Tà Vương Cưng Chiều, Độc Phi Thực Khuynh Thành
Chương 22: Một chân tàn, một xấu xí
Tử trúc các
Bên trong phòng, ánh nến lay động. Phượng thường vũ đưa lưng về phía long thiên tuyệt đang ngồi ở bàn tròn, trong tay cầm khăn lụa màu tím lau nước mắt.
“Mắt thấy còn hai tháng nữa tới ngày thành thân cùng điện hạ, trong thâm tâm vũ nhi cảm thấy thật vui vẻ và hạnh phúc. Chỉ là phượng ngâm cửu vừa quay về, vũ nhi từ chính phi liền biến thành trắc phi......" Phượng thường vũ vừa nói vừa lau nước mắt︰"Nói dễ nghe một chút thì là phi tử, nhưng thực ra cũng chỉ là thiếp thất, làm vũ nhi thế nào không thương tâm? Sau này ở trong kinh thành, sao có thể ngẩng đầu trước mặt mọi người.
Phượng thường vũ khóc nức nở, bộ dạng ôn nhu yếu đuối khiến cho lòng long thiên tuyệt cảm thấy như bị mèo cào, rất khó chịu.
“Vũ nhi, ta biết chuyện này ủy khuất ngươi, nhưng ta mới giải quyết xong mọi chuyện liền vội vàng đi tìm ngươi, mặc dù ta cùng nàng ta hủy bỏ hôn ước, nhưng là...... Vũ nhi, ủy khuất ngươi." Long thiên tuyệt nghĩ đến mẫu hậu của mình thì cũng có chút tức giận, cuối cùng vẫn không để phượng thường vũ có được vị trí chính phi.
Hắn cùng vũ nhi từ lâu đã tâm đầu ý hợp, trọng yếu hơn phượng thừa tướng là người mà hoàng thượng tín nhiệm, mà vũ nhi lại là nữ nhi phượng thừa tướng xem trọng, phượng ngâm cửu dù sao đã mất tích nhiều năm, quyền hành không nhiều, nên hắn hứa với phượng thường vũ sẽ để nàng làm chính phi, mẫu hậu cũng yêu thích vẻ ôn nhu cùng tài hoa của nàng.
Mắt thấy đại hôn của hắn cùng vũ nhi sắp tới, phượng ngâm cửu lại êm đẹp trở về, nhưng lui hôn lại khiến vũ nhi mất đi vị trí chính phi.
“Vũ nhi, ngươi đừng thương tâm, tương lai ngươi gả vào, phủ thái tử chỉ có một mình ta có thể định đoạt, mặc kệ ai gả cho ta làm chính phi ta cũng không để tâm, ta chỉ đối xử tốt với một mình nàng, vũ nhi cũng nhìn thấy, trong phủ ta ngay cả một nha hoàn thông phòng đều không có, thị thiếp càng không. Nói tóm lại, tương lai về sau, ngươi sinh cho ta một đứa con nói dỗi, thì cho dù phong ngươi làm chính phi thì cũng không ai nói gì, hoàng nãi nãi như thế nào còn bảo hộ cho phượng ngâm cửu, thấy cháu trai chắc chắn sẽ không làm khó ngươi." Long thiên tuyệt từ sau lưng ôm phượng thường vũ, ở bên tai nàng nói ︰"Vũ nhi, ngươi yên tâm, trong lòng ta chỉ có ngươi." Thực ra, long thiên tuyệt mặc dù có tâm kế, nhưng hắn không phải người háo sắc, mấy năm nay hoàng hậu tìm cho hắn rất nhiều mỹ nhân, đưa vào trong phủ hắn, nhưng toàn bộ đều bị hắn tìm cớ đuổi về trong cung hoặc đưa cho mấy vị đại thần.
Phượng thường vũ nghe long thiên tuyệt nói như vậy, trong lòng mới thoáng yên tâm. Mặc dù nàng biết thái hậu không đồng ý cho nàng làm chính phi, nhưng toàn bộ chuyện này nàng đều tính trên đầu phượng ngâm cửu.
Phượng ngâm cửu, ngươi là tiện nhân, nếu ngươi không trở về, ta làm sao có thể biến thành trắc phi.
Đồng dạng đều là nữ nhi của phụ thân, vì cái gì ngươi từ nhỏ có thể sống cuộc sống của công chúa, mà ta chỉ là thân phận thứ nữ? Cho dù trong lòng hâm mộ ghen tị ngươi, ta cũng chỉ dám đứng từ xa mà nhìn. trong lòng ta khát vọng một ngày nào đó, có thể sở hữu được hết những thứ thuộc về ngươi.
Ta đã từng thề, chỉ cần là đồ thuộc về ngươi, ta đều không từ một thủ đoạn nào mà đoạt về.
Cuối cùng, sau khi ngươi rời khỏi phủ Thừa Tướng, ngươi từng có tất cả, thì bây giờ tất cả đều biến thành của ta, bao gồm nam nhân sẽ thuộc về ngươi.
Phượng ngâm cửu, ngươi từng áp chế trên đầu ta sáu năm, ta làm sao để ngươi áp chế ta cả đời.
“Điện hạ." Phượng thường vũ lại khóc nói ︰"Ngài có chuyện không biết, nàng mới trở về liền đoạt viện của ta, còn đem toàn bộ của hồi môn ta chuẩn bị mấy tháng trời ném xuống, xiêm y toàn bộ đều xé nát, ta không biết mình có thể hay không sống tới hai tháng sau để xuất giá." long thiên tuyệt trong lòng giật mình.
Hắn đã từng nghe phu nhân thừa tướng nói phượng ngâm cửu lúc nhỏ thường khi dễ vũ nhi, một chút bất mãn liền nháo cả buổi sáng, còn chuyện nàng mất tích, là do nàng ham chơi mà trốn ra ngoài, thiếu chút nữa hắn còn nghĩ khác về phượng ngâm cửu, Thái Tử Phi cũng không muốn nên hắn cảm thấy tò mò về nàng, hiện giờ suy nghĩ lại, quả thực là cậy sủng mà kiêu. Quả nhiên, vừa mới trở về liền đoạt viện của muội muội, còn ném toàn bộ trang sức cùng xiêm y của vũ nhi, xác thực là quá đáng.
Sau này nếu nàng đổi ý về chuyện giải trừ hôn ước, thật sự còn làm chuyện gì với Vũ nhi nữa thì chính mình hối hận không kịp.
“Để ta ngẫm lại, ngươi đừng vội." Long thiên tuyệt híp mắt suy nghĩ, cuối cùng hạ quyết tâm nói ︰"Mặc dù bản thái tử không thể làm trái ý của hoàng thượng cùng hoàng tổ mẫu, nhưng có thể......" Hồi tưởng lại ngày đó, ở trong cung, lúc nói chuyện long dận thúc không phải rất bảo hộ cho nha đầu này sao, xem ra cũng không tồi? Một chân tàn, một phế vật, vừa vặn tốt, hắn cảm thấy hai người này rất xứng đôi.
Nhưng long thiên tuyệt hiển nhiên đã quên, hôn sự này là do phượng ngâm cửu lui, không có liên quan gì đến phượng thường vũ, đương nhiên trừ phi phượng thường vũ muốn chết, lại đánh chủ ý lên người phượng ngâm cửu.
Hắn nâng đầu phượng thường vũ dậy, nhìn đến khuôn mặt của nàng, vũ nhi của hắn là người đơn thuần tốt đẹp, không thể để nàng tham dự chuyện này nên trong mắt liền hiện lên một tia sáng tiếp tục nói ︰"Vũ nhi không cần hỏi, đến lúc đó ngươi sẽ biết. Nhớ kỹ bất luận như thế nào bản thái tử đều sẽ bảo hộ ngươi."
Phượng ngâm cửu trên môi cười nhạt, ánh mắt long thiên tuyệt sao có thể tránh được đôi mắt của nàng, hừ, mặc kệ long thiên tuyệt ra chiêu gì, nàng đều tiếp, sợ gì chứ.
Phượng thường vũ xoay người, hai mắt đẫm lệ nhìn long thiên tuyệt, hít mũi vui sướng hỏi ︰"Thật vậy chăng, điện hạ?"
Long thiên tuyệt hôn nước mắt trên lông mi nàng nói ︰"Vì vũ nhi, đương nhiên có thể!"
“Điện hạ, ngươi đối với vũ nhi thật tốt." Phượng thường vũ đang nói, chủ động đưa môi mình hôn đáp trả.
Phượng ngâm cửu nhìn đôi nam nữ phía dưới đang ôm hôn, thái độ nàng hờ hững, coi như nam nhân tuấn dật phía dưới không có quan hệ cùng mình.
vốn dĩ lúc trước nàng còn cảm thấy long thiên tuyệt là một quân tử khiêm nhường, xem ra hiện giờ chỉ là một kẻ tiểu nhân.
Vô tình lại được xem diễn, phượng ngâm cửu nhẹ nhàng khép lại mái ngói, dùng khinh công rời khỏi viện của phượng thường vũ.
Đêm đó đi ra từ phủ thừa tướng, long thiên tuyệt trở lại cung nhưng không về chỗ mình mà trực tiếp đi ngự thư phòng.
Lúc trở ra thì trên khuôn mặt không thấy một chút lo âu, thậm chí còn xuất hiện vài tia vui mừng, nguyên lai lúc này mới chính là con người thật của thái tử.
Phượng ngâm cửu, ngươi hẳn là nên cảm tạ bản thái tử, lấy dung mạo của ngươi thì cả đời đừng nghĩ đến việc lấy chồng, chờ ngươi tương lai làm quả phụ, bản thái tử nhất định phải hảo hảo “Chúc mừng" ngươi một phen.
Ngày mười lăm tháng sáu, là sinh nhật mười sáu tuổi của phượng ngâm cửu, đồng thời cũng là ngày giỗ của mẫu thân nàng, lam nhược sơ.
Kể từ khi lam nhược sơ qua đời, phượng ngâm cửu cũng không có dịp đi tế bái bà, hiện giờ thiên thời địa lợi, về tình về lý thì nàng cũng nên đi bái tế bà.
sáng sớm hôm nay, phượng ngâm cửu không có truyền tin cho phong thúc, bởi vì trước tiên cần mua giấy tiền, tế phẩm và hoa tươi rồi mới lên xe ngựa di chuyển tới mộ của lam thị.
Bên trong phòng, ánh nến lay động. Phượng thường vũ đưa lưng về phía long thiên tuyệt đang ngồi ở bàn tròn, trong tay cầm khăn lụa màu tím lau nước mắt.
“Mắt thấy còn hai tháng nữa tới ngày thành thân cùng điện hạ, trong thâm tâm vũ nhi cảm thấy thật vui vẻ và hạnh phúc. Chỉ là phượng ngâm cửu vừa quay về, vũ nhi từ chính phi liền biến thành trắc phi......" Phượng thường vũ vừa nói vừa lau nước mắt︰"Nói dễ nghe một chút thì là phi tử, nhưng thực ra cũng chỉ là thiếp thất, làm vũ nhi thế nào không thương tâm? Sau này ở trong kinh thành, sao có thể ngẩng đầu trước mặt mọi người.
Phượng thường vũ khóc nức nở, bộ dạng ôn nhu yếu đuối khiến cho lòng long thiên tuyệt cảm thấy như bị mèo cào, rất khó chịu.
“Vũ nhi, ta biết chuyện này ủy khuất ngươi, nhưng ta mới giải quyết xong mọi chuyện liền vội vàng đi tìm ngươi, mặc dù ta cùng nàng ta hủy bỏ hôn ước, nhưng là...... Vũ nhi, ủy khuất ngươi." Long thiên tuyệt nghĩ đến mẫu hậu của mình thì cũng có chút tức giận, cuối cùng vẫn không để phượng thường vũ có được vị trí chính phi.
Hắn cùng vũ nhi từ lâu đã tâm đầu ý hợp, trọng yếu hơn phượng thừa tướng là người mà hoàng thượng tín nhiệm, mà vũ nhi lại là nữ nhi phượng thừa tướng xem trọng, phượng ngâm cửu dù sao đã mất tích nhiều năm, quyền hành không nhiều, nên hắn hứa với phượng thường vũ sẽ để nàng làm chính phi, mẫu hậu cũng yêu thích vẻ ôn nhu cùng tài hoa của nàng.
Mắt thấy đại hôn của hắn cùng vũ nhi sắp tới, phượng ngâm cửu lại êm đẹp trở về, nhưng lui hôn lại khiến vũ nhi mất đi vị trí chính phi.
“Vũ nhi, ngươi đừng thương tâm, tương lai ngươi gả vào, phủ thái tử chỉ có một mình ta có thể định đoạt, mặc kệ ai gả cho ta làm chính phi ta cũng không để tâm, ta chỉ đối xử tốt với một mình nàng, vũ nhi cũng nhìn thấy, trong phủ ta ngay cả một nha hoàn thông phòng đều không có, thị thiếp càng không. Nói tóm lại, tương lai về sau, ngươi sinh cho ta một đứa con nói dỗi, thì cho dù phong ngươi làm chính phi thì cũng không ai nói gì, hoàng nãi nãi như thế nào còn bảo hộ cho phượng ngâm cửu, thấy cháu trai chắc chắn sẽ không làm khó ngươi." Long thiên tuyệt từ sau lưng ôm phượng thường vũ, ở bên tai nàng nói ︰"Vũ nhi, ngươi yên tâm, trong lòng ta chỉ có ngươi." Thực ra, long thiên tuyệt mặc dù có tâm kế, nhưng hắn không phải người háo sắc, mấy năm nay hoàng hậu tìm cho hắn rất nhiều mỹ nhân, đưa vào trong phủ hắn, nhưng toàn bộ đều bị hắn tìm cớ đuổi về trong cung hoặc đưa cho mấy vị đại thần.
Phượng thường vũ nghe long thiên tuyệt nói như vậy, trong lòng mới thoáng yên tâm. Mặc dù nàng biết thái hậu không đồng ý cho nàng làm chính phi, nhưng toàn bộ chuyện này nàng đều tính trên đầu phượng ngâm cửu.
Phượng ngâm cửu, ngươi là tiện nhân, nếu ngươi không trở về, ta làm sao có thể biến thành trắc phi.
Đồng dạng đều là nữ nhi của phụ thân, vì cái gì ngươi từ nhỏ có thể sống cuộc sống của công chúa, mà ta chỉ là thân phận thứ nữ? Cho dù trong lòng hâm mộ ghen tị ngươi, ta cũng chỉ dám đứng từ xa mà nhìn. trong lòng ta khát vọng một ngày nào đó, có thể sở hữu được hết những thứ thuộc về ngươi.
Ta đã từng thề, chỉ cần là đồ thuộc về ngươi, ta đều không từ một thủ đoạn nào mà đoạt về.
Cuối cùng, sau khi ngươi rời khỏi phủ Thừa Tướng, ngươi từng có tất cả, thì bây giờ tất cả đều biến thành của ta, bao gồm nam nhân sẽ thuộc về ngươi.
Phượng ngâm cửu, ngươi từng áp chế trên đầu ta sáu năm, ta làm sao để ngươi áp chế ta cả đời.
“Điện hạ." Phượng thường vũ lại khóc nói ︰"Ngài có chuyện không biết, nàng mới trở về liền đoạt viện của ta, còn đem toàn bộ của hồi môn ta chuẩn bị mấy tháng trời ném xuống, xiêm y toàn bộ đều xé nát, ta không biết mình có thể hay không sống tới hai tháng sau để xuất giá." long thiên tuyệt trong lòng giật mình.
Hắn đã từng nghe phu nhân thừa tướng nói phượng ngâm cửu lúc nhỏ thường khi dễ vũ nhi, một chút bất mãn liền nháo cả buổi sáng, còn chuyện nàng mất tích, là do nàng ham chơi mà trốn ra ngoài, thiếu chút nữa hắn còn nghĩ khác về phượng ngâm cửu, Thái Tử Phi cũng không muốn nên hắn cảm thấy tò mò về nàng, hiện giờ suy nghĩ lại, quả thực là cậy sủng mà kiêu. Quả nhiên, vừa mới trở về liền đoạt viện của muội muội, còn ném toàn bộ trang sức cùng xiêm y của vũ nhi, xác thực là quá đáng.
Sau này nếu nàng đổi ý về chuyện giải trừ hôn ước, thật sự còn làm chuyện gì với Vũ nhi nữa thì chính mình hối hận không kịp.
“Để ta ngẫm lại, ngươi đừng vội." Long thiên tuyệt híp mắt suy nghĩ, cuối cùng hạ quyết tâm nói ︰"Mặc dù bản thái tử không thể làm trái ý của hoàng thượng cùng hoàng tổ mẫu, nhưng có thể......" Hồi tưởng lại ngày đó, ở trong cung, lúc nói chuyện long dận thúc không phải rất bảo hộ cho nha đầu này sao, xem ra cũng không tồi? Một chân tàn, một phế vật, vừa vặn tốt, hắn cảm thấy hai người này rất xứng đôi.
Nhưng long thiên tuyệt hiển nhiên đã quên, hôn sự này là do phượng ngâm cửu lui, không có liên quan gì đến phượng thường vũ, đương nhiên trừ phi phượng thường vũ muốn chết, lại đánh chủ ý lên người phượng ngâm cửu.
Hắn nâng đầu phượng thường vũ dậy, nhìn đến khuôn mặt của nàng, vũ nhi của hắn là người đơn thuần tốt đẹp, không thể để nàng tham dự chuyện này nên trong mắt liền hiện lên một tia sáng tiếp tục nói ︰"Vũ nhi không cần hỏi, đến lúc đó ngươi sẽ biết. Nhớ kỹ bất luận như thế nào bản thái tử đều sẽ bảo hộ ngươi."
Phượng ngâm cửu trên môi cười nhạt, ánh mắt long thiên tuyệt sao có thể tránh được đôi mắt của nàng, hừ, mặc kệ long thiên tuyệt ra chiêu gì, nàng đều tiếp, sợ gì chứ.
Phượng thường vũ xoay người, hai mắt đẫm lệ nhìn long thiên tuyệt, hít mũi vui sướng hỏi ︰"Thật vậy chăng, điện hạ?"
Long thiên tuyệt hôn nước mắt trên lông mi nàng nói ︰"Vì vũ nhi, đương nhiên có thể!"
“Điện hạ, ngươi đối với vũ nhi thật tốt." Phượng thường vũ đang nói, chủ động đưa môi mình hôn đáp trả.
Phượng ngâm cửu nhìn đôi nam nữ phía dưới đang ôm hôn, thái độ nàng hờ hững, coi như nam nhân tuấn dật phía dưới không có quan hệ cùng mình.
vốn dĩ lúc trước nàng còn cảm thấy long thiên tuyệt là một quân tử khiêm nhường, xem ra hiện giờ chỉ là một kẻ tiểu nhân.
Vô tình lại được xem diễn, phượng ngâm cửu nhẹ nhàng khép lại mái ngói, dùng khinh công rời khỏi viện của phượng thường vũ.
Đêm đó đi ra từ phủ thừa tướng, long thiên tuyệt trở lại cung nhưng không về chỗ mình mà trực tiếp đi ngự thư phòng.
Lúc trở ra thì trên khuôn mặt không thấy một chút lo âu, thậm chí còn xuất hiện vài tia vui mừng, nguyên lai lúc này mới chính là con người thật của thái tử.
Phượng ngâm cửu, ngươi hẳn là nên cảm tạ bản thái tử, lấy dung mạo của ngươi thì cả đời đừng nghĩ đến việc lấy chồng, chờ ngươi tương lai làm quả phụ, bản thái tử nhất định phải hảo hảo “Chúc mừng" ngươi một phen.
Ngày mười lăm tháng sáu, là sinh nhật mười sáu tuổi của phượng ngâm cửu, đồng thời cũng là ngày giỗ của mẫu thân nàng, lam nhược sơ.
Kể từ khi lam nhược sơ qua đời, phượng ngâm cửu cũng không có dịp đi tế bái bà, hiện giờ thiên thời địa lợi, về tình về lý thì nàng cũng nên đi bái tế bà.
sáng sớm hôm nay, phượng ngâm cửu không có truyền tin cho phong thúc, bởi vì trước tiên cần mua giấy tiền, tế phẩm và hoa tươi rồi mới lên xe ngựa di chuyển tới mộ của lam thị.
Tác giả :
Vũ Thương