Tà Vương Đế Phi: Nghịch Thiên Thuần Thú Sư
Chương 139: Rời khỏi bí cảnh
Editor: Tương Ly
Tâm tư Thất Thất không có người phát giác, bây giờ bọn họ đều đang thương lượng một chuyện khác trọng yếu hơn - - muốn thông qua khảo hạch cần ba gốc cây linh dược thì đi nơi nào tìm?
Thời gian ba ngày, bọn họ đã lãng phí suốt cả một ngày.
Hiện tại thời gian thay trở nên vô cùng gấp gáp, thời gian hai ngày, bọn họ nhất định phải tìm được ba gốc cây linh dược, mà trong bí cảnh linh dược đều có linh thú trông coi, nếu như muốn lấy được linh dược trước hết phải đánh bại hoặc đánh chết linh thú, về phần linh thú đẳng cấp cao hay thấp, hoàn toàn dựa vào vận khí.
"Các ngươi xác định dựa vào vận khí chúng ta có thể thông qua khảo hạch?" Dạ Thất Thất âm trầm toát ra một câu nói như vậy, trong nháy mắt nhận được vô số khinh khỉnh.
Dạ Thất Thất nhún vai, bày tỏ mình là người đàng hoàng, lời nói ra đều là thật.
Sau khi bọn họ tiến vào bí cảnh, còn chưa kịp làm bất cứ điều gì, liền chọc phải bầy sói, ngay cả Thanh Lang Vương đều xuất hiện. Thân là linh hồn Triệu Hoán Sư Lôi Dương vẽ phù kêu gọi, còn triệu hoán đến cái tiểu phá hài kỳ ba, thật vất vả chống đỡ thiên phạt, xử lý thanh lân giao cường đại, băng phách ngọc liên còn chưa tới tay liền không cánh mà bay, chậc chậc... Khổ cho bọn họ có vận rủi nghịch thiên này, Dạ Thất Thất cũng bó tay.
Mọi người: "..." Vận khí đồ chơi này bọn họ dường như vô vùng thiếu thốn.
"... Nếu không, chúng ta cướp bóc của người khác đi." Tiểu Ái xắn tay áo, bày một tư thế quyết định làm chuyện lớn.
Dạ Thất Thất: "..." Ta có thể sử dụng phương thức văn minh một chút không?
"Khụ khụ... Kỳ thật, ta vừa rồi không cẩn thận xông vào một cái sơn cốc nhỏ..." Dạ Thất Thất cảm giác chuyện mình đạt được linh dược điền có thể lộ ra chút tin tức cho bọn họ biết rõ, như vậy về sau nếu nàng xuất ra linh dược gì, cũng có cớ để giải thích lai lịch, đỡ phải phiền toái về sau.
"Xông vào sơn cốc nhỏ? Sau đó ngươi?" Lôi Dương phi thường nhạy cảm phát giác được trong lời nói của nàng còn cất dấu ý tứ gì khác, nhướn mày hỏi.
Dạ Thất Thất liền kể chuyện mình chuẩn bị trộm trứng thanh linh ưng sau đó bị bộ tộc thanh linh ưng truy sát, lầm lỡ xông vào sơn cốc nhỏ vô danh nhưng sau phát hiện linh dược điền, bất quá nàng sửa đổi số lượng linh dược điền một chút, rằng bản thân đạt được chính là hơn hai mươi gốc cây linh dược thành thục, linh dược nhỏ.
Tất cả mọi người ngây ngẩn cả người, nguyên một đám trừng to mắt nhìn Dạ Thất Thất.
Cuối cùng tiểu Ái dùng ánh mắt phi thường quái dị xem nàng, ung dung toát ra một câu: "Ta biết rõ vì sao vận khí đội chúng ta vì sao kém đến mức nghịch thiên như thế?"
"???" Dạ Thất Thất nháy mắt to nhìn nàng.
"Tất cả vận khí đội chúng ta đều tích góp bị ngươi một lần tiêu xài hết, cho nên... Đội viên Thất Thất, ngươi nên cống hiến vì đội ngũ!" Tiểu Ái nói thấm thía vỗ vỗ vai Dạ Thất Thất, nghiêm trang bổ sung.
Khóe miệng Dạ Thất Thất co giật vài cái, ngẩng đầu nhìn tiểu Ái, "Xin hỏi đội viên tiểu Ái, ta cần làm cống hiến như thế nào?"
"Hai gốc cây... Không đúng, ba gốc cây, xuất ra ba gốc cây linh dược cho chúng ta qua khảo hạch quá! Chúng ta lại đi cướp bóc mấy cái đội ngũ, tranh thủ cầm cái hạng, học viện ban thưởng không cần phí phạm, ngươi nói đúng không?" Lúc tiểu Ái nói lại không thành thật như con rắn đồng dạng triền đến bên người Dạ Thất Thất, một bộ tư thế ngươi không đáp ứng ta liền không buông tay, làm cho Dạ Thất Thất một đầu hắc tuyến.
"... Trước thả ta ra." Dạ Thất Thất cảm giác mình giống như bị xích sắt khóa, tay chân đều không thể nhúc nhích.
"Không thả." Tiểu Ái hạ quyết tâm đánh chết không buông tay.
Dạ Thất Thất ngẩng đầu nhìn trời, mấy hơi thở sâu, âm trầm toát ra một câu: "Ai đem hàng này kéo ra đánh nàng một trận, lão nương đưa hắn một gốc cây linh dược."
Tiểu Ái: "..."
Mọi người: "..." Còn có chuyện tốt như thế? Mọi người vội vàng xắn tay áo đánh người.
Về chuyện thảo luận như thế nào thông qua khảo hạch, ở sau khi đội viên Tiểu Ái bị quần ẩu liền đặt một dấu chấm tròn.
Hai ngày sau, ở trong tìm kiếm của Dạ Thất Thất, thiết kế của Lôi Dương, bọn họ thành công xử lý hai đầu linh thú, đạt được hai tinh hạch linh thú, hai gốc cây linh dược. Bởi vì đội viên Tiểu Ái liên tục tâm tâm niệm niệm muốn đi cướp bóc một phen, cuối cùng Dạ Thất Thất và Lôi Dương không chịu nổi ma âm chói tai không ngừng của nàng, rưng rưng gật đầu đáp ứng, đáp ứng giấc mộng của nàng.
Ngày cuối cùng, giờ rời khỏi bí cảnh canh vừa đến, trên người bọn họ truyền tống phù liền phát ra hào quang, toàn bộ bí cảnh không ngừng phát ra hào quang, cuối cùng tất cả mọi người một loại biến mất ở trong bí cảnh.
Tâm tư Thất Thất không có người phát giác, bây giờ bọn họ đều đang thương lượng một chuyện khác trọng yếu hơn - - muốn thông qua khảo hạch cần ba gốc cây linh dược thì đi nơi nào tìm?
Thời gian ba ngày, bọn họ đã lãng phí suốt cả một ngày.
Hiện tại thời gian thay trở nên vô cùng gấp gáp, thời gian hai ngày, bọn họ nhất định phải tìm được ba gốc cây linh dược, mà trong bí cảnh linh dược đều có linh thú trông coi, nếu như muốn lấy được linh dược trước hết phải đánh bại hoặc đánh chết linh thú, về phần linh thú đẳng cấp cao hay thấp, hoàn toàn dựa vào vận khí.
"Các ngươi xác định dựa vào vận khí chúng ta có thể thông qua khảo hạch?" Dạ Thất Thất âm trầm toát ra một câu nói như vậy, trong nháy mắt nhận được vô số khinh khỉnh.
Dạ Thất Thất nhún vai, bày tỏ mình là người đàng hoàng, lời nói ra đều là thật.
Sau khi bọn họ tiến vào bí cảnh, còn chưa kịp làm bất cứ điều gì, liền chọc phải bầy sói, ngay cả Thanh Lang Vương đều xuất hiện. Thân là linh hồn Triệu Hoán Sư Lôi Dương vẽ phù kêu gọi, còn triệu hoán đến cái tiểu phá hài kỳ ba, thật vất vả chống đỡ thiên phạt, xử lý thanh lân giao cường đại, băng phách ngọc liên còn chưa tới tay liền không cánh mà bay, chậc chậc... Khổ cho bọn họ có vận rủi nghịch thiên này, Dạ Thất Thất cũng bó tay.
Mọi người: "..." Vận khí đồ chơi này bọn họ dường như vô vùng thiếu thốn.
"... Nếu không, chúng ta cướp bóc của người khác đi." Tiểu Ái xắn tay áo, bày một tư thế quyết định làm chuyện lớn.
Dạ Thất Thất: "..." Ta có thể sử dụng phương thức văn minh một chút không?
"Khụ khụ... Kỳ thật, ta vừa rồi không cẩn thận xông vào một cái sơn cốc nhỏ..." Dạ Thất Thất cảm giác chuyện mình đạt được linh dược điền có thể lộ ra chút tin tức cho bọn họ biết rõ, như vậy về sau nếu nàng xuất ra linh dược gì, cũng có cớ để giải thích lai lịch, đỡ phải phiền toái về sau.
"Xông vào sơn cốc nhỏ? Sau đó ngươi?" Lôi Dương phi thường nhạy cảm phát giác được trong lời nói của nàng còn cất dấu ý tứ gì khác, nhướn mày hỏi.
Dạ Thất Thất liền kể chuyện mình chuẩn bị trộm trứng thanh linh ưng sau đó bị bộ tộc thanh linh ưng truy sát, lầm lỡ xông vào sơn cốc nhỏ vô danh nhưng sau phát hiện linh dược điền, bất quá nàng sửa đổi số lượng linh dược điền một chút, rằng bản thân đạt được chính là hơn hai mươi gốc cây linh dược thành thục, linh dược nhỏ.
Tất cả mọi người ngây ngẩn cả người, nguyên một đám trừng to mắt nhìn Dạ Thất Thất.
Cuối cùng tiểu Ái dùng ánh mắt phi thường quái dị xem nàng, ung dung toát ra một câu: "Ta biết rõ vì sao vận khí đội chúng ta vì sao kém đến mức nghịch thiên như thế?"
"???" Dạ Thất Thất nháy mắt to nhìn nàng.
"Tất cả vận khí đội chúng ta đều tích góp bị ngươi một lần tiêu xài hết, cho nên... Đội viên Thất Thất, ngươi nên cống hiến vì đội ngũ!" Tiểu Ái nói thấm thía vỗ vỗ vai Dạ Thất Thất, nghiêm trang bổ sung.
Khóe miệng Dạ Thất Thất co giật vài cái, ngẩng đầu nhìn tiểu Ái, "Xin hỏi đội viên tiểu Ái, ta cần làm cống hiến như thế nào?"
"Hai gốc cây... Không đúng, ba gốc cây, xuất ra ba gốc cây linh dược cho chúng ta qua khảo hạch quá! Chúng ta lại đi cướp bóc mấy cái đội ngũ, tranh thủ cầm cái hạng, học viện ban thưởng không cần phí phạm, ngươi nói đúng không?" Lúc tiểu Ái nói lại không thành thật như con rắn đồng dạng triền đến bên người Dạ Thất Thất, một bộ tư thế ngươi không đáp ứng ta liền không buông tay, làm cho Dạ Thất Thất một đầu hắc tuyến.
"... Trước thả ta ra." Dạ Thất Thất cảm giác mình giống như bị xích sắt khóa, tay chân đều không thể nhúc nhích.
"Không thả." Tiểu Ái hạ quyết tâm đánh chết không buông tay.
Dạ Thất Thất ngẩng đầu nhìn trời, mấy hơi thở sâu, âm trầm toát ra một câu: "Ai đem hàng này kéo ra đánh nàng một trận, lão nương đưa hắn một gốc cây linh dược."
Tiểu Ái: "..."
Mọi người: "..." Còn có chuyện tốt như thế? Mọi người vội vàng xắn tay áo đánh người.
Về chuyện thảo luận như thế nào thông qua khảo hạch, ở sau khi đội viên Tiểu Ái bị quần ẩu liền đặt một dấu chấm tròn.
Hai ngày sau, ở trong tìm kiếm của Dạ Thất Thất, thiết kế của Lôi Dương, bọn họ thành công xử lý hai đầu linh thú, đạt được hai tinh hạch linh thú, hai gốc cây linh dược. Bởi vì đội viên Tiểu Ái liên tục tâm tâm niệm niệm muốn đi cướp bóc một phen, cuối cùng Dạ Thất Thất và Lôi Dương không chịu nổi ma âm chói tai không ngừng của nàng, rưng rưng gật đầu đáp ứng, đáp ứng giấc mộng của nàng.
Ngày cuối cùng, giờ rời khỏi bí cảnh canh vừa đến, trên người bọn họ truyền tống phù liền phát ra hào quang, toàn bộ bí cảnh không ngừng phát ra hào quang, cuối cùng tất cả mọi người một loại biến mất ở trong bí cảnh.
Tác giả :
Toan Vị Thanh Mông