Tà Vương Triền Ái, Bách Biến Độc Phi
Chương 10: Gặp tên cặn bã ở quán rượu
Liễu Y Nhiễm còn đang cảm thán nam tử thời đại này đều xinh đẹp như hoa, ngoài cửa lại có người bước vào.
Nàng vốn không thèm để ý, thế nhưng người đi đầu lại mặc một bộ đồ màu đỏ. Mặc đồ đỏ không phải sai lầm gì, ai mà chẳng có một trái tim đầy xao động? Ngay cả Liễu Y Nhiễm cũng yêu màu đỏ sâu sắc, nhưng màu đỏ này lại kết hợp với một gương mặt vừa đáng khinh vừa xấu xí thì chẳng phải đang làm nhục màu đỏ sao? So với sắc đẹp mà nàng vừa được nhìn thấy, chuyện này có hiệu quả đánh sâu vào thị giác cực mạnh, chưa từng có từ trước đến giờ.
Nếu nàng còn dám nhìn thêm một lát, hai mắt sẽ bị mù mất.
“Ồ! Đây là con cái nhà ai, sao lớn lên giống nữ nhân quá!" Mắt của tên vừa đến lộ ra vẻ dâm loạn, lời nói cũng rất khó nghe, đồng thời còn cười to. Mấy tên đi sau hắn cũng cười to phụ họa, lại nghe tên kia nói: “Không, phải nói là còn đẹp hơn nữ nhân mới đúng."
“Làm càn!" Thường Thanh ngồi cạnh Liễu Y Nhiễm lại là người lên tiếng trước, nhấp nhổm như định đứng lên.
Liễu Y Nhiễm liếc mắt ra hiệu nhắc Thường Thanh yên tâm một chút, đừng nóng nảy, còn nàng thì nhàn nhã phe phẩy quạt xếp, nói không nhanh không chậm: “Nữ nhân thì làm sao? Hóa ra vị công tử này không được nữ nhân sinh dưỡng mà nhảy ra từ cục đá sao? Ngươi dám đoạt tên tuổi của Tôn Ngộ Không? Vạn vật trên thế gian này đều được chia thành đẹp xấu thiện ác, chẳng trách được gương mặt của ngươi, nhưng cũng đừng ghen ăn tức ở với người khác! Mặt ngươi xấu không phải là cái tội, nhưng ngươi lại vác mặt ra ngoài dọa người chính là tội lớn!"
Lời nói vừa tuôn khỏi miệng, toàn bộ mọi người ngồi trong quán nghe xong đều cười bò, xóa tan không khí quỷ dị khi nãy. Hai người bên cạnh Liễu Y Nhiễm cũng đang nén cười đến nội thương. Tên áo đỏ bị mất hết mặt mũi, mặt chuyển từ đỏ sang xanh, rồi lại chuyển sang đen xì trông rất vui mắt. Có lẽ mấy tiết mục ảo thuật đổi mặt kia cũng chỉ đến thế mà thôi.
“Nhãi ranh, ngươi nói gì đó! Bổn đại gia nói chuyện với ngươi là để mắt đến ngươi, ngươi đừng không biết tốt xấu!" Tên kia hung tợn nói xong một câu, ngược lại còn cười, tự tiện ngồi xuống dù chưa được mời ngồi: “Uống với bổn đại gia mấy chén, chỉ cần gia vui vẻ, ta sẽ coi như chuyện vừa rồi chưa từng xảy ra."
“Thế giới vô biên chuyện lạ gì cũng có, xu hướng ‘tình dục’ của công tử thật là đặc biệt! Ta nói này công tử, chuyện ngươi thích nam nhân thì cứ giấu trong lòng hoặc sai thuộc hạ đi làm đi. Công tử lại dám công khai trước mặt công chúng như vậy, khiến tại hạ khâm phục sát đất!" Liễu Y Nhiễm khoanh tay cao giọng nói, trong lòng đã cười ngất từ lâu. Lời này nói xong thì hai người bên cạnh nàng cũng phải cười to.
“Ngươi... rượu mời không uống lại cứ thích uống rượu phạt. Lên cho ta!" Lần này chọc giận hắn ta thật, thấy hắn ta ra lệnh một tiếng, mấy tên lâu la lập tức nhảy lên.
Có hai người kia, đương nhiên Liễu Y Nhiễm không sợ, nhưng lại giả bộ vỗ ngực, miệng nói liên tục: “Ai nha, sợ quá cơ!"
Khi nàng nói, đã có một người bị đánh rơi xuống bàn, chỉ tiếc mấy món ăn kia thôi. Liễu Y Nhiễm nhanh tay đón được một đĩa gà, “lắc mình" đi đến một trong những cái bàn của người trong giang hồ.
“Các vị đại ca, có thể cho tiểu đệ ngồi ở đây không?"
“Tiểu huynh đệ khách khí quá, ra ngoài toàn là bạn bè, ngươi cứ ngồi đi!"
“Vậy đa tạ." Liễu Y Nhiễm khí khái ngồi xuống, đặt đĩa gà còn nguyên chỉnh lên bàn: “Các vị đại ca đừng khách khí, hương vị gà này không tệ, may mà ta nhanh tay, nếu không là mất lộc ăn rồi."
“Bùm" một tiếng, lại một người bị đánh bay, ngã xuống cạnh một cái bàn khác.
“Con mẹ nó! Ca đây đang uống rượu, mấy tên này còn không biết tốt xấu gây sự ở đây, phá hỏng hứng thú của ta. Vừa nãy đã thấy khó chịu về các ngươi rồi, ỷ đông hiếp yếu, lão đây ghét nhất là hành vi như vậy. Các huynh đệ, đánh cho ta!"
Lần này gần như tất cả người trong sảnh đều ra tay. Liễu Y Nhiễm không thể không đổi chỗ, tránh trái tránh phải tránh đến chỗ cửa sổ, tránh đến trước bàn ba nam một nữ kia.
Nữ nhân quay đầu lại trừng mắt nhìn Liễu Y Nhiễm một cái, đang định mở miệng, có vẻ như không muốn bị làm phiền. Mặc dù trong sảnh đang đấu võ, nhưng vẫn chưa lan đến chỗ này, có lẽ do khí thế của nam nhân lạnh như băng kia quá mạnh.
Nam nhân lạnh lùng kia liếc mắt một cái đã khiến nàng ta im lặng, lại vẫn tiếp tục uống rượu của hắn, không nói nửa chữ. Liễu Y Nhiễm biết không nên chạm vào nam nhân này, nhưng nụ cười lúc trước khiến nàng rất khó chịu. Nàng đã không vui thì sao để hắn được như ý?
Liễu Y Nhiễm đảo mắt, nuốt nước bọt, nhỏ giọng thở dài: “Haiz, huynh đây còn xinh đẹp hơn cả ta, người nọ đúng là không có mắt, muốn chọn cũng phải chọn người cực phẩm như huynh đây mới phải."
Nàng cố ý nói rất nhỏ, thuộc dạng lẩm bẩm, nhưng lời lẩm bẩm nghe không rõ này lại bị bọn họ nghe được rõ ràng, quả nhiên là những nhân vật lợi hại. Vẻ mặt ba người kia như sắp cười sặc sụa đến nơi, rồi lại cực khổ che giấu, một ngụm cơm bị nghẹn ở cổ họng, nghẹn đến nỗi mặt mũi đỏ bừng. Nhưng không ngờ đương sự lại cực kỳ bình tĩnh, chỉ là cổ họng lại giật giật, có lẽ ngụm rượu kia cũng bị sặc trong cổ họng.
Thấy cảnh này, Liễu Y Nhiễm vui vẻ.
“Này nữ nhân, ngươi đắc ý quá nhỉ?"
Tiếng nói từ đâu thế? Chẳng lẽ đây chính là truyền âm ngàn dặm trong truyền thuyết? Trực giác của Liễu Y Nhiễm xác định người vừa nói câu vừa rồi chính là nam nhân đang không chút biểu cảm trước mặt này.
Nam nhân hơi lườm một chút rồi vừa lòng chuyển ánh mắt về chén rượu trên tay. Đáy mắt hắn lóe ra ý cười, mặc dù ý cười chỉ chợt lóe rồi biến mất nhưng vẫn đủ chứng tỏ tâm trạng của hắn đang rất tốt.
Người nam nhân này nguy hiểm đến mức đáng sợ! Hắn không những nhìn thấu ngụy trang của nàng, ngay cả chút tâm tư này của nàng cũng bị hắn nhìn thấu sạch sẽ.
Cái gì càng đẹp càng nguy hiểm, càng nguy hiểm càng dễ khơi mào sự hứng thú của người khác. Liễu Y Nhiễm chính là loại người này, vì thế nàng cười, ghé sát vào cạnh tai hắn, càng nói nhỏ giọng hơn: “Huynh đang cười!"
“To gan!" Một lưỡi kiếm lạnh như băng đã nằm ngang trên cổ của Liễu Y Nhiễm, còn người cầm kiếm chính là nữ tử vừa nãy đã trừng nàng.
“Vị tỷ tỷ xinh đẹp này, đao kiếm không có mắt, cái tay ngọc này của ngài đừng không cẩn thận run mấy cái nhé, nếu không cái đầu của ta không chịu đựng nổi mất!" Liễu Y Nhiễm nói nghe mất hết cốt khí, nhưng thần thái lại vẫn bình tĩnh như thường.
Dường như hắn đang cố ý muốn xem phản ứng của Liễu Y Nhiễm, mà hiển nhiên biểu hiện của nàng đã lấy lòng hắn. Hắn chỉ liếc mắt một cái, nữ tử kia đã thu kiếm, nhưng ánh mắt nhìn Liễu Y Nhiễm lại càng sắc bén hơn, thậm chí còn xen lẫn một tia ghen tỵ.
Lại nhìn mấy tên đang gây sự kia, bọn chúng đã bị đánh bò trên đất, liên tục kêu đau. Đúng lúc này Liễu Y Nhiễm cũng đi về phía nam tử áo đỏ kia.
Người xưa có câu chó cùng rứt dậu, người đang lúc hấp hối sẽ bất chấp tất cả mà phản công. Hiện giờ nam tử áo đỏ kia đã mất hết mặt mũi, nổi lên tâm tàn nhẫn mà ném một cái phi tiêu về phía Liễu Y Nhiễm.
Thật ra với thân thủ của Liễu Y Nhiễm, có thể tránh thoát được cái phi tiêu này. Nhưng hiện giờ nàng đang đóng vai “Thanh Liên" mảnh mai, nếu để lộ thân thủ sớm như vậy, tất cả công sức trước đây sẽ thành kiếm củi ba năm thiêu một giờ. Vì thế lúc đi về phía tên áo đỏ kia, nàng tính toán góc độ, cơ thể hơi nghiêng nghiêng trong nháy mắt rồi đứng bất động. Người khác nhìn vào chỉ thấy nữ tử yếu đuối bị cảnh này dọa ngây người, mà nàng chỉ cố gắng giảm thương tổn đến mức thấp nhất.
Mà có vẻ hai gã bảo tiêu bên người nàng cũng bị chuyện thình lình này làm ngơ ngẩn, đến khi ra tay thì đã muộn.
Không thấy đau đớn trong dự đoán, ngược lại còn nghe thấy một tiếng kêu rên thống khổ. Liễu Y Nhiễm trợn mắt, phi tiêu nguy hiểm xẹt qua cổ nàng rồi đâm vào cây cột phía sau. Còn nam nhân áo đỏ đáng khinh kia thì ôm ngực ngã xuống đất không dậy nổi nữa.
Không ai biết đã xảy ra chuyện gì, chỉ nghĩ là nam nhân đáng khinh kia chết là đúng. Hắn ta có ý xấu nên bị ông trời báo ứng, bệnh tật đột nhiên bộc phát mà chết.
Nhưng trong lòng Liễu Y Nhiễm lại hiểu rõ chân tướng, bởi vì có một dòng khí xẹt qua từ phía sau, tóc đen bên tai nàng mới khẽ bay lên rồi trở về chỗ cũ. Liễu Y Nhiễm thực sự kinh ngạc, có thể làm lệch quỹ đạo vận hành vốn có của phi tiêu mà không ai phát hiện, lại còn lấy dòng khí này đánh vỡ tâm mạch của người khác, rốt cuộc người này có công lực sâu bao nhiêu và tâm tư trác tuyệt đến thế nào? Trước kia nàng xem phim kiếm hiệp còn cảm thán bác Kim Dung có sức tưởng tượng thật siêu cấp, nhưng không ngờ những cổ nhân này lại thần kỳ như vậy!
Chuyện này quá kinh ngạc lại khiến người ta suy nghĩ sâu xa. Tại sao hắn lại ra tay? Nàng không tin một người có thể đoạt tính mạng người khác trước mặt công chúng như vậy lại rảnh rỗi đến mức quan tâm sự sống chết của người khác.
Liễu Y Nhiễm nghĩ không ra, thật ra chính nam nhân kia cũng không rõ. Chờ đến khi hắn hoàn hồn mới phát hiện là mình ra tay, nên hắn lại lần nữa giương mắt nhìn chằm chằm nữ tử giả nam trang trước mặt, cuối cùng cho là mình quá nhàm chán, chẳng mấy khi coi trọng một con mồi, có chết cũng phải chết trong tay mình.
“Tiểu nhân âm hiểm như thế, có chết cũng không đủ!" Không biết là ai hoàn hồn lại đầu tiên, đánh vỡ sự im lặng trong sảnh.
“Ông trời có mắt, đáng đời..."
“Tiểu... công tử không sao chứ?" Hai người kia vội vàng chạy đến, không ngừng hổ thẹn vì vừa rồi không thể cứu giúp kịp thời.
“Ta không sao! Các ngươi không cần lo. Có lẽ do ông trời thấy ta quang minh lỗi lạc, không thẹn với lương tâm nên hôm nay mới phái một đoạn người bênh vực kẻ yếu như ta. Tại hạ đây xin cảm tạ các vị anh hùng." Nói xong nàng chỉ người đã tắt thở trên mặt đất: “Còn hắn, có lẽ là thiên lý bất dung, báo ứng xác đáng."
Nàng vốn không thèm để ý, thế nhưng người đi đầu lại mặc một bộ đồ màu đỏ. Mặc đồ đỏ không phải sai lầm gì, ai mà chẳng có một trái tim đầy xao động? Ngay cả Liễu Y Nhiễm cũng yêu màu đỏ sâu sắc, nhưng màu đỏ này lại kết hợp với một gương mặt vừa đáng khinh vừa xấu xí thì chẳng phải đang làm nhục màu đỏ sao? So với sắc đẹp mà nàng vừa được nhìn thấy, chuyện này có hiệu quả đánh sâu vào thị giác cực mạnh, chưa từng có từ trước đến giờ.
Nếu nàng còn dám nhìn thêm một lát, hai mắt sẽ bị mù mất.
“Ồ! Đây là con cái nhà ai, sao lớn lên giống nữ nhân quá!" Mắt của tên vừa đến lộ ra vẻ dâm loạn, lời nói cũng rất khó nghe, đồng thời còn cười to. Mấy tên đi sau hắn cũng cười to phụ họa, lại nghe tên kia nói: “Không, phải nói là còn đẹp hơn nữ nhân mới đúng."
“Làm càn!" Thường Thanh ngồi cạnh Liễu Y Nhiễm lại là người lên tiếng trước, nhấp nhổm như định đứng lên.
Liễu Y Nhiễm liếc mắt ra hiệu nhắc Thường Thanh yên tâm một chút, đừng nóng nảy, còn nàng thì nhàn nhã phe phẩy quạt xếp, nói không nhanh không chậm: “Nữ nhân thì làm sao? Hóa ra vị công tử này không được nữ nhân sinh dưỡng mà nhảy ra từ cục đá sao? Ngươi dám đoạt tên tuổi của Tôn Ngộ Không? Vạn vật trên thế gian này đều được chia thành đẹp xấu thiện ác, chẳng trách được gương mặt của ngươi, nhưng cũng đừng ghen ăn tức ở với người khác! Mặt ngươi xấu không phải là cái tội, nhưng ngươi lại vác mặt ra ngoài dọa người chính là tội lớn!"
Lời nói vừa tuôn khỏi miệng, toàn bộ mọi người ngồi trong quán nghe xong đều cười bò, xóa tan không khí quỷ dị khi nãy. Hai người bên cạnh Liễu Y Nhiễm cũng đang nén cười đến nội thương. Tên áo đỏ bị mất hết mặt mũi, mặt chuyển từ đỏ sang xanh, rồi lại chuyển sang đen xì trông rất vui mắt. Có lẽ mấy tiết mục ảo thuật đổi mặt kia cũng chỉ đến thế mà thôi.
“Nhãi ranh, ngươi nói gì đó! Bổn đại gia nói chuyện với ngươi là để mắt đến ngươi, ngươi đừng không biết tốt xấu!" Tên kia hung tợn nói xong một câu, ngược lại còn cười, tự tiện ngồi xuống dù chưa được mời ngồi: “Uống với bổn đại gia mấy chén, chỉ cần gia vui vẻ, ta sẽ coi như chuyện vừa rồi chưa từng xảy ra."
“Thế giới vô biên chuyện lạ gì cũng có, xu hướng ‘tình dục’ của công tử thật là đặc biệt! Ta nói này công tử, chuyện ngươi thích nam nhân thì cứ giấu trong lòng hoặc sai thuộc hạ đi làm đi. Công tử lại dám công khai trước mặt công chúng như vậy, khiến tại hạ khâm phục sát đất!" Liễu Y Nhiễm khoanh tay cao giọng nói, trong lòng đã cười ngất từ lâu. Lời này nói xong thì hai người bên cạnh nàng cũng phải cười to.
“Ngươi... rượu mời không uống lại cứ thích uống rượu phạt. Lên cho ta!" Lần này chọc giận hắn ta thật, thấy hắn ta ra lệnh một tiếng, mấy tên lâu la lập tức nhảy lên.
Có hai người kia, đương nhiên Liễu Y Nhiễm không sợ, nhưng lại giả bộ vỗ ngực, miệng nói liên tục: “Ai nha, sợ quá cơ!"
Khi nàng nói, đã có một người bị đánh rơi xuống bàn, chỉ tiếc mấy món ăn kia thôi. Liễu Y Nhiễm nhanh tay đón được một đĩa gà, “lắc mình" đi đến một trong những cái bàn của người trong giang hồ.
“Các vị đại ca, có thể cho tiểu đệ ngồi ở đây không?"
“Tiểu huynh đệ khách khí quá, ra ngoài toàn là bạn bè, ngươi cứ ngồi đi!"
“Vậy đa tạ." Liễu Y Nhiễm khí khái ngồi xuống, đặt đĩa gà còn nguyên chỉnh lên bàn: “Các vị đại ca đừng khách khí, hương vị gà này không tệ, may mà ta nhanh tay, nếu không là mất lộc ăn rồi."
“Bùm" một tiếng, lại một người bị đánh bay, ngã xuống cạnh một cái bàn khác.
“Con mẹ nó! Ca đây đang uống rượu, mấy tên này còn không biết tốt xấu gây sự ở đây, phá hỏng hứng thú của ta. Vừa nãy đã thấy khó chịu về các ngươi rồi, ỷ đông hiếp yếu, lão đây ghét nhất là hành vi như vậy. Các huynh đệ, đánh cho ta!"
Lần này gần như tất cả người trong sảnh đều ra tay. Liễu Y Nhiễm không thể không đổi chỗ, tránh trái tránh phải tránh đến chỗ cửa sổ, tránh đến trước bàn ba nam một nữ kia.
Nữ nhân quay đầu lại trừng mắt nhìn Liễu Y Nhiễm một cái, đang định mở miệng, có vẻ như không muốn bị làm phiền. Mặc dù trong sảnh đang đấu võ, nhưng vẫn chưa lan đến chỗ này, có lẽ do khí thế của nam nhân lạnh như băng kia quá mạnh.
Nam nhân lạnh lùng kia liếc mắt một cái đã khiến nàng ta im lặng, lại vẫn tiếp tục uống rượu của hắn, không nói nửa chữ. Liễu Y Nhiễm biết không nên chạm vào nam nhân này, nhưng nụ cười lúc trước khiến nàng rất khó chịu. Nàng đã không vui thì sao để hắn được như ý?
Liễu Y Nhiễm đảo mắt, nuốt nước bọt, nhỏ giọng thở dài: “Haiz, huynh đây còn xinh đẹp hơn cả ta, người nọ đúng là không có mắt, muốn chọn cũng phải chọn người cực phẩm như huynh đây mới phải."
Nàng cố ý nói rất nhỏ, thuộc dạng lẩm bẩm, nhưng lời lẩm bẩm nghe không rõ này lại bị bọn họ nghe được rõ ràng, quả nhiên là những nhân vật lợi hại. Vẻ mặt ba người kia như sắp cười sặc sụa đến nơi, rồi lại cực khổ che giấu, một ngụm cơm bị nghẹn ở cổ họng, nghẹn đến nỗi mặt mũi đỏ bừng. Nhưng không ngờ đương sự lại cực kỳ bình tĩnh, chỉ là cổ họng lại giật giật, có lẽ ngụm rượu kia cũng bị sặc trong cổ họng.
Thấy cảnh này, Liễu Y Nhiễm vui vẻ.
“Này nữ nhân, ngươi đắc ý quá nhỉ?"
Tiếng nói từ đâu thế? Chẳng lẽ đây chính là truyền âm ngàn dặm trong truyền thuyết? Trực giác của Liễu Y Nhiễm xác định người vừa nói câu vừa rồi chính là nam nhân đang không chút biểu cảm trước mặt này.
Nam nhân hơi lườm một chút rồi vừa lòng chuyển ánh mắt về chén rượu trên tay. Đáy mắt hắn lóe ra ý cười, mặc dù ý cười chỉ chợt lóe rồi biến mất nhưng vẫn đủ chứng tỏ tâm trạng của hắn đang rất tốt.
Người nam nhân này nguy hiểm đến mức đáng sợ! Hắn không những nhìn thấu ngụy trang của nàng, ngay cả chút tâm tư này của nàng cũng bị hắn nhìn thấu sạch sẽ.
Cái gì càng đẹp càng nguy hiểm, càng nguy hiểm càng dễ khơi mào sự hứng thú của người khác. Liễu Y Nhiễm chính là loại người này, vì thế nàng cười, ghé sát vào cạnh tai hắn, càng nói nhỏ giọng hơn: “Huynh đang cười!"
“To gan!" Một lưỡi kiếm lạnh như băng đã nằm ngang trên cổ của Liễu Y Nhiễm, còn người cầm kiếm chính là nữ tử vừa nãy đã trừng nàng.
“Vị tỷ tỷ xinh đẹp này, đao kiếm không có mắt, cái tay ngọc này của ngài đừng không cẩn thận run mấy cái nhé, nếu không cái đầu của ta không chịu đựng nổi mất!" Liễu Y Nhiễm nói nghe mất hết cốt khí, nhưng thần thái lại vẫn bình tĩnh như thường.
Dường như hắn đang cố ý muốn xem phản ứng của Liễu Y Nhiễm, mà hiển nhiên biểu hiện của nàng đã lấy lòng hắn. Hắn chỉ liếc mắt một cái, nữ tử kia đã thu kiếm, nhưng ánh mắt nhìn Liễu Y Nhiễm lại càng sắc bén hơn, thậm chí còn xen lẫn một tia ghen tỵ.
Lại nhìn mấy tên đang gây sự kia, bọn chúng đã bị đánh bò trên đất, liên tục kêu đau. Đúng lúc này Liễu Y Nhiễm cũng đi về phía nam tử áo đỏ kia.
Người xưa có câu chó cùng rứt dậu, người đang lúc hấp hối sẽ bất chấp tất cả mà phản công. Hiện giờ nam tử áo đỏ kia đã mất hết mặt mũi, nổi lên tâm tàn nhẫn mà ném một cái phi tiêu về phía Liễu Y Nhiễm.
Thật ra với thân thủ của Liễu Y Nhiễm, có thể tránh thoát được cái phi tiêu này. Nhưng hiện giờ nàng đang đóng vai “Thanh Liên" mảnh mai, nếu để lộ thân thủ sớm như vậy, tất cả công sức trước đây sẽ thành kiếm củi ba năm thiêu một giờ. Vì thế lúc đi về phía tên áo đỏ kia, nàng tính toán góc độ, cơ thể hơi nghiêng nghiêng trong nháy mắt rồi đứng bất động. Người khác nhìn vào chỉ thấy nữ tử yếu đuối bị cảnh này dọa ngây người, mà nàng chỉ cố gắng giảm thương tổn đến mức thấp nhất.
Mà có vẻ hai gã bảo tiêu bên người nàng cũng bị chuyện thình lình này làm ngơ ngẩn, đến khi ra tay thì đã muộn.
Không thấy đau đớn trong dự đoán, ngược lại còn nghe thấy một tiếng kêu rên thống khổ. Liễu Y Nhiễm trợn mắt, phi tiêu nguy hiểm xẹt qua cổ nàng rồi đâm vào cây cột phía sau. Còn nam nhân áo đỏ đáng khinh kia thì ôm ngực ngã xuống đất không dậy nổi nữa.
Không ai biết đã xảy ra chuyện gì, chỉ nghĩ là nam nhân đáng khinh kia chết là đúng. Hắn ta có ý xấu nên bị ông trời báo ứng, bệnh tật đột nhiên bộc phát mà chết.
Nhưng trong lòng Liễu Y Nhiễm lại hiểu rõ chân tướng, bởi vì có một dòng khí xẹt qua từ phía sau, tóc đen bên tai nàng mới khẽ bay lên rồi trở về chỗ cũ. Liễu Y Nhiễm thực sự kinh ngạc, có thể làm lệch quỹ đạo vận hành vốn có của phi tiêu mà không ai phát hiện, lại còn lấy dòng khí này đánh vỡ tâm mạch của người khác, rốt cuộc người này có công lực sâu bao nhiêu và tâm tư trác tuyệt đến thế nào? Trước kia nàng xem phim kiếm hiệp còn cảm thán bác Kim Dung có sức tưởng tượng thật siêu cấp, nhưng không ngờ những cổ nhân này lại thần kỳ như vậy!
Chuyện này quá kinh ngạc lại khiến người ta suy nghĩ sâu xa. Tại sao hắn lại ra tay? Nàng không tin một người có thể đoạt tính mạng người khác trước mặt công chúng như vậy lại rảnh rỗi đến mức quan tâm sự sống chết của người khác.
Liễu Y Nhiễm nghĩ không ra, thật ra chính nam nhân kia cũng không rõ. Chờ đến khi hắn hoàn hồn mới phát hiện là mình ra tay, nên hắn lại lần nữa giương mắt nhìn chằm chằm nữ tử giả nam trang trước mặt, cuối cùng cho là mình quá nhàm chán, chẳng mấy khi coi trọng một con mồi, có chết cũng phải chết trong tay mình.
“Tiểu nhân âm hiểm như thế, có chết cũng không đủ!" Không biết là ai hoàn hồn lại đầu tiên, đánh vỡ sự im lặng trong sảnh.
“Ông trời có mắt, đáng đời..."
“Tiểu... công tử không sao chứ?" Hai người kia vội vàng chạy đến, không ngừng hổ thẹn vì vừa rồi không thể cứu giúp kịp thời.
“Ta không sao! Các ngươi không cần lo. Có lẽ do ông trời thấy ta quang minh lỗi lạc, không thẹn với lương tâm nên hôm nay mới phái một đoạn người bênh vực kẻ yếu như ta. Tại hạ đây xin cảm tạ các vị anh hùng." Nói xong nàng chỉ người đã tắt thở trên mặt đất: “Còn hắn, có lẽ là thiên lý bất dung, báo ứng xác đáng."
Tác giả :
Khâm Cách Cách