Tà Vương Đế Phi: Nghịch Thiên Thuần Thú Sư
Chương 97: Bằng hữu mà giống như lợn (3)
“Nói xin lỗi là cần thành ý, ta có thể không để ý nàng ngạo mạn vô lễ, lại không thể dễ dàng tha thứ nàng nhục nhã đối với ta và bằng hữu của ta. Ta có thể không cùng nàng so đo, nhưng mà, ta cần một lời xin lỗi, từ trong miệng nàng nói ra xin lỗi cho ta và bằng hữu của ta!" Dạ Thất Thất đúng là bao che khuyết điểm, vẫn luôn là vậy, nàng sẽ dùng hết toàn lực che chở người được nàng công nhận, cho dù bất cứ lúc nào.
Nam Đình biết rõ yêu cầu của Dạ Thất Thất kỳ thật tuyệt không quá đáng, nhưng mà... Ánh mắt của hắn nhìn về phía mặt mũi tràn đầy kiêu căng của Thủy Thanh Khuynh, tâm từ từ chìm xuống.
“Câm miệng! Ngươi tính là thứ gì cũng dám để cho bổn tiểu thư xin lỗi nhận sai với ngươi? Ta khinh! Ta cảnh cáo ngươi đừng quấn quít lấy Nam Đình ca ca, nếu không bổn tiểu thư nhất định sẽ không bỏ qua cho ngươi. Nếu ngươi thức thời thì tốt nhất lập tức mang theo tên ăn mày người hầu của ngươi lăn xa một chút. Lại để cho ta thấy gặp ngươi quấn quít lấy Nam Đình ca ca, bổn tiểu thư liền để cho người giết chết toàn bộ ngươi và tên ăn mày kia..."
Sắc mặt Nam Đình càng ngày càng âm trầm, lửa giận trong lòng càng ngày càng nhiều!
Nếu không phải nhớ hai nhà là quan hệ thế giao, hắn thật không muốn quan tâm đại tiểu thư Thủy Thanh Khuynh bị sủng thành hư.
Sớm biết rằng Thủy Thanh Khuynh tùy hứng kiêu căng như thế, hắn cũng không nên đáp ứng mang nàng ta cùng nhau tham gia khảo hạch, cũng sẽ không để cho mình sa vào hoàn cảnh khó xử lưỡng nan bực này.
“Dạ cô nương, có thể cho ta vài phần mặt mũi hay không, Khuynh Khuynh nàng..."
“Nam Đình, giữa chúng ta là bình đẳng. Ngươi mời ta là bởi vì ngươi nhìn trúng tiềm lực của ta, ta đáp ứng ngươi mời mọc, là vì ta cần đồng đội cùng ta tạo thành một đội ngũ. Ta không có cái nghĩa vụ đi giúp ngươi dụ dỗ nữ hài tử." Dạ Thất Thất cho là lời mình đã nói đến phi thường uyển chuyển, tối thiểu nhất thì chính nàng cho là như vậy.
Ánh mắt Nam Đình nhẹ tối tăm, trong nội tâm không khỏi thêm vài phần bất mãn đối với Thủy Thanh Khuynh. Hắn thật vất vả mới lôi kéo được Dạ Thất Thất, lại bị hai ba câu nói của Thủy Thanh Khuynh liền đẩy nàng đến mặt đối lập.
Thật đúng là ứng câu nói kia, không sợ đối thủ giống như thần, chỉ sợ bằng hữu mà giống như heo!
“Phong Tháp Tháp, đi." Khóe môi Dạ Thất Thất thoáng chứa đựng nét trào phúng vui vẻ, đi qua bên cạnh Nam Đình, vẫn không quên kêu lên Phong Tháp Tháp.
“Oh." Phong Tháp Tháp đuổi theo sát, có chút nghi hoặc nhìn nhiều hai mắt Nam Đình đứng tại nguyên chỗ.
...
“Vì sao ngươi không cùng một tổ với người kia?" Phong Tháp Tháp do dự đã lâu, vẫn hỏi ra những lời này.
Nhưng mà lần này hắn không có khẩn trương, cho nên nói chuyện không có nói lắp, chỉ là thời kỳ đổi giọng nên giọng có chút thô.
Dạ Thất Thất đang đi tới nghe được lời nói của hắn đột nhiên dừng lại, xoay người nhìn hắn, đáy mắt mang theo trêu tức: “Ồ? Làm sao lại không nói lắp? Nghe quái quái không có quen làm sao bây giờ?"
“Ta ta ta ta... căng thẳng thì...sẽ kết nói lắp..." Phong Tháp Tháp bị nàng trêu chọc mặt lại đỏ, cúi đầu không dám nhìn nàng nhỏ giọng giải thích.
Thì ra là con thỏ nhỏ dễ dàng xấu hổ! Trong mắt Dạ Thất Thất ý cười càng đậm, vỗ vỗ vai của hắn để cho hắn đi theo mình.
Dạ Thất Thất đi vào quảng trường ngồi xuống trên một tảng đá lớn bên cạnh, nhướn mày nhìn hắn: “Ngươi đi theo ta không sợ bị người đánh chết sao? Hiện tại ta không có năng lực bảo vệ ngươi." Nàng tự giễu chỉ hắn mảnh thịt bị đốt trọi nhắc nhở hắn.
“Ta ta... ta không sợ, ta... ta ta có thể bảo vệ ngươi." Phong Tháp Tháp thật nhanh lắc đầu, ánh mắt kiên định nhìn nàng.
“Bảo vệ ta? À..." Dạ Thất Thất cười cười, không có nhiều lời nữa, ánh mắt dừng lại ở trên người hắn một lát, mới mở miệng: “Về sau nói chuyện từ từ thôi, đừng nóng vội, đều nghĩ đối phương thành bí đao lớn, không cần khẩn trương từ từ nói chuyện cũng sẽ không nói lắp."
Bí đao lớn...
Phong Tháp Tháp sững sờ một chút, lập tức nghĩ đến cái gì đó mặt lại hồng, một mình đứng đó nhếch miệng ngây ngô cười.
Nam Đình biết rõ yêu cầu của Dạ Thất Thất kỳ thật tuyệt không quá đáng, nhưng mà... Ánh mắt của hắn nhìn về phía mặt mũi tràn đầy kiêu căng của Thủy Thanh Khuynh, tâm từ từ chìm xuống.
“Câm miệng! Ngươi tính là thứ gì cũng dám để cho bổn tiểu thư xin lỗi nhận sai với ngươi? Ta khinh! Ta cảnh cáo ngươi đừng quấn quít lấy Nam Đình ca ca, nếu không bổn tiểu thư nhất định sẽ không bỏ qua cho ngươi. Nếu ngươi thức thời thì tốt nhất lập tức mang theo tên ăn mày người hầu của ngươi lăn xa một chút. Lại để cho ta thấy gặp ngươi quấn quít lấy Nam Đình ca ca, bổn tiểu thư liền để cho người giết chết toàn bộ ngươi và tên ăn mày kia..."
Sắc mặt Nam Đình càng ngày càng âm trầm, lửa giận trong lòng càng ngày càng nhiều!
Nếu không phải nhớ hai nhà là quan hệ thế giao, hắn thật không muốn quan tâm đại tiểu thư Thủy Thanh Khuynh bị sủng thành hư.
Sớm biết rằng Thủy Thanh Khuynh tùy hứng kiêu căng như thế, hắn cũng không nên đáp ứng mang nàng ta cùng nhau tham gia khảo hạch, cũng sẽ không để cho mình sa vào hoàn cảnh khó xử lưỡng nan bực này.
“Dạ cô nương, có thể cho ta vài phần mặt mũi hay không, Khuynh Khuynh nàng..."
“Nam Đình, giữa chúng ta là bình đẳng. Ngươi mời ta là bởi vì ngươi nhìn trúng tiềm lực của ta, ta đáp ứng ngươi mời mọc, là vì ta cần đồng đội cùng ta tạo thành một đội ngũ. Ta không có cái nghĩa vụ đi giúp ngươi dụ dỗ nữ hài tử." Dạ Thất Thất cho là lời mình đã nói đến phi thường uyển chuyển, tối thiểu nhất thì chính nàng cho là như vậy.
Ánh mắt Nam Đình nhẹ tối tăm, trong nội tâm không khỏi thêm vài phần bất mãn đối với Thủy Thanh Khuynh. Hắn thật vất vả mới lôi kéo được Dạ Thất Thất, lại bị hai ba câu nói của Thủy Thanh Khuynh liền đẩy nàng đến mặt đối lập.
Thật đúng là ứng câu nói kia, không sợ đối thủ giống như thần, chỉ sợ bằng hữu mà giống như heo!
“Phong Tháp Tháp, đi." Khóe môi Dạ Thất Thất thoáng chứa đựng nét trào phúng vui vẻ, đi qua bên cạnh Nam Đình, vẫn không quên kêu lên Phong Tháp Tháp.
“Oh." Phong Tháp Tháp đuổi theo sát, có chút nghi hoặc nhìn nhiều hai mắt Nam Đình đứng tại nguyên chỗ.
...
“Vì sao ngươi không cùng một tổ với người kia?" Phong Tháp Tháp do dự đã lâu, vẫn hỏi ra những lời này.
Nhưng mà lần này hắn không có khẩn trương, cho nên nói chuyện không có nói lắp, chỉ là thời kỳ đổi giọng nên giọng có chút thô.
Dạ Thất Thất đang đi tới nghe được lời nói của hắn đột nhiên dừng lại, xoay người nhìn hắn, đáy mắt mang theo trêu tức: “Ồ? Làm sao lại không nói lắp? Nghe quái quái không có quen làm sao bây giờ?"
“Ta ta ta ta... căng thẳng thì...sẽ kết nói lắp..." Phong Tháp Tháp bị nàng trêu chọc mặt lại đỏ, cúi đầu không dám nhìn nàng nhỏ giọng giải thích.
Thì ra là con thỏ nhỏ dễ dàng xấu hổ! Trong mắt Dạ Thất Thất ý cười càng đậm, vỗ vỗ vai của hắn để cho hắn đi theo mình.
Dạ Thất Thất đi vào quảng trường ngồi xuống trên một tảng đá lớn bên cạnh, nhướn mày nhìn hắn: “Ngươi đi theo ta không sợ bị người đánh chết sao? Hiện tại ta không có năng lực bảo vệ ngươi." Nàng tự giễu chỉ hắn mảnh thịt bị đốt trọi nhắc nhở hắn.
“Ta ta... ta không sợ, ta... ta ta có thể bảo vệ ngươi." Phong Tháp Tháp thật nhanh lắc đầu, ánh mắt kiên định nhìn nàng.
“Bảo vệ ta? À..." Dạ Thất Thất cười cười, không có nhiều lời nữa, ánh mắt dừng lại ở trên người hắn một lát, mới mở miệng: “Về sau nói chuyện từ từ thôi, đừng nóng vội, đều nghĩ đối phương thành bí đao lớn, không cần khẩn trương từ từ nói chuyện cũng sẽ không nói lắp."
Bí đao lớn...
Phong Tháp Tháp sững sờ một chút, lập tức nghĩ đến cái gì đó mặt lại hồng, một mình đứng đó nhếch miệng ngây ngô cười.
Tác giả :
Toan Vị Thanh Mông