Tà Vương Tuyệt Sủng Chính Phi Độc Địa
Quyển 1 - Chương 58-2: Hoàng hậu trúng độc
Edit: Ly Vũ
Beta: Tuyết Ảnh Nhi
Xe ngựa bôn ba hướng về phía Hoa phủ, Mặc Trúc cùng Thanh Trúc hai người mặt đầy hắc tuyến, cái này gọi là chuyện gì, gia tình nguyện ngủ trong xe ngựa, cũng không chịu hồi phủ, này cũng quá đúng là tác phong của gia đi. Đợi cho xe ngựa chạy đến môt chỗ yên lặng cách Hoa gia không xa ngừng lại, Nam Cung Lăng Thiên ở trong xe nhắm mắt nghỉ ngơi, không để ý tới người khác, thủ hạ bên ngoài ai cũng không dám nói chuyện, thủ hộ bốn phía.
Màn đêm buông xuống, Khinh Vũ Các một mảnh im lặng, Hoa Kinh Vũ đang nghỉ ngơi, phòng bên ngoài đã có vài thủ vệ do Hoa Thiên Tầm phái tới, canh gác hết sức cẩn thận, chú ý tình huống bốn phía. Nam Cung Lăng Thiên rốt cục hiện thân, hoàn toàn không đem thủ vệ Khinh Vũ Các để vào mắt, thân hình phiêu nhiên phóng qua, nhanh như một tia chớp lạnh lùng rơi xuống, tiến thẳng vào phòng Hoa Kinh Vũ.
Bất quá lúc hắn xuất hiện, người trên giường liền bị kinh động, lạnh lùng mở miệng: “Ai?"
Hoa Kinh Vũ nghỉ ngơi một ngày, vừa vặn lúc này hơi tỉnh lại, tức thì cảm nhận được dao động trong không khí, nàng liền nâng cao cảnh giác, lập tức quát hỏi, đồng thời cảnh giác, sẽ không lại là người của Vân Hà Cung đi, nàng làm trọng thương ba nữ tử kia của Vân Hà Cung, thù giữa nàng và Vân Hà Cung đã kết, đợi cho nàng tĩnh dưỡng tốt lên, nàng quyết định tiến vào Hắc Sâm Lâm bế quan luyện công.
Nếu nàng tiếp tục ở trong Hoa phủ, chỉ sợ chuyện tình kế tiếp ùn ùn như nước, võ công vẫn sẽ trì trệ không tiến triển.
Nàng bây giờ chỉ cần nghĩ đến Nam Cung Nguyên Huy, liền hận đến nghiến răng, nếu không phải vì Nam Cung Nguyên Huy, nàng sẽ không bị thương nặng như vậy, Nhan Băng cũng sẽ không hành tung không rõ, sinh tử không biết, bất quá Hoa Kinh Vũ tin tưởng Nhan Băng nhất định còn sống, nếu như nàng đã chết, ai lại muốn một thi thể chứ, cho nên người mang nàng đi, nhất định đã cứu nàng.
Cùng lúc với tiếng quát của Hoa Kinh Vũ, thanh âm Nam Cung Lăng Thiên vang lên: “Là ta."
Vừa nghe âm thanh vừa âm lãnh vừa tà mị quen thuộc, thần kinh Hoa Kinh Vũ bất giác thả lỏng, nâng mắt nhìn thân ảnh phía ngoài cửa sổ, mi chậm rãi nhướng cao, trên môi là nét cười tựa tiếu phi tiếu, nhìn Nam Cung Lăng Thiên, nhẹ nhàng mở miệng: “Nguyên lai là Bắc U Vương điện hạ, ta còn chưa có hướng ngươi cảm tạ đâu, cũng nhờ ngươi xuất ra Lục Mạch Thần Thảo, bằng không ta chính là một phế nhân rồi."
Nam Cung Lăng Thiên đi đến trước giường Hoa Kinh Vũ, nhìn nàng từ trên xuống dưới, thấy nàng thần sắc khôi phục không ít, trong lòng rốt cuộc vẫn là thở dài nhẹ nhõm một hơi, một cổ lo lắng trước kia cuối cùng lặng mất tăm, khóe môi gợi cảm của hắn khẽ nhếch, tà mị mở miệng: “Ngươi đã quên hiện tại ngươi là người của bổn vương, bổn vương sao lại luyến tiếc một gốc cây Lục Mạch Thần Thảo, chỉ có ngươi tốt thì bổn vương mới tốt."
Ái muội khó hiểu trong lời nói của hắn, Hoa Kinh Vũ lại hoàn toàn hiểu sai, chỉ nghĩ rằng Nam Cung Lăng Thiên nhớ rõ chuyện tình hắn ra tay cứu nàng một mạng, cho nên mới nói như thế, nàng cũng không nghĩ nhiều, bất quá nghĩ đến chuyện mình vô duyên vô cớ thiếu hắn nhân tình lớn như vậy, nàng chân chính có chút phiền não rồi.
“Ta lại thiếu ngươi một lần, thật không biết về sau như thế nào trả lại ngươi đây."
Nam Cung Lăng Thiên xem vẻ mặt nàng buồn rầu, trong mắt chợt lóe qua ý cười, âm thanh từ tính vang lên: “Bổn vương giúp ngươi, đó là hy vọng ngươi giúp bổn vương, chẳng lẽ ngươi đã quên chuyện đáp ứng với bổn vương hay sao, nếu bổn vương tốt, mấy thứ này không đáng là gì."
Hắn liên tục mở miệng, Hoa Kinh Vũ mở to hai mắt, còn thật sự nhìn Nam Cung Lăng Thiên, trầm ổn nói: “Bắc U Vương ngươi yên tâm, về sau ta sẽ giúp ngươi, nhất định chữa khỏi bệnh khó nói của ngươi, cũng không uổng ta thiếu ngươi nhiều nhân tình như vậy."
Thế nhân đều nói nam tử này thị huyết tàn nhẫn, lãnh huyết vô tình, nhưng nàng lại hết lần này lần khác nợ hắn vài cái nhân tình, xem ra chân tướng sự việc thường không thể đánh giá bên ngoài như vậy được.
Trong phòng Nam Cung Lăng Thiên không nói gì, lập tức ngồi ngay ngắn trên một chiếc ghế bên cạnh tiếp miệng: “Kế tiếp ngươi vẫn là cẩn thận một chút đi, người của Vân Hà Cung kia cũng không phải người lương thiện, trêu chọc các nàng, chỉ sợ các nàng sẽ không bỏ qua ngươi."
“Các nàng không buông tha ta, ta cũng sẽ không buông tha các nàng, sẽ có một ngày ta tìm tới các nàng."
Trong mắt Hoa Kinh Vũ tràn đầy sát khí, bàn tay theo bản năng cuộn chặt thành nắm đấm, có lẽ người khác nghe xong lời của nàng, đều cho rằng nàng cuồng vọng không biết trời cao thế nào, Vân Hà Cung đã tồn tại mấy trăm năm, một tiểu nhân như nàng động được hay sao. Đồng dạng nếu Hoa Kinh Vũ không biết mình là Tiên Thiên linh thể, nàng cũng không dám nói như vậy, nhưng chính sư phụ đã nói rằng nàng là Tiên Thiên Linh Mạch chi thể, luyện võ tựa như ăn ngủ bình thường, nàng liền biết thành tựu ngày sau của Hoa Kinh Vũ nàng đơn giản không thể nói hết được, chính là nàng khởi điểm có chút chậm, cho nên hiện tại mới có thể không phải là đối thủ của người khác.
Nam Cung Lăng Thiên thế nhưng không hề chê cười nàng, nữ nhân này không hề biết trên người nàng có bao nhiêu mê người, những chuyện thường không có khả năng, ở trên người nàng đều có thể xảy ra, tựa như lúc trước nàng bị người Vân Hà Cung đuổi giết, vốn là trăm chết không ai sống sót, nhưng cuối cùng lại nghe đối phương bị thương nặng không kém nàng, lại là lấy ba chọi một.
“Đúng rồi, nha hoàn ngươi đâu không thấy, bổn vương đưa ngươi hai nha hoàn thế nào?"
Nam Cung Lăng Thiên dày dạn mở miệng, sỡ dĩ hắn đêm hôm tới đây, chính là muốn đưa người cho Hoa Kinh Vũ, một là hầu hạ nàng, thứ hai có thể bảo hộ nàng.
Bất quá hắn vừa đề nghị, Hoa Kinh Vũ liền cự tuyệt, nàng không nghĩ lại nhận thêm nhân tình của Nam Cung Lăng Thiên.
“Đa tạ Bắc U Vương điện hạ, ta không cần, mời ngài trở về đi, chờ thân thể ta tốt lên, tất nhiên sẽ hoàn trả ân tình cho ngài," Vô luận như thế nào nàng không muốn mắc nợ Nam Cung Lăng Thiên thêm chút nào hết, trước đây nàng vẫn luôn không muốn nợ người khác, trong tình cảnh thế này cũng không biết làm như thế nào, chỉ nhớ kỹ trong lòng, ngày sau nếu hắn cần, nàng tất nhiên đem hết toàn lực giúp hắn.
Nam Cung Lăng Thiên hơi híp mắt, trong lòng có chút không thoải mái, nhìn bộ dáng cự tuyệt xa ngàn dặm của Hoa Kinh Vũ, hờn giận tràn đầy trong lòng hắn, đang muốn nói chuyện, lại có tiếng bước chân bên ngoài Khinh Vũ Các, có người lại đây, Nam Cung Lăng Thiên không tiện lưu lại thêm, chỉ phải chậm rãi đứng dậy: “Bổn vương phải đi."
Hắn nói xong thân hình chợt loé biến mất, hắn vừa ly khai, ngoài phòng vang lên tiếng nói chuyện, đúng là thanh âm ôn nhuận của Hoa Thiên Tầm: “Đại tiểu thư hết thảy như thế nào."
Thủ hạ thân y vệ của Hoa Thiên Tầm cung kính bẩm báo: “Hồi thiếu tướng quân, không có việc gì, đại tiểu thư luôn luôn nghỉ ngơi trong các."
“Ừ, vậy là tốt rồi," Hoa Thiên Tầm gật đầu, dẫn theo một nữ tử cao gầy đi đến, trong phòng Hoa Kinh Vũ nói vọng ra: “Thiên Tầm ca, ngươi như thế nào lại đây? Đêm qua còn không có ngủ, hôm nay như thế nào không ngủ sớm đi?"
Nàng nói xong giãy dụa trở mình, ý định ngồi dậy, bất quá trên người không có khí lực, nữ tử cao gầy sau lưng Hoa Thiên Tầm tiêu sái tiến nhanh lên phía trước, đưa tay nâng Hoa Kinh Vũ ngồi dậy, sau đó đem một chiếc gối lót sau lưng nàng, Hoa Kinh Vũ cười cười nhìn phía nàng kia nói lời cảm tạ: “Cám ơn."
Nữ tử lại cười một chút, bước nhanh nói: “Tiểu thư, nô tỳ là nha hoàn đại thiếu gia, đại thiếu gia cho nô tỳ lại đây hầu hạ tiểu thư, về sau nô tỳ chính là nha hoàn của tiểu thư."
“Đây là?" Hoa Kinh Vũ vẻ mặt ngạc nhiên, nhìn Hoa Thiên Tầm, Hoa Thiên Tầm trầm ổn mở miệng: “Nhan Băng mất tích, bên cạnh muội không có người hầu hạ, Ôn Nhu vẫn đi theo hầu hạ bên cạnh ta, là một nha hoàn thân tín, hơn nữa nàng còn biết chút võ công, về sau cho nàng lại đây hầu hạ muội đi, người khác ta lo lắng."
“Thiên Tầm ca, vậy ngươi?"
“Bên người ta còn có người khác, muội đừng lo lắng chuyện của ta, ta là một đại nam nhân không cần muội lo lắng," Hoa Thiên Tầm đau lòng nói, nhìn đến thần sắc trên mặt Hoa Kinh Vũ đã tốt hơn nhiều, không khỏi chân chính thở dài nhẹ nhõm một hơi: “Ôn Nhu, về sau ngươi liền ở lại tận tâm hầu hạ bên người đại tiểu thư đi."
“Dạ, thiếu gia." Ôn Nhu lên tiếng trả lời, tiêu sái đến trước mặt Hoa Kinh Vũ hành lễ: “Nô tỳ Ôn Nhu bái kiến đại tiểu thư, về sau nô tì là người của đại tiểu thư."
Hoa Kinh Vũ đưa tay kéo nàng đứng lên, lấy người của Thiên Tầm ca, nàng có bao nhiêu thương tiếc, bất quá nàng cũng không cự tuyệt, Nhan Băng chưa rõ tung tích, bên người nàng không thể một người cũng không có, Khinh Vũ Các chỉ có ba bà thô sử, nàng chung quy không thể để bà ta hầu hạ nàng, cho nên Ôn Nhu này trước cứ lưu lại dùng.
Bất quá nghĩ đến Nhan Băng, Hoa Kinh Vũ liền ảm đạm, vẻ mặt vắng lặng: “Không biết Nhan Băng nàng thế nào? Chỉ mong nàng sống tốt…"
“Nàng không có việc gì, muội đừng lo lắng, muội nghĩ xem, nếu nàng có chuyện, ai lại đem một người chết mang về, cho nên người nào đã mang nàng đi, tất nhiên là vì cứu nàng, chờ nàng khỏi rồi, khẳng định sẽ trở về tìm muội."
Có Hoa Thiên Tầm khuyên giải an ủi, tâm tình Hoa Kinh Vũ mới khá lên chút, nàng nhìn về phía Hoa Thiên Tầm, thấy sắc mặt hắn có chút tiều tuỵ, không khỏi đau lòng, tuy rằng nàng cùng Hoa Thiên Tầm chỉ mới ở chung không lâu, nhưng vị nghĩa huynh này làm nàng chân chính cảm nhận được huynh muội tình thân, trong lòng nàng dần dần đã tiếp nhận hắn là ca ca của mình. Nhìn thấy hắn khổ sở, trong lòng nàng cũng phập phồng không yên: “Thiên Tầm ca, ta không có chuyện gì, ngươi đừng lo lắng."
“Vũ Nhi, không bằng chúng ta rời Hoa gia đi, khởi lập một phủ đệ khác, tin tưởng ta tấu với Hoàng thượng, Hoàng thượng tất nhiên sẽ đồng ý."
Hoa Kinh Vũ nghe xong lời nói Hoa Thiên Tầm, nhíu mi suy nghĩ một chút, trầm ổn mở miệng: “Ca ca, trước mắt ta còn chưa muốn đi, Hoa Như Yên cùng Vân Thị ta đương nhiên muốn bắt trở về, hơn nữa lúc này không phải thời cơ để rời Hoa phủ, lão hoàng đế chỉ sợ muốn dùng ngươi để khống chế Hoa gia, như thế nào đồng ý cho ngươi thoát ly Hoa phủ đây?"
Đối với việc lão hoàng đế trọng dụng Hoa Thiên Tầm, Hoa Kinh Vũ đã lờ mờ suy đoán, Hoa gia tuy nghe quyền quý, xuất ra không ít tướng quân, là công thần hộ quốc của Yến Vân quốc, nhưng xưa nay chi thần công cao quá thủ chưa bao giờ có kết cục tốt, trong lòng Hoàng thượng đương nhiên kiêng kỵ Hoa gia, hiện tại bỗng nhiên trọng dụng Hoa Thiên Tầm, tất nhiên là hắn có mưu tính, cho nên chuyện Hoa Thiên Tầm thoát ly Hoa gia không phải dễ. Mà nàng trong thời gian ngắn cũng không nghĩ tới thoát ly, nàng muốn luyện công, sau đó hung hăng thu thập Vân thị, về phần Hoa phủ, bọn họ rất nhanh sẽ rời đi.
Hoa Thiên Tầm nghe xong lời nói Hoa Kinh Vũ, sắc mặt có chút u ám, nhất thời không nói gì, Hoa Kinh Vũ vươn tay nắm tay ca ca, ôn nhu nói: “Thiên Tầm ca, chúng ta sẽ rời đi nơi này, đợi khi nào làm xong việc, chúng ta liền nghĩ biện pháp thoát ly Hoa phủ, tin tưởng ta, một ngày này rất nhanh sẽ đến."
Hoa Kinh Vũ nói chắc như hứa, Hoa Thiên Tầm cuối cùng gật đầu, sắc mặt ôn nhu nhìn Hoa Kinh Vũ: “Thế nào, hiện tại thật có chút tinh thần, ngày hôm qua làm chúng ta quá sợ hãi đi?"
“Thực xin lỗi, làm cho ngươi lo lắng," Hoa Kinh Vũ ôn nhu nói, Hoa Thiên Tầm xoa nhẹ của tóc nàng, dịu dàng lên tiếng: “Cùng Thiên Tầm ca khách khí cái gì."
Hắn nói xong nghĩ tới Lục Mạch Thần Thảo của Bắc U Vương, không khỏi thở ra một hơi thật mạnh: “Lúc này đây chúng ta thật thiếu Bắc U Vương Nam Cung Lăng Thiên một cái thiên đại nhân tình, về sau Thiên Tầm ca nhất định phải nghĩ biện pháp hoàn trả cho hắn."
“Ừ." Hoa Kinh Vũ khẽ lên tiếng, nàng không hề nhắc đến bệnh tình khó nói của Bắc U Vương, chuyện này rốt cuộc là thể diện nam nhân, nàng vẫn đừng nên tiết lộ ra ngoài mới tốt.
Trong phòng, huynh muội hai người đang ở nói chuyện, phòng bên ngoài lại vang lên tiếng bước chân vội vàng, Hoa Kinh Vũ Hoa Thiên Tầm hai người cùng nhau vọng ra ngoài, liền nhìn thấy thân ảnh hổn hển vọt vào, vừa thấy Hoa Kinh Vũ trên giường, liền la hoảng lên.
“Vũ Nhi, ngươi không sao chứ, ngươi thế nào, có hay không…?" Người đến là Hoa Thanh Phong, ngày hôm qua sở dĩ Hoa Thanh phong không xuất hiện, chính là bởi vì nàng vừa vặn đi làm khách ở ngoại tổ gia của nàng, hôm nay mới biết được tin tức, cho nên ngựa phi không ngừng chạy về đây.
Hoa Kinh Vũ kéo nàng ngồi xuống, cười trấn an: “Ta không sao, ngươi xem không phải tốt lắm sao?"
“Các nàng nói ngươi thiếu chút nữa mất mạng, chỉ còn lại một hơi, làm ta sợ muốn chết," Hoa Thanh Phong trực tiếp khóc lên, cả đường đi nghẹn một hơi, lúc này trong lòng mới được buông lỏng, liền khóc nức nở.
Hoa Kinh Vũ nhanh nhanh lôi kéo tay nàng khuyên bảo, cuối cùng cũng khuyên được nàng, Ôn Nhu vừa lúc bưng trà vào đến, Hoa Thanh Phong nhìn nàng không khỏi kỳ quái mở miệng: “Ai vậy, Nhan Băng đâu?"
Nhan Băng tuy rằng chính là một tiểu nha hoàn, nhưng nàng cùng Hoa Thanh Phong ở chung thời gian không ngắn, hai người vây quanh bên cạnh Hoa Kinh Vũ, giao tình rất tốt, lúc này vừa phát hiện Nhan Băng đâu không thấy, thế nhưng lại đổi thành một nha đầu không quen, Hoa Thanh Phong nhịn không được mở miệng truy vấn.
Nàng vừa hỏi, Hoa Kinh Vũ tâm tình liền trầm trọng, một lời nghẹn trong cổ họng, hơn nữa ngày mới nói: “Nàng lúc ấy cùng ta cùng nhau bị người đánh trọng thương, nhưng là đợi đến thời điểm Hách Liên Hiên đuổi tới, chỉ thấy có ta, không hề thấy Nhan Băng, Nhan Băng không thấy, không biết nàng đến tột cùng sống hay chết?"
Hoa Kinh Vũ trong lòng rất khó chịu, ánh mắt hơi hơi ẩm ướt, làm Hoa Thiên Tầm đau lòng, hắn nhanh chóng nói: “Vũ Nhi, ta không phải nói nàng không có việc gì sao? Muội đừng suy nghĩ nhiều, chờ nàng khỏi rồi nhất định sẽ trở về tìm muội."
Hắn nói xong lại nhìn Hoa Thanh Phong: “Vũ Nhi thân thể hiện tại rất suy yếu, ngươi sẽ không muốn nàng thương tâm đi, như vậy đối với thân thể không tốt."
“Ừ, ta đã biết." Hoa Thanh Phong im lặng không nói gì nữa, sau đó mở miệng: “Vũ Nhi thân thể không tốt, hai ngày này để ta đến chiếu cố nàng, ngươi cũng tự lo việc mình đi."
Hoa Thiên Tầm thân là Yến Vân quốc thiếu tướng quân, hiện tại luôn có công vụ trên người, hắn làm sao có thời gian rãnh rỗi, cho nên Hoa Thanh Phong yêu cầu làm bạn với Hoa Kinh Vũ rất hợp tâm ý hắn, “Được, vậy ngươi ở cùng Tiểu Vũ Nhi đi, bất quá nhớ kỹ không được để nàng mất hứng, như vậy bất lợi cho thân thể."
“Đã biết," Hoa Thanh Phong gật đầu, lúc trước mình chính là quá kích động, cho nên mới làmVũ Nhi thương tâm.
Hoa Kinh Vũ nhìn hai người trong phòng, bọn họ luôn quan tâm nàng, là thân nhân của nàng, nhưng nàng đâu có cái gì để quan tâm bọn họ đâu, nếu bọn họ gặp chuyện gì, bằng nàng của hiện tại, có biện pháp bảo hộ bọn họ sao? Cho nên nàng quyết định mau chóng khôi phục thân thể, rồi đến Hắc Sâm Lâm chuyên tâm luyện công, nhất định phải trở nên mạnh mẽ, như vậy về sau lúc thân nhân của nàng cần giúp đỡ bảo hộ, nàng cũng có thể giúp bọn họ.
Hoa Kinh Vũ ý niệm trong đầu đã quyết, nhìn Ôn Nhu trong phòng: “Ôn Nhu, ngươi thủ ngoài cửa, đừng cho bất luận kẻ nào tiến vào, ta có lời muốn nói cùng Thiên Tầm ca cùng Thanh Phong."
“Dạ, tiểu thư," Ôn Nhu đi ra ngoài, Hoa Thiên Tầm cùng Hoa Thanh Phong nhìn nhau liếc mắt một cái, không khỏi kỳ quái nhìn chằm chằm Hoa Kinh Vũ, thắc mắc đều nhịn trong cổ, chờ đợi Hoa Kinh Vũ mở miệng.
“Thiên Tầm ca, Thanh Phong, ta quyết định, chờ thân thể hồi phục, ta muốn tiến vào sơn mạch Hắc Sâm Lâm."
“Tiến vào Hắc Sâm Lâm, làm sao được chứ, nơi đó rất nguy hiểm," Hoa Thiên Tầm người thứ nhất không đồng ý, trực tiếp mở miệng cự tuyệt, Hoa Thanh Phong cũng là vẻ mặt lo lắng: “Vũ Nhi, ta biết ngươi là muốn tự mình luyện công đến cường đại, nhưng chung quy từ từ sẽ đến, không cần nóng vội, việc luyện công này, chủ yếu phải chú ý đến chất lượng, không thể dồn dập."
Hoa Kinh Vũ chờ bọn hắn nói xong, mới không nóng không vội nói: “Kỳ thật lần trước ta tiến Hắc Sâm Lâm đã có một cuộc kỳ ngộ, ta giữa núi rừng gặp được một thế ngoại kỳ nhân, ta đã nhận thức người nọ làm sư phụ của ta, nàng chẳng những võ công rất lợi hại, đồng thời cũng là một cao thủ dùng độc, vừa lúc ta cũng thích nghiên cứu độc thuật, cho nên sư phụ liền thu ta làm đồ đệ, ta lần này tiến vào Hắc Sâm Lâm đi tìm sư phụ."
“Sư phụ, cao thủ dùng độc?"
Beta: Tuyết Ảnh Nhi
Xe ngựa bôn ba hướng về phía Hoa phủ, Mặc Trúc cùng Thanh Trúc hai người mặt đầy hắc tuyến, cái này gọi là chuyện gì, gia tình nguyện ngủ trong xe ngựa, cũng không chịu hồi phủ, này cũng quá đúng là tác phong của gia đi. Đợi cho xe ngựa chạy đến môt chỗ yên lặng cách Hoa gia không xa ngừng lại, Nam Cung Lăng Thiên ở trong xe nhắm mắt nghỉ ngơi, không để ý tới người khác, thủ hạ bên ngoài ai cũng không dám nói chuyện, thủ hộ bốn phía.
Màn đêm buông xuống, Khinh Vũ Các một mảnh im lặng, Hoa Kinh Vũ đang nghỉ ngơi, phòng bên ngoài đã có vài thủ vệ do Hoa Thiên Tầm phái tới, canh gác hết sức cẩn thận, chú ý tình huống bốn phía. Nam Cung Lăng Thiên rốt cục hiện thân, hoàn toàn không đem thủ vệ Khinh Vũ Các để vào mắt, thân hình phiêu nhiên phóng qua, nhanh như một tia chớp lạnh lùng rơi xuống, tiến thẳng vào phòng Hoa Kinh Vũ.
Bất quá lúc hắn xuất hiện, người trên giường liền bị kinh động, lạnh lùng mở miệng: “Ai?"
Hoa Kinh Vũ nghỉ ngơi một ngày, vừa vặn lúc này hơi tỉnh lại, tức thì cảm nhận được dao động trong không khí, nàng liền nâng cao cảnh giác, lập tức quát hỏi, đồng thời cảnh giác, sẽ không lại là người của Vân Hà Cung đi, nàng làm trọng thương ba nữ tử kia của Vân Hà Cung, thù giữa nàng và Vân Hà Cung đã kết, đợi cho nàng tĩnh dưỡng tốt lên, nàng quyết định tiến vào Hắc Sâm Lâm bế quan luyện công.
Nếu nàng tiếp tục ở trong Hoa phủ, chỉ sợ chuyện tình kế tiếp ùn ùn như nước, võ công vẫn sẽ trì trệ không tiến triển.
Nàng bây giờ chỉ cần nghĩ đến Nam Cung Nguyên Huy, liền hận đến nghiến răng, nếu không phải vì Nam Cung Nguyên Huy, nàng sẽ không bị thương nặng như vậy, Nhan Băng cũng sẽ không hành tung không rõ, sinh tử không biết, bất quá Hoa Kinh Vũ tin tưởng Nhan Băng nhất định còn sống, nếu như nàng đã chết, ai lại muốn một thi thể chứ, cho nên người mang nàng đi, nhất định đã cứu nàng.
Cùng lúc với tiếng quát của Hoa Kinh Vũ, thanh âm Nam Cung Lăng Thiên vang lên: “Là ta."
Vừa nghe âm thanh vừa âm lãnh vừa tà mị quen thuộc, thần kinh Hoa Kinh Vũ bất giác thả lỏng, nâng mắt nhìn thân ảnh phía ngoài cửa sổ, mi chậm rãi nhướng cao, trên môi là nét cười tựa tiếu phi tiếu, nhìn Nam Cung Lăng Thiên, nhẹ nhàng mở miệng: “Nguyên lai là Bắc U Vương điện hạ, ta còn chưa có hướng ngươi cảm tạ đâu, cũng nhờ ngươi xuất ra Lục Mạch Thần Thảo, bằng không ta chính là một phế nhân rồi."
Nam Cung Lăng Thiên đi đến trước giường Hoa Kinh Vũ, nhìn nàng từ trên xuống dưới, thấy nàng thần sắc khôi phục không ít, trong lòng rốt cuộc vẫn là thở dài nhẹ nhõm một hơi, một cổ lo lắng trước kia cuối cùng lặng mất tăm, khóe môi gợi cảm của hắn khẽ nhếch, tà mị mở miệng: “Ngươi đã quên hiện tại ngươi là người của bổn vương, bổn vương sao lại luyến tiếc một gốc cây Lục Mạch Thần Thảo, chỉ có ngươi tốt thì bổn vương mới tốt."
Ái muội khó hiểu trong lời nói của hắn, Hoa Kinh Vũ lại hoàn toàn hiểu sai, chỉ nghĩ rằng Nam Cung Lăng Thiên nhớ rõ chuyện tình hắn ra tay cứu nàng một mạng, cho nên mới nói như thế, nàng cũng không nghĩ nhiều, bất quá nghĩ đến chuyện mình vô duyên vô cớ thiếu hắn nhân tình lớn như vậy, nàng chân chính có chút phiền não rồi.
“Ta lại thiếu ngươi một lần, thật không biết về sau như thế nào trả lại ngươi đây."
Nam Cung Lăng Thiên xem vẻ mặt nàng buồn rầu, trong mắt chợt lóe qua ý cười, âm thanh từ tính vang lên: “Bổn vương giúp ngươi, đó là hy vọng ngươi giúp bổn vương, chẳng lẽ ngươi đã quên chuyện đáp ứng với bổn vương hay sao, nếu bổn vương tốt, mấy thứ này không đáng là gì."
Hắn liên tục mở miệng, Hoa Kinh Vũ mở to hai mắt, còn thật sự nhìn Nam Cung Lăng Thiên, trầm ổn nói: “Bắc U Vương ngươi yên tâm, về sau ta sẽ giúp ngươi, nhất định chữa khỏi bệnh khó nói của ngươi, cũng không uổng ta thiếu ngươi nhiều nhân tình như vậy."
Thế nhân đều nói nam tử này thị huyết tàn nhẫn, lãnh huyết vô tình, nhưng nàng lại hết lần này lần khác nợ hắn vài cái nhân tình, xem ra chân tướng sự việc thường không thể đánh giá bên ngoài như vậy được.
Trong phòng Nam Cung Lăng Thiên không nói gì, lập tức ngồi ngay ngắn trên một chiếc ghế bên cạnh tiếp miệng: “Kế tiếp ngươi vẫn là cẩn thận một chút đi, người của Vân Hà Cung kia cũng không phải người lương thiện, trêu chọc các nàng, chỉ sợ các nàng sẽ không bỏ qua ngươi."
“Các nàng không buông tha ta, ta cũng sẽ không buông tha các nàng, sẽ có một ngày ta tìm tới các nàng."
Trong mắt Hoa Kinh Vũ tràn đầy sát khí, bàn tay theo bản năng cuộn chặt thành nắm đấm, có lẽ người khác nghe xong lời của nàng, đều cho rằng nàng cuồng vọng không biết trời cao thế nào, Vân Hà Cung đã tồn tại mấy trăm năm, một tiểu nhân như nàng động được hay sao. Đồng dạng nếu Hoa Kinh Vũ không biết mình là Tiên Thiên linh thể, nàng cũng không dám nói như vậy, nhưng chính sư phụ đã nói rằng nàng là Tiên Thiên Linh Mạch chi thể, luyện võ tựa như ăn ngủ bình thường, nàng liền biết thành tựu ngày sau của Hoa Kinh Vũ nàng đơn giản không thể nói hết được, chính là nàng khởi điểm có chút chậm, cho nên hiện tại mới có thể không phải là đối thủ của người khác.
Nam Cung Lăng Thiên thế nhưng không hề chê cười nàng, nữ nhân này không hề biết trên người nàng có bao nhiêu mê người, những chuyện thường không có khả năng, ở trên người nàng đều có thể xảy ra, tựa như lúc trước nàng bị người Vân Hà Cung đuổi giết, vốn là trăm chết không ai sống sót, nhưng cuối cùng lại nghe đối phương bị thương nặng không kém nàng, lại là lấy ba chọi một.
“Đúng rồi, nha hoàn ngươi đâu không thấy, bổn vương đưa ngươi hai nha hoàn thế nào?"
Nam Cung Lăng Thiên dày dạn mở miệng, sỡ dĩ hắn đêm hôm tới đây, chính là muốn đưa người cho Hoa Kinh Vũ, một là hầu hạ nàng, thứ hai có thể bảo hộ nàng.
Bất quá hắn vừa đề nghị, Hoa Kinh Vũ liền cự tuyệt, nàng không nghĩ lại nhận thêm nhân tình của Nam Cung Lăng Thiên.
“Đa tạ Bắc U Vương điện hạ, ta không cần, mời ngài trở về đi, chờ thân thể ta tốt lên, tất nhiên sẽ hoàn trả ân tình cho ngài," Vô luận như thế nào nàng không muốn mắc nợ Nam Cung Lăng Thiên thêm chút nào hết, trước đây nàng vẫn luôn không muốn nợ người khác, trong tình cảnh thế này cũng không biết làm như thế nào, chỉ nhớ kỹ trong lòng, ngày sau nếu hắn cần, nàng tất nhiên đem hết toàn lực giúp hắn.
Nam Cung Lăng Thiên hơi híp mắt, trong lòng có chút không thoải mái, nhìn bộ dáng cự tuyệt xa ngàn dặm của Hoa Kinh Vũ, hờn giận tràn đầy trong lòng hắn, đang muốn nói chuyện, lại có tiếng bước chân bên ngoài Khinh Vũ Các, có người lại đây, Nam Cung Lăng Thiên không tiện lưu lại thêm, chỉ phải chậm rãi đứng dậy: “Bổn vương phải đi."
Hắn nói xong thân hình chợt loé biến mất, hắn vừa ly khai, ngoài phòng vang lên tiếng nói chuyện, đúng là thanh âm ôn nhuận của Hoa Thiên Tầm: “Đại tiểu thư hết thảy như thế nào."
Thủ hạ thân y vệ của Hoa Thiên Tầm cung kính bẩm báo: “Hồi thiếu tướng quân, không có việc gì, đại tiểu thư luôn luôn nghỉ ngơi trong các."
“Ừ, vậy là tốt rồi," Hoa Thiên Tầm gật đầu, dẫn theo một nữ tử cao gầy đi đến, trong phòng Hoa Kinh Vũ nói vọng ra: “Thiên Tầm ca, ngươi như thế nào lại đây? Đêm qua còn không có ngủ, hôm nay như thế nào không ngủ sớm đi?"
Nàng nói xong giãy dụa trở mình, ý định ngồi dậy, bất quá trên người không có khí lực, nữ tử cao gầy sau lưng Hoa Thiên Tầm tiêu sái tiến nhanh lên phía trước, đưa tay nâng Hoa Kinh Vũ ngồi dậy, sau đó đem một chiếc gối lót sau lưng nàng, Hoa Kinh Vũ cười cười nhìn phía nàng kia nói lời cảm tạ: “Cám ơn."
Nữ tử lại cười một chút, bước nhanh nói: “Tiểu thư, nô tỳ là nha hoàn đại thiếu gia, đại thiếu gia cho nô tỳ lại đây hầu hạ tiểu thư, về sau nô tỳ chính là nha hoàn của tiểu thư."
“Đây là?" Hoa Kinh Vũ vẻ mặt ngạc nhiên, nhìn Hoa Thiên Tầm, Hoa Thiên Tầm trầm ổn mở miệng: “Nhan Băng mất tích, bên cạnh muội không có người hầu hạ, Ôn Nhu vẫn đi theo hầu hạ bên cạnh ta, là một nha hoàn thân tín, hơn nữa nàng còn biết chút võ công, về sau cho nàng lại đây hầu hạ muội đi, người khác ta lo lắng."
“Thiên Tầm ca, vậy ngươi?"
“Bên người ta còn có người khác, muội đừng lo lắng chuyện của ta, ta là một đại nam nhân không cần muội lo lắng," Hoa Thiên Tầm đau lòng nói, nhìn đến thần sắc trên mặt Hoa Kinh Vũ đã tốt hơn nhiều, không khỏi chân chính thở dài nhẹ nhõm một hơi: “Ôn Nhu, về sau ngươi liền ở lại tận tâm hầu hạ bên người đại tiểu thư đi."
“Dạ, thiếu gia." Ôn Nhu lên tiếng trả lời, tiêu sái đến trước mặt Hoa Kinh Vũ hành lễ: “Nô tỳ Ôn Nhu bái kiến đại tiểu thư, về sau nô tì là người của đại tiểu thư."
Hoa Kinh Vũ đưa tay kéo nàng đứng lên, lấy người của Thiên Tầm ca, nàng có bao nhiêu thương tiếc, bất quá nàng cũng không cự tuyệt, Nhan Băng chưa rõ tung tích, bên người nàng không thể một người cũng không có, Khinh Vũ Các chỉ có ba bà thô sử, nàng chung quy không thể để bà ta hầu hạ nàng, cho nên Ôn Nhu này trước cứ lưu lại dùng.
Bất quá nghĩ đến Nhan Băng, Hoa Kinh Vũ liền ảm đạm, vẻ mặt vắng lặng: “Không biết Nhan Băng nàng thế nào? Chỉ mong nàng sống tốt…"
“Nàng không có việc gì, muội đừng lo lắng, muội nghĩ xem, nếu nàng có chuyện, ai lại đem một người chết mang về, cho nên người nào đã mang nàng đi, tất nhiên là vì cứu nàng, chờ nàng khỏi rồi, khẳng định sẽ trở về tìm muội."
Có Hoa Thiên Tầm khuyên giải an ủi, tâm tình Hoa Kinh Vũ mới khá lên chút, nàng nhìn về phía Hoa Thiên Tầm, thấy sắc mặt hắn có chút tiều tuỵ, không khỏi đau lòng, tuy rằng nàng cùng Hoa Thiên Tầm chỉ mới ở chung không lâu, nhưng vị nghĩa huynh này làm nàng chân chính cảm nhận được huynh muội tình thân, trong lòng nàng dần dần đã tiếp nhận hắn là ca ca của mình. Nhìn thấy hắn khổ sở, trong lòng nàng cũng phập phồng không yên: “Thiên Tầm ca, ta không có chuyện gì, ngươi đừng lo lắng."
“Vũ Nhi, không bằng chúng ta rời Hoa gia đi, khởi lập một phủ đệ khác, tin tưởng ta tấu với Hoàng thượng, Hoàng thượng tất nhiên sẽ đồng ý."
Hoa Kinh Vũ nghe xong lời nói Hoa Thiên Tầm, nhíu mi suy nghĩ một chút, trầm ổn mở miệng: “Ca ca, trước mắt ta còn chưa muốn đi, Hoa Như Yên cùng Vân Thị ta đương nhiên muốn bắt trở về, hơn nữa lúc này không phải thời cơ để rời Hoa phủ, lão hoàng đế chỉ sợ muốn dùng ngươi để khống chế Hoa gia, như thế nào đồng ý cho ngươi thoát ly Hoa phủ đây?"
Đối với việc lão hoàng đế trọng dụng Hoa Thiên Tầm, Hoa Kinh Vũ đã lờ mờ suy đoán, Hoa gia tuy nghe quyền quý, xuất ra không ít tướng quân, là công thần hộ quốc của Yến Vân quốc, nhưng xưa nay chi thần công cao quá thủ chưa bao giờ có kết cục tốt, trong lòng Hoàng thượng đương nhiên kiêng kỵ Hoa gia, hiện tại bỗng nhiên trọng dụng Hoa Thiên Tầm, tất nhiên là hắn có mưu tính, cho nên chuyện Hoa Thiên Tầm thoát ly Hoa gia không phải dễ. Mà nàng trong thời gian ngắn cũng không nghĩ tới thoát ly, nàng muốn luyện công, sau đó hung hăng thu thập Vân thị, về phần Hoa phủ, bọn họ rất nhanh sẽ rời đi.
Hoa Thiên Tầm nghe xong lời nói Hoa Kinh Vũ, sắc mặt có chút u ám, nhất thời không nói gì, Hoa Kinh Vũ vươn tay nắm tay ca ca, ôn nhu nói: “Thiên Tầm ca, chúng ta sẽ rời đi nơi này, đợi khi nào làm xong việc, chúng ta liền nghĩ biện pháp thoát ly Hoa phủ, tin tưởng ta, một ngày này rất nhanh sẽ đến."
Hoa Kinh Vũ nói chắc như hứa, Hoa Thiên Tầm cuối cùng gật đầu, sắc mặt ôn nhu nhìn Hoa Kinh Vũ: “Thế nào, hiện tại thật có chút tinh thần, ngày hôm qua làm chúng ta quá sợ hãi đi?"
“Thực xin lỗi, làm cho ngươi lo lắng," Hoa Kinh Vũ ôn nhu nói, Hoa Thiên Tầm xoa nhẹ của tóc nàng, dịu dàng lên tiếng: “Cùng Thiên Tầm ca khách khí cái gì."
Hắn nói xong nghĩ tới Lục Mạch Thần Thảo của Bắc U Vương, không khỏi thở ra một hơi thật mạnh: “Lúc này đây chúng ta thật thiếu Bắc U Vương Nam Cung Lăng Thiên một cái thiên đại nhân tình, về sau Thiên Tầm ca nhất định phải nghĩ biện pháp hoàn trả cho hắn."
“Ừ." Hoa Kinh Vũ khẽ lên tiếng, nàng không hề nhắc đến bệnh tình khó nói của Bắc U Vương, chuyện này rốt cuộc là thể diện nam nhân, nàng vẫn đừng nên tiết lộ ra ngoài mới tốt.
Trong phòng, huynh muội hai người đang ở nói chuyện, phòng bên ngoài lại vang lên tiếng bước chân vội vàng, Hoa Kinh Vũ Hoa Thiên Tầm hai người cùng nhau vọng ra ngoài, liền nhìn thấy thân ảnh hổn hển vọt vào, vừa thấy Hoa Kinh Vũ trên giường, liền la hoảng lên.
“Vũ Nhi, ngươi không sao chứ, ngươi thế nào, có hay không…?" Người đến là Hoa Thanh Phong, ngày hôm qua sở dĩ Hoa Thanh phong không xuất hiện, chính là bởi vì nàng vừa vặn đi làm khách ở ngoại tổ gia của nàng, hôm nay mới biết được tin tức, cho nên ngựa phi không ngừng chạy về đây.
Hoa Kinh Vũ kéo nàng ngồi xuống, cười trấn an: “Ta không sao, ngươi xem không phải tốt lắm sao?"
“Các nàng nói ngươi thiếu chút nữa mất mạng, chỉ còn lại một hơi, làm ta sợ muốn chết," Hoa Thanh Phong trực tiếp khóc lên, cả đường đi nghẹn một hơi, lúc này trong lòng mới được buông lỏng, liền khóc nức nở.
Hoa Kinh Vũ nhanh nhanh lôi kéo tay nàng khuyên bảo, cuối cùng cũng khuyên được nàng, Ôn Nhu vừa lúc bưng trà vào đến, Hoa Thanh Phong nhìn nàng không khỏi kỳ quái mở miệng: “Ai vậy, Nhan Băng đâu?"
Nhan Băng tuy rằng chính là một tiểu nha hoàn, nhưng nàng cùng Hoa Thanh Phong ở chung thời gian không ngắn, hai người vây quanh bên cạnh Hoa Kinh Vũ, giao tình rất tốt, lúc này vừa phát hiện Nhan Băng đâu không thấy, thế nhưng lại đổi thành một nha đầu không quen, Hoa Thanh Phong nhịn không được mở miệng truy vấn.
Nàng vừa hỏi, Hoa Kinh Vũ tâm tình liền trầm trọng, một lời nghẹn trong cổ họng, hơn nữa ngày mới nói: “Nàng lúc ấy cùng ta cùng nhau bị người đánh trọng thương, nhưng là đợi đến thời điểm Hách Liên Hiên đuổi tới, chỉ thấy có ta, không hề thấy Nhan Băng, Nhan Băng không thấy, không biết nàng đến tột cùng sống hay chết?"
Hoa Kinh Vũ trong lòng rất khó chịu, ánh mắt hơi hơi ẩm ướt, làm Hoa Thiên Tầm đau lòng, hắn nhanh chóng nói: “Vũ Nhi, ta không phải nói nàng không có việc gì sao? Muội đừng suy nghĩ nhiều, chờ nàng khỏi rồi nhất định sẽ trở về tìm muội."
Hắn nói xong lại nhìn Hoa Thanh Phong: “Vũ Nhi thân thể hiện tại rất suy yếu, ngươi sẽ không muốn nàng thương tâm đi, như vậy đối với thân thể không tốt."
“Ừ, ta đã biết." Hoa Thanh Phong im lặng không nói gì nữa, sau đó mở miệng: “Vũ Nhi thân thể không tốt, hai ngày này để ta đến chiếu cố nàng, ngươi cũng tự lo việc mình đi."
Hoa Thiên Tầm thân là Yến Vân quốc thiếu tướng quân, hiện tại luôn có công vụ trên người, hắn làm sao có thời gian rãnh rỗi, cho nên Hoa Thanh Phong yêu cầu làm bạn với Hoa Kinh Vũ rất hợp tâm ý hắn, “Được, vậy ngươi ở cùng Tiểu Vũ Nhi đi, bất quá nhớ kỹ không được để nàng mất hứng, như vậy bất lợi cho thân thể."
“Đã biết," Hoa Thanh Phong gật đầu, lúc trước mình chính là quá kích động, cho nên mới làmVũ Nhi thương tâm.
Hoa Kinh Vũ nhìn hai người trong phòng, bọn họ luôn quan tâm nàng, là thân nhân của nàng, nhưng nàng đâu có cái gì để quan tâm bọn họ đâu, nếu bọn họ gặp chuyện gì, bằng nàng của hiện tại, có biện pháp bảo hộ bọn họ sao? Cho nên nàng quyết định mau chóng khôi phục thân thể, rồi đến Hắc Sâm Lâm chuyên tâm luyện công, nhất định phải trở nên mạnh mẽ, như vậy về sau lúc thân nhân của nàng cần giúp đỡ bảo hộ, nàng cũng có thể giúp bọn họ.
Hoa Kinh Vũ ý niệm trong đầu đã quyết, nhìn Ôn Nhu trong phòng: “Ôn Nhu, ngươi thủ ngoài cửa, đừng cho bất luận kẻ nào tiến vào, ta có lời muốn nói cùng Thiên Tầm ca cùng Thanh Phong."
“Dạ, tiểu thư," Ôn Nhu đi ra ngoài, Hoa Thiên Tầm cùng Hoa Thanh Phong nhìn nhau liếc mắt một cái, không khỏi kỳ quái nhìn chằm chằm Hoa Kinh Vũ, thắc mắc đều nhịn trong cổ, chờ đợi Hoa Kinh Vũ mở miệng.
“Thiên Tầm ca, Thanh Phong, ta quyết định, chờ thân thể hồi phục, ta muốn tiến vào sơn mạch Hắc Sâm Lâm."
“Tiến vào Hắc Sâm Lâm, làm sao được chứ, nơi đó rất nguy hiểm," Hoa Thiên Tầm người thứ nhất không đồng ý, trực tiếp mở miệng cự tuyệt, Hoa Thanh Phong cũng là vẻ mặt lo lắng: “Vũ Nhi, ta biết ngươi là muốn tự mình luyện công đến cường đại, nhưng chung quy từ từ sẽ đến, không cần nóng vội, việc luyện công này, chủ yếu phải chú ý đến chất lượng, không thể dồn dập."
Hoa Kinh Vũ chờ bọn hắn nói xong, mới không nóng không vội nói: “Kỳ thật lần trước ta tiến Hắc Sâm Lâm đã có một cuộc kỳ ngộ, ta giữa núi rừng gặp được một thế ngoại kỳ nhân, ta đã nhận thức người nọ làm sư phụ của ta, nàng chẳng những võ công rất lợi hại, đồng thời cũng là một cao thủ dùng độc, vừa lúc ta cũng thích nghiên cứu độc thuật, cho nên sư phụ liền thu ta làm đồ đệ, ta lần này tiến vào Hắc Sâm Lâm đi tìm sư phụ."
“Sư phụ, cao thủ dùng độc?"
Tác giả :
Ngô Tiếu Tiếu