Tà Vương Đế Phi: Nghịch Thiên Thuần Thú Sư
Chương 138: Thú sủng của tỷ là con heo!!!
Editor: ChieuNinh
"Thất Thất, đây thật sự là thú sủng của ngươi?" Tiểu Ái trừng to mắt, biểu hiện trên mặt vô cùng kỳ quái nhìn Dạ Thất Thất, còn đưa tay đi sờ trên trán nàng, trong miệng trề môi la hét: "Không có nóng sốt mà? Làm sao lại bắt đầu nói mê sảng?" Nói cho cùng, Tiểu Ái là không muốn tin tưởng, thế nhưng Dạ Thất Thất sẽ khế ước một đầu... thoạt nhìn không hề công dụng - heo con làm thú sủng.
Mặc dù bản thân Dạ Thất Thất cũng hết sức không muốn thừa nhận, nhưng sự thật không phải nàng không thừa nhận là có thể không tồn tại, chống lại ánh mắt quỷ dị của Tiểu Ái, Dạ Thất Thất rưng rưng gật đầu.
"Phốc!" Tiểu Ái phun ra, ánh mắt quái dị nhìn ngó nàng.
"Phốc! Nữ nhân ánh mắt ngươi mù sao? Ha ha ha... Ngươi lại đi khế ước một con heo, ha ha ha..." Tiểu phá hài cũng phun ra, trực tiếp nằm úp sấp lên trên mặt đất cười đến chảy nước mắt. Sau khi hắn đi vào nhân giới liền không ngừng bị nữ nhân này bắt nạt đủ điều, hiện tại thật vất vả tìm được cơ hội giễu cợt nàng, làm sao hắn có thể buông tha cơ hội tốt như vậy?
Mặc dù Phong Tháp Tháp và Lôi Bằng không nói gì, nhưng lúc ánh mắt bọn họ nhìn về phía Dạ Thất Thất tràn đầy đồng tình và lo lắng cũng làm cho người ta cực kỳ đau trứng.
"Khụ khụ... Thất Thất, đừng nản lòng. Ta từng nghe người ta nói qua có biện pháp có thể giải trừ khế ước. Thành tựu ở Xích Hỏa học viện nổi danh nhất đại lục, cất giữ sách nhiều vô kể, nhân tài đông đúc, nhất định sẽ tìm được phương pháp giải trừ khế ước, ngươi... Trước nhịn một chút đi!" Lôi Dương đưa tay vỗ vỗ vai Dạ Thất Thất, thở dài, mang theo vô hạn tiếc hận nói.
Kể từ lúc Dạ Thất Thất mang theo heo con hồng phấn tròn giống như quả cầu xuất hiện trước mặt bọn họ, tuyên bố con heo con này chính là thú sủng nàng khế ước, cảm giác đầu tiên của tất cả bọn họ chính là: "Nàng ngốc rồi sao?"
Dạ Thất Thất rưng rưng kể lại một lần quá trình khế ước heo con, trong nháy mắt ánh mắt của tất cả mọi người nhìn nàng biến thành đồng tình.
Lại bị một con heo vô dụng cấp thấp nhất khế ước, nàng coi như là người đầu tiên từ trước tới nay!
"Không cho phép gọi đại gia là heo con, đại gia là thần bay trên trời..." Bốn chữ Phi Thiên Thần Trư còn chưa nói hết, đã bị Dạ Thất Thất nhét vào trong miệng nó một quả dại to bằng nắm đấm, bắt nó ngậm miệng, nghiêng đầu nói với mọi người: "Nó gọi là Nguyên Bảo (đĩnh vàng ấy ^_^), về sau gọi nó Nguyên Bảo."
Một câu nói, Dạ Thất Thất trực tiếp đặt tên xong cho một Phi Thiên Thần Trư thế gian duy nhất.
Nguyên Bảo kháng nghị nói tên quá tục khí, trực tiếp bị Dạ Thất Thất bác bỏ, u oán trừng nó một cái, lạnh lẽo nói một câu: "Không gọi Nguyên Bảo thì kêu Vượng Tài, tùy ngươi chọn."
Nghe vậy, Nguyên Bảo sờ sờ xoay người, vẫn là gọi Nguyên Bảo thì tốt hơn.
Vượng Tài so với Nguyên Bảo thì càng tục!
Sau một lúc lâu, Dạ Thất Thất mới chú ý tới giống như thiếu đi hai người, mở miệng hỏi mới biết được hai chủ tớ đã rời đi.
Nghe được tin tức bọn họ rời đi, Dạ Thất Thất không biết đến cùng trong lòng mình là cảm giác gì. Chính là cảm giác rầu rĩ, hết sức không thoải mái, cụ thể lại không nói ra được đến cùng là vì sao?
"Thất Thất, ngươi nói Băng Phách Ngọc Liên có phải là bị hai chủ tớ bọn họ trộm đi hay không?" Tiểu Ái khí khái hào hùng mang trên mặt vài phần nghi vấn, đến gần hỏi.
"Không phải là hắn." Gần như Dạ Thất Thất không chút do dự mở miệng nói ra những lời này.
"... Thất Thất, người nam nhân kia và ngươi có quan hệ như thế nào vậy?" Tiểu Ái do dự một chút, ánh mắt mang theo vài phần bà tám nhìn nàng.
Tên yêu nghiệt kia và nàng có quan hệ như thế nào?
Đương nhiên là không quan hệ, Dạ Thất Thất không chút nghĩ ngợi vội vàng lắc đầu, tức giận trừng Tiểu Ái một cái, trong mắt thoáng hiện chút chột dạ: "Ta không có quan hệ gì với hắn, hắn và ta lại không quen tại sao có thể có quan hệ? Chúng ta trong sáng giống như hành lá trộn đậu phụ thì có thể có quan hệ gì? Người ta vừa nhìn liền biết thân phận phi phàm làm sao sẽ có quan hệ với loại tiểu nhân này như ta? Tiểu Ái ngươi không được nói lung tung, ta và hắn cái gì quan hệ cũng không có, trước kia không có hiện đang không có về sau cũng sẽ không có quan hệ gì. Về sau ngươi không nên nói lung tung, bị người ta nghe được thì không tốt." Dạ Thất Thất nghiêm trang nói liên tục "Quan hệ", cuối cùng bị một câu nói của Tiểu Ái trong nháy mắt bị giết ngay lập tức:
"Không quan hệ thì không quan hệ, ngươi giải thích nhiều như vậy làm cái gì?"
Ách... Dạ Thất Thất ngây ngẩn cả người, đúng vậy, nàng giải thích nhiều như vậy làm cái gì? Nàng và tên yêu nghiệt kia vốn không có quan hệ, nàng khẩn trương như vậy là vì sao?
"Thất Thất, đây thật sự là thú sủng của ngươi?" Tiểu Ái trừng to mắt, biểu hiện trên mặt vô cùng kỳ quái nhìn Dạ Thất Thất, còn đưa tay đi sờ trên trán nàng, trong miệng trề môi la hét: "Không có nóng sốt mà? Làm sao lại bắt đầu nói mê sảng?" Nói cho cùng, Tiểu Ái là không muốn tin tưởng, thế nhưng Dạ Thất Thất sẽ khế ước một đầu... thoạt nhìn không hề công dụng - heo con làm thú sủng.
Mặc dù bản thân Dạ Thất Thất cũng hết sức không muốn thừa nhận, nhưng sự thật không phải nàng không thừa nhận là có thể không tồn tại, chống lại ánh mắt quỷ dị của Tiểu Ái, Dạ Thất Thất rưng rưng gật đầu.
"Phốc!" Tiểu Ái phun ra, ánh mắt quái dị nhìn ngó nàng.
"Phốc! Nữ nhân ánh mắt ngươi mù sao? Ha ha ha... Ngươi lại đi khế ước một con heo, ha ha ha..." Tiểu phá hài cũng phun ra, trực tiếp nằm úp sấp lên trên mặt đất cười đến chảy nước mắt. Sau khi hắn đi vào nhân giới liền không ngừng bị nữ nhân này bắt nạt đủ điều, hiện tại thật vất vả tìm được cơ hội giễu cợt nàng, làm sao hắn có thể buông tha cơ hội tốt như vậy?
Mặc dù Phong Tháp Tháp và Lôi Bằng không nói gì, nhưng lúc ánh mắt bọn họ nhìn về phía Dạ Thất Thất tràn đầy đồng tình và lo lắng cũng làm cho người ta cực kỳ đau trứng.
"Khụ khụ... Thất Thất, đừng nản lòng. Ta từng nghe người ta nói qua có biện pháp có thể giải trừ khế ước. Thành tựu ở Xích Hỏa học viện nổi danh nhất đại lục, cất giữ sách nhiều vô kể, nhân tài đông đúc, nhất định sẽ tìm được phương pháp giải trừ khế ước, ngươi... Trước nhịn một chút đi!" Lôi Dương đưa tay vỗ vỗ vai Dạ Thất Thất, thở dài, mang theo vô hạn tiếc hận nói.
Kể từ lúc Dạ Thất Thất mang theo heo con hồng phấn tròn giống như quả cầu xuất hiện trước mặt bọn họ, tuyên bố con heo con này chính là thú sủng nàng khế ước, cảm giác đầu tiên của tất cả bọn họ chính là: "Nàng ngốc rồi sao?"
Dạ Thất Thất rưng rưng kể lại một lần quá trình khế ước heo con, trong nháy mắt ánh mắt của tất cả mọi người nhìn nàng biến thành đồng tình.
Lại bị một con heo vô dụng cấp thấp nhất khế ước, nàng coi như là người đầu tiên từ trước tới nay!
"Không cho phép gọi đại gia là heo con, đại gia là thần bay trên trời..." Bốn chữ Phi Thiên Thần Trư còn chưa nói hết, đã bị Dạ Thất Thất nhét vào trong miệng nó một quả dại to bằng nắm đấm, bắt nó ngậm miệng, nghiêng đầu nói với mọi người: "Nó gọi là Nguyên Bảo (đĩnh vàng ấy ^_^), về sau gọi nó Nguyên Bảo."
Một câu nói, Dạ Thất Thất trực tiếp đặt tên xong cho một Phi Thiên Thần Trư thế gian duy nhất.
Nguyên Bảo kháng nghị nói tên quá tục khí, trực tiếp bị Dạ Thất Thất bác bỏ, u oán trừng nó một cái, lạnh lẽo nói một câu: "Không gọi Nguyên Bảo thì kêu Vượng Tài, tùy ngươi chọn."
Nghe vậy, Nguyên Bảo sờ sờ xoay người, vẫn là gọi Nguyên Bảo thì tốt hơn.
Vượng Tài so với Nguyên Bảo thì càng tục!
Sau một lúc lâu, Dạ Thất Thất mới chú ý tới giống như thiếu đi hai người, mở miệng hỏi mới biết được hai chủ tớ đã rời đi.
Nghe được tin tức bọn họ rời đi, Dạ Thất Thất không biết đến cùng trong lòng mình là cảm giác gì. Chính là cảm giác rầu rĩ, hết sức không thoải mái, cụ thể lại không nói ra được đến cùng là vì sao?
"Thất Thất, ngươi nói Băng Phách Ngọc Liên có phải là bị hai chủ tớ bọn họ trộm đi hay không?" Tiểu Ái khí khái hào hùng mang trên mặt vài phần nghi vấn, đến gần hỏi.
"Không phải là hắn." Gần như Dạ Thất Thất không chút do dự mở miệng nói ra những lời này.
"... Thất Thất, người nam nhân kia và ngươi có quan hệ như thế nào vậy?" Tiểu Ái do dự một chút, ánh mắt mang theo vài phần bà tám nhìn nàng.
Tên yêu nghiệt kia và nàng có quan hệ như thế nào?
Đương nhiên là không quan hệ, Dạ Thất Thất không chút nghĩ ngợi vội vàng lắc đầu, tức giận trừng Tiểu Ái một cái, trong mắt thoáng hiện chút chột dạ: "Ta không có quan hệ gì với hắn, hắn và ta lại không quen tại sao có thể có quan hệ? Chúng ta trong sáng giống như hành lá trộn đậu phụ thì có thể có quan hệ gì? Người ta vừa nhìn liền biết thân phận phi phàm làm sao sẽ có quan hệ với loại tiểu nhân này như ta? Tiểu Ái ngươi không được nói lung tung, ta và hắn cái gì quan hệ cũng không có, trước kia không có hiện đang không có về sau cũng sẽ không có quan hệ gì. Về sau ngươi không nên nói lung tung, bị người ta nghe được thì không tốt." Dạ Thất Thất nghiêm trang nói liên tục "Quan hệ", cuối cùng bị một câu nói của Tiểu Ái trong nháy mắt bị giết ngay lập tức:
"Không quan hệ thì không quan hệ, ngươi giải thích nhiều như vậy làm cái gì?"
Ách... Dạ Thất Thất ngây ngẩn cả người, đúng vậy, nàng giải thích nhiều như vậy làm cái gì? Nàng và tên yêu nghiệt kia vốn không có quan hệ, nàng khẩn trương như vậy là vì sao?
Tác giả :
Toan Vị Thanh Mông