Tà Vương Triền Ái, Bách Biến Độc Phi
Chương 47: Cố Nhân Tề Tựu
Một bàn đầy sơn hào hải vị, Độc Cô Ngạo nhìn đến mặt mày xanh lét, khớp xương ngón tay trắng bệch, đã từng đường đường là Trạng Nguyên lang hai năm nay bị cho quay về quê hương thế mà lại không có mắt như vậy.
“Ồ! Đỗ đại nhân, trận thế này của ngươi thật làm cho bổn vương mở rộng tầm mắt đó!" Độc Cô Minh cười đến gió xuân dạt dào, gắp một khối tôm Long Tĩnh(*) cho vào miệng nhấm nháp: “Hương vị này, cho dù là ngự yến trong cung cũng chỉ đến thế này thôi."
Nếu câu trước còn làm Đỗ đại nhân không biết gì mặt mày hớn hở mừng thầm, thì một câu sau kia cũng đủ làm ông ta đổ mồ hôi lạnh ròng ròng, tuy ông ta ngu ngốc nhưng cũng có thể nghe được ý tứ của câu kia, ông ta ‘Rầm’ một cái quỳ xuống đất, run rẩy nói: “Hạ quan không dám…"
“Không dám? Ta thấy ngươi thực sự dám đấy!" Độc Cô Ngạo ngồi ngay ngắn lạnh lùng mở miệng.
“Đỗ Thành ngươi đã biết tội chưa?" Lâm Phong quét mắt tới, áp lực vô hình tràn ra bốn phía.
“Biết… Biết… Không biết…"
“Ta nói này Đỗ đại nhân, cuối cùng là ngươi biết hay là không biết hả?" Độc Cô Minh buồn cười nhìn người đang quỳ dưới đất lắp bắp mà hỏi, miệng hắn lại không rảnh rỗi luôn thưởng thức món ngon mỹ vị khắp bàn.
“Hạ quan… Không biết…" Ông ta liếc trộm ba vị đang ngồi một cái lại nhanh chóng cúi đầu thầm nghĩ vừa rồi không phải còn tốt à, sao đột nhiên lại hưng sư vấn tội chứ?
“Đỗ Thành, năm Thiên Sóc thứ sáu đỗ Trạng Nguyên, từng nhậm chức Thị lang Nội Các, lại tổn hại quốc pháp, nhận hối lộ mà bị Hoàng thượng cách chức quan làm dân thường, sung quân về nguyên quán. Thế mà hiện giờ lại bắt đầu làm tri phủ Lạc Nhật thành, đây là một tội!" Lâm Phong chậm rãi mở miệng, hắn ta uống ngụm trà rồi hỏi: “Ta nói có đúng không?"
“Vâng… Đúng đúng… Hạ quan biết tội…" Ông ta lau mồ hôi vội vàng giải thích: “Nhưng đây cũng là Bạch Quân Chi Bạch công tử cho phép ta…"
“Lớn mật! Bạch Quân chi đã chết, ngươi là tùy tiện đẩy trách nhiệm lên đầu người chết à? Không biết hối cải!" Độc Cô Ngạo vỗ bàn, người trên mặt đất sợ hãi cả người run lên.
“Vương gia minh giám, hạ quan chỉ nói sự thật…"
“Nghiệp huyện lũ lụt, dân chúng không có chỗ an cư lạc nghiệp, ngươi không những không quan tâm mà còn đóng cửa thành không cho người vào, coi mạng người như cỏ rác, đây là tội thứ hai." Lâm Phong không để cho ông ta có cơ hội nói chuyện, kể hết tội trạng của ông ta: “Chưa hết, quan phụ mẫu phải có trách nhiệm thế mà còn bình yên hưởng lạc, đây là tội thứ ba; đã là mệnh quan triều đình, trước không nói chức quan ở đâu ra, chỉ bằng bổng lộc mỗi tháng sao có thể có đình viện cùng mỹ thực cao cấp như này? Ngươi nói xem đây có phải là một tội?"
“Hạ quan đáng chết!" Giờ phút này ông ta đã ngã rạp trên mặt đất, liên tục dập đầu cầu mong hắn ta có thể thả cho ông ta một đường sống.
“Những điều trên, tất cả đều là tử tội, mà ngươi cũng tự nhận là đáng chết! Nếu như vậy… Người đâu, kéo tội thần Đỗ Thành ra lập tức xử trảm, gia tài đều sung công để cứu tế." Ở trong mắt Lâm Phong, người trên mặt đất là người đã chết, hắn ta lập tức sấm rền gió cuốn định tội ông ta.
“Tha mạng… Vương gia… Cứu… Cứu tiểu nhân…" Âm thanh gào khóc xa dần, người ở trên sảnh đường đều mắt điếc tai ngơ.
“Lâm đại nhân thật quá khí phách, hành động này có thể nói là hả lòng hả dạ!" Độc Cô Minh tùy ý ăn đồ ăn, khuôn mặt lại không nâng lên chút nào uống cạn chén rượu.
“Tội ác của ông ta tày trời có chết cũng không đủ đền, cũng may nhờ chuyến đi này nếu không sẽ hại nước hại dân. Việc này ta sẽ tấu lên Hoàng thượng, mong sớm tìm được người tài tiếp nhận chức vụ này." Giọng điệu hắn ta vừa chuyển lại nói: “Triệu Vân Đình kia làm việc rất tốt, trong lúc cứu tế để ông ta hiệp trợ trông coi, ý của hai vị Vương gia thế nào?"
“Ánh mắt Lâm đại nhân sao có thể sai được? Bổn vương là đi theo ngài học tập, việc này tùy đại nhân và hoàng huynh làm chủ là được." Lời nói của Đỗ Thành kia rõ ràng là có ẩn ý, dĩ nhiên lôi ra chém đầu luôn như vậy thì hắn có muốn hỏi cũng không hỏi được. Nhưng mà hắn ta diễn cũng quá hoàn hảo, lấy lý do vì dân trừ hại thì ai có thể trách móc nặng nề gì chứ? Còn nữa, đây không phải là nhanh chóng đẩy Triệu đại nhân ra à, trò hay!
“Lục đệ, ngươi và ta đều tới để học tập." Độc Cô Ngạo cười ha hả rồi chuyển đề tài: “Lâm đại nhân, xem tình hình này e là 50 vạn lượng bạc không đủ, xem ra ta phải nghĩ cách xoay sở bạc rồi."
“Theo quãng đường mà nói, Triều Dương thành cách Nghiệp huyện gần nhất, Triệu đại nhân lại là quan tri phủ ở đó, vẫn nên lấy Triều Dương thành làm trung tâm làm việc cho tiện. Còn việc xoay sở bạc, không bằng chúng ta đi Long Tường sơn trang, tự mình hỏi mượn Long trang chủ." Lâm Phong suy nghĩ một lúc mới mở miệng.
“Như thế rất tốt, việc này không nên chậm trễ, tất cả lấy đại cục làm trọng, chúng ta nên đi ngay bây giờ đi!" Độc Cô Ngạo thuận lý thành chương tiếp lời, đoàn người vội vã lên đường.
Phía bên này, Liễu Y Nhiễm và Long Thiên Dật đang ngồi trong hoa viên thì nghe Trần bá đến báo: “Thiếu gia, Nhị Vương gia, Lục Vương gia cùng Lâm Thừa tướng, Triệu đại nhân đến bái kiến nói có chuyện quan trọng muốn thương lượng, hiện giờ đang ngồi chờ ở đại sảnh."
“Được." Long Thiên Dật nghiêng đầu cùng Liễu Y Nhiễm nhìn nhau cười, sau đó mới chậm rãi đứng dậy: “Ta tới liền."
“Ôi… Đám người kia quả thực làm cho người ta mệt mỏi mà, ngươi đi trước đi, ta theo ngay sau, diễn kịch là ngươi am hiểu nhất đúng không?" Liễu Y Nhiễm cười gian
“Vậy ngươi tìm đúng thời cơ mà đến nhé." Giọng điệu của hắn dung túng, tựa như liên thủ diễn trò với nàng thành nghiện.
Hắn nói đi ngay là đi, dưới chân lại không nhanh không chậm nhàn nhã đi về tiền thính.
“Không biết Vương gia cùng hai vị đại nhân giá lâm, Long mỗ không đón tiếp từ xa, mong các vị thứ lỗi!" Hắn vừa bước chân vào tiền thính lập tức chắp tay xin lỗi.
“Long trang chủ quá khách khí rồi, là ta không có lễ nghĩa không mời mà đến." Độc Cô Ngạo đứng dậy đáp lễ, dáng vẻ hắn ta khiêm tốn, đối với người hắn ta muốn mượn sức thì thái độ này thật là nhún nhường ba phần.
Trong lúc nói chuyện, từng người đánh giá nhau, trong lòng đã có tính toán. Chỉ có Độc Cô Minh khẽ gật đầu rồi lại thưởng thức hương trà nhìn ngó xung quanh.
“Nghe nói các vị phụng chỉ cứu tế, ngựa không ngừng vó chạy tới hiện trường xem xét tình hình thiên tai cẩn thận, phần trách trời thương dân này, thái độ làm việc không chút cẩu thả, quả thật là vinh hạnh của Nghiệp huyện, là phúc của vạn dân!" Long Thiên Dật vén áo bào ngồi xuống, những từ sùng kính ca ngợi được hắn nói ra vô cùng trôi chảy.
“Long trang chủ nói quá lời rồi, thiên tai xảy ra, muôn dân rơi vào cảnh nước sôi lửa bỏng, chúng ta cũng đồng cảm không khác nào bản thân mình bị. Hoàng thượng yêu dân như con, tất nhiên không đành lòng nhìn dân chúng chịu khổ, mà ta là thần tử sao dám chậm trễ đây!" Lâm Phong là người ở lâu trong quan trường, loại miệng lưỡi nhà quan này có thể nói là thuận buồm xuôi gió.
“Lâm đại nhân nói rất đúng, hoàng ân mênh mông cuồn cuộn, người làm quan như ta chắc chắn phải tận tâm tận lực, sớm ngày làm cho dân chúng an cư lạc nghiệp, mới không thẹn với một thân quan phục này." Ngược lại lời Triệu Vân Đình nói ra lại vô cùng thành khẩn, lời nói toàn vì người dân chịu khổ.
“Triệu đại nhân trung nghĩa can đảm, một lòng vì nước vì dân, Long mỗ thân là con dân của Triều Dương thành cảm thấy vô cùng may mắn, càng thấy vinh hạnh vì Triệu đại nhân!"
“Long trang chủ quá khiêm tốn rồi, lần này Nghiệp huyện chịu khổ cũng đều dựa vào Long trang chủ vững vàng trợ giúp nên nạn dân mới không đến nỗi lưu lạc bên ngoài. Nếu luận tấm lòng trách trời thương dân hẳn là nhân đức của Long trang chủ không kém một ai." Triệu Vân Đình nào dám kể công, nếu không phải Long Tường sơn trang bỏ vốn xây chỗ tránh nạn tạm thời kia thì nhiều nạn dân như vậy đúng là một chuyện đau đầu.
“Thân là con dân hoàng triều, làm chút chuyện trong khả năng cho phép cũng là lẽ đương nhiên. Còn nữa Long mỗ cũng chỉ là một thương nhân, cùng dân chúng đúng là quan hệ như cá với nước, nếu cá không có nước thì làm sao mà sống đây? Cho nên chút viện trợ nho nhỏ này làm sao xứng nói đến đây? Lời này của Triệu đại nhân làm cho Long mỗ thật xấu hổ!" Xem ra nói được lời này, Long Thiên Dật hắn cũng không phải là người ham thích hư danh, lấy thân phận thương nhân ra để ám chỉ bản thân hắn đơn giản làm việc chỉ vì suy tính đến lợi ích, lời nịnh hót cũng không phải nhận dễ như vậy.
“Đã nghe thiện danh của Long trang chủ lan xa, hôm nay vừa gặp thấy Long trang chủ càng khí vũ hiên ngang, trí tuệ rộng lớn, làm người ta vô cùng bội phục." Độc Cô Ngạo mở lời cười nói, mạnh mẽ ném mỹ danh lại cho hắn, hắn ta dừng một chút mới vào vấn đề chính: “Hôm nay ta tự tiện đến đây là thật có một yêu cầu quá đáng."
“Mời Vương gia cứ nói." Long Thiên Dật mỉm cười, nói lời vô nghĩa một lúc rốt cuộc cũng chờ được chính sự.
“Không dốt gạt Long trang chủ, lần này chúng ta mang theo 50 vạn lượng bạc, lại không ngờ tình hình thiên tai của Nghiệp huyện nặng nề ngoài dự đoán của mọi người, ta nghĩ số bạc này cũng không đủ để cho nạn dân trang trải một thời gian…" Hắn ta đưa mắt theo thói quan xoay nhẫn ngọc ban chỉ trên ngón cái, tựa như khó xử mở miệng: “Vốn định dâng tấu cầu xin phụ hoàng lại tăng thêm khoản tiền cứu tế, nhưng tình hình hiện nay cấp bách, không thể có chút chậm trễ nào. Chờ đến khi thượng tấu còn phải phê duyệt chi ngân sách, trong lúc đó tốn không ít thời gian, cho nên…"
“Ca… Ca, ta nghĩ ra…" Âm thanh dồn dập cao vút vang lên, mạnh mẽ cắt ngang lời Độc Cô Ngạo đang nói.
“Tiểu thư, thiếu gia đang ở tiền sảnh tiếp khách nghị sự, không thể xông loạn vào như vậy…" Trần bá vừa vẫy tay với Liễu Y Nhiễm vừa mở miệng ngăn cản, nàng nhìn thấy thế thì buồn cười không thôi, xem ra người biết diễn kịch ở đâu cũng có đó.
“Tiếp khách? Khách nào? Có thể quan trọng bằng việc ở Nghiệp huyện à? Trần bá, ngươi đừng cản ta…" Hai người vừa lôi vừa kéo đã đi vào đại sảnh, mãi đến trước mặt Long Thiên Dật, cũng không nhìn người ở sảnh, nàng lôi kéo tay hắn nói: “Ca, về việc cứu tế, muội muội ta mới nghĩ ra diệu kế."
“Thiếu gia, lão nô thực sự không ngăn cản được tiểu thư…"
“Trần bá, ngươi đi xuống trước đi!" Long Thiên Dật cũng không có chút ý trách cứ nào, hắn đưa mắt ra hiệu cho Trần bá, nhưng khi nhìn về phía Liễu Y Nhiễm lại dài mặt: “Cô nương gia hô to gọi nhỏ còn ra thể thống gì? Trần bá đều đã nói ta đang tiếp khách, còn lỗ mãng như vậy, còn không mau bái kiến hai vị Vương gia, Lâm Thừa tướng cùng Triệu đại nhân!"
“Thật để chư vị chê cười rồi, xá muội không biết nặng nhẹ, đụng phải các vị, mong các vị thứ tội." Long Thiên Dật lại đứng dậy kéo theo Liễu Y Nhiễm bồi tội.
“Dân nữ Liễu Y Nhiễm bái kiến Vương gia cùng hai vị đại nhân, tình thế nhất thời cấp bách nên đụng phải các vị, còn xin thứ lỗi!" Ngược hẳn với thái độ cấp bách vừa rồi, nàng ổn định thân mình nhẹ nhàng hành lễ với mọi người, đôi môi đỏ khẽ mở, giọng nói ra mềm mại, ngẩng đầu cúi đầu đều hiện lên vẻ yêu kiều của nữ nhi lại không mất đoan trang, trước sau như hai người khác nhau.
“Ha ha, thế mà ta không biết trang chủ còn có một muội muội." Độc Cô Ngạo giấu đi không vui ở đáy mắt liếc nhìn Lâm Phong, ánh mắt tìm tòi nghiên cứu không chút kiêng kỵ nào quét tới, đối diện với ánh mắt vừa nâng lên của Liễu Y Nhiễm.
Ánh mắt sắc bén của hắn ta khi đối diện với nàng lại đột nhiên đổi thành dịu dàng, khuôn mặt mang ý cười, lệ khí lập tức biến mất không dấu vết, tốc độ đổi sắc mặt có thể nói là thần tốc. Ngũ quan của hắn ta sắc bén như dao, đường nét rõ ràng, khóe miệng khẽ nhếch lên, lời vừa nói ra lại lộ rõ ý của hắn ta. Lại nhìn một thân áo đen thêu hoa văn hình rắn bằng tơ vàng, cổ áo, tay áo, vạt áo đều được thêu bằng tơ vàng, thắt đai lưng màu đen viền vàng, ẩn ẩn lộ ra khí tức tôn quý mà uy nghiêm, gien của nam nhân hoàng gia này thật là tốt mà.
“Vương gia, nàng ấy là nghĩa muội ta mới nhận trước đó không lâu, cũng khó trách mọi người không biết." Long Thiên Dật liếc nhìn Liễu Y Nhiễm một cái, tựa như đang nói cái xưng hô tạm thời trong lúc cao hứng này quá không đáng tin, hắn lại cười nói: “Tuy nha đầu này dã tính khó thuần nhưng lại có đầu óc độc đáo, nói về việc buôn bán ngay cả ta là người thạo buôn bán cũng không thể không nhìn với con mắt khác, Thủy Tinh Cung kia là do một tay nàng ấy xử lý. Có một muội muội như vậy thật ra là vinh hạnh của Long mỗ."
“Nghe trang chủ nói vậy thì muội muội này thật đúng là bảo bối." Lâm Phong chen vào một câu, hai chữ muội muội gần như nghiến răng nói ra. Muội muội? Lần này gặp lại thân phận của nàng lại thay đổi, lại nghe được Long Thiên Dật khen nàng không chút che giấu, đây không phải rõ ràng là nói cho người khác hắn ném minh châu đi à!
“Khó được Vương gia cùng đại nhân không trách tội, Y Y còn không mau lui xuống!"
“Long trang chủ!" Người từ lúc đến đây chưa từng mở miệng lúc này lại lên tiếng, mắt phượng khẽ nâng, một tay nhẹ gạt nắp chén trà, mang theo nghiền ngẫm nhìn lại đây cười: “Vừa rồi lệnh muội mới nói đến vì việc cứu tế, chúng ta cũng đang thương lượng việc này, chi bằng nghe một chút diệu kế trong miệng nàng xem."
Liễu Y Nhiễm theo tiếng nhìn lại, bắt gặp đôi mắt sáng ngời của hắn.
Vừa nhìn lập tức gợi lên một hình ảnh mơ hồ nhưng nàng lại chưa từng quên, thế mà lại là hắn! Đôi mắt tươi đẹp như xuân kia, đôi mắt có khi sáng như sao trời, khi lại như đầm đen sâu không thấy đáy, nam tử ở đêm mưa âm u kia, tiếng cười từ tính lại mê người đi thẳng vào lòng người, thế mà lại là Lục Hoàng tử của Thiên Sóc hoàng triều.
Hắn cứ như vậy tùy ý ngồi đó, tùy ý gạt chén trà, tùy ý nói ra một câu, tùy ý mặc bộ cẩm bào thêu hoa cúc nở rộ hướng về phía nàng nở một nụ cười lâu ngày không gặp thâm sâu, tùy ý đến mức làm nàng cảm giác như hai người quen thuộc giống như cố nhân, lại không giấu nổi vẻ phong tình vạn chủng, làm người ta không khỏi hơi ngây người, không tự chủ so sánh người trước mắt với yêu nghiệt.
Yêu nghiệt sở dĩ là yêu nghiệt, không riêng chỉ bởi gương mặt âm nhu mà khuynh thành đến cực điểm, làm cho người ta nhìn thấy mà phải suy nghĩ bậy bạ, mà càng bởi vì hắn đến đi vô tung vô ảnh, phong cách hành sự không chính cũng chẳng tà. Hắn có thể khi thì vô cùng lãnh khốc, khi thì vô cùng yêu mị, nhưng phần lớn thời gian hắn đều lộ ra dáng vẻ lãnh khốc. Nhưng người trước mặt lại lộ ra vẻ quyến rũ từ trong xương cốt, âm ỷ tỏa ra bốn phía, mà hắn cũng không chút nào che giấu sự phong tình này. Thoạt nhìn thì ôn nhuận vô hại, lại có thể chậm rãi theo thời gian xâm nhập vào toàn bộ cơ thể người khác, cho đến khi kẻ đó biến mất cũng như cam chịu nhận thua.
“Vậy cùng nghe một chút ý kiến của Liễu tiểu thư đi!" Độc Cô Ngạo đối với sự thất thần của Liễu Y Nhiễm dường như đã nhìn quen, một tia khinh thường vừa xuất hiện lại đột nhiên biến mất, chỉ là đôi mắt hơi hé ra của hắn lại lộ ra căm phẫn chưa bao giờ xuất hiện, ngay cả chính hắn cũng không biết khi mình nhìn thấy hình ảnh này vậy mà trong lòng lại sinh ra phiền muộn, giữa lông mày mang theo căng thẳng.
“Quyên tiền!" Nàng bị lời nói đột ngột của hắn ta làm cho hoàn hồn, ý thức được bản thân thất thố, nàng thầm nghĩ sao mỗi lần gặp người này là định lực của nàng lại kém đi vậy, rồi nàng không chút hoang mang phun ra hai chữ.
* Tôm Long Tĩnh: Còn được gọi là tôm xào với trà Long Tĩnh, là một món đặc sản của Hàng Châu tỉnh Chiết Giang.
“Ồ! Đỗ đại nhân, trận thế này của ngươi thật làm cho bổn vương mở rộng tầm mắt đó!" Độc Cô Minh cười đến gió xuân dạt dào, gắp một khối tôm Long Tĩnh(*) cho vào miệng nhấm nháp: “Hương vị này, cho dù là ngự yến trong cung cũng chỉ đến thế này thôi."
Nếu câu trước còn làm Đỗ đại nhân không biết gì mặt mày hớn hở mừng thầm, thì một câu sau kia cũng đủ làm ông ta đổ mồ hôi lạnh ròng ròng, tuy ông ta ngu ngốc nhưng cũng có thể nghe được ý tứ của câu kia, ông ta ‘Rầm’ một cái quỳ xuống đất, run rẩy nói: “Hạ quan không dám…"
“Không dám? Ta thấy ngươi thực sự dám đấy!" Độc Cô Ngạo ngồi ngay ngắn lạnh lùng mở miệng.
“Đỗ Thành ngươi đã biết tội chưa?" Lâm Phong quét mắt tới, áp lực vô hình tràn ra bốn phía.
“Biết… Biết… Không biết…"
“Ta nói này Đỗ đại nhân, cuối cùng là ngươi biết hay là không biết hả?" Độc Cô Minh buồn cười nhìn người đang quỳ dưới đất lắp bắp mà hỏi, miệng hắn lại không rảnh rỗi luôn thưởng thức món ngon mỹ vị khắp bàn.
“Hạ quan… Không biết…" Ông ta liếc trộm ba vị đang ngồi một cái lại nhanh chóng cúi đầu thầm nghĩ vừa rồi không phải còn tốt à, sao đột nhiên lại hưng sư vấn tội chứ?
“Đỗ Thành, năm Thiên Sóc thứ sáu đỗ Trạng Nguyên, từng nhậm chức Thị lang Nội Các, lại tổn hại quốc pháp, nhận hối lộ mà bị Hoàng thượng cách chức quan làm dân thường, sung quân về nguyên quán. Thế mà hiện giờ lại bắt đầu làm tri phủ Lạc Nhật thành, đây là một tội!" Lâm Phong chậm rãi mở miệng, hắn ta uống ngụm trà rồi hỏi: “Ta nói có đúng không?"
“Vâng… Đúng đúng… Hạ quan biết tội…" Ông ta lau mồ hôi vội vàng giải thích: “Nhưng đây cũng là Bạch Quân Chi Bạch công tử cho phép ta…"
“Lớn mật! Bạch Quân chi đã chết, ngươi là tùy tiện đẩy trách nhiệm lên đầu người chết à? Không biết hối cải!" Độc Cô Ngạo vỗ bàn, người trên mặt đất sợ hãi cả người run lên.
“Vương gia minh giám, hạ quan chỉ nói sự thật…"
“Nghiệp huyện lũ lụt, dân chúng không có chỗ an cư lạc nghiệp, ngươi không những không quan tâm mà còn đóng cửa thành không cho người vào, coi mạng người như cỏ rác, đây là tội thứ hai." Lâm Phong không để cho ông ta có cơ hội nói chuyện, kể hết tội trạng của ông ta: “Chưa hết, quan phụ mẫu phải có trách nhiệm thế mà còn bình yên hưởng lạc, đây là tội thứ ba; đã là mệnh quan triều đình, trước không nói chức quan ở đâu ra, chỉ bằng bổng lộc mỗi tháng sao có thể có đình viện cùng mỹ thực cao cấp như này? Ngươi nói xem đây có phải là một tội?"
“Hạ quan đáng chết!" Giờ phút này ông ta đã ngã rạp trên mặt đất, liên tục dập đầu cầu mong hắn ta có thể thả cho ông ta một đường sống.
“Những điều trên, tất cả đều là tử tội, mà ngươi cũng tự nhận là đáng chết! Nếu như vậy… Người đâu, kéo tội thần Đỗ Thành ra lập tức xử trảm, gia tài đều sung công để cứu tế." Ở trong mắt Lâm Phong, người trên mặt đất là người đã chết, hắn ta lập tức sấm rền gió cuốn định tội ông ta.
“Tha mạng… Vương gia… Cứu… Cứu tiểu nhân…" Âm thanh gào khóc xa dần, người ở trên sảnh đường đều mắt điếc tai ngơ.
“Lâm đại nhân thật quá khí phách, hành động này có thể nói là hả lòng hả dạ!" Độc Cô Minh tùy ý ăn đồ ăn, khuôn mặt lại không nâng lên chút nào uống cạn chén rượu.
“Tội ác của ông ta tày trời có chết cũng không đủ đền, cũng may nhờ chuyến đi này nếu không sẽ hại nước hại dân. Việc này ta sẽ tấu lên Hoàng thượng, mong sớm tìm được người tài tiếp nhận chức vụ này." Giọng điệu hắn ta vừa chuyển lại nói: “Triệu Vân Đình kia làm việc rất tốt, trong lúc cứu tế để ông ta hiệp trợ trông coi, ý của hai vị Vương gia thế nào?"
“Ánh mắt Lâm đại nhân sao có thể sai được? Bổn vương là đi theo ngài học tập, việc này tùy đại nhân và hoàng huynh làm chủ là được." Lời nói của Đỗ Thành kia rõ ràng là có ẩn ý, dĩ nhiên lôi ra chém đầu luôn như vậy thì hắn có muốn hỏi cũng không hỏi được. Nhưng mà hắn ta diễn cũng quá hoàn hảo, lấy lý do vì dân trừ hại thì ai có thể trách móc nặng nề gì chứ? Còn nữa, đây không phải là nhanh chóng đẩy Triệu đại nhân ra à, trò hay!
“Lục đệ, ngươi và ta đều tới để học tập." Độc Cô Ngạo cười ha hả rồi chuyển đề tài: “Lâm đại nhân, xem tình hình này e là 50 vạn lượng bạc không đủ, xem ra ta phải nghĩ cách xoay sở bạc rồi."
“Theo quãng đường mà nói, Triều Dương thành cách Nghiệp huyện gần nhất, Triệu đại nhân lại là quan tri phủ ở đó, vẫn nên lấy Triều Dương thành làm trung tâm làm việc cho tiện. Còn việc xoay sở bạc, không bằng chúng ta đi Long Tường sơn trang, tự mình hỏi mượn Long trang chủ." Lâm Phong suy nghĩ một lúc mới mở miệng.
“Như thế rất tốt, việc này không nên chậm trễ, tất cả lấy đại cục làm trọng, chúng ta nên đi ngay bây giờ đi!" Độc Cô Ngạo thuận lý thành chương tiếp lời, đoàn người vội vã lên đường.
Phía bên này, Liễu Y Nhiễm và Long Thiên Dật đang ngồi trong hoa viên thì nghe Trần bá đến báo: “Thiếu gia, Nhị Vương gia, Lục Vương gia cùng Lâm Thừa tướng, Triệu đại nhân đến bái kiến nói có chuyện quan trọng muốn thương lượng, hiện giờ đang ngồi chờ ở đại sảnh."
“Được." Long Thiên Dật nghiêng đầu cùng Liễu Y Nhiễm nhìn nhau cười, sau đó mới chậm rãi đứng dậy: “Ta tới liền."
“Ôi… Đám người kia quả thực làm cho người ta mệt mỏi mà, ngươi đi trước đi, ta theo ngay sau, diễn kịch là ngươi am hiểu nhất đúng không?" Liễu Y Nhiễm cười gian
“Vậy ngươi tìm đúng thời cơ mà đến nhé." Giọng điệu của hắn dung túng, tựa như liên thủ diễn trò với nàng thành nghiện.
Hắn nói đi ngay là đi, dưới chân lại không nhanh không chậm nhàn nhã đi về tiền thính.
“Không biết Vương gia cùng hai vị đại nhân giá lâm, Long mỗ không đón tiếp từ xa, mong các vị thứ lỗi!" Hắn vừa bước chân vào tiền thính lập tức chắp tay xin lỗi.
“Long trang chủ quá khách khí rồi, là ta không có lễ nghĩa không mời mà đến." Độc Cô Ngạo đứng dậy đáp lễ, dáng vẻ hắn ta khiêm tốn, đối với người hắn ta muốn mượn sức thì thái độ này thật là nhún nhường ba phần.
Trong lúc nói chuyện, từng người đánh giá nhau, trong lòng đã có tính toán. Chỉ có Độc Cô Minh khẽ gật đầu rồi lại thưởng thức hương trà nhìn ngó xung quanh.
“Nghe nói các vị phụng chỉ cứu tế, ngựa không ngừng vó chạy tới hiện trường xem xét tình hình thiên tai cẩn thận, phần trách trời thương dân này, thái độ làm việc không chút cẩu thả, quả thật là vinh hạnh của Nghiệp huyện, là phúc của vạn dân!" Long Thiên Dật vén áo bào ngồi xuống, những từ sùng kính ca ngợi được hắn nói ra vô cùng trôi chảy.
“Long trang chủ nói quá lời rồi, thiên tai xảy ra, muôn dân rơi vào cảnh nước sôi lửa bỏng, chúng ta cũng đồng cảm không khác nào bản thân mình bị. Hoàng thượng yêu dân như con, tất nhiên không đành lòng nhìn dân chúng chịu khổ, mà ta là thần tử sao dám chậm trễ đây!" Lâm Phong là người ở lâu trong quan trường, loại miệng lưỡi nhà quan này có thể nói là thuận buồm xuôi gió.
“Lâm đại nhân nói rất đúng, hoàng ân mênh mông cuồn cuộn, người làm quan như ta chắc chắn phải tận tâm tận lực, sớm ngày làm cho dân chúng an cư lạc nghiệp, mới không thẹn với một thân quan phục này." Ngược lại lời Triệu Vân Đình nói ra lại vô cùng thành khẩn, lời nói toàn vì người dân chịu khổ.
“Triệu đại nhân trung nghĩa can đảm, một lòng vì nước vì dân, Long mỗ thân là con dân của Triều Dương thành cảm thấy vô cùng may mắn, càng thấy vinh hạnh vì Triệu đại nhân!"
“Long trang chủ quá khiêm tốn rồi, lần này Nghiệp huyện chịu khổ cũng đều dựa vào Long trang chủ vững vàng trợ giúp nên nạn dân mới không đến nỗi lưu lạc bên ngoài. Nếu luận tấm lòng trách trời thương dân hẳn là nhân đức của Long trang chủ không kém một ai." Triệu Vân Đình nào dám kể công, nếu không phải Long Tường sơn trang bỏ vốn xây chỗ tránh nạn tạm thời kia thì nhiều nạn dân như vậy đúng là một chuyện đau đầu.
“Thân là con dân hoàng triều, làm chút chuyện trong khả năng cho phép cũng là lẽ đương nhiên. Còn nữa Long mỗ cũng chỉ là một thương nhân, cùng dân chúng đúng là quan hệ như cá với nước, nếu cá không có nước thì làm sao mà sống đây? Cho nên chút viện trợ nho nhỏ này làm sao xứng nói đến đây? Lời này của Triệu đại nhân làm cho Long mỗ thật xấu hổ!" Xem ra nói được lời này, Long Thiên Dật hắn cũng không phải là người ham thích hư danh, lấy thân phận thương nhân ra để ám chỉ bản thân hắn đơn giản làm việc chỉ vì suy tính đến lợi ích, lời nịnh hót cũng không phải nhận dễ như vậy.
“Đã nghe thiện danh của Long trang chủ lan xa, hôm nay vừa gặp thấy Long trang chủ càng khí vũ hiên ngang, trí tuệ rộng lớn, làm người ta vô cùng bội phục." Độc Cô Ngạo mở lời cười nói, mạnh mẽ ném mỹ danh lại cho hắn, hắn ta dừng một chút mới vào vấn đề chính: “Hôm nay ta tự tiện đến đây là thật có một yêu cầu quá đáng."
“Mời Vương gia cứ nói." Long Thiên Dật mỉm cười, nói lời vô nghĩa một lúc rốt cuộc cũng chờ được chính sự.
“Không dốt gạt Long trang chủ, lần này chúng ta mang theo 50 vạn lượng bạc, lại không ngờ tình hình thiên tai của Nghiệp huyện nặng nề ngoài dự đoán của mọi người, ta nghĩ số bạc này cũng không đủ để cho nạn dân trang trải một thời gian…" Hắn ta đưa mắt theo thói quan xoay nhẫn ngọc ban chỉ trên ngón cái, tựa như khó xử mở miệng: “Vốn định dâng tấu cầu xin phụ hoàng lại tăng thêm khoản tiền cứu tế, nhưng tình hình hiện nay cấp bách, không thể có chút chậm trễ nào. Chờ đến khi thượng tấu còn phải phê duyệt chi ngân sách, trong lúc đó tốn không ít thời gian, cho nên…"
“Ca… Ca, ta nghĩ ra…" Âm thanh dồn dập cao vút vang lên, mạnh mẽ cắt ngang lời Độc Cô Ngạo đang nói.
“Tiểu thư, thiếu gia đang ở tiền sảnh tiếp khách nghị sự, không thể xông loạn vào như vậy…" Trần bá vừa vẫy tay với Liễu Y Nhiễm vừa mở miệng ngăn cản, nàng nhìn thấy thế thì buồn cười không thôi, xem ra người biết diễn kịch ở đâu cũng có đó.
“Tiếp khách? Khách nào? Có thể quan trọng bằng việc ở Nghiệp huyện à? Trần bá, ngươi đừng cản ta…" Hai người vừa lôi vừa kéo đã đi vào đại sảnh, mãi đến trước mặt Long Thiên Dật, cũng không nhìn người ở sảnh, nàng lôi kéo tay hắn nói: “Ca, về việc cứu tế, muội muội ta mới nghĩ ra diệu kế."
“Thiếu gia, lão nô thực sự không ngăn cản được tiểu thư…"
“Trần bá, ngươi đi xuống trước đi!" Long Thiên Dật cũng không có chút ý trách cứ nào, hắn đưa mắt ra hiệu cho Trần bá, nhưng khi nhìn về phía Liễu Y Nhiễm lại dài mặt: “Cô nương gia hô to gọi nhỏ còn ra thể thống gì? Trần bá đều đã nói ta đang tiếp khách, còn lỗ mãng như vậy, còn không mau bái kiến hai vị Vương gia, Lâm Thừa tướng cùng Triệu đại nhân!"
“Thật để chư vị chê cười rồi, xá muội không biết nặng nhẹ, đụng phải các vị, mong các vị thứ tội." Long Thiên Dật lại đứng dậy kéo theo Liễu Y Nhiễm bồi tội.
“Dân nữ Liễu Y Nhiễm bái kiến Vương gia cùng hai vị đại nhân, tình thế nhất thời cấp bách nên đụng phải các vị, còn xin thứ lỗi!" Ngược hẳn với thái độ cấp bách vừa rồi, nàng ổn định thân mình nhẹ nhàng hành lễ với mọi người, đôi môi đỏ khẽ mở, giọng nói ra mềm mại, ngẩng đầu cúi đầu đều hiện lên vẻ yêu kiều của nữ nhi lại không mất đoan trang, trước sau như hai người khác nhau.
“Ha ha, thế mà ta không biết trang chủ còn có một muội muội." Độc Cô Ngạo giấu đi không vui ở đáy mắt liếc nhìn Lâm Phong, ánh mắt tìm tòi nghiên cứu không chút kiêng kỵ nào quét tới, đối diện với ánh mắt vừa nâng lên của Liễu Y Nhiễm.
Ánh mắt sắc bén của hắn ta khi đối diện với nàng lại đột nhiên đổi thành dịu dàng, khuôn mặt mang ý cười, lệ khí lập tức biến mất không dấu vết, tốc độ đổi sắc mặt có thể nói là thần tốc. Ngũ quan của hắn ta sắc bén như dao, đường nét rõ ràng, khóe miệng khẽ nhếch lên, lời vừa nói ra lại lộ rõ ý của hắn ta. Lại nhìn một thân áo đen thêu hoa văn hình rắn bằng tơ vàng, cổ áo, tay áo, vạt áo đều được thêu bằng tơ vàng, thắt đai lưng màu đen viền vàng, ẩn ẩn lộ ra khí tức tôn quý mà uy nghiêm, gien của nam nhân hoàng gia này thật là tốt mà.
“Vương gia, nàng ấy là nghĩa muội ta mới nhận trước đó không lâu, cũng khó trách mọi người không biết." Long Thiên Dật liếc nhìn Liễu Y Nhiễm một cái, tựa như đang nói cái xưng hô tạm thời trong lúc cao hứng này quá không đáng tin, hắn lại cười nói: “Tuy nha đầu này dã tính khó thuần nhưng lại có đầu óc độc đáo, nói về việc buôn bán ngay cả ta là người thạo buôn bán cũng không thể không nhìn với con mắt khác, Thủy Tinh Cung kia là do một tay nàng ấy xử lý. Có một muội muội như vậy thật ra là vinh hạnh của Long mỗ."
“Nghe trang chủ nói vậy thì muội muội này thật đúng là bảo bối." Lâm Phong chen vào một câu, hai chữ muội muội gần như nghiến răng nói ra. Muội muội? Lần này gặp lại thân phận của nàng lại thay đổi, lại nghe được Long Thiên Dật khen nàng không chút che giấu, đây không phải rõ ràng là nói cho người khác hắn ném minh châu đi à!
“Khó được Vương gia cùng đại nhân không trách tội, Y Y còn không mau lui xuống!"
“Long trang chủ!" Người từ lúc đến đây chưa từng mở miệng lúc này lại lên tiếng, mắt phượng khẽ nâng, một tay nhẹ gạt nắp chén trà, mang theo nghiền ngẫm nhìn lại đây cười: “Vừa rồi lệnh muội mới nói đến vì việc cứu tế, chúng ta cũng đang thương lượng việc này, chi bằng nghe một chút diệu kế trong miệng nàng xem."
Liễu Y Nhiễm theo tiếng nhìn lại, bắt gặp đôi mắt sáng ngời của hắn.
Vừa nhìn lập tức gợi lên một hình ảnh mơ hồ nhưng nàng lại chưa từng quên, thế mà lại là hắn! Đôi mắt tươi đẹp như xuân kia, đôi mắt có khi sáng như sao trời, khi lại như đầm đen sâu không thấy đáy, nam tử ở đêm mưa âm u kia, tiếng cười từ tính lại mê người đi thẳng vào lòng người, thế mà lại là Lục Hoàng tử của Thiên Sóc hoàng triều.
Hắn cứ như vậy tùy ý ngồi đó, tùy ý gạt chén trà, tùy ý nói ra một câu, tùy ý mặc bộ cẩm bào thêu hoa cúc nở rộ hướng về phía nàng nở một nụ cười lâu ngày không gặp thâm sâu, tùy ý đến mức làm nàng cảm giác như hai người quen thuộc giống như cố nhân, lại không giấu nổi vẻ phong tình vạn chủng, làm người ta không khỏi hơi ngây người, không tự chủ so sánh người trước mắt với yêu nghiệt.
Yêu nghiệt sở dĩ là yêu nghiệt, không riêng chỉ bởi gương mặt âm nhu mà khuynh thành đến cực điểm, làm cho người ta nhìn thấy mà phải suy nghĩ bậy bạ, mà càng bởi vì hắn đến đi vô tung vô ảnh, phong cách hành sự không chính cũng chẳng tà. Hắn có thể khi thì vô cùng lãnh khốc, khi thì vô cùng yêu mị, nhưng phần lớn thời gian hắn đều lộ ra dáng vẻ lãnh khốc. Nhưng người trước mặt lại lộ ra vẻ quyến rũ từ trong xương cốt, âm ỷ tỏa ra bốn phía, mà hắn cũng không chút nào che giấu sự phong tình này. Thoạt nhìn thì ôn nhuận vô hại, lại có thể chậm rãi theo thời gian xâm nhập vào toàn bộ cơ thể người khác, cho đến khi kẻ đó biến mất cũng như cam chịu nhận thua.
“Vậy cùng nghe một chút ý kiến của Liễu tiểu thư đi!" Độc Cô Ngạo đối với sự thất thần của Liễu Y Nhiễm dường như đã nhìn quen, một tia khinh thường vừa xuất hiện lại đột nhiên biến mất, chỉ là đôi mắt hơi hé ra của hắn lại lộ ra căm phẫn chưa bao giờ xuất hiện, ngay cả chính hắn cũng không biết khi mình nhìn thấy hình ảnh này vậy mà trong lòng lại sinh ra phiền muộn, giữa lông mày mang theo căng thẳng.
“Quyên tiền!" Nàng bị lời nói đột ngột của hắn ta làm cho hoàn hồn, ý thức được bản thân thất thố, nàng thầm nghĩ sao mỗi lần gặp người này là định lực của nàng lại kém đi vậy, rồi nàng không chút hoang mang phun ra hai chữ.
* Tôm Long Tĩnh: Còn được gọi là tôm xào với trà Long Tĩnh, là một món đặc sản của Hàng Châu tỉnh Chiết Giang.
Tác giả :
Khâm Cách Cách