Tà Vương Tuyệt Sủng Cuồng Phi
Chương 104: Cùng nhau xuống địa ngục
Chưởng quỹ khách điếm thầm nghĩ chính mình cũng là người từng trải việc đời, nhưng chưa từng gặp qua cô nương không phân rõ phải trái, không biết xấu hổ như vậy, lời hay lời bậy đều không nghe.
Thật sự tức chết hắn.
"Cô nương, thật sự đã bị bao hết rồi, ngươi đại nhân đại lượng, đừng nên chấp nhất với tiểu nhân, được không?"
"Không được, ta cho ngươi biết, Tử Lão Đầu, ngươi cũng đã biết ta là ai, ta chính là tiểu thư Phượng gia, phụ thân ta là. . . . . ."
"Tê Lan. . . . . ." Phượng Kinh Vũ nhỏ giọng hô.
Tiến lên vài bước, kéo Phượng Tê Lan đi ra ngoài.
Cô muội muội này, thật là càng ngày càng cố tình gây sự.
Phượng Tê Lan lại bỏ Phượng Kinh Vũ ra, "Ta không đi, tại sao ta phải đi, ta là tiểu thư con chính thê của Phượng gia, tôn quý bất phàm, dựa vào cái gì muốn ta đi, hôm nay ta không thể không ở lại, ca, lấy bạc ra!"
Phượng Kinh Vũ thật lòng muốn bóp chết Phượng Tê Lan, tôn quý bất phàm, nàng thật sự cho là, hiện giờ Phượng gia vẫn là Phượng gia trước kia?
Phụ thân của bọn họ đã từng hăng hái, phụ thân đã từng chiếu cố tất cả mọi người?
Không, không có, phụ thân của bọn họ, chỉ coi chừng một di nương điên điên khùng khùng sống qua ngày, từ đầu đã mặc kệ sống chết của người khác.
Quyền hành ở Phượng gia đều rơi vào trong tay nương.
Nếu không, cũng không nuôi ra Phượng Tê Lan kiêu căng không phân rõ phải trái như vậy.
"Lấy ra. . . . . ." Phượng Tê Lan không vui nói.
Phượng Kinh Vũ đưa tay.
Phượng Kinh Vũ nhìn Phượng Tê Lan, một lúc lâu mới lên tiếng, "Tê Lan, ta không có bạc bao hết khách điếm này, đi thôi, lần nữa đi tìm một chỗ tốt một chút, yêu cầu hai gian phòng hảo hạng. . . . . ."
"Không!" Phượng Tê Lan không đồng ý.
Nàng là tiểu thư Phượng gia, dựa vào cái gì phải lui mà cầu việc khác.
Phượng Tê Lan nói xong, hoàn toàn mặc kệ Phượng Kinh Vũ có tức giận hay không, xoay người đi vào khách điếm, chuẩn bị trực tiếp xông vào, lại thấy Cung Ly Lạc đỡ Vô Ưu, chầm rì rì ra ngoài, sự cẩn thận kia, sự tỉ mỉ kia, sự thân thiết kia, Phượng Tê Lan nhìn đến ước ao ghen tị.
Nhất là khuôn mặt của Cung Ly Lạc, nàng vốn mê mẫn.
Biết rõ không phải Thân Đồ Thiên Tuyệt, Phượng Tê Lan vẫn si mê thấp giọng kêu, "Ngàn Tuyệt ca ca. . . . . ."
Vô Ưu có thai, tâm tình không tốt, muốn đi ra ngoài một chút, Cung Ly Lạc tự nhiên muốn đi cùng.
Kết quả vừa đi ra lại gặp phải Phượng Tê Lan.
Vô Ưu muốn cười, thật sự.
"Thế gian này, người mắt mù cũng thật nhiều!"
Mái tóc của Thân Đồ Thiên Tuyệt màu đen, Cung Ly Lạc lại một đầu tóc trắng, nhưng có thể trợn mắt nói lời bịa đặt, đầu óc của Phượng Tê Lan này thật là ngốc nghếch, suy nghĩ cũng đủ ngây thơ.
Phượng Tê Lan vốn ghen tỵ dáng dấp Vô Ưu xinh đẹp, còn được Cung Ly Lạc một lòng một dạ sủng ái, liền há miệng mắng, "Ngươi là tiểu kỹ nữ không biết liêm sỉ. . . . . ."
Lời nói bẩn thỉu ác độc hơn ở phía sau Phượng Tê Lan còn chưa kịp mở miệng, Cung Ly Lạc đã bóp chặt cổ của nàng, "Ta không đánh nữ nhân, nhưng cũng không có nghĩa là, ta không giết nữ nhân. . . . . ."
Dứt lời, Phượng Tê Lan bị ném ra khỏi khách điếm, ngã thật mạnh ở trên đất.
"A. . . . . ."
Giống như tiếng kêu thảm thiết khi giết heo.
Phượng Kinh Vũ vội vàng tiến lên, "Tê Lan, như thế nào?"
"Ca. . . . . ." Phượng Tê Lan sợ chết.
Nàng vẫn cho là, bất kể Phượng gia ra sao, ai cũng không dám khiến nàng như vậy, nhưng hôm nay mới phát hiện, có người hoàn toàn không đặt nàng, không đặt Phượng gia ở trong mắt.
Phượng Kinh Vũ nhìn Cung Ly Lạc và Vô Ưu, vừa định mở miệng, Vô Ưu lạnh nhạt nói, "Coi chừng chó điên nhà ngươi, đừng để ra ngoài cắn loạn người, hôm nay coi như bỏ qua đi, lần sau thì không chắc!"
Phượng Kinh Vũ cũng cả kinh.
Sớm biết Vô Ưu hoàn toàn không đặt bất luận kẻ nào vào trong mắt, nhưng vũ nhục người khác như vậy, vẫn khiến cho hắn khó có thể tiếp nhận.
"Cô nương. . . . . ."
Phượng Kinh Vũ muốn nói cái gì, Vô Ưu bĩu môi.
Cung Ly Lạc đã dẫn đầu mở miệng, "Chó hoang nhìn rất chướng mắt này, Cung Nhất, cắt đứt chân chó, đưa chó trở về cho chủ nhân, về sau tự cài chốt tốt cho chó, nếu không, lần sau cũng không phải là đơn giản cắt đứt chân chó như vậy!"
Chó này, dĩ nhiên là chỉ Phượng Tê Lan.
Phượng Kinh Vũ cả kinh thất sắc (sợ hãi), sớm biết Cung Ly Lạc lãnh khốc vô tình, nhưng không ngờ lòng dạ độc ác như vậy.
Mà sau khi Cung Ly Lạc nói dứt lời, ôm lấy Vô Ưu đi trên đường.
Cung Nhất nhận được mệnh lệnh, tất nhiên không dám chống lại, tiến lên muốn thu thập Phượng Tê Lan.
Không được, đó cũng là muội muội của mình, Phượng Kinh Vũ không thể mặc kệ ngồi nhìn, bên này Phượng Kinh Vũ muốn xen vào, tự nhiên phải giao thủ cùng Cung Nhất, Cung Nhị không thể để Phượng Kinh Vũ tùy ý đả thương huynh đệ của hắn, ra tay giúp đỡ, thị vệ khác cũng lập tức tiến lên, sáu bảy người bao vây tấn công Phượng Kinh Vũ, hai người khác tiến lên, Phượng Tê Lan đã sớm bị dọa sợ, hơn nữa Phượng Kinh Vũ hoàn toàn không thể hoàn thủ, chỉ có thể bị đánh.
“Không...không được tới đây, không được......"
Không ai có thể cho dù là nàng, những thị vệ này, chỉ nghe phân phó của Cung Ly Lạc.
Những người đó lui đến khách điếm, trên đường cái, bao nhiêu người đối với Phượng Kinh Vũ, Phượng Tê Lan chật vật không chịu nổi chỉ chỉ chõ chõ, lại không ai tiến lên giúp một tay.
Dạo này, ai cũng đều nhớ, nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện, ai nguyện ý đi lo chuyện bao đồng.
Phượng Tê Lan vừa đau, vừa sợ, vừa tức, vừa phẫn.
Nàng không biết làm sao.
Không biết......
Trên đường cái, Vô Ưu cai này cũng thích, cái kia cũng thích, Thúy Thúy đều mua, cầm ở trong tay, ăn, trên cơ bản đều mua, Vô Ưu đút Cung Ly Lạc ăn, Thúy Thúy đi ở phái sau cũng ăn, Vô Ưu hoàn toàn không ăn, cũng không phài là nàng không muốn ăn, mà là ăn một cái liền nôn ra, cho nên nhìn Cung Ly Lạc ăn.
Hạnh phúc của bọn họ, ngay cả Thúy Thúy đi ở phía sau, cũng rất hâm mộ.
Thúy Thúy nhìn đồ trong tay, mấy thứ này, sau khi trở về, trên cơ bản cũng là của nàng, mà nàng đã có rất nhiều rất nhiều đồ Vô Ưu tùy ý mua lại không cần hữu dụng, vô dụng, đều cho nàng.
Thúy Thúy nghĩ, đời này, nàng sẽ không lại gặp được chủ tử tốt như Vô Ưu.
Cứu nàng trong lúc nguy nan, cho nàng ăn tốt, mặc tốt, chi tiêu tốt, cái gì cũng tốt.
Thúy Thúy thật là vui, dưới chân vấp vào cái gì đó, cả người ngã vào Cung Ly Lạc.
Cung Ly Lạc nhanh chóng kéo Vô Ưu tránh ra, mặc cho Thúy Thúy ngã nằm úp sấp trên đất.
Thúy Thúy lại ha ha ha nở một nụ cười.
May mà Cung Ly Lạc không có kéo nàng, nàng cảm nhận được, nam tử như vậy, nên hoàn toàn thuộc về chủ tử của nàng.
Vô Ưu nhìn, khẽ lắc đầu, “Là ngã ngu sao?"
Tiến lên kéo Thúy Thúy đứng dậy, Thúy Thúy vội nói, “Tiểu thư, ta không sao, thật!"
Nàng rất tốt, cực kỳ tốt.
Phượng gia.
Đối với đương gia phu nhân Kha thị mà nói, cái nhà này thật sự không giống nhà, đương gia lão gia cả ngày vùi ở trong viện của một di nương điên, đối với nàng hỏi han ân cần, đối với chuyện lớn lớn nhỏ nhỏ lại không hỏi đến.
Cả ngày cùng với một di nương nổi điên, sớm biết, khi đó, nên giết chết con tiện nhân Tề Bình Bình kia.
Nếu không Phượng Ngự cũng sẽ không đối với tiện nhân Tề Bình Bình kia, con ngươi lúc nào cũng ở bên cạnh bảo hộ.
Kha thị hận, hận nghiến răng nghiến lợi, nhưng mà không có cách nào, hiện tại nàng hoàn toàn không gặp được Phượng Ngự.
“Phu nhân, không xong!"
Quản gia vội vội vàng vàng chạy tới, trên mặt tất cả đều là lo lắng và nôn nóng.
“Làm sao vậy, vội vàng hấp tấp, còn ra thể thống gì?" Kha thị gầm lên.
“Là tiểu thư, tiểu thư trở lại......"
“Tê Lan trở lại?" Kha thị cao hứng đến phát điên, muốn đi ra ngoài nghênh đón, vì Phượng Tê Lan đi ra ngoài, sau khi trở về, đều vô cùng cao hứng, vui vui mừng mừng chạy vào, kéo nàng nói ngắn nói dài, điều mắt thấy tai nghe khắp nơi, hôm nay......
Kha thị cả kinh, vội vàng đi ra ngoài.
Bên ngoài Phượng phủ, Phượng Kinh Vũ và Phượng Tê Lan đều bị ném ở cửa, mà thị vệ đưa bọn họ trở lại, đã sớm rời đi.
Kha thị vừa thấy Phượng Tê Lan, kêu lên một tiếng, “Tê Lan......"
Làm sao vậy?
Phượng Tê Lan vừa thấy Kha thị, vô cùng uất ức, “Nương, nương, ta đau, ta đau......"
“Đi vào trước rồi nói!"
Từ đầu đến cuối, không có nhìn Phương Kinh Vũ một cái, cũng không hỏi Phượng Kinh Vũ bị thương như thế nào.
Phượng Kinh Vũ cười lạnh, quả nhiên như thế.
Cho tới nay đều là như thế.
Từ lâu đã không nên chờ đợi, nhưng vì sao lại chờ đợi đây?
Bên trong gian phòng.
Phượng Tê Lan khóc lóc rối rít nói hết ủy khuất của mình, nói Phượng Kinh Vũ vô năng, nói Vô Ưu và Cung Ly Lạc phách lối, từ đầu đến cuối không hề nói chính mình ương ngạnh.
“Cho dù bọn họ là ai, ta đều sẽ không bỏ qua cho bọn họ!"
Kha thị nói xong, hận độc Vô Ưu, Cung Ly Lạc.
Thị phi phải trái nàng mặc kệ, nàng chỉ để ý, nữ nhi của nàng bị thương tổn.
Nàng muốn bọn họ trả giá thật nhiều.
Hậu viện Phượng phủ.
“Bảo bảo ngoan, chỉ qua vài ngày nữa, ngươi sẽ ra đời rồi, nương thật sự đã làm cho ngươi rất nhiều y phục, ngươi nhất định sẽ thích!"
Phượng Ngự nhìn Tề Bình Bình vuốt bụng của mình, ra sức nói chuyện.
Mười sáu năm rồi, một năm, mang thai một lần, một năm, nổi điên một lần, một năm, tỉnh táo một lần, lúc nào nàng cũng đang trách cứ hắn không bảo vệ tốt hai mẫu tử họ, trách cứ hắn không báo thù cho nữ nhi của nàng, không nhanh chóng giết quái tử thủ Kha thị đó cho rồi.
Luôn luôn một mình trốn sâu trong linh hồn, nghĩ tới hạnh phúc của nàng.
Hài tử của nàng, vẫn còn ở đó.
Chỉ là, một năm lại đến, nàng.......
Ngay từ đầu, Phượng Ngự cũng ôm một hài tử trở lại, nói với Tề Bình Bình là hài tử của nàng, nhưng Tề Bình Bình chỉ nhìn thoáng qua, liền thét lên nói không phải.
Nữ nhi của nàng, nàng nhận thức, từ đó bệnh tình nặng thêm, điên điên khùng khùng chỉ sống trong thế giới của mình.
“Lão gia......"
Sau khi Tề ma ma hành lễ với Phượng Ngự, đi tới nhìn Bình Bình, “Di nương, hôm nay tốt không?"
Tề Bình Bình ngửa đầu, cười đến híp cả mắt, “Ma ma, bà vú đâu?"
Tề ma ma cười cười, “Bà vú đi làm thức ăn cho di nương rồi!"
“A......"
Sau khi Tề Bình Bình hỏi, trong nháy mắt lại quên, sữa của nàng đã chết, mười sáu năm trước, chết cùng nữ nhi của nàng rồi.
Rủ mắt xuống, nhìn bụng mình,"Ma ma, ngươi nói, có phải ta ăn quá ít hay không, nên bụng mới vẫn không lớn lên?"
Tề ma ma xót xa trong lòng.
Trong bụng này chỉ có một cái gối đầu, đâu có hài tử, như vậy làm sao có thể lớn lên?
Phượng Ngự tiến lên vài bước, “Bình Bình......"
Tề Bình Bình quay đầu lại, nhìn Phượng Ngự.
“Lão gia, ngươi trở lại?"
“Ừm!"
“Lão gia không đi đến bên tỷ tỷ sao? Tỷ tỷ cũng hoài thai hài tử, nghe nói nôn đến lợi hại, lão gia ngươi đi đi, ta không sao, ta ăn ngon, ngủ ngon, một hồi bà vú trở về rồi!"
Phượng Ngự hận không thể đi tìm cái chết.
Mười sáu năm, đối thoại giống nhau như đúc, tâm tư giống nhau như đúc.
Cũng bởi vì hắn rời đi, chờ hắn trở về, hài tử mất, bà vú đã chết, Tề Bình Bình cũng điên.
“Bình Bình, ta sai rồi, ban đầu không nên đón ngươi vào phủ, nuôi dưỡng ở bên ngoài thật tốt, phòng ngoài cũng được, ít nhất sẽ không có ai làm khó dễ ngươi, cũng sẽ không có người có thể duỗi tay dài như vậy!"
Nhưng Tề Bình Bình lại nghiêng đầu sang chỗ khác, đôi mắt rủ xuống tràn đầy hạnh phúc nhìn bụng mình, như mười sáu năm trước vậy, nhu hòa, từ ái.
Phượng Ngự nghĩ, lúc trước hắn nên giết Kha thị, ngụ ý vì Tề Bình Bình, cũng có thể sau khi hài tử chết, nhanh chóng ôm trở lại, ít nhất Bình Bình nàng sẽ không điên.
“Lão gia, phu nhân phái quản gia tới đây mời ngài đi qua một chuyến!"
Tâm tình Phượng Ngự đã cực kì không tốt, đã mặc kệ chuyện của Phượng gia mười mấy năm, lúc này càng thêm phiền não, tức giận mắng, “Để cho nàng đi chết......"
Chết sẽ xong hết mọi chuyện, chết rồi, Bình Bình của hắn mới có thể giải thoát.
Lúc Kha thị nhận được những lời này, tức giận đỏ mắt.
Nàng mới là chính thê, nàng mới đúng là Nhất Gia Chi Chủ, người Phượng Ngự nên yêu là nàng, không phải Tề Bình Bình......
Chết, chết cũng phải kéo Phượng Ngự, kéo Tề Bình Bình cùng nhau xuống địa ngục.
Thật sự tức chết hắn.
"Cô nương, thật sự đã bị bao hết rồi, ngươi đại nhân đại lượng, đừng nên chấp nhất với tiểu nhân, được không?"
"Không được, ta cho ngươi biết, Tử Lão Đầu, ngươi cũng đã biết ta là ai, ta chính là tiểu thư Phượng gia, phụ thân ta là. . . . . ."
"Tê Lan. . . . . ." Phượng Kinh Vũ nhỏ giọng hô.
Tiến lên vài bước, kéo Phượng Tê Lan đi ra ngoài.
Cô muội muội này, thật là càng ngày càng cố tình gây sự.
Phượng Tê Lan lại bỏ Phượng Kinh Vũ ra, "Ta không đi, tại sao ta phải đi, ta là tiểu thư con chính thê của Phượng gia, tôn quý bất phàm, dựa vào cái gì muốn ta đi, hôm nay ta không thể không ở lại, ca, lấy bạc ra!"
Phượng Kinh Vũ thật lòng muốn bóp chết Phượng Tê Lan, tôn quý bất phàm, nàng thật sự cho là, hiện giờ Phượng gia vẫn là Phượng gia trước kia?
Phụ thân của bọn họ đã từng hăng hái, phụ thân đã từng chiếu cố tất cả mọi người?
Không, không có, phụ thân của bọn họ, chỉ coi chừng một di nương điên điên khùng khùng sống qua ngày, từ đầu đã mặc kệ sống chết của người khác.
Quyền hành ở Phượng gia đều rơi vào trong tay nương.
Nếu không, cũng không nuôi ra Phượng Tê Lan kiêu căng không phân rõ phải trái như vậy.
"Lấy ra. . . . . ." Phượng Tê Lan không vui nói.
Phượng Kinh Vũ đưa tay.
Phượng Kinh Vũ nhìn Phượng Tê Lan, một lúc lâu mới lên tiếng, "Tê Lan, ta không có bạc bao hết khách điếm này, đi thôi, lần nữa đi tìm một chỗ tốt một chút, yêu cầu hai gian phòng hảo hạng. . . . . ."
"Không!" Phượng Tê Lan không đồng ý.
Nàng là tiểu thư Phượng gia, dựa vào cái gì phải lui mà cầu việc khác.
Phượng Tê Lan nói xong, hoàn toàn mặc kệ Phượng Kinh Vũ có tức giận hay không, xoay người đi vào khách điếm, chuẩn bị trực tiếp xông vào, lại thấy Cung Ly Lạc đỡ Vô Ưu, chầm rì rì ra ngoài, sự cẩn thận kia, sự tỉ mỉ kia, sự thân thiết kia, Phượng Tê Lan nhìn đến ước ao ghen tị.
Nhất là khuôn mặt của Cung Ly Lạc, nàng vốn mê mẫn.
Biết rõ không phải Thân Đồ Thiên Tuyệt, Phượng Tê Lan vẫn si mê thấp giọng kêu, "Ngàn Tuyệt ca ca. . . . . ."
Vô Ưu có thai, tâm tình không tốt, muốn đi ra ngoài một chút, Cung Ly Lạc tự nhiên muốn đi cùng.
Kết quả vừa đi ra lại gặp phải Phượng Tê Lan.
Vô Ưu muốn cười, thật sự.
"Thế gian này, người mắt mù cũng thật nhiều!"
Mái tóc của Thân Đồ Thiên Tuyệt màu đen, Cung Ly Lạc lại một đầu tóc trắng, nhưng có thể trợn mắt nói lời bịa đặt, đầu óc của Phượng Tê Lan này thật là ngốc nghếch, suy nghĩ cũng đủ ngây thơ.
Phượng Tê Lan vốn ghen tỵ dáng dấp Vô Ưu xinh đẹp, còn được Cung Ly Lạc một lòng một dạ sủng ái, liền há miệng mắng, "Ngươi là tiểu kỹ nữ không biết liêm sỉ. . . . . ."
Lời nói bẩn thỉu ác độc hơn ở phía sau Phượng Tê Lan còn chưa kịp mở miệng, Cung Ly Lạc đã bóp chặt cổ của nàng, "Ta không đánh nữ nhân, nhưng cũng không có nghĩa là, ta không giết nữ nhân. . . . . ."
Dứt lời, Phượng Tê Lan bị ném ra khỏi khách điếm, ngã thật mạnh ở trên đất.
"A. . . . . ."
Giống như tiếng kêu thảm thiết khi giết heo.
Phượng Kinh Vũ vội vàng tiến lên, "Tê Lan, như thế nào?"
"Ca. . . . . ." Phượng Tê Lan sợ chết.
Nàng vẫn cho là, bất kể Phượng gia ra sao, ai cũng không dám khiến nàng như vậy, nhưng hôm nay mới phát hiện, có người hoàn toàn không đặt nàng, không đặt Phượng gia ở trong mắt.
Phượng Kinh Vũ nhìn Cung Ly Lạc và Vô Ưu, vừa định mở miệng, Vô Ưu lạnh nhạt nói, "Coi chừng chó điên nhà ngươi, đừng để ra ngoài cắn loạn người, hôm nay coi như bỏ qua đi, lần sau thì không chắc!"
Phượng Kinh Vũ cũng cả kinh.
Sớm biết Vô Ưu hoàn toàn không đặt bất luận kẻ nào vào trong mắt, nhưng vũ nhục người khác như vậy, vẫn khiến cho hắn khó có thể tiếp nhận.
"Cô nương. . . . . ."
Phượng Kinh Vũ muốn nói cái gì, Vô Ưu bĩu môi.
Cung Ly Lạc đã dẫn đầu mở miệng, "Chó hoang nhìn rất chướng mắt này, Cung Nhất, cắt đứt chân chó, đưa chó trở về cho chủ nhân, về sau tự cài chốt tốt cho chó, nếu không, lần sau cũng không phải là đơn giản cắt đứt chân chó như vậy!"
Chó này, dĩ nhiên là chỉ Phượng Tê Lan.
Phượng Kinh Vũ cả kinh thất sắc (sợ hãi), sớm biết Cung Ly Lạc lãnh khốc vô tình, nhưng không ngờ lòng dạ độc ác như vậy.
Mà sau khi Cung Ly Lạc nói dứt lời, ôm lấy Vô Ưu đi trên đường.
Cung Nhất nhận được mệnh lệnh, tất nhiên không dám chống lại, tiến lên muốn thu thập Phượng Tê Lan.
Không được, đó cũng là muội muội của mình, Phượng Kinh Vũ không thể mặc kệ ngồi nhìn, bên này Phượng Kinh Vũ muốn xen vào, tự nhiên phải giao thủ cùng Cung Nhất, Cung Nhị không thể để Phượng Kinh Vũ tùy ý đả thương huynh đệ của hắn, ra tay giúp đỡ, thị vệ khác cũng lập tức tiến lên, sáu bảy người bao vây tấn công Phượng Kinh Vũ, hai người khác tiến lên, Phượng Tê Lan đã sớm bị dọa sợ, hơn nữa Phượng Kinh Vũ hoàn toàn không thể hoàn thủ, chỉ có thể bị đánh.
“Không...không được tới đây, không được......"
Không ai có thể cho dù là nàng, những thị vệ này, chỉ nghe phân phó của Cung Ly Lạc.
Những người đó lui đến khách điếm, trên đường cái, bao nhiêu người đối với Phượng Kinh Vũ, Phượng Tê Lan chật vật không chịu nổi chỉ chỉ chõ chõ, lại không ai tiến lên giúp một tay.
Dạo này, ai cũng đều nhớ, nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện, ai nguyện ý đi lo chuyện bao đồng.
Phượng Tê Lan vừa đau, vừa sợ, vừa tức, vừa phẫn.
Nàng không biết làm sao.
Không biết......
Trên đường cái, Vô Ưu cai này cũng thích, cái kia cũng thích, Thúy Thúy đều mua, cầm ở trong tay, ăn, trên cơ bản đều mua, Vô Ưu đút Cung Ly Lạc ăn, Thúy Thúy đi ở phái sau cũng ăn, Vô Ưu hoàn toàn không ăn, cũng không phài là nàng không muốn ăn, mà là ăn một cái liền nôn ra, cho nên nhìn Cung Ly Lạc ăn.
Hạnh phúc của bọn họ, ngay cả Thúy Thúy đi ở phía sau, cũng rất hâm mộ.
Thúy Thúy nhìn đồ trong tay, mấy thứ này, sau khi trở về, trên cơ bản cũng là của nàng, mà nàng đã có rất nhiều rất nhiều đồ Vô Ưu tùy ý mua lại không cần hữu dụng, vô dụng, đều cho nàng.
Thúy Thúy nghĩ, đời này, nàng sẽ không lại gặp được chủ tử tốt như Vô Ưu.
Cứu nàng trong lúc nguy nan, cho nàng ăn tốt, mặc tốt, chi tiêu tốt, cái gì cũng tốt.
Thúy Thúy thật là vui, dưới chân vấp vào cái gì đó, cả người ngã vào Cung Ly Lạc.
Cung Ly Lạc nhanh chóng kéo Vô Ưu tránh ra, mặc cho Thúy Thúy ngã nằm úp sấp trên đất.
Thúy Thúy lại ha ha ha nở một nụ cười.
May mà Cung Ly Lạc không có kéo nàng, nàng cảm nhận được, nam tử như vậy, nên hoàn toàn thuộc về chủ tử của nàng.
Vô Ưu nhìn, khẽ lắc đầu, “Là ngã ngu sao?"
Tiến lên kéo Thúy Thúy đứng dậy, Thúy Thúy vội nói, “Tiểu thư, ta không sao, thật!"
Nàng rất tốt, cực kỳ tốt.
Phượng gia.
Đối với đương gia phu nhân Kha thị mà nói, cái nhà này thật sự không giống nhà, đương gia lão gia cả ngày vùi ở trong viện của một di nương điên, đối với nàng hỏi han ân cần, đối với chuyện lớn lớn nhỏ nhỏ lại không hỏi đến.
Cả ngày cùng với một di nương nổi điên, sớm biết, khi đó, nên giết chết con tiện nhân Tề Bình Bình kia.
Nếu không Phượng Ngự cũng sẽ không đối với tiện nhân Tề Bình Bình kia, con ngươi lúc nào cũng ở bên cạnh bảo hộ.
Kha thị hận, hận nghiến răng nghiến lợi, nhưng mà không có cách nào, hiện tại nàng hoàn toàn không gặp được Phượng Ngự.
“Phu nhân, không xong!"
Quản gia vội vội vàng vàng chạy tới, trên mặt tất cả đều là lo lắng và nôn nóng.
“Làm sao vậy, vội vàng hấp tấp, còn ra thể thống gì?" Kha thị gầm lên.
“Là tiểu thư, tiểu thư trở lại......"
“Tê Lan trở lại?" Kha thị cao hứng đến phát điên, muốn đi ra ngoài nghênh đón, vì Phượng Tê Lan đi ra ngoài, sau khi trở về, đều vô cùng cao hứng, vui vui mừng mừng chạy vào, kéo nàng nói ngắn nói dài, điều mắt thấy tai nghe khắp nơi, hôm nay......
Kha thị cả kinh, vội vàng đi ra ngoài.
Bên ngoài Phượng phủ, Phượng Kinh Vũ và Phượng Tê Lan đều bị ném ở cửa, mà thị vệ đưa bọn họ trở lại, đã sớm rời đi.
Kha thị vừa thấy Phượng Tê Lan, kêu lên một tiếng, “Tê Lan......"
Làm sao vậy?
Phượng Tê Lan vừa thấy Kha thị, vô cùng uất ức, “Nương, nương, ta đau, ta đau......"
“Đi vào trước rồi nói!"
Từ đầu đến cuối, không có nhìn Phương Kinh Vũ một cái, cũng không hỏi Phượng Kinh Vũ bị thương như thế nào.
Phượng Kinh Vũ cười lạnh, quả nhiên như thế.
Cho tới nay đều là như thế.
Từ lâu đã không nên chờ đợi, nhưng vì sao lại chờ đợi đây?
Bên trong gian phòng.
Phượng Tê Lan khóc lóc rối rít nói hết ủy khuất của mình, nói Phượng Kinh Vũ vô năng, nói Vô Ưu và Cung Ly Lạc phách lối, từ đầu đến cuối không hề nói chính mình ương ngạnh.
“Cho dù bọn họ là ai, ta đều sẽ không bỏ qua cho bọn họ!"
Kha thị nói xong, hận độc Vô Ưu, Cung Ly Lạc.
Thị phi phải trái nàng mặc kệ, nàng chỉ để ý, nữ nhi của nàng bị thương tổn.
Nàng muốn bọn họ trả giá thật nhiều.
Hậu viện Phượng phủ.
“Bảo bảo ngoan, chỉ qua vài ngày nữa, ngươi sẽ ra đời rồi, nương thật sự đã làm cho ngươi rất nhiều y phục, ngươi nhất định sẽ thích!"
Phượng Ngự nhìn Tề Bình Bình vuốt bụng của mình, ra sức nói chuyện.
Mười sáu năm rồi, một năm, mang thai một lần, một năm, nổi điên một lần, một năm, tỉnh táo một lần, lúc nào nàng cũng đang trách cứ hắn không bảo vệ tốt hai mẫu tử họ, trách cứ hắn không báo thù cho nữ nhi của nàng, không nhanh chóng giết quái tử thủ Kha thị đó cho rồi.
Luôn luôn một mình trốn sâu trong linh hồn, nghĩ tới hạnh phúc của nàng.
Hài tử của nàng, vẫn còn ở đó.
Chỉ là, một năm lại đến, nàng.......
Ngay từ đầu, Phượng Ngự cũng ôm một hài tử trở lại, nói với Tề Bình Bình là hài tử của nàng, nhưng Tề Bình Bình chỉ nhìn thoáng qua, liền thét lên nói không phải.
Nữ nhi của nàng, nàng nhận thức, từ đó bệnh tình nặng thêm, điên điên khùng khùng chỉ sống trong thế giới của mình.
“Lão gia......"
Sau khi Tề ma ma hành lễ với Phượng Ngự, đi tới nhìn Bình Bình, “Di nương, hôm nay tốt không?"
Tề Bình Bình ngửa đầu, cười đến híp cả mắt, “Ma ma, bà vú đâu?"
Tề ma ma cười cười, “Bà vú đi làm thức ăn cho di nương rồi!"
“A......"
Sau khi Tề Bình Bình hỏi, trong nháy mắt lại quên, sữa của nàng đã chết, mười sáu năm trước, chết cùng nữ nhi của nàng rồi.
Rủ mắt xuống, nhìn bụng mình,"Ma ma, ngươi nói, có phải ta ăn quá ít hay không, nên bụng mới vẫn không lớn lên?"
Tề ma ma xót xa trong lòng.
Trong bụng này chỉ có một cái gối đầu, đâu có hài tử, như vậy làm sao có thể lớn lên?
Phượng Ngự tiến lên vài bước, “Bình Bình......"
Tề Bình Bình quay đầu lại, nhìn Phượng Ngự.
“Lão gia, ngươi trở lại?"
“Ừm!"
“Lão gia không đi đến bên tỷ tỷ sao? Tỷ tỷ cũng hoài thai hài tử, nghe nói nôn đến lợi hại, lão gia ngươi đi đi, ta không sao, ta ăn ngon, ngủ ngon, một hồi bà vú trở về rồi!"
Phượng Ngự hận không thể đi tìm cái chết.
Mười sáu năm, đối thoại giống nhau như đúc, tâm tư giống nhau như đúc.
Cũng bởi vì hắn rời đi, chờ hắn trở về, hài tử mất, bà vú đã chết, Tề Bình Bình cũng điên.
“Bình Bình, ta sai rồi, ban đầu không nên đón ngươi vào phủ, nuôi dưỡng ở bên ngoài thật tốt, phòng ngoài cũng được, ít nhất sẽ không có ai làm khó dễ ngươi, cũng sẽ không có người có thể duỗi tay dài như vậy!"
Nhưng Tề Bình Bình lại nghiêng đầu sang chỗ khác, đôi mắt rủ xuống tràn đầy hạnh phúc nhìn bụng mình, như mười sáu năm trước vậy, nhu hòa, từ ái.
Phượng Ngự nghĩ, lúc trước hắn nên giết Kha thị, ngụ ý vì Tề Bình Bình, cũng có thể sau khi hài tử chết, nhanh chóng ôm trở lại, ít nhất Bình Bình nàng sẽ không điên.
“Lão gia, phu nhân phái quản gia tới đây mời ngài đi qua một chuyến!"
Tâm tình Phượng Ngự đã cực kì không tốt, đã mặc kệ chuyện của Phượng gia mười mấy năm, lúc này càng thêm phiền não, tức giận mắng, “Để cho nàng đi chết......"
Chết sẽ xong hết mọi chuyện, chết rồi, Bình Bình của hắn mới có thể giải thoát.
Lúc Kha thị nhận được những lời này, tức giận đỏ mắt.
Nàng mới là chính thê, nàng mới đúng là Nhất Gia Chi Chủ, người Phượng Ngự nên yêu là nàng, không phải Tề Bình Bình......
Chết, chết cũng phải kéo Phượng Ngự, kéo Tề Bình Bình cùng nhau xuống địa ngục.
Tác giả :
Tiêu Tùy Duyên