Tà Vương Đế Phi: Nghịch Thiên Thuần Thú Sư
Chương 121: Bọ ngựa ở phía sau

Tà Vương Đế Phi: Nghịch Thiên Thuần Thú Sư

Chương 121: Bọ ngựa ở phía sau

Trên đồi núi nhỏ, Dạ Thất Thất ngậm một cây cỏ dại ngoài miệng, nghiêng người dựa vào thân cây xem cuộc vui.

Đại chiến giao long, cái này rất khó gặp, không hề giả tạo huyền huyễn, còn không thu vé vào cửa, vì cái gì mà không nhìn?

"Thất Thất, cây băng phách ngọc liên kia đã bị nhiều chi tiểu đội để mắt tới, chúng ta không thể đợi đến khi bọn họ chém giết Thanh Lân giao xong mới xuất hiện." Mặc dù đôi mắt Lôi Dương không nhìn thấy, nhưng Lôi Bằng đã nói cho hắn nghe tất cả chuyện đã xảy ra, biết rõ Dạ Thất Thất cần cây băng phách ngọc liên kia, Lôi Dương mới nhiều vài phần tâm tư.

Dạ Thất Thất gật đầu, "Không có việc gì, chờ một chút, ta nhìn thấy người quen, bây giờ chúng ta mà xuất hiện sẽ không có kịch hay để nhìn."

Dạ Thất Thất từ thời điểm Thủy Thanh Ngạo xuất hiện đã biết, này có phải kêu là oan gia ngõ hẹp hay không?

Lần trước ở Vạn Bảo Các nàng trả giá thật lớn thiếu yêu nghiệt này một cái nhân tình mới mua được nghịch thiên châu, kết quả thì sao? Đồ cũng chưa có sờ nóng liền bị tiểu súc sinh cướp đi, tiện nghi Thủy Thanh Ngạo không công, bản thân còn lọt vào truy sát bị trọng thương.

Người truy sát nàng là ai nàng tạm thời còn không có đầu mối, nhưng nàng muốn nhìn một chút lần này Thủy Thanh Ngạo còn có thể trốn thế nào?

"Này, nữ nhân, tiểu gia đói bụng, muốn ăn thịt nướng." Tiểu phá hài ở dưới uy quyền của Dạ Thất Thất, cuối cùng không có ở đây cởi truồng chạy khắp nơi. Dạ Thất Thất trực tiếp cấp cho tiểu phá hài mặc y phục của Phong Tháp Tháp, Phong Tháp Tháp mặc dù nhỏ gầy nhưng cũng là người mười bốn tuổi, tiểu phá hài chỉ là một đưa nhỏ béo tròn ba, bốn tuổi, y phục của Phong Tháp Tháp mặc ở trên người hắn vừa to vừa béo, giống như đồ hóa trang. Vẫn là tiểu Ái dùng dao găm chốc lát cắt ngắn y phục trên người tiểu phá hài, mới miễn cưỡng vừa người.

Kể từ đó, vốn là tiểu phá hài trong nháy mắt thành công biến thành một hài tử hoang dã.

"Xê qua một bên đi, tỷ không có thời gian quan tâm ngươi." Dạ Thất Thất phất phất tay, giống như đuổi ruồi đuổi tiểu phá hài qua một bên.

Dạ Thất Thất thích hàng nhỏ bé đáng yêu, nhưng trước mắt hàng này hé ra gương mặt đáng yêu, nhưng tính cách một chút cũng không đáng yêu, bá đạo giống như đại gia.

"Không muốn, ta muốn ăn thịt nướng, nếu không ngươi liền cho ta ăn cái viên thuốc thơm thơm kia." Tiểu phá hài ôm bắp chân của nàng bắt đầu chơi mè nheo, trong đôi mắt to tròn vo chợt lóe qua tia giảo hoạt.

Dạ Thất Thất liếc hắn một cái trắng mắt, cũng biết tiểu phá hài này nhớ thương mấy viên đan dược nàng cất trữ.

"Ngươi thích ăn những viên đan dược kia?" Dạ Thất Thất híp mắt cúi đầu hỏi hắn.

Trong nháy mắt tiểu phá hài không có tiền đồ gật đầu như bằm tỏi, có đồ ăn ngon là hắn liền sớm quên chuyện trước kia nghĩ muốn trả thù nàng bắt nạt mình, trong đầu chỉ có viên dược thơm ngào ngạt kia.

"Đan dược càng cao cấp hương vị càng thơm, ngươi muốn ăn dược hoàn cao cấp không?" Dạ Thất Thất giống như mụ dì ghẻ dẫn dụ công chúa Bạch Tuyết ăn trái táo độc, cười đến tà ác.

"Muốn." Dược hoàn càng cao cấp càng thơm, hắn dĩ nhiên muốn ăn đồ tốt nhất.

"Luyện chế đan dược cao cấp cần một loại dược liệu đặc thù, chính là máu thần thú có khả năng hóa thành người hình, ngươi muốn ăn đan dược ngon trước hết đưa một cho ta chén máu, máu ngươi cũng cho ta mười giọt, tám giọt nhỏ, ta bảo đảm để cho ngươi ăn đã ghiền, như thế nào?" Dạ Thất Thất thừa nhận hành vi chính mình có chút hèn hạ, dùng loại phương thức này để lừa gạt tiểu phá hài, bất quá nàng không hối hận, cùng với việc tiểu phá hài này suốt ngày quấn quít lấy nàng, nàng tình nguyện làm người ác dọa hắn chạy mất.

"A - - người xấu - -" Tiểu phá hài bị mặt Dạ Thất Thất tràn đầy âm hiểm cười hù dọa vèo một cái né thật xa, chỉ về phía nàng mặt tràn đầy tức giận.

"..." Dạ Thất Thất liếc mắt, trực tiếp lười phản ứng lại hắn.

Mặc dù Dạ Thất Thất bắt nạt tiểu phá hài, bất quá trong lòng đến cùng cũng không ghét hắn nhiều, chính là không có thói quen bị người quấn quít lấy mà thôi.

Thật vất vả đuổi tiểu phá hài thích quấy rối đi, bên tai còn chưa có thanh tịnh xuống, Kim Tử lại tới, "Dạ cô nương, quân thượng thỉnh dạ cô nương đi qua một chuyến."

Yêu nghiệt kia lại muốn làm gì?

Bây giờ Dạ Thất Thất là vừa nghe đến tên yêu nghiệt kia liền đau đầu, gan đau, trứng cũng đau, ngay cả hàm răng đều đau.

"Hắn lại kia chân đạp sai đường rồi hả? Nói với hắn, ta không rảnh. Còn phải xem cuộc vui!" Dạ Thất Thất tuyệt đối không thừa nhận trong lòng mình có chút sợ hãi đối mặt yêu nghiệt kia, mỗi lần đối mặt với hắn, nàng cảm giác, cảm thấy có chỗ nào đó rất lạ? Loại hiện tượng này giống như chính là từ tối hôm qua té xỉu sau khi tỉnh lại thì bắt đầu.

Kim Tử gấp đến độ đầu đầy mồ hôi, tối hôm qua hắn đả thương Dạ cô nương quân thượng không trừng phạt hắn đã là vô cùng may mắn, hôm nay nếu như vẫn không thể hoàn thành việc quân thượng dặn dò, hắn thật không biết làm như thế nào đối mặt với quân thượng?

"Dạ cô nương, quân thượng hắn..."

"Kim Tử, nói lại nguyên lời của ta cho chủ tử ngươi biết, để cho hắn đừng không có việc gì cũng đến phiền ta." Dạ Thất Thất cắt đứt lời Kim Tử nói, hai đầu lông mày mang theo nhàn nhạt không vui.

Nghĩ đến cái tên kia thế nhưng trước mặt nhiều người như vậy một lần tiếp một lần làm cho mình mất mặt, Dạ Thất Thất liền hận nghiến răng nghiến lợi, hiện tại nàng tu vi không bằng người, nàng nhẫn!

Quân tử báo thù mười năm không muộn, nữ tử báo thù vạn năm không lo!

Tên yêu nghiệt kia tốt nhất cầu nguyện hắn sẽ không rơi xuống trên tay mình, nếu không nàng nhất định sẽ ngược chết hắn.

Kim Tử còn muốn nói điều gì đó, đã bị mắt lạnh Dạ Thất Thất đảo qua, lời nói đến cổ họng tất cả đều như khói trở về, sống lưng không khỏi phát rét!

Vừa rồi trong nháy mắt đó, hắn cảm giác Dạ cô nương và quân thượng rất giống nhau, nhất là khí thế không giận mà uy này, làm cho hắn có loại cảm giác nhìn thấy một người quân thượng khác.

Sau khi Kim Tử rời đi, ánh mắt Dạ Thất Thất một lần nữa trở lại người giao đại chiến, đột nhiên, nàng nhíu mày.

Nàng ta muốn đi nơi nào?

Dạ Thất Thất nhìn Thủy Thanh Khuynh không có tham dự chiến đấu, ngược lại ở lúc người giao đại chiến lâm vào gay cấn, xoay người rời đi, đáy mắt lóe tia nghi hoặc.

Nàng ta không phải rất thích Nam Đình sao? Như thế nào hiện tại Nam Đình gặp nguy hiểm, đấu cùng Thanh Lân giao nàng không những không như trước tương trợ, ngược lại tại đây lúc khẩn yếu quay đầu rời đi? Đợi chút... Nàng còn nhớ Nam Đình đã từng giới thiệu qua tên của nàng gọi Thủy Thanh Khuynh, Thủy Thanh Khuynh... Thủy Thanh Ngạo... Chẳng lẽ bọn họ đúng là người một nhà hay sao?

Nghĩ đến đây, trên mặt Dạ Thất Thất thay đổi quyến rũ ra một nụ cười âm hiểm, bọ ngựa bắt ve, ngờ đâu hoàng tước ở phía sau!

Nam Đình, Thủy thị nhất tộc, còn có Vương gia phụ thuộc Hỏa gia tộc, càng ngày càng náo nhiệt.

Đột nhiên, ánh mắt trước mắt bị ngăn trở, Dạ Thất Thất không kiên nhẫn đẩy người ngăn trở ánh mắt nàng sang bên cạnh, trong miệng không kiên nhẫn nói ầm lên, "Đều nói chó tốt không cản đường, như thế nào hiện tại mặc kệ chó tốt hay chó xấu đều làm người khác không vừa ý, thực đáng ghét."

Khóe miệng Viêm Minh khẽ run rẩy, kể từ tối hôm qua chính mình dưới cơn nóng giận ấn nàng ở trên đùi đánh cái mông nàng vài cái, nàng đối với mình chính là bộ dáng châm chọc khiêu khích âm dương quái khí như vậy.

Nếu đổi lại là người khác sợ là ngay cả hài cốt đều nát thành bụi, mà hắn lại không nỡ thương tổn nàng một chút nào, tối hôm qua cũng là bị nàng nóng lòng phủi bỏ quan hệ của hai người, cùng với giọng nói ghét bỏ chọc giận mới nhất thời xúc động đối với nàng như vậy.

Hắn cũng hết sức hối hận, nhưng tính cách của hắn cũng sẽ không cúi đầu nói xin lỗi, hơn nữa hiện tại nàng tỏ thái độ đối với tự mình, chính là hắn nói xin lỗi, phỏng đoán cũng không còn hữu dụng.

"Ngươi muốn cây băng phách ngọc liên kia?" Viêm Minh quyết định lựa chọn không đếm xỉa lời của nàng, miễn cho chính mình nhịn không được bóp chết nàng.

Thất Thất của hắn trước kia không có độc miệng như vậy, cũng không biết là ai dạy hư nàng? Hiện tại là mở miệng có thể giết người trong vô hình, nếu hắn biết rõ ai dạy Thất Thất của hắn hư như vậy, không thể không đem người nọ lột da!

Viêm Minh oán hận nghĩ đến, lại không biết nghìn vạn dặm bên ngoài, đối tượng mà hắn nhớ kỹ muốn lột da đang vô cùng lo lắng hướng bọn họ chạy đến!
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại