Tà Vương Triền Ái, Bách Biến Độc Phi
Chương 52: Gợn Sóng

Tà Vương Triền Ái, Bách Biến Độc Phi

Chương 52: Gợn Sóng

Nha đầu này thế mà biết chọn thời gian, hiểu được nắm chắc thời cơ để ra tay bất ngờ. Đây thật đúng là ra tay bất ngờ, Độc Cô Ngạo sao có thể nghĩ đến cơ mật do chính mình dẫn dắt sẽ mang đến họa sát thân cho bản thân hắn chứ? Đúng vậy, hắn ngay cả nghĩ cũng chưa từng nghĩ đi.

Vẻ nghi hoặc, khó hiểu, kinh ngạc chợt lóe trên mặt hắn rồi biến mất, thay vào đó là sự tàn nhẫn và hằm hằm sát khí.

Nhưng mà chuyện xảy ra quá đột ngột, lại đều ngoài dự đoán, dù hắn ta nhanh chóng xoay người xem như tránh được chỗ yếu hại thì vẫn bị lưỡi dao sắc bén cắt qua đầu vai. Máu bắn ra nhiễm đỏ bộ đồ làm bằng vật liệu đắt tiền tinh xảo kia, càng nhiễm đỏ mắt hai người.

“Tiện tì lớn mật, dám hành thích Vương gia!" Lâm Phong sau khi trở tay không kịp cũng cực kỳ hối hận, hắn ta quát lớn một tiếng rồi thân hình đã bay lại đây.

Long Thiên Dật một tay kéo Liễu Y Nhiễm và Tiểu Nhứ sang một bên, rồi phi thân ra nhập vào cuộc chiến.

Thật ra lấy thân thủ của Lâm Phong đối phó với Tiểu Đào là đã đủ rồi, nhưng mà trước mắt Tiểu Đào vẫn là nha hoàn của Liễu Y Nhiễm, dù cho trong lòng mọi người biết rõ thân phận của Tiểu Đào, nhưng hôm nay quan hệ này càng thêm vi diệu, nếu Long Thiên Dật không ra tay thì không phải là rõ ràng vứt cục phân này lên chính mình à? Hơn nữa bảo vệ Vương gia vốn là trách nhiệm của mọi người. Nhưng dù cho hắn có ra tay thì người có tâm cũng sẽ cho rằng đây là giấu đầu lòi đuôi, huống chi lúc này Tiểu Đào đã phát điên đánh giết đến đỏ cả mắt rồi.

Việc đã đến nước này, trên mặt vẫn phải tận trung đúng không? Về phần chuyện sau đó phát triển ra sao, còn phải xem người ta nghĩ thế nào, còn nữa bắt trộm phải có tang chứng, không có bằng chứng thì dù sao cũng không thể tùy tiện định tội cho người ta được.

Lường trước được Long Thiên Dật đã tính toán xong, Liễu Y Nhiễm ở hiện trường cũng giả bộ hoảng sợ đến lùi về phía sau liên tục, nàng che hai mắt không dám nhìn cảnh chém giết.

Độc Cô Minh đã đứng dậy từ lâu, hắn lắc người ôm chặt Liễu Y Nhiễm vào ngực bảo vệ: “Có ta ở đây!"

Không tới vài chiêu, Tiểu Đào ở dưới sự vây công sắc bén của hai người đã bại trận, mắt thấy trường kiếm của Long Thiên Dật sắp đâm vào ngực nàng ta thì một câu ‘Giữ người sống’ lập tức làm hắn mạnh mẽ thu lại ý muốn giết người, mũi kiếm đột ngột dừng lại cách người nàng ta một khoảng nhỏ xíu.

“Vương gia, ngươi không sao chứ?" Lâm Phong nhìn đầu vai Độc Cô Ngạo chảy máu tươi ồ ạt thì nhíu mày hỏi.

“Chút vết thương nhỏ, không đáng ngại." Độc Cô Ngạo hờ hững tung ra một câu, hắn ta đi thẳng tới gần Tiểu Đào, đáy mắt chứa đầy hàn quang, một lần nữa mở miệng đã là giọng lạnh thấu xương: “Nói, ai sai ngươi đến hành thích bản vương?"

“Ha ha…" Tiểu Đào ngửa mặt lên trời cười, nàng ta tiện tay lau đi tơ máu ở khóe miệng, hai mắt vẫn đầy sát ý, hung hăng nói: “Ngươi đáng chết!"

“Tiểu Đào… Vì sao ngươi…" Hai mắt Liễu Y Nhiễm đẫm lệ, nói không thành câu, trong mắt ngập tràn khó hiểu cùng đau lòng.

“Ân cứu mạng của tiểu thư, Tiểu Đào chỉ có thể báo đáp ở kiếp sau…" Nàng ta liếc mắt nói xin lỗi với nàng một câu, mọi người đều cho rằng nàng ta muốn tự sát, ai ngờ ngay sau đó nàng ta lại dâng lên sát ý càng mãnh liệt hơn so với trước đó.

Nàng ta cúi người nhảy lên, sức bật mười phần, chụp về phía mặt Độc Cô Ngạo, miệng cũng không ngừng chút nào: “Cẩu tặc, tàn hại trung lương, dụ dỗ ta làm việc thương thiên hại lý, ta muốn giết ngươi, giết ngươi, giết…"

“Tìm chết!" Độc Cô Ngạo chưa từng bị người ta nhục nhã như vậy trước mặt mọi người, hai mắt hắn lạnh xuống, một tay hóa quyền thành chưởng, hạ người xuống thấp một vòng, ngưng tụ nội lực đánh ra.

“Phụt!" Nàng ta phun ra một ngụm máu tươi, nàng ta vốn dùng hết toàn lực đánh một trận cuối lại chịu một chưởng này, giống như búp bê vải rách nát mạnh mẽ ngã về phía sau, không một tiếng động.

“Tại sao lại như vậy? Vương gia…" Vẻ mặt Liễu Y Nhiễm rưng rưng tủi thân nhìn về phía người vừa thu chưởng, trong đáy lòng lại đầy kinh hãi, Độc Cô Ngạo này quả thực đủ tàn nhẫn nha, trước đó còn khăng khăng muốn giữ lại người sống, thế mà chớp mắt đã ra tay giết người diệt khẩu, phần công lực này cũng thật sự làm cho người ta kinh ngạc cảm thán không thôi, cao thủ, tuyệt đối là cao thủ: “Tiểu Đào, Tiểu Đào nàng… Ca!"

Nàng nhào vào trong ngực Long Thiên Dật khóc nức nở không ngừng.

“Vương gia, Tiểu Đào là tỳ nữ ta cứu trên đường về trang, lúc trước vốn định cho tiền rồi đuổi đi, nhưng không ngờ nàng ta cứ khăng khăng đi theo. Y Y mềm lòng, không để nhìn nàng ta một mình lưu lạc ở bên ngoài mới thu làm nha đầu cho mình, thật không biết là nàng ta vậy mà rắp tâm hại người…" Long Thiên Dật vừa ôm lấy Liễu Y Nhiễm vừa mở miệng ‘Nói đúng sự thật’, giọng điệu thành khẩn mà hối hận: “Đều là Long mỗ sơ sẩy mới đưa đến cạm bẫy ngày hôm nay, mong Vương gia minh giám!"

“Thôi, người đã tử hình tại chỗ rồi, bản vương cũng không sao, bản vương còn phải cảm ơn Long trang chủ đã kịp thời ra tay trợ giúp." Độc Cô Ngạo thu lại một thân lạnh lẽo, sắc mặt vô thường, thậm chí là mang theo ý cười cực nhạt, nhưng thật ra một đôi mắt sáng nhìn thẳng vào hai người, sau một lúc lâu hắn ta mới lại nói: “Về dịch quán."

Người là hắn ta giết, bây giờ chết không đối chứng, huống chi trước khi chết những lời Tiểu Đào nói đều được những người ở đây nghe rõ ràng, cứ cố gắng theo đuổi thì hắn cũng không có được chỗ tốt, nói không tốt còn rước một thân tanh hôi, không bằng chuyện cũ bỏ qua thì hắn lại được vẻ rộng lượng. Nội liễm như thế, biểu tình thu phóng tự nhiên, người như vậy thật sự thâm trầm đến đáng sợ!

Lên xe ngựa, Liễu Y Nhiễm lập tức thu nước mắt lại, nàng suy nghĩ dưới vẻ ngoài bình tĩnh của hắn là đang giấu giếm gió lốc.

“Y Y, ngày ấy ngươi chỉ nói dùng chút thủ đoạn thu phục Tiểu Đào, ta lại không biết còn có thể ra chuyện này, ngươi có biết hậu quả không?" Long Thiên Dật thật sự không lường trước được việc hôm nay, hắn cực kỳ kinh ngạc lại mơ hồ lo lắng. Hắn nhìn ánh mắt Liễu Y Nhiễm cũng lộ ra vẻ khó hiểu, thủ đoạn này không khỏi quá đáng sợ rồi.

“Ca, cứ ẩn nhẫn sẽ chỉ làm cho người ta được một tấc lại muốn tiến thêm một thước, phạm vào điểm mấu chốt của ta mà không phải trả giá đại giới thì sao được chứ?" Liễu Y Nhiễm bỏ đi ngụy trang, thay bằng vẻ quyết tuyệt mà người khác hiếm thấy: “Những hành động của Độc Cô Ngạo mấy ngày nay không có cái nào là không lấy lòng ngươi, đừng nói ngươi không nhìn ra ý đồ của hắn ta. Không phải trong tối ngoài sáng ngươi đều đã cự tuyệt hắn ta nhiều lần à? Bằng vào tính tình của hắn sẽ để cho ngươi sống tốt sao? Nếu như vậy không bằng tặng cho hắn ta một phần đại lễ, đè ép khí thế của hắn ta. Vậy ngoài sáng hắn cũng không thể gióng trống khua chiêng làm kẻ địch với ngươi, còn về trong tối, ha ha, ngươi trải qua còn thiếu à?"

“Nói đến Tiểu Đào, cũng coi như nàng ta chết có ý nghĩa!" Dám lấy Tiểu Nhứ uy hiếp nàng à? Từ tìm đường chết!

“Ngươi, cái nha đầu này… Long Thiên Dật ta thật khó khăn lắm mới có một muội muội, chỉ muốn bảo vệ ngươi chu toàn, thế mà ngươi còn vứt bản thân vào chỗ nguy hiểm." Hắn khẽ thở dài, cũng không phản bác lại lời giải thích của Liễu Y Nhiễm, mọi người có tranh luận thì vẫn có một ngày phải đối mặt, có lẽ lo lắng quá nhiều có khi lại mất tiên cơ.

“Ngươi không chỉ có mình ta là muội muội nha, Tiểu Nhứ của ta nghe được sẽ đau lòng!" Liễu Y Nhiễm cười đùa ôm lấy cô gái nhỏ đang ngồi yên một bên để điều tiết không khí.

“Đúng thế đúng thế, Long đại ca chỉ quan tâm tỷ tỷ, trong lòng Tiểu Nhứ nói thật lạnh thật lạnh!" Nha đầu này, lắc đầu đấm ngực, nói lời ai oán.

“Ờm… Là đại ca không phải…" Long Thiên Dật thật sự cạn lời, chủ động nhận sai, gặp phải hai nha đầu này đúng là khiêu chiến lớn trong cuộc đời hắn mà.

Trong dịch quán, ngự y trong cung đi theo đến không dám trì hoãn giây phút nào băng bó miệng vết thương cho Độc Cô Ngạo.

“Ngô thái y, chuyện bản vương bị thương không thể nhắc đến với phụ hoàng, ngươi đã rõ chưa?" Hắn e ngại có Độc Cô Minh ở đây nên không tiện phát tác, chỉ dùng sắc mặt âm trầm phân phó.

“Lão thần hiểu rõ!" Thái y nghe vậy hơi dừng động tác băng bó, miệng vết thương này rõ ràng là do đao làm, trong lòng ông ta cũng sáng tỏ vài phần, nếu chủ tử đã lên tiếng thì bản thân ông ta phải làm theo, nếu không bộ xương già này của ông ta không chịu tội nổi đâu.

“Nhị ca, ngươi yên tâm, việc này ta cũng sẽ không nói với phụ hoàng để tránh làm người lo lắng. Mấy ngày tới, nhị ca cứ dưỡng thương cho tốt, có Lâm Tướng ở đây chính sự không sai xót được đâu." Độc Cô Minh thấy hắn ta chuyển ánh mắt nhìn về mình thì thông minh mở miệng.

“Vậy các ngươi vất vả rồi!" Độc Cô Ngạo vừa lòng gật đầu: “Lục đệ, hôm nay ngươi cũng bị làm cho sợ hãi rồi, sớm đi nghỉ ngơi một chút đi. Có Ngô thái y ở đây, ngươi cũng có thể an tâm, hơn nữa cũng không phải vết thương gì nặng, trời nóng nực nhiều người bực bội."

“Nói cũng đúng, vậy ta đây cáo lui trước."

Người vừa đi, Độc Cô Ngạo lập tức trầm mặt làm cho Ngô thái y ở bên cạnh mồ hôi lạnh ròng ròng, thở mạnh cũng không dám, động tác trong tay ông ta cũng nhanh hơn, nhanh chóng băng bó xong, dặn dò vài câu rồi vội vàng cáo lui, trời nóng như vậy sao cả người ông ta toàn mồ hôi lạnh chứ?

Lửa giận Độc Cô Ngạo nhẫn nhịn hồi lâu cuối cùng cũng bùng nổ, chén trà trong tay choang một cái vỡ vụn, hắn ta ngoài cười nhưng trong không cười nói: “Bản vương thật sự nuôi được thủ hạ tốt nha!"

Lần đầu hắn ta bị người ta chỉ vào mặt mà mắng, còn là người do chính tay mình dạy dỗ ra, không chỉ như thế còn dám đặt thân thể hắn ta vào chỗ nguy hiểm, phản bội hắn ta không nói còn vung đao về phía hắn ta, còn làm hắn ta bị thương? Thật là hay, ăn gan hùm mật gấu!

“Ngươi thấy thế nào?" Phát giận xong, hắn ta nhanh chóng ổn định lại tâm trạng, việc này cũng không đơn giản như mặt ngoài.

“Quái dị!" Tiểu Đào có thể nói là tử sĩ, từ trước đến nay nhiệm vụ giao cho nàng ta tuyệt đối không bị lộ, sao có thể phản bội chủ nhân? Trừ khi… Hôm nay hắn ta thực sự phát hiện ra chỗ khác thường: “Vương gia có từng lưu ý chỗ bất ổn của Tiểu Đào không?"

“Ta thấy nàng ta là điên rồi…" Điên rồi ư? Không sai, lúc ấy không phải nàng ta ở vào trạng thái điên cuồng à: “Ý của ngươi là…"

“Nói năng lộn xộn, hai mắt đỏ ngầu, chiêu thức không theo quy luật lại nơi chốn tàn nhẫn quyết tuyệt, rất có ý không giết không thôi. Vương gia có từng chú ý đến mấy câu cuối cùng nàng ta nói giết ngươi không?" Hắn ta đưa mắt nhìn sắc mặt trầm tư của người đối diện càng đen, lập tức nói ra suy nghĩ trong lòng: “Ta hoài nghi có người dùng Nhiếp Hồn đại pháp với nàng ta, nếu không nàng ta chắc chắn không như vậy!"

“Long Thiên Dật hắn còn không ngu xuẩn đến mức ngang nhiên đối địch với ta chứ? Hơn nữa ta cũng không có xích mích với hắn." Như vậy rốt cuộc là vì sao?

“Nhưng không phải chúng ta cũng không bắt được bất kỳ nhược điểm gì à? Chết không đối chứng, không phải lúc ấy Vương gia cũng suy xét đến điểm này mới không truy cứu sao? Hơn nữa không phải bất kỳ kẻ nào cũng biết Nhiếp Hồn đại pháp, vừa nghe đã biết là tà công, Long Thiên Dật kia còn chưa đến mức…"

“Lời này không sai, nhưng cũng không đúng, ta vẫn cảm thấy bỏ sót cái gì đó." Độc Cô Ngạo nhắm mắt trầm tư, ngón tay hắn ta không ngừng gõ lên mặt bàn, hắn ta trầm ngâm một lúc mới nói: “Hắn là người thông minh, mấy lần ta ám chỉ tuy hắn không dao động nhưng lời nói cũng nhẹ nhàng ý ám chỉ. Hiện nay lại là quốc nạn ập xuống, nhìn việc hắn làm lại cũng không giống giả, ngay lúc này sao có thể xảy ra chuyện không hợp thời như này được."

“Chẳng lẽ là…" Hắn ta đột nhiên ngồi thẳng dậy, tinh quang trong mắt chợt lóe: “Ngươi xem hắn và Độc Cô Minh thế nào?"

“Cũng không có bất kỳ chỗ nào không ổn, nhưng thật ra Liễu Y Nhiễm đi lại với hắn khá gần…" Lâm Phong nói đến đây thì cả kinh: “Ý ngươi nói…"

“Chỉ mong không phải như ta nghĩ, nhưng mà không thể không phòng. Nếu thật là như vậy thì lần hành động này dường như là quá sớm, đổi lại là ngươi thì ngươi cũng không quan tâm để hậu quả như thế sao?" Hắn ta xoay nhẫn ban chỉ trong tay, trong lòng tính toán: “Việc đã đến nước này, sao ta có thể vô duyên vô cớ gánh lấy tiếng oan này? Muốn chơi đúng không, bản vương đã lâu không có hứng thú, ngược lại không ngại xảy ra vài chuyện ngoài ý muốn!"

Như thế mới ứng với suy nghĩ trong lòng hắn ta, nếu may mắn còn có thể trừ bỏ cái đinh trong mắt, về phần Long Thiên Dật, nếu hắn không thể sử dụng thì cũng quyết không cho người khác tốt! Chỉ là đến lúc đó tất phải diễn khổ nhục kế.

Những ngày sau đó, Độc Cô Ngạo quả nhiên không xuất hiện nữa, Lâm Phong thân là Khâm sai, ngược lại cũng coi như cẩn trọng, cực kỳ để bụng với việc xây dựng lại khu bị thiên tai, xem xét tiến độ công trình không nghỉ một khắc.

“Lâm đại nhân, Vương gia có khỏe không? Y Y nhất thời mềm lòng vậy mà để một tai họa như vậy bên người, suýt nữa gây ra đại họa, xem ra làm người quả nhiên không nên quá tốt bụng mà! Cũng may Vương gia và đại nhân rộng lượng không so đo với ta, nếu không Y Y có chết vạn lần cũng khó có thể tạ tội!"

“Ngươi thật sự nghĩ như vậy?" Trong lòng Lâm Phong có khoảng cách, hắn thật sự nghe không ra nửa lời tốt lành từ Liễu Y Nhiễm: “Thế mà ta không nhìn thấu ngươi, Thanh Liên!"

“Ai da, Lâm đại nhân, ngài gọi sai người rồi, đúng là làm Y Y buồn quá đi mà." Liễu Y Nhiễm khẽ nhíu mày, sao người này cứ túm lấy chuyện cũ không buông vậy?

“Vậy à?" Lâm Phong túm lấy cổ tay Liễu Y Nhiễm: “Đến bây giờ ngươi còn che giấu cái gì? Ở đây cũng không có người khác, có đổi tên, đổi thân phận thì ngươi vẫn là người của Lâm Phong ta!"

“Người của ngươi?" Thật quá buồn cười, nàng trầm giọng hỏi lại: “Vậy xin hỏi, ngươi đối đãi với người một nhà như thế à? Ngươi có coi Thanh Liên là người một nhà à?"

“Ha ha, cuối cùng ngươi cũng thừa nhận à?" Hắn thuận tay kéo nàng vào, ôm chặt người vào ngực mình, ngửi mái tóc nàng như tình nhân nhẹ giọng nói: “Nàng đang trách ta ư? Sao nàng không tin ta chắc chắn sẽ bảo vệ nàng chu toàn chứ? Thanh Liên, nói cho ta, trong lòng ngươi có ta đúng không?"

“Lâm đại nhân, xin tự trọng!" Liễu Y Nhiễm cụp mi mắt, đôi tay để trước ngực hắn, lúc ngẩng đầu đáy mắt nàng là một mảng thanh minh, nàng cười dùng tới kính ngữ: “Ngài như vậy là sau khi tát người ta một cái thì lại cho kẹo để dỗ à? Như vậy Y Y thật đúng không dám nhận đâu!"

“Nàng… Từ khi nào mà răng đẹp lại sắc vậy rồi?" Lâm Phong thở dài một hơi, hắn ta làm như bị người ta nói trúng chỗ đau, mở to mắt không cam lòng, mắt sáng nhắm hờ, cúi đầu hôn Liễu Y Nhiễm.

“Lâm đại nhân…" Một giọng nam mang theo ý cười truyền vào trong tai hắn ta, Độc Cô Minh giống như đạp mây bảy màu bồng bềnh bay tới.
Tác giả : Khâm Cách Cách
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 1 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại