Ta Xuyên Dị Giới Làm Gay
Chương 41: Tiến vào Bí cảnh
Lam Túc dỗ người xong liền kéo thiếu niên ngồi dậy kiểm tra chiến lợi phẩm. Đầu tiên là túi trữ vật của mấy tên hộ vệ. Pháp bảo có vài loại, Linh thạch cũng khá ít nhưng đan dược lại có rất nhiều, chủ yếu là Bồi nguyên đan, đan dược cấp ba dùng để tu luyện.
Đến khi đổ túi trữ vật của gã thanh niên tóc vàng xuống đất, Lâm khinh chú ý đến ngay miếng ngọc giản ghi công pháp Địa cấp cao giai Huyền Âm Quỷ trảo. Lúc trước nói không muốn là giả, chẳng qua là số Linh thạch phải bỏ ra quá nhiều nên y mới mạnh miệng thôi.
Ngoài miếng ngọc giản không ngờ gã còn đấu giá thành công cả viên đan dược Hồi hoá đan. Chưa kể đến pháp bảo Huyền cấp sơ giai Phong hoả liệt đao và vô số tài liệu, đan dược và linh dược chất thành đống.
Thấy hai mắt Lâm Khinh toả sáng khi nhìn thấy đống tài liệu, Lam Túc rất vui vẻ. Hắn không có hứng thú với cái gì nên chỉ lấy tượng trưng một miếng ngọc bội có hình lôi vân. Còn lại đưa hết tất cả cho thiếu niên.
Lâm Khinh tất nhiên là không từ chối rồi. Dù sao hai người luôn đi với nhau, để ở chỗ ai chẳng được. Cất hết đồ xong y còn mặt dày xin nốt Lam Túc cái ấn gỗ mà hôm trước hắn suýt đem ra đấu giá. Nhưng trái với mọi khi, lần này hắn lại nghiêm túc nói: "Đưa cũng được thôi, nhưng mà hãy nói cho ta biết vì sao ngươi nhất định phải có nó."
Lâm Khinh khá là bối rối, y đắn đo một lúc rồi quyết định tin tưởng nam nhân đến cùng. Y bắt đầu kể cho Lam Túc nghe về những việc đã trải qua trong quá khứ. Chỉ trừ việc xuyên qua và không gian là y quyết định giấu, còn lại những việc như y không phải là người đại lục này, chuyện cha mẹ không rõ tung tích, công pháp Địa cấp, tàn đồ, và cả lần này nhìn thấy hoa văn gia tộc ở trên ấn gỗ y cũng nói hết.
Nói xong còn sợ hắn không tin. Lâm Khinh liền chìa tay ra cho Lam Túc thấy vết bớt hoa văn trên đó. Còn Lam Túc thật đúng là bị doạ, hắn không ngờ thiếu niên lại tin tưởng mình đến vậy. Nếu hắn mang ý đồ xấu thì sao? Sau khi thiếu niên nói xong, hắn cau mày lại rồi dặn dò y:
"Từ nay ngươi không được để lộ việc này ra ngoài. Nhớ chưa?"
Lâm Khinh biết hắn chỉ muốn tốt cho mình nên đồng ý luôn. Bấy giờ đôi lông mày của Lam Túc mới giãn ra một chút. Hắn lấy ra từ nhẫn trữ vật chiếc ấn gỗ đưa cho Lâm Khinh rồi bảo:
"Ấn này ta lấy được trong một động phủ thuộc di tích Thương Kinh. Nơi đấy cấm chế rất lạ, có lẽ đúng là không thuộc đại lục này. Khi nào ta sẽ dẫn ngươi đi xem thử có manh mối nào không?" Ngừng một chút hắn lại nói tiếp:
"Chỉ là nơi ấy khá nguy hiểm, ngươi đột phá tu vi Nguyên Anh kỳ rồi chúng ta đi."
Lâm Khinh vội vàng đồng ý. Lam Túc vẫn chưa yên tâm mà dặn dò thêm một lần nữa, hắn nhấn mạnh rằng ngay cả với sư phụ cũng phải giữ bí mật làm y cũng từ từ hiểu được mức độ nghiêm trọng của vấn đề.
Lam Túc giờ đã có lời giải đáp về bí ẩn tại sao Lâm Khinh lại có Thức hải sớm như vậy, hay là Ô ma quả đã tuyệt tích từ lâu. Hắn suy đoán gia tộc của Lâm Khinh chắc chắn đã gặp chuyện, nếu không vì lý do gì thiếu niên lại phải lưu lạc sang tận đại lục này?
Trời vừa tờ mờ sáng, Lâm Khinh đã giục Lam Túc lên đường trở về môn phái, bọn y đã chậm trễ nửa ngày hành trình rồi, chỉ còn mười ba canh giờ nữa là bí cảnh mở ra. Bởi vì trong đó rất nhiều tài liệu, Linh thảo hiếm có cũng rất nhiều. Đặc biệt là cơ duyên không thiếu nên y rất mong chờ. Trên đường trở về chỉ nghe thấy thiếu niên càm ràm:
"Chúng ta có về kịp không vậy? Ngươi không thể nhanh nhanh lên một chút hả?"
"Ngươi dẫn ta đi đâu vậy? Đây đâu phải đường về môn phái."
Lam Túc vì sợ chậm trễ nên không dẫn Lâm Khinh về Huyền Phong môn nữa mà bay trực tiếp đến sơn môn Thiên Huyền tông.
Từ rất xa Lâm Khinh đã thấy phía trước từng dãy núi trùng điệp lên nhau. Càng đến gần y lại càng thấy không đúng. Nơi đây cảnh vật hoang vu và tiêu điều, cành cây trơ trọi và thiếu sức sống. Đến khi hai người dừng lại, y nhận thấy xung quanh hoang vắng không một bóng người. Lam Túc không giải thích gì mà lặng lặng dẫn y đi men theo con đường mòn đến trước một thác nước lớn thì dừng lại, lúc này sự nghi ngờ đã đạt đỉnh điểm, y quay sang nam nhân hỏi: "Đây là đâu vậy?"
"Thiên Huyền tông!" Lam Túc trả lời ngắn gọn rồi ôm lấy Lâm Khinh nhảy lên trên một tảng đá lớn bên cạnh thác nước. Hắn đưa tay lên kéo một sợi dây leo đang rủ xuống gần đó. Thác nước vẫn đang chảy ào ào đột nhiên biến mất như chưa từng xuất hiện qua. Bốn phía xung quanh bây giờ tràn đầy sương mù trắng xoá, thấp thoáng phía bên kia là từng toà lầu các cao cao.
Lâm Khinh nhìn một lúc đã hoa mắt chóng mặt, Lam Túc giơ tay lên bịt mắt y rồi nói: "Nhắm mắt vào. Đây chính là hộ sơn đại trận của Thiên Huyền Tông. Với tu vi của ngươi không có lệnh bài thân phận khi đến gần sẽ gặp ảo giác."
Lam Túc dẫn người dễ dàng vượt qua trận pháp, sau đó thả bàn tay đang che mắt thiếu niên ra. Lâm Khinh nhìn thoáng qua liền ngỡ ngàng với phong cảnh choáng ngợp nơi đây.
Không hổ là một trong mười tông môn lớn mạnh nhất đại lục. Thiên Huyền tông được xây dựng thành một toà thành trên cao trăm trượng, phía dưới là hai ngọn núi chụm đầu vào nhau đỡ lấy toàn bộ quần thể kiến trúc bên trên. Đặc biệt nhất là sơn môn bằng đá đen tuyền nằm nổi bật giữa muôn vàn lầu các đồ sộ xung quanh. Đường lên phân chia làm hai nhánh đều được đẽo gọt thành bậc thang chạy vòng quanh núi.
Lam Túc dùng phi kiếm đưa người lên. Lâm Khinh ngạc nhiên là bọn họ cứ đi thẳng đến tận sơn môn mà chẳng có người nào hỏi đến. Định quay sang thắc mắc nhưng nghĩ đến nam nhân chắc chẳng lạ lẫm gì chỗ này. Y đành im lặng không nói gì, ngoan ngoãn mặc cho hắn dẫn đi.
Chưa lên đến nơi Lâm Khinh đã cảm nhận được Linh khí cực kỳ đậm đặc, tuy không bằng trong không gian nhưng cũng hơn hẳn các nơi khác.
Bước qua sơn môn Lâm Khinh càng cảm thấy nhận thức về các đại tông môn của y dường như hơi bị thiếu thốn. Nơi này không giống như Huyền Phong Môn nghiêm túc phân chia thành các khu mà giống như một thành trấn nhỏ. Thậm chí còn có cả các quầy hàng, khu đấu giá, khách điếm, tửu điếm được treo biển đầy đủ. Các tu sĩ đi qua đi lại cực kỳ nhộn nhịp.
Lam Túc không dừng lại mà dẫn Lâm Khinh đi thẳng vượt qua khu phố đông đúc người. Bắt đầu từ đây lầu các bắt đầu thưa thớt dần. Đi đến cuối đường, bỗng nhiên y phát hiện tất cả âm thanh đằng sau đều biến mất. Cảnh vật dần dần có bộ dáng như thế ngoại đào nguyên, không khí trong lành, trăm hoa đua nở, ngay cả những con đường mòn cũng đều được sắp xếp cực kỳ hài hoà.
Hai người đi đến một toà lầu được thiết kế rất tinh xảo nhưng nhuốm màu cổ xưa. Ngay trước cửa có một Linh điền nhỏ trồng vài loại Linh thảo cấp bậc rất cao. Phía bên trái có một con đường mòn không rõ dẫn đi đâu, còn phía bên phải là một rừng cây nhìn khá giống cây trúc, nhưng thân và lá cây lại giống hệt như ngọc bích, nhìn rất đẹp mắt. Lâm Khinh nhìn kỹ rồi vẻ mặt biến thành kinh ngạc, y thốt lên: "Thiên tâm trúc! Trời ơi nơi này có cả một rừng Thiên tâm trúc."
Thiên tâm trúc là một loại trúc ngọc chuyên dùng để giảm bớt tâm ma khi tu luyện. Trúc này mất một trăm năm mới có thể thành thục, là một loại Linh mộc khá là hiếm có. Vậy mà nơi đây lại có cả một rừng, bảo sao y lại ngạc nhiên.
Lam Túc vẫn không nói gì. Gương mặt hơi trầm trọng. Hắn dẫn thiếu niên lên lầu, đưa y vào một căn phòng rồi dặn dò:
"Ngươi ở đây đợi ta, đừng đi đâu cả!"
Lâm Khinh chưa kịp nói gì hắn đã biến mất.
Thiếu niên cảm thấy hơi lo lắng, vì thế nên suốt một canh giờ sau đó y ngồi xếp bằng tu luyện mà không sao tập trung nổi. Cuối cùng y liền dứt khoát đứng dậy đi dạo khắp toà lầu và chơi với tiểu Bạch.
Trải qua hai canh giờ vật vã, cuối cùng Lam Túc cũng về. Hắn nhìn vẻ mệt mỏi trong mắt thiếu niên mà xót xa. Cứng rắn kéo người lên giường, hắn ôm lấy thiếu niên rồi dặn dò: "Ngủ đi một giấc rồi ta đưa ngươi đến nơi tập trung. Ngày mai vào bí cảnh. Ngươi phải cẩn thận. Nơi này đã tồn tại hàng vạn năm. Thông thường sẽ có nhiều yêu thú cấp ba, cấp bốn. Nhưng đôi khi cũng lọt lưới một vài yêu thú cấp cao. Hơn nữa còn khá nhiều cấm chế và bẫy rập. Đi vào đó ngươi phải luôn bên cạnh ta, biết chưa!"
Lần này bí cảnh mở ra có tầm năm trăm đệ tử đi vào. Trong đó có năm mươi đệ tử của Cực Lạc cung, năm mươi đệ tử của Phiêu Miểu sơn chen chân vào. Thiên Huyền tông có hai trăm năm mươi suất. Còn lại một trăm năm mươi suất chia đều cho sáu Môn phái phụ thuộc tông môn.
Khi Lam Túc dẫn Lâm Khinh đến nơi thì tất cả các đệ tử đã đến đầy đủ. Ngay cả Phùng lão và Mạnh sư huynh cũng có mặt. Y vội vàng bỏ nam nhân lại, chạy đến vấn an lão nhân gia để nhận lấy một trận quát mắng, nhưng mà y vẫn rất vui vẻ mà chịu đựng.
Hàn huyên với sư phụ và sư huynh một lúc, y bắt đầu quan sát xung quanh. Ngạc nhiên là y nhận ra một vài người quen ở đây.
Cố Mạnh Nhiên, người này Lâm Khinh ấn tượng khá sâu đậm, hắn cũng đã Trúc Cơ thành công, nhìn thấy y còn khẽ gật đầu một cái.
Tên mặt trắng Phương Nam đang đứng ngay bên cạnh. Hơn một năm trước Lâm Khinh mới cao đến tai hắn, vậy mà giờ đây đứng với hắn y cũng không thấp hơn chút nào.
Ngoài ra Lâm Khinh còn nhìn thấy La Minh và thanh niên đi cùng hắn lần trước. Bây giờ y đã biết người này tên là Hàn Phi Dương. Đại sư huynh của Hoả Đan Phong. Bọn hắn không để ý gì đến xung quanh mà đứng sát vào nhau thì thầm to nhỏ. Tay của vị Hàn sư huynh còn đặt hẳn lên eo La Minh làm y lại đỏ mặt liên tưởng đến hỗ động của mình và Lam Túc.
"Hai người này chắc chắn có gian tình!" Lâm Khinh thầm nghĩ.
Các trưởng lão chờ đông đủ mọi người rồi dẫn tất cả đến một cửa động khá lớn. Một trưởng lão đứng ra dặn dò:
"Các ngươi có một tháng ở trong đó. Đến ngày đóng cửa sẽ tự khắc bị truyền tống ra. Bước vào bí cảnh, nguy hiểm luôn đi kèm với kỳ ngộ. Các ngươi vào đó phải cực kỳ cẩn thận. Tuyệt đối không được ra tay với đồng môn. Linh thảo mang về phải nộp một phần ba cho tông môn, còn kỳ ngộ khác tuỳ ý các ngươi."
Lão nói xong thì có mười trưởng lão Luyện Hư kỳ đứng ra cùng truyền linh lực vào cửa động. Ngay lập tức một màn sáng hiện lên, một người vẫy tay ra hiệu, lần lượt có người bước vào. Lam Túc cũng cầm tay Lâm Khinh đi vào trong màn sáng đó.
Đến khi đổ túi trữ vật của gã thanh niên tóc vàng xuống đất, Lâm khinh chú ý đến ngay miếng ngọc giản ghi công pháp Địa cấp cao giai Huyền Âm Quỷ trảo. Lúc trước nói không muốn là giả, chẳng qua là số Linh thạch phải bỏ ra quá nhiều nên y mới mạnh miệng thôi.
Ngoài miếng ngọc giản không ngờ gã còn đấu giá thành công cả viên đan dược Hồi hoá đan. Chưa kể đến pháp bảo Huyền cấp sơ giai Phong hoả liệt đao và vô số tài liệu, đan dược và linh dược chất thành đống.
Thấy hai mắt Lâm Khinh toả sáng khi nhìn thấy đống tài liệu, Lam Túc rất vui vẻ. Hắn không có hứng thú với cái gì nên chỉ lấy tượng trưng một miếng ngọc bội có hình lôi vân. Còn lại đưa hết tất cả cho thiếu niên.
Lâm Khinh tất nhiên là không từ chối rồi. Dù sao hai người luôn đi với nhau, để ở chỗ ai chẳng được. Cất hết đồ xong y còn mặt dày xin nốt Lam Túc cái ấn gỗ mà hôm trước hắn suýt đem ra đấu giá. Nhưng trái với mọi khi, lần này hắn lại nghiêm túc nói: "Đưa cũng được thôi, nhưng mà hãy nói cho ta biết vì sao ngươi nhất định phải có nó."
Lâm Khinh khá là bối rối, y đắn đo một lúc rồi quyết định tin tưởng nam nhân đến cùng. Y bắt đầu kể cho Lam Túc nghe về những việc đã trải qua trong quá khứ. Chỉ trừ việc xuyên qua và không gian là y quyết định giấu, còn lại những việc như y không phải là người đại lục này, chuyện cha mẹ không rõ tung tích, công pháp Địa cấp, tàn đồ, và cả lần này nhìn thấy hoa văn gia tộc ở trên ấn gỗ y cũng nói hết.
Nói xong còn sợ hắn không tin. Lâm Khinh liền chìa tay ra cho Lam Túc thấy vết bớt hoa văn trên đó. Còn Lam Túc thật đúng là bị doạ, hắn không ngờ thiếu niên lại tin tưởng mình đến vậy. Nếu hắn mang ý đồ xấu thì sao? Sau khi thiếu niên nói xong, hắn cau mày lại rồi dặn dò y:
"Từ nay ngươi không được để lộ việc này ra ngoài. Nhớ chưa?"
Lâm Khinh biết hắn chỉ muốn tốt cho mình nên đồng ý luôn. Bấy giờ đôi lông mày của Lam Túc mới giãn ra một chút. Hắn lấy ra từ nhẫn trữ vật chiếc ấn gỗ đưa cho Lâm Khinh rồi bảo:
"Ấn này ta lấy được trong một động phủ thuộc di tích Thương Kinh. Nơi đấy cấm chế rất lạ, có lẽ đúng là không thuộc đại lục này. Khi nào ta sẽ dẫn ngươi đi xem thử có manh mối nào không?" Ngừng một chút hắn lại nói tiếp:
"Chỉ là nơi ấy khá nguy hiểm, ngươi đột phá tu vi Nguyên Anh kỳ rồi chúng ta đi."
Lâm Khinh vội vàng đồng ý. Lam Túc vẫn chưa yên tâm mà dặn dò thêm một lần nữa, hắn nhấn mạnh rằng ngay cả với sư phụ cũng phải giữ bí mật làm y cũng từ từ hiểu được mức độ nghiêm trọng của vấn đề.
Lam Túc giờ đã có lời giải đáp về bí ẩn tại sao Lâm Khinh lại có Thức hải sớm như vậy, hay là Ô ma quả đã tuyệt tích từ lâu. Hắn suy đoán gia tộc của Lâm Khinh chắc chắn đã gặp chuyện, nếu không vì lý do gì thiếu niên lại phải lưu lạc sang tận đại lục này?
Trời vừa tờ mờ sáng, Lâm Khinh đã giục Lam Túc lên đường trở về môn phái, bọn y đã chậm trễ nửa ngày hành trình rồi, chỉ còn mười ba canh giờ nữa là bí cảnh mở ra. Bởi vì trong đó rất nhiều tài liệu, Linh thảo hiếm có cũng rất nhiều. Đặc biệt là cơ duyên không thiếu nên y rất mong chờ. Trên đường trở về chỉ nghe thấy thiếu niên càm ràm:
"Chúng ta có về kịp không vậy? Ngươi không thể nhanh nhanh lên một chút hả?"
"Ngươi dẫn ta đi đâu vậy? Đây đâu phải đường về môn phái."
Lam Túc vì sợ chậm trễ nên không dẫn Lâm Khinh về Huyền Phong môn nữa mà bay trực tiếp đến sơn môn Thiên Huyền tông.
Từ rất xa Lâm Khinh đã thấy phía trước từng dãy núi trùng điệp lên nhau. Càng đến gần y lại càng thấy không đúng. Nơi đây cảnh vật hoang vu và tiêu điều, cành cây trơ trọi và thiếu sức sống. Đến khi hai người dừng lại, y nhận thấy xung quanh hoang vắng không một bóng người. Lam Túc không giải thích gì mà lặng lặng dẫn y đi men theo con đường mòn đến trước một thác nước lớn thì dừng lại, lúc này sự nghi ngờ đã đạt đỉnh điểm, y quay sang nam nhân hỏi: "Đây là đâu vậy?"
"Thiên Huyền tông!" Lam Túc trả lời ngắn gọn rồi ôm lấy Lâm Khinh nhảy lên trên một tảng đá lớn bên cạnh thác nước. Hắn đưa tay lên kéo một sợi dây leo đang rủ xuống gần đó. Thác nước vẫn đang chảy ào ào đột nhiên biến mất như chưa từng xuất hiện qua. Bốn phía xung quanh bây giờ tràn đầy sương mù trắng xoá, thấp thoáng phía bên kia là từng toà lầu các cao cao.
Lâm Khinh nhìn một lúc đã hoa mắt chóng mặt, Lam Túc giơ tay lên bịt mắt y rồi nói: "Nhắm mắt vào. Đây chính là hộ sơn đại trận của Thiên Huyền Tông. Với tu vi của ngươi không có lệnh bài thân phận khi đến gần sẽ gặp ảo giác."
Lam Túc dẫn người dễ dàng vượt qua trận pháp, sau đó thả bàn tay đang che mắt thiếu niên ra. Lâm Khinh nhìn thoáng qua liền ngỡ ngàng với phong cảnh choáng ngợp nơi đây.
Không hổ là một trong mười tông môn lớn mạnh nhất đại lục. Thiên Huyền tông được xây dựng thành một toà thành trên cao trăm trượng, phía dưới là hai ngọn núi chụm đầu vào nhau đỡ lấy toàn bộ quần thể kiến trúc bên trên. Đặc biệt nhất là sơn môn bằng đá đen tuyền nằm nổi bật giữa muôn vàn lầu các đồ sộ xung quanh. Đường lên phân chia làm hai nhánh đều được đẽo gọt thành bậc thang chạy vòng quanh núi.
Lam Túc dùng phi kiếm đưa người lên. Lâm Khinh ngạc nhiên là bọn họ cứ đi thẳng đến tận sơn môn mà chẳng có người nào hỏi đến. Định quay sang thắc mắc nhưng nghĩ đến nam nhân chắc chẳng lạ lẫm gì chỗ này. Y đành im lặng không nói gì, ngoan ngoãn mặc cho hắn dẫn đi.
Chưa lên đến nơi Lâm Khinh đã cảm nhận được Linh khí cực kỳ đậm đặc, tuy không bằng trong không gian nhưng cũng hơn hẳn các nơi khác.
Bước qua sơn môn Lâm Khinh càng cảm thấy nhận thức về các đại tông môn của y dường như hơi bị thiếu thốn. Nơi này không giống như Huyền Phong Môn nghiêm túc phân chia thành các khu mà giống như một thành trấn nhỏ. Thậm chí còn có cả các quầy hàng, khu đấu giá, khách điếm, tửu điếm được treo biển đầy đủ. Các tu sĩ đi qua đi lại cực kỳ nhộn nhịp.
Lam Túc không dừng lại mà dẫn Lâm Khinh đi thẳng vượt qua khu phố đông đúc người. Bắt đầu từ đây lầu các bắt đầu thưa thớt dần. Đi đến cuối đường, bỗng nhiên y phát hiện tất cả âm thanh đằng sau đều biến mất. Cảnh vật dần dần có bộ dáng như thế ngoại đào nguyên, không khí trong lành, trăm hoa đua nở, ngay cả những con đường mòn cũng đều được sắp xếp cực kỳ hài hoà.
Hai người đi đến một toà lầu được thiết kế rất tinh xảo nhưng nhuốm màu cổ xưa. Ngay trước cửa có một Linh điền nhỏ trồng vài loại Linh thảo cấp bậc rất cao. Phía bên trái có một con đường mòn không rõ dẫn đi đâu, còn phía bên phải là một rừng cây nhìn khá giống cây trúc, nhưng thân và lá cây lại giống hệt như ngọc bích, nhìn rất đẹp mắt. Lâm Khinh nhìn kỹ rồi vẻ mặt biến thành kinh ngạc, y thốt lên: "Thiên tâm trúc! Trời ơi nơi này có cả một rừng Thiên tâm trúc."
Thiên tâm trúc là một loại trúc ngọc chuyên dùng để giảm bớt tâm ma khi tu luyện. Trúc này mất một trăm năm mới có thể thành thục, là một loại Linh mộc khá là hiếm có. Vậy mà nơi đây lại có cả một rừng, bảo sao y lại ngạc nhiên.
Lam Túc vẫn không nói gì. Gương mặt hơi trầm trọng. Hắn dẫn thiếu niên lên lầu, đưa y vào một căn phòng rồi dặn dò:
"Ngươi ở đây đợi ta, đừng đi đâu cả!"
Lâm Khinh chưa kịp nói gì hắn đã biến mất.
Thiếu niên cảm thấy hơi lo lắng, vì thế nên suốt một canh giờ sau đó y ngồi xếp bằng tu luyện mà không sao tập trung nổi. Cuối cùng y liền dứt khoát đứng dậy đi dạo khắp toà lầu và chơi với tiểu Bạch.
Trải qua hai canh giờ vật vã, cuối cùng Lam Túc cũng về. Hắn nhìn vẻ mệt mỏi trong mắt thiếu niên mà xót xa. Cứng rắn kéo người lên giường, hắn ôm lấy thiếu niên rồi dặn dò: "Ngủ đi một giấc rồi ta đưa ngươi đến nơi tập trung. Ngày mai vào bí cảnh. Ngươi phải cẩn thận. Nơi này đã tồn tại hàng vạn năm. Thông thường sẽ có nhiều yêu thú cấp ba, cấp bốn. Nhưng đôi khi cũng lọt lưới một vài yêu thú cấp cao. Hơn nữa còn khá nhiều cấm chế và bẫy rập. Đi vào đó ngươi phải luôn bên cạnh ta, biết chưa!"
Lần này bí cảnh mở ra có tầm năm trăm đệ tử đi vào. Trong đó có năm mươi đệ tử của Cực Lạc cung, năm mươi đệ tử của Phiêu Miểu sơn chen chân vào. Thiên Huyền tông có hai trăm năm mươi suất. Còn lại một trăm năm mươi suất chia đều cho sáu Môn phái phụ thuộc tông môn.
Khi Lam Túc dẫn Lâm Khinh đến nơi thì tất cả các đệ tử đã đến đầy đủ. Ngay cả Phùng lão và Mạnh sư huynh cũng có mặt. Y vội vàng bỏ nam nhân lại, chạy đến vấn an lão nhân gia để nhận lấy một trận quát mắng, nhưng mà y vẫn rất vui vẻ mà chịu đựng.
Hàn huyên với sư phụ và sư huynh một lúc, y bắt đầu quan sát xung quanh. Ngạc nhiên là y nhận ra một vài người quen ở đây.
Cố Mạnh Nhiên, người này Lâm Khinh ấn tượng khá sâu đậm, hắn cũng đã Trúc Cơ thành công, nhìn thấy y còn khẽ gật đầu một cái.
Tên mặt trắng Phương Nam đang đứng ngay bên cạnh. Hơn một năm trước Lâm Khinh mới cao đến tai hắn, vậy mà giờ đây đứng với hắn y cũng không thấp hơn chút nào.
Ngoài ra Lâm Khinh còn nhìn thấy La Minh và thanh niên đi cùng hắn lần trước. Bây giờ y đã biết người này tên là Hàn Phi Dương. Đại sư huynh của Hoả Đan Phong. Bọn hắn không để ý gì đến xung quanh mà đứng sát vào nhau thì thầm to nhỏ. Tay của vị Hàn sư huynh còn đặt hẳn lên eo La Minh làm y lại đỏ mặt liên tưởng đến hỗ động của mình và Lam Túc.
"Hai người này chắc chắn có gian tình!" Lâm Khinh thầm nghĩ.
Các trưởng lão chờ đông đủ mọi người rồi dẫn tất cả đến một cửa động khá lớn. Một trưởng lão đứng ra dặn dò:
"Các ngươi có một tháng ở trong đó. Đến ngày đóng cửa sẽ tự khắc bị truyền tống ra. Bước vào bí cảnh, nguy hiểm luôn đi kèm với kỳ ngộ. Các ngươi vào đó phải cực kỳ cẩn thận. Tuyệt đối không được ra tay với đồng môn. Linh thảo mang về phải nộp một phần ba cho tông môn, còn kỳ ngộ khác tuỳ ý các ngươi."
Lão nói xong thì có mười trưởng lão Luyện Hư kỳ đứng ra cùng truyền linh lực vào cửa động. Ngay lập tức một màn sáng hiện lên, một người vẫy tay ra hiệu, lần lượt có người bước vào. Lam Túc cũng cầm tay Lâm Khinh đi vào trong màn sáng đó.
Tác giả :
Hắc Miêu Vô Miên