Tà Vương Triền Ái, Bách Biến Độc Phi
Chương 40: Làm Ngươi Có Đến Mà Không Có Về
“Công tử bớt giận, ngài ở xa đến đây nên có lẽ không biết, từ trước đến nay chúng tôi đều lấy lễ đãi khách. Chủ nhân đã dạy khách hàng là cao nhất, thật sự khách của chúng tôi đã ngồi đầy sảnh đường, phòng bao lầu trên lầu dưới cũng đều hết rồi, thật sự là không còn chỗ trống." Tiểu Đào cười tiến lên, lời này của nàng thoạt nghe là ôn tồn khuyên bảo nhưng ngẫm kỹ lại thì lại có ẩn ý khác. Kéo tôn chỉ lấy khách là thượng đế ra làm lá chắn, nhưng lại lần nữa lấy đã đầy khách ra mà kích thích một người từ xa đến như hắn, không phải là đúng theo lời nam tử kia nói sao?
Tiểu Đào à Tiểu Đào, ngươi thật cho rằng Liễu Y Nhiễm nàng là người dễ qua mặt à? Cho rằng khuất mắt lén làm vài chuyện thì không ai thấy à? Cho rằng dựa vào chút công phu là có thể giấu trời qua biển à? Không biết rằng chút kỹ xảo nhỏ này còn chưa vào được mắt nàng đâu à. Đây đâu phải là cửa hàng lớn bị người ghen ghét như lời yêu nghiệt nói gì đó, mà rõ là không chứa được nàng. Tứ gia à Tứ gia, ngươi nhất định phải một hai làm đến tình trạng này sao?
“Bớt ở đây giả mù sa mưa cho ta, kêu lão bản của các ngươi lăn ra đây." Nam nhân không kiên nhẫn phất tay, lời nói đả thương người.
“Ha ha…" Liễu Y Nhiễm cười duyên hiện thân, nàng ra vẻ khó hiểu dò hỏi: “Vị công tử này, nô gia thật sự là kiến thức hạn hẹp chưa từng nghe Thiên Sóc hoàng triều đi đường bằng cách lăn, xin hỏi các vị đang ngồi ở đây ai biết không?"
Thấy mọi người đều lắc đầu, nàng lại nghiêng đầu nói tiếp: “Ai nha! Ta là người ở thâm sơn cùng cốc thật không bằng đại nhân vật cao sang nhã nhặn như các ngươi, không bằng gài làm mẫu cho ta đi, ta phải học cho tốt để đỡ sau này ra cửa bị người ta cười chê."
Lời này vừa nói ra, mọi người đều cười vang, thậm chí có người còn phun cả rượu ra ngoài, tức giận trong lòng mọi người cũng nhờ trận cười này mà tan đi. Yêu nghiệt cũng không khỏi cười ra tiếng, quăng cho Liễu Y Nhiễm một ánh mắt tán thưởng, hắn hoàn toàn không lo nàng mồm miệng nhanh nhảu sẽ dẫn đến hậu quả ra sao.
Ngược lại người kia thì giống như bị mắc ruồi bọ trong cổ họng, nuốt không được mà phun không ra, sắc mặt hắn ta khó coi chỉ vào Liễu Y Nhiễm lắp bắp ‘Ngươi…" một lúc lâu cũng không nói ra được bất kỳ câu hoàn chỉnh nào.
“Nhìn cái miệng của ta này, công tử ngài thân mềm thịt quý, chuyện như này sao dám để ngài tự làm chứ? Nô gia là phụ nhân sơn dã thô bỉ chưa được thấy qua việc đời to lớn gì, không biết nói chuyện, nhưng thật ra công tử ngài đại nhân đại lượng xin đừng so đo với ta." Liễu Y Nhiễm ngoài sáng tự hạ thấp bản thân nâng ‘Đại nhân vật’ là hắn ta lên, nhưng nghe kỹ lời vừa rồi lại như nhầm trào phúng hắn ta lần nữa.
“Hừ… Nếu không muốn gia so đo thì phải xem chủ nhân ngươi có biết làm người không đã." Cuối cùng hắn ta cũng mở miệng, đôi mắt ti hí nhìn thẳng về phía nữ tử nói chuyện. Lại thấy yêu nghiệt đang đứng cạnh nàng, hắn ta cười xấu xa: “Ta nghĩ hẳn chủ nhân là quen cửa quen nẻo đó, ha ha…"
Yêu nghiệt thấy mắt hắn hiện lên vẻ dâm tà, nói ra lại là lời xấu xa, đôi mắt vốn mang ý cười lạnh xuống, khóe miệng lại càng cong lên, giữa vẻ quyến rũ lại lộ ra vẻ lạnh lẽo.
Thấy vậy Liễu Y Nhiễm lại trầm xuống, người tới không có ý tốt, đã là hướng về nàng mà đến hơn nữa lại là khiêu khích trần trụi thì làm thế nào cũng phải cho các vị quần chúng ở đây nhìn cho đã mắt. Nàng đè tay yêu nghiệt lại, vẻ mặt không đổi nói: “Người đâu, trước tiên dọn bàn kể chuyện của Liễu thiếu đông gia xuống, đặt bàn lớn lên, bày tiệc xa hoa của bổn tiệm lên, Y Y tự mình chiêu đãi. Các vị ngồi đây cũng xin làm chứng, nhìn xem đạo đãi khách của Thủy Tinh Cung ta có thật không hợp ý người không!"
“Chúng ta đều nhìn, chủ nhân ngài cứ yên tâm tiếp khách…"
“Đúng vậy, nếu mà không đủ chỗ, bọn ta sẽ dịch sát với nhau, cũng đừng làm cho người ta coi thường!"
Mọi người tự động nhường ra khoảng trống, tiểu nhị trong tiệm cũng chuyển bàn lớn đến.
Hắn ta quả nhiên không khách khí ngồi xuống, rồi hừ nhẹ liếc nhìn quanh mọi người một lượt, rồi cầm chén trà lên uống, vừa uống vào miệng lập tức phun ra: “Đây là cho người uống à? Câu thâm sơn cùng cốc kia của chủ nhân ngươi không sai tí nào, đồ vật thế này mà cũng lấy ra được? Không uống còn hơn!" Rồi hắn ta nói với gã sai vặt đứng bên cạnh: “Tiểu Bảo, nghe nói nơi này thừa thãi trái dương đào(*), ngươi đi chọn trái ngon đến đây cho gia."
“Vâng, tiểu nhân đi ngay."
Đây thật đúng là thiên đường có lối người không đi, địa ngục không cửa ngươi lại xông tới. Liễu Y Nhiễm nghe hắn ta nói vậy thì cười thầm, tự tìm đường chết! Cũng đỡ cho nàng phải ra tay, để cho ngươi đến mà đi không được!
Tiệc hải sản đầy một bàn, Liễu Y Nhiễm ‘Ân cần" giới thiệu tên đồ ăn cùng cách ăn, thấy hắn ta ăn đến vui vẻ, nàng cười đến càng vui vẻ, người khác chỉ nói chủ nhân Thủy Tinh Cung này trí tuệ rộng lớn, co được dãn được, chỉ có ánh mắt yêu nghiệt sáng quắc nhìn chằm chằm nữ nhân đang bận rộn đến cực kỳ vui vẻ chờ xem diễn.
Tên này ăn cũng thật khỏe nha, mỗi món đồ ăn đến bảy tám phần không nói, những trái dương đào tươi mới đó càng là ăn hơn một nửa. Đáng đời hắn ta xui xẻo, sợ là đến chết cũng không không biết được thế mà mình ngu đến nước này!
Ăn xong xuôi, Liễu Y Nhiễm quỷ dị cong khóe môi, chọc đến nàng thì phải giác ngộ trả cái giá thật lớn, đừng tưởng cái tên ‘Vô Ảnh’ của nàng không phải vô duyên mà có. Nghĩ đến chỗ này, hưng phấn khát máu không khỏi vọt lên toàn thân nàng, đã lâu không giết người, tới dị thế này lấy hắn ta ra khai đao vậy, cũng không uổng công người khác ‘Nhớ nhung" mình! Cho dù đây là việc hắn ta tự tìm…
Không đến một lúc, hắn ta đang mặt mày hớn hở đột nhiên sắc mặt trắng bệch, dưới vẻ tươi cười lơ đãng lộ ra vẻ tàn nhẫn của Liễu Y Nhiễm mà ngã không đất không nói được gì.
Tiểu Đào run run tiến lên kiểm tra hơi thở, sau đó nàng ta kinh sợ mở miệng: “Chết… Đã chết…"
“Gia… Gia ngài tỉnh lại đi…" Gã sai vặt tên Tiểu Bảo hiển nhiên là bị biến cố bất ngờ này dọa cho ngây người, hắn ta khóc la xem xét người đã không còn hơi thở: “Giết người… Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ? À… Gia là xảy ra chuyện ở Thủy Tinh Cung này, có phải chủ nhân nơi này nên cho một lời giải thích không?"
“Tại sao lại như vậy? Đang yên lành sao chết ngay được?"
“Đúng đó, mới vừa rồi còn là dáng vẻ không ai bì được mà…"
“Báo ứng mà, ngay cả ông trời đều nhìn không nổi…"
“Giết người?" Liễu Y Nhiễm thản nhiên hỏi lại: “Tội danh có lẽ có này ta không đảm đương nổi đâu, xin hỏi con mắt nào của ngươi thấy người hạ sát thủ với chủ tử nhà ngươi? Xin hỏi chư vị, các vị có thấy không?"
“Chưa từng nhìn thấy…"
“Quần chúng ở đây đều mắt sáng như gương, muốn nói pháp luật đúng không? Được, mọi người ở Thủy Tinh Cung ta đi ngay ngồi thẳng, thật đúng là không sợ người bôi nhọ. Tiểu Mao, nhanh đi nha môn báo quan, Tiểu Ngũ, đồ ăn trên bàn phải giữ nguyên, hiện tại không cho phép bất kỳ ai đến gần bàn này. Ta còn không tin dưới ánh sáng có thể không duyên không cớ đổ oan cho người tốt!" Liễu Y Nhiễm vung tay áo lên, nói năng hùng hồn, một thân cứng cỏi hiện ra: “Một lúc này còn xin các vị làm chứng cho Thủy Tinh Cung ta, nếu thật bị người ta có lòng hãm hại, dù cho nô gia có điều gì bất trắc cũng không thể để liên lụy đến tiểu nhị trong tiệm này."
“Tiểu thư, mọi người ở Thủy Tinh Cung cùng tiến cùng lui với tiểu thư!" Mấy người nhân viên cửa hàng cùng hô lên, có chủ tử như vậy dù bị đầu rơi máu chảy cũng xứng đáng.
“Chủ nhân ngài yên tâm, mọi người chúng tôi đều nhìn trong mắt, ai thị ai phi trong lòng mọi người đều hiểu rõ, tuyệt đối không để cho ngài chịu oan uổng…"
“Chúng tôi đều sẽ là người làm chứng cho Thủy Tinh Cung…"
“Vậy Y Y xin ở đây bái tạ các vị!" Nàng nói xong nhẹ nhàng vái một cái, đã diễn thì phải diễn cho đến cùng: “Vậy phiền các vị cùng ta chờ ở đây một lúc, mọi người cứ tiếp tục ăn cơm, không cần phải vì chuyện này mà phá hỏng tâm tình. Mấy nha đầu, dâng trà dâng rượu cho các vị khách đi, hôm nay rượu này ta mời."
Trong nhất thời, trong tiệm lại bận rộn công việc, nên làm gì thì làm đó, có chỗ nào giống như có người vừa chết chứ?
Đôi mắt Liễu Y Nhiễm lưu chuyển, dương dương tự đắc ngồi ở thính đường, yêu nghiệt cũng rất hứng thú mà ngồi bên cạnh nàng, chơi đùa sợi tóc dài rũ xuống của nàng, hắn thấp giọng cười: “Vừa rồi Liễu Nhi diễn thật xuất sắc đó."
“Vậy ngươi nhìn kỹ cho ta là được rồi!" Liễu Y Nhiễm chu chu môi với người trước mặt, được xem trò hay miễn phí vài lần, dù sao nàng cũng phải thu lại vài chỗ tốt chứ.
Hắn liếc mắt một cái, nghiêng đầu dựa vào vai Liễu Y Nhiễm, nhỏ giọng đến gần như không nghe thấy nói: “Thật thơm!"
* Dương đào: Trái kiwi.
Tiểu Đào à Tiểu Đào, ngươi thật cho rằng Liễu Y Nhiễm nàng là người dễ qua mặt à? Cho rằng khuất mắt lén làm vài chuyện thì không ai thấy à? Cho rằng dựa vào chút công phu là có thể giấu trời qua biển à? Không biết rằng chút kỹ xảo nhỏ này còn chưa vào được mắt nàng đâu à. Đây đâu phải là cửa hàng lớn bị người ghen ghét như lời yêu nghiệt nói gì đó, mà rõ là không chứa được nàng. Tứ gia à Tứ gia, ngươi nhất định phải một hai làm đến tình trạng này sao?
“Bớt ở đây giả mù sa mưa cho ta, kêu lão bản của các ngươi lăn ra đây." Nam nhân không kiên nhẫn phất tay, lời nói đả thương người.
“Ha ha…" Liễu Y Nhiễm cười duyên hiện thân, nàng ra vẻ khó hiểu dò hỏi: “Vị công tử này, nô gia thật sự là kiến thức hạn hẹp chưa từng nghe Thiên Sóc hoàng triều đi đường bằng cách lăn, xin hỏi các vị đang ngồi ở đây ai biết không?"
Thấy mọi người đều lắc đầu, nàng lại nghiêng đầu nói tiếp: “Ai nha! Ta là người ở thâm sơn cùng cốc thật không bằng đại nhân vật cao sang nhã nhặn như các ngươi, không bằng gài làm mẫu cho ta đi, ta phải học cho tốt để đỡ sau này ra cửa bị người ta cười chê."
Lời này vừa nói ra, mọi người đều cười vang, thậm chí có người còn phun cả rượu ra ngoài, tức giận trong lòng mọi người cũng nhờ trận cười này mà tan đi. Yêu nghiệt cũng không khỏi cười ra tiếng, quăng cho Liễu Y Nhiễm một ánh mắt tán thưởng, hắn hoàn toàn không lo nàng mồm miệng nhanh nhảu sẽ dẫn đến hậu quả ra sao.
Ngược lại người kia thì giống như bị mắc ruồi bọ trong cổ họng, nuốt không được mà phun không ra, sắc mặt hắn ta khó coi chỉ vào Liễu Y Nhiễm lắp bắp ‘Ngươi…" một lúc lâu cũng không nói ra được bất kỳ câu hoàn chỉnh nào.
“Nhìn cái miệng của ta này, công tử ngài thân mềm thịt quý, chuyện như này sao dám để ngài tự làm chứ? Nô gia là phụ nhân sơn dã thô bỉ chưa được thấy qua việc đời to lớn gì, không biết nói chuyện, nhưng thật ra công tử ngài đại nhân đại lượng xin đừng so đo với ta." Liễu Y Nhiễm ngoài sáng tự hạ thấp bản thân nâng ‘Đại nhân vật’ là hắn ta lên, nhưng nghe kỹ lời vừa rồi lại như nhầm trào phúng hắn ta lần nữa.
“Hừ… Nếu không muốn gia so đo thì phải xem chủ nhân ngươi có biết làm người không đã." Cuối cùng hắn ta cũng mở miệng, đôi mắt ti hí nhìn thẳng về phía nữ tử nói chuyện. Lại thấy yêu nghiệt đang đứng cạnh nàng, hắn ta cười xấu xa: “Ta nghĩ hẳn chủ nhân là quen cửa quen nẻo đó, ha ha…"
Yêu nghiệt thấy mắt hắn hiện lên vẻ dâm tà, nói ra lại là lời xấu xa, đôi mắt vốn mang ý cười lạnh xuống, khóe miệng lại càng cong lên, giữa vẻ quyến rũ lại lộ ra vẻ lạnh lẽo.
Thấy vậy Liễu Y Nhiễm lại trầm xuống, người tới không có ý tốt, đã là hướng về nàng mà đến hơn nữa lại là khiêu khích trần trụi thì làm thế nào cũng phải cho các vị quần chúng ở đây nhìn cho đã mắt. Nàng đè tay yêu nghiệt lại, vẻ mặt không đổi nói: “Người đâu, trước tiên dọn bàn kể chuyện của Liễu thiếu đông gia xuống, đặt bàn lớn lên, bày tiệc xa hoa của bổn tiệm lên, Y Y tự mình chiêu đãi. Các vị ngồi đây cũng xin làm chứng, nhìn xem đạo đãi khách của Thủy Tinh Cung ta có thật không hợp ý người không!"
“Chúng ta đều nhìn, chủ nhân ngài cứ yên tâm tiếp khách…"
“Đúng vậy, nếu mà không đủ chỗ, bọn ta sẽ dịch sát với nhau, cũng đừng làm cho người ta coi thường!"
Mọi người tự động nhường ra khoảng trống, tiểu nhị trong tiệm cũng chuyển bàn lớn đến.
Hắn ta quả nhiên không khách khí ngồi xuống, rồi hừ nhẹ liếc nhìn quanh mọi người một lượt, rồi cầm chén trà lên uống, vừa uống vào miệng lập tức phun ra: “Đây là cho người uống à? Câu thâm sơn cùng cốc kia của chủ nhân ngươi không sai tí nào, đồ vật thế này mà cũng lấy ra được? Không uống còn hơn!" Rồi hắn ta nói với gã sai vặt đứng bên cạnh: “Tiểu Bảo, nghe nói nơi này thừa thãi trái dương đào(*), ngươi đi chọn trái ngon đến đây cho gia."
“Vâng, tiểu nhân đi ngay."
Đây thật đúng là thiên đường có lối người không đi, địa ngục không cửa ngươi lại xông tới. Liễu Y Nhiễm nghe hắn ta nói vậy thì cười thầm, tự tìm đường chết! Cũng đỡ cho nàng phải ra tay, để cho ngươi đến mà đi không được!
Tiệc hải sản đầy một bàn, Liễu Y Nhiễm ‘Ân cần" giới thiệu tên đồ ăn cùng cách ăn, thấy hắn ta ăn đến vui vẻ, nàng cười đến càng vui vẻ, người khác chỉ nói chủ nhân Thủy Tinh Cung này trí tuệ rộng lớn, co được dãn được, chỉ có ánh mắt yêu nghiệt sáng quắc nhìn chằm chằm nữ nhân đang bận rộn đến cực kỳ vui vẻ chờ xem diễn.
Tên này ăn cũng thật khỏe nha, mỗi món đồ ăn đến bảy tám phần không nói, những trái dương đào tươi mới đó càng là ăn hơn một nửa. Đáng đời hắn ta xui xẻo, sợ là đến chết cũng không không biết được thế mà mình ngu đến nước này!
Ăn xong xuôi, Liễu Y Nhiễm quỷ dị cong khóe môi, chọc đến nàng thì phải giác ngộ trả cái giá thật lớn, đừng tưởng cái tên ‘Vô Ảnh’ của nàng không phải vô duyên mà có. Nghĩ đến chỗ này, hưng phấn khát máu không khỏi vọt lên toàn thân nàng, đã lâu không giết người, tới dị thế này lấy hắn ta ra khai đao vậy, cũng không uổng công người khác ‘Nhớ nhung" mình! Cho dù đây là việc hắn ta tự tìm…
Không đến một lúc, hắn ta đang mặt mày hớn hở đột nhiên sắc mặt trắng bệch, dưới vẻ tươi cười lơ đãng lộ ra vẻ tàn nhẫn của Liễu Y Nhiễm mà ngã không đất không nói được gì.
Tiểu Đào run run tiến lên kiểm tra hơi thở, sau đó nàng ta kinh sợ mở miệng: “Chết… Đã chết…"
“Gia… Gia ngài tỉnh lại đi…" Gã sai vặt tên Tiểu Bảo hiển nhiên là bị biến cố bất ngờ này dọa cho ngây người, hắn ta khóc la xem xét người đã không còn hơi thở: “Giết người… Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ? À… Gia là xảy ra chuyện ở Thủy Tinh Cung này, có phải chủ nhân nơi này nên cho một lời giải thích không?"
“Tại sao lại như vậy? Đang yên lành sao chết ngay được?"
“Đúng đó, mới vừa rồi còn là dáng vẻ không ai bì được mà…"
“Báo ứng mà, ngay cả ông trời đều nhìn không nổi…"
“Giết người?" Liễu Y Nhiễm thản nhiên hỏi lại: “Tội danh có lẽ có này ta không đảm đương nổi đâu, xin hỏi con mắt nào của ngươi thấy người hạ sát thủ với chủ tử nhà ngươi? Xin hỏi chư vị, các vị có thấy không?"
“Chưa từng nhìn thấy…"
“Quần chúng ở đây đều mắt sáng như gương, muốn nói pháp luật đúng không? Được, mọi người ở Thủy Tinh Cung ta đi ngay ngồi thẳng, thật đúng là không sợ người bôi nhọ. Tiểu Mao, nhanh đi nha môn báo quan, Tiểu Ngũ, đồ ăn trên bàn phải giữ nguyên, hiện tại không cho phép bất kỳ ai đến gần bàn này. Ta còn không tin dưới ánh sáng có thể không duyên không cớ đổ oan cho người tốt!" Liễu Y Nhiễm vung tay áo lên, nói năng hùng hồn, một thân cứng cỏi hiện ra: “Một lúc này còn xin các vị làm chứng cho Thủy Tinh Cung ta, nếu thật bị người ta có lòng hãm hại, dù cho nô gia có điều gì bất trắc cũng không thể để liên lụy đến tiểu nhị trong tiệm này."
“Tiểu thư, mọi người ở Thủy Tinh Cung cùng tiến cùng lui với tiểu thư!" Mấy người nhân viên cửa hàng cùng hô lên, có chủ tử như vậy dù bị đầu rơi máu chảy cũng xứng đáng.
“Chủ nhân ngài yên tâm, mọi người chúng tôi đều nhìn trong mắt, ai thị ai phi trong lòng mọi người đều hiểu rõ, tuyệt đối không để cho ngài chịu oan uổng…"
“Chúng tôi đều sẽ là người làm chứng cho Thủy Tinh Cung…"
“Vậy Y Y xin ở đây bái tạ các vị!" Nàng nói xong nhẹ nhàng vái một cái, đã diễn thì phải diễn cho đến cùng: “Vậy phiền các vị cùng ta chờ ở đây một lúc, mọi người cứ tiếp tục ăn cơm, không cần phải vì chuyện này mà phá hỏng tâm tình. Mấy nha đầu, dâng trà dâng rượu cho các vị khách đi, hôm nay rượu này ta mời."
Trong nhất thời, trong tiệm lại bận rộn công việc, nên làm gì thì làm đó, có chỗ nào giống như có người vừa chết chứ?
Đôi mắt Liễu Y Nhiễm lưu chuyển, dương dương tự đắc ngồi ở thính đường, yêu nghiệt cũng rất hứng thú mà ngồi bên cạnh nàng, chơi đùa sợi tóc dài rũ xuống của nàng, hắn thấp giọng cười: “Vừa rồi Liễu Nhi diễn thật xuất sắc đó."
“Vậy ngươi nhìn kỹ cho ta là được rồi!" Liễu Y Nhiễm chu chu môi với người trước mặt, được xem trò hay miễn phí vài lần, dù sao nàng cũng phải thu lại vài chỗ tốt chứ.
Hắn liếc mắt một cái, nghiêng đầu dựa vào vai Liễu Y Nhiễm, nhỏ giọng đến gần như không nghe thấy nói: “Thật thơm!"
* Dương đào: Trái kiwi.
Tác giả :
Khâm Cách Cách