Tà Vương Đế Phi: Nghịch Thiên Thuần Thú Sư
Chương 112: Thì ra là một tàn hồn
Dạ Thất Thất vừa mới dứt lời, thì ở sau lưng cảm giác được một ánh mắt nóng rực nhìn chằm chằm nàng. Nàng không khỏi ngẩn ra, cái loại cảm giác quen thuộc đó giống như làm cho tâm của nàng không ngừng cuồng loạn.
Vì sao?
Vì sao mình sẽ có loại cảm giác này? Thật kỳ quái, thật... luống cuống!
Đáy lòng mang theo luống cuống cùng một chút hoảng loạn, Dạ Thất Thất xoay người, đúng lúc chống lại đôi mắt thâm thúy tựa như biển rộng vậy. Nàng cảm giác tim mình đột nhiên ngưng đập, không hiểu sao đột nhiên tim co rút đau đớn, trong đầu giống như có đồ vật gì đó muốn phá kén mà ra, rất nhiều hình ảnh xa lạ lại quen thuộc ở trong đầu nàng lóe qua.
Tim, càng ngày càng đau nhức, cho đến hôn mê...
Lúc trong đầu Dạ Thất Thất xuất hiện những hình ảnh xa lạ lại quen thuộc kia, trong óc nàng có một vòng sáng màu vàng dần dần yếu đi. Một biến hóa rất nhỏ này ngay cả Dạ Thất Thất cũng chưa từng phát giác, thậm chí nàng còn không biết trong đầu mình còn có một thứ đồ chơi như vậy?
Nhưng chỉ có thứ đồ chơi nàng không biết như vậy khóa chặt những thứ quan trọng nhất ở đáy lòng nàng!
Trong nháy mắt vòng sáng màu vàng yếu đi, Lão Phong Tử đang uống rượu hưởng lạc ở phía xa nơi một thế giới khác đột nhiên mở to mắt, trái ngược với vẻ lôi thôi không đứng đắn ngày thường, trên mặt là vẻ nghiêm túc hiếm thấy.
“Tử Mặc, Tử Trúc, Tử Tuyên, Tử Dạ, xảy ra đại sự, mau mau đến đây!" Lão Phong Tử quát to một tiếng, một tiểu thế giới duy nhất được tạo thành run rẩy ba lần, linh thú tán loạn, chim rời ổ, tiểu thế giới từ trước đến nay yên tĩnh tường hòa xuất hiện hoảng loạn trước nay chưa từng có.
Lão Phong Tử vừa mới dứt lời, thời gian không đến mười hơi thở, bốn bóng dáng màu sắc khác nhau trước sau ra hiện ở trước mặt hắn.
“Sư phụ, là tiểu sư muội đã xảy ra chuyện?" Mở miệng hỏi chính là đại sư huynh Bạch Tử Mặc trầm ổn kiềm chế. Thời gian hắn đi theo sư phụ lâu nhất, biết rõ người duy nhất có thể làm cho sư phụ biến sắc chỉ có tiểu sư muội năm trăm năm trước mới vừa bái nhập sư môn.
Ba người kia cũng mặt đầy lo lắng nhìn xem Lão Phong Tử, bọn họ yêu thương nhất là tiểu sư muội nhập môn trễ nhất. Lúc trước sư phụ muốn đưa tiểu sư muội đến thế gian bọn họ vốn cũng không đồng ý, nhưng biết làm sao vì sư phụ nói đó là mệnh số của nàng, không cách nào sửa đổi. Mà sư phụ cũng hết lần này đến lần khác bảo đảm chuyến đi này của tiểu sư muội tuyệt đối là hữu kinh vô hiểm, mà còn có cơ duyên rất lớn đang chờ đợi nàng, bọn họ cũng không thể không đồng ý đưa tiểu sư muội đi.
Bây giờ đây, chỉ mới ngắn ngủi hai tháng, sư phụ liền vội vã tìm bọn họ đến như thế, chẳng lẽ là tiểu sư muội đã xảy ra chuyện?
Nghĩ đến đây, bốn sư huynh đệ Bạch Tử Mặc càng thêm lo lắng, ánh mắt nhìn về phía Lão Phong Tử cũng càng thêm nóng nảy!
Giờ phút này Lão Phong Tử cũng không có cái tâm tư tới cười nhạo bọn họ, trong lòng hắn cũng không ngừng lo lắng cho tiểu đồ đệ, cấm chế hắn hạ ở trong đầu Thất Thất lại bị khuấy động!
Không có người nào so với hắn hiểu rõ ràng điều này có ý nghĩa như thế nào!
Thất Thất là tiểu đồ đệ hắn thương yêu nhất, cũng là người duy nhất hắn nhìn không thấu mệnh số. Lúc trước một luồng tàn hồn của nàng ngoài ý muốn xông vào thế giới ý thức của hắn, được hắn thu làm đệ tử. Thất Thất có thiên phú rất cao, chỉ mới hai trăm năm liền tu thành thân thể, thoát ly trạng thái linh hồn. Từ bên ngoài nhìn vào nàng cùng người bình thường cũng không khác biệt gì, nhưng hắn lại biết rất rõ ràng, dù sao tàn hồn cũng là tàn hồn, chữa trị thân thể dễ dàng, nhưng chữa trị thương tổn cho một cái tàn hồn, chính hắn cũng không có biện pháp làm được!
Hắn tìm đọc các loại điển tịch, nghĩ hết các loại phương pháp, thậm chí ngay cả hang ổ của lão hữu đánh nhau nhiều năm cũng bị hắn cướp sạch một lần, dùng vô số thiên địa kỳ bảo cũng không cách nào chữa trị linh hồn không trọn vẹn của nàng. Nhưng cũng không phải là không có chút hiệu quả nào, tối thiểu nhất linh hồn không trọn vẹn của nàng sau khi được hắn dùng hết vô số thiên địa kỳ bảo phát sinh một chút biến hóa - - trong linh hồn của nàng từ từ tự chữa trị những tổn thương!
Lúc trước khi biết được chuyện này, trong lòng hắn phi thường khiếp sợ, có thể tự mình chữa trị tàn hồn, cũng là lần đầu tiên hắn nghe nói.
Cũng trong quá trình giúp nàng chữa trị linh hồn, hắn mới biết được bí mật nàng giấu ở sâu trong linh hồn kia!
Vì sao?
Vì sao mình sẽ có loại cảm giác này? Thật kỳ quái, thật... luống cuống!
Đáy lòng mang theo luống cuống cùng một chút hoảng loạn, Dạ Thất Thất xoay người, đúng lúc chống lại đôi mắt thâm thúy tựa như biển rộng vậy. Nàng cảm giác tim mình đột nhiên ngưng đập, không hiểu sao đột nhiên tim co rút đau đớn, trong đầu giống như có đồ vật gì đó muốn phá kén mà ra, rất nhiều hình ảnh xa lạ lại quen thuộc ở trong đầu nàng lóe qua.
Tim, càng ngày càng đau nhức, cho đến hôn mê...
Lúc trong đầu Dạ Thất Thất xuất hiện những hình ảnh xa lạ lại quen thuộc kia, trong óc nàng có một vòng sáng màu vàng dần dần yếu đi. Một biến hóa rất nhỏ này ngay cả Dạ Thất Thất cũng chưa từng phát giác, thậm chí nàng còn không biết trong đầu mình còn có một thứ đồ chơi như vậy?
Nhưng chỉ có thứ đồ chơi nàng không biết như vậy khóa chặt những thứ quan trọng nhất ở đáy lòng nàng!
Trong nháy mắt vòng sáng màu vàng yếu đi, Lão Phong Tử đang uống rượu hưởng lạc ở phía xa nơi một thế giới khác đột nhiên mở to mắt, trái ngược với vẻ lôi thôi không đứng đắn ngày thường, trên mặt là vẻ nghiêm túc hiếm thấy.
“Tử Mặc, Tử Trúc, Tử Tuyên, Tử Dạ, xảy ra đại sự, mau mau đến đây!" Lão Phong Tử quát to một tiếng, một tiểu thế giới duy nhất được tạo thành run rẩy ba lần, linh thú tán loạn, chim rời ổ, tiểu thế giới từ trước đến nay yên tĩnh tường hòa xuất hiện hoảng loạn trước nay chưa từng có.
Lão Phong Tử vừa mới dứt lời, thời gian không đến mười hơi thở, bốn bóng dáng màu sắc khác nhau trước sau ra hiện ở trước mặt hắn.
“Sư phụ, là tiểu sư muội đã xảy ra chuyện?" Mở miệng hỏi chính là đại sư huynh Bạch Tử Mặc trầm ổn kiềm chế. Thời gian hắn đi theo sư phụ lâu nhất, biết rõ người duy nhất có thể làm cho sư phụ biến sắc chỉ có tiểu sư muội năm trăm năm trước mới vừa bái nhập sư môn.
Ba người kia cũng mặt đầy lo lắng nhìn xem Lão Phong Tử, bọn họ yêu thương nhất là tiểu sư muội nhập môn trễ nhất. Lúc trước sư phụ muốn đưa tiểu sư muội đến thế gian bọn họ vốn cũng không đồng ý, nhưng biết làm sao vì sư phụ nói đó là mệnh số của nàng, không cách nào sửa đổi. Mà sư phụ cũng hết lần này đến lần khác bảo đảm chuyến đi này của tiểu sư muội tuyệt đối là hữu kinh vô hiểm, mà còn có cơ duyên rất lớn đang chờ đợi nàng, bọn họ cũng không thể không đồng ý đưa tiểu sư muội đi.
Bây giờ đây, chỉ mới ngắn ngủi hai tháng, sư phụ liền vội vã tìm bọn họ đến như thế, chẳng lẽ là tiểu sư muội đã xảy ra chuyện?
Nghĩ đến đây, bốn sư huynh đệ Bạch Tử Mặc càng thêm lo lắng, ánh mắt nhìn về phía Lão Phong Tử cũng càng thêm nóng nảy!
Giờ phút này Lão Phong Tử cũng không có cái tâm tư tới cười nhạo bọn họ, trong lòng hắn cũng không ngừng lo lắng cho tiểu đồ đệ, cấm chế hắn hạ ở trong đầu Thất Thất lại bị khuấy động!
Không có người nào so với hắn hiểu rõ ràng điều này có ý nghĩa như thế nào!
Thất Thất là tiểu đồ đệ hắn thương yêu nhất, cũng là người duy nhất hắn nhìn không thấu mệnh số. Lúc trước một luồng tàn hồn của nàng ngoài ý muốn xông vào thế giới ý thức của hắn, được hắn thu làm đệ tử. Thất Thất có thiên phú rất cao, chỉ mới hai trăm năm liền tu thành thân thể, thoát ly trạng thái linh hồn. Từ bên ngoài nhìn vào nàng cùng người bình thường cũng không khác biệt gì, nhưng hắn lại biết rất rõ ràng, dù sao tàn hồn cũng là tàn hồn, chữa trị thân thể dễ dàng, nhưng chữa trị thương tổn cho một cái tàn hồn, chính hắn cũng không có biện pháp làm được!
Hắn tìm đọc các loại điển tịch, nghĩ hết các loại phương pháp, thậm chí ngay cả hang ổ của lão hữu đánh nhau nhiều năm cũng bị hắn cướp sạch một lần, dùng vô số thiên địa kỳ bảo cũng không cách nào chữa trị linh hồn không trọn vẹn của nàng. Nhưng cũng không phải là không có chút hiệu quả nào, tối thiểu nhất linh hồn không trọn vẹn của nàng sau khi được hắn dùng hết vô số thiên địa kỳ bảo phát sinh một chút biến hóa - - trong linh hồn của nàng từ từ tự chữa trị những tổn thương!
Lúc trước khi biết được chuyện này, trong lòng hắn phi thường khiếp sợ, có thể tự mình chữa trị tàn hồn, cũng là lần đầu tiên hắn nghe nói.
Cũng trong quá trình giúp nàng chữa trị linh hồn, hắn mới biết được bí mật nàng giấu ở sâu trong linh hồn kia!
Tác giả :
Toan Vị Thanh Mông