Tà Vương Tuyệt Sủng Chính Phi Độc Địa
Quyển 1 - Chương 59-1: Một nụ hôn kích tình
Edit: Sushi
Beta: Tuyết Ảnh Nhi
Trong phòng, Hoa Kinh Vũ thay một bộ y phục màu đen, trên đầu có áo choàng che kín, không muốn để người khác nhận ra nàng, bởi vì người đứng sau lưng Hoàng Hậu hạ độc, chỉ sợ cũng không phải người bình thường, để tránh trêu chọc thị phi, nàng vẫn là nên âm thầm một chút.
Tại cửa cung, thị vệ đang chờ đợi, bất luận kẻ nào cũng không thể tiến cung, phải có khẩu dụ của Hoàng Thượng mới được phép tiến cung. Hoa Thiên Tầm phái thị vệ vào cung bẩm báo với Hoàng Thượng rằng hắn đã tìm được một cao nhân tinh thông độc thuật, có thể tra ra Hoàng Hậu đã trúng loại độc nào.
Tuy không biết Vũ Nhi đối độc nghiên cứu ra sao, nhưng hắn tin tưởng Vũ Nhi, nếu nàng đã nói như vậy, tất nhiên có chút nắm chắc.
Thị vệ tiến vào Túy Giai Cung bẩm báo, lão hoàng đế vừa nghe, lập tức đặt biệt phái tổng quản thái giám hậu hạ bên người Phúc Hải ra đón tiếp đám người Hoa Thiên Tầm.
Phúc Hải dẫn vài tên thái giám cùng thị vệ hoả tốc đuổi tới cửa cung, nhìn thấy Hoa Kinh Vũ đầu đội áo choàng bên cạnh Hoa Thiên Tầm, nóng vội mở miệng: “Hoa thiếu tướng quân, đây chính là người tinh thông độc thuật sao? Hắn là người nào?"
Hoàng Hậu là người đứng đầu hậu cung, không phải người nào cũng có thể tùy tiện vào cung.
“Đúng vậy, Phúc công công, vị này đúng là vị bằng hữu tinh thông độc thuật bản tướng tìm được, thỉnh Phúc công công dẫn đường, giờ phút này không nên chậm trễ."
Phúc Hải nhìn Hoa Thiên Tầm liếc mắt một cái, lại nghĩ đến Hoàng Hậu nương nương đang nằm trong cung, cuối cùng không nói gì, mời hai người Hoa Thiên Tầm cùng Hoa Kinh Vũ tiến cung.
Đoàn người một đường vào tẩm cung Túy Giai Cung, lúc này tẩm cung trong ngoài lặng ngắt như tờ, đứng đầy người, trừ bỏ lão hoàng đế Nam Cung Lẫm đang ngồi bên ngoài, những người khác tất cả đều đứng. Mọi nhân vật lớn nhỏ trong cung đều đến đây, vài vị hậu phi được sủng, còn có các hoàng tử công chúa nhất tề hồi cung, ngay cả Thái Tử Nam Cung Nguyên Huy cũng đã có mặt. Vị Thái Tử dĩ vãng phong quang vô hạn bây giờ lo lắng đầy mặt, trong nháy mắt dường như già đi mấy tuổi, chịu đả kích quá lớn.
“Mẫu hậu."
Bên trong tẩm cung, Thái Tử thương tâm không thôi, lão hoàng đế cũng đau lòng, người người xung quanh đều là vẻ mặt đau lòng, về phần có phải thiệt tình đau hay không, không có ai biết, chính là tự người nào biết lòng người đó.
Thời điểm Hoa Thiên Tầm cùng Hoa Kinh Vũ từ bên ngoài đi vào, tất cả mọi người trong tẩm cung nhất tề quay đầu nhìn bọn họ, lão hoàng đế nhướng mày, nhìn Hoa Thiên Tầm, lạnh lẽo mở miệng: “Đây là người tinh thông độc thuật?"
Hoa Thiên Tầm cung kính mở miệng: “Đúng vậy, Hoàng Thượng."
Nam Cung Lẫm nhíu mi nhìn chằm chằm Hoa Kinh Vũ đang mang áo choàng quá đầu, không khỏi hờn giận ra lệnh: “Vì cái gì che mặt, lập tức cởi bỏ."
Hắn muốn nhìn trước mắt đến tột cùng là người phương nào, thế nhưng có can đảm thấy hắn còn đội áo choàng, gan thật sự quá lớn.
Lão hoàng đế vừa tức giận, Hoa Thiên Tầm cả kinh, vội vàng mở miệng: “Thỉnh Hoàng Thượng bớt giận, đây là bằng hữu của ta, nàng vốn không muốn tiến cung, là vi thần cầu nàng tiến cung, tính tình nàng luôn cổ quái, không thích lộ diện trước mặt người khác, thỉnh Hoàng Thượng thành toàn."
Lời nói Hoa Thiên Tầm rơi xuống, thanh âm từ ám của Bắc U Vương Nam Cung Lăng Thiên lại vang lên: “Phụ hoàng, trước mắt không cần quấn quýt cổ quái của người này, vẫn là cho phép nàng tra một chút Hoàng Hậu nương nương đã trúng loại độc gì, nếu còn trì hoãn Hoàng Hậu nương nương sẽ có khả năng không dậy nổi."
U quang hiện lên trong mắt Nam Cung Lăng Thiên, hắn nhìn chằm chằm con người gầy yếu khoác áo choàng đen kia, mắt phượng hẹp dài khẽ nheo lại, ý cười ẩn hiện trên khoé môi, theo hắn biết, bên cạnh Hoa Thiên Tầm người biết độc chỉ có một, chính là nàng.
Lão hoàng đế vừa nghe đến, nhớ tới Hoàng Hậu còn nằm trên giường, cuối cùng buông xuống tức giận, trầm giọng ra lệnh: “Đi, điều tra xem một chút Hoàng Hậu đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Nếu ngươi tra ra được Hoàng Hậu đã trúng loại độc gì, trẫm sẽ thưởng lớn."
“Tạ Hoàng Thượng."
Hoa Kinh Vũ thô dát cổ họng mở miệng, chậm rãi tiến đến trước giường Hoàng Hậu nương nương. Hoàng Hậu im lặng nằm trên giường lớn trong tẩm cung, khuôn mặt màu trắng ngày xưa lúc này đây tràn đầy màu đen tím, vừa thấy liền biết là trúng độc. Hoa Kinh Vũ đi qua, Thái Tử Nam Cung Nguyên Huy đang đứng trước giường né ra một chút, nhìn chằm chằm nàng một thân hắc y, trong ánh mắt ẩn có bi thống. Bất quá Hoa Kinh Vũ nhìn cũng không thèm nhìn đến nam nhân này, một nam nhân muốn mệnh của nàng, chỉ sợ liếc mắt một cái liền làm ô uế mắt mình, về phần nàng thay Hoàng Hậu kiểm tra, chính là vì nàng thiếu Hoàng Hậu, hôm nay trả ơn xong, ngày sau nàng sẽ không mảy may bận tâm nữa.
Hoa Kinh Vũ ngồi ở bên giường, đưa tay bắt mạch trên tay Hoàng Hậu, cẩn thận kiểm tra, bên trong tẩm cung một mảnh im lặng.
Hoa Kinh Vũ chăm chú dời mắt theo ngón tay kiểm tra, thanh âm nàng chậm rãi vang lên.
“Hoàng Hậu trúng chính là độc dược được luyện từ kịch độc vật bốn màu, màu xanh của rắn nước, màu đen là nhện độc, màu lam chính là nọc bò cạp, màu tím là dịch rết ngàn chân."
Lời nói của Hoa Kinh Vũ vừa rơi xuống, trong tẩm cung tất cả mọi người chấn kinh ngẩng đầu, bởi vì độc dược gì đó trong lời Hoa Kinh Vũ so với Dược lão không sai một chữ, hơn nữa thời gian dược lão kiểm tra ước chừng lâu đến ngây người, còn người này vừa kiểm tra một chút liền biết ngọn ngành, xem ra hắn thật sự tinh thông độc thuật.
Lần này đã kích động đến nhiều người trong tẩm cung, vẫn là lão hoàng đế phản ứng trước nhất: “Vậy ngươi lại kiểm tra, trong đó đến tột cùng là có thêm độc dẫn gì, vì sao loại độc này lại tra không được, cho nên mới không có biện pháp giải độc."
Biểu hiện của Hoa Kinh Vũ không một chút làm Dược lão ghen tị, hắn ngược lại rất muốn biết Hoa Kinh Vũ có thể tra ra độc dẫn của Hoàng Hậu là cái gì hay không, vì sao bản thân hắn không cách nào tra được, chỉ cần điều tra ra liền có biện pháp giải độc. Bởi vì hắn không tra được, cho nên không dám tùy tiện dùng thuốc bậy, chỉ có thể trơ mắt nhìn Hoàng Hậu nằm ở nơi này.
Thái Tử Nam Cung Nguyên Huy nghe xong lời nói Hoa Kinh Vũ, một phen kích động túm lấy tay Hoa Kinh Vũ: “Ngươi lại tra đi, nhìn xem mẫu hậu rốt cuộc đã trúng độc dẫn gì, kính nhờ ngươi, nhất định phải điều tra ra."
Hành động của Thái Tử thành công làm cho sắc mặt Bắc U Vương Nam Cung Lăng Thiên trở nên lạnh lẽo âm trầm, đồng thời Hoa Kinh Vũ cũng có sắc mặt khó coi, ánh mắt nàng tăm tối, thanh âm u ám vang lên: “Điện hạ, thỉnh tự trọng."
Nam Cung Nguyên Huy ngẩn người, ánh mắt chuyển nhanh về phía tay mình, hắn lập tức phát hiện một chuyện. Cổ tay mà chính mình đang cầm thập phần tinh tế, đây rõ ràng là cánh tay một nữ tử, nàng là ai? Nhanh chóng ngẩng đầu nhìn một thân người khoác áo choàng đen, mơ hồ có thể thấy được tầm mắt bên trong lạnh như sương, Nam Cung Nguyên Huy sửng sốt, chậm rãi buông tay, suy tư dần dần hiện lên, nàng là ai? Đột nhiên hắn sợ hãi ngẩng đầu nhìn Hoa Kinh Vũ, nàng là Hoa Kinh Vũ sao?
Hoa Kinh Vũ thu hồi ánh mắt, lại nhìn Hoàng Hậu nương nương trên giường, cẩn thận kiểm tra, sau đó nàng nhìn dược lão mở miệng: “Lấy cho ta một bộ ngân châm."
“Được," Dược lão động tác gọn gàn lấy một hộp ngân châm đưa tới tay Hoa Kinh Vũ, biểu hiện phối hợp chưa từng có.
Dược lão thân là ngự y đứng đầu y cục, luôn luôn tâm cao khí ngạo, nhưng đối với Hoa Kinh Vũ, hắn lại một chút cũng không tỏ ra kiêu ngạo.
Hoa Kinh Vũ lấy ngân châm, đâm vào đầu ngón tay giữa của Hoàng Hậu, lấy một ít máu, cẩn thận ngửi, lại nhẹ nhàng quan sát, phân tích huyết sắc kỹ càng, cuối cùng trong lòng dâng lên kinh hỷ, thật sự là ông trời giúp nàng. Độc dẫn của Hoàng Hậu cư nhiên lại là Tiên Thiên chi độc. Nàng sở dĩ có thể nhanh như vậy nhận nhận biết Tiên Thiên chi độc, đó là bởi vì nàng đã từng chân chính gặp qua người trúng Tiên Thiên chi độc, chính là sư tỷ Dương Tử Nhi, nàng vì sư tỷ mà phối chể giải dược Tiên Thiên chi độc đương nhiên là đã xem qua máu sư tỷ.
Đúng vậy, độc dẫn của Hoàng Hậu là Tiên Thiên chi độc, một loại Tiên Thiên độc thể ngưng tụ thành độc, được trộn lẫn vào chất kịch độc của bốn vật kia, người bình thường nhận thức không được độc này, cho nên muốn giải độc căn bản không có khả năng. Hơn nữa nếu không có Tiên Thiên chi độc, chỉ sợ bằng bốn loại độc dược kia làm sao có thể hạ độc nổi Hoàng Hậu, nghe nói nội lực nàng cực cao, độc bình thường căn bản gần như không xâm phạm được thân thể nàng, chỉ có Tiên Thiên chi độc mới là lợi hại nhất, loại độc này sinh ra trong cơ thể con người, là loại độc vô địch thiên hạ không dễ phát hiện.
“Thế nào, ngươi đã điều tra ra?"
Lão hoàng đế nóng vội hỏi, một bên dược lão cũng khẩn trương nhìn nàng.
Bên trong tẩm cung, không ít người nhìn chằm chằm Hoa Kinh Vũ, đương nhiên có vài người mong chờ Hoa Kinh Vũ tra không được, như vậy tâm ý bọn họ liền ứng thành. Bất quá các nàng thất vọng rồi, Hoa Kinh Vũ chậm rãi buông tay Hoàng Hậu, cung kính đứng dậy đáp.
“Hồi bẩm Hoàng Thượng, tại hạ quả thật nhận biết loại độc dẫn này."
“Cái gì, ngươi điều tra ra độc dẫn của Hoàng Hậu."
“Đây là thật vậy chăng? Thật sự thật tốt quá," Thái Tử Nam Cung Nguyên Huy cao hứng mở miệng, Dược lão cũng thật cao hứng, còn có chút khó tin, không nghĩ tới thế nhưng thật sự có người tra ra độc dẫn của Hoàng Hậu.
“Hoàng Hậu rốt cuộc trúng độc dẫn gì?" Lão hoàng đế nóng vội hỏi, Hoa Kinh Vũ chậm rãi mở miệng: “Tiên Thiên chi độc, một loại Tiên Thiên độc thể ngưng tụ thành độc, đây chính là loại độc khó phòng bị nhất thiên hạ, đương nhiên cũng không phải không có vật khắc chế. Thiên Tiên độc thể cực kỳ hiếm thấy, người bình thường căn bản không có gặp qua, cho nên tra không được."
“Tiên Thiên chi độc, Tiên Thiên độc thể ngưng tụ thành độc dẫn."
Dược lão kích động đi qua đi lại trong tẩm cung, hắn thật không ngờ đâu, dĩ nhiên là độc của Tiên Thiên độc thể, người hạ độc sau lưng Hoàng Hậu thật sự mưu tính quá hoàn hảo, nếu không phải người kia nhận biết được độc này, Hoàng Hậu không nghi ngờ hẳn phải chết.
“Dược lão, cái này ngươi có biện pháp giải hay không."
Lão hoàng đế hỏi Dược lão, lão lập tức kích động trả lời: “Lão hủ có biện pháp giải, có biện pháp giải, chỉ cần tập hợp được Ngũ Sắc Độc Liên là được."
Dược lão nói xong, Hoa Kinh Vũ thản nhiên hài lòng cười, xem ra lão già này cũng không phải chỉ có hư danh, hắn quả thật có năng lực nha, nếu bọn họ đã biết Hoàng Hậu trúng Tiên Thiên chi độc, vậy Hoàng Hậu sẽ không có chuyện gì nữa.
Về phần Ngũ Sắc Độc Liên, bảo khố trong cung nhất định có thứ này.
Hoa Kinh Vũ nhìn về phía Hoàng Thượng, cung kính mở miệng:“Hoàng Thượng, nơi này hẳn là không còn cần tại hạ, tại hạ cáo lui trước."
“Được, ta chuẩn, đợi cho Hoàng Hậu không có việc gì, trẫm nhất định thưởng lớn cho ngươi."
“Tạ Hoàng Thượng." Hoa Kinh Vũ tạ ơn xong, liền cùng Hoa Thiên Tầm ly khai tẩm cung, từ phía sau vang lên tiếng hoan hô nhiệt liệt, bất quá giữa tiếng hoan hô chúc mừng, lại có người mắt độc như rắn âm ngoan nhìn Hoa Kinh Vũ rời đi, âm thầm đoán người này đến tột cùng là ai, dám can đảm phá hư chuyện tốt của bọn họ.
Trên xe ngựa Hoa phủ, Hoa Kinh Vũ đưa tay cởi bỏ áo choàng trên đầu, hé ra gương mặt nàng. Hoa Thiên Tầm sợ hãi than thầm, tuy rằng lúc trước Vũ Nhi đã nói nàng biết độc thuật, lại đã bái cao nhân độc thuật làm sư phụ. Nhưng hắn có bao nhiêu bán tín bán nghi, có điều sau một phen phong ba, hắn đã biết muội muội đối với độc thuật đâu chỉ biết, phải nói là tinh thông độc thuật.
“Vũ Nhi, không ngờ muội lợi hại như vậy, thế nhưng thật sự tinh thông độc thuật, muội làm như thế nào," Hoa Kinh Vũ khóe môi câu lên ý cười: “Kỳ thật ta thích độc, hơn nữa đã bái sư phụ, sư phụ người dạy cho ta nhận biết các loại độc khắp thiên hạ."
Mâu quang Hoa Kinh Vũ có chút u ám, trong lòng mặc niệm, Hoàng Hậu nương nương, lúc này đây ta cũng đã hết tình hết nghĩa với ngươi, ngày sau ngươi và ta hai người không thiếu nợ nhau, sớm muộn gì sẽ có một ngày chúng ta phải đối đầu, Hoa Kinh Vũ suy nghĩ, chuyển đổi đề tài: “Thiên Tầm ca, thân thể ta đã tốt hơn rồi, cho nên sáng sớm mai ta muốn rời khỏi Hoa phủ, tiến vào sơn mạch của Hắc Sâm Lâm, huynh có thể lặng lẽ đưa ta ra kinh không?"
Nàng hiện tại cần mau chóng luyện công, chỉ có tự mình trở nên mạnh mẽ, mới không cần sợ người khác, bằng không khắp nơi đều bị người quản chế, Hoa Kinh Vũ nghĩ đến đây thật sự là nghẹn khuất trong lòng. Còn Hoa Thiên Tầm như thế nào cũng không đoán được suy nghĩ của nàng, cho nên chỉ cân nhắc một chút rồi nói: “Được, trước bình minh ngày mai, chúng ta sẽ rời Hoa phủ, đi đến sơn mạch Hắc Sâm Lâm, huynh đưa muội vào rồi trở về, chờ muội quyết định khi nào thì trở ra, huynh lại đi đón."
“Được, cứ quyết định vậy đi."
Huynh muội hai người quyết định đã xong, lúc hồi Hoa phủ đều tự trở về viện của mình nghỉ ngơi.
Ngày hôm sau, trời còn chưa sáng, Hoa Thiên Tầm lặng lẽ dẫn thủ hạ đến Khinh Vũ Các hội hợp cùng Hoa Kinh Vũ, chỉ nói đơn giản mấy câu rồi nhẹ nhàng ra khỏi Khinh Vũ Các, rời khỏi Hoa phủ, lúc này rời đi, ngay cả Ôn Nhu là nha hoàn hầu hạ bên người Hoa Kinh Vũ đều không mang theo, chỉ dẫn theo Tiểu Bạch, một người một thú tiến vào sơn mạch Hắc Sâm Lâm.
Sau khi đoàn xe giản lược đã rời khỏi, Hoa phủ Khinh Vũ Các khôi phục một mảnh im lặng.
Chỉ là chân trước bọn hắn vừa ly khai, chân sau liền có hai đạo thân ảnh lặng lẽ men theo tường cao của Khinh Vũ Các từ ngoài tiến vào, công phu tuyệt đỉnh trong chớp mắt liền dừng tại Khinh Vũ Các. Hai người vừa hiện thân bên ngoài phòng Hoa Kinh Vũ, liền phát hiện Khinh Vũ Các có chút không thích hợp, vài hộ vệ bên ngoài thế nhưng không thấy đâu, bốn phía một bóng người cũng không có, không gian hết sức im lặng, Mặc Trúc nhịn không được hỏi chủ tử nhà mình.
“Gia, giống như có điểm không thích hợp."
Lần này không cần hắn nói, Nam Cung Lăng Thiên cũng biết nơi này quá mức im lặng, khuôn mặt tuấn mỹ mà khí phách đầy lãnh ý, con ngươi thâm thuý loé lên những tia nhọn sắc bén, thân hình vừa động, hắn lắc mình vào phòng Hoa Kinh Vũ, mặt sau còn có Mặc Trúc theo hắn vào phòng.
Đối với chủ tử không tiến vương phủ nhà mình mà cứ chạy đến lo chuyện tình Hoa phủ, Mặc Trúc có chút không biết nói gì, chủ tử đã hoàn toàn chìm hãm rồi, thật không ngờ chủ tử luôn kiêu ngạo khí phách thế nhưng cũng có thể nóng ruột nóng gan vì một người như vậy, nếu không phải tận mắt nhìn thấy, đánh chết hắn cũng không tin.
Trong phòng không một bóng người, ánh mắt Bắc U Vương Nam Cung Lăng Thiên đong đầy lệ khí, ngón tay hắn thon dài như ngọc khẽ nắm chặt, giọng nam trầm thấp vang lên: “Tốt, tốt, thật sự là quá tốt, tiểu nha đầu đen này như vậy liền đi rồi, cũng không cùng bổn vương nói một tiếng."
Ẩn trong lời nói hắn là sự giận dữ, quanh người nhiễm một tầng sát khí dày đặc, toàn thân lãnh ý cuồn cuộn toả ra, khắp phòng bị che kín bởi hàn ý lạnh buốt. Mặc Trúc một câu cũng không dám nói, chỉ dám nói thầm trong lòng, gia, ngươi thế nào người ta thế nào, người ta lại không biết ngươi thích nàng đâu, về phần rời đi còn muốn nói ngươi một tiếng sao?
Bất quá hắn không có ngốc muốn tìm chết, một lời cương quyết chặn ở cổ họng, chỉ quy củ đứng một bên, thẳng đến khi Nam Cung Lăng Thiên ra lệnh: “Lặng lẽ đi Khinh Vũ Các tìm người hỏi thăm một chút, xem tiểu nha đầu đen này đi đâu?"
Hắn hiện tại đang muốn bóp cái cổ nhỏ bé của nàng, hỏi nàng lá gan có phải hay không rất lớn, tự tung tự tác lặng yên không một tiếng động như vậy, cũng không cùng hắn nói một tiếng, làm hại hắn chạy đến đây một chuyến không công, phải biết rằng hắn vừa ra cung liền chạy đến thăm nàng, muốn nhìn một chút thân mình nàng đã hoàn toàn khôi phục hay chưa, không nghĩ tới nàng thế nhưng cho hắn chạy không.
“Dạ, gia," Mặc Trúc lắc mình đi ra ngoài, rất nhanh tìm hiểu rõ ràng trở về báo tin.
“Gia, ta tìm được một nha hoàn tên Ôn Nhu, nàng nói Hoa tiểu thư cùng Hoa thiếu tướng quân ly khai có việc, về phần bọn họ đi làm gì, nàng cũng không biết, bọn họ không có nói cho nàng."
Hoa Thiên Tầm cùng Hoa Kinh Vũ quả thật không hề nói cho Ôn Nhu biết đi nơi nào, chỉ nói sẽ rời đi một khoảng thời gian, ra ngoài có việc, cho nên Ôn Nhu đương nhiên không biết hai người huynh muội bọn họ rời đi làm cái gì.
Trong phòng, Bắc U Vương nheo nheo đôi mắt phượng hẹp dài, hàn quang toả ra khắp nơi, trên khuôn mặt như mỹ ngọc của hắn, sắc hoa từ từ nở, cũng là sát khí phát đến cực hạn, hắn xoay người liền đi, Mặc Trúc phía sau không dám nói nửa câu nói, theo chủ tử ly khai.
Đối với việc Bắc U Vương Nam Cung Lăng Thiên đột nhiên đến thăm, Hoa Kinh Vũ cùng Hoa Thiên Tầm đều không biết, bọn họ ngồi xe ngựa ngày đêm chạy không ngừng tiến về sơn mạch Hắc Sâm Lâm.
Dọc cả đường đi Hoa Kinh Vũ cũng không nhàn rỗi, nàng liều mạng luyện nội lực, không ngơi một khắc, làm Hoa Thiên Tầm xem đến đau lòng không thôi, trước đó không lâu nàng thiếu chút nữa đã mất một cái mạng, giờ đây lại liều mạng như vậy làm cái gì.
“Vũ Nhi, muội đừng như vậy, lại động thương thì sao."
“Thiên Tầm ca ta không sao, huynh biết không? Ta hiện tại đặc biệt khát vọng cường đại, một lần khổ sợ thể này ta không muốn lại tái hiện lần thứ hai."
Chính bởi vì năng lực của nàng quá yếu, cho nên mới làm hại nàng cùng Nhan Băng trọng thương, hơn nữa may mắn trong tay nàng có hai quả Hỏa Vân đạn, nếu không nhờ Hỏa Vân đạn, chỉ sợ các nàng hai người không thể thương tổn bọn Vân Hà Cung kia, còn có thể bị chôn sống đánh chết rồi, hiện tại nàng đặc biệt khát vọng cường đại, chỉ có trở nên mạnh mẽ, mới sẽ không bị người khác khi dễ.
“Nhưng muội cũng nên chú ý đến sức khoẻ của mình."
Hoa Thiên Tầm vẫn là đau lòng, Hoa Kinh Vũ cười lắc đầu: “Huynh yên tâm, trong lòng ta tự hiểu rõ, không có việc gì đâu."
Hoa Thiên Tầm tuy rằng đau lòng lại không cách nào ngăn cản, xe chạy mười ngày, cuối cùng cũng đến Hắc Sâm Lâm, Hoa Thiên Tầm dẫn thủ hạ tiễn Hoa Kinh Vũ vào sơn mạch Hắc Sâm Lâm, thẳng đến bên ngoài nơi ở của sư phụ Hoa Kinh Vũ, hắn mới dẫn người rời đi, lúc đi không quên cùng Hoa Kinh Vũ ước hẹn thời gian đón nàng trở ra.
Tiếp theo, đúng là thời điểm học viện Ngọc Hoàng tiến hành tuyển chọn, Hoa Kinh Vũ muốn tham gia tuyển chọn, đương nhiên không muốn bỏ lỡ thời điểm này.
Bên ngoài Hắc Sâm Lâm được bố trí trận pháp, Hoa Kinh Vũ buông Tiểu Bạch ra: “Tiểu Bạch, chúng ta đã trở lại, đi tìm sư phụ cùng sư tỷ các nàng nào."
Beta: Tuyết Ảnh Nhi
Trong phòng, Hoa Kinh Vũ thay một bộ y phục màu đen, trên đầu có áo choàng che kín, không muốn để người khác nhận ra nàng, bởi vì người đứng sau lưng Hoàng Hậu hạ độc, chỉ sợ cũng không phải người bình thường, để tránh trêu chọc thị phi, nàng vẫn là nên âm thầm một chút.
Tại cửa cung, thị vệ đang chờ đợi, bất luận kẻ nào cũng không thể tiến cung, phải có khẩu dụ của Hoàng Thượng mới được phép tiến cung. Hoa Thiên Tầm phái thị vệ vào cung bẩm báo với Hoàng Thượng rằng hắn đã tìm được một cao nhân tinh thông độc thuật, có thể tra ra Hoàng Hậu đã trúng loại độc nào.
Tuy không biết Vũ Nhi đối độc nghiên cứu ra sao, nhưng hắn tin tưởng Vũ Nhi, nếu nàng đã nói như vậy, tất nhiên có chút nắm chắc.
Thị vệ tiến vào Túy Giai Cung bẩm báo, lão hoàng đế vừa nghe, lập tức đặt biệt phái tổng quản thái giám hậu hạ bên người Phúc Hải ra đón tiếp đám người Hoa Thiên Tầm.
Phúc Hải dẫn vài tên thái giám cùng thị vệ hoả tốc đuổi tới cửa cung, nhìn thấy Hoa Kinh Vũ đầu đội áo choàng bên cạnh Hoa Thiên Tầm, nóng vội mở miệng: “Hoa thiếu tướng quân, đây chính là người tinh thông độc thuật sao? Hắn là người nào?"
Hoàng Hậu là người đứng đầu hậu cung, không phải người nào cũng có thể tùy tiện vào cung.
“Đúng vậy, Phúc công công, vị này đúng là vị bằng hữu tinh thông độc thuật bản tướng tìm được, thỉnh Phúc công công dẫn đường, giờ phút này không nên chậm trễ."
Phúc Hải nhìn Hoa Thiên Tầm liếc mắt một cái, lại nghĩ đến Hoàng Hậu nương nương đang nằm trong cung, cuối cùng không nói gì, mời hai người Hoa Thiên Tầm cùng Hoa Kinh Vũ tiến cung.
Đoàn người một đường vào tẩm cung Túy Giai Cung, lúc này tẩm cung trong ngoài lặng ngắt như tờ, đứng đầy người, trừ bỏ lão hoàng đế Nam Cung Lẫm đang ngồi bên ngoài, những người khác tất cả đều đứng. Mọi nhân vật lớn nhỏ trong cung đều đến đây, vài vị hậu phi được sủng, còn có các hoàng tử công chúa nhất tề hồi cung, ngay cả Thái Tử Nam Cung Nguyên Huy cũng đã có mặt. Vị Thái Tử dĩ vãng phong quang vô hạn bây giờ lo lắng đầy mặt, trong nháy mắt dường như già đi mấy tuổi, chịu đả kích quá lớn.
“Mẫu hậu."
Bên trong tẩm cung, Thái Tử thương tâm không thôi, lão hoàng đế cũng đau lòng, người người xung quanh đều là vẻ mặt đau lòng, về phần có phải thiệt tình đau hay không, không có ai biết, chính là tự người nào biết lòng người đó.
Thời điểm Hoa Thiên Tầm cùng Hoa Kinh Vũ từ bên ngoài đi vào, tất cả mọi người trong tẩm cung nhất tề quay đầu nhìn bọn họ, lão hoàng đế nhướng mày, nhìn Hoa Thiên Tầm, lạnh lẽo mở miệng: “Đây là người tinh thông độc thuật?"
Hoa Thiên Tầm cung kính mở miệng: “Đúng vậy, Hoàng Thượng."
Nam Cung Lẫm nhíu mi nhìn chằm chằm Hoa Kinh Vũ đang mang áo choàng quá đầu, không khỏi hờn giận ra lệnh: “Vì cái gì che mặt, lập tức cởi bỏ."
Hắn muốn nhìn trước mắt đến tột cùng là người phương nào, thế nhưng có can đảm thấy hắn còn đội áo choàng, gan thật sự quá lớn.
Lão hoàng đế vừa tức giận, Hoa Thiên Tầm cả kinh, vội vàng mở miệng: “Thỉnh Hoàng Thượng bớt giận, đây là bằng hữu của ta, nàng vốn không muốn tiến cung, là vi thần cầu nàng tiến cung, tính tình nàng luôn cổ quái, không thích lộ diện trước mặt người khác, thỉnh Hoàng Thượng thành toàn."
Lời nói Hoa Thiên Tầm rơi xuống, thanh âm từ ám của Bắc U Vương Nam Cung Lăng Thiên lại vang lên: “Phụ hoàng, trước mắt không cần quấn quýt cổ quái của người này, vẫn là cho phép nàng tra một chút Hoàng Hậu nương nương đã trúng loại độc gì, nếu còn trì hoãn Hoàng Hậu nương nương sẽ có khả năng không dậy nổi."
U quang hiện lên trong mắt Nam Cung Lăng Thiên, hắn nhìn chằm chằm con người gầy yếu khoác áo choàng đen kia, mắt phượng hẹp dài khẽ nheo lại, ý cười ẩn hiện trên khoé môi, theo hắn biết, bên cạnh Hoa Thiên Tầm người biết độc chỉ có một, chính là nàng.
Lão hoàng đế vừa nghe đến, nhớ tới Hoàng Hậu còn nằm trên giường, cuối cùng buông xuống tức giận, trầm giọng ra lệnh: “Đi, điều tra xem một chút Hoàng Hậu đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Nếu ngươi tra ra được Hoàng Hậu đã trúng loại độc gì, trẫm sẽ thưởng lớn."
“Tạ Hoàng Thượng."
Hoa Kinh Vũ thô dát cổ họng mở miệng, chậm rãi tiến đến trước giường Hoàng Hậu nương nương. Hoàng Hậu im lặng nằm trên giường lớn trong tẩm cung, khuôn mặt màu trắng ngày xưa lúc này đây tràn đầy màu đen tím, vừa thấy liền biết là trúng độc. Hoa Kinh Vũ đi qua, Thái Tử Nam Cung Nguyên Huy đang đứng trước giường né ra một chút, nhìn chằm chằm nàng một thân hắc y, trong ánh mắt ẩn có bi thống. Bất quá Hoa Kinh Vũ nhìn cũng không thèm nhìn đến nam nhân này, một nam nhân muốn mệnh của nàng, chỉ sợ liếc mắt một cái liền làm ô uế mắt mình, về phần nàng thay Hoàng Hậu kiểm tra, chính là vì nàng thiếu Hoàng Hậu, hôm nay trả ơn xong, ngày sau nàng sẽ không mảy may bận tâm nữa.
Hoa Kinh Vũ ngồi ở bên giường, đưa tay bắt mạch trên tay Hoàng Hậu, cẩn thận kiểm tra, bên trong tẩm cung một mảnh im lặng.
Hoa Kinh Vũ chăm chú dời mắt theo ngón tay kiểm tra, thanh âm nàng chậm rãi vang lên.
“Hoàng Hậu trúng chính là độc dược được luyện từ kịch độc vật bốn màu, màu xanh của rắn nước, màu đen là nhện độc, màu lam chính là nọc bò cạp, màu tím là dịch rết ngàn chân."
Lời nói của Hoa Kinh Vũ vừa rơi xuống, trong tẩm cung tất cả mọi người chấn kinh ngẩng đầu, bởi vì độc dược gì đó trong lời Hoa Kinh Vũ so với Dược lão không sai một chữ, hơn nữa thời gian dược lão kiểm tra ước chừng lâu đến ngây người, còn người này vừa kiểm tra một chút liền biết ngọn ngành, xem ra hắn thật sự tinh thông độc thuật.
Lần này đã kích động đến nhiều người trong tẩm cung, vẫn là lão hoàng đế phản ứng trước nhất: “Vậy ngươi lại kiểm tra, trong đó đến tột cùng là có thêm độc dẫn gì, vì sao loại độc này lại tra không được, cho nên mới không có biện pháp giải độc."
Biểu hiện của Hoa Kinh Vũ không một chút làm Dược lão ghen tị, hắn ngược lại rất muốn biết Hoa Kinh Vũ có thể tra ra độc dẫn của Hoàng Hậu là cái gì hay không, vì sao bản thân hắn không cách nào tra được, chỉ cần điều tra ra liền có biện pháp giải độc. Bởi vì hắn không tra được, cho nên không dám tùy tiện dùng thuốc bậy, chỉ có thể trơ mắt nhìn Hoàng Hậu nằm ở nơi này.
Thái Tử Nam Cung Nguyên Huy nghe xong lời nói Hoa Kinh Vũ, một phen kích động túm lấy tay Hoa Kinh Vũ: “Ngươi lại tra đi, nhìn xem mẫu hậu rốt cuộc đã trúng độc dẫn gì, kính nhờ ngươi, nhất định phải điều tra ra."
Hành động của Thái Tử thành công làm cho sắc mặt Bắc U Vương Nam Cung Lăng Thiên trở nên lạnh lẽo âm trầm, đồng thời Hoa Kinh Vũ cũng có sắc mặt khó coi, ánh mắt nàng tăm tối, thanh âm u ám vang lên: “Điện hạ, thỉnh tự trọng."
Nam Cung Nguyên Huy ngẩn người, ánh mắt chuyển nhanh về phía tay mình, hắn lập tức phát hiện một chuyện. Cổ tay mà chính mình đang cầm thập phần tinh tế, đây rõ ràng là cánh tay một nữ tử, nàng là ai? Nhanh chóng ngẩng đầu nhìn một thân người khoác áo choàng đen, mơ hồ có thể thấy được tầm mắt bên trong lạnh như sương, Nam Cung Nguyên Huy sửng sốt, chậm rãi buông tay, suy tư dần dần hiện lên, nàng là ai? Đột nhiên hắn sợ hãi ngẩng đầu nhìn Hoa Kinh Vũ, nàng là Hoa Kinh Vũ sao?
Hoa Kinh Vũ thu hồi ánh mắt, lại nhìn Hoàng Hậu nương nương trên giường, cẩn thận kiểm tra, sau đó nàng nhìn dược lão mở miệng: “Lấy cho ta một bộ ngân châm."
“Được," Dược lão động tác gọn gàn lấy một hộp ngân châm đưa tới tay Hoa Kinh Vũ, biểu hiện phối hợp chưa từng có.
Dược lão thân là ngự y đứng đầu y cục, luôn luôn tâm cao khí ngạo, nhưng đối với Hoa Kinh Vũ, hắn lại một chút cũng không tỏ ra kiêu ngạo.
Hoa Kinh Vũ lấy ngân châm, đâm vào đầu ngón tay giữa của Hoàng Hậu, lấy một ít máu, cẩn thận ngửi, lại nhẹ nhàng quan sát, phân tích huyết sắc kỹ càng, cuối cùng trong lòng dâng lên kinh hỷ, thật sự là ông trời giúp nàng. Độc dẫn của Hoàng Hậu cư nhiên lại là Tiên Thiên chi độc. Nàng sở dĩ có thể nhanh như vậy nhận nhận biết Tiên Thiên chi độc, đó là bởi vì nàng đã từng chân chính gặp qua người trúng Tiên Thiên chi độc, chính là sư tỷ Dương Tử Nhi, nàng vì sư tỷ mà phối chể giải dược Tiên Thiên chi độc đương nhiên là đã xem qua máu sư tỷ.
Đúng vậy, độc dẫn của Hoàng Hậu là Tiên Thiên chi độc, một loại Tiên Thiên độc thể ngưng tụ thành độc, được trộn lẫn vào chất kịch độc của bốn vật kia, người bình thường nhận thức không được độc này, cho nên muốn giải độc căn bản không có khả năng. Hơn nữa nếu không có Tiên Thiên chi độc, chỉ sợ bằng bốn loại độc dược kia làm sao có thể hạ độc nổi Hoàng Hậu, nghe nói nội lực nàng cực cao, độc bình thường căn bản gần như không xâm phạm được thân thể nàng, chỉ có Tiên Thiên chi độc mới là lợi hại nhất, loại độc này sinh ra trong cơ thể con người, là loại độc vô địch thiên hạ không dễ phát hiện.
“Thế nào, ngươi đã điều tra ra?"
Lão hoàng đế nóng vội hỏi, một bên dược lão cũng khẩn trương nhìn nàng.
Bên trong tẩm cung, không ít người nhìn chằm chằm Hoa Kinh Vũ, đương nhiên có vài người mong chờ Hoa Kinh Vũ tra không được, như vậy tâm ý bọn họ liền ứng thành. Bất quá các nàng thất vọng rồi, Hoa Kinh Vũ chậm rãi buông tay Hoàng Hậu, cung kính đứng dậy đáp.
“Hồi bẩm Hoàng Thượng, tại hạ quả thật nhận biết loại độc dẫn này."
“Cái gì, ngươi điều tra ra độc dẫn của Hoàng Hậu."
“Đây là thật vậy chăng? Thật sự thật tốt quá," Thái Tử Nam Cung Nguyên Huy cao hứng mở miệng, Dược lão cũng thật cao hứng, còn có chút khó tin, không nghĩ tới thế nhưng thật sự có người tra ra độc dẫn của Hoàng Hậu.
“Hoàng Hậu rốt cuộc trúng độc dẫn gì?" Lão hoàng đế nóng vội hỏi, Hoa Kinh Vũ chậm rãi mở miệng: “Tiên Thiên chi độc, một loại Tiên Thiên độc thể ngưng tụ thành độc, đây chính là loại độc khó phòng bị nhất thiên hạ, đương nhiên cũng không phải không có vật khắc chế. Thiên Tiên độc thể cực kỳ hiếm thấy, người bình thường căn bản không có gặp qua, cho nên tra không được."
“Tiên Thiên chi độc, Tiên Thiên độc thể ngưng tụ thành độc dẫn."
Dược lão kích động đi qua đi lại trong tẩm cung, hắn thật không ngờ đâu, dĩ nhiên là độc của Tiên Thiên độc thể, người hạ độc sau lưng Hoàng Hậu thật sự mưu tính quá hoàn hảo, nếu không phải người kia nhận biết được độc này, Hoàng Hậu không nghi ngờ hẳn phải chết.
“Dược lão, cái này ngươi có biện pháp giải hay không."
Lão hoàng đế hỏi Dược lão, lão lập tức kích động trả lời: “Lão hủ có biện pháp giải, có biện pháp giải, chỉ cần tập hợp được Ngũ Sắc Độc Liên là được."
Dược lão nói xong, Hoa Kinh Vũ thản nhiên hài lòng cười, xem ra lão già này cũng không phải chỉ có hư danh, hắn quả thật có năng lực nha, nếu bọn họ đã biết Hoàng Hậu trúng Tiên Thiên chi độc, vậy Hoàng Hậu sẽ không có chuyện gì nữa.
Về phần Ngũ Sắc Độc Liên, bảo khố trong cung nhất định có thứ này.
Hoa Kinh Vũ nhìn về phía Hoàng Thượng, cung kính mở miệng:“Hoàng Thượng, nơi này hẳn là không còn cần tại hạ, tại hạ cáo lui trước."
“Được, ta chuẩn, đợi cho Hoàng Hậu không có việc gì, trẫm nhất định thưởng lớn cho ngươi."
“Tạ Hoàng Thượng." Hoa Kinh Vũ tạ ơn xong, liền cùng Hoa Thiên Tầm ly khai tẩm cung, từ phía sau vang lên tiếng hoan hô nhiệt liệt, bất quá giữa tiếng hoan hô chúc mừng, lại có người mắt độc như rắn âm ngoan nhìn Hoa Kinh Vũ rời đi, âm thầm đoán người này đến tột cùng là ai, dám can đảm phá hư chuyện tốt của bọn họ.
Trên xe ngựa Hoa phủ, Hoa Kinh Vũ đưa tay cởi bỏ áo choàng trên đầu, hé ra gương mặt nàng. Hoa Thiên Tầm sợ hãi than thầm, tuy rằng lúc trước Vũ Nhi đã nói nàng biết độc thuật, lại đã bái cao nhân độc thuật làm sư phụ. Nhưng hắn có bao nhiêu bán tín bán nghi, có điều sau một phen phong ba, hắn đã biết muội muội đối với độc thuật đâu chỉ biết, phải nói là tinh thông độc thuật.
“Vũ Nhi, không ngờ muội lợi hại như vậy, thế nhưng thật sự tinh thông độc thuật, muội làm như thế nào," Hoa Kinh Vũ khóe môi câu lên ý cười: “Kỳ thật ta thích độc, hơn nữa đã bái sư phụ, sư phụ người dạy cho ta nhận biết các loại độc khắp thiên hạ."
Mâu quang Hoa Kinh Vũ có chút u ám, trong lòng mặc niệm, Hoàng Hậu nương nương, lúc này đây ta cũng đã hết tình hết nghĩa với ngươi, ngày sau ngươi và ta hai người không thiếu nợ nhau, sớm muộn gì sẽ có một ngày chúng ta phải đối đầu, Hoa Kinh Vũ suy nghĩ, chuyển đổi đề tài: “Thiên Tầm ca, thân thể ta đã tốt hơn rồi, cho nên sáng sớm mai ta muốn rời khỏi Hoa phủ, tiến vào sơn mạch của Hắc Sâm Lâm, huynh có thể lặng lẽ đưa ta ra kinh không?"
Nàng hiện tại cần mau chóng luyện công, chỉ có tự mình trở nên mạnh mẽ, mới không cần sợ người khác, bằng không khắp nơi đều bị người quản chế, Hoa Kinh Vũ nghĩ đến đây thật sự là nghẹn khuất trong lòng. Còn Hoa Thiên Tầm như thế nào cũng không đoán được suy nghĩ của nàng, cho nên chỉ cân nhắc một chút rồi nói: “Được, trước bình minh ngày mai, chúng ta sẽ rời Hoa phủ, đi đến sơn mạch Hắc Sâm Lâm, huynh đưa muội vào rồi trở về, chờ muội quyết định khi nào thì trở ra, huynh lại đi đón."
“Được, cứ quyết định vậy đi."
Huynh muội hai người quyết định đã xong, lúc hồi Hoa phủ đều tự trở về viện của mình nghỉ ngơi.
Ngày hôm sau, trời còn chưa sáng, Hoa Thiên Tầm lặng lẽ dẫn thủ hạ đến Khinh Vũ Các hội hợp cùng Hoa Kinh Vũ, chỉ nói đơn giản mấy câu rồi nhẹ nhàng ra khỏi Khinh Vũ Các, rời khỏi Hoa phủ, lúc này rời đi, ngay cả Ôn Nhu là nha hoàn hầu hạ bên người Hoa Kinh Vũ đều không mang theo, chỉ dẫn theo Tiểu Bạch, một người một thú tiến vào sơn mạch Hắc Sâm Lâm.
Sau khi đoàn xe giản lược đã rời khỏi, Hoa phủ Khinh Vũ Các khôi phục một mảnh im lặng.
Chỉ là chân trước bọn hắn vừa ly khai, chân sau liền có hai đạo thân ảnh lặng lẽ men theo tường cao của Khinh Vũ Các từ ngoài tiến vào, công phu tuyệt đỉnh trong chớp mắt liền dừng tại Khinh Vũ Các. Hai người vừa hiện thân bên ngoài phòng Hoa Kinh Vũ, liền phát hiện Khinh Vũ Các có chút không thích hợp, vài hộ vệ bên ngoài thế nhưng không thấy đâu, bốn phía một bóng người cũng không có, không gian hết sức im lặng, Mặc Trúc nhịn không được hỏi chủ tử nhà mình.
“Gia, giống như có điểm không thích hợp."
Lần này không cần hắn nói, Nam Cung Lăng Thiên cũng biết nơi này quá mức im lặng, khuôn mặt tuấn mỹ mà khí phách đầy lãnh ý, con ngươi thâm thuý loé lên những tia nhọn sắc bén, thân hình vừa động, hắn lắc mình vào phòng Hoa Kinh Vũ, mặt sau còn có Mặc Trúc theo hắn vào phòng.
Đối với chủ tử không tiến vương phủ nhà mình mà cứ chạy đến lo chuyện tình Hoa phủ, Mặc Trúc có chút không biết nói gì, chủ tử đã hoàn toàn chìm hãm rồi, thật không ngờ chủ tử luôn kiêu ngạo khí phách thế nhưng cũng có thể nóng ruột nóng gan vì một người như vậy, nếu không phải tận mắt nhìn thấy, đánh chết hắn cũng không tin.
Trong phòng không một bóng người, ánh mắt Bắc U Vương Nam Cung Lăng Thiên đong đầy lệ khí, ngón tay hắn thon dài như ngọc khẽ nắm chặt, giọng nam trầm thấp vang lên: “Tốt, tốt, thật sự là quá tốt, tiểu nha đầu đen này như vậy liền đi rồi, cũng không cùng bổn vương nói một tiếng."
Ẩn trong lời nói hắn là sự giận dữ, quanh người nhiễm một tầng sát khí dày đặc, toàn thân lãnh ý cuồn cuộn toả ra, khắp phòng bị che kín bởi hàn ý lạnh buốt. Mặc Trúc một câu cũng không dám nói, chỉ dám nói thầm trong lòng, gia, ngươi thế nào người ta thế nào, người ta lại không biết ngươi thích nàng đâu, về phần rời đi còn muốn nói ngươi một tiếng sao?
Bất quá hắn không có ngốc muốn tìm chết, một lời cương quyết chặn ở cổ họng, chỉ quy củ đứng một bên, thẳng đến khi Nam Cung Lăng Thiên ra lệnh: “Lặng lẽ đi Khinh Vũ Các tìm người hỏi thăm một chút, xem tiểu nha đầu đen này đi đâu?"
Hắn hiện tại đang muốn bóp cái cổ nhỏ bé của nàng, hỏi nàng lá gan có phải hay không rất lớn, tự tung tự tác lặng yên không một tiếng động như vậy, cũng không cùng hắn nói một tiếng, làm hại hắn chạy đến đây một chuyến không công, phải biết rằng hắn vừa ra cung liền chạy đến thăm nàng, muốn nhìn một chút thân mình nàng đã hoàn toàn khôi phục hay chưa, không nghĩ tới nàng thế nhưng cho hắn chạy không.
“Dạ, gia," Mặc Trúc lắc mình đi ra ngoài, rất nhanh tìm hiểu rõ ràng trở về báo tin.
“Gia, ta tìm được một nha hoàn tên Ôn Nhu, nàng nói Hoa tiểu thư cùng Hoa thiếu tướng quân ly khai có việc, về phần bọn họ đi làm gì, nàng cũng không biết, bọn họ không có nói cho nàng."
Hoa Thiên Tầm cùng Hoa Kinh Vũ quả thật không hề nói cho Ôn Nhu biết đi nơi nào, chỉ nói sẽ rời đi một khoảng thời gian, ra ngoài có việc, cho nên Ôn Nhu đương nhiên không biết hai người huynh muội bọn họ rời đi làm cái gì.
Trong phòng, Bắc U Vương nheo nheo đôi mắt phượng hẹp dài, hàn quang toả ra khắp nơi, trên khuôn mặt như mỹ ngọc của hắn, sắc hoa từ từ nở, cũng là sát khí phát đến cực hạn, hắn xoay người liền đi, Mặc Trúc phía sau không dám nói nửa câu nói, theo chủ tử ly khai.
Đối với việc Bắc U Vương Nam Cung Lăng Thiên đột nhiên đến thăm, Hoa Kinh Vũ cùng Hoa Thiên Tầm đều không biết, bọn họ ngồi xe ngựa ngày đêm chạy không ngừng tiến về sơn mạch Hắc Sâm Lâm.
Dọc cả đường đi Hoa Kinh Vũ cũng không nhàn rỗi, nàng liều mạng luyện nội lực, không ngơi một khắc, làm Hoa Thiên Tầm xem đến đau lòng không thôi, trước đó không lâu nàng thiếu chút nữa đã mất một cái mạng, giờ đây lại liều mạng như vậy làm cái gì.
“Vũ Nhi, muội đừng như vậy, lại động thương thì sao."
“Thiên Tầm ca ta không sao, huynh biết không? Ta hiện tại đặc biệt khát vọng cường đại, một lần khổ sợ thể này ta không muốn lại tái hiện lần thứ hai."
Chính bởi vì năng lực của nàng quá yếu, cho nên mới làm hại nàng cùng Nhan Băng trọng thương, hơn nữa may mắn trong tay nàng có hai quả Hỏa Vân đạn, nếu không nhờ Hỏa Vân đạn, chỉ sợ các nàng hai người không thể thương tổn bọn Vân Hà Cung kia, còn có thể bị chôn sống đánh chết rồi, hiện tại nàng đặc biệt khát vọng cường đại, chỉ có trở nên mạnh mẽ, mới sẽ không bị người khác khi dễ.
“Nhưng muội cũng nên chú ý đến sức khoẻ của mình."
Hoa Thiên Tầm vẫn là đau lòng, Hoa Kinh Vũ cười lắc đầu: “Huynh yên tâm, trong lòng ta tự hiểu rõ, không có việc gì đâu."
Hoa Thiên Tầm tuy rằng đau lòng lại không cách nào ngăn cản, xe chạy mười ngày, cuối cùng cũng đến Hắc Sâm Lâm, Hoa Thiên Tầm dẫn thủ hạ tiễn Hoa Kinh Vũ vào sơn mạch Hắc Sâm Lâm, thẳng đến bên ngoài nơi ở của sư phụ Hoa Kinh Vũ, hắn mới dẫn người rời đi, lúc đi không quên cùng Hoa Kinh Vũ ước hẹn thời gian đón nàng trở ra.
Tiếp theo, đúng là thời điểm học viện Ngọc Hoàng tiến hành tuyển chọn, Hoa Kinh Vũ muốn tham gia tuyển chọn, đương nhiên không muốn bỏ lỡ thời điểm này.
Bên ngoài Hắc Sâm Lâm được bố trí trận pháp, Hoa Kinh Vũ buông Tiểu Bạch ra: “Tiểu Bạch, chúng ta đã trở lại, đi tìm sư phụ cùng sư tỷ các nàng nào."
Tác giả :
Ngô Tiếu Tiếu