Tà Y Độc Phi
Chương 104: Nghi thức lên ngôi, Dạ gia thần bí
Dạ Huyền Diệp đỡ được Dạ gia chủ đang ngã xuống đất, nhìn vị phụ thân hầu như đã trở thành phế nhân, ánh mắt y cũng hơi phức tạp.
Dạ Huyền Diệp cùng Vũ Nhược Phiêu đều nhìn về phía Dạ Nhiễm, ánh mắt biểu đạt ý tứ rõ ràng, chỉ là —-
Khóe môi Dạ Nhiễm còn đang tươi cười nhìn Dạ gia chủ, thở dài đi đến trước, đặt tay lên cổ tay Dạ gia chủ thoáng dò xét một phen, nhíu mày nói: "Chỗ phong tỏa kinh mạch và nội lực thì ta không có cách nào."
Buông một câu, sau đó đưa ra một lọ đan dược rồi cho vào miệng Dạ gia chủ, nàng xoay người không hề nhìn lấy một lần, cho dù về sau ông ta có lựa chọn không tồi nhưng nàng cũng không thể tiếp nhận được những chuyện mà vị gia gia này đã từng làm, cho dù là bị Long thần chỉ thị.
Dạ Huyền Diệp và Vũ Nhược Phiêu biết rõ Dạ Nhiễm có thể làm tốt hơn, hai người cũng bất đắc dĩ thở dài, cũng không nhìn tới Dạ gia chủ.
“ A, vị trí gia chủ gia tộc làm sao cứ như vậy cho ngươi lấy được? Gia chủ tương lai và Thiếu chủ cũng không tiến hành nghi thức lên ngôi, Dạ Huyền Diệp dựa vào cái gì mà có thể được long ngọc ban chỉ chứ?" Một giọng nói lên án vang lên, Dạ Nhiễm và mọi người nhíu mày quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một nữ tử đứng trên đài lạnh giọng nói.
“Dạ gia chủ quyết định, không tới phiên ngươi nghi ngờ." Đại trưởng lão một mực không nói gì lại mở miệng, ánh mắt lạnh băng, thần sắc âm trầm.
“Ta là người ưu tú nhất trong những gia chủ tương lai của thế hệ này! Vì sao không chờ ta trở lại mà thi đấu tranh đoạt cũng đã xong?" Nữ tử vẫn đứng tại chỗ, coi như không nghe thấy lời nói của Đại trưởng lão, ngược lại lại nhìn Dạ Huyền Diệp bằng ánh mắt tàn nhẫn.
Đều tại tên ca ca phế vật này, đều tại y!
Nếu như không phải y, sao mụ lại bị gia chủ phái đi xa như vậy, lại khiến mụ bỏ lỡ trận thi đấu tranh đoạt gia chủ tương lai của gia tộc.
Ánh mắt tàn nhẫn lại nhìn Dạ Nhiễm, đều tại con ả này bỗng nhiên xuất hiện, đều tại ả!
Nếu như không phải ả, Dạ gia tộc làm sao lại biến thành như thế này? Không còn cái gì nữa, gia chủ đã không có, bổn gia cũng không có, Dạ gia sắp gặp phải khủng hoảng như thế nào đây?
Dạ Nhiễm nheo mắt lại lần nữa, khóe môi nhếch lên độ cong mỉa mai: "Bỏ lỡ cũng đã bỏ lỡ, ưu tú nhất sao? Cũng chỉ là Tứ Giai mộng cấp võ giả mà thôi."
Lúc nữ tử mới tức giận cũng đã để lộ thực lực và khí tức của mụ ta, Tứ Giai mộng cấp võ giả, ở Dạ gia cũng coi như ưu tú, nhưng hôm nay so với Dạ Huyền Diệp thì vẫn còn kém xa!
“Tứ Giai mộng cấp võ giả? Dạ Huyền Diệp hôm nay cũng chỉ là Tiên Thiên tông sư mà thôi!" Nữ tử đưa tay chỉ vào Dạ Huyền Diệp, hắn coi như hồi phục được đan điền thì cao nhất cũng chỉ là Tiên Thiên tông sư mà thôi, cái gì mà trong ngoài song tu? Cái gì ngoại công Tiên Thiên võ giả, mụ ta không thèm tin đâu!
“Ngươi không muốn ngón tay của mình nữa sao?" Đáy mắt Dạ Nhiễm xẹt qua tia sáng lạnh, nàng ghét người khác dùng ngón tay chỉ vào nàng chứ nói gì chỉ vào người nhà và bằng hữu của nàng!
“Một Thất Giai đỉnh phong võ giả nho nhỏ cũng dám làm càn ở trước mặt ta?" Nữ tử nhìn Dạ Nhiễm, người tản ra khí thế lạnh băng, lúc nhìn vào dung nhan tuyệt mỹ của Dạ Nhiễm lại mang một tia ghen ghét, là nữ nhân mà còn đẹp hơn mình, cho dù thưởng thức cũng mang theo chút ghen ghét.
Rắc rắc….!
Trên đài yên tĩnh, tiếng xương vỡ vụn vang lên, sau đó chính là tiếng kêu đau nhức của một nữ tử.
Tạp Tạp nằm trên vai Dạ Nhiễm, đôi mắt đen láy mang theo sự khát máu và lãnh ý nhìn nữ tử: "Bổn đại gia ta ghét nhất có người dám chỉ vào Nhiễm Nhiễm, một ngón tay coi như là giáo huấn!"
“Ngươi dám….." Nữ tử lập tức giơ ngón tay phải không ngừng chảy máu của mình lên, một câu còn chưa nói xong đã bị Đại trưởng lão hung dữ cắt đứt!
“Dạ Huyền Hàm, lập tức cút xuống cho lão phu!" Đại trưởng lão đứng trên đài, nhìn ánh mắt ngày càng rét lạnh của Ngân Vũ, Tử Liên, Quân Mặc Hoàng, lập tức cắt lời mụ ta… nếu lại để cho mụ ta tiếp tục làm càn, một giây sau đoán chừng mụ ta sẽ mất mạng!
Trưởng lão Dạ gia tộc sẽ không trung thành với bất kì một người nào, bọn họ chỉ trung thành với Dạ gia tộc.
Dạ Huyền Hàm, mặc dù nữ tử này có tính cách rất ác liệt, nhưng thực lực của mụ cũng rõ như ban ngày, không ai có thể phủ nhận, cho nên trưởng lão Dạ gia tuyệt không hi vọng hôm nay mụ ta chết ở chỗ này.
Gia chủ Dạ gia đã ngã xuống, cũng đã xin lỗi Dạ Huyền Diệp về những việc từng làm, từng người một đã chết, các trưởng lão Dạ gia không hi vọng những người khác của Dạ gia cứ chết đi như vậy.
“Muốn tiếp tục?" Dạ Huyền Diệp lúc này mở miệng, đi lên trước mặt Dạ Huyền Hàm, dáng cười nơi khóe miệng càng lạnh hơn "Đã không phục, vậy để hôm nay ta đánh cho đến khi ngươi chịu phục thì thôi!"
Nhưng Dạ Nhiễm lại đưa tay kéo Dạ Huyền Diệp lại, lại nhìn mụ, Dạ Nhiễm nhướn mày, khóe môi tươi cười xinh đẹp: "Dạ Huyền Hàm, thì ra mụ là Dạ Huyền Hàm …"
Dạ Huyền Hàm, cái tên này chính xác là một trong 17 người xuất hiện ở trong danh sách của Tuyên Nhất Minh, nàng còn không biết đi đâu tìm, vậy mà còn tự mình đưa tới cửa!
“Ta chính là Dạ Huyền Hàm, thì sao nào?" Dạ Huyền Hàm không cảm thấy nguy hiểm đang tiến đến, ngược lại còn nhìn Dạ Nhiễm và Dạ Huyền Diệp mà cười lạnh.
“Không được tốt lắm, chỉ là —" Dạ Nhiễm lắc đầu, ánh mắt quét trên dưới Dạ Huyền Hàm, cười cười nói: "Bổn cô nương muốn mượn của mụ mấy thứ."
Dạ Huyền Hàm liếc nhìn Dạ Nhiễm như nhìn loại ngu ngốc, mượn đồ của mụ? Dạ Nhiễm này chẳng lẽ là đồ ngu sao: “Mượn đồ của ta?"
“Đúng vậy." Dạ Nhiễm khoanh hai tay trước ngực, nhướng mày nhìn Dạ Huyền Hàm, khóe miệng tươi cười nhưng đáy mắt lại vô cùng băng lãnh: “Chẳng lẽ mụ không dám?"
Dạ Huyền Hàm nhìn thấy nụ cười của Dạ Nhiễm liền có chút thất thần, không thể không thừa nhận Dạ Nhiễm thật sự rất đẹp, hơn nữa càng nhìn càng thấy ngoại hình càng hoàn mỹ, nhìn nụ cười của nàng, Dạ Huyền Hàm cũng không hiểu tại sao ánh mắt vẫn không rời đi được.
Dạ Huyền Hàm thu hồi tầm nhìn của mình, giơ mắt nhìn Dạ Nhiễm mà cười nhạo: “Có gì mà không dám?"
“Vậy là tốt rồi, Tạp Tạp, cho ta mượn đệ một vật." Dạ Nhiễm cười tủm tỉm ôm Tạp Tạp từ trên vai xuống, vuốt ve bộ lông trắng, cười nói.
Tạp Tạp thoải mái trong ngực Dạ Nhiễm, đôi mắt đen trong trẻo từ từ hiện lên tia giảo hoạt quét về phía Dạ Huyền Hàm, chợt nhảy ra từ trong ngực Dạ Nhiễm, thoáng một cái phi thân đến bên người Dạ Huyền Hàm.
Sau đó —–
Sau đó mọi người trên đài dưới đài chỉ cảm thấy bóng người màu trắng của Tạp Tạp di chuyển rất nhanh làm người ta quáng mắt.
Nhưng mà với nhân vật chính như Dạ Huyền Hàm, nháy mắt lại thấy một đầu mồ hôi lạnh cả người, trước mắt choáng váng một hồi, đợi đến lúc mụ ta lấy lại tinh thần thì chỉ thấy tất cả mọi người đều trố mắt líu lưỡi nhìn chằm chằm vào mình…
Trong lòng Dạ Huyền Hàm bất an mãnh liệt, chậm rãi đưa tay lên đầu của mình sờ soạng….
Vừa sờ tới —-
Dạ Huyền Hàm gào lên: “Ahhh, tóc của ta đâu rồi? Tóc của ta đâu?!"
Tạp Tạp một bên phá lên cười ha ha: “Ha ha ha, bổn đại gia đã ra tay, đương nhiên sẽ cạo ngươi thành đầu trọc rồi! Chẳng lẽ ngươi còn muốn bổn đại gia để lại cho ngươi ba chỏm tóc hay sao?"
Dạ Huyền Diệp và Vũ Nhược Phiêu nháy mắt giật mình sững sờ, ánh mắt mang theo nỗi đắng chát, mười ba năm trước đây, Dạ Huyền Hàm bởi vì ghen ghét mà thiêu hủy một đầu tóc thanh tú của Vũ Nhược Phiêu hơn phân nửa, làm xong lại còn trợn mắt giả thành người vô tội nói mụ không cố ý.
Vũ Nhược Phiêu tâm địa thiện lương, tủi thân cũng không muốn nói cho Dạ Huyền Diệp vừa bị phế bỏ đan điền biết vì sợ rước thêm phiền toái, đành cắt đi phân nửa đầu tóc dài của mình, mặc dù tóc đã ngắn nhưng Vũ Nhược Phiêu vẫn xinh đẹp động lòng người.
Lúc đó Dạ Huyền Diệp cũng không có ở nhà mà đang ở sau núi khắc khổ tu luyện ngoại công, khi y trở về liền nhìn thấy một đầu tóc dài xinh đẹp của thê tử biến thành như vậy, với tư cách nam tử hán, y khóc, thậm chí muốn đồng quy vu tận cùng những người kia.
Nhưng cuối cùng lại bị Vũ Nhược Phiêu ngăn lại. Người ngoài căn bản không ai biết, vợ chồng hai người ở Dạ gia đã nhận lấy không biết bao nhiêu chua xót đau khổ.
Nhưng Dạ Nhiễm lại ghi từng việc, từng việc lại thành một danh sách, Dạ Huyền Diệp là môn chủ Tầm Bảo Môn, mặc dù lúc đó y không thành thục cũng không có thực lực, nhưng Tầm Bảo Môn lại ghi mọi chuyện cũ lại hết.
Lúc này khi nhìn thấy đầu tóc Dạ Huyền Hàm bị cạo sạch, mọi chuyện trước kia cứ như thủy triều mà đánh úp vào trong đầu Dạ Huyền Diệp và Vũ Nhược Phiêu.
“Sổ sách trước kia, ta sẽ tính toán sạch từng cái từng cái cùng người Dạ gia các ngươi." Dạ Nhiễm phụ thân và mẫu thân nàng, mở miệng gằn từng tiếng.
Sau đó, ánh mắt Dạ Nhiễm lại nhìn Dạ Huyền Hàm, trực tiếp đi qua cầm chặt cổ tay mụ, cười khẽ: “Cái thứ hai mượn của mụ chính là cổ tay phải của của mụ."
Vừa nói xong, rắc một tiếng, cổ tay Dạ Huyền Hàm đã bị bẻ gãy, cái này còn chưa đủ, nàng nắm chặt cổ tay bị gãy kia vận một dòng nội lực, chỉ nghe một tiếng kêu gào không dứt, cổ tay phải của Dạ Huyền Hàm đã hoàn toàn tan thành phấn vụn.
“Ngươi phá một nửa mái tóc của mẫu thân ta, ta muốn ngươi trả cả đầu tóc! Ngươi làm cổ tay mẫu thân ta gãy xương, ta muốn cổ tay ngươi toàn bộ nát bấy! Dạ Huyền Hàm, ngươi ngàn vạn lần không được chết, muốn so tính cách tàn nhẫn cùng bản cô nương sao, vậy con gái bảo của ngươi… Ha hả." Dạ Nhiễm gục đầu xuống nhìn vẻ mặt tràn ngập hận ý của Dạ Huyền Hàm, giọng nói tà mị mà lạnh như băng nói.
Uy hiếp? Đúng vậy, cái này là uy hiếp! Nhưng với Dạ Nhiễm mà nói, nàng không cho rằng uy hiếp là đáng xấu hổ.
Trên tư liệu ghi rành mạch, Dạ Huyền Hàm xem con gái của mụ như bảo bối, nếu được xem là bảo bối, vậy phải ráng mà thủ hộ cho tốt, có khi nháy mắt một cái e rằng con gái bảo bối của mụ bị cuồng phong thổi đi rồi ấy chứ.
Dạ Huyền Hàm muốn phản kháng, một Tứ Giai mộng cấp võ giả như mụ sao có thể bị một Thất Giai đỉnh phong võ giả quản chế, nhưng mụ lại không thể, như vừa mới bắt đầu mụ đã bị bốn sức mạnh trong cơ thể phong tỏa hết kinh mạch.
Bây giờ cái gì mụ cũng không thể làm, chỉ có thể nhẫn nhịn chịu đựng đau đớn mà nhìn hồng y nữ tử mang nụ cười như ác ma, mặc cho nàng chém giết.
Nhưng bên tai chợt nghe nói đến con gái của mụ, Dạ Huyền Hàm trợn mở to mắt nhìn Dạ Nhiễm, trong ánh mắt tàn nhẫn khát máu là cảnh cáo, để cho người ta không hoài nghi ánh mắt của mụ một chút nào, nếu Dạ Niễm dám làm gì con gái của mụ, mụ cũng không ngại mà đồng quy vu tận!
Dạ Nhiễm Xùy ~~ cười ra tiếng, đưa tay nhấn vào đan điền Dạ Huyền Hàm một cái, nhìn mụ đau đớn nhíu lông mày: "Đồng quy vu tận? Cũng phải xem ngươi có tư cách đó hay không, Dạ Huyền Hàm, nhớ phải bảo vệ con gái ngươi cho tốt nha!!~"
Câu nói vừa dứt, Dạ Nhiễm hướng không trung huýt một tiếng, một con Phi Thiên Bằng theo tiếng mà đến, vui vẻ cọ cọ lên má nàng, sau lại cung kính hành lễ với Ngân Vũ, Tử Liên và Tạp Tạp.
Dạ Nhiễm ném Dạ Huyền Hàm lên lưng Phi Thiên Bằng, cười khẽ: "Đưa vị nữ nhân xinh đẹp này đi gặp con gái bảo bối của mụ ta."
Phi Thiên Bằng nghe mệnh, lập tức cõng Dạ Huyền Hàm trên lưng bay đi.
Lúc này trong lòng Dạ Huyền Hàm tràn đầy hoảng sợ và sợ hãi, mụ chưa bao giờ nghĩ tới mình lại e ngại một thiếu nữ, không, nàng ta không phải là thiếu nữ, nàng ta chính là một ác ma.
Con gái, con gái của mụ! Tay phải Dạ Huyền Hàm đã bị phế đi, nhưng mụ còn có tay trái, mụ nhất định sẽ không để cho Dạ Nhiễm có cơ hội thương tổn đến con gái mụ, nhất định không.
Dạ Huyền Hàm không phải là một người phụ nữ tốt, không phải một muội muội tốt, không phải một tỷ tỷ tốt, cũng không xem như là một nữ nhân, nhưng mụ là một mẫu thân tốt, cho dù không biết cha của con gái mình là ai.
Nhìn năm người dưới đài, Dạ Nhiễm khoanh hai tay trước ngực, khóe miệng cười lạnh.
“Vì sao đội trưởng không trực tiếp giết chết nữ nhân kia?" Tư Mạt Tiêu thở dài, vừa rồi nếu là hắn, nhất định sẽ trực tiếp giết chết nữ nhân kia, vạn nhất tương lai mụ ta ngóc đầu trở lại thì làm sao bây giờ?
“Mạt Tiêu, có đôi khi một đao giết chết ngược lại lại không có ý nghĩa gì." Tư Mạt Lam yêu chiều vỗ đầu tiểu đệ nhà mình, đối với cách làm của Dạ Nhiễm, hắn tuyệt đối tán thành và thưởng thức.
Một đao giết còn không bằng để mụ sống trong nỗi sợ hãi cả ngày lẫn đêm, muốn bảo vệ con gái của mụ sao? Vậy bọn họ cũng không ngại khiến cho vị tiểu thư kia gặp vài chuyện khủng hoảng phiền toái đâu.
Dù sao, người muốn Dạ Huyền Hàm đau khổ cũng chính là tiểu tử Mặc Hoàng kia nha.
“Dạ Nhiễm làm như vậy có phải có chút hơi quá đáng hay không." Dạ gia Đại trưởng lão và hai trưởng lão mới bị chế ước, đến bây giờ mới giải trừ mới có thể mở miệng, sắc mặt Đại trưởng lão vô cùng âm trầm nhìn Dạ Nhiễm.
“Quá đáng?" Dạ Nhiễm nhướn mày nhìn Đại trưởng lão, lập lại vế sau, cười lạnh như băng: “Lần sau còn quá đáng hơn đấy."
“Dạ gia đã biến thành cái dạng này rồi, ngươi… Đến tột cùng còn muốn thế nào." Nhị trưởng lão vẫn không nói gì, lúc này sắc mặt phức tạp nhìn Dạ Nhiễm, nàng mang hận với Dạ gia, ông ta có thể hiểu, Dạ Huyền Diệp và Vũ Nhược Phiêu hận Dạ gia ông ta cũng hiểu rõ, nhưng mà bọn họ đến tột cùng còn muốn như thế nào nữa?
Gia chủ Dạ gia đã ngã xuống, có thể từ nay về sau sẽ là người tàn phế.
Đồng lứa với Dạ Huyền Diệp ở Dạ gia cũng có mười ba người, hôm nay hai người chết, một người tàn phế, bọn họ còn muốn thế nào nữa.
“Không đủ. Chỉ bấy nhiêu đó làm sao có thể đủ?" Dạ Nhiễm tươi cười tà mị, mười lăm năm nay phụ thân và mẫu thân nàng ở chỗ này chịu hết thảy mọi ức hiếp, chỉ mới trả thù bao nhiêu đây sao gọi là đủ?
“Vậy phải thế nào ngươi mới thỏa mãn?" Nhị trưởng lão vẫn một mực muốn biết rốt cục thế nào thì nàng mới thỏa mãn?
“Như thế nào à?" Dạ Nhiễm cười tủm tỉm vuốt vuốt cằm như suy nghĩ, chợt lười nhác khoát tay áo, giương giọng nói: “Cũng không biết đến thế nào đây."
Thế nào sao? Đương nhiên là muốn mọi người trong danh sách này từng người từng người nhận sự trừng phạt của nàng mới làm nàng nguôi giận được.
Mà bây giờ vẫn còn chưa được bao nhiêu đâu!
Đang chờ mong lại nghe được Dạ Nhiễm nói một câu không biết, Nhị trưởng lão và Đại trưởng lão quả thật muốn đi lên tát cho nàng mấy cái, nhưng nhìn lại thấy nàng đứng sau mấy người Ngân Vũ, hai người đành phải nuốt hận.
“Trưởng lão Dạ gia chúng ta chỉ trung thành duy nhất với Dạ gia tộc, Dạ Huyền Diệp, ngươi có nguyện ý trở thành gia chủ Dạ gia tộc đời thứ ba trăm bảy mươi sáu không?" Đại trưởng lão cảm giác nếu mình cứ tiếp tục đấu võ mồm sẽ bị bức cho điên mất, không bằng nói thẳng ra mục đích cuối cùng.
Dạ Nhung cũng đã giao Long ngọc ban chỉ cho Dạ Huyền Diệp, y cũng đã tiếp nhận, cho nên Đại trưởng lão và các trưởng lão khác xem chuyện Dạ Huyền Diệp trở thành gia chủ tiếp theo cũng là chuyện ván đã đóng thuyền.
Dạ Huyền Diệp bỗng nhiên bị điểm tên nên ngây ngẩn người, gia chủ? Cái này, hôm nay không phải ngày tiến hành nghi thức lên ngôi gia chủ tương lai và Thiếu chủ thừa kế đời thứ ba trăm bảy mươi lăm sao?
“Dạ Huyền Diệp đã không phản đối, như vậy ta sẽ đại diện hội trưởng lão Dạ gia tộc, chính thức tuyên bố với toàn bộ đại lục: Dạ gia tộc gia chủ đời thứ ba trăm bảy mươi sáu – Dạ Huyền Diệp, nghi thức lên ngôi hai phút sau chính thức bắt đầu! Đồng thời, Dạ Nhiễm với tư cách là đệ tử thừa kế đời thứ ba trăm bảy mươi sáu – nghi thức cũng đồng thời cử hành, tốt, cứ như vậy đi."
Dạ gia trưởng lão quả thực là dùng tốc độ nhanh nhất nói một hơi xong những lời này.
Hả –
Ta phi!
Dạ Huyền Diệp và Dạ Nhiễm dường như muốn nói tục, cái này, Dạ gia Đại trưởng lão đầu bị cửa kẹp à? Ai muốn làm cái chức gia chủ, thiếu chủ chó má gì chứ?
Cùng lúc đó, Nhị trưởng lão nháy mắt đã đặt long bào màu vàng cùng long bào màu đỏ lên.
Màu vàng đại biểu cho gia chủ Dạ gia, còn màu đỏ hoàn toàn bởi vì Dạ Nhiễm yêu thích nên đối với quần áo của nàng, lúc bắt đầu Dạ gia tộc đã chuẩn bị hết tất cả đều là màu đỏ rực.
Dạ Huyền Diệp và Dạ Nhiễm ngay cả thời gian cự tuyệt cũng không có, chỉ sau một giây, tất cả mười vị trưởng lão đều đã đi lên đài đứng sau lưng Đại trưởng lão và Nhị trưởng lão.
Hội trưởng lão Dạ thị gia tộc có thể tùy thời bãi miễn và lên ngôi vị trí quyền uy Dạ thị gia tộc.
Hội trưởng lão hết thảy có mười vị, ngoài chín vị trưởng lão trước mặt, còn có một vị trưởng lão lánh đời, vị này cung phụng gia tộc đến suốt ba đời gia chủ, thực lực càng sâu không lường được, trừ phi Dạ gia tộc không gặp phải nguy hiểm diệt tộc, vị trưởng lão này cũng không dễ dàng ra mặt.
“Đợi một…." Dạ Nhiễm nhìn một nam một nữ cầm long bào tiến tới muốn trực tiếp bọc lấy nàng và phụ thân, nàng vội vàng phất tay, chỉ là lời nói còn chưa kịp nói liền đã bị một hồi chuông hùng hậu đánh gãy.
Theo tiếng chuông vang lên, giọng nói của Đại trưởng lão Dạ gia trở nên xa xưa mà thâm thúy vang vọng trên không trung: “Nghi thức lên ngôi gia chủ và thiếu chủ tương lai đời thứ ba trăm bảy mươi sáu, dưới sự chứng kiến của trời đất, dưới sự chứng kiến của các thế lực trong đại lục, chính thức – bắt đầu."
“Dạ gia nhiều thế hệ cung phụng Long thần, hôm nay, Long thần đã hiển linh, Đại trưởng lão Dạ gia tộc ta, lúc này xin mở Chi nhãn!" Đại trưởng lão Dạ gia vừa nói xong, nội lực từ ngón tay đã vận, một giọt máu tươi rơi trên không trung, Đại trưởng lão dùng máu tươi vẽ ra một dấu hiệu, ngay sau đó, Thiên Địa Phong Vân biến sắc, bỗng nhiên ám trầm trên bầu trời xuất hiện hai chùm tia sáng phân biệt đánh lên người Dạ Nhiễm và Dạ Huyền Diệp.
Dạ Nhiễm và Dạ Huyền Diệp lúc này đã bị động, nàng muốn né tránh chùm sáng này, lại phát hiện thân thể mình căn bản không thể nhúc nhích, sức mạnh cơ thể cũng bị phong tỏa.
“Tiếp nhận là tốt rồi, sức mạnh này cũng không có chỗ xấu." Trong đầu bỗng vang lên giọng nói quen thuộc."
Dạ Nhiễm nhíu mày: "Ngươi là… Hủy ?"
“Ừ, đừng kháng cự cỗ sức mạnh này, không ngờ nha, thật sự là không ngờ trên Thương Minh đại lục có người có thể triệu hồi sức mạnh như vậy… Chậm đã… Dạ Nhiễm, Dạ gia, sẽ không phải là…" Giọng nói của Hủy ngày càng nhỏ, đến cuối cùng thậm chí biến mất.
Trong lòng Dạ Nhiễm bắt đầu kêu gọi Hủy, chỉ nói đến một nửa, còn lại để cho nàng chịu thắc mắc sao?
Nhưng Hủy lại phảng phất như chưa từng xuất hiện, bất luận nàng kêu gọi thế nào cũng không đáp lại.
Dạ Nhiễm nghiến răng nghiến lợi, trực tiếp khoanh chân ngồi dưới đất, nếu sức mạnh này không có chỗ xấu, vậy thì thu lại mình dùng là tốt rồi.
Đối với Hủy, cho dù không tín nhiệm nhưng nàng lại biết Hủy tuyệt đối không hại nàng, bây giờ nó đang ở trong Thương Khung bảo tháp, bị quản chế trong cơ thể nàng, vô luận thế nào chắc hẳn không muốn thân thể nàng gặp chuyện không may, huống chi bây giờ còn có Mặc Hoàng.
Sau khi Dạ Nhiễm hấp thu một chút, xác định cỗ sức mạnh này không có hại liền mở miệng nói với Dạ Huyền Diệp vẫn chống cự như cũ: “Cha, đừng kháng cự, cứ thu lại mình dùng."
Dạ Huyền Diệp tuyệt đối tín nhiệm lời con gái mình, lập tức khoanh chân ngồi xuống bắt đầu hấp thu.
Quân Mặc Hoàng và mọi người đứng nguyên tại chỗ, vừa rồi bọn họ có thử đánh tan sức mạnh này nhưng chung quy vẫn không được, nhưng hắn cũng xác định sức mạnh này không xấu, nhìn thấy Dạ Nhiễm và Dạ Huyền Diệp đều khoanh chân hấp thu, lo lắng trong lòng cũng buông xuống.
Chỉ là, ánh mắt Mặc Hoàng không khỏi nhìn Dạ Nhiễm và Dạ Huyền Diệp đang ngồi khoanh chân, chín vị Dạ gia trưởng lão ngồi xung quanh làm thành một vòng tròn, ánh mắt thâm thúy, sức mạnh này hiển nhiên không phải là sức mạnh của Long Thần, Dạ gia tộc quả nhiên thần bí.
Nghi thức lên ngôi Dạ gia tộc đã được định trước sẽ trở thành trò cười, vậy mà bây giờ lại suôn sẻ tiến hành.
Đồng thời cũng để trong lòng người rõ ràng một việc, mặc dù Dạ gia tộc không có gia chủ Dạ Nhung nhưng cũng không để người ta dễ dàng ức hiếp, từ đầu đã xuất hiện Long Thần, bây giờ thêm sức mạnh thần bí và sự thần bí của Dạ thị gia tộc này bày ra trước mặt toàn bộ đại lục.
Chỉ là —
Gia chủ và thiếu chủ tương lai của Dạ gia này cũng quá…
Người nào sáng suốt cũng nhìn ra được, Dạ Huyền Diệp và Dạ Nhiễm hoàn toàn không có chút hứng thú nào với vị trí này, nhưng mấy vị trưởng lão Dạ gia này nói liền làm, không để bọn họ có thời gian từ chối.
Rõ ràng muốn ép buộc giao vị trí này cho người ta mà!
Một vài ánh mắt quét về phía những người khác của Dạ gia tộc, khóe miệng đều mang theo nụ cười chế nhạo, bọn họ liều chết đều muốn có được vị trí đó, vậy mà mà mấy vị trưởng lão kia lại đem cho người khác, thậm chí người ta còn không cần.
Cảnh này trong mắt họ thật là châm chọc nha.
Quân Mặc Hoàng, Vũ Nhược Phiêu và mấy người Ngân Vũ cũng đi xuống đài, chuyện xảy ra đến đây bọn họ cũng không có cách nào, chỉ có thể cùng chờ Dạ Nhiễm và Dạ Huyền Diệp hấp thu hết sức mạnh này thôi.
Dạ Huyền Tự mang theo Dạ gia chủ biến mất trên đài, chuyện kế tiếp không cần nhìn hắn cũng biết sẽ xảy ra cái gì, bây giờ trước mắt vẫn nên đem phụ thân đi an bài ổn thỏa đã.
Tạp Tạp và Tiểu Khung một trái một phải, như hai thủ hộ canh giữ chính giữa Dạ Nhiễm và Dạ Huyền Diệp, tinh thần lực thủy chung đặt trên người, một khi phát hiện có bất kỳ điều gì không đúng thông qua khế ước, hai người bọn họ có thể tùy thời xông vào chế trụ sức mạnh này.
Bây giờ người ngoài nghĩ như thế nào, thấy thế nào, Dạ Nhiễm cũng không biết.
Bây giờ nàng đang hết sức chuyên chú hấp thu lấy sức mạnh này, rất thoải mái, nàng cảm giác lỗ chân lông toàn thân đều rất thoải mái, kinh mạch trong cơ thể bị sức mạnh này không ngừng ngưng tụ, nội lực càng thêm củng cố.
Dạ Nhiễm có thể tinh tường cảm giác được sức mạnh này sẽ không khiến nàng đột phá, nhưng tiềm lực và thiên phú đối với kinh mạch của nàng từ nay về sau sẽ càng ngày càng vững chắc!
Huống chi, Tuyết Thần đan và Phục Nguyên Đan trong cơ thể Dạ Huyền Diệp còn chưa tiêu tan hết toàn bộ, hai loại đan dược và sức mạnh này dung hợp lại trong cơ thể Dạ Huyền Diệp bắt đầu khuếch tán bốn phía.
Bên ngoài Đại trưởng lão khoanh chân ngồi, nhưng lại không nhắm mắt nhìn Dạ Nhiễm và Dạ Huyền Diệp, Đại trưởng lão vẫn nở nụ cười cho tới bây giờ.
Dạ gia hội trưởng lão cho tới bây giờ chỉ trung thành với Dạ gia tộc, là một chấp pháp giả vô tình cũng hữu tình, bất cứ thương tổn gì đối với người Dạ gia, bọn họ đều đem hết toàn lực diệt trừ, nếu người đối với Dạ gia hữu ích bọn họ đều đem hết toàn lực giữ gìn.
Dạ gia coi trọng huyết mạch, điểm này rất nhiều người không biết, nhưng các trưởng lão đều biết trong thế hệ của Dạ Huyền Diệp, không có ai có huyết mạch thuần khiết hơn Dạ Huyền Diệp và Dạ Huyền Tự, nhưng khi đan điền Dạ Huyền Diệp bị hủy, tính cách Dạ Huyền Tự cũng không thích hợp làm Thiếu chủ hoặc gia chủ tương lai, cho nên mười lăm năm nay Dạ gia tộc cũng không tuyển gia chủ tương lai và Thiếu chủ.
Khi màn đêm buông xuống một bóng người xuất hiện tại Dạ gia, trưởng lão thần bí xuất hiện đã nói một câu với các trưởng lão khác: nhiều năm như vậy qua đi, huyết mạch chính thống nhất Dạ gia tộc vẫn là Dạ Nhiễm nàng.
Thế nên bất luận như thế nào, bất luận Dạ Nhiễm làm chuyện gì đối với Dạ gia tộc, Dạ gia hội trưởng lão đều phải dâng vị trí Thiếu chủ hoặc là vị trí gia chủ tương lai cho nàng.
Hết thảy những điều này, Dạ Nhiễm đều không biết.
Thậm chí người ngoài cũng không biết, kể cả gia chủ Dạ gia tộc Dạ Nhung cũng không biết, Dạ gia tộc thần bí, hoàn toàn không phải ai cũng có thể tưởng tượng được.
Ban đêm lặng lẽ đến.
Những vì sao dần xuất hiện, ánh trăng cũng lủng lẳng trên bầu trời đêm, tỏa ra ánh sáng êm dịu.
Hai sức mạnh trong người Dạ Nhiễm và Dạ Huyền Diệp theo ánh trăng bao lấy cũng chậm rãi tiêu tán.
Khi mọi người chăm chú nhìn, Dạ Nhiễm và Dạ Huyền Diệp chậm rãi mở mắt, đầu tiên đập vào mắt chính là tia phức tạp hiện lên nơi đáy mắt hai người.
Bọn họ không chỉ tiếp thu sức mạnh này, mà trong đầu còn lóe lên một trí nhớ truyền thừa khác.
Nhớ lại chuyện này, thật sự là…
Dạ Nhiễm nhắm mắt lại một lần nữa, thu lại ánh mắt phức tạp, nếu hết thảy đều là sự thật, tại sao Dạ gia tộc lại bị Long thần lợi dụng.
Dạ Huyền Diệp tiếp nhận truyền thừa gia chủ, trong đầu đương nhiên xuất hiện nhiều chuyện hơn so với Dạ Nhiễm, nhưng vẫn còn điểm nghi vấn, quá nhiều chuyện xảy ra trong thời gian ngắn đều không thể giải thích liền mạch.
Bí mật của Dạ gia, xem ra y cần phải đi tìm hiểu từng cái từng cái.
Chỉ là nghĩ lại, trên khóe miệng Dạ Huyền Diệp nở nụ cười, nếu không có những chuyện này, vị trí gia chủ Dạ gia tộc này cũng không tránh khỏi mất phần thú vị đúng không?
Dạ Nhiễm và Dạ Huyền Diệp chậm rãi đứng lên, nếu trước kia bọn họ một chút cũng không có hứng thú đối với việc thừa kế Dạ gia thì bây giờ hai người bọn họ lại cảm thấy càng hứng thú, càng là những việc không biết thì càng nguy hiểm, nhưng chuyện càng nguy hiểm lại càng có năng lực khiêu chiến, không phải sao?
Các trưởng lão cũng đều đứng lên, mấy vị trưởng lão thấy được biểu cảm của Dạ Nhiễm và Dạ Huyền Diệp như ý nguyện, những bí mật của Dạ gia tộc chính là thứ mà bọn họ… những lão nhân này cũng đã tìm nhiều năm.
Đối với lời nói của vị trưởng lão lánh đời kia…, bọn họ đều tin tưởng, thật tình hi vọng lúc sinh thời có thể nhìn thấy những chuyện này bị vạch trần
Lúc này, trên mặt Đại trưởng lão và tám vị trưởng lão khác đều cung kính xoay người hành lễ: với Dạ Nhiễm và Dạ Huyền Diệp “ Hội trưởng lão Dạ gia tộc, thỉnh cầu gia chủ và gia chủ tương lai tiến hành nghi thức thay quần áo và nghi thức đội mũ."
Dưới đài mọi người đề không biết đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì, bọn họ chỉ thấy ánh mắt Dạ Nhiễm và Dạ Huyền Diệp có chút biến hóa, ít nhất bọn họ bây giờ cũng cam tâm tình nguyện đồng ý trở thành gia chủ tương lai và gia chủ Dạ gia tộc.
Tròng mắt đen nhánh của Quân Mặc Hoàng sâu không thấy đáy, môi mỏng chậm rãi giơ lên, đối với bất luận quyết định gì của Dạ Nhiễm, hắn đều tin tưởng và ủng hộ vô điều kiện.
Vũ Nhược Phiêu cũng chỉ nghi hoặc chuyện này chút ít mà thôi.
Mấy người Lưu Phi Vũ nhìn sang Quân Mặc Hoàng mà giơ ngón cái lên, lão đại đúng là lão đại, ánh mắt chọn nữ nhân đúng là để cho người ta kinh sợ và ao ước nha.
Dạ Nhiễm ngay từ đầu là một người không có bối cảnh, không có thực lực, thậm chí cũng không có thiên phú, chỉ có dung nhan vô cùng xinh đẹp khiến người ta nhớ kỹ.
Nhưng mà nàng đã phát triển từng bước từng bước, mạnh lên từng chút một, vạch trần sau cái lớp che đó, khiến cho mọi người trên đại lục mỗi lần đều khiếp sợ, bây giờ mọi người mới biết rõ vị thiếu nữ này đến tột cùng là xuất sắc như thế nào.
Mấy người Liễu Phi Tiếu thì kiêu ngạo và tự hào, hồng y thiếu nữ đứng trên đài kia làm cho người ta không thể chuyển dời ánh mắt, là đội trưởng của bọn họ, là bằng hữu của bọn họ, cũng chính là người để bọn họ giao phó sinh tử.
“Nghi thức có thể bắt đầu." Dạ Huyền Diệp khoanh hai tay, gật đầu nói.
Dạ Nhiễm nhướng mày nhưng cũng không phản đối, tầm mắt nhìn mấy người Quân Mặc Hoàng, khóe môi tươi cười tà mị.
Lúc này, Đại trưởng lão Dạ gia tộc bắt đầu hô to: “Đại gia chủ ba trăm bảy mươi sáu—— Dạ Huyền diệp lễ, thay quần áo, đội mũ." Hai tay Đại trưởng lão nâng bộ long bào lên, mọi người bên dưới chăm chú nhìn nó chậm rãi hướng đến Dạ Huyền Diệp.
Hai tay Đại trưởng lão gỡ Long mão xuống, sắc mặc hơi kích động, gần như thành kính đeo lên cho Dạ Huyền Diệp.
Sau khi giúp Dạ Huyền Diệp sửa sang lại long bào (áo bào) và long mão (nón) rồi lui ra sau hai bước, cúi người thật thấp thi lễ với Dạ Huyền Diệp: “Đại trưởng lão Dạ gia bái kiến gia chủ lần nữa."
Ngay sau đó, Dạ gia Đại trưởng lão đứng lên, chậm rãi đi đến bên người Dạ Nhiễm, quay người giương giọng nói với không khí: “Dạ gia tộc Đại trưởng lão lúc này hướng gia chủ tương lai đời thứ ba trăm bảy mươi sáu —— Dạ Nhiễm, tiến hành thay quần áo,đội mũ."
Nhưng khi Đại trưởng lão vừa định lấy long bào màu đỏ lại bị một đôi tay thon dài cản lại, giọng nói thanh nhuận như nước suối vang lên “Nghi thức này do ta tiến hành, được chứ?"
Giọng nói êm ái cùng một mùi hương thanh mát thổi qua theo không khí, bầu trời lúc này là một thoáng an bình, không khí trong tích tắc cũng mát mẻ hẳn lên.
Theo ngón tay thon dài nhìn lên, rơi vào trong mắt chính là một vị nam tử áo trắng mang khăn che mặt.
Một bộ áo trắng được mặc trên thân người nam tử hơi gầy, quanh thân quanh quẩn mùi thơm ngát nhàn nhạt, tóc đen hơi rối khoác qua vai, dù che mặt nhưng mọi người vẫn cảm giác được sau tấm mạng che đấy là một khuôn mặt khuynh quốc khuynh thành.
Càng hấp dẫn mọi người hơn chính là đôi mắt, một đôi mắt màu lam nhạt, phảng phất như biển cả, trong mắt luôn nhàn nhạt ưu thương.
Người này ——
Là ai?
Dạ Huyền Diệp cùng Vũ Nhược Phiêu đều nhìn về phía Dạ Nhiễm, ánh mắt biểu đạt ý tứ rõ ràng, chỉ là —-
Khóe môi Dạ Nhiễm còn đang tươi cười nhìn Dạ gia chủ, thở dài đi đến trước, đặt tay lên cổ tay Dạ gia chủ thoáng dò xét một phen, nhíu mày nói: "Chỗ phong tỏa kinh mạch và nội lực thì ta không có cách nào."
Buông một câu, sau đó đưa ra một lọ đan dược rồi cho vào miệng Dạ gia chủ, nàng xoay người không hề nhìn lấy một lần, cho dù về sau ông ta có lựa chọn không tồi nhưng nàng cũng không thể tiếp nhận được những chuyện mà vị gia gia này đã từng làm, cho dù là bị Long thần chỉ thị.
Dạ Huyền Diệp và Vũ Nhược Phiêu biết rõ Dạ Nhiễm có thể làm tốt hơn, hai người cũng bất đắc dĩ thở dài, cũng không nhìn tới Dạ gia chủ.
“ A, vị trí gia chủ gia tộc làm sao cứ như vậy cho ngươi lấy được? Gia chủ tương lai và Thiếu chủ cũng không tiến hành nghi thức lên ngôi, Dạ Huyền Diệp dựa vào cái gì mà có thể được long ngọc ban chỉ chứ?" Một giọng nói lên án vang lên, Dạ Nhiễm và mọi người nhíu mày quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một nữ tử đứng trên đài lạnh giọng nói.
“Dạ gia chủ quyết định, không tới phiên ngươi nghi ngờ." Đại trưởng lão một mực không nói gì lại mở miệng, ánh mắt lạnh băng, thần sắc âm trầm.
“Ta là người ưu tú nhất trong những gia chủ tương lai của thế hệ này! Vì sao không chờ ta trở lại mà thi đấu tranh đoạt cũng đã xong?" Nữ tử vẫn đứng tại chỗ, coi như không nghe thấy lời nói của Đại trưởng lão, ngược lại lại nhìn Dạ Huyền Diệp bằng ánh mắt tàn nhẫn.
Đều tại tên ca ca phế vật này, đều tại y!
Nếu như không phải y, sao mụ lại bị gia chủ phái đi xa như vậy, lại khiến mụ bỏ lỡ trận thi đấu tranh đoạt gia chủ tương lai của gia tộc.
Ánh mắt tàn nhẫn lại nhìn Dạ Nhiễm, đều tại con ả này bỗng nhiên xuất hiện, đều tại ả!
Nếu như không phải ả, Dạ gia tộc làm sao lại biến thành như thế này? Không còn cái gì nữa, gia chủ đã không có, bổn gia cũng không có, Dạ gia sắp gặp phải khủng hoảng như thế nào đây?
Dạ Nhiễm nheo mắt lại lần nữa, khóe môi nhếch lên độ cong mỉa mai: "Bỏ lỡ cũng đã bỏ lỡ, ưu tú nhất sao? Cũng chỉ là Tứ Giai mộng cấp võ giả mà thôi."
Lúc nữ tử mới tức giận cũng đã để lộ thực lực và khí tức của mụ ta, Tứ Giai mộng cấp võ giả, ở Dạ gia cũng coi như ưu tú, nhưng hôm nay so với Dạ Huyền Diệp thì vẫn còn kém xa!
“Tứ Giai mộng cấp võ giả? Dạ Huyền Diệp hôm nay cũng chỉ là Tiên Thiên tông sư mà thôi!" Nữ tử đưa tay chỉ vào Dạ Huyền Diệp, hắn coi như hồi phục được đan điền thì cao nhất cũng chỉ là Tiên Thiên tông sư mà thôi, cái gì mà trong ngoài song tu? Cái gì ngoại công Tiên Thiên võ giả, mụ ta không thèm tin đâu!
“Ngươi không muốn ngón tay của mình nữa sao?" Đáy mắt Dạ Nhiễm xẹt qua tia sáng lạnh, nàng ghét người khác dùng ngón tay chỉ vào nàng chứ nói gì chỉ vào người nhà và bằng hữu của nàng!
“Một Thất Giai đỉnh phong võ giả nho nhỏ cũng dám làm càn ở trước mặt ta?" Nữ tử nhìn Dạ Nhiễm, người tản ra khí thế lạnh băng, lúc nhìn vào dung nhan tuyệt mỹ của Dạ Nhiễm lại mang một tia ghen ghét, là nữ nhân mà còn đẹp hơn mình, cho dù thưởng thức cũng mang theo chút ghen ghét.
Rắc rắc….!
Trên đài yên tĩnh, tiếng xương vỡ vụn vang lên, sau đó chính là tiếng kêu đau nhức của một nữ tử.
Tạp Tạp nằm trên vai Dạ Nhiễm, đôi mắt đen láy mang theo sự khát máu và lãnh ý nhìn nữ tử: "Bổn đại gia ta ghét nhất có người dám chỉ vào Nhiễm Nhiễm, một ngón tay coi như là giáo huấn!"
“Ngươi dám….." Nữ tử lập tức giơ ngón tay phải không ngừng chảy máu của mình lên, một câu còn chưa nói xong đã bị Đại trưởng lão hung dữ cắt đứt!
“Dạ Huyền Hàm, lập tức cút xuống cho lão phu!" Đại trưởng lão đứng trên đài, nhìn ánh mắt ngày càng rét lạnh của Ngân Vũ, Tử Liên, Quân Mặc Hoàng, lập tức cắt lời mụ ta… nếu lại để cho mụ ta tiếp tục làm càn, một giây sau đoán chừng mụ ta sẽ mất mạng!
Trưởng lão Dạ gia tộc sẽ không trung thành với bất kì một người nào, bọn họ chỉ trung thành với Dạ gia tộc.
Dạ Huyền Hàm, mặc dù nữ tử này có tính cách rất ác liệt, nhưng thực lực của mụ cũng rõ như ban ngày, không ai có thể phủ nhận, cho nên trưởng lão Dạ gia tuyệt không hi vọng hôm nay mụ ta chết ở chỗ này.
Gia chủ Dạ gia đã ngã xuống, cũng đã xin lỗi Dạ Huyền Diệp về những việc từng làm, từng người một đã chết, các trưởng lão Dạ gia không hi vọng những người khác của Dạ gia cứ chết đi như vậy.
“Muốn tiếp tục?" Dạ Huyền Diệp lúc này mở miệng, đi lên trước mặt Dạ Huyền Hàm, dáng cười nơi khóe miệng càng lạnh hơn "Đã không phục, vậy để hôm nay ta đánh cho đến khi ngươi chịu phục thì thôi!"
Nhưng Dạ Nhiễm lại đưa tay kéo Dạ Huyền Diệp lại, lại nhìn mụ, Dạ Nhiễm nhướn mày, khóe môi tươi cười xinh đẹp: "Dạ Huyền Hàm, thì ra mụ là Dạ Huyền Hàm …"
Dạ Huyền Hàm, cái tên này chính xác là một trong 17 người xuất hiện ở trong danh sách của Tuyên Nhất Minh, nàng còn không biết đi đâu tìm, vậy mà còn tự mình đưa tới cửa!
“Ta chính là Dạ Huyền Hàm, thì sao nào?" Dạ Huyền Hàm không cảm thấy nguy hiểm đang tiến đến, ngược lại còn nhìn Dạ Nhiễm và Dạ Huyền Diệp mà cười lạnh.
“Không được tốt lắm, chỉ là —" Dạ Nhiễm lắc đầu, ánh mắt quét trên dưới Dạ Huyền Hàm, cười cười nói: "Bổn cô nương muốn mượn của mụ mấy thứ."
Dạ Huyền Hàm liếc nhìn Dạ Nhiễm như nhìn loại ngu ngốc, mượn đồ của mụ? Dạ Nhiễm này chẳng lẽ là đồ ngu sao: “Mượn đồ của ta?"
“Đúng vậy." Dạ Nhiễm khoanh hai tay trước ngực, nhướng mày nhìn Dạ Huyền Hàm, khóe miệng tươi cười nhưng đáy mắt lại vô cùng băng lãnh: “Chẳng lẽ mụ không dám?"
Dạ Huyền Hàm nhìn thấy nụ cười của Dạ Nhiễm liền có chút thất thần, không thể không thừa nhận Dạ Nhiễm thật sự rất đẹp, hơn nữa càng nhìn càng thấy ngoại hình càng hoàn mỹ, nhìn nụ cười của nàng, Dạ Huyền Hàm cũng không hiểu tại sao ánh mắt vẫn không rời đi được.
Dạ Huyền Hàm thu hồi tầm nhìn của mình, giơ mắt nhìn Dạ Nhiễm mà cười nhạo: “Có gì mà không dám?"
“Vậy là tốt rồi, Tạp Tạp, cho ta mượn đệ một vật." Dạ Nhiễm cười tủm tỉm ôm Tạp Tạp từ trên vai xuống, vuốt ve bộ lông trắng, cười nói.
Tạp Tạp thoải mái trong ngực Dạ Nhiễm, đôi mắt đen trong trẻo từ từ hiện lên tia giảo hoạt quét về phía Dạ Huyền Hàm, chợt nhảy ra từ trong ngực Dạ Nhiễm, thoáng một cái phi thân đến bên người Dạ Huyền Hàm.
Sau đó —–
Sau đó mọi người trên đài dưới đài chỉ cảm thấy bóng người màu trắng của Tạp Tạp di chuyển rất nhanh làm người ta quáng mắt.
Nhưng mà với nhân vật chính như Dạ Huyền Hàm, nháy mắt lại thấy một đầu mồ hôi lạnh cả người, trước mắt choáng váng một hồi, đợi đến lúc mụ ta lấy lại tinh thần thì chỉ thấy tất cả mọi người đều trố mắt líu lưỡi nhìn chằm chằm vào mình…
Trong lòng Dạ Huyền Hàm bất an mãnh liệt, chậm rãi đưa tay lên đầu của mình sờ soạng….
Vừa sờ tới —-
Dạ Huyền Hàm gào lên: “Ahhh, tóc của ta đâu rồi? Tóc của ta đâu?!"
Tạp Tạp một bên phá lên cười ha ha: “Ha ha ha, bổn đại gia đã ra tay, đương nhiên sẽ cạo ngươi thành đầu trọc rồi! Chẳng lẽ ngươi còn muốn bổn đại gia để lại cho ngươi ba chỏm tóc hay sao?"
Dạ Huyền Diệp và Vũ Nhược Phiêu nháy mắt giật mình sững sờ, ánh mắt mang theo nỗi đắng chát, mười ba năm trước đây, Dạ Huyền Hàm bởi vì ghen ghét mà thiêu hủy một đầu tóc thanh tú của Vũ Nhược Phiêu hơn phân nửa, làm xong lại còn trợn mắt giả thành người vô tội nói mụ không cố ý.
Vũ Nhược Phiêu tâm địa thiện lương, tủi thân cũng không muốn nói cho Dạ Huyền Diệp vừa bị phế bỏ đan điền biết vì sợ rước thêm phiền toái, đành cắt đi phân nửa đầu tóc dài của mình, mặc dù tóc đã ngắn nhưng Vũ Nhược Phiêu vẫn xinh đẹp động lòng người.
Lúc đó Dạ Huyền Diệp cũng không có ở nhà mà đang ở sau núi khắc khổ tu luyện ngoại công, khi y trở về liền nhìn thấy một đầu tóc dài xinh đẹp của thê tử biến thành như vậy, với tư cách nam tử hán, y khóc, thậm chí muốn đồng quy vu tận cùng những người kia.
Nhưng cuối cùng lại bị Vũ Nhược Phiêu ngăn lại. Người ngoài căn bản không ai biết, vợ chồng hai người ở Dạ gia đã nhận lấy không biết bao nhiêu chua xót đau khổ.
Nhưng Dạ Nhiễm lại ghi từng việc, từng việc lại thành một danh sách, Dạ Huyền Diệp là môn chủ Tầm Bảo Môn, mặc dù lúc đó y không thành thục cũng không có thực lực, nhưng Tầm Bảo Môn lại ghi mọi chuyện cũ lại hết.
Lúc này khi nhìn thấy đầu tóc Dạ Huyền Hàm bị cạo sạch, mọi chuyện trước kia cứ như thủy triều mà đánh úp vào trong đầu Dạ Huyền Diệp và Vũ Nhược Phiêu.
“Sổ sách trước kia, ta sẽ tính toán sạch từng cái từng cái cùng người Dạ gia các ngươi." Dạ Nhiễm phụ thân và mẫu thân nàng, mở miệng gằn từng tiếng.
Sau đó, ánh mắt Dạ Nhiễm lại nhìn Dạ Huyền Hàm, trực tiếp đi qua cầm chặt cổ tay mụ, cười khẽ: “Cái thứ hai mượn của mụ chính là cổ tay phải của của mụ."
Vừa nói xong, rắc một tiếng, cổ tay Dạ Huyền Hàm đã bị bẻ gãy, cái này còn chưa đủ, nàng nắm chặt cổ tay bị gãy kia vận một dòng nội lực, chỉ nghe một tiếng kêu gào không dứt, cổ tay phải của Dạ Huyền Hàm đã hoàn toàn tan thành phấn vụn.
“Ngươi phá một nửa mái tóc của mẫu thân ta, ta muốn ngươi trả cả đầu tóc! Ngươi làm cổ tay mẫu thân ta gãy xương, ta muốn cổ tay ngươi toàn bộ nát bấy! Dạ Huyền Hàm, ngươi ngàn vạn lần không được chết, muốn so tính cách tàn nhẫn cùng bản cô nương sao, vậy con gái bảo của ngươi… Ha hả." Dạ Nhiễm gục đầu xuống nhìn vẻ mặt tràn ngập hận ý của Dạ Huyền Hàm, giọng nói tà mị mà lạnh như băng nói.
Uy hiếp? Đúng vậy, cái này là uy hiếp! Nhưng với Dạ Nhiễm mà nói, nàng không cho rằng uy hiếp là đáng xấu hổ.
Trên tư liệu ghi rành mạch, Dạ Huyền Hàm xem con gái của mụ như bảo bối, nếu được xem là bảo bối, vậy phải ráng mà thủ hộ cho tốt, có khi nháy mắt một cái e rằng con gái bảo bối của mụ bị cuồng phong thổi đi rồi ấy chứ.
Dạ Huyền Hàm muốn phản kháng, một Tứ Giai mộng cấp võ giả như mụ sao có thể bị một Thất Giai đỉnh phong võ giả quản chế, nhưng mụ lại không thể, như vừa mới bắt đầu mụ đã bị bốn sức mạnh trong cơ thể phong tỏa hết kinh mạch.
Bây giờ cái gì mụ cũng không thể làm, chỉ có thể nhẫn nhịn chịu đựng đau đớn mà nhìn hồng y nữ tử mang nụ cười như ác ma, mặc cho nàng chém giết.
Nhưng bên tai chợt nghe nói đến con gái của mụ, Dạ Huyền Hàm trợn mở to mắt nhìn Dạ Nhiễm, trong ánh mắt tàn nhẫn khát máu là cảnh cáo, để cho người ta không hoài nghi ánh mắt của mụ một chút nào, nếu Dạ Niễm dám làm gì con gái của mụ, mụ cũng không ngại mà đồng quy vu tận!
Dạ Nhiễm Xùy ~~ cười ra tiếng, đưa tay nhấn vào đan điền Dạ Huyền Hàm một cái, nhìn mụ đau đớn nhíu lông mày: "Đồng quy vu tận? Cũng phải xem ngươi có tư cách đó hay không, Dạ Huyền Hàm, nhớ phải bảo vệ con gái ngươi cho tốt nha!!~"
Câu nói vừa dứt, Dạ Nhiễm hướng không trung huýt một tiếng, một con Phi Thiên Bằng theo tiếng mà đến, vui vẻ cọ cọ lên má nàng, sau lại cung kính hành lễ với Ngân Vũ, Tử Liên và Tạp Tạp.
Dạ Nhiễm ném Dạ Huyền Hàm lên lưng Phi Thiên Bằng, cười khẽ: "Đưa vị nữ nhân xinh đẹp này đi gặp con gái bảo bối của mụ ta."
Phi Thiên Bằng nghe mệnh, lập tức cõng Dạ Huyền Hàm trên lưng bay đi.
Lúc này trong lòng Dạ Huyền Hàm tràn đầy hoảng sợ và sợ hãi, mụ chưa bao giờ nghĩ tới mình lại e ngại một thiếu nữ, không, nàng ta không phải là thiếu nữ, nàng ta chính là một ác ma.
Con gái, con gái của mụ! Tay phải Dạ Huyền Hàm đã bị phế đi, nhưng mụ còn có tay trái, mụ nhất định sẽ không để cho Dạ Nhiễm có cơ hội thương tổn đến con gái mụ, nhất định không.
Dạ Huyền Hàm không phải là một người phụ nữ tốt, không phải một muội muội tốt, không phải một tỷ tỷ tốt, cũng không xem như là một nữ nhân, nhưng mụ là một mẫu thân tốt, cho dù không biết cha của con gái mình là ai.
Nhìn năm người dưới đài, Dạ Nhiễm khoanh hai tay trước ngực, khóe miệng cười lạnh.
“Vì sao đội trưởng không trực tiếp giết chết nữ nhân kia?" Tư Mạt Tiêu thở dài, vừa rồi nếu là hắn, nhất định sẽ trực tiếp giết chết nữ nhân kia, vạn nhất tương lai mụ ta ngóc đầu trở lại thì làm sao bây giờ?
“Mạt Tiêu, có đôi khi một đao giết chết ngược lại lại không có ý nghĩa gì." Tư Mạt Lam yêu chiều vỗ đầu tiểu đệ nhà mình, đối với cách làm của Dạ Nhiễm, hắn tuyệt đối tán thành và thưởng thức.
Một đao giết còn không bằng để mụ sống trong nỗi sợ hãi cả ngày lẫn đêm, muốn bảo vệ con gái của mụ sao? Vậy bọn họ cũng không ngại khiến cho vị tiểu thư kia gặp vài chuyện khủng hoảng phiền toái đâu.
Dù sao, người muốn Dạ Huyền Hàm đau khổ cũng chính là tiểu tử Mặc Hoàng kia nha.
“Dạ Nhiễm làm như vậy có phải có chút hơi quá đáng hay không." Dạ gia Đại trưởng lão và hai trưởng lão mới bị chế ước, đến bây giờ mới giải trừ mới có thể mở miệng, sắc mặt Đại trưởng lão vô cùng âm trầm nhìn Dạ Nhiễm.
“Quá đáng?" Dạ Nhiễm nhướn mày nhìn Đại trưởng lão, lập lại vế sau, cười lạnh như băng: “Lần sau còn quá đáng hơn đấy."
“Dạ gia đã biến thành cái dạng này rồi, ngươi… Đến tột cùng còn muốn thế nào." Nhị trưởng lão vẫn không nói gì, lúc này sắc mặt phức tạp nhìn Dạ Nhiễm, nàng mang hận với Dạ gia, ông ta có thể hiểu, Dạ Huyền Diệp và Vũ Nhược Phiêu hận Dạ gia ông ta cũng hiểu rõ, nhưng mà bọn họ đến tột cùng còn muốn như thế nào nữa?
Gia chủ Dạ gia đã ngã xuống, có thể từ nay về sau sẽ là người tàn phế.
Đồng lứa với Dạ Huyền Diệp ở Dạ gia cũng có mười ba người, hôm nay hai người chết, một người tàn phế, bọn họ còn muốn thế nào nữa.
“Không đủ. Chỉ bấy nhiêu đó làm sao có thể đủ?" Dạ Nhiễm tươi cười tà mị, mười lăm năm nay phụ thân và mẫu thân nàng ở chỗ này chịu hết thảy mọi ức hiếp, chỉ mới trả thù bao nhiêu đây sao gọi là đủ?
“Vậy phải thế nào ngươi mới thỏa mãn?" Nhị trưởng lão vẫn một mực muốn biết rốt cục thế nào thì nàng mới thỏa mãn?
“Như thế nào à?" Dạ Nhiễm cười tủm tỉm vuốt vuốt cằm như suy nghĩ, chợt lười nhác khoát tay áo, giương giọng nói: “Cũng không biết đến thế nào đây."
Thế nào sao? Đương nhiên là muốn mọi người trong danh sách này từng người từng người nhận sự trừng phạt của nàng mới làm nàng nguôi giận được.
Mà bây giờ vẫn còn chưa được bao nhiêu đâu!
Đang chờ mong lại nghe được Dạ Nhiễm nói một câu không biết, Nhị trưởng lão và Đại trưởng lão quả thật muốn đi lên tát cho nàng mấy cái, nhưng nhìn lại thấy nàng đứng sau mấy người Ngân Vũ, hai người đành phải nuốt hận.
“Trưởng lão Dạ gia chúng ta chỉ trung thành duy nhất với Dạ gia tộc, Dạ Huyền Diệp, ngươi có nguyện ý trở thành gia chủ Dạ gia tộc đời thứ ba trăm bảy mươi sáu không?" Đại trưởng lão cảm giác nếu mình cứ tiếp tục đấu võ mồm sẽ bị bức cho điên mất, không bằng nói thẳng ra mục đích cuối cùng.
Dạ Nhung cũng đã giao Long ngọc ban chỉ cho Dạ Huyền Diệp, y cũng đã tiếp nhận, cho nên Đại trưởng lão và các trưởng lão khác xem chuyện Dạ Huyền Diệp trở thành gia chủ tiếp theo cũng là chuyện ván đã đóng thuyền.
Dạ Huyền Diệp bỗng nhiên bị điểm tên nên ngây ngẩn người, gia chủ? Cái này, hôm nay không phải ngày tiến hành nghi thức lên ngôi gia chủ tương lai và Thiếu chủ thừa kế đời thứ ba trăm bảy mươi lăm sao?
“Dạ Huyền Diệp đã không phản đối, như vậy ta sẽ đại diện hội trưởng lão Dạ gia tộc, chính thức tuyên bố với toàn bộ đại lục: Dạ gia tộc gia chủ đời thứ ba trăm bảy mươi sáu – Dạ Huyền Diệp, nghi thức lên ngôi hai phút sau chính thức bắt đầu! Đồng thời, Dạ Nhiễm với tư cách là đệ tử thừa kế đời thứ ba trăm bảy mươi sáu – nghi thức cũng đồng thời cử hành, tốt, cứ như vậy đi."
Dạ gia trưởng lão quả thực là dùng tốc độ nhanh nhất nói một hơi xong những lời này.
Hả –
Ta phi!
Dạ Huyền Diệp và Dạ Nhiễm dường như muốn nói tục, cái này, Dạ gia Đại trưởng lão đầu bị cửa kẹp à? Ai muốn làm cái chức gia chủ, thiếu chủ chó má gì chứ?
Cùng lúc đó, Nhị trưởng lão nháy mắt đã đặt long bào màu vàng cùng long bào màu đỏ lên.
Màu vàng đại biểu cho gia chủ Dạ gia, còn màu đỏ hoàn toàn bởi vì Dạ Nhiễm yêu thích nên đối với quần áo của nàng, lúc bắt đầu Dạ gia tộc đã chuẩn bị hết tất cả đều là màu đỏ rực.
Dạ Huyền Diệp và Dạ Nhiễm ngay cả thời gian cự tuyệt cũng không có, chỉ sau một giây, tất cả mười vị trưởng lão đều đã đi lên đài đứng sau lưng Đại trưởng lão và Nhị trưởng lão.
Hội trưởng lão Dạ thị gia tộc có thể tùy thời bãi miễn và lên ngôi vị trí quyền uy Dạ thị gia tộc.
Hội trưởng lão hết thảy có mười vị, ngoài chín vị trưởng lão trước mặt, còn có một vị trưởng lão lánh đời, vị này cung phụng gia tộc đến suốt ba đời gia chủ, thực lực càng sâu không lường được, trừ phi Dạ gia tộc không gặp phải nguy hiểm diệt tộc, vị trưởng lão này cũng không dễ dàng ra mặt.
“Đợi một…." Dạ Nhiễm nhìn một nam một nữ cầm long bào tiến tới muốn trực tiếp bọc lấy nàng và phụ thân, nàng vội vàng phất tay, chỉ là lời nói còn chưa kịp nói liền đã bị một hồi chuông hùng hậu đánh gãy.
Theo tiếng chuông vang lên, giọng nói của Đại trưởng lão Dạ gia trở nên xa xưa mà thâm thúy vang vọng trên không trung: “Nghi thức lên ngôi gia chủ và thiếu chủ tương lai đời thứ ba trăm bảy mươi sáu, dưới sự chứng kiến của trời đất, dưới sự chứng kiến của các thế lực trong đại lục, chính thức – bắt đầu."
“Dạ gia nhiều thế hệ cung phụng Long thần, hôm nay, Long thần đã hiển linh, Đại trưởng lão Dạ gia tộc ta, lúc này xin mở Chi nhãn!" Đại trưởng lão Dạ gia vừa nói xong, nội lực từ ngón tay đã vận, một giọt máu tươi rơi trên không trung, Đại trưởng lão dùng máu tươi vẽ ra một dấu hiệu, ngay sau đó, Thiên Địa Phong Vân biến sắc, bỗng nhiên ám trầm trên bầu trời xuất hiện hai chùm tia sáng phân biệt đánh lên người Dạ Nhiễm và Dạ Huyền Diệp.
Dạ Nhiễm và Dạ Huyền Diệp lúc này đã bị động, nàng muốn né tránh chùm sáng này, lại phát hiện thân thể mình căn bản không thể nhúc nhích, sức mạnh cơ thể cũng bị phong tỏa.
“Tiếp nhận là tốt rồi, sức mạnh này cũng không có chỗ xấu." Trong đầu bỗng vang lên giọng nói quen thuộc."
Dạ Nhiễm nhíu mày: "Ngươi là… Hủy ?"
“Ừ, đừng kháng cự cỗ sức mạnh này, không ngờ nha, thật sự là không ngờ trên Thương Minh đại lục có người có thể triệu hồi sức mạnh như vậy… Chậm đã… Dạ Nhiễm, Dạ gia, sẽ không phải là…" Giọng nói của Hủy ngày càng nhỏ, đến cuối cùng thậm chí biến mất.
Trong lòng Dạ Nhiễm bắt đầu kêu gọi Hủy, chỉ nói đến một nửa, còn lại để cho nàng chịu thắc mắc sao?
Nhưng Hủy lại phảng phất như chưa từng xuất hiện, bất luận nàng kêu gọi thế nào cũng không đáp lại.
Dạ Nhiễm nghiến răng nghiến lợi, trực tiếp khoanh chân ngồi dưới đất, nếu sức mạnh này không có chỗ xấu, vậy thì thu lại mình dùng là tốt rồi.
Đối với Hủy, cho dù không tín nhiệm nhưng nàng lại biết Hủy tuyệt đối không hại nàng, bây giờ nó đang ở trong Thương Khung bảo tháp, bị quản chế trong cơ thể nàng, vô luận thế nào chắc hẳn không muốn thân thể nàng gặp chuyện không may, huống chi bây giờ còn có Mặc Hoàng.
Sau khi Dạ Nhiễm hấp thu một chút, xác định cỗ sức mạnh này không có hại liền mở miệng nói với Dạ Huyền Diệp vẫn chống cự như cũ: “Cha, đừng kháng cự, cứ thu lại mình dùng."
Dạ Huyền Diệp tuyệt đối tín nhiệm lời con gái mình, lập tức khoanh chân ngồi xuống bắt đầu hấp thu.
Quân Mặc Hoàng và mọi người đứng nguyên tại chỗ, vừa rồi bọn họ có thử đánh tan sức mạnh này nhưng chung quy vẫn không được, nhưng hắn cũng xác định sức mạnh này không xấu, nhìn thấy Dạ Nhiễm và Dạ Huyền Diệp đều khoanh chân hấp thu, lo lắng trong lòng cũng buông xuống.
Chỉ là, ánh mắt Mặc Hoàng không khỏi nhìn Dạ Nhiễm và Dạ Huyền Diệp đang ngồi khoanh chân, chín vị Dạ gia trưởng lão ngồi xung quanh làm thành một vòng tròn, ánh mắt thâm thúy, sức mạnh này hiển nhiên không phải là sức mạnh của Long Thần, Dạ gia tộc quả nhiên thần bí.
Nghi thức lên ngôi Dạ gia tộc đã được định trước sẽ trở thành trò cười, vậy mà bây giờ lại suôn sẻ tiến hành.
Đồng thời cũng để trong lòng người rõ ràng một việc, mặc dù Dạ gia tộc không có gia chủ Dạ Nhung nhưng cũng không để người ta dễ dàng ức hiếp, từ đầu đã xuất hiện Long Thần, bây giờ thêm sức mạnh thần bí và sự thần bí của Dạ thị gia tộc này bày ra trước mặt toàn bộ đại lục.
Chỉ là —
Gia chủ và thiếu chủ tương lai của Dạ gia này cũng quá…
Người nào sáng suốt cũng nhìn ra được, Dạ Huyền Diệp và Dạ Nhiễm hoàn toàn không có chút hứng thú nào với vị trí này, nhưng mấy vị trưởng lão Dạ gia này nói liền làm, không để bọn họ có thời gian từ chối.
Rõ ràng muốn ép buộc giao vị trí này cho người ta mà!
Một vài ánh mắt quét về phía những người khác của Dạ gia tộc, khóe miệng đều mang theo nụ cười chế nhạo, bọn họ liều chết đều muốn có được vị trí đó, vậy mà mà mấy vị trưởng lão kia lại đem cho người khác, thậm chí người ta còn không cần.
Cảnh này trong mắt họ thật là châm chọc nha.
Quân Mặc Hoàng, Vũ Nhược Phiêu và mấy người Ngân Vũ cũng đi xuống đài, chuyện xảy ra đến đây bọn họ cũng không có cách nào, chỉ có thể cùng chờ Dạ Nhiễm và Dạ Huyền Diệp hấp thu hết sức mạnh này thôi.
Dạ Huyền Tự mang theo Dạ gia chủ biến mất trên đài, chuyện kế tiếp không cần nhìn hắn cũng biết sẽ xảy ra cái gì, bây giờ trước mắt vẫn nên đem phụ thân đi an bài ổn thỏa đã.
Tạp Tạp và Tiểu Khung một trái một phải, như hai thủ hộ canh giữ chính giữa Dạ Nhiễm và Dạ Huyền Diệp, tinh thần lực thủy chung đặt trên người, một khi phát hiện có bất kỳ điều gì không đúng thông qua khế ước, hai người bọn họ có thể tùy thời xông vào chế trụ sức mạnh này.
Bây giờ người ngoài nghĩ như thế nào, thấy thế nào, Dạ Nhiễm cũng không biết.
Bây giờ nàng đang hết sức chuyên chú hấp thu lấy sức mạnh này, rất thoải mái, nàng cảm giác lỗ chân lông toàn thân đều rất thoải mái, kinh mạch trong cơ thể bị sức mạnh này không ngừng ngưng tụ, nội lực càng thêm củng cố.
Dạ Nhiễm có thể tinh tường cảm giác được sức mạnh này sẽ không khiến nàng đột phá, nhưng tiềm lực và thiên phú đối với kinh mạch của nàng từ nay về sau sẽ càng ngày càng vững chắc!
Huống chi, Tuyết Thần đan và Phục Nguyên Đan trong cơ thể Dạ Huyền Diệp còn chưa tiêu tan hết toàn bộ, hai loại đan dược và sức mạnh này dung hợp lại trong cơ thể Dạ Huyền Diệp bắt đầu khuếch tán bốn phía.
Bên ngoài Đại trưởng lão khoanh chân ngồi, nhưng lại không nhắm mắt nhìn Dạ Nhiễm và Dạ Huyền Diệp, Đại trưởng lão vẫn nở nụ cười cho tới bây giờ.
Dạ gia hội trưởng lão cho tới bây giờ chỉ trung thành với Dạ gia tộc, là một chấp pháp giả vô tình cũng hữu tình, bất cứ thương tổn gì đối với người Dạ gia, bọn họ đều đem hết toàn lực diệt trừ, nếu người đối với Dạ gia hữu ích bọn họ đều đem hết toàn lực giữ gìn.
Dạ gia coi trọng huyết mạch, điểm này rất nhiều người không biết, nhưng các trưởng lão đều biết trong thế hệ của Dạ Huyền Diệp, không có ai có huyết mạch thuần khiết hơn Dạ Huyền Diệp và Dạ Huyền Tự, nhưng khi đan điền Dạ Huyền Diệp bị hủy, tính cách Dạ Huyền Tự cũng không thích hợp làm Thiếu chủ hoặc gia chủ tương lai, cho nên mười lăm năm nay Dạ gia tộc cũng không tuyển gia chủ tương lai và Thiếu chủ.
Khi màn đêm buông xuống một bóng người xuất hiện tại Dạ gia, trưởng lão thần bí xuất hiện đã nói một câu với các trưởng lão khác: nhiều năm như vậy qua đi, huyết mạch chính thống nhất Dạ gia tộc vẫn là Dạ Nhiễm nàng.
Thế nên bất luận như thế nào, bất luận Dạ Nhiễm làm chuyện gì đối với Dạ gia tộc, Dạ gia hội trưởng lão đều phải dâng vị trí Thiếu chủ hoặc là vị trí gia chủ tương lai cho nàng.
Hết thảy những điều này, Dạ Nhiễm đều không biết.
Thậm chí người ngoài cũng không biết, kể cả gia chủ Dạ gia tộc Dạ Nhung cũng không biết, Dạ gia tộc thần bí, hoàn toàn không phải ai cũng có thể tưởng tượng được.
Ban đêm lặng lẽ đến.
Những vì sao dần xuất hiện, ánh trăng cũng lủng lẳng trên bầu trời đêm, tỏa ra ánh sáng êm dịu.
Hai sức mạnh trong người Dạ Nhiễm và Dạ Huyền Diệp theo ánh trăng bao lấy cũng chậm rãi tiêu tán.
Khi mọi người chăm chú nhìn, Dạ Nhiễm và Dạ Huyền Diệp chậm rãi mở mắt, đầu tiên đập vào mắt chính là tia phức tạp hiện lên nơi đáy mắt hai người.
Bọn họ không chỉ tiếp thu sức mạnh này, mà trong đầu còn lóe lên một trí nhớ truyền thừa khác.
Nhớ lại chuyện này, thật sự là…
Dạ Nhiễm nhắm mắt lại một lần nữa, thu lại ánh mắt phức tạp, nếu hết thảy đều là sự thật, tại sao Dạ gia tộc lại bị Long thần lợi dụng.
Dạ Huyền Diệp tiếp nhận truyền thừa gia chủ, trong đầu đương nhiên xuất hiện nhiều chuyện hơn so với Dạ Nhiễm, nhưng vẫn còn điểm nghi vấn, quá nhiều chuyện xảy ra trong thời gian ngắn đều không thể giải thích liền mạch.
Bí mật của Dạ gia, xem ra y cần phải đi tìm hiểu từng cái từng cái.
Chỉ là nghĩ lại, trên khóe miệng Dạ Huyền Diệp nở nụ cười, nếu không có những chuyện này, vị trí gia chủ Dạ gia tộc này cũng không tránh khỏi mất phần thú vị đúng không?
Dạ Nhiễm và Dạ Huyền Diệp chậm rãi đứng lên, nếu trước kia bọn họ một chút cũng không có hứng thú đối với việc thừa kế Dạ gia thì bây giờ hai người bọn họ lại cảm thấy càng hứng thú, càng là những việc không biết thì càng nguy hiểm, nhưng chuyện càng nguy hiểm lại càng có năng lực khiêu chiến, không phải sao?
Các trưởng lão cũng đều đứng lên, mấy vị trưởng lão thấy được biểu cảm của Dạ Nhiễm và Dạ Huyền Diệp như ý nguyện, những bí mật của Dạ gia tộc chính là thứ mà bọn họ… những lão nhân này cũng đã tìm nhiều năm.
Đối với lời nói của vị trưởng lão lánh đời kia…, bọn họ đều tin tưởng, thật tình hi vọng lúc sinh thời có thể nhìn thấy những chuyện này bị vạch trần
Lúc này, trên mặt Đại trưởng lão và tám vị trưởng lão khác đều cung kính xoay người hành lễ: với Dạ Nhiễm và Dạ Huyền Diệp “ Hội trưởng lão Dạ gia tộc, thỉnh cầu gia chủ và gia chủ tương lai tiến hành nghi thức thay quần áo và nghi thức đội mũ."
Dưới đài mọi người đề không biết đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì, bọn họ chỉ thấy ánh mắt Dạ Nhiễm và Dạ Huyền Diệp có chút biến hóa, ít nhất bọn họ bây giờ cũng cam tâm tình nguyện đồng ý trở thành gia chủ tương lai và gia chủ Dạ gia tộc.
Tròng mắt đen nhánh của Quân Mặc Hoàng sâu không thấy đáy, môi mỏng chậm rãi giơ lên, đối với bất luận quyết định gì của Dạ Nhiễm, hắn đều tin tưởng và ủng hộ vô điều kiện.
Vũ Nhược Phiêu cũng chỉ nghi hoặc chuyện này chút ít mà thôi.
Mấy người Lưu Phi Vũ nhìn sang Quân Mặc Hoàng mà giơ ngón cái lên, lão đại đúng là lão đại, ánh mắt chọn nữ nhân đúng là để cho người ta kinh sợ và ao ước nha.
Dạ Nhiễm ngay từ đầu là một người không có bối cảnh, không có thực lực, thậm chí cũng không có thiên phú, chỉ có dung nhan vô cùng xinh đẹp khiến người ta nhớ kỹ.
Nhưng mà nàng đã phát triển từng bước từng bước, mạnh lên từng chút một, vạch trần sau cái lớp che đó, khiến cho mọi người trên đại lục mỗi lần đều khiếp sợ, bây giờ mọi người mới biết rõ vị thiếu nữ này đến tột cùng là xuất sắc như thế nào.
Mấy người Liễu Phi Tiếu thì kiêu ngạo và tự hào, hồng y thiếu nữ đứng trên đài kia làm cho người ta không thể chuyển dời ánh mắt, là đội trưởng của bọn họ, là bằng hữu của bọn họ, cũng chính là người để bọn họ giao phó sinh tử.
“Nghi thức có thể bắt đầu." Dạ Huyền Diệp khoanh hai tay, gật đầu nói.
Dạ Nhiễm nhướng mày nhưng cũng không phản đối, tầm mắt nhìn mấy người Quân Mặc Hoàng, khóe môi tươi cười tà mị.
Lúc này, Đại trưởng lão Dạ gia tộc bắt đầu hô to: “Đại gia chủ ba trăm bảy mươi sáu—— Dạ Huyền diệp lễ, thay quần áo, đội mũ." Hai tay Đại trưởng lão nâng bộ long bào lên, mọi người bên dưới chăm chú nhìn nó chậm rãi hướng đến Dạ Huyền Diệp.
Hai tay Đại trưởng lão gỡ Long mão xuống, sắc mặc hơi kích động, gần như thành kính đeo lên cho Dạ Huyền Diệp.
Sau khi giúp Dạ Huyền Diệp sửa sang lại long bào (áo bào) và long mão (nón) rồi lui ra sau hai bước, cúi người thật thấp thi lễ với Dạ Huyền Diệp: “Đại trưởng lão Dạ gia bái kiến gia chủ lần nữa."
Ngay sau đó, Dạ gia Đại trưởng lão đứng lên, chậm rãi đi đến bên người Dạ Nhiễm, quay người giương giọng nói với không khí: “Dạ gia tộc Đại trưởng lão lúc này hướng gia chủ tương lai đời thứ ba trăm bảy mươi sáu —— Dạ Nhiễm, tiến hành thay quần áo,đội mũ."
Nhưng khi Đại trưởng lão vừa định lấy long bào màu đỏ lại bị một đôi tay thon dài cản lại, giọng nói thanh nhuận như nước suối vang lên “Nghi thức này do ta tiến hành, được chứ?"
Giọng nói êm ái cùng một mùi hương thanh mát thổi qua theo không khí, bầu trời lúc này là một thoáng an bình, không khí trong tích tắc cũng mát mẻ hẳn lên.
Theo ngón tay thon dài nhìn lên, rơi vào trong mắt chính là một vị nam tử áo trắng mang khăn che mặt.
Một bộ áo trắng được mặc trên thân người nam tử hơi gầy, quanh thân quanh quẩn mùi thơm ngát nhàn nhạt, tóc đen hơi rối khoác qua vai, dù che mặt nhưng mọi người vẫn cảm giác được sau tấm mạng che đấy là một khuôn mặt khuynh quốc khuynh thành.
Càng hấp dẫn mọi người hơn chính là đôi mắt, một đôi mắt màu lam nhạt, phảng phất như biển cả, trong mắt luôn nhàn nhạt ưu thương.
Người này ——
Là ai?
Tác giả :
Mặc Tà Trần