Tà Vương Tuyệt Sủng Chính Phi Độc Địa
Quyển 1 - Chương 46-2

Tà Vương Tuyệt Sủng Chính Phi Độc Địa

Quyển 1 - Chương 46-2

Hách Liên Hiên không nói gì thêm, vào trong phòng lấy giấy bút ra, hắn tự mình mài mực cho Hoa Kinh Vũ, Hoa Kinh Vũ ngồi xuống nghiêm túc suy nghĩ một chút, sau đó đặt bút xuống viết dược liệu cần thiết để điều chế giải dược giả mạch, nhìn rất cẩn thận, ánh mặt trời ở bên ngoài chiếu vào, chiếu vào trên thân thể nàng, yên bình và tốt đẹp, Hách Liên Hiên nhìn đến ngây người, bất tri bất giác bị hấp dẫn, cho đến khi Hoa Kinh Vũ đã viết xong dược liệu, đưa đến trước mặt hắn.

“Đây là những dược liệu cần tìm, ngươi lập tức cho thủ hạ đi tìm." Nàng tin tưởng với thân phận hoàng tử Tây Lăng quốc, Hách Liên Hiên muốn tìm những dược liệu này, rất nhanh sẽ tìm được.

Hách Liên Hiên lấy lại tinh thần, đưa tay tiếp nhận, nhìn qua dược liệu một lần, sau đó nhìn Hoa Kinh Vũ: “Vũ Nhi, ngươi trở lại giường nằm nghỉ ngơi đi."

“Được." Hoa Kinh Vũ gật đầu lên tiếng, đứng dậy dựa vào trên giường nghỉ ngơi, Hách Liên Hiên đi ra ngoài, đợi cho hắn đi rồi, ngoài phòng Nhan Băng ôm Tiểu Bạch đi vào, vừa đi vào liền vội vã hỏi: “Tiểu thư, người không sao chứ, vừa rồi nô tỳ thấy Hách Liên hoàng tử đi ra ngoài, sắc mặt rất khó coi, đến tột cùng là phát sinh chuyện gì?"

Hoa Kinh Vũ sẽ không đem chuyện Hách Liên Hiên bị trúng độc tiết lộ ra ngoài, cho nên lắc đầu: “Không có chuyện gì, vừa rồi là do ta không cẩn thận nói đến chuyện thương tâm của hắn, khiến cho hắn tức giận, cho nên hắn mới phát điên, kỳ thật không có chuyện gì."

Hoa Kinh Vũ nói xong, Nhan Băng cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm, lại tiếp tục mở miệng: “Tiểu thư, người nói đến chuyện thương tâm, mà nói chuyện gì, ngươi xem người luôn luôn ôn hòa như Hách Liên hoàng tử cũng thay đổi sắc mặt."

“Là ta lỗ mãng." Hoa Kinh Vũ đưa tay ôm Tiểu Bạch, Tiểu Bạch nằm trên cánh tay của nàng dụi dụi, cảm nhận được hơi thở của nàng, lúc trước nàng đã hù chết nó, hiện tại thấy nàng không có việc gì, nó mới yên tâm.

Nhan Băng không suy nghĩ chuyện Hách Liên Hiên nữa, quan tâm thân thể của Hoa Kinh Vũ hỏi: “Hiện tại tiểu thư cảm thấy thân thể như thế nào?" Lúc trước nàng bị tiểu thư hù dọa, nàng cùng Hoa Thanh Phong đều bị sợ hãi.

“Không có việc gì, ngươi đừng lo lắng, ta rất tốt." Hoa Kinh Vũ lười biếng mở miệng, Nhan Băng còn muốn nói cái gì, ngoài cửa vang lên tiếng bước chân, Hách Liên Hiên đi đến, Nhan Băng nhìn một chút, bỗng nhiên thấy tiểu thư nhà mình cùng vị hoàng tử Tây Lăng quốc này cực kỳ xứng đôi, hơn nữa nàng thấy Hách Liên Hiên đối xử với tiểu thư nhà nàng không giống với người khác, đây không phải đã nói lên Hách Liên Hiên đã thích tiểu thư nhà mình rồi còn gì, Nhan Băng nghĩ như thế, lập tức đưa tay về phía Hoa Kinh Vũ, muốn đem Tiểu Bạch ra khỏi ngực Hoa Kinh Vũ, Tiểu Bạch liều mạng giãy dụa, ô, ô, người ta không đi, người ta phải ở đây với chủ nhân.

Nhan Băng lạnh như băng trừng mắt nhìn Tiểu Bạch một cái, ngươi có chuyện gì a, ngoan ngoãn cho ta, nếu không nghe lời, đêm nay ta đem ngươi nướng ăn.

Ngươi là kẻ biến thái, kẻ điên, Tiểu Bạch kháng nghị, bất quá không địch lại Nhan Băng, một người một thú đi ra ngoài, trong phòng Hoa Kinh Vũ nhìn về phía Hách Liên Hiên: “Ngươi đã phái người đi tìm."

Nàng biết Hách Liên Hiên là người như vậy, bên cạnh khẳng định sẽ có thuộc hạ trung thành và tận tâm, cho nên mới hỏi câu đó, Hách Liên Hiên gật gật đầu: “Ừm, ta đã bảo họ mau chóng đi tìm dược liệu rồi, bất quá ngoại trừ mạch giả, mặt khác một loại độc nữa là độc gì?"

“Cái đó hẳn là hóa công tán, độc đó cũng không có gì lợi hại, nhắc tới người lợi hại sau lưng họ là người lợi hại ở chỗ đã hạ độc làm xuất hiện mạch giả, hơn nữa loại độc này không tổn hại đến thân thể, căn bản không thể phát hiện được loại độc này. Có mạch giả này, không ai có thể tra ra ngươi trúng hóa công tán, thời điểm công lực của ngươi hoàn toàn biến mất, độc trong cơ thể ngươi cũng sẽ mất hết, độc đó đối với cơ thể người bình thường không có nguy hiểm, theo mức độ của độc này mà nói, người hạ độc sau lưng vẫn muốn lưu lại cho ngươi một cái mạng."

Hoa Kinh Vũ thản nhiên nói, ánh mắt Hách Liên Hiên lạnh như băng: “Không phải hắn tốt bụng, nếu hắn lấy mạng của ta, thì chuyện này sẽ bị tiết lộ, nếu ta không chết, thì chuyện gì cũng đều không có, cho nên thật ra không phải hắn có lòng tốt, hơn nữa càng thêm âm hiểm độc ác, nếu để ta tìm được hắn, ta sẽ không bỏ qua cho hắn."

Hách Liên Hiên không phải là người lương thiện gì, đối với người hại mình, cho dù là người thân, hắn cũng sẽ không bỏ qua cho người này.

“Ừm, hiện giờ ta sẽ chờ dược liệu mang tới, ngươi đừng tức giận, hiện tại điều tra ra so với không điều tra ra thì tốt hơn."

Hoa Kinh Vũ trấn an Hách Liên Hiên, nói đến đây, Hách Liên Hiên nhìn phía Hoa Kinh Vũ: “Vũ Nhi, cám ơn ngươi đã giúp ta."

“Chúng ta là bằng hữu, có cái gì mà phải cảm ơn, lúc trước không phải ngươi đã giúp ta sao?" Hoa Kinh Vũ cười nói, phất phất tay cũng không muốn nhận ân tình của Hách Liên Hiên, đôi mắt Hách Liên Hiên trầm xuống, đột nhiên lấy trong tay áo ra một quyển bí kíp đưa cho Hoa Kinh Vũ: “Vũ Nhi, đây là lễ vật ta đưa cho ngươi."

Hoa Kinh Vũ không có đưa tay nhận lấy, mà là nhìn qua một chút, chỉ thấy ngoài bìa quyển bí kíp ghi ba chữ: “Linh Ảnh Bộ." Hoa Kinh Vũ lắc đầu cự tuyệt: “Không cần, ngươi không cần bởi vì ta giúp ngươi, liền tặng ta cái này."

Nàng sẽ không vì giúp Hách Liên Hiên mà đòi hắn phải đưa gì đó, nếu vậy thì nàng đã không xem hắn là bằng hữu, bằng hữu chính là phải giúp đỡ lẫn nhau, Hách Liên Hiên nghe lời nàng nói xong, nở nụ cười, vẻ lạnh lùng mất đi, trở lại vẻ ôn nhu nho nhã: “Ngươi a, suy nghĩ nhiều quá, ta chỉ là không muốn sau này nhìn thấy ngươi bị người khác đả thương, cho nên mới tặng ngươi cái này, Linh Ảnh Bộ là một loại bí kíp võ công, kỳ thật cũng chính là một quyển khinh công, nếu ngươi luyện thành, cho dù không đánh lại người ta, về sau còn có thể chạy, cho nên mạng nhỏ không cần lo lắng."

Hoa Kinh Vũ nghe lời Hách Liên Hiên nói xong nhưng thật ra rất thích môn võ công này, đây là khinh công trong truyền thuyết a, cái kia vô luận như thế nào cũng phải học được, theo lời Hách Liên Hiên nói, đánh không lại còn có thể chạy, không khách khí đưa tay nhận lấy, đã là bằng hữu thì sẽ không chú ý tới nhiều lễ nghi như vậy, Hách Liên Hiên nhìn động tác của nàng, rất cao hứng, lúc này hai người mới có thể nói là bằng hữu.

Hoa Kinh Vũ nhận lấy liền mở ra xem, trang thứ nhất viết rõ ràng, Linh Ảnh Bộ, một loại bộ pháp bí kiếp, luyện thành về sau còn có thể đi nhanh như gió. Mắt Hoa Kinh Vũ sáng lên, nhanh như gió, nàng vẫn muốn luyện được công phu như vậy, thế nhưng không nghĩ tới gặp được một bộ bí kíp như vậy, thật sự là quá tốt, Hoa Kinh Vũ ngẩng đầu nhìn về phía Hách Liên Hiên: “Hách Liên Hiên, cám ơn ngươi."

“Ngươi cùng ta nói cái gì cám ơn chứ." Hách Liên Hiên ôn hòa nói, khóe môi có nhiều ý cười, giờ phút này hắn có phong thái như ngọc, không giống với sát khí sắc bén lúc trước, Hoa Kinh Vũ biết hắn đã điều chỉnh tâm tình, cũng không cùng hắn khách khí, khách khí chính là dối trá, cho nên nàng hào phóng thu hồi Linh Ảnh Bộ.

Trong phòng hai người bắt đầu nói chuyện phiếm, lúc này đây cũng không nói chuyện của Hách Liên Hiên, bởi vì chuyện đó làm hắn thương tâm, Hoa Kinh Vũ sợ nhắc đến chuyện thương tâm của Hách Liên Hiên, lại kích thích hắn, cho nên hai người nói về chuyện Hoa Kinh Vũ.

“Vũ Nhi. Nghe đồn ngươi cùng thái tử điện hạ nhanh chóng sẽ đại hôn?"

Nhắc tới chuyện này, sắc mặt Hoa Kinh Vũ liền không kiên nhẫn, mi mắt đều có chút phiền chán, Hách Liên Hiên nhìn thấy nàng như vậy, rõ ràng là cực chán ghét thái tử Nam Cung Nguyên Huy, không biết vì sao, trong lòng liền cảm thấy thoải mái, còn có một chút cao hứng, bất quá hắn không có biểu hiện ra ngoài, nhìn Hoa Kinh Vũ: “Làm sao vậy?"

“Trước mắt ta phiền chán nhất là chuyện này, ta muốn từ chối hôn sự này, chính là Hoàng Hậu nương nương kiên trì muốn ta gả cho thái tử điện hạ, ngươi nói ta phải làm như thế nào cho tốt a," Hoa Kinh Vũ vô lực nói, chỉ cần tưởng tượng đến việc phải gả cho cái nam nhân tên Nam Cung Nguyên Huy kia, nàng có một loại cảm giác điên cuồng.

Hách Liên Hiên nhướng mày, ôn hòa nhìn chằm chằm Hoa Kinh Vũ: “Ngươi không nghĩ đó là ai sao? Kia chính là thái tử Yến Vân quốc, ngày sau hắn có thể là Hoàng Thượng Yến Vân quốc, đến lúc đó ngươi chính là Hoàng Hậu dưới một người trên vạn người a."

Hoa Kinh Vũ đảo cặp mắt trắng dã, lạnh lùng hừ nói: “Ta đối với ngôi vị Hoàng Hậu một chút hứng thú đều không có, còn có ngươi cho là Nam Cung Nguyên Huy sẽ làm Hoàng Thượng sao, không ít người ở Yến Vân quốc nhìn chằm chằm ngôi vị kia như hổ rình mồi, Nam Cung Nguyên Huy có thể ngồi trên vị trí đông cung thái tử, bất quá là nhờ công đức của Hoàng Hậu nương nương, nếu là nói Nam Cung Nguyên Huy, chỉ sợ là trong ngoài triều đình hơn phân nửa người là không tán thành hắn làm thái tử."

Hoa Kinh Vũ nói một đống, Hách Liên Hiên vẫn mang bộ mặt tươi cười nhìn nàng, hắn cười như hoa lê trắng bay trong gió, làm cho người khác cảm thấy ấm áp. Hoa Kinh Vũ nói đến người này lại nghĩ đến một việc khác, Hách Liên Hiên là hoàng tử Tây Lăng quốc, nếu nhờ hắn tìm Ninh Duệ, có thể sẽ nhanh hơn một tí, bất quá nàng cũng không biết Ninh Duệ có xuyên qua hay không, quan trọng là xuất hiện dưới dung mạo nào.

Tưởng tượng đến Ninh Duệ, trên mặt Hoa Kinh Vũ dâng lên cảm giác đau lòng, nghĩ tới nam nhân kia một lòng che chở cho nàng, hắn là ca ca tốt của nàng, là người thân duy nhất, nếu hắn cũng có thể xuyên qua đây, thì nàng mới có thể chân chính được giải thoát.

“Hách Liên Hiên, ngươi có thể giúp ta tìm một người không?"

“Tìm người?" Hách Liên Hiên có chút thất vọng, vốn muốn cùng Hoa Kinh Vũ nói cho xong chuyện của nàng cùng Nam Cung Nguyên Huy, như thế nào nàng bỗng nhiên nhắc tới chuyện tìm người, đôi mắt Hách Liên Hiên u ám, bất quá cũng không có hỏi, chính là trầm ổn mở miệng: “Chuyện này hãy giao cho ta, người kia tên là gì?"

Hách Liên Hiên hỏi, Hoa Kinh Vũ cắn chặt răng nói: “Hắn trước kia tên Ninh Duệ, còn bây giờ hắn tên gì thì ta không biết?"

“Hắn cao bao nhiêu?" Hách Liên Hiên tiếp tục hỏi, Hoa Kinh Vũ lắc đầu, cái đó nàng không biết, không biết hắn có hình dáng như thế nào, không biết hắn cao bao nhiêu, càng không biết đến tột cùng hắn có xuyên qua hay không, chính nguyên nhân này làm cho nàng phiền lòng.

“Quên đi, không tìm." Xem ra chuyện này không thể nhờ người khác được, vẫn là nàng tự tìm, Hách Liên Hiên không nói chuyện, đôi mắt bình tĩnh nhìn chằm chằm Hoa Kinh Vũ, Hoa Kinh Vũ cho hắn một cảm giác bình tĩnh cơ trí, lòng dạ độc ác, tựa như có rất ít chuyện có thể khiến cho nàng phiền lòng, nhưng hiện tại theo như lời nàng nói thì Ninh Duệ khiến cho nàng phiền lòng, người này là ai vậy? Hách Liên Hiên cảm thấy trong lòng có chút bất an, bất quá cũng không nhiều lời.

“Vũ Nhi, ta có một biện pháp nhất cử lưỡng tiện có thể giúp ngươi, vừa có thể giúp ngươi hủy hôn ước với thái tử, vừa có thể giúp ngươi tìm người mà ngươi cần tìm."

Vừa nghe lời Hách Liên Hiên nói, mắt Hoa Kinh Vũ sáng rực lên, ngẩng đầu nhìn Hách Liên Hiên: “Biện pháp gì?"

Nếu thật sự có thể hủy hôn ước với thái tử, còn tìm được Ninh Duệ, như vậy thì thật sự là viên mãn, không có gì phải lo lắng. Sự vui mừng trên mặt Hoa Kinh Vũ không thể nào che dấu, thực hiển nhiên là nàng rất muốn tìm được cái người tên Ninh Duệ kia, Hách Liên Hiên nhìn ra việc này, trong lòng hơi đau xót, thật không biết cái người tên Ninh Duệ đó tột cùng là ai, thế nhưng có thể tác động đến tình cảm của Vũ Nhi.

“Qua hai tháng nữa sẽ tới cuộc thi đấu võ, ngươi có thể tham gia cuộc thi đấu võ, mặc kệ người đó là nam hay nữ, thứ nhất người đó có thể hướng Hoàng thượng đưa ra một cái yêu cầu, mặc kệ là công chúa hay hoàng tử phi, Hoàng thượng đều đồng ý, đến lúc đó ngươi muốn hủy hôn sự với thái tử, Hoàng thượng cũng sẽ không có lý do gì từ chối."

Hoa Kinh Vũ suy nghĩ một chút, liền biết ý nghĩa của cuộc thi đấu võ này, đây là muốn chọn người tham gia thi đấu ở cuộc thi sáu quốc gia cùng nhau tranh tài, huyền vũ đại lục, hằng năm đều cử hành thi đấu, để tranh đoạt thiên long bảng cùng phượng bảng, cũng thể hiện năng lực của các quốc gia, đồng thời hoạt động thi đấu này là do các quốc gia đồng ý, thông qua đó các quốc gia có thể tạo thêm nhiều mối quan hệ, mặt khác cũng có thể biết được tình hình của các quốc gia khác.

Hách Liên Hiên nói rất đúng, nếu nàng giành chiến thắng ở cuộc thi đấu võ, như vậy có tư cách hướng Hoàng thượng hủy bỏ hôn sự này, ánh mắt Hoa Kinh Vũ sáng một chút, nhưng thật ra có chút động tâm, nàng động tâm không phải vì có thể hủy bỏ hôn sự với thái tử, mà là có thể chứng minh với người dân Yến Vân quốc, mình không phải là người vô năng, không phải thái tử không nghĩ cưới nàng, mà là nàng Hoa Kinh Vũ không nghĩ tới chuyện đó, thái tử thì thế nào, nàng không ham.

“Ý này không tệ, cuộc thi đấu võ này, ta tham gia."

Hoa Kinh Vũ kiên định nói, Hách Liên Hiên gật đầu, đối với hiểu biết của hắn về nàng, tất nhiên nàng sẽ tham gia, bất quá hắn cũng không quên dặn dò Hoa Kinh Vũ: “Năm trước người đứng đầu chính là Giang Nguyệt Nhã nữ nhi của Giang Thừa tướng, võ công của nàng rất lợi hại, chẳng những nội lực đạt tới cấp sáu, cái chính là nàng có một bí kíp võ công rất cao thâm, cho nên ngươi muốn là người đứng đầu, cũng không phải chuyện dễ dàng, mà quan trọng là nội lực của ngươi bây giờ không cao, tuy rằng đã muốn đạt tới cấp bốn, chính là cấp bốn kém quá xa so với cấp sáu, chỉ sợ hiện tại nội lực của Giang Nguyệt Nhã đã cao hơn."

Vẻ mặt Hoa Kinh Vũ có chút ngưng trọng, bất quá nàng cũng không có lo lắng nhiều, chỉ cần nàng cố gắng luyện nội lực là được, nàng cũng không quên thân thể của mình là nhân tài để luyện võ, luyện nội lực so với người khác nhanh hơn rất nhiều, đương nhiên điều đó Hách Liên Hiên không biết, nàng cũng không muốn nói.

Hách Liên Hiên cũng không muốn hỏi, sở dĩ Hách Liên Hiên đưa ra đề nghị này, cũng không phải là không có đầu óc, mà là hắn nhìn thấy tháng trước nội lực của Hoa Kinh Vũ chỉ đạt tới cấp hai, chỉ qua một thời gian ngắn mà nội lực đã đạt tới cấp bốn, nói lên nàng khác với người khác, một khi đã như vậy, còn hai tháng nữa mới tới cuộc thi đấu võ, mấy ngày nàng cố gắng luyện nội lực, nói không chừng rất nhanh liền vượt qua Giang Nguyệt Nhã, đến lúc đó đánh bại Giang Nguyệt Nhã là chuyện có thể, nếu trận chiến này thành công, từ nay về sau sẽ được mọi người kính trọng, nếu nàng được như vậy, sẽ rất vui mừng, Hách Liên Hiên khóe môi nở nụ cười.

“Vậy ngươi nói nhất cử lưỡng tiện là có ý gì?" Hoa Kinh Vũ còn quan tâm tới một chuyện khác, chính là làm cách nào để tìm được Ninh Duệ, chuyện này là chuyện nàng quan tâm nhất, Hách Liên Hiên nhìn nàng, đôi mắt có chút phức tạp, bất quá không làm nàng khó xử, chậm rãi nói:

“Ngươi biết cuộc thi đấu võ ở Yến Vân quốc, mục đích là lựa chọn người tham gia cuộc thi đấu với sáu quốc gia, nếu ngươi giành được danh hiệu đệ nhất, tất nhiên năm nay ngươi sẽ đại diện cho Yến Vân quốc tham gia, đây chính là việc rất quan trọng đối với sáu quốc gia, chỉ cần ở đó ngươi nói ra người mà ngươi muốn tìm, ta tin tưởng rất nhanh ngươi sẽ tìm được người đó."

Hách Liên Hiên nói xong, Hoa Kinh Vũ có chút kích động, ánh mắt sáng lên, đúng vậy, nếu là ở đó, tuyên bố muốn tìm Ninh Duệ, mặc dù lúc ấy Ninh Duệ không ở đó, chỉ sợ cũng sẽ truyền ra rất nhanh, thực dễ dàng sẽ tìm được, so với việc tìm kim đáy biển thì dễ dàng hơn.

Được, liền quyết định như vậy, trước tiên hãy tham gia cuộc thi đấu võ ở Yến Vân quốc, nghĩ biện pháp hủy bỏ hôn sự với thái tử Nam Cung Nguyên Huy, sau đó tham gia cuộc thi long phượng tranh đấu, tại đây tìm Ninh Duệ, nếu Ninh Duệ cũng xuyên qua đến sáu quốc gia này, nhất định cũng sẽ nghĩ ra biện pháp như vậy, nói không chừng đến lúc đó, không phải nàng tìm Ninh Duệ, mà là Ninh Duệ tìm nàng, Hoa Kinh Vũ không khỏi mong đợi.

Một bên Hách Liên Hiên nhìn Hoa Kinh Vũ, tâm càng đau xót, nhịn không được bỗng nhiên mở miệng: “Vũ Nhi, người này đối với ngươi rất quan trọng sao?"

Hoa Kinh Vũ lập tức gật đầu: “Đúng vậy, hắn đối với ta rất quan trọng, là một người thân rất quan trọng của ta."

Nàng vừa nói như thế, trong lòng Hách Liên Hiên đau xót càng nhiều, một lời nghẹn trong cổ họng, Hoa Kinh Vũ không nghe thấy hắn nói chuyện, ngẩng đầu nhìn hắn, liền nhìn vào mắt người này, khuôn mặt tuấn mỹ, có chút cô đơn, không khỏi cảm thấy kỳ quái mở miệng: “Hách Liên Hiên, ngươi làm sao vậy?"

Hách Liên Hiên không trả lời, ngược lại nhắc nhở Hoa Kinh Vũ một việc khác:"Vũ Nhi, trước mắt ngươi còn có một việc phải làm, chớ quên."

“Chuyện gì?" Hoa Kinh Vũ thật sự không nghĩ ra được trước mắt cần phải làm cái gì, Hách Liên Hiên nghiêm túc nói: “Ngươi đã quên Hoàng Hậu nương nương, nương nương cố ý triệu khâm thiên giám xem ngày để cho ngươi cùng thái tử thành hôn, cho nên ngươi phải nghĩ biện pháp tiến cung một chuyến, ngăn cản Hoàng Hậu nương nương a."

“Ừm, ta quả thật cần tiến cung một chuyến." Chuyện này quả thật là chuyện phải làm trước tiên, không thể để cho Hoàng Hậu sai khâm thiên giám chọn ngày, đến lúc đó nàng sẽ không thể làm gì được a, chỉ cần tuyên thánh chỉ, ai dám kháng chỉ không tuân a, cho dù nàng bỏ trốn, về sau vẫn là thái tử phi chạy trốn của Yến Vân quốc, bất quá nàng phải nói như thế nào với Hoàng Hậu nương nương đây? Hoa Kinh Vũ suy nghĩ một chút, rất nhanh liền có chủ ý.

Nàng có thể tiến cung thỉnh cầu Hoàng Hậu nương nương đem hôn sự của nàng cùng thái tử dời lại, nàng sẽ nói bản thân muốn tham gia cuộc thi đấu võ, sau đó danh chính ngôn thuận gả cho thái tử, đỡ phải cho người khác nói nàng không xứng với thái tử, Hoàng Hậu nương nương nhất định sẽ đồng ý, nàng sẽ có nhiều thời gian, trong hai ba tháng này, đến lúc đó chỉ cần nàng chiến thắng, liền có thể cầu Hoàng thượng hủy bỏ hôn sự này, lúc đó nàng sẽ không cần gả cho thái tử phải không? Hơn nữa chỉ cần nàng chiến thắng, về sau ai còn dám khinh thường nàng nữa a, đồng thời làm cho mọi người trong thiên hạ biết, hôm nay không phải thái tử không cưới nàng, mà là nàng không lấy chồng, cái này cũng thay nàng trả lại cho hắn, mình đã chiếm dụng thân thể của người ta, tự nhiên phải làm một chút gì đó cho nàng.

Hoa Kinh Vũ nghĩ thông suốt, khuôn mặt đầy ý cười, nhìn phía Hách Liên Hiên nói lời cảm ơn: “Hách Liên Hiên. Cám ơn ngươi, cái này thật sự là quá tốt, hiện tại ta chỉ cần cố gắng luyện nội lực, nhất định năm nay phải chiến thắng."

Bởi vì cao hứng, Hoa Kinh Vũ cảm thấy thân thể đã tốt hơn nhiều, cho nên nàng muốn xuống giường, nàng xuống giường muốn rời đi, Hách Liên Hiên ôn hòa mở miệng: “Ngươi muốn luyện nội lực, có thể dọn đến bên này của thư viện, phía sau thư viện có một ngọn núi rất tốt cho việc luyện nội lực, bên trong đó hết sức im lặng, tốt hơn so với Hoa phủ của ngươi, ngươi có thể toàn tâm toàn ý luyện nội lực." Hoa Kinh Vũ vừa nghe liền cảm thấy chủ ý này rất tốt, liền đồng ý.

“Được, ta đi tìm Mộ Dung lão sư, nói với hắn một tiếng, hôm nay trở về lấy một ít đồ, ngày mai sẽ đến ở bên này của thư viện." Nàng không muốn ở trong Hoa phủ, đỡ phải có người làm phiền nàng, nếu đến Ngọc Hoàng thư viện, thì có thể ra phía sau núi toàn tâm toàn ý luyện nội lực.
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại