Ta Xuyên Không Thành Tà Thần
Chương 42: Nhân Huyền Cảnh
Quân Huyền cấp tốc chạy về khuê phòng của mình. Theo cách Thiên Thư chỉ dẫn, dần lấy những linh thạch do bán đan dược cho Vân Lam và bùa chú tự vẽ có chỉ dẫn của Thiên Thư tại thượng. Chuẩn bị mất thời gian hai nén nhang mọi thứ dần trở lên ổn định.
Quân Huyền đứng giữa trung tâm trận pháp, miệng đọc nhỏ khẩu quyết khởi trận...Trận pháp vừa khởi những linh thạch, bùa chú cũng trở lên sáng rực rỡ, huyền lực đang phân tán xung quanh như có thứ gì đó thúc gọi liền thu hút hết về trong trận pháp.
Huyền lực vừa tiến vào trận pháp liền cung cấp bảy thành thu nhận được cho trung tâm trận pháp kia. Huyền lực trong trung tâm trận pháp bỗng chốc trở lên cực kỳ cô đọng và nồng đậm. Quân Huyền hắn cũng không vội vàng vấp thu ngay mà tiếp tục duy trì trận pháp.
Quân Huyền càng duy trì trận pháp thì những linh thạch, bùa chú kia dần trở lên ảm đạm hơn, có những bùa chú đang mất một phần do hết hiệu lực tự tiêu tán. Dù bùa chú và linh thạch trở nên ảm đạm như vậy nhưng phạm vi hút huyền lực càng lúc càng trở lên bành chướng. Huyền lực cũng như dòng sông đổ về biển, một cách mạnh mẽ ào ạt đổ vào trung tâm trận pháp.
Vẫn chưa dừng lại ở đó, Quân Huyền tiếp tục trận pháp phải đến khi những bùa chú kia không chịu được dần trở lên tiêu tán những linh thạch kia biến thành màu đen của viên đá ven đường thì hắn mới dừng lại. Vừa dừng lại, Quân Huyền hiền thôi động công pháp Thiên Địa Tạo Hóa Công để hấp thụ huyền lực.
Hắn dù nóng lòng hấp thu hết những huyền lực này để đột phá nhưng cũng không hề vội vàng chút nào. Quân Huyền hắn hấp thu từ từ vì hắn hiểu chỉ vì một chút tham lam, hấp tấp hắn có thể nổ banh xác vì không chịu được huyền lực mạnh mẽ như này.
Huyền lực được hấp thu liền như dòng nước tràn bể đồ một cách ào ạt vào trong nội thể Quân Huyền, cảm giác bành chướng huyền lực cũng không lâu dần tiến tới đột phá. Lực lượng huyền lực xung quanh bỗng chốc trở lên ngưng trệ chỉ vì hắn giảm độ hấp thu lại để đột phá trước:
Huyền lực bát tầng
Huyền lực cửu tầng
Một mạch đột phá hai cảnh giới, nếu mà Vân Lam lại chứng kiến điều này có thể khiến nàng xanh mặt vì tên quái vật này mất. Vừa đột phá hai tiểu cảnh giới Quân Huyền lại tiếp tục hấp thu hồn lực xung quanh một cách hăng say không ngừng nghỉ, đến khi hồn lực xung quanh vốn nồng đậm dần trở nên thưa thớt đi hắn mới tạm dừng lại. Xung quanh ngọn cỏ, cơn gió trong phút trong lại ngừng lại:
Huyền lực thập tầng
Đột phá Nhân Huyền Cảnh.
Một không gian yên ắng bao trùm xung quanh, chỉ có nội thể Quân Huyền lúc này mới trở lên cực kỳ sục sôi, nhiệt huyết càng thêm bùng cháy. Dù liên tiếp đột phá hai tiểu cảnh giới giúp hắn đạt tới Nhân Huyền Cảnh nhưng Quân Huyền vẫn chưa mở mắt, hắn có cảm giác hắn còn đột phá thêm được một tiểu cảnh giới nữa a.
Quả thật như vậy, thời gian mấy hơi thở trôi qua Quân Huyền liền đột phá thêm một tiểu cảnh giới nữa tiến tới Nhân Huyền Cảnh nhất cấp. Huyền lực trong nội thể dần trở lên cô đọng hơn bao giờ hết sóng xung kích gây ra cũng cực kỳ mạnh mẽ, Quân Huyền có cảm giác hắn bây giờ liền có thể dùng một chiêu đánh bay tên Lục Hoành ngông cuồng kia.
Sau khi Quân Huyền đột phá lên Nhân Huyền Cảnh nhất cấp liền khiến tiền bối trong thức hải có chút rung động, đôi mắt tiền bối dần mở ra, một đôi mắt như nhật nguyệt chiếu rọi soi sáng cả thức hải:
- Đây là huyết mạch muốn thức tỉnh sao?
- Chỉ là huyết mạch muốn thức tỉnh đã thúc đẩy hắn đột phá được thêm ba tiểu cảnh giới, huyết mạch của tiểu tử này không lẽ là…
Tiền bối thần bí chứng kiến toàn bộ liền rơi vào trầm ngâm.
Trở lại với Quân Huyền, dù hắn vừa đột phá xong nhưng trên gương mặt hắn vui tươi chỉ vẻn vẹn mấy hơi thở vì hắn phát hiện thời gian đã là sắp tối rồi a. Mà buổi chiều bình thường đáng ra hắn phải lên phòng Vân Lam tu luyện nay hắn không lên, cũng không có một lí do báo trước khác gì muốn nàng leo cây?
Quân Huyền vừa nghĩ đến cảnh nàng trả thù bằng cách mặc đồ thiếu vải một chút làm hắn phụt máu mũi thì liền run run, cách này dù đúng là đã con mắt nhưng mà tốn máu quá.
Không dám nghĩ nữa, Quân Huyền thôi động thử huyền lực một mạch sử dụng huyền lực phụ thể phóng cấp tốc tới phòng Vân Lam. Tốc độ của Quân Huyền khi có huyền lực phụ thể trở lên nhanh hơn bao giờ hết, thậm chí những học viên chưa đột phá tới nhân hồn sư liền có cảm giác chỉ như cơn gió lướt qua.
Quân Huyền vừa tới phòng Vân Lam liền vội vã đẩy cửa tiến vào. Vừa tiến vào Quân Huyền nhìn thấy Vân Lam ngồi bên chiếc bàn gỗ bình thường, tay cầm chén trà nhẹ nhàng nâng lên uống mắt nhìn ra cửa sổ tới ánh trăng soi như chờ ngươi nào đó.
- Chào lão sư. – Quân Huyền mở lời thi lễ với Vân Lam lão sư, dù sao hắn cũng biết người sai là hắn.
Chỉ là đối với lời chào này của Quân Huyền, Vân Lam vẫn hờ hững như bỏ ngoài tai, mặt nàng thoáng chốc trở lên lạnh lẽo hơn.
Thời gian chỉ vài hơi thở trôi qua nhưng đối với Quân Huyền là như vài thế kỷ a. Tình huống kiểu này hắn chưa gặp bao giờ, đơn giản vì kiếp trước nữ nhân hắn tiếp xúc cũng cực kỳ ít, mà lại không có ai quá thân thiết đến mức có thể chứng kiến nữ tử ấy bộc lộ cảm xúc rõ ràng như này.
- Ngươi đến đây làm gì? – Vân Lam gương mặt vẫn lạnh lùng như vậy đến chén trà nóng kia khi ở cạnh nàng cũng dần trở lên lạnh lẽo, chỉ có điều quan trọng nhất là nàng đã chịu tiếp lời hắn.
- Ta…ta đương nhiên đến để theo học người. – Quân Huyền thanh âm không còn rắn rỏi như trước nữa mà trở lên có chút lắp ba lắp bắp.
- Giờ này thì học gì? – Vân Lam vẫn như vậy, khí thế lạnh lùng vẫn toát ra khiến người khác có chút ớn lạnh.
Quân Huyền khi nghe câu hỏi này của nàng liền biết nàng đang nói đến việc hắn đến trễ giờ khiến nàng leo cây cả buổi chiều, khiến cho một mỹ nhân leo cây đúng là tội đáng muôn chết, không thể tha thứ.
Quân Huyền đứng giữa trung tâm trận pháp, miệng đọc nhỏ khẩu quyết khởi trận...Trận pháp vừa khởi những linh thạch, bùa chú cũng trở lên sáng rực rỡ, huyền lực đang phân tán xung quanh như có thứ gì đó thúc gọi liền thu hút hết về trong trận pháp.
Huyền lực vừa tiến vào trận pháp liền cung cấp bảy thành thu nhận được cho trung tâm trận pháp kia. Huyền lực trong trung tâm trận pháp bỗng chốc trở lên cực kỳ cô đọng và nồng đậm. Quân Huyền hắn cũng không vội vàng vấp thu ngay mà tiếp tục duy trì trận pháp.
Quân Huyền càng duy trì trận pháp thì những linh thạch, bùa chú kia dần trở lên ảm đạm hơn, có những bùa chú đang mất một phần do hết hiệu lực tự tiêu tán. Dù bùa chú và linh thạch trở nên ảm đạm như vậy nhưng phạm vi hút huyền lực càng lúc càng trở lên bành chướng. Huyền lực cũng như dòng sông đổ về biển, một cách mạnh mẽ ào ạt đổ vào trung tâm trận pháp.
Vẫn chưa dừng lại ở đó, Quân Huyền tiếp tục trận pháp phải đến khi những bùa chú kia không chịu được dần trở lên tiêu tán những linh thạch kia biến thành màu đen của viên đá ven đường thì hắn mới dừng lại. Vừa dừng lại, Quân Huyền hiền thôi động công pháp Thiên Địa Tạo Hóa Công để hấp thụ huyền lực.
Hắn dù nóng lòng hấp thu hết những huyền lực này để đột phá nhưng cũng không hề vội vàng chút nào. Quân Huyền hắn hấp thu từ từ vì hắn hiểu chỉ vì một chút tham lam, hấp tấp hắn có thể nổ banh xác vì không chịu được huyền lực mạnh mẽ như này.
Huyền lực được hấp thu liền như dòng nước tràn bể đồ một cách ào ạt vào trong nội thể Quân Huyền, cảm giác bành chướng huyền lực cũng không lâu dần tiến tới đột phá. Lực lượng huyền lực xung quanh bỗng chốc trở lên ngưng trệ chỉ vì hắn giảm độ hấp thu lại để đột phá trước:
Huyền lực bát tầng
Huyền lực cửu tầng
Một mạch đột phá hai cảnh giới, nếu mà Vân Lam lại chứng kiến điều này có thể khiến nàng xanh mặt vì tên quái vật này mất. Vừa đột phá hai tiểu cảnh giới Quân Huyền lại tiếp tục hấp thu hồn lực xung quanh một cách hăng say không ngừng nghỉ, đến khi hồn lực xung quanh vốn nồng đậm dần trở nên thưa thớt đi hắn mới tạm dừng lại. Xung quanh ngọn cỏ, cơn gió trong phút trong lại ngừng lại:
Huyền lực thập tầng
Đột phá Nhân Huyền Cảnh.
Một không gian yên ắng bao trùm xung quanh, chỉ có nội thể Quân Huyền lúc này mới trở lên cực kỳ sục sôi, nhiệt huyết càng thêm bùng cháy. Dù liên tiếp đột phá hai tiểu cảnh giới giúp hắn đạt tới Nhân Huyền Cảnh nhưng Quân Huyền vẫn chưa mở mắt, hắn có cảm giác hắn còn đột phá thêm được một tiểu cảnh giới nữa a.
Quả thật như vậy, thời gian mấy hơi thở trôi qua Quân Huyền liền đột phá thêm một tiểu cảnh giới nữa tiến tới Nhân Huyền Cảnh nhất cấp. Huyền lực trong nội thể dần trở lên cô đọng hơn bao giờ hết sóng xung kích gây ra cũng cực kỳ mạnh mẽ, Quân Huyền có cảm giác hắn bây giờ liền có thể dùng một chiêu đánh bay tên Lục Hoành ngông cuồng kia.
Sau khi Quân Huyền đột phá lên Nhân Huyền Cảnh nhất cấp liền khiến tiền bối trong thức hải có chút rung động, đôi mắt tiền bối dần mở ra, một đôi mắt như nhật nguyệt chiếu rọi soi sáng cả thức hải:
- Đây là huyết mạch muốn thức tỉnh sao?
- Chỉ là huyết mạch muốn thức tỉnh đã thúc đẩy hắn đột phá được thêm ba tiểu cảnh giới, huyết mạch của tiểu tử này không lẽ là…
Tiền bối thần bí chứng kiến toàn bộ liền rơi vào trầm ngâm.
Trở lại với Quân Huyền, dù hắn vừa đột phá xong nhưng trên gương mặt hắn vui tươi chỉ vẻn vẹn mấy hơi thở vì hắn phát hiện thời gian đã là sắp tối rồi a. Mà buổi chiều bình thường đáng ra hắn phải lên phòng Vân Lam tu luyện nay hắn không lên, cũng không có một lí do báo trước khác gì muốn nàng leo cây?
Quân Huyền vừa nghĩ đến cảnh nàng trả thù bằng cách mặc đồ thiếu vải một chút làm hắn phụt máu mũi thì liền run run, cách này dù đúng là đã con mắt nhưng mà tốn máu quá.
Không dám nghĩ nữa, Quân Huyền thôi động thử huyền lực một mạch sử dụng huyền lực phụ thể phóng cấp tốc tới phòng Vân Lam. Tốc độ của Quân Huyền khi có huyền lực phụ thể trở lên nhanh hơn bao giờ hết, thậm chí những học viên chưa đột phá tới nhân hồn sư liền có cảm giác chỉ như cơn gió lướt qua.
Quân Huyền vừa tới phòng Vân Lam liền vội vã đẩy cửa tiến vào. Vừa tiến vào Quân Huyền nhìn thấy Vân Lam ngồi bên chiếc bàn gỗ bình thường, tay cầm chén trà nhẹ nhàng nâng lên uống mắt nhìn ra cửa sổ tới ánh trăng soi như chờ ngươi nào đó.
- Chào lão sư. – Quân Huyền mở lời thi lễ với Vân Lam lão sư, dù sao hắn cũng biết người sai là hắn.
Chỉ là đối với lời chào này của Quân Huyền, Vân Lam vẫn hờ hững như bỏ ngoài tai, mặt nàng thoáng chốc trở lên lạnh lẽo hơn.
Thời gian chỉ vài hơi thở trôi qua nhưng đối với Quân Huyền là như vài thế kỷ a. Tình huống kiểu này hắn chưa gặp bao giờ, đơn giản vì kiếp trước nữ nhân hắn tiếp xúc cũng cực kỳ ít, mà lại không có ai quá thân thiết đến mức có thể chứng kiến nữ tử ấy bộc lộ cảm xúc rõ ràng như này.
- Ngươi đến đây làm gì? – Vân Lam gương mặt vẫn lạnh lùng như vậy đến chén trà nóng kia khi ở cạnh nàng cũng dần trở lên lạnh lẽo, chỉ có điều quan trọng nhất là nàng đã chịu tiếp lời hắn.
- Ta…ta đương nhiên đến để theo học người. – Quân Huyền thanh âm không còn rắn rỏi như trước nữa mà trở lên có chút lắp ba lắp bắp.
- Giờ này thì học gì? – Vân Lam vẫn như vậy, khí thế lạnh lùng vẫn toát ra khiến người khác có chút ớn lạnh.
Quân Huyền khi nghe câu hỏi này của nàng liền biết nàng đang nói đến việc hắn đến trễ giờ khiến nàng leo cây cả buổi chiều, khiến cho một mỹ nhân leo cây đúng là tội đáng muôn chết, không thể tha thứ.
Tác giả :
An Nhân Đạo Tiên