Tà Vương Đế Phi: Nghịch Thiên Thuần Thú Sư
Chương 75: Đi chui sẽ bị sét đánh
Hàn Thu chưa bao giờ nghĩ tới có một ngày chính mình lại trở thành một người ngu ngốc bên cạnh một nữ nhân hoàn khố vô năng, điều này đối với hắn mà nói là nhục nhã quá lớn!
Nghĩ đến ngày đó bộ dáng chật vật bị ném ra khỏi phủ thành chủ, nghĩ đến những thứ nghị luận chỉ chỉ trỏ trỏ kia, trong một khắc lý trí của hắn suýt nữa sụp đổ, nghĩ hắn đường đường là... Nếu như không phải không muốn làm người khác chú ý, sao lại, há có thể bị một Viêm Hỏa Thành nho nhỏ nhục nhã như thế?
Sau khi rời khỏi Viêm Hỏa Thành, hắn đi tới Hắc Viêm thành, nếu trong tối không đoạt được, vậy hắn quang minh chính đại đoạt, Viêm Hỏa Thành muốn bảo vệ thần vật kia, quả thực là người si nói mộng! Nếu không phải người Minh Giới từng xuất hiện ở Viêm Hỏa Thành, hắn lại không muốn mọi chuyện trở nên phức tạp, hiện tại Viêm Hỏa Thành sớm đã thay đổi thành một tòa thành chết.
Cũng được, để cho Viêm Hỏa Thành tồn tại nhiều thêm vài ngày!
"Đứng lại, ngươi là người phương nào?" Lúc tiến vào tầng hai Vạn Bảo Các, đột nhiên Hàn Thu trông thấy một đạo bóng dáng quen thuộc, liền cất giọng hô một tiếng.
Dung mạo giống hệt cộng thêm thanh âm đồng dạng, cơ hồ Dạ Thất Thất có thể khẳng định này cái người gọi là Thu thiếu này chính là nam sủng nguyên chủ, nàng thật sự thắc mắc nguyên chủ đến cùng là làm sao làm được? Nam nhân như yêu nghiệt này như thế nào có thể nguyện ý làm một nam sủng của nàng đây?
"Công tử là đang gọi ta sao?" Dạ Thất Thất xoay người trông thấy đáy mắt âm u của Hàn Thu, cảm tạ chính mình may mắn trước khi xoay người đã dùng bí pháp thoáng chốc cải biến dung mạo, cộng thêm khí chất của nàng và nguyên chủ hoàn toàn bất đồng, chính là cho dù có người biết nguyên chủ cũng chỉ có thể cảm thấy hai người có vài phần tương tự, mà sẽ không cho rằng là cùng một người.
Thiên a, ta quả thực quá sáng suốt!
Ở trong lòng Dạ Thất Thất tự thưởng cho mình một lời khen, nàng mang theo mục đích muốn nhập vào Học viện Xích Hỏa, cũng không muốn dính vào những ân oán hận cừu không giải thích được kia.
Địch ngoài sáng ta trong tối, sau lưng lén lút chọc một đao, đâm cho ngươi sống không bằng chết mới là vương đạo, ngốc tử mới có thể tùy tiện ra ngoài trở thành mục tiêu để ngươi đánh!
"Ân." Không phải là nàng! Đáy mắt Hàn Thu lóe qua tia thất vọng, khẽ lắc đầu, "Không có gì, nhận lầm người mà thôi."
Nói xong, Hàn Thu mang theo hạ nhân sau lưng đi qua trước mặt nàng, tiến thẳng lên lầu hai, rốt cuộc ánh mắt cũng không nhìn nàng nhiều thêm phân nửa.
Dạ Thất Thất bĩu môi, quả nhiên là tìm nàng phiền toái, hoàn hảo nàng cơ trí.
Nhưng bây giờ nàng phải làm sao bây giờ? Một trăm kim tệ nàng khẳng định kiếm không được, chẳng lẽ phải xông vào... Đợi chút, ánh mắt của nàng lanh lợi đảo qua một vòng, lúc này mới chú ý tới mới vừa rồi còn có mấy người lầu một đứng ở đây, hiện tại chỉ còn lại mình nàng, nàng thật muốn ngửa mặt lên trời thét dài ba tiếng, lão thiên gia đều giúp nàng a!
Mang theo tâm tình vô cùng sung sướng, Dạ Thất Thất chuẩn bị làm một sự tình từ trước tới nay chưa bao giờ làm - - đi chui!
Nhưng là...
"A..." Nàng mới vừa lên cầu thang không đến mười bước, liền bị một đạo quang mang màu vàng đẩy bay ra ngoài, kèm theo quang mang màu vàng đậm mà đến là vài đạo sấm sét tử sắc, nàng vội vàng không kịp chuẩn bị, bị lôi điện bổ một cái làm cho ngoài khét trong sống!
"Ta dựa vào, thế nhưng dùng Tử Tiêu lôi làm bình chướng kết giới, đây cũng quá lừa đảo a... Là người khốn kiếp nào nghĩ ra biện pháp tổn hại này? Mẹ nó quá nham hiểm..." Trong miệng Dạ Thất Thất vẫn còn đang bốc lên khói, nhe răng trợn mắt, mặc dù nàng không sợ Tử Tiêu lôi, nhưng bị sét đánh vẫn rất đau, nàng đã lâu không bị sét đánh, đau quá!
Đang yên đang lành bị sét đánh, Dạ Thất Thất cũng nổi giận, khẩu quyết vừa bấm, một đạo ngân quang hướng về đạo kết giới kia đánh qua.
"A - -" Lại một lần nữa, tiếng kêu thê thảm vang lên!
Kết cục phá hư kết giới chính là, Dạ đại tiểu thư hoa hoa lệ lệ lần nữa bị một đạo sét tử sắc thô to gấp hai lần so với vừa rồi đánh bay...
A a a... Xong đời, hình tượng của ta...
Dạ Thất Thất bị ném đến trên đường, bụm mặt làm xong chuẩn bị tâm lý bị người nhạo báng, đau đớn trong dự liệu thật lâu không truyền đến, ngược lại một cỗ lãnh ý lạnh thấu xương kích thích nàng khôi phục lý trí.
Ồ? Nàng không bị sét đánh bay sao? Nàng sờ sờ tay tìm manh mối, trên mặt lộ ra nụ cười thoáng ngây ngô.
"Tránh ra cho bổn Đế!" Một đạo thanh âm nén giận lạnh như băng vang lên ở bên tai nàng, thiếu chút nữa đem nàng chấn động thành điếc.
Nghĩ đến ngày đó bộ dáng chật vật bị ném ra khỏi phủ thành chủ, nghĩ đến những thứ nghị luận chỉ chỉ trỏ trỏ kia, trong một khắc lý trí của hắn suýt nữa sụp đổ, nghĩ hắn đường đường là... Nếu như không phải không muốn làm người khác chú ý, sao lại, há có thể bị một Viêm Hỏa Thành nho nhỏ nhục nhã như thế?
Sau khi rời khỏi Viêm Hỏa Thành, hắn đi tới Hắc Viêm thành, nếu trong tối không đoạt được, vậy hắn quang minh chính đại đoạt, Viêm Hỏa Thành muốn bảo vệ thần vật kia, quả thực là người si nói mộng! Nếu không phải người Minh Giới từng xuất hiện ở Viêm Hỏa Thành, hắn lại không muốn mọi chuyện trở nên phức tạp, hiện tại Viêm Hỏa Thành sớm đã thay đổi thành một tòa thành chết.
Cũng được, để cho Viêm Hỏa Thành tồn tại nhiều thêm vài ngày!
"Đứng lại, ngươi là người phương nào?" Lúc tiến vào tầng hai Vạn Bảo Các, đột nhiên Hàn Thu trông thấy một đạo bóng dáng quen thuộc, liền cất giọng hô một tiếng.
Dung mạo giống hệt cộng thêm thanh âm đồng dạng, cơ hồ Dạ Thất Thất có thể khẳng định này cái người gọi là Thu thiếu này chính là nam sủng nguyên chủ, nàng thật sự thắc mắc nguyên chủ đến cùng là làm sao làm được? Nam nhân như yêu nghiệt này như thế nào có thể nguyện ý làm một nam sủng của nàng đây?
"Công tử là đang gọi ta sao?" Dạ Thất Thất xoay người trông thấy đáy mắt âm u của Hàn Thu, cảm tạ chính mình may mắn trước khi xoay người đã dùng bí pháp thoáng chốc cải biến dung mạo, cộng thêm khí chất của nàng và nguyên chủ hoàn toàn bất đồng, chính là cho dù có người biết nguyên chủ cũng chỉ có thể cảm thấy hai người có vài phần tương tự, mà sẽ không cho rằng là cùng một người.
Thiên a, ta quả thực quá sáng suốt!
Ở trong lòng Dạ Thất Thất tự thưởng cho mình một lời khen, nàng mang theo mục đích muốn nhập vào Học viện Xích Hỏa, cũng không muốn dính vào những ân oán hận cừu không giải thích được kia.
Địch ngoài sáng ta trong tối, sau lưng lén lút chọc một đao, đâm cho ngươi sống không bằng chết mới là vương đạo, ngốc tử mới có thể tùy tiện ra ngoài trở thành mục tiêu để ngươi đánh!
"Ân." Không phải là nàng! Đáy mắt Hàn Thu lóe qua tia thất vọng, khẽ lắc đầu, "Không có gì, nhận lầm người mà thôi."
Nói xong, Hàn Thu mang theo hạ nhân sau lưng đi qua trước mặt nàng, tiến thẳng lên lầu hai, rốt cuộc ánh mắt cũng không nhìn nàng nhiều thêm phân nửa.
Dạ Thất Thất bĩu môi, quả nhiên là tìm nàng phiền toái, hoàn hảo nàng cơ trí.
Nhưng bây giờ nàng phải làm sao bây giờ? Một trăm kim tệ nàng khẳng định kiếm không được, chẳng lẽ phải xông vào... Đợi chút, ánh mắt của nàng lanh lợi đảo qua một vòng, lúc này mới chú ý tới mới vừa rồi còn có mấy người lầu một đứng ở đây, hiện tại chỉ còn lại mình nàng, nàng thật muốn ngửa mặt lên trời thét dài ba tiếng, lão thiên gia đều giúp nàng a!
Mang theo tâm tình vô cùng sung sướng, Dạ Thất Thất chuẩn bị làm một sự tình từ trước tới nay chưa bao giờ làm - - đi chui!
Nhưng là...
"A..." Nàng mới vừa lên cầu thang không đến mười bước, liền bị một đạo quang mang màu vàng đẩy bay ra ngoài, kèm theo quang mang màu vàng đậm mà đến là vài đạo sấm sét tử sắc, nàng vội vàng không kịp chuẩn bị, bị lôi điện bổ một cái làm cho ngoài khét trong sống!
"Ta dựa vào, thế nhưng dùng Tử Tiêu lôi làm bình chướng kết giới, đây cũng quá lừa đảo a... Là người khốn kiếp nào nghĩ ra biện pháp tổn hại này? Mẹ nó quá nham hiểm..." Trong miệng Dạ Thất Thất vẫn còn đang bốc lên khói, nhe răng trợn mắt, mặc dù nàng không sợ Tử Tiêu lôi, nhưng bị sét đánh vẫn rất đau, nàng đã lâu không bị sét đánh, đau quá!
Đang yên đang lành bị sét đánh, Dạ Thất Thất cũng nổi giận, khẩu quyết vừa bấm, một đạo ngân quang hướng về đạo kết giới kia đánh qua.
"A - -" Lại một lần nữa, tiếng kêu thê thảm vang lên!
Kết cục phá hư kết giới chính là, Dạ đại tiểu thư hoa hoa lệ lệ lần nữa bị một đạo sét tử sắc thô to gấp hai lần so với vừa rồi đánh bay...
A a a... Xong đời, hình tượng của ta...
Dạ Thất Thất bị ném đến trên đường, bụm mặt làm xong chuẩn bị tâm lý bị người nhạo báng, đau đớn trong dự liệu thật lâu không truyền đến, ngược lại một cỗ lãnh ý lạnh thấu xương kích thích nàng khôi phục lý trí.
Ồ? Nàng không bị sét đánh bay sao? Nàng sờ sờ tay tìm manh mối, trên mặt lộ ra nụ cười thoáng ngây ngô.
"Tránh ra cho bổn Đế!" Một đạo thanh âm nén giận lạnh như băng vang lên ở bên tai nàng, thiếu chút nữa đem nàng chấn động thành điếc.
Tác giả :
Toan Vị Thanh Mông