Tà Vương Đế Phi: Nghịch Thiên Thuần Thú Sư
Chương 185: Phó viện trưởng chính là cái hố siêu cấp lớn
Editor: ChieuNinh
"Phó viện trưởng?"
Mọi người đều ngạc nhiên, hiển nhiên cũng không tin cái người có hình tượng lôi thôi như cái lão tửu quỷ, sẽ là phó viện trưởng theo như đồn đãi là thần bí cường đại.
Nhìn thấy người thật, trong nháy mắt mọi người có loại cảm giác thần tượng tan biến.
"Ta chính là phó viện trưởng, phó viện trưởng chính là ta, như thế nào? Có phải cảm thấy bổn viện rất anh minh thần võ, anh tuấn tiêu sái, tuấn lãng phi phàm hay không..." Phó viện trưởng Mục Thanh uống một hớp rượu lớn, cái mũi hồng hồng vì rượu nhìn có chút tức cười, không có một chút xíu phong phạm cao nhân nào.
Nhìn phó viện trưởng trước mắt nói đến nước bọt bay tứ tung, khóe miệng Dạ Thất Thất khẽ run rẩy hai cái, nhìn phó viện trưởng điên điên khùng khùng không đáng tín nhiệm, làm cho nàng nghĩ đến sư phụ Lão Phong Tử.
Hai người cho nàng cảm giác rất giống, đều là hố, là cái loại hết sức hố. (hố: hãm hại)
"Vật kia, là ngươi mang đến?" Viêm Minh không chút nào để ý thân phận phó viện trưởng Mục Thanh, ánh mắt lạnh như băng quét mắt nhìn Lăng Vân Tiêu bị hắn một quyền oanh bay, lại không hiểu sao bị Mục Thanh mang trở lại xuất hiện ở trước mắt hắn.
Lăng Vân Tiêu bị những lời này của Viêm Minh tức giận đến lại thổ một bún máu, lại bị phó viện trưởng Mục Thanh tiện tay vứt trên mặt đất, trực tiếp mất đi nửa cái mạng.
"Ngươi nói hắn?" Phó viện trưởng mắt nhìn lên Lăng Vân Tiêu, lắc đầu, uống một hớp rượu lớn, mặt mũi tràn đầy ghét bỏ: "Ngươi đừng có hiểu lầm, ta cùng hắn không có quan hệ. Vừa rồi thấy hắn bay ra ngoài chính là thuận tay nhặt hắn về mà thôi. Ngươi muốn, cho ngươi chơi."
Nói xong, ánh mắt phó viện trưởng rơi xuống trên người Dạ Thất Thất đang ở trong lòng Viêm Minh, trên dưới quan sát vài lần, hắc hắc gượng cười hai tiếng: "Ta đối với loại tiểu tử thúi đó thì không có hứng thú, ta cảm thấy hứng thú với nha đầu trong lòng ngươi hơn, không bằng đưa nàng cho ta... A, ngươi đừng động thủ..." Phó viện trưởng thật vất vả mới dập tắt được lửa ở trên tóc, nhìn một nửa đầu tóc bị đốt trọi, phó viện trưởng tức giận đến giậm chân.
"Quản tốt miệng của ngươi, ta không hy vọng có lần sau." Thất Thất là nghịch lân của hắn, không thể đụng vào!
Bất kể là ai, một khi chạm vào nghịch lân của hắn, đều là tội không thể tha!
Trên người Viêm Minh bắn ra sát khí, Dạ Thất Thất bị hắn ôm vào trong ngực có cảm nhận cường liệt nhất, nàng đưa tay chọc chọc trên cổ hắn, Viêm Minh cúi đầu nhìn nàng, nàng bĩu bĩu môi, nói ra: "Chỉ đùa một chút mà thôi, ngươi đừng làm nghiêm túc như vậy. Còn có, đừng hở một tí cũng học tiểu phá hài có được hay không, ai là nữ nhân của ngươi hả? Đừng tùy tiện làm hư danh tiếng của ta, lão nương còn dự tính gả cho người đấy!"
"Ngươi muốn gả cho ai?" Viêm Minh chỉ nghe được câu nói sau cùng, mặt trầm xuống, híp mắt, đáy mắt hiện ra ánh sáng lạnh.
Ặc, trong nháy mắt Dạ Thất Thất cảm thấy đau răng, đây là trọng điểm sao? Hắn chú ý trọng điểm dường như bị lệch đi?
"Không liên hệ gì tới ngươi, mau buông ta xuống." Trước đó được hắn anh hùng cứu mỹ nhân che chở có chút cảm động, trong nháy mắt tan thành mây khói.
"Chớ lộn xộn, ngươi bị thương." Giọng nói không kiên nhẫn của Dạ Thất Thất làm cho đáy mắt Viêm Minh thoáng lóe qua không vui, giọng nói không tự giác lạnh xuống.
...
"Khụ khụ... Vợ chồng son liếc mắt đưa tình, có phải nên đổi cái địa phương khác hay không?" Thấy bọn họ coi như người ngoài mà đấu võ mồm, trong mắt phó viện trưởng lóe lên vài phần kinh ngạc, chẳng mấy chốc trôi qua, ánh mắt giống như cười mà như không cười nhìn bọn họ trêu ghẹo nói.
Lúc này Dạ Thất Thất mới chú ý tới xung quanh còn có nhiều ánh mắt xem bọn họ như vậy, mặt nàng liền hồng, nghiến răng ác hung hăng trợn mắt nhìn yêu nghiệt nào đó một cái, trong lòng thầm mắng yêu nghiệt!
Lúc này Dạ Thất Thất phát hiện, phó viện trưởng này, chính là cái hố, một cái hố siêu cấp lớn!
Mắt lạnh quét qua mọi người vây xem, Viêm Minh không thèm nhìn tất cả mọi người, ôm Dạ Thất Thất xoay người rời đi, biến mất ở trong tầm mắt mọi người.
"Này, ngươi để cho ta xuống trước đi, ngươi tên yêu nghiệt chết tiệt này!"
"Yêu nghiệt chết tiệt, ngươi mau buông ta xuống."
"Chết tiệt khốn kiếp, yêu nghiệt chết tiệt..."
...
Bọn họ đã đi xa, còn có thể nghe thấy giọng nói xù lông của Dạ Thất Thất không ngừng truyền đến.
"Phó viện trưởng?"
Mọi người đều ngạc nhiên, hiển nhiên cũng không tin cái người có hình tượng lôi thôi như cái lão tửu quỷ, sẽ là phó viện trưởng theo như đồn đãi là thần bí cường đại.
Nhìn thấy người thật, trong nháy mắt mọi người có loại cảm giác thần tượng tan biến.
"Ta chính là phó viện trưởng, phó viện trưởng chính là ta, như thế nào? Có phải cảm thấy bổn viện rất anh minh thần võ, anh tuấn tiêu sái, tuấn lãng phi phàm hay không..." Phó viện trưởng Mục Thanh uống một hớp rượu lớn, cái mũi hồng hồng vì rượu nhìn có chút tức cười, không có một chút xíu phong phạm cao nhân nào.
Nhìn phó viện trưởng trước mắt nói đến nước bọt bay tứ tung, khóe miệng Dạ Thất Thất khẽ run rẩy hai cái, nhìn phó viện trưởng điên điên khùng khùng không đáng tín nhiệm, làm cho nàng nghĩ đến sư phụ Lão Phong Tử.
Hai người cho nàng cảm giác rất giống, đều là hố, là cái loại hết sức hố. (hố: hãm hại)
"Vật kia, là ngươi mang đến?" Viêm Minh không chút nào để ý thân phận phó viện trưởng Mục Thanh, ánh mắt lạnh như băng quét mắt nhìn Lăng Vân Tiêu bị hắn một quyền oanh bay, lại không hiểu sao bị Mục Thanh mang trở lại xuất hiện ở trước mắt hắn.
Lăng Vân Tiêu bị những lời này của Viêm Minh tức giận đến lại thổ một bún máu, lại bị phó viện trưởng Mục Thanh tiện tay vứt trên mặt đất, trực tiếp mất đi nửa cái mạng.
"Ngươi nói hắn?" Phó viện trưởng mắt nhìn lên Lăng Vân Tiêu, lắc đầu, uống một hớp rượu lớn, mặt mũi tràn đầy ghét bỏ: "Ngươi đừng có hiểu lầm, ta cùng hắn không có quan hệ. Vừa rồi thấy hắn bay ra ngoài chính là thuận tay nhặt hắn về mà thôi. Ngươi muốn, cho ngươi chơi."
Nói xong, ánh mắt phó viện trưởng rơi xuống trên người Dạ Thất Thất đang ở trong lòng Viêm Minh, trên dưới quan sát vài lần, hắc hắc gượng cười hai tiếng: "Ta đối với loại tiểu tử thúi đó thì không có hứng thú, ta cảm thấy hứng thú với nha đầu trong lòng ngươi hơn, không bằng đưa nàng cho ta... A, ngươi đừng động thủ..." Phó viện trưởng thật vất vả mới dập tắt được lửa ở trên tóc, nhìn một nửa đầu tóc bị đốt trọi, phó viện trưởng tức giận đến giậm chân.
"Quản tốt miệng của ngươi, ta không hy vọng có lần sau." Thất Thất là nghịch lân của hắn, không thể đụng vào!
Bất kể là ai, một khi chạm vào nghịch lân của hắn, đều là tội không thể tha!
Trên người Viêm Minh bắn ra sát khí, Dạ Thất Thất bị hắn ôm vào trong ngực có cảm nhận cường liệt nhất, nàng đưa tay chọc chọc trên cổ hắn, Viêm Minh cúi đầu nhìn nàng, nàng bĩu bĩu môi, nói ra: "Chỉ đùa một chút mà thôi, ngươi đừng làm nghiêm túc như vậy. Còn có, đừng hở một tí cũng học tiểu phá hài có được hay không, ai là nữ nhân của ngươi hả? Đừng tùy tiện làm hư danh tiếng của ta, lão nương còn dự tính gả cho người đấy!"
"Ngươi muốn gả cho ai?" Viêm Minh chỉ nghe được câu nói sau cùng, mặt trầm xuống, híp mắt, đáy mắt hiện ra ánh sáng lạnh.
Ặc, trong nháy mắt Dạ Thất Thất cảm thấy đau răng, đây là trọng điểm sao? Hắn chú ý trọng điểm dường như bị lệch đi?
"Không liên hệ gì tới ngươi, mau buông ta xuống." Trước đó được hắn anh hùng cứu mỹ nhân che chở có chút cảm động, trong nháy mắt tan thành mây khói.
"Chớ lộn xộn, ngươi bị thương." Giọng nói không kiên nhẫn của Dạ Thất Thất làm cho đáy mắt Viêm Minh thoáng lóe qua không vui, giọng nói không tự giác lạnh xuống.
...
"Khụ khụ... Vợ chồng son liếc mắt đưa tình, có phải nên đổi cái địa phương khác hay không?" Thấy bọn họ coi như người ngoài mà đấu võ mồm, trong mắt phó viện trưởng lóe lên vài phần kinh ngạc, chẳng mấy chốc trôi qua, ánh mắt giống như cười mà như không cười nhìn bọn họ trêu ghẹo nói.
Lúc này Dạ Thất Thất mới chú ý tới xung quanh còn có nhiều ánh mắt xem bọn họ như vậy, mặt nàng liền hồng, nghiến răng ác hung hăng trợn mắt nhìn yêu nghiệt nào đó một cái, trong lòng thầm mắng yêu nghiệt!
Lúc này Dạ Thất Thất phát hiện, phó viện trưởng này, chính là cái hố, một cái hố siêu cấp lớn!
Mắt lạnh quét qua mọi người vây xem, Viêm Minh không thèm nhìn tất cả mọi người, ôm Dạ Thất Thất xoay người rời đi, biến mất ở trong tầm mắt mọi người.
"Này, ngươi để cho ta xuống trước đi, ngươi tên yêu nghiệt chết tiệt này!"
"Yêu nghiệt chết tiệt, ngươi mau buông ta xuống."
"Chết tiệt khốn kiếp, yêu nghiệt chết tiệt..."
...
Bọn họ đã đi xa, còn có thể nghe thấy giọng nói xù lông của Dạ Thất Thất không ngừng truyền đến.
Tác giả :
Toan Vị Thanh Mông