Tà Vương Đế Phi: Nghịch Thiên Thuần Thú Sư
Chương 149: Một lần sảy chân để hận nghìn đời (3)
Editor: ChieuNinh
Khóe môi Dạ Vi gợi lên nụ cười nhàn nhạt, gật gật đầu với hắn, mang theo vài phần khách khí và xa cách nói: "Không có gì, đa tạ Hòa học trưởng quan tâm."
Hòa Thánh Nghiệp sờ sờ mũi, hắn đụng phải rất nhiều uyển chuyển từ chối từ Dạ Vi này, đều đã thành thói quen.
Nhưng hôm nay, ngay tại lúc hắn chuẩn bị nói vài lời nói rồi rời đi giống như trước kia, thì Dạ Vi từ trước đến nay luôn lãnh lạnh nhạt đạm đối với hắn đột nhiên mở miệng gọi hắn lại, lúc này hai mắt Hòa Thánh Nghiệp sáng lên.
"Hòa học trưởng, lần này chịu trách nhiệm phân phối tân sinh là học trưởng các ngươi sao?" Đôi mắt đẹp của Dạ Vi nhìn Hòa Thánh Nghiệp, môi đỏ mọng khẽ mở miệng, ôn nhu nói.
Xích Hỏa học viện thực thi chế độ cấp cao chịu trách nhiệm với cấp thấp, tổng cộng bốn cấp, trong đó học trưởng năm thứ tư trên cơ bản đã rời khỏi học viện, ở đại lục du lịch hoặc là tự mình đi đánh giết mãnh thú rèn luyện, học viên chân chính ở học viện cũng chỉ từ năm thứ ba trở xuống. Mà phụ trách chuyện tân sinh gần như đều giao cho học viên năm thứ hai chịu trách nhiệm. Mà Hòa Thánh Nghiệp là một trong mười cao thủ có tu vi đứng đầu của phân viện Hỏa hệ, loại chuyện phụ trách của tân sinh gần như đều là do bọn họ an bài.
Không ngoài dự liệu của Dạ Vi, Hòa Thánh Nghiệp gật đầu: "Là ta chịu trách nhiệm ở bên này, Vi Vi ngươi có chuyện gì không?"
Dạ Vi do dự một chút, một bộ dáng thật khó khăn, cho đến khi Hòa Thánh Nghiệp đau lòng hỏi hết lần này đến lần khác mới chậm rãi mở miệng: "Hòa học trưởng, có thể để cho ta với ngươi cùng nhau chịu trách nhiệm phân phối tân sinh lần này không? Ta..."
"Đương nhiên có thể, Vi Vi ngươi không cần phải nói cái gì cả, chỉ cần có thể giúp được ngươi ta rất là vui vẻ." Thấy bộ dáng người con gái yêu mến khó xử như thế, Hòa Thánh Nghiệp đau lòng vô cùng, lập tức đủ loại an ủi, cho đến khi trông thấy giai nhân lộ ra nét mặt tươi cười mới thở phào nhẹ nhõm.
Sau khi Hòa Thánh Nghiệp rời đi, bạn thân của Dạ Vi là La Bình đến gần, cười tủm tỉm trêu chọc nói: "Ai da, Dạ mỹ nhân của chúng ta cuối cùng cũng động tâm, cuối cùng Hòa học trưởng chờ được mây tan nhìn được trăng sáng rồi, khó được, khó được nha!"
"Chớ nói nhảm, làm cho người ta hiểu lầm." Dạ Vi ôm hai cánh tay, cười hết sức kín đáo, vui vẻ trong mắt lại giấu không được.
"Dạ dạ dạ, Hòa học trưởng đáng thương, con đường truy đuổi tình yêu thật xa mà!" Hai tay La Bình ôm ngực, cười đưa mặt đến gần.
Dạ Vi không nói, nghiêng đầu nhìn về phía nơi khác, không biết nàng ta đang suy nghĩ gì?
Mà đồng thời lúc này, Xích Hỏa học viện năm thứ ba đệ nhị cao thủ, đại danh đỉnh đỉnh Ngọc Thương Tuyền thế nhưng thổ lộ với một thiếu nữ vừa mới thông qua khảo hạch, hơn nữa còn bị cự tuyệt. Còn bị cô gái kia hung hăng đá trúng hạ thân một cái... Chuyện này cũng trong nháy mắt truyền ra ở Xích Hỏa học viện, cái người con gái dám can đảm cự tuyệt Ngọc Thương Tuyền, hơn nữa ra tay với hắn trong nháy mắt trở thành kẻ thù chung của tất cả nữ sinh Xích Hỏa học viện!
Mà Dạ Thất Thất lại không biết rằng nàng còn chưa có chính thức bước vào cửa chính Xích Hỏa học viện, cũng đã gây thù hằn vô số, giá trị cừu hận phá lệ tăng vọt.
"Làm sao ngươi có thể ở đây?" Nhìn tiểu phá hài trước mắt khiêng đại lưỡi hái, trước sau như một hung hãn ngang ngược, trong lòng Dạ Thất Thất có loại dự cảm chẳng lành.
"Ta tới đi học." Tiểu phá hài trả lời hết sức đương nhiên.
"... Đi học em gái ngươi, ngày hôm qua ngươi một đêm không về, đi chỗ nào rồi hả?" Dạ Thất Thất liếc mắt, đưa tay nhéo lỗ tai tiểu phá hài, trong nháy mắt hóa thân thành cọp cái hung ác tàn bạo.
Trong nháy mắt, nam tử mới vừa rồi còn muốn đến gần tiếp cận nàng lập tức hóa thành một trận gió, trong nháy mắt biến mất khỏi chung quanh nàng.
Sau khi Dạ Thất Thất rống xong mới phát hiện, trong vài trăm mét xung quanh mình, không có một bóng người.
Dạ Thất Thất: "..."
"Chớ lộn xộn với tiểu gia, làm loạn kiểu tóc tiểu gia, tiểu gia quyết đấu với ngươi!" Tiểu phá hài đẩy tay Dạ Thất Thất một cái, mặt mũi tràn đầy kiêu ngạo, từ trong lồng ngực móc ra thứ gì đó ném cho nàng: "Ừ, đây là thẻ học viên của tiểu gia, về sau không cho phép đặt biệt hiệu loạn cho tiểu gia, ngoan ngoãn gọi tiểu gia là đại ca, nếu không tiểu gia cầm **** đập ngươi."
Dạ Thất Thất nâng ngọc bài màu đen trong tay, trên mặt thẻ hiện lên hình ảnh tiểu phá hài, còn có tên, trong nháy mắt Dạ Thất Thất có loại cảm giác bị sét đánh trúng!
Ông trời ơi, ông muốn chơi ta phải không?
Thẻ học viên, thẻ học viên Xích Hỏa học viện, làm sao mặt hàng này lấy được cái này?
Nghĩ đến câu nói của mình ngày hôm qua - - Ngươi? Nếu ngươi có thể đi, về sau ta gọi ngươi là đại ca.
Khóe miệng Dạ Thất Thất khẽ run rẩy, chẳng lẽ nàng thật sự bị tiểu phá hài này cưỡi trên đầu?
Rất nhiều năm sau, Dạ Thất Thất nhớ tới chuyện này, cũng sẽ ngửa mặt lên trời thở dài, nói một câu: "Một lần sảy chân để hận nghìn đời nha!"
Khóe môi Dạ Vi gợi lên nụ cười nhàn nhạt, gật gật đầu với hắn, mang theo vài phần khách khí và xa cách nói: "Không có gì, đa tạ Hòa học trưởng quan tâm."
Hòa Thánh Nghiệp sờ sờ mũi, hắn đụng phải rất nhiều uyển chuyển từ chối từ Dạ Vi này, đều đã thành thói quen.
Nhưng hôm nay, ngay tại lúc hắn chuẩn bị nói vài lời nói rồi rời đi giống như trước kia, thì Dạ Vi từ trước đến nay luôn lãnh lạnh nhạt đạm đối với hắn đột nhiên mở miệng gọi hắn lại, lúc này hai mắt Hòa Thánh Nghiệp sáng lên.
"Hòa học trưởng, lần này chịu trách nhiệm phân phối tân sinh là học trưởng các ngươi sao?" Đôi mắt đẹp của Dạ Vi nhìn Hòa Thánh Nghiệp, môi đỏ mọng khẽ mở miệng, ôn nhu nói.
Xích Hỏa học viện thực thi chế độ cấp cao chịu trách nhiệm với cấp thấp, tổng cộng bốn cấp, trong đó học trưởng năm thứ tư trên cơ bản đã rời khỏi học viện, ở đại lục du lịch hoặc là tự mình đi đánh giết mãnh thú rèn luyện, học viên chân chính ở học viện cũng chỉ từ năm thứ ba trở xuống. Mà phụ trách chuyện tân sinh gần như đều giao cho học viên năm thứ hai chịu trách nhiệm. Mà Hòa Thánh Nghiệp là một trong mười cao thủ có tu vi đứng đầu của phân viện Hỏa hệ, loại chuyện phụ trách của tân sinh gần như đều là do bọn họ an bài.
Không ngoài dự liệu của Dạ Vi, Hòa Thánh Nghiệp gật đầu: "Là ta chịu trách nhiệm ở bên này, Vi Vi ngươi có chuyện gì không?"
Dạ Vi do dự một chút, một bộ dáng thật khó khăn, cho đến khi Hòa Thánh Nghiệp đau lòng hỏi hết lần này đến lần khác mới chậm rãi mở miệng: "Hòa học trưởng, có thể để cho ta với ngươi cùng nhau chịu trách nhiệm phân phối tân sinh lần này không? Ta..."
"Đương nhiên có thể, Vi Vi ngươi không cần phải nói cái gì cả, chỉ cần có thể giúp được ngươi ta rất là vui vẻ." Thấy bộ dáng người con gái yêu mến khó xử như thế, Hòa Thánh Nghiệp đau lòng vô cùng, lập tức đủ loại an ủi, cho đến khi trông thấy giai nhân lộ ra nét mặt tươi cười mới thở phào nhẹ nhõm.
Sau khi Hòa Thánh Nghiệp rời đi, bạn thân của Dạ Vi là La Bình đến gần, cười tủm tỉm trêu chọc nói: "Ai da, Dạ mỹ nhân của chúng ta cuối cùng cũng động tâm, cuối cùng Hòa học trưởng chờ được mây tan nhìn được trăng sáng rồi, khó được, khó được nha!"
"Chớ nói nhảm, làm cho người ta hiểu lầm." Dạ Vi ôm hai cánh tay, cười hết sức kín đáo, vui vẻ trong mắt lại giấu không được.
"Dạ dạ dạ, Hòa học trưởng đáng thương, con đường truy đuổi tình yêu thật xa mà!" Hai tay La Bình ôm ngực, cười đưa mặt đến gần.
Dạ Vi không nói, nghiêng đầu nhìn về phía nơi khác, không biết nàng ta đang suy nghĩ gì?
Mà đồng thời lúc này, Xích Hỏa học viện năm thứ ba đệ nhị cao thủ, đại danh đỉnh đỉnh Ngọc Thương Tuyền thế nhưng thổ lộ với một thiếu nữ vừa mới thông qua khảo hạch, hơn nữa còn bị cự tuyệt. Còn bị cô gái kia hung hăng đá trúng hạ thân một cái... Chuyện này cũng trong nháy mắt truyền ra ở Xích Hỏa học viện, cái người con gái dám can đảm cự tuyệt Ngọc Thương Tuyền, hơn nữa ra tay với hắn trong nháy mắt trở thành kẻ thù chung của tất cả nữ sinh Xích Hỏa học viện!
Mà Dạ Thất Thất lại không biết rằng nàng còn chưa có chính thức bước vào cửa chính Xích Hỏa học viện, cũng đã gây thù hằn vô số, giá trị cừu hận phá lệ tăng vọt.
"Làm sao ngươi có thể ở đây?" Nhìn tiểu phá hài trước mắt khiêng đại lưỡi hái, trước sau như một hung hãn ngang ngược, trong lòng Dạ Thất Thất có loại dự cảm chẳng lành.
"Ta tới đi học." Tiểu phá hài trả lời hết sức đương nhiên.
"... Đi học em gái ngươi, ngày hôm qua ngươi một đêm không về, đi chỗ nào rồi hả?" Dạ Thất Thất liếc mắt, đưa tay nhéo lỗ tai tiểu phá hài, trong nháy mắt hóa thân thành cọp cái hung ác tàn bạo.
Trong nháy mắt, nam tử mới vừa rồi còn muốn đến gần tiếp cận nàng lập tức hóa thành một trận gió, trong nháy mắt biến mất khỏi chung quanh nàng.
Sau khi Dạ Thất Thất rống xong mới phát hiện, trong vài trăm mét xung quanh mình, không có một bóng người.
Dạ Thất Thất: "..."
"Chớ lộn xộn với tiểu gia, làm loạn kiểu tóc tiểu gia, tiểu gia quyết đấu với ngươi!" Tiểu phá hài đẩy tay Dạ Thất Thất một cái, mặt mũi tràn đầy kiêu ngạo, từ trong lồng ngực móc ra thứ gì đó ném cho nàng: "Ừ, đây là thẻ học viên của tiểu gia, về sau không cho phép đặt biệt hiệu loạn cho tiểu gia, ngoan ngoãn gọi tiểu gia là đại ca, nếu không tiểu gia cầm **** đập ngươi."
Dạ Thất Thất nâng ngọc bài màu đen trong tay, trên mặt thẻ hiện lên hình ảnh tiểu phá hài, còn có tên, trong nháy mắt Dạ Thất Thất có loại cảm giác bị sét đánh trúng!
Ông trời ơi, ông muốn chơi ta phải không?
Thẻ học viên, thẻ học viên Xích Hỏa học viện, làm sao mặt hàng này lấy được cái này?
Nghĩ đến câu nói của mình ngày hôm qua - - Ngươi? Nếu ngươi có thể đi, về sau ta gọi ngươi là đại ca.
Khóe miệng Dạ Thất Thất khẽ run rẩy, chẳng lẽ nàng thật sự bị tiểu phá hài này cưỡi trên đầu?
Rất nhiều năm sau, Dạ Thất Thất nhớ tới chuyện này, cũng sẽ ngửa mặt lên trời thở dài, nói một câu: "Một lần sảy chân để hận nghìn đời nha!"
Tác giả :
Toan Vị Thanh Mông