Tà Vương Tuyệt Sủng Chính Phi Độc Địa
Quyển 1 - Chương 57-3: Hoa như yên gãy chân
Edit: Ly Vũ
Beta: Tuyết Ảnh Nhi
Hoa Kinh Vũ nghĩ đến lời nói của Hoa Thiên Tầm lúc nãy Nam Cung Lăng Thiên xuất ra Lục Mạch Thần Thảo bảo vệ kinh mạch của nàng, nàng không khỏi trong lòng trầm trọng, như thế nào lại thiếu nhân tình của người này, mình cùng hắn thật đúng là nghiệt duyên a.
“Cám ơn mọi người." Hoa Kinh Vũ nói lời cảm tạ, sau đó ánh mắt quét một vòng, nhìn đến trên ghế một bên trong phòng, Bắc U vương Nam Cung Lăng Thiên vẫn ngồi im như vậy, híp lại ánh mắt nhìn nàng, quanh thân dày đặc sát khí, trên khuôn mặt tuấn mỹ, đồng mâu tối đen như vực sâu vạn trượng, tràn đầy huyết sát ma khí, khóe môi cong ra âm ngao ý cười, thanh âm trầm thấp vang lên: “Đến tột cùng là ai muốn giết ngươi?"
Nam Cung Lăng Thiên lời nói sắt bén hỏi, so sánh với người khác lo lắng, hắn càng muốn biết là ai dám can đảm phái sát thủ như vậy, lại muốn giết chết nàng.
Lúc lời nói Nam Cung Lăng Thiên vang lên, trên mặt mọi người trong phòng đều bao phủ sát khí, Hoa Thiên Tầm, Nam Cung Cẩn cùng Hách Liên Hiên, người người đều nắm chặt tay nhìn chằm chằm Hoa Kinh Vũ.
Hoa Kinh Vũ nghe được Nam Cung Lăng Thiên nói, ánh mắt của nàng chậm rãi đỏ lên, khẽ cắn môi dưới, hận ý bao phủ quanh thân của nàng, đã lâu nàng vẫn không nhúc nhích, cuối cùng thanh âm nặng nề vang lên: “Thái tử Nam Cung Nguyên Huy cùng người Vân Hà Cung."
“Thái tử Nam Cung Nguyên Huy." Nam Cung Cẩn cùng mọi người trong phòng sửng sốt, đồng thời ngây dại, Nam Cung Lăng Thiên mi cũng nhíu lại thật sâu, không nghĩ tới dĩ nhiên là Nam Cung Nguyên Huy, tên khốn kiếp này, thế nhưng muốn giết Hoa Kinh Vũ, hắn là đầu óc có vấn đề hay là bị sao?
“Người trong Vân Hà Cung, chẳng lẽ là Hoa Như Yên tìm người." Hoa Thiên Tầm trầm giọng mở miệng, sắc mặt trong nháy mắt dữ tợn.
“Ta muốn giết nữ nhân này." Hắn nói xong vung tay lên liền dẫn vài tên thủ hạ xông ra ngoài, đi trước bắt người bên Mai viện kia.
Nam Cung Cẩn là người thứ hai có phản ứng, nhanh chóng mở miệng: “Nam Cung Nguyên Huy, tên hỗn đản này, ta không tha cho hắn." Hắn nói xong cũng dẫn thủ hạ xoay người rời đi, Nam Cung Lăng Thiên tức thời kêu lên: “Nam Cung Cẩn."
Nam Cung Cẩn dừng lại động tác hỏi: “Ngươi không nên ngăn cản ta."
Nam Cung Lăng Thiên u lãnh mở miệng:“Ta không có ngăn cản ngươi, chính là điều hai người cho ngươi dùng."
Hắn nói xong hướng Mặc Trúc bên cạnh ra lệnh: “Điều vài tên cao thủ cho Cẩn tiểu vương gia."
“Vâng, Vương gia." Mặc Trúc trầm giọng lĩnh mệnh, rất nhanh đi ra ngoài, sai nhân thủ cho Nam Cung Cẩn, trong phòng cuối cùng chỉ còn lại có Nam Cung Vãn Nhi cùng Tiểu Chiêu, còn có đám người Nam Cung Lăng Thiên cùng Hách Liên Hiên.
Nam Cung Vãn Nhi đi qua dặn dò Hoa Kinh Vũ hảo hảo nghỉ ngơi, nàng rời khỏi trước, ca ca đi phủ Đông Cung Thái tử, nàng thật sự lo lắng, giáo huấn thu thập Thái tử là có thể, nhưng là không thể thất thủ giết chết Nam Cung Nguyên Huy, hắn vẫn là Đông Cung Thái tử, cho nên nàng muốn đi xem, Hoa Kinh Vũ gật đầu, Nam Cung Vãn Nhi dẫn người rời khỏi.
Tiểu Chiêu nhìn hai nam nhân trong phòng, giống như đối diện với hổ đói rình mồi, làm người ta da đầu run lên. Trong phòng không khí thực cứng ngắc, đao quang kiếm ảnh chém giết, Tiểu Chiêu nhìn xem không nói gì, cuối cùng cùng Hoa Kinh Vũ chào hỏi, ôm Tiểu Bạch rời đi.
Cuối cùng chỉ còn lại có hai nam nhân, Nam Cung Lăng Thiên, Hách Liên Hiên hai người, hai người không nói lời nào, chỉ để ý lấy ánh mắt công kích nhau.
Trên giường Hoa Kinh Vũ nhìn hai nam nhân đồng dạng xuất sắc, một người khí phách thị huyết, cuồng vọng bễ nghễ thiên hạ, một người ôn dung phảng phất giống như cao thiên gió mát, thánh khiết cao nhã, hai người đều là nam nhân làm cho nữ nhân liếc mắt một cái liền thét chói tai, đáng tiếc hai nam nhân này là cừu nhân, chính là cái gọi cừu nhân gặp lại hết sức đỏ mắt.
Lúc này Hoa Kinh Vũ hoàn toàn không đem sát khí của hai người này có liên hệ với bản thân mình, nàng thầm nghĩ đến Hách Liên Hiên cùng Nam Cung Lăng Thiên là cừu nhân, cho nên hai người này là cừu nhân gặp lại, hết sức đỏ mắt.
“Khụ, khụ." Hoa Kinh Vũ ho khan hai tiếng, hai nam nhân trong phòng bị hấp dẫn chú ý, đồng thời nhìn về phía người trên giường.
“Không có sao chứ?"
Hoa Kinh Vũ nhìn Nam Cung Lăng Thiên, lại nhìn Hách Liên Hiên, thản nhiên mở miệng: “Cám ơn hai người các ngươi, bất quá hiện tại ta mệt mỏi, hai người các ngươi trở về đi."
Nam Cung Lăng Thiên ngẩng đầu nhìn Hách Liên Hiên, trầm giọng ra lệnh: “Được rồi, nàng mệt mỏi, ngươi vẫn là trở về đi."
“Cùng đi." Hách Liên Hiên lạnh lùng mở miệng, hắn mới sẽ không để cho Nam Cung Lăng Thiên một mình lưu lại, đối với sự tình nam nhân này buổi tối xuất ra Lục Mạch Thần Thảo, hắn trong lòng nghi kị, cho nên kiên quyết sẽ không tiếp tục để cho hắn đơn độc một người lưu lại, đem cơ hội không duyên không cớ tặng cho hắn.
Nam Cung Lăng Thiên sắc mặt lập tức âm trầm xuống, đồng mâu thâm thúy lóe lên mũi nhọn, đâm thẳng hướng Hách Liên Hiên hướng đối diện, vừa chạm vào liền phát lửa.
Đúng lúc này, ngoài cửa Khinh Vũ Các vang lên tiềng ồn ào, mơ hồ còn kèm theo tiếng thét chói tai: “Hoa Thiên Tầm, ngươi điên rồi, ngươi thế nhưng muốn giết ta, phụ thân, cứu mạng."
“Tiểu thư, tiểu thư, đại thiếu gia ngươi không cần giết tiểu thư a."
Bên ngoài loạn thành một đoàn, người trong phòng bị kinh động, Hoa Kinh Vũ vừa nghe liền biết đã xảy ra chuyện gì, tất nhiên là Thiên Tầm ca bắt tiện nhân Hoa Như Yên này, cho nên mới nháo ra động tĩnh lớn như vậy.
Ngoài cửa, một mảnh người đông nghìn nghịt, tất cả mọi người nhìn nam tử chói mắt trong đám người, hoa phủ đại thiếu gia Hoa Thiên Tầm, lúc này Hoa Thiên Tầm hai mắt đỏ đậm, nghiến răng nghiến lợi tức giận trừng mắt Hoa Như Yên trong tay, Hoa Như Yên lúc này đã bị thương không nhẹ, trên mặt vết thương chồng chất, đồng thời trên người cũng nhiều chỗ bị đả thương, liều mạng giãy dụa, thét chói tai.
Nhìn Hoa Thiên Tầm điên cuồng, ả thật sự sợ hãi, ả không muốn chết, ả thật sự không muốn chết a, nam nhân này nhất định muốn giết chết ả.
Cho nên Hoa Như Yên liều mạng hướng tới đám người ở ngoài thét chói tai: “Phụ thân, cứu ta, cứu ta, ta không muốn chết, ta thật sự không muốn chết."
Hoa Như Yên tuy rằng là cao thủ cấp sáu, nhưng ở trước mặt Hoa Thiên Tầm, lại vô pháp thi triển, bởi vì Hoa Thiên Tầm chẳng những là cao thủ cấp bẩy, đồng thời hắn lúc trước ở trong quân tôi luyện, xuất thủ vừa ngoan lại lạt, chiêu chiêu đều là sát chiêu, tuyệt không lưu nửa điểm đường sống, Hoa Như Yên như thế nào có thể so được, vì vậy Hoa Như Yên dễ dàng bị bắt được.
“Hoa Như Yên, ngươi thế nhưng dám can đảm hại Vũ Nhi, lúc này đây ta sẽ không tha cho ngươi, trước kia các ngươi vẫn khi dễ nàng, bây giờ còn khi dễ nàng, ta há có thể tha cho ngươi." Hoa Thiên Tầm rống giận đứng lên, nâng lên một tay liền hướng đỉnh đầu Hoa Như Yên chụp tới. Hắn muốn một chưởng đánh chết nữ nhân này, thay Vũ Nhi báo thù.
Hoa Như Yên mặt trắng giống như giấy, thét chói tai nhắm mắt lại: “Không cần, ta không cần, cứu mạng a." Thanh âm Hoa Lôi kịp thời vang lên: “Dừng tay, Tầm Nhi." Một đạo thân ảnh cao lớn từ ngoài cửa đi đến, nhanh chóng theo đám người bên ngoài đi vào, Vân thị vừa thấy Hoa Lôi đến, liền xông đến, hai mắt đẫm lệ mơ hồ ôm lấy thân mình hắn, không ngừng nói: “Lão gia, cứu cứu Yên Nhi, cứu cứu Yên Nhi."
Hoa Lôi đưa tay vỗ vai Vân thị, ngẩng đầu nhìn phía Hoa Thiên Tầm: “Tầm nhi, ngươi làm cái gì vậy?"
“Làm cái gì? Tiện nhân này thế nhưng sai người Vân Hà Cung giết Vũ Nhi, Vũ Nhi bị thương nặng như vậy chính là chuyện tốt nàng ta làm ra, cho nên ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho nàng."
Động tác trên tay Hoa Thiên Tầm ngừng một chút, ngưng ở trên đỉnh đầu Hoa Như Yên, Hoa Như Yên khóc thê thảm không thôi: “Phụ thân, ta không có, ta không có. Tuy nói ta là đệ tử nội môn của Vân Hà Cung, nhưng ta làm sao có thể sai khiến ai giết đại tỷ tỷ a, chính ta cũng luôn ở trong Mai viện luyện công, căn bản không có ra phủ, phụ thân, không phải ta làm."
Thời điểm này, chỉ có đứa ngốc mới thừa nhận sự việc do mình làm, lúc sư phụ cùng sư tỷ của ả đến, cũng không có nói cho phụ thân, chỉ có ả cùng mẫu thân biết, cho nên ả quả quyết sẽ không thừa nhận chuyện này, nếu là ả thừa nhận, tin tưởng Hoa Thiên Tầm sẽ không nháy mắt một chưởng chụp chết ả.
Hoa Lôi nghe xong Hoa Như Yên nói, nhìn Hoa Thiên Tầm: “Tầm nhi, Vũ Nhi bị trọng thương, vi phụ cũng thực đau lòng, về phần Yên Nhi, tuy nói các nàng tỷ muội hai người bình thường có chút không thoải mái, nhưng chính là tỷ muội ruột thịt, dù thế nào cũng sẽ không hạ độc thủ, cho nên Tầm nhi trăm ngàn không thể giết chết Yên Nhi, loại chuyện này nếu là truyền ra ngoài, đối với thanh danh của ngươi cũng không tốt."
Hoa Thiên Tầm hiện tại thanh danh tuy rằng không tệ, nhưng nếu sự việc giết muội muội truyền ra, vậy chính là làm bẩn con đường nhân sinh của hắn, đồng thời ngôn quan trong triều sẽ nắm lấy cơ hội này xuyên tạc, vốn thực được trọng dụng, tiền đồ không thể hạn lượng, chỉ sợ bởi vì sự kiện này mà khiến cho hắn chịu ảnh hưởng lớn, cho nên Hoa Lôi mới có thể nhắc nhở Hoa Thiên Tầm.
Đáng tiếc Hoa Thiên Tầm căn bản không cần cái gì thanh danh tiền đồ, hắn cuồng ngạo cười, lạnh lùng nhìn chằm chằm Hoa Như Yên: “Nàng dám can đảm làm ra chuyện đại nghịch bất đạo như vậy, ta thay người Hoa gia thu thập nàng, làm sao có thể hủy hoại thanh danh, hơn nữa ta cũng không để ý, mặc kệ là ai khi dễ Vũ Nhi, ta đều là không cho phép."
Hoa Thiên Tầm lời vừa ra, một đạo thanh âm lãnh huyết phía sau vang lên: “Đúng vậy, Bổn vương cũng sẽ không đáp ứng chuyện này."
Nam Cung Lăng Thiên hàn khí u lãnh thị huyết đi đến, theo sau lời hắn, Hách Liên Hiên thâm trầm mở miệng: “Đúng vậy, bổn hoàng tử cũng không đáp ứng chuyện này, tiện nhân này thế nhưng dám can đảm sai người động đến Vũ Nhi, thật sự là đáng chết."
Theo này hai người ngoan độc đi ra, Hoa Lôi sắc mặt lập tức đen lại, trong lòng lộp bộp trầm xuống, nếu như nói hắn có thể ngăn cản Hoa Thiên Tầm cùng vị Tây Lăng hoàng tử này, muốn ngăn Bắc U vương Nam Cung Lăng Thiên chỉ sợ là không có khả năng.
Nam Cung Lăng Thiên cũng không thèm nhìn tới Hoa Lôi, trực tiếp mệnh lệnh cho thủ hạ bên người mình: “Đem tiện nhân này kéo xuống đánh chết, thế nhưng dám can đảm mưu hại thân tỷ, nữ nhân đê tiện bậc này lưu lại cũng là tai họa, không bằng giết."
Thủ hạ Bắc U vương được lệnh, như lang như hổ tiến lên, một phen nhấc Hoa Như Yên, Hoa Thiên Tầm cùng Hách Liên Hiên hai người đứng lại không hề động, có người thu thập tiện nhân này, bọn hắn thật là thoải mái.
Khuôn mặt Hoa Như Yên sợ hãi tới mức như tờ giấy, trên mặt một chút huyết sắc cũng không có, hướng tới Hoa Lôi hét rầm lêm: “Phụ thân cứu ta."
Vân thị trực tiếp nhắm mắt ngất đi, tiểu nha hoàn chạy nhanh tiến lên đỡ lấy bà ta, Hoa Lôi hướng tới Bắc U vương Nam Cung Lăng Thiên mở miệng: “Vương gia, tha cho tiểu nữ một mạng."
Lúc này hắn cũng không dám biện giải, Bắc U vương điện hạ như thế nào nghe hắn biện giải đâu, hắn có thể làm đó là cầu xin tha thứ.
Phượng mi đen nhánh của Nam Cung Lăng Thiên nhíu lại, hàn quang sắc bén vụt qua, khóe môi bỗng nhiên cong ra tựa tiếu phi tiếu, ánh mắt rơi xuống trên người Hoa Như Yên, nghĩ tới trên người Tiểu Vũ Nhi từng gặp qua loang lổ vết thương, âm u bao phủ quanh thân hắn, để cho tiện nhân nàng trực tiếp chết đi thật là tiện nghi cho nàng ta.
“Được."
Hoa Lôi cả kinh, không nghĩ tới Bắc U vương điện hạ thế nhưng đáp ứng buông tha Như Yên, Hoa Lôi mừng rỡ. Hắn từ nhỏ yêu thương Hoa Như Yên, tuy rằng lúc trước nàng làm ra chuyện thất đức, nhưng làm phụ thân, hắn vẫn là đau lòng nữ nhi.
Thanh âm u ám của Nam Cung Lăng Thiên vang lên: “Đem Hoa Như Yên kéo xuống đánh hai mươi đại bản, đánh gãy chân của nàng."
Một lời vừa ra, bốn phía lặng ngắt như tờ, mỗi người sắc mặt kinh hãi, Hoa Như Yên trực tiếp thừa nhận không được tra tấn này, ngao một tiếng hôn mê đi, Hoa Thiên Tầm cùng Hách Liên Hiên đối với Bắc U vương điện hạ xử phạt nhưng thật ra thực vừa lòng.
Tiện nữ nhân này đánh chết ả là tiện nghi cho ả, đánh cho tàn phế mới là lẽ phải, dĩ vãng ả khi dễ Tiểu Vũ Nhi, hiện tại trước lưu ả một cái mạng chó, đợi cho Tiểu Vũ Nhi tốt lên, lại đến thu thập tiện nhân này.
Hoa Lôi trên mặt mồ hôi lạnh toát ra, nhịn không được lại nóng vội mở miệng: “Vương gia thủ hạ lưu tình."
Nam Cung Lăng Thiên quanh thân sát khí bùng lên, mi đen nhíu lại, thanh âm âm ngao thị huyết trầm thấp vang lên: “Hoa tướng quân đây là đối Bổn vương xử phạt không hài lòng sao? Hoa Kinh Vũ không chỉ nữ nhi của Hoa gia các người, này cũng không phải là gia sự, mà là quốc sự."
Một câu quốc sự thật mạnh đè ép xuống dưới, Hoa Lôi sắc mặt ngẩn ra, cuối cùng miệng động cái gì cũng không nói, thị vệ Nam Cung Lăng Thiên lập tức đem Hoa Như Yên hôn mê kéo xuống đánh bằng roi, cùng với đánh gãy hai chân tiện nhân này.
Bên ngoài Khinh Vũ Các rất nhanh vang lên tiếng thét chói tai như mổ heo, một tiếng một tiếng truyền vào, xé rách tâm Hoa Lôi, hắn quanh thân đổ mồ hôi lạnh, nhịn không được nhũn ra.
Vân thị tỉnh lại, nghe được tiếng kêu thê thảm của nữ nhi, lại không chịu nổi hôn mê tiếp.
Thị vệ Bắc U vương phủ sau khi đánh xong đại bản cùng với đánh gãy chân Hoa Như Yên, lại đem ả lôi vào, lúc này Hoa Như Yên hoàn toàn thành một huyết nhân, trong mũi chỉ còn lại có một hơi, một đôi chân vô lực lếch trên mặt đất, vừa thấy đó là bị đánh gãy chân, nhìn đến phong cảnh vô hạn Nhị tiểu thư ngày xưa, hôm nay thế nhưng bị thương thành như vậy, trong Khinh Vũ Các một trận gió thổi qua, mọi người chỉ cảm thấy trong lòng hàn ý nghiêm nghị, ai cũng không dám nói chuyện, chỉ cảm thấy Bắc U vương điện hạ phía trên bậc thang, chính là một tên ma quỷ, một tên ma quỷ bên trong địa ngục xuất ra.
Những người này ngay cả đại khí cũng không dám hít một hơi.
Nam Cung Lăng Thiên nhíu mi, vẻ mặt chán ghét, mở miệng bất mãn lạnh giọng: “Bẩn chết, đem nàng quăng ra cho Bổn vương."
“Vâng, Vương gia." Thủ hạ lĩnh mệnh, dẫn theo Hoa Như Yên thân hình chợt lóe không thấy, rất nhanh đem Hoa Như Yên bùm một tiếng ném ra Khinh Vũ Các.
Hoa Lôi một câu cũng không dám nói, gần muốn hôn mê, nhưng cũng không dám cùng Nam Cung Lăng Thiên biểu hiện ra mặt, chỉ phải cực lực nhịn xuống, cuối cùng nhìn về phía thủ hạ bên cạnh người: “Còn không đem Nhị tiểu thư đưa trở về cứu trị."
Chỉ sợ Như Yên một chân phế bỏ, về sau còn nói cái gì khôi thủ, cái gì Thái tử phi a, như vậy nàng chỉ sợ ngay cả Trắc phi cũng làm không được.
Hết lần này tới lần khác Hoa Lôi cũng không có biểu hiện ra ngoài, nhìn phía Nam Cung Lăng Thiên chậm rãi nói: “Điện hạ, đêm đã sâu, thần đưa ngươi ra phủ."
“Ừ." Nam Cung Lăng Thiên ngẩng đầu nhìn Hách Liên Hiên một bên, âm trầm vô cùng nói: “Hách Liên hoàng tử cùng nhau đi thôi."
Hách Liên Hiên sắc mặt lập tức âm ngao, trừng mắt nhìn Nam Cung Lăng Thiên liếc mắt một cái, hai người cùng nhau đi ra ngoài, rời khỏi Hoa phủ.
Hoa Thiên Tầm đi vào phòng thăm Hoa Kinh Vũ, Hoa Kinh Vũ tuy rằng ăn vào Lục Mạch Thần Thảo, nhưng là rốt cuộc bị thương rất nặng, lúc này đã im lặng ngủ.
Hoa Thiên Tầm ở trước giường của nàng ngồi xuống, nhìn Hoa Kinh Vũ, đau lòng nói: “Vũ Nhi, muội thiếu chút nữa đã xảy ra chuyện, nếu muội thật sự xảy ra chuyện, ta nên làm thế nào hướng nghĩa mẫu giao phó đây."
Năm đó nếu không phải nghĩa mẫu xuất thủ cứu hắn, hắn một cái mạng nhỏ đã sớm không còn, làm sao có Hoa Thiên Tầm ngày hôm nay, cho nên nghĩa mẫu lúc sắp chết, hắn ở trước giường của bà trân trọng thề, nhất định cố gắng bảo hộ Vũ Nhi, xem nàng như thân muội muội mà bảo hộ.
Không nghĩ tới cho tới hôm nay nàng thế nhưng lại bị thương, còn bị nặng như vậy, thiếu chút nữa ngay cả mạng cũng không còn, Hoa Thiên Tầm tự trách không thôi, đưa tay nắm chặt tay Hoa Kinh Vũ.
“Vũ Nhi, về sau muội nhất định phải bảo vệ tốt cho mình, nhất định đừng bị thương, bằng không ta sẽ đau lòng."
Beta: Tuyết Ảnh Nhi
Hoa Kinh Vũ nghĩ đến lời nói của Hoa Thiên Tầm lúc nãy Nam Cung Lăng Thiên xuất ra Lục Mạch Thần Thảo bảo vệ kinh mạch của nàng, nàng không khỏi trong lòng trầm trọng, như thế nào lại thiếu nhân tình của người này, mình cùng hắn thật đúng là nghiệt duyên a.
“Cám ơn mọi người." Hoa Kinh Vũ nói lời cảm tạ, sau đó ánh mắt quét một vòng, nhìn đến trên ghế một bên trong phòng, Bắc U vương Nam Cung Lăng Thiên vẫn ngồi im như vậy, híp lại ánh mắt nhìn nàng, quanh thân dày đặc sát khí, trên khuôn mặt tuấn mỹ, đồng mâu tối đen như vực sâu vạn trượng, tràn đầy huyết sát ma khí, khóe môi cong ra âm ngao ý cười, thanh âm trầm thấp vang lên: “Đến tột cùng là ai muốn giết ngươi?"
Nam Cung Lăng Thiên lời nói sắt bén hỏi, so sánh với người khác lo lắng, hắn càng muốn biết là ai dám can đảm phái sát thủ như vậy, lại muốn giết chết nàng.
Lúc lời nói Nam Cung Lăng Thiên vang lên, trên mặt mọi người trong phòng đều bao phủ sát khí, Hoa Thiên Tầm, Nam Cung Cẩn cùng Hách Liên Hiên, người người đều nắm chặt tay nhìn chằm chằm Hoa Kinh Vũ.
Hoa Kinh Vũ nghe được Nam Cung Lăng Thiên nói, ánh mắt của nàng chậm rãi đỏ lên, khẽ cắn môi dưới, hận ý bao phủ quanh thân của nàng, đã lâu nàng vẫn không nhúc nhích, cuối cùng thanh âm nặng nề vang lên: “Thái tử Nam Cung Nguyên Huy cùng người Vân Hà Cung."
“Thái tử Nam Cung Nguyên Huy." Nam Cung Cẩn cùng mọi người trong phòng sửng sốt, đồng thời ngây dại, Nam Cung Lăng Thiên mi cũng nhíu lại thật sâu, không nghĩ tới dĩ nhiên là Nam Cung Nguyên Huy, tên khốn kiếp này, thế nhưng muốn giết Hoa Kinh Vũ, hắn là đầu óc có vấn đề hay là bị sao?
“Người trong Vân Hà Cung, chẳng lẽ là Hoa Như Yên tìm người." Hoa Thiên Tầm trầm giọng mở miệng, sắc mặt trong nháy mắt dữ tợn.
“Ta muốn giết nữ nhân này." Hắn nói xong vung tay lên liền dẫn vài tên thủ hạ xông ra ngoài, đi trước bắt người bên Mai viện kia.
Nam Cung Cẩn là người thứ hai có phản ứng, nhanh chóng mở miệng: “Nam Cung Nguyên Huy, tên hỗn đản này, ta không tha cho hắn." Hắn nói xong cũng dẫn thủ hạ xoay người rời đi, Nam Cung Lăng Thiên tức thời kêu lên: “Nam Cung Cẩn."
Nam Cung Cẩn dừng lại động tác hỏi: “Ngươi không nên ngăn cản ta."
Nam Cung Lăng Thiên u lãnh mở miệng:“Ta không có ngăn cản ngươi, chính là điều hai người cho ngươi dùng."
Hắn nói xong hướng Mặc Trúc bên cạnh ra lệnh: “Điều vài tên cao thủ cho Cẩn tiểu vương gia."
“Vâng, Vương gia." Mặc Trúc trầm giọng lĩnh mệnh, rất nhanh đi ra ngoài, sai nhân thủ cho Nam Cung Cẩn, trong phòng cuối cùng chỉ còn lại có Nam Cung Vãn Nhi cùng Tiểu Chiêu, còn có đám người Nam Cung Lăng Thiên cùng Hách Liên Hiên.
Nam Cung Vãn Nhi đi qua dặn dò Hoa Kinh Vũ hảo hảo nghỉ ngơi, nàng rời khỏi trước, ca ca đi phủ Đông Cung Thái tử, nàng thật sự lo lắng, giáo huấn thu thập Thái tử là có thể, nhưng là không thể thất thủ giết chết Nam Cung Nguyên Huy, hắn vẫn là Đông Cung Thái tử, cho nên nàng muốn đi xem, Hoa Kinh Vũ gật đầu, Nam Cung Vãn Nhi dẫn người rời khỏi.
Tiểu Chiêu nhìn hai nam nhân trong phòng, giống như đối diện với hổ đói rình mồi, làm người ta da đầu run lên. Trong phòng không khí thực cứng ngắc, đao quang kiếm ảnh chém giết, Tiểu Chiêu nhìn xem không nói gì, cuối cùng cùng Hoa Kinh Vũ chào hỏi, ôm Tiểu Bạch rời đi.
Cuối cùng chỉ còn lại có hai nam nhân, Nam Cung Lăng Thiên, Hách Liên Hiên hai người, hai người không nói lời nào, chỉ để ý lấy ánh mắt công kích nhau.
Trên giường Hoa Kinh Vũ nhìn hai nam nhân đồng dạng xuất sắc, một người khí phách thị huyết, cuồng vọng bễ nghễ thiên hạ, một người ôn dung phảng phất giống như cao thiên gió mát, thánh khiết cao nhã, hai người đều là nam nhân làm cho nữ nhân liếc mắt một cái liền thét chói tai, đáng tiếc hai nam nhân này là cừu nhân, chính là cái gọi cừu nhân gặp lại hết sức đỏ mắt.
Lúc này Hoa Kinh Vũ hoàn toàn không đem sát khí của hai người này có liên hệ với bản thân mình, nàng thầm nghĩ đến Hách Liên Hiên cùng Nam Cung Lăng Thiên là cừu nhân, cho nên hai người này là cừu nhân gặp lại, hết sức đỏ mắt.
“Khụ, khụ." Hoa Kinh Vũ ho khan hai tiếng, hai nam nhân trong phòng bị hấp dẫn chú ý, đồng thời nhìn về phía người trên giường.
“Không có sao chứ?"
Hoa Kinh Vũ nhìn Nam Cung Lăng Thiên, lại nhìn Hách Liên Hiên, thản nhiên mở miệng: “Cám ơn hai người các ngươi, bất quá hiện tại ta mệt mỏi, hai người các ngươi trở về đi."
Nam Cung Lăng Thiên ngẩng đầu nhìn Hách Liên Hiên, trầm giọng ra lệnh: “Được rồi, nàng mệt mỏi, ngươi vẫn là trở về đi."
“Cùng đi." Hách Liên Hiên lạnh lùng mở miệng, hắn mới sẽ không để cho Nam Cung Lăng Thiên một mình lưu lại, đối với sự tình nam nhân này buổi tối xuất ra Lục Mạch Thần Thảo, hắn trong lòng nghi kị, cho nên kiên quyết sẽ không tiếp tục để cho hắn đơn độc một người lưu lại, đem cơ hội không duyên không cớ tặng cho hắn.
Nam Cung Lăng Thiên sắc mặt lập tức âm trầm xuống, đồng mâu thâm thúy lóe lên mũi nhọn, đâm thẳng hướng Hách Liên Hiên hướng đối diện, vừa chạm vào liền phát lửa.
Đúng lúc này, ngoài cửa Khinh Vũ Các vang lên tiềng ồn ào, mơ hồ còn kèm theo tiếng thét chói tai: “Hoa Thiên Tầm, ngươi điên rồi, ngươi thế nhưng muốn giết ta, phụ thân, cứu mạng."
“Tiểu thư, tiểu thư, đại thiếu gia ngươi không cần giết tiểu thư a."
Bên ngoài loạn thành một đoàn, người trong phòng bị kinh động, Hoa Kinh Vũ vừa nghe liền biết đã xảy ra chuyện gì, tất nhiên là Thiên Tầm ca bắt tiện nhân Hoa Như Yên này, cho nên mới nháo ra động tĩnh lớn như vậy.
Ngoài cửa, một mảnh người đông nghìn nghịt, tất cả mọi người nhìn nam tử chói mắt trong đám người, hoa phủ đại thiếu gia Hoa Thiên Tầm, lúc này Hoa Thiên Tầm hai mắt đỏ đậm, nghiến răng nghiến lợi tức giận trừng mắt Hoa Như Yên trong tay, Hoa Như Yên lúc này đã bị thương không nhẹ, trên mặt vết thương chồng chất, đồng thời trên người cũng nhiều chỗ bị đả thương, liều mạng giãy dụa, thét chói tai.
Nhìn Hoa Thiên Tầm điên cuồng, ả thật sự sợ hãi, ả không muốn chết, ả thật sự không muốn chết a, nam nhân này nhất định muốn giết chết ả.
Cho nên Hoa Như Yên liều mạng hướng tới đám người ở ngoài thét chói tai: “Phụ thân, cứu ta, cứu ta, ta không muốn chết, ta thật sự không muốn chết."
Hoa Như Yên tuy rằng là cao thủ cấp sáu, nhưng ở trước mặt Hoa Thiên Tầm, lại vô pháp thi triển, bởi vì Hoa Thiên Tầm chẳng những là cao thủ cấp bẩy, đồng thời hắn lúc trước ở trong quân tôi luyện, xuất thủ vừa ngoan lại lạt, chiêu chiêu đều là sát chiêu, tuyệt không lưu nửa điểm đường sống, Hoa Như Yên như thế nào có thể so được, vì vậy Hoa Như Yên dễ dàng bị bắt được.
“Hoa Như Yên, ngươi thế nhưng dám can đảm hại Vũ Nhi, lúc này đây ta sẽ không tha cho ngươi, trước kia các ngươi vẫn khi dễ nàng, bây giờ còn khi dễ nàng, ta há có thể tha cho ngươi." Hoa Thiên Tầm rống giận đứng lên, nâng lên một tay liền hướng đỉnh đầu Hoa Như Yên chụp tới. Hắn muốn một chưởng đánh chết nữ nhân này, thay Vũ Nhi báo thù.
Hoa Như Yên mặt trắng giống như giấy, thét chói tai nhắm mắt lại: “Không cần, ta không cần, cứu mạng a." Thanh âm Hoa Lôi kịp thời vang lên: “Dừng tay, Tầm Nhi." Một đạo thân ảnh cao lớn từ ngoài cửa đi đến, nhanh chóng theo đám người bên ngoài đi vào, Vân thị vừa thấy Hoa Lôi đến, liền xông đến, hai mắt đẫm lệ mơ hồ ôm lấy thân mình hắn, không ngừng nói: “Lão gia, cứu cứu Yên Nhi, cứu cứu Yên Nhi."
Hoa Lôi đưa tay vỗ vai Vân thị, ngẩng đầu nhìn phía Hoa Thiên Tầm: “Tầm nhi, ngươi làm cái gì vậy?"
“Làm cái gì? Tiện nhân này thế nhưng sai người Vân Hà Cung giết Vũ Nhi, Vũ Nhi bị thương nặng như vậy chính là chuyện tốt nàng ta làm ra, cho nên ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho nàng."
Động tác trên tay Hoa Thiên Tầm ngừng một chút, ngưng ở trên đỉnh đầu Hoa Như Yên, Hoa Như Yên khóc thê thảm không thôi: “Phụ thân, ta không có, ta không có. Tuy nói ta là đệ tử nội môn của Vân Hà Cung, nhưng ta làm sao có thể sai khiến ai giết đại tỷ tỷ a, chính ta cũng luôn ở trong Mai viện luyện công, căn bản không có ra phủ, phụ thân, không phải ta làm."
Thời điểm này, chỉ có đứa ngốc mới thừa nhận sự việc do mình làm, lúc sư phụ cùng sư tỷ của ả đến, cũng không có nói cho phụ thân, chỉ có ả cùng mẫu thân biết, cho nên ả quả quyết sẽ không thừa nhận chuyện này, nếu là ả thừa nhận, tin tưởng Hoa Thiên Tầm sẽ không nháy mắt một chưởng chụp chết ả.
Hoa Lôi nghe xong Hoa Như Yên nói, nhìn Hoa Thiên Tầm: “Tầm nhi, Vũ Nhi bị trọng thương, vi phụ cũng thực đau lòng, về phần Yên Nhi, tuy nói các nàng tỷ muội hai người bình thường có chút không thoải mái, nhưng chính là tỷ muội ruột thịt, dù thế nào cũng sẽ không hạ độc thủ, cho nên Tầm nhi trăm ngàn không thể giết chết Yên Nhi, loại chuyện này nếu là truyền ra ngoài, đối với thanh danh của ngươi cũng không tốt."
Hoa Thiên Tầm hiện tại thanh danh tuy rằng không tệ, nhưng nếu sự việc giết muội muội truyền ra, vậy chính là làm bẩn con đường nhân sinh của hắn, đồng thời ngôn quan trong triều sẽ nắm lấy cơ hội này xuyên tạc, vốn thực được trọng dụng, tiền đồ không thể hạn lượng, chỉ sợ bởi vì sự kiện này mà khiến cho hắn chịu ảnh hưởng lớn, cho nên Hoa Lôi mới có thể nhắc nhở Hoa Thiên Tầm.
Đáng tiếc Hoa Thiên Tầm căn bản không cần cái gì thanh danh tiền đồ, hắn cuồng ngạo cười, lạnh lùng nhìn chằm chằm Hoa Như Yên: “Nàng dám can đảm làm ra chuyện đại nghịch bất đạo như vậy, ta thay người Hoa gia thu thập nàng, làm sao có thể hủy hoại thanh danh, hơn nữa ta cũng không để ý, mặc kệ là ai khi dễ Vũ Nhi, ta đều là không cho phép."
Hoa Thiên Tầm lời vừa ra, một đạo thanh âm lãnh huyết phía sau vang lên: “Đúng vậy, Bổn vương cũng sẽ không đáp ứng chuyện này."
Nam Cung Lăng Thiên hàn khí u lãnh thị huyết đi đến, theo sau lời hắn, Hách Liên Hiên thâm trầm mở miệng: “Đúng vậy, bổn hoàng tử cũng không đáp ứng chuyện này, tiện nhân này thế nhưng dám can đảm sai người động đến Vũ Nhi, thật sự là đáng chết."
Theo này hai người ngoan độc đi ra, Hoa Lôi sắc mặt lập tức đen lại, trong lòng lộp bộp trầm xuống, nếu như nói hắn có thể ngăn cản Hoa Thiên Tầm cùng vị Tây Lăng hoàng tử này, muốn ngăn Bắc U vương Nam Cung Lăng Thiên chỉ sợ là không có khả năng.
Nam Cung Lăng Thiên cũng không thèm nhìn tới Hoa Lôi, trực tiếp mệnh lệnh cho thủ hạ bên người mình: “Đem tiện nhân này kéo xuống đánh chết, thế nhưng dám can đảm mưu hại thân tỷ, nữ nhân đê tiện bậc này lưu lại cũng là tai họa, không bằng giết."
Thủ hạ Bắc U vương được lệnh, như lang như hổ tiến lên, một phen nhấc Hoa Như Yên, Hoa Thiên Tầm cùng Hách Liên Hiên hai người đứng lại không hề động, có người thu thập tiện nhân này, bọn hắn thật là thoải mái.
Khuôn mặt Hoa Như Yên sợ hãi tới mức như tờ giấy, trên mặt một chút huyết sắc cũng không có, hướng tới Hoa Lôi hét rầm lêm: “Phụ thân cứu ta."
Vân thị trực tiếp nhắm mắt ngất đi, tiểu nha hoàn chạy nhanh tiến lên đỡ lấy bà ta, Hoa Lôi hướng tới Bắc U vương Nam Cung Lăng Thiên mở miệng: “Vương gia, tha cho tiểu nữ một mạng."
Lúc này hắn cũng không dám biện giải, Bắc U vương điện hạ như thế nào nghe hắn biện giải đâu, hắn có thể làm đó là cầu xin tha thứ.
Phượng mi đen nhánh của Nam Cung Lăng Thiên nhíu lại, hàn quang sắc bén vụt qua, khóe môi bỗng nhiên cong ra tựa tiếu phi tiếu, ánh mắt rơi xuống trên người Hoa Như Yên, nghĩ tới trên người Tiểu Vũ Nhi từng gặp qua loang lổ vết thương, âm u bao phủ quanh thân hắn, để cho tiện nhân nàng trực tiếp chết đi thật là tiện nghi cho nàng ta.
“Được."
Hoa Lôi cả kinh, không nghĩ tới Bắc U vương điện hạ thế nhưng đáp ứng buông tha Như Yên, Hoa Lôi mừng rỡ. Hắn từ nhỏ yêu thương Hoa Như Yên, tuy rằng lúc trước nàng làm ra chuyện thất đức, nhưng làm phụ thân, hắn vẫn là đau lòng nữ nhi.
Thanh âm u ám của Nam Cung Lăng Thiên vang lên: “Đem Hoa Như Yên kéo xuống đánh hai mươi đại bản, đánh gãy chân của nàng."
Một lời vừa ra, bốn phía lặng ngắt như tờ, mỗi người sắc mặt kinh hãi, Hoa Như Yên trực tiếp thừa nhận không được tra tấn này, ngao một tiếng hôn mê đi, Hoa Thiên Tầm cùng Hách Liên Hiên đối với Bắc U vương điện hạ xử phạt nhưng thật ra thực vừa lòng.
Tiện nữ nhân này đánh chết ả là tiện nghi cho ả, đánh cho tàn phế mới là lẽ phải, dĩ vãng ả khi dễ Tiểu Vũ Nhi, hiện tại trước lưu ả một cái mạng chó, đợi cho Tiểu Vũ Nhi tốt lên, lại đến thu thập tiện nhân này.
Hoa Lôi trên mặt mồ hôi lạnh toát ra, nhịn không được lại nóng vội mở miệng: “Vương gia thủ hạ lưu tình."
Nam Cung Lăng Thiên quanh thân sát khí bùng lên, mi đen nhíu lại, thanh âm âm ngao thị huyết trầm thấp vang lên: “Hoa tướng quân đây là đối Bổn vương xử phạt không hài lòng sao? Hoa Kinh Vũ không chỉ nữ nhi của Hoa gia các người, này cũng không phải là gia sự, mà là quốc sự."
Một câu quốc sự thật mạnh đè ép xuống dưới, Hoa Lôi sắc mặt ngẩn ra, cuối cùng miệng động cái gì cũng không nói, thị vệ Nam Cung Lăng Thiên lập tức đem Hoa Như Yên hôn mê kéo xuống đánh bằng roi, cùng với đánh gãy hai chân tiện nhân này.
Bên ngoài Khinh Vũ Các rất nhanh vang lên tiếng thét chói tai như mổ heo, một tiếng một tiếng truyền vào, xé rách tâm Hoa Lôi, hắn quanh thân đổ mồ hôi lạnh, nhịn không được nhũn ra.
Vân thị tỉnh lại, nghe được tiếng kêu thê thảm của nữ nhi, lại không chịu nổi hôn mê tiếp.
Thị vệ Bắc U vương phủ sau khi đánh xong đại bản cùng với đánh gãy chân Hoa Như Yên, lại đem ả lôi vào, lúc này Hoa Như Yên hoàn toàn thành một huyết nhân, trong mũi chỉ còn lại có một hơi, một đôi chân vô lực lếch trên mặt đất, vừa thấy đó là bị đánh gãy chân, nhìn đến phong cảnh vô hạn Nhị tiểu thư ngày xưa, hôm nay thế nhưng bị thương thành như vậy, trong Khinh Vũ Các một trận gió thổi qua, mọi người chỉ cảm thấy trong lòng hàn ý nghiêm nghị, ai cũng không dám nói chuyện, chỉ cảm thấy Bắc U vương điện hạ phía trên bậc thang, chính là một tên ma quỷ, một tên ma quỷ bên trong địa ngục xuất ra.
Những người này ngay cả đại khí cũng không dám hít một hơi.
Nam Cung Lăng Thiên nhíu mi, vẻ mặt chán ghét, mở miệng bất mãn lạnh giọng: “Bẩn chết, đem nàng quăng ra cho Bổn vương."
“Vâng, Vương gia." Thủ hạ lĩnh mệnh, dẫn theo Hoa Như Yên thân hình chợt lóe không thấy, rất nhanh đem Hoa Như Yên bùm một tiếng ném ra Khinh Vũ Các.
Hoa Lôi một câu cũng không dám nói, gần muốn hôn mê, nhưng cũng không dám cùng Nam Cung Lăng Thiên biểu hiện ra mặt, chỉ phải cực lực nhịn xuống, cuối cùng nhìn về phía thủ hạ bên cạnh người: “Còn không đem Nhị tiểu thư đưa trở về cứu trị."
Chỉ sợ Như Yên một chân phế bỏ, về sau còn nói cái gì khôi thủ, cái gì Thái tử phi a, như vậy nàng chỉ sợ ngay cả Trắc phi cũng làm không được.
Hết lần này tới lần khác Hoa Lôi cũng không có biểu hiện ra ngoài, nhìn phía Nam Cung Lăng Thiên chậm rãi nói: “Điện hạ, đêm đã sâu, thần đưa ngươi ra phủ."
“Ừ." Nam Cung Lăng Thiên ngẩng đầu nhìn Hách Liên Hiên một bên, âm trầm vô cùng nói: “Hách Liên hoàng tử cùng nhau đi thôi."
Hách Liên Hiên sắc mặt lập tức âm ngao, trừng mắt nhìn Nam Cung Lăng Thiên liếc mắt một cái, hai người cùng nhau đi ra ngoài, rời khỏi Hoa phủ.
Hoa Thiên Tầm đi vào phòng thăm Hoa Kinh Vũ, Hoa Kinh Vũ tuy rằng ăn vào Lục Mạch Thần Thảo, nhưng là rốt cuộc bị thương rất nặng, lúc này đã im lặng ngủ.
Hoa Thiên Tầm ở trước giường của nàng ngồi xuống, nhìn Hoa Kinh Vũ, đau lòng nói: “Vũ Nhi, muội thiếu chút nữa đã xảy ra chuyện, nếu muội thật sự xảy ra chuyện, ta nên làm thế nào hướng nghĩa mẫu giao phó đây."
Năm đó nếu không phải nghĩa mẫu xuất thủ cứu hắn, hắn một cái mạng nhỏ đã sớm không còn, làm sao có Hoa Thiên Tầm ngày hôm nay, cho nên nghĩa mẫu lúc sắp chết, hắn ở trước giường của bà trân trọng thề, nhất định cố gắng bảo hộ Vũ Nhi, xem nàng như thân muội muội mà bảo hộ.
Không nghĩ tới cho tới hôm nay nàng thế nhưng lại bị thương, còn bị nặng như vậy, thiếu chút nữa ngay cả mạng cũng không còn, Hoa Thiên Tầm tự trách không thôi, đưa tay nắm chặt tay Hoa Kinh Vũ.
“Vũ Nhi, về sau muội nhất định phải bảo vệ tốt cho mình, nhất định đừng bị thương, bằng không ta sẽ đau lòng."
Tác giả :
Ngô Tiếu Tiếu