Tà Vương Đế Phi: Nghịch Thiên Thuần Thú Sư
Chương 100: Kỳ ba Triệu Hoán Sư (3)
Lôi Dương phảng phất như không nghe thấy lời Dạ Thất Thất nói, lại lấy một nắm đất để ở dưới lỗ mũi ngửi một cái, lông mày càng nhíu thật chặt.
Cái tính cách này...
Lôi Dương nghĩ đến cái gì vậy, vốn là sắc mặt tái nhợt càng thêm tái nhợt, trong hai tròng mắt ảm đạm không ánh sáng mang theo vài phần hoảng loạn cùng sợ hãi.
“Đi, mau, lập tức rời đi ở đây - -" Trong giọng nói của Lôi Dương mang theo sự luống cuống hoảng loạn.
Gần như là hắn vừa mới dứt lời, Lôi Bằng sẽ đến bên cạnh hắn động tác phi thường thuần thục cõng Lôi Dương lên, nhìn đám người Dạ Thất Thất sắc mặt ngưng trọng nói: “Đi theo ta!"
Mặc dù bọn họ đều cảm thấy hành vi của đôi huynh đệ này có chút không giải thích được, nhưng mà bọn họ vẫn đi theo sau lưng Lôi Bằng rất nhanh rời khỏi chỗ này.
Nhưng, bọn họ chân trước vừa rời khỏi không đến một phút đồng hồ, liền có một con Hỏa Loan (một loài chim phượng trong truyền thuyết) trưởng thành rơi xuống chỗ thung lũng bọn họ mới ở đó.
Nói một cách khác, nếu như đám người Dạ Thất Thất rời đi muộn một phút đồng hồ, liền sẽ trở thành thức ăn trong bụng Hỏa Loan.
Không biết có phải là vận khí đám người Dạ Thất Thất thực sự quá kém hay là như thế nào? Mới vừa dựa vào cảm nhận hơn người của Lôi Dương tránh được nguy cơ táng thân trong bụng Hỏa Loan, đảo mắt lại xâm nhập vào lãnh địa của một đám Thanh Lang (sói xanh).
“Oa hu..."
Tiếng sói tru vừa vang lên, lập tức liền từ trong rừng rậm đi ra cả trăm con Thanh Lang trưởng thành.
Trên trán một con Thanh Lang trưởng thành có một dúm lông trắng đứng ở trên một tảng đá lớn, hình như nó là Lang Vương, tất cả Thanh Lang đều nghe nó chỉ huy.
Trong năm người Dạ Thất Thất chỉ có thân là chiến sĩ Lôi Bằng cực kỳ có lực công kích, Chiến Phủ trên tay hắn vung lên, liền có một con Thanh Lang đầu thân hai nơi, dần dần những con Thanh Lang cũng không dám đến gần hắn thêm chút nữa, nhao nhao chuyển mục tiêu nhắm ngay những người khác.
Tu vi của Phong Tháp Tháp yếu nhất, vũ khí lại không thuận tay, được Dạ Thất Thất bảo hộ ở sau người, cùng với Lôi Dương được ba người bọn họ bảo hộ ở chính giữa.
Mặc dù Dạ Thất Thất tạm thời bị mất tu vi, nhưng công phu trên tay nàng không có biến mất, chỉ thấy nàng cầm Tử Tiêu kiếm trong tay, đẫm máu chiến đấu với Thanh Lang, tư thế oai hùng bộ dáng hiên ngang cũng là anh dũng.
Bưu hãn (dũng mãnh) nhất đúng là Tiểu Ái, Dạ Thất Thất cũng không có nghĩ đến thiếu nữ này thoạt nhìn tuổi không lớn lắm lại thật không ngờ hung hãn như vậy. Nàng ta tay không không có dùng bất kỳ vũ khí nào, nhưng nàng ta chém giết Thanh Lang cũng không ít hơn so với Dạ Thất Thất và Lôi Bằng. Nhìn xem một đống thi thể Thanh Lang bị đánh thành bánh thịt Thanh Lang, liền ngay cả Dạ Thất Thất cũng không khỏi không vì khẩu vị nặng của nàng mà có chút rụt rè.
“Hừ hừ hừ... Một chút cũng không dễ uống, thật thối..." Tiểu Ái ôm cần cổ một con Thanh Lang há miệng cắn. Sau đó vẻ mặt đưa đám nhìn Dạ Thất Thất oán hận, gương mặt ủy khuất giống như bị ủy khuất rất lớn.
Dạ Thất Thất: “..." Cô nương, chúng ta có thể không hung hãn vậy được không? Còn có thể chơi đùa hớn hở hơn không?
“Oa hu - - “
“ Oa hu - - Oa hu - - “ (tiếng sói tru)
Thanh Lang Vương ngẩng cao đầu tru lên một tiếng, ngay sau đó, tiếng sói tru đinh tai nhức óc gần như muốn phá vỡ màng nhĩ đám người Dạ Thất Thất.
“Nguy rồi, đây là Thanh Lang Vương đang gọi viện binh." Sau khi Lôi Dương nghe được tiếng sói tru liên tiếp, chau mày.
Lôi Bằng vuốt vuốt tóc Lôi Dương, lớn giọng nói: “Không có việc gì, Tiểu Dương đừng sợ, chúng nó dám đến đại ca chặt đầu của toàn bộ bọn nó xuống."
“Không được, chúng ta nhất định phải lập tức rời đi khỏi đây, nơi này không thể so với bên ngoài, căn bản chúng ta không biết rõ kế tiếp sẽ gặp phải cái gì? Hơn nữa lập tức trời sẽ tối, chúng ta nhất định phải lập tức rời đi khỏi đây tìm địa phương an toàn qua đêm, nếu không sau khi trời tối sẽ càng thêm nguy hiểm." Lôi Dương lâm nguy không loạn tỉnh táo phân tích nói.
“Ngươi có biện pháp nào?" Đáy mắt Dạ Thất Thất lóe qua tia dương, quả nhiên nàng không nhìn lầm. Mặc dù Lôi Dương này đôi mắt không nhìn thấy, so với những người còn lại đều thông minh hơn, có thể vào lúc này còn bảo trì thái độ tỉnh táo khách quan như thế, chỉ có ba loại khả năng. Hoặc là có lá bài tẩy hoặc thực lực thâm hậu, không để vào mắt nguy hiểm sắp gặp phải trước mắt; hoặc là chính là cuồng vọng tự đại không biết trời cao đất rộng; còn có một loại chính là thật thông minh, thái sơn có sụp đổ ở trước mắt mà mặt không đổi sắc ý chí vững vàng.
Dạ Thất Thất là loại thứ nhất, Lôi Dương kia chính là loại thứ ba.
“... Các ngươi hộ pháp cho ta, ta có biện pháp an toàn rời khỏi nơi này." Do dự một chút, Lôi Dương cắn răng một cái, không để ý Lôi Bằng ngăn trở, làm ra quyết định. (hộ pháp: bảo vệ)
Cái tính cách này...
Lôi Dương nghĩ đến cái gì vậy, vốn là sắc mặt tái nhợt càng thêm tái nhợt, trong hai tròng mắt ảm đạm không ánh sáng mang theo vài phần hoảng loạn cùng sợ hãi.
“Đi, mau, lập tức rời đi ở đây - -" Trong giọng nói của Lôi Dương mang theo sự luống cuống hoảng loạn.
Gần như là hắn vừa mới dứt lời, Lôi Bằng sẽ đến bên cạnh hắn động tác phi thường thuần thục cõng Lôi Dương lên, nhìn đám người Dạ Thất Thất sắc mặt ngưng trọng nói: “Đi theo ta!"
Mặc dù bọn họ đều cảm thấy hành vi của đôi huynh đệ này có chút không giải thích được, nhưng mà bọn họ vẫn đi theo sau lưng Lôi Bằng rất nhanh rời khỏi chỗ này.
Nhưng, bọn họ chân trước vừa rời khỏi không đến một phút đồng hồ, liền có một con Hỏa Loan (một loài chim phượng trong truyền thuyết) trưởng thành rơi xuống chỗ thung lũng bọn họ mới ở đó.
Nói một cách khác, nếu như đám người Dạ Thất Thất rời đi muộn một phút đồng hồ, liền sẽ trở thành thức ăn trong bụng Hỏa Loan.
Không biết có phải là vận khí đám người Dạ Thất Thất thực sự quá kém hay là như thế nào? Mới vừa dựa vào cảm nhận hơn người của Lôi Dương tránh được nguy cơ táng thân trong bụng Hỏa Loan, đảo mắt lại xâm nhập vào lãnh địa của một đám Thanh Lang (sói xanh).
“Oa hu..."
Tiếng sói tru vừa vang lên, lập tức liền từ trong rừng rậm đi ra cả trăm con Thanh Lang trưởng thành.
Trên trán một con Thanh Lang trưởng thành có một dúm lông trắng đứng ở trên một tảng đá lớn, hình như nó là Lang Vương, tất cả Thanh Lang đều nghe nó chỉ huy.
Trong năm người Dạ Thất Thất chỉ có thân là chiến sĩ Lôi Bằng cực kỳ có lực công kích, Chiến Phủ trên tay hắn vung lên, liền có một con Thanh Lang đầu thân hai nơi, dần dần những con Thanh Lang cũng không dám đến gần hắn thêm chút nữa, nhao nhao chuyển mục tiêu nhắm ngay những người khác.
Tu vi của Phong Tháp Tháp yếu nhất, vũ khí lại không thuận tay, được Dạ Thất Thất bảo hộ ở sau người, cùng với Lôi Dương được ba người bọn họ bảo hộ ở chính giữa.
Mặc dù Dạ Thất Thất tạm thời bị mất tu vi, nhưng công phu trên tay nàng không có biến mất, chỉ thấy nàng cầm Tử Tiêu kiếm trong tay, đẫm máu chiến đấu với Thanh Lang, tư thế oai hùng bộ dáng hiên ngang cũng là anh dũng.
Bưu hãn (dũng mãnh) nhất đúng là Tiểu Ái, Dạ Thất Thất cũng không có nghĩ đến thiếu nữ này thoạt nhìn tuổi không lớn lắm lại thật không ngờ hung hãn như vậy. Nàng ta tay không không có dùng bất kỳ vũ khí nào, nhưng nàng ta chém giết Thanh Lang cũng không ít hơn so với Dạ Thất Thất và Lôi Bằng. Nhìn xem một đống thi thể Thanh Lang bị đánh thành bánh thịt Thanh Lang, liền ngay cả Dạ Thất Thất cũng không khỏi không vì khẩu vị nặng của nàng mà có chút rụt rè.
“Hừ hừ hừ... Một chút cũng không dễ uống, thật thối..." Tiểu Ái ôm cần cổ một con Thanh Lang há miệng cắn. Sau đó vẻ mặt đưa đám nhìn Dạ Thất Thất oán hận, gương mặt ủy khuất giống như bị ủy khuất rất lớn.
Dạ Thất Thất: “..." Cô nương, chúng ta có thể không hung hãn vậy được không? Còn có thể chơi đùa hớn hở hơn không?
“Oa hu - - “
“ Oa hu - - Oa hu - - “ (tiếng sói tru)
Thanh Lang Vương ngẩng cao đầu tru lên một tiếng, ngay sau đó, tiếng sói tru đinh tai nhức óc gần như muốn phá vỡ màng nhĩ đám người Dạ Thất Thất.
“Nguy rồi, đây là Thanh Lang Vương đang gọi viện binh." Sau khi Lôi Dương nghe được tiếng sói tru liên tiếp, chau mày.
Lôi Bằng vuốt vuốt tóc Lôi Dương, lớn giọng nói: “Không có việc gì, Tiểu Dương đừng sợ, chúng nó dám đến đại ca chặt đầu của toàn bộ bọn nó xuống."
“Không được, chúng ta nhất định phải lập tức rời đi khỏi đây, nơi này không thể so với bên ngoài, căn bản chúng ta không biết rõ kế tiếp sẽ gặp phải cái gì? Hơn nữa lập tức trời sẽ tối, chúng ta nhất định phải lập tức rời đi khỏi đây tìm địa phương an toàn qua đêm, nếu không sau khi trời tối sẽ càng thêm nguy hiểm." Lôi Dương lâm nguy không loạn tỉnh táo phân tích nói.
“Ngươi có biện pháp nào?" Đáy mắt Dạ Thất Thất lóe qua tia dương, quả nhiên nàng không nhìn lầm. Mặc dù Lôi Dương này đôi mắt không nhìn thấy, so với những người còn lại đều thông minh hơn, có thể vào lúc này còn bảo trì thái độ tỉnh táo khách quan như thế, chỉ có ba loại khả năng. Hoặc là có lá bài tẩy hoặc thực lực thâm hậu, không để vào mắt nguy hiểm sắp gặp phải trước mắt; hoặc là chính là cuồng vọng tự đại không biết trời cao đất rộng; còn có một loại chính là thật thông minh, thái sơn có sụp đổ ở trước mắt mà mặt không đổi sắc ý chí vững vàng.
Dạ Thất Thất là loại thứ nhất, Lôi Dương kia chính là loại thứ ba.
“... Các ngươi hộ pháp cho ta, ta có biện pháp an toàn rời khỏi nơi này." Do dự một chút, Lôi Dương cắn răng một cái, không để ý Lôi Bằng ngăn trở, làm ra quyết định. (hộ pháp: bảo vệ)
Tác giả :
Toan Vị Thanh Mông