Tà Vương Tuyệt Sủng Chính Phi Độc Địa
Quyển 1 - Chương 59-3: Một nụ hôn kích tình

Tà Vương Tuyệt Sủng Chính Phi Độc Địa

Quyển 1 - Chương 59-3: Một nụ hôn kích tình

Edit: Sushi

Beta: Tuyết Ảnh Nhi

Trong chốc lát, khi Hoa Kinh Vũ quay đầu nhìn lại, cả khu rừng sâu thăm thẳm phía sau đã trống rỗng mà im ắng, một bụng khẩn trương của nàng mới buông xuống. Hoa Kinh Vũ ngẩng đầu nhìn Nam Cung Lăng Thiên bên cạnh, yêu nghiệt, đầy mị hoặc, cứ như minh châu liễm diễm, ngay cả nữ tử cũng không bằng, nhưng cố tình đó lại là một nam nhân.

Hoa Kinh Vũ bên này đánh giá Nam Cung Lăng Thiên, hắn tự nhiên cảm nhận được, âm thanh tà ác lười biếng lại vang lên: “Có phải bị bổn vương mê hoặc rồi hay không, bổn vương lại cứu ngươi vài lần, có muốn lấy thân báo đáp?"

Hoa Kinh Vũ cả kinh, ngón tay theo bản năng co lại, dưới chân vừa động liền muốn lui về phía sau, nàng lại quên mất hai người còn đang ở trên không trung, cho nên cả người hoa hoa lệ lệ nhắm mặt đất mà rơi xuống. Mắt thấy mông mình sắp nện xuống đất, thân hình Hoa Kinh Vũ liền động, muốn tìm một vật gì đó để bấu víu một chút, ai biết Nam Cung Lăng Thiên nhìn thấy nàng sắp té xuống, sắc mặt hắn thay đổi, phất ống tay áo, thân thủ nhanh như cắt, vươn tay muốn ôm lấy eo Hoa Kinh Vũ, cố tình Hoa Kinh Vũ đang xoay người tìm chỗ dựa, một chân vung lên đá trúng người Nam Cung Lăng Thiên, hai người hung hăng va vào nhau, sau đó đồng thời mất đi cân bằng, hướng thẳng mặt đất rơi xuống.

Mắt thấy mặt đất càng lúc càng gần, cũng không còn kịp xoay chuyển biện pháp gì, trong lòng Nam Cung Lăng Thiên chỉ có một ý niệm duy nhất, không thể để cho tiểu nha đầu bị thương, cánh tay dài duỗi ra cuộn lấy thắt lưng Hoa Kinh Vũ, hai người thân mình vừa lật, cùng một lúc đập thật mạnh xuống đất với tư thế nữ trên nam dưới, hơn nữa bởi vì một sự trùng hợp không thể lý giải của duyên phận, môi nàng hung hăng áp lên môi Nam Cung Lăng Thiên.

Trong nháy mắt, thiên lôi động địa, hai người đều ngây người hoá đá, xúc cảm mềm mại từ trên môi truyền đến, cả hai chỉ cảm thấy hơi thở ấm nóng của người kia như có như không vờn quanh người, toàn thân tê liệt, toàn bộ trời đất đều biến mất, thiên địa vạn vật hóa thành hư ảo, giờ khắc này chỉ cảm thấy đầu óc phát mộng, hoàn toàn không có tư tưởng.

Tiểu Bạch cách đó không xa trước đó bị Hoa Kinh Vũ quang xuống dưới ngây người, xa xa mấy tên thủ hạ của Nam Cung Lăng Thiên cũng ngây người, bốn phía một mảnh tĩnh mịch, không ai nói nên lời, tất cả đều im lặng.

Nam Cung Lăng Thiên phản ứng đầu tiên, đồng mâu trong nháy mắt âm trầm khôn cùng, chỉ có hoa lửa nóng cháy trong đó toát ra, cơ hội tốt như vậy đưa đến cửa, hắn không muốn làm kẻ ngốc, hai tay duỗi ra ôm lấy Hoa Kinh Vũ, làm hai người hôn càng thêm sâu, mềm mại trơn ướt, hung hăng mang theo một cỗ điện lưu tê liệt tim hắn, làm cho hắn thật sâu thấu hiểu, hắn cực kỳ yêu thích hôn nàng, tuy rằng nha đầu kia bộ dạng hơi đen, nhưng nàng chính là khẩu vị của hắn, nếu đã nhận định rồi, hắn sẽ không để ý ánh mắt thế tục.

Bất quá động tác Nam Cung Lăng Thiên làm nụ hôn trở nên sâu sắc, Hoa Kinh Vũ liền thanh tỉnh, xoay mình dùng một chút lực đẩy hắn ra, sau đó đứng thẳng người co chân dùng lực hung hăng đạp xuống, thẳng tắp vào ngực Nam Cung Lăng Thiên, Nam Cung Lăng Thiên không khỏi kêu rên lên, bất quá ngũ quan tuấn mỹ tuyệt luân tràn đầy nụ cười trộm thực hiện được tâm nguyện, Hoa Kinh Vũ tức giận hừ lạnh: “Nam Cung Lăng Thiên, ngươi thế nhưng dám cả gan đối với ta như vậy, xem ta trừng trị ngươi."

Nàng cực kỳ trân quý nụ hôn đầu tiên, liền như vậy bị huỷ trong tay nam nhân này rồi, cố tình hắn còn là một tên đoạn tụ, ngẫm đi ngẫm lại nàng thấy buồn nôn muốn chết, có một loại cảm giác máu chảy như điên, Hoa Kinh Vũ càng nghĩ càng căm tức, lửa lớn nhìn chằm chằm Nam Cung Lăng Thiên.

“Nam Cung Lăng Thiên, ngươi thật quá đáng."

Nam Cung Lăng Thiên nằm trên mặt đất, sóng ngầm trong mắt lóe cháy, vẻ mặt cũng có chút u lãnh, nhắc nhở Hoa Kinh Vũ: “Tiểu Vũ Nhi, chẳng lẽ ngươi đã quên phải giúp bổn vương?"

Hắn nhất thời mở miệng, Hoa Kinh Vũ bỗng nhiên nghĩ đến một việc, nàng nói phải trợ giúp Nam Cung Lăng Thiên chữa đoạn tụ, bất quá sẽ không phải ngay cả hôn cũng phải hy sinh đi, nàng vừa nghĩ vừa trừng Nam Cung Lăng Thiên: “Chẳng lẽ giúp ngươi còn bao gồm cái này?"

“Ngươi nói đi?" Nam Cung Lăng Thiên nhíu mày, một chút u quang khiếp người hiện lên, vẻ mặt thất sự không nói lên lời, da đầu Hoa Kinh Vũ run lên, thì đúng là nàng muốn giúp hắn, thế nhưng không nghĩ còn bao gồm hôn môi, việc này nàng mặc kệ.

“Không được, việc này ta mặc kệ, ngươi vẫn là tìm người khác đi, ta thật sự làm không được đâu."

Hoa Kinh Vũ cự tuyệt, đôi mắt tuyệt đẹp của hắn mị lên, bởi vì một câu đi tìm người khác của nàng hơi thở rồng trở nên nguy hiểm, lệ khí âm ngao vây lấy quanh thân Hoa Kinh Vũ: “Bổn vương thật không ngờ ngươi là người vô tâm như vậy."

Hoa Kinh Vũ đuối lý cực kỳ, tự mình nói giúp hắn, còn thiếu hắn nhiều nhân tình như vậy, cuối cùng lại mặc kệ, cũng khó trách hắn tức giận.

“Nếu không lần sau không khó xử như vậy, ta liền giúp ngươi."

Nam Cung Lăng Thiên xem vẻ mặt nàng đuối lý, bộ dáng tràn đầy bất an, sắc mặt hắn cuối cùng ôn hoà một ít, khoé môi câu ra nét cười như nắng mai: “Được, bổn vương sẽ tận lực phối hợp."

Cái gì mà bổn vương tận lực, Hoa Kinh Vũ còn muốn phản bác, nàng ngẩng đầu định mở miệng kháng nghị, liền nhìn thấy Nam Cung Lăng Thiên yêu mỵ lười nhác nằm trên mặt đất, không khí xung quanh hắn như muôn hoa phô trận đua nở, mà hắn yêu mị nằm ở bên trong, tựa như một đóa hoa tinh xảo xinh đẹp, giờ phút này mặt mày như hoạ, đồng mâu mị hoặc, phát ra diễm lệ vô song, ý cười câu hồn treo bên khoé môi, hắn như vậy làm Hoa Kinh Vũ quên mất ý định kháng nghị, nàng chỉ hừ lạnh một câu, yêu nghiệt.

“Hừ,"

“Bổn vương nhớ rõ người nào đó từng nói qua vì báo ân, nguyên ý tan xương nát thịt cho bổn vương, chẳng lẽ ngay việc nhỏ như vậy cũng không chịu?"

Nam Cung Lăng Thiên hảo tâm nhắc nhở Hoa Kinh Vũ, Hoa Kinh Vũ lập tức nghĩ đến lời nói của mình, nam nhân này đã cứu mạng nàng vài lần, cho nên coi như thật sự để báo ân, một cái hôn thật sự không tính cái gì, khó chịu trong lòng liền tiêu tan, quên đi, coi như bị chó cắn một chút.

Bên đây Hoa Kinh Vũ tự mình an ủi, nếu Bắc U Vương điện hạ biết ý tưởng của nàng, không thể không hộc máu.

Giữa rừng rậm âm u, hai người vẫn như trước duy trì tư thế lúc nãy, Hoa Kinh Vũ sải bước ngồi trên người Nam Cung Lăng Thiên, một tay túm vạt áo Nam Cung Lăng Thiên, nhìn thế nào cũng làm người khác có ý nghĩ kỳ quái.

Xa xa vài tên thủ hạ, hết thảy thu hết vào trong mắt, còn hoài nghi ánh mắt mình có tật hay không, đợi đến lúc xác nhận được tình huống, mấy người bọn họ đều ôm đầu rên rỉ, gia, ngươi đùa như thế nào ra như vậy, cho dù hãm sâu, khẩu vị cũng không nặng đến nỗi, làm cho nhóm hán tử độc thân này như thế nào sống a.

Ngẫm lại khẩu vị của chủ tử, chân chính thiệt là quái, Giang gia đại tiểu thư kia một người cực tốt, muốn người có người, muốn tiền có tiền, lại một lòng yêu gia, nhưng hắn nhất quyết không cần, cố tình tìm một cái tiểu nha đầu đen, hiện tại còn trong tư thế như vậy, nguyên lai nam nhân đều là tiện.

Vài vị thủ hạ nơi này đang tự oán tự than thở, nơi đó Hoa Kinh Vũ vẫn như trước ngồi trên người Nam Cung Lăng Thiên nói chuyện, nàng một chút cũng không ý thức được một nữ nhân ngồi ở trên người nam nhân là nguy hiểm cỡ nào. Nam Cung Lăng Thiên dung mạo tà mị, giờ khắc này đồ phi sinh diễm, như hoa nở bên bờ sông, yêu khí mười phần, từ sâu trong mắt phượng toát ra hai đám hoa hoả, tiếng nói cũng bởi vì nàng mà rung động, mà có vẻ càng phát ra ám từ mê ly.

“Tốt lắm, người đừng tính toán chuyện cứu ta nữa, ta đã đáp ứng sẽ giúp đỡ ngươi. Chính là có thể đừng có làm kích thích như thế, chúng ta có thể bình thản một chút được không?"

Hoa đại tiểu thư thành khẩn nói xong, lại không biết nam nhân dưới thân có bao nhiêu áp lực, đối mặt với nữ nhân chính mình yêu thích, còn lấy loại tư thế liêu nhân này ngồi trên người mình, hắn hiện tại có một loại ý niệm cuồng nhiệt trong đầu, trực tiến đem nữ nhân này áp đảo giữa rừng rậm âm u, thật giận nha đầu kia một chút tri giác đều không có.

Nam Cung Lăng Thiên phát ra âm thanh khàn khàn đầy từ tính: “Tiểu Vũ Nhi, ngươi có thấy chúng ta nên đổi một cái tư thế khác từ từ nói chuyện?"

Nàng còn ngồi như vậy ma sát tới lui, hắn sắp đã hoá thành dã thú trong rừng, một phen nuốt sống nàng, Hoa Kinh Vũ nghe xong lời nói của hắn, cả kinh nhanh chóng cuối đầu, nhìn đến mình đang ngồi trên người Nam Cung Lăng Thiên, một bàn tay còn cầm lấy vạt áo người ta, cách đó không xa Tiểu Bạch vươn hai móng vuốt bưng kín mặt, tỏ vẻ mắc cỡ chết người, không thể nhìn a không thể nhìn.

Hoa Kinh Vũ cuối cùng hậu tri hậu giác phản ứng, hành vi của mình là xấu hổ cỡ nào, đầu oanh một tiếng, gọn gàng nhảy ra khỏi người Nam Cung Lăng Thiên, không dám nhìn mắt hắn, quay đầu nhìn phía khác, tay chân cũng không biết để đâu mới đúng.

Mặt nàng thật là đỏ, tuy rằng nước da ngăm đen không rõ ràng lắm, nhưng tột cùng không dám nhìn mặt Nam Cung Lăng Thiên, xoay người nhìn bầu trời, chính là không dám nhìn hắn, Bắc U Vương Nam Cung Lăng Thiên vẻ mặt cảnh xuân tươi đẹp, liễm liễm sinh huy, một chút cũng không có lệ khí thị huyết như thường ngày, tao nhã liễm diễm.

“Làm sao vậy? Đầu lưỡi bị cắn mất."

Âm thanh thản nhiên dụ hoặc vang lên, khiến cho Hoa Kinh Vũ lại không biết nói cái gì cho phải, xoay người chạy tới bế Tiểu Bạch đi, phía sau khóe môi Nam Cung Lăng Thiên dâng lên ý cười tà mị, cũng không có gọi Hoa Kinh Vũ, bởi vì nơi đây là giữa Hắc Sâm Lâm, nếu không có người dẫn dắt căn bản không ai có thể đi ra được, mặc kệ hướng chạy đến đâu đều giống nhau, hắn đối với nơi này rất quen thuộc đương nhiên thân thuộc đường lối, cho nên mới hành động tự nhiên như vậy.

Quả nhiên một lát sau, Hoa Kinh Vũ đã trở lại, bất mãn mở miệng: “Mang ta đến địa phương lúc trước, ta muốn đi tìm Thiên Tầm ca, chỉ sợ hắn sốt ruột."

Lúc này đây Nam Cung Lăng Thiên không hứa không hẹn đáp ứng nàng, kéo tay nàng thi triển khinh công, nhanh chóng lướt đi trong rừng, như một cơn gió rừng thổi qua, Hoa Kinh Vũ từ chối một chút, muốn nói tự mình khinh công, nàng có thể đi qua, không nghĩ nàng vừa động, Nam Cung Lăng Thiên liền quay đầu, có dụng ý khác mở miệng: “Đừng nhúc nhích, động thì lại ngã xuống, ngươi nhớ lại lúc nãy một chút đi."

Hắn vừa nói, Hoa Kinh Vũ liền nhớ tới lúc trước hai người hôn nhau, cái hôn kia đối với nàng rất kinh ngạc, nàng có thể cảm nhận được dòng điện mỗi khi tiếp xúc với Nam Cung Lăng Thiên, quanh thân tê dại, tựa hồ còn có chút lưu luyến, bất quá nàng không hề quên hắn là một kẻ đoạn tụ, đồng thời hắn là thiên chi kiêu tử, cùng nàng không có quan hệ gì. Nàng tự mình chấn chỉnh tâm lý một phen, quả nhiên bình tĩnh trở lại, bất quá cũng không nói cái gì nữa, im lặng tùy ý Nam Cung Lăng Thiên mang nàng xuyên qua rừng.

Không biết vì sao, Nam Cung Lăng Thiên người này bên ngoài tâm ngoan thủ lạt, một người thị huyết vô tình, hắn trong mắt nàng lại phá lệ hoàn toàn, hiện tại bọn họ băng rừng xuyên qua, đi theo phía sau hắn, chỉ cảm thấy thật an toàn, tâm tình thực bình tĩnh, một chút lo lắng nguy hiểm cũng không có.

Thủ hạ của Nam Cung Lăng Thiên phía sau, vừa thấy chủ tử dẫn Hoa Kinh Vũ trở lai địa phương lúc nãy, bọn họ cũng lắc mình đi theo, lúc nãy mọi người phải đến đây tránh đi thú triều, thú triều đã qua đi, nhưng huyết tinh vẫn còn vương lại suốt đường đi, làm cho người ta buồn nôn, rất nhiều tiểu thú yếu bị giẫm lên đã chết, những dã thú to lớn liền quay lại cắn nuốt, chỉ thấy trong rừng mùi máu tươi trải rộng, thi thể động vật khắp nơi.

Hoa Kinh Vũ bỗng nhiên nghĩ tới Thiên Tầm ca, sắc mặt liền thay đổi, Thiên Tầm ca nhất định lo lắng nàng đến chết: “Nam Cung Lăng Thiên, nhanh lên, Thiên Tầm ca chỉ sợ đã quá sốt ruột."

“Được," Nam Cung Lăng Thiên đáp ứng một tiếng, thân hình nhanh hơn, hai người ở trong rừng rất nhanh phóng qua, gió bên hai gò má thổi vù vù, mơ hồ mang đến đau rát nhỏ, nhưng không có trở ngại, hai người còn chưa tới địa điểm ước định cùng Hoa Thiên Tầm, liền nghe núi rừng vang dội âm thanh tê tâm liệt phế rống lên một tiếng.

“Vũ Nhi, Vũ Nhi, muội ở nơi nào a? Vũ Nhi."

Hoa Kinh Vũ vừa nghe thanh âm này, liền nghe ra là thanh âm Hoa Thiên Tầm, Thiên Tầm ca quả nhiên nóng nảy, vẫn còn giữa không trung, Hoa Kinh Vũ bay nhanh mở miệng: “Thiên Tầm ca."

Phía trước cách đó không xa, mười mấy người tìm kiếm giữa cánh rừng xác thú rơi vãi muốn điên rồi, thỉnh thoảng còn phải đuổi đánh hổ báo, những người này đúng là Hoa Thiên Tầm cùng thủ hạ của hắn, hắn dựa theo thời gian ước định lại đây đón tiểu Vũ Nhi, lại phát hiện nơi này vừa vặn đã trải qua thú triều, lại nhìn đống thi thể đầy đất, lòng hắn như lửa đốt, đợi một hồi lâu cũng không thấy bóng dáng Hoa Kinh Vũ, trong lòng hắn rốt cuộc không khống chế được nhưng suy nghĩ lung tung, như điên như dại dẫn thủ hạ tìm kiếm đám thi thể khắp nơi, càng tìm càng điên cuồng, Hoa Kinh Vũ nếu không xuất hiện, phỏng chừng Hoa Thiên Tầm sẽ điên rồi.

Khi nghe được tiếng của Hoa Kinh Vũ, Hoa Thiên Tầm ngây dại, hoài nghi mình nghe lầm rồi sao, lại hỏi thủ hạ phía sau: “Các ngươi có nghe được tiếng tiểu thư không?"

“Thiếu tướng quân, nghe được, nghe được." Hoa Uyên cùng Hoa Cẩm cũng thật cao hứng, thiếu tướng quân chỉ có mình tiểu thư là bảo bối, nếu tiểu thư thật sự xảy ra chuyện gì, thiếu tướng quân nói không chừng có thể tự sát, bọn họ cũng không hy vọng nàng gặp chuyện không may, hiện tại vừa nghe đến thanh âm Hoa Kinh Vũ vang lên, tất cả mọi người đều cao hứng.

Nam Cung Lăng Thiên cùng Hoa Kinh Vũ đáp xuống đất giữa không trung, Hoa Thiên Tầm vừa thấy nàng, liền kích động nhào tới, một phen lôi kéo tay nàng, bất quá xuống tay lực đạo cực kỳ nhẹ nhàng.

“Muội cái nha đầu chết tiệt kia, muội thật sự là làm ta sợ muốn chết, Thiên Tầm ca sẽ bị muội hù chết."

Hoa Kinh Vũ nhìn ra được, Hoa Thiên Tầm tựa hồ thật sự bị nàng dọa sợ hãi, chạy nhanh giải thích: “Thiên Tầm ca, thực xin lỗi, hại huynh lo lắng, lúc trước ta gặp phải thú triều, bất quá không có việc gì, may mắn gặp Bắc U Vương điện hạ, bằng không ta chỉ sợ tìm không thấy nơi này."

Hoa Kinh Vũ kể hết sự tình, Hoa Thiên Tầm lập tức cung kính nhìn Nam Cung Lăng Thiên, trầm ổn mở miệng: “Phải đa tạ Bắc U Vương điện hạ rôi, ngày sau có việc cần dùng đến Hoa mỗ ta, thỉnh Bắc U Vương phân phó."

Hoa Thiên Tầm bởi vì Hoa Kinh Vũ, giờ đây cùng Bắc U Vương Nam Cung Lăng Thiên thân thuộc một ít, Nam Cung Lăng Thiên khóe môi câu ra ý cười thanh thiển: “Đâu có."

Lúc này sắc trời đã không còn sớm, Hoa Thiên Tầm liếc mắt nhìn Hoa Kinh Vũ một cái, ôn nhu nói: “Vũ Nhi, sắc trời không còn sớm, chúng ta vẫn là rời Hắc Sâm Lâm đi."

“Được," Hoa Kinh Vũ gật đầu, sau đó quay người hướng Bắc U Vương Nam Cung Lăng Thiên từ biệt: “Bắc U Vương điện hạ, chúng ta lúc này bái biệt," Trải qua việc lúc trước hai người hôn môi, đến bây giờ Hoa Kinh Vũ phải xuất ra bản lĩnh đối với hắn bình thản, nhưng khi nhìn đôi mắt thâm thúy u ám kia, vẫn là có chút không dám đối mặt.

“Không dám," Nam Cung Lăng Thiên gật đầu, cũng không nói thêm cái gì, Hoa Kinh Vũ hiếm khi thấy hắn không làm khó dễ nàng, cũng không dám dừng lại lâu, xoay người đi về phía ngoài núi, Hoa Thiên Tầm dẫn thủ hạ đi theo nàng ra khỏi sơn động.

Đám người Nam Cung Lăng Thiên cũng đi ra theo bọn họ, Hoa Thiên Tầm cùng Hoa Kinh Vũ lơ đễnh không quan tâm, có lẽ Bắc U Vương điện hạ vừa lúc hồi kinh, cho nên cái gì cũng không hỏi, nhất thời mọi người lặng yên theo nhau ra khỏi núi rừng, lúc chạng vạng thì ra khỏi Hắc Sâm Lâm.

Tại cửa sơn mạch, hai đội xe đã đứng chờ sắn, một đội là người của Bắc U Vương Nam Cung Lăng Thiên, mặt khác đúng là thủ hạ của Hoa Thiên Tầm, hai nhóm nhìn bọn họ đi đến, đồng thời phái người ra đón, vây quanh chủ tử nhà mình.

Hoa Kinh Vũ cùng Nam Cung Lăng Thiên chào hỏi một phen, chuẩn bị lên xe ngựa nhà mình, không ngờ Nam Cung Lăng Thiên thế nhưng trước mặt mọi người mặt dày tiêu sái tiến đến gần, ngàn vạn tà mị mở miệng: “Hoa thiếu tướng quân, không bằng mọi người ngồi một chiếc xe ngựa cùng nhau hồi kinh, thêm náo nhiệt một chút?"

“Này?" Hoa Thiên Tầm có chút kinh ngạc, hắn thật không ngờ Bắc U Vương điện hạ lại tự mình yêu cầu bọn họ đi chung một chiếc xe ngựa, Hoa Kinh Vũ đã có chút không vui, nhớ tới chuyện lúc trước xảy ra, nàng cả người không được tự nhiên, lại cùng người này ngồi chung, dọc đường chắc nàng không có cơ hội ung dung tự tại.

Bất quá nàng còn chưa kịp phản đối, Hoa Thiên Tầm lại nhiệt tình đáp ứng rồi: “Nếu Bắc U Vương điện hạ thịnh tình mời, vậy tại hạ cung kính không bằng tuân mệnh."

Hoa Thiên Tầm làm sao ngờ được Nam Cung Lăng Thiên cùng Hoa Kinh Vũ trong lúc đó đã phát sinh chuyện gì, thầm nghĩ đến Bắc U Vương trước kia xuất thủ cứu Vũ Nhi, lúc này đây lại đem Vũ Nhi ra khỏi Hắc Sâm Lâm, muôn vàn cảm tạ hắn nói còn không kịp, hiện tại người ta mời bọn họ ngồi chung một chiếc xe ngựa, một đường náo nhiệt chút, có cái gì không thể. Phải nói Hoa Thiên Tầm cũng không phải loại người thích cùng người khác thân cận, nhưng bởi vì Bắc U Vương đã từng cứu Hoa Kinh Vũ, cho nên hắn đối Bắc U Vương thật ra gần gũi không ít.

“Được, lên xe ngựa đi," Nam Cung Lăng Thiên tao nhã xoay người, cẩm bào màu đen hoa khai, yêu diễm như hoa, Hoa Thiên Tầm vươn tay lôi kéo Hoa Kinh Vũ không cam lòng tình nguyện, huynh muội hai người lên xe ngựa Bắc U Vương, xe một đường hướng Hiêu Kinh của Yến Vân quốc mà đi, xe ngựa Hoa gia liền ở phía sau theo đuôi.

Trên xe ngựa xa hoa của Bắc U Vương phủ, Hoa Kinh Vũ cùng Nam Cung Lăng Thiên hai người phân ra tựa vào ghế mềm hai bên thành xe, mỗi người chiếm một góc, Hoa Thiên Tầm còn lại ngồi ở giữa, xem hai người tựa trên ghế mềm, tựa hồ có chút không thích hợp, Hoa Thiên Tầm nhịn không được mở miệng hỏi: “Vũ Nhi, muội làm sao vậy?"

Dựa theo đạo lý Bắc U Vương đã từng cứu tánh mạng Vũ Nhi, Vũ Nhi hẳn là thực cảm kích hắn mới đúng, vì cái gì không khí giữa hai người có cái gì là lạ không thích hợp, bất quá Hoa Thiên Tầm vừa hỏi, Hoa Kinh Vũ cùng Nam Cung Lăng Thiên trăm miệng một lời mở miệng: “Không có việc gì."
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại