Ta Xuyên Dị Giới Làm Gay
Chương 2: Nhật Nguyệt đại lục
Lúc tỉnh lại, Lâm Khinh thấy mình đang nửa nằm nửa ngồi dưới nền đất. Cơn đau đầu đã biến mất từ lâu, hiển nhiên là đã qua vài canh giờ rồi.
Lúc ngất đi, bao nhiêu ký ức cũ của chủ nhân cơ thể này đều chui vào đầu y, đến khi tiếp nhận và sắp xếp xong toàn bộ thì y đã hiểu rõ ràng hơn về thế giới này.
Lâm Khinh bây giờ đã biết là y đã xuyên qua vào thân thể của một thiếu niên cùng tên. Thiếu niên này năm nay mới mười ba tuổi, và thế giới mà y đang sống cũng không phải là cổ đại gì mà là một nơi gọi là "Nhật Nguyệt đại lục".
Đây là một Tinh cầu có thể tu luyện. Linh khí ở đây được chia thành nhiều hệ, Kim, Mộc, Thuỷ, Hoả, Thổ, Phong, Lôi, Băng... Nơi đây hầu hết mọi người đều có thể tu tiên, chỉ cần có tư chất!
Mà tư chất ở đây được quyết định bằng linh căn.
Linh căn là gì, thật ra tất cả mọi người đều không rõ ràng cho lắm, chỉ biết là nếu có linh căn thì mới cảm nhận được thiên địa linh khí, linh căn càng tinh khiết mức độ hấp thu linh khí càng lớn. Linh căn càng tạp thì càng khó để tu luyện.
Người nào có tư chất cũng có thể xin gia nhập các môn phái và tông môn để kiếm tài nguyên tu luyện. Nếu ai có linh căn tốt thì sẽ trực tiếp được nhận làm nội môn đệ tử.
Nếu trong thời gian ở đó, may mắn được một trưởng lão nhìn trúng và nhận làm đệ tử thân truyền thì đúng là một bước lên trời.
Tất nhiên là không phải ai cũng có thể tu tiên, khi đến tuổi, các thiếu niên ai cũng sẽ phải trải qua một bước đó là khảo hạch tư chất. Chủ nhân cơ thể này cũng đang chuẩn bị đi tham gia khảo hạch để gia nhập một môn phái tên là Huyền Phong Môn.
Lại nói đến "Lâm Khinh" này, thân thế cũng thảm thương quá, y lục tìm trong ký ức mà cũng cảm thấy không đành lòng...
Từ mười tuổi lạc mất cha mẹ đến nay cũng được tròn ba năm. Ba năm liền lưu lạc, chẳng biết làm sao hắn có thể sống sót được đến giờ.
Lâm Khinh đoán là cha mẹ của hắn chắc chắn cũng là tu sĩ, chỉ không biết cấp bậc thế nào? Dù sao đi nữa lúc bị đưa đến đây hắn cũng còn quá nhỏ.
Y mất một lúc lâu mới làm quen được với linh lực trong cơ thể rồi mới đi kiểm tra tài sản của nguyên chủ.
Ở đại lục này, tu sĩ phổ thông thường chứa đồ bằng túi trữ vật, cao cấp hơn thì có nhẫn trữ vật, ở đây nguyên chủ dùng là túi trữ vật.
Khi Lâm Khinh kiểm tra thì thấy túi trữ vật này có không gian rộng khoảng mười lăm trượng, đồ vật của hắn gom lại chỉ được một góc nho nhỏ trong túi.
Thật ra theo kinh nghiệm của Lâm Khinh khi đọc tiểu thuyết thì nguyên chủ khá là giàu có, lúc này trong túi trữ vật tính ra có khoảng một vạn năm ngàn hạ phẩm linh thạch, một số bình đan dược, yêu đan để chồng chất lên nhau, có vài lá phù trông hơi cũ, vài thuật pháp cơ bản và rất nhiều linh dược không biết tên đựng trong các loại hộp ngọc.
Thậm chí có cả các loại y phục lớn nhỏ đủ màu sắc với chất lượng rất tốt.
Trên người y còn đeo một chiếc vòng cổ khảm một viên yêu đan màu xanh hình dáng khá lạ mắt. Y sờ tới sờ lui mà vẫn không thấy huyền diệu gì trong đó nên đành bỏ qua.
Lâm Khinh cân nhắc một lúc rồi lại cất hết mọi thứ vào túi trữ vật, bấy giờ y mới bắt đầu kiểm tra toàn bộ cơ thể này.
Hoá ra nguyên chủ chưa tu luyện theo công pháp mà chỉ tu luyện bằng khẩu quyết dẫn linh bình thường. Khẩu quyết này rất rẻ, nơi đâu cũng bán, chỉ cần một hạ phẩm linh thạch là mua được.
Lâm Khinh kiểm tra linh lực trong người đã đến Luyện khí kỳ tầng bảy, so với lứa tuổi của hắn thì tu vi tiến khá nhanh. Vậy chứng tỏ là nguyên chủ có linh căn, chỉ không biết là linh căn hệ gì?
Y hiện tại đang ở trong một động phủ cho thuê dưới chân núi thuộc Huyền Phong Môn. Vì sắp đến ngày khảo hạch đệ tử mới nên hắn mới thuê động phủ này để tiện đi lại.
Nguyên chủ sợ trong cuộc khảo hạch sẽ không đạt yêu cầu nên hắn đánh liều ăn một nhánh Linh thảo không biết tên mà cha mẹ để lại để tăng thêm một tiểu cảnh giới.
Nhưng chẳng thể ngờ được, dược lực của vật này quá kinh khủng, khiến hắn không chống đỡ nổi mà trực tiếp toi đời.
Sau đó thì... Không có sau đó!
Còn Lâm Khinh chỉ biết là y bị sét đánh rồi xuyên vào thân thể này, còn làm sao mà xuyên được thì chính y cũng không biết.
Hiện tại dược lực của linh thảo không tên vẫn còn chạy quanh kinh mạch của y, nhưng không còn mạnh mẽ mà khá là ôn hoà.
Lâm Khinh dựa theo ký ức của nguyên chủ để lại, y bắt đầu ngồi xếp bằng trên bồ đoàn để luyện hoá dược lực còn sót trong cơ thể.
Nhưng y không ngờ là luồng linh lực kia lại khổng lồ đến vậy.
Một canh giờ sau, khi mở mắt ra, Lâm Khinh nhận ra mình đã đột phá Luyện khí kỳ tầng tám.
Lúc này, cảm giác trong cơ thể y là một mảnh thanh minh, tràn đầy sức mạnh, đầu óc suy nghĩ cũng rõ ràng hơn trước.
Không biết đó là Linh dược gì? Thật quá mức hung mãnh!
Qua trí nhớ, Lâm Khinh biết được Huyền phong môn là một trong rất nhiều môn phái hạng trung của Nhật Nguyệt đại lục, môn phái này lại phụ thuộc vào Thiên Huyền Tông.
Thiên Huyền Tông là một trong thập đại Tông môn lớn nhất đại lục. Đệ tử nhiều như mây, thực lực cực kỳ mạnh mẽ. Trong đó tông chủ của Thiên Huyền Tông nghe đồn là một trong mười người đã đạt đến tu vi Đại Thừa, là cấp bậc cao nhất của Tu chân giới hiện nay.
"Nếu thế môn phái phụ thuộc này chắc cũng không kém quá nhỉ?"
Nghĩ đến đây, Lâm Khinh khá là chờ mong được nhận vào môn phái để hưởng ké tài nguyên, dù sao mục tiêu của y không có gì lớn lao, đơn giản là tiền đủ tiêu, sống tiêu sái, về sau kiếm một mỹ nữ làm đạo lữ song tu. Về phần tu luyện, phải xem khảo hạch ra sao đã, y cũng không bắt ép chính mình phải đứng trên đỉnh cao, tất cả là tuỳ duyên thôi.
\*\*\*
Nhật Nguyệt đại lục. Nơi mà ban ngày nhiều hơn ban đêm, cứ cách ba năm, khi mà mặt trời và mặt trăng cùng xuất hiện. Ngày hôm đó Âm Dương tinh thần đều sôi trào, ma thú xuất hiện nơi nơi, linh khí sung túc. Đó cũng chính là ngày mà các môn phái lớn khắp nơi trên Nhật Nguyệt đại lục tuyển đệ tử.
Khi đó, các con em của gia tộc lớn, hoặc là tán tu dưới hai mươi tuổi ở khắp đại lục sẽ đến địa điểm khảo thí của môn phái hay tông môn mà mình thấy thích hợp.
Việc đầu tiên khi Lâm Khinh ra khỏi động phủ là đi mua một cái Ngưng Ảnh kính, kính này có thể dùng để soi gương, là một linh bảo cấp thấp có giá hai hạ phẩm linh thạch.
Lâm Khinh nhìn gương mặt xa lạ trong kính mà méo mặt. Y chưa bao giờ để ý bề ngoài của mình trông ra sao, nhưng cũng phải công nhận nguyên chủ này thật con mẹ nó rất là đẹp!
Chỉ thấy trong gương là một cậu bé tầm khoảng mười hai mười ba tuổi, người rất gầy. Nhưng dù còn hơi non nớt nhưng khuôn mặt mới này vẫn rất tinh xảo, mái tóc dài đen nhánh ngang lưng, một đôi mắt hạnh với hàng lông mi dài cong vút, chiếc mũi cao thẳng, đôi môi nhỏ nhắn đang mím lại, làn da trắng nõn xanh xao. Lâm Khinh nhìn trên nhìn dưới cũng thấy không thể nào ưng nổi, nhìn giống một con gà bệnh.
May mắn là nhìn tổng thể gương mặt này lại không hề nữ tính.
Sau khi dùng Thanh thuỷ quyết tẩy rửa sạch sẽ. Hôm nay Lâm Khinh lục trong túi trữ vật ra một bộ trường bào trắng tinh rồi thay vào. Mái tóc dài được cột cao trên đầu, chỉnh trang lại thật cẩn thận, y mới thong thả đi đến nơi khảo hạch.
Ở chân núi Huyền Phong Môn, từ sáng sớm đã đông nghịt người tụ tập.
Lúc Lâm Khinh đến nơi thì vẫn còn rất sớm, y quan sát hết một lượt những người đang đứng ở đây, nhận thấy hầu như mọi người đều tầm từ mười lăm tuổi đổ xuống. Y cảm giác được tâm tư của các thiếu niên còn khá đơn thuần, các loại tâm trạng lo âu, hồi hộp hay vui buồn đều hiện rõ trên mặt, chỉ có một số ít người đứng đó trông khá là bình tĩnh.
Cũng có những người để ý đến Lâm Khinh. Chắc là do khuôn mặt này quá mức gây sự chú ý.
Mấy hài tử cũng không nói chuyện với nhau mà chỉ đứng cùng người thân, mãi sau mới có một cậu bé khoảng tầm mười lăm tuổi da hơi ngăm đen đến bắt chuyện với Lâm Khinh.
Người này khá thân thiện, hắn vừa mở miệng đã nói: "Ta tên là Tiêu Nam, đến từ Tiêu Gia ở Nam Hải. Còn ngươi tên là gì?"
"Ta là Lâm Khinh, ta..." Lâm Khinh còn chưa nói xong thì dị biến bỗng phát sinh.
Lúc ngất đi, bao nhiêu ký ức cũ của chủ nhân cơ thể này đều chui vào đầu y, đến khi tiếp nhận và sắp xếp xong toàn bộ thì y đã hiểu rõ ràng hơn về thế giới này.
Lâm Khinh bây giờ đã biết là y đã xuyên qua vào thân thể của một thiếu niên cùng tên. Thiếu niên này năm nay mới mười ba tuổi, và thế giới mà y đang sống cũng không phải là cổ đại gì mà là một nơi gọi là "Nhật Nguyệt đại lục".
Đây là một Tinh cầu có thể tu luyện. Linh khí ở đây được chia thành nhiều hệ, Kim, Mộc, Thuỷ, Hoả, Thổ, Phong, Lôi, Băng... Nơi đây hầu hết mọi người đều có thể tu tiên, chỉ cần có tư chất!
Mà tư chất ở đây được quyết định bằng linh căn.
Linh căn là gì, thật ra tất cả mọi người đều không rõ ràng cho lắm, chỉ biết là nếu có linh căn thì mới cảm nhận được thiên địa linh khí, linh căn càng tinh khiết mức độ hấp thu linh khí càng lớn. Linh căn càng tạp thì càng khó để tu luyện.
Người nào có tư chất cũng có thể xin gia nhập các môn phái và tông môn để kiếm tài nguyên tu luyện. Nếu ai có linh căn tốt thì sẽ trực tiếp được nhận làm nội môn đệ tử.
Nếu trong thời gian ở đó, may mắn được một trưởng lão nhìn trúng và nhận làm đệ tử thân truyền thì đúng là một bước lên trời.
Tất nhiên là không phải ai cũng có thể tu tiên, khi đến tuổi, các thiếu niên ai cũng sẽ phải trải qua một bước đó là khảo hạch tư chất. Chủ nhân cơ thể này cũng đang chuẩn bị đi tham gia khảo hạch để gia nhập một môn phái tên là Huyền Phong Môn.
Lại nói đến "Lâm Khinh" này, thân thế cũng thảm thương quá, y lục tìm trong ký ức mà cũng cảm thấy không đành lòng...
Từ mười tuổi lạc mất cha mẹ đến nay cũng được tròn ba năm. Ba năm liền lưu lạc, chẳng biết làm sao hắn có thể sống sót được đến giờ.
Lâm Khinh đoán là cha mẹ của hắn chắc chắn cũng là tu sĩ, chỉ không biết cấp bậc thế nào? Dù sao đi nữa lúc bị đưa đến đây hắn cũng còn quá nhỏ.
Y mất một lúc lâu mới làm quen được với linh lực trong cơ thể rồi mới đi kiểm tra tài sản của nguyên chủ.
Ở đại lục này, tu sĩ phổ thông thường chứa đồ bằng túi trữ vật, cao cấp hơn thì có nhẫn trữ vật, ở đây nguyên chủ dùng là túi trữ vật.
Khi Lâm Khinh kiểm tra thì thấy túi trữ vật này có không gian rộng khoảng mười lăm trượng, đồ vật của hắn gom lại chỉ được một góc nho nhỏ trong túi.
Thật ra theo kinh nghiệm của Lâm Khinh khi đọc tiểu thuyết thì nguyên chủ khá là giàu có, lúc này trong túi trữ vật tính ra có khoảng một vạn năm ngàn hạ phẩm linh thạch, một số bình đan dược, yêu đan để chồng chất lên nhau, có vài lá phù trông hơi cũ, vài thuật pháp cơ bản và rất nhiều linh dược không biết tên đựng trong các loại hộp ngọc.
Thậm chí có cả các loại y phục lớn nhỏ đủ màu sắc với chất lượng rất tốt.
Trên người y còn đeo một chiếc vòng cổ khảm một viên yêu đan màu xanh hình dáng khá lạ mắt. Y sờ tới sờ lui mà vẫn không thấy huyền diệu gì trong đó nên đành bỏ qua.
Lâm Khinh cân nhắc một lúc rồi lại cất hết mọi thứ vào túi trữ vật, bấy giờ y mới bắt đầu kiểm tra toàn bộ cơ thể này.
Hoá ra nguyên chủ chưa tu luyện theo công pháp mà chỉ tu luyện bằng khẩu quyết dẫn linh bình thường. Khẩu quyết này rất rẻ, nơi đâu cũng bán, chỉ cần một hạ phẩm linh thạch là mua được.
Lâm Khinh kiểm tra linh lực trong người đã đến Luyện khí kỳ tầng bảy, so với lứa tuổi của hắn thì tu vi tiến khá nhanh. Vậy chứng tỏ là nguyên chủ có linh căn, chỉ không biết là linh căn hệ gì?
Y hiện tại đang ở trong một động phủ cho thuê dưới chân núi thuộc Huyền Phong Môn. Vì sắp đến ngày khảo hạch đệ tử mới nên hắn mới thuê động phủ này để tiện đi lại.
Nguyên chủ sợ trong cuộc khảo hạch sẽ không đạt yêu cầu nên hắn đánh liều ăn một nhánh Linh thảo không biết tên mà cha mẹ để lại để tăng thêm một tiểu cảnh giới.
Nhưng chẳng thể ngờ được, dược lực của vật này quá kinh khủng, khiến hắn không chống đỡ nổi mà trực tiếp toi đời.
Sau đó thì... Không có sau đó!
Còn Lâm Khinh chỉ biết là y bị sét đánh rồi xuyên vào thân thể này, còn làm sao mà xuyên được thì chính y cũng không biết.
Hiện tại dược lực của linh thảo không tên vẫn còn chạy quanh kinh mạch của y, nhưng không còn mạnh mẽ mà khá là ôn hoà.
Lâm Khinh dựa theo ký ức của nguyên chủ để lại, y bắt đầu ngồi xếp bằng trên bồ đoàn để luyện hoá dược lực còn sót trong cơ thể.
Nhưng y không ngờ là luồng linh lực kia lại khổng lồ đến vậy.
Một canh giờ sau, khi mở mắt ra, Lâm Khinh nhận ra mình đã đột phá Luyện khí kỳ tầng tám.
Lúc này, cảm giác trong cơ thể y là một mảnh thanh minh, tràn đầy sức mạnh, đầu óc suy nghĩ cũng rõ ràng hơn trước.
Không biết đó là Linh dược gì? Thật quá mức hung mãnh!
Qua trí nhớ, Lâm Khinh biết được Huyền phong môn là một trong rất nhiều môn phái hạng trung của Nhật Nguyệt đại lục, môn phái này lại phụ thuộc vào Thiên Huyền Tông.
Thiên Huyền Tông là một trong thập đại Tông môn lớn nhất đại lục. Đệ tử nhiều như mây, thực lực cực kỳ mạnh mẽ. Trong đó tông chủ của Thiên Huyền Tông nghe đồn là một trong mười người đã đạt đến tu vi Đại Thừa, là cấp bậc cao nhất của Tu chân giới hiện nay.
"Nếu thế môn phái phụ thuộc này chắc cũng không kém quá nhỉ?"
Nghĩ đến đây, Lâm Khinh khá là chờ mong được nhận vào môn phái để hưởng ké tài nguyên, dù sao mục tiêu của y không có gì lớn lao, đơn giản là tiền đủ tiêu, sống tiêu sái, về sau kiếm một mỹ nữ làm đạo lữ song tu. Về phần tu luyện, phải xem khảo hạch ra sao đã, y cũng không bắt ép chính mình phải đứng trên đỉnh cao, tất cả là tuỳ duyên thôi.
\*\*\*
Nhật Nguyệt đại lục. Nơi mà ban ngày nhiều hơn ban đêm, cứ cách ba năm, khi mà mặt trời và mặt trăng cùng xuất hiện. Ngày hôm đó Âm Dương tinh thần đều sôi trào, ma thú xuất hiện nơi nơi, linh khí sung túc. Đó cũng chính là ngày mà các môn phái lớn khắp nơi trên Nhật Nguyệt đại lục tuyển đệ tử.
Khi đó, các con em của gia tộc lớn, hoặc là tán tu dưới hai mươi tuổi ở khắp đại lục sẽ đến địa điểm khảo thí của môn phái hay tông môn mà mình thấy thích hợp.
Việc đầu tiên khi Lâm Khinh ra khỏi động phủ là đi mua một cái Ngưng Ảnh kính, kính này có thể dùng để soi gương, là một linh bảo cấp thấp có giá hai hạ phẩm linh thạch.
Lâm Khinh nhìn gương mặt xa lạ trong kính mà méo mặt. Y chưa bao giờ để ý bề ngoài của mình trông ra sao, nhưng cũng phải công nhận nguyên chủ này thật con mẹ nó rất là đẹp!
Chỉ thấy trong gương là một cậu bé tầm khoảng mười hai mười ba tuổi, người rất gầy. Nhưng dù còn hơi non nớt nhưng khuôn mặt mới này vẫn rất tinh xảo, mái tóc dài đen nhánh ngang lưng, một đôi mắt hạnh với hàng lông mi dài cong vút, chiếc mũi cao thẳng, đôi môi nhỏ nhắn đang mím lại, làn da trắng nõn xanh xao. Lâm Khinh nhìn trên nhìn dưới cũng thấy không thể nào ưng nổi, nhìn giống một con gà bệnh.
May mắn là nhìn tổng thể gương mặt này lại không hề nữ tính.
Sau khi dùng Thanh thuỷ quyết tẩy rửa sạch sẽ. Hôm nay Lâm Khinh lục trong túi trữ vật ra một bộ trường bào trắng tinh rồi thay vào. Mái tóc dài được cột cao trên đầu, chỉnh trang lại thật cẩn thận, y mới thong thả đi đến nơi khảo hạch.
Ở chân núi Huyền Phong Môn, từ sáng sớm đã đông nghịt người tụ tập.
Lúc Lâm Khinh đến nơi thì vẫn còn rất sớm, y quan sát hết một lượt những người đang đứng ở đây, nhận thấy hầu như mọi người đều tầm từ mười lăm tuổi đổ xuống. Y cảm giác được tâm tư của các thiếu niên còn khá đơn thuần, các loại tâm trạng lo âu, hồi hộp hay vui buồn đều hiện rõ trên mặt, chỉ có một số ít người đứng đó trông khá là bình tĩnh.
Cũng có những người để ý đến Lâm Khinh. Chắc là do khuôn mặt này quá mức gây sự chú ý.
Mấy hài tử cũng không nói chuyện với nhau mà chỉ đứng cùng người thân, mãi sau mới có một cậu bé khoảng tầm mười lăm tuổi da hơi ngăm đen đến bắt chuyện với Lâm Khinh.
Người này khá thân thiện, hắn vừa mở miệng đã nói: "Ta tên là Tiêu Nam, đến từ Tiêu Gia ở Nam Hải. Còn ngươi tên là gì?"
"Ta là Lâm Khinh, ta..." Lâm Khinh còn chưa nói xong thì dị biến bỗng phát sinh.
Tác giả :
Hắc Miêu Vô Miên