Ta Vốn Phúc Hậu
Chương 122: Xuất phát
Tử Thiên Quân bế quan luyện chế pháp bảo cho Bao Cốc.
Bao Cốc không có Tử Thiên Quân đốc thúc tu luyện mừng rỡ thư thái, an tâm chờ Ngọc Mật cùng Tử Thiên Quân xuất quan.
Nàng mỗi ngày sáng sớm rời giường cùng các sư huynh đệ tu luyện, sau buổi sáng cùng sư huynh vào trong rừng săn sơn cầm dã thú trở về nấu canh thịt linh dược, buổi chiều tiếp tục luyện công, buổi tối là ngủ hay là luyện công toàn bộ dựa vào tâm tình.
Nhàn hạ tu luyện lại để nàng bất tri bất giác đột phá Trúc Cơ Nhị Giai.
Bao Cốc cảm thấy ngũ linh căn chỉ cần lượng lớn linh khí tích lũy, tốc độ tu luyện tương đối chậm mà thôi, không như trong tưởng tượng của mọi người phế tài như vậy. Trải qua tu luyện hợp nhất năm loại công pháp nàng cho rằng tu luyện dùng nhiều thời gian so với người khác cũng không uổng phí, thậm chí là một loại thiên phú người khác không cách nào hưởng thụ.
Tuy rằng đệ tử thiên linh căn, song linh căn tốc độ tu luyện nhanh hơn nàng gấp mấy lần, nhưng đánh chết bọn họ cũng làm không được chuyện đồng thời thi triển ba loại công pháp, nàng có thể! Bất luận là thuộc tính gì nàng cũng có thể sử dụng lưu loát, thậm chí tương lai có thể đồng thời điều khiển pháp thuật có năm loại thuộc tính, nàng hiện tại tu vi thấp, thần thức thần hồn nhược, chỉ có thể điều khiển hai ba loại pháp thuật.
Còn có một chút bất đồng chính là trong đan điền của nàng tích tụ chân khí so với người cảnh giới cao hơn rất nhiều. Luyện tập cùng một loại công pháp, nàng chí ít phải tốn trên một canh giờ mới có thể hao hết chân khí trong đan điền, nhưng có một số sư huynh đệ tương đối tiết kiệm linh lực trong đan điền cũng chỉ có thể dùng hơn hai phần chung, có chút sư huynh chỉ có thể chống đỡ một phần chung liền muốn khoanh chân ngồi xuống vận chuyển chân khí khôi phục linh lực trong đan điền.
Nói cách khác, nếu như trong tranh đấu, song phương thực lực tương đương cũng không có mang theo linh tửu hoặc linh đan hồi phục linh lực, nàng chỉ cần tốn một hai phần chung thời gian chờ đến lúc đối phương hao hết linh lực là có thể không cần tốn nhiều sức đánh ngã đối phương!
Suy nghĩ như vậy, Bao Cốc đối với tiến độ tu luyện của bản thân tuyệt không nóng lòng.
Như Nam Sơn Nhất Kiếm đã nói, nàng đột phá vào Trúc Cơ Kỳ có hai trăm năm thọ mệnh, hiện tại mới mười bốn tuổi, tương lai còn có một trăm mấy chục năm thời gian cho nàng đột phá Kim Đan kỳ, nàng hà tất nóng lòng?
Tử Thiên Quân bế quan tám ngày mới xuất quan, Hắn vừa xuất quan lền thấy Bao Cốc quả như dự đoán của hắn không hảo hảo tu luyện, mà chỉ ngồi xổm nấu thịt trong nồi dùng hỏa hệ pháp thuật nhóm lửa nấu thịt, nhưng nhìn Bao Cốc cảnh giới tu luyện lại có tiến bộ, hắn cũng liền tùy ý Bao Cốc.
Ngày thứ hai Tử Thiên Quân xuất quan, Ngọc Mật cũng xuất quan.
Lúc Ngọc Mật xuất quan Bao Cốc đang ngồi xổm trong viện dùng ngưng thủy quyết ngưng tụ hơi nước phiêu tán trong thiên địa rửa thịt mới vừa làm xong. Bao Cốc thấy Ngọc Mật mở cửa phòng, nàng đem toàn bộ nước tụ được hất đi vui mừng thẳng đến chỗ Ngọc Mật, cũng không quản hai vị sư huynh phụ trách trực nhật làm cơm có cách nào lấy nước rửa thịt hay không.
Bao Cốc vui vẻ nhảy đến trước mặt Ngọc Mật, hô lên: "Sư Tỷ! Ngươi rốt cục xuất quan rồi!" Thân thiết ôm lấy cánh tay Ngọc Mật.
Chúng đệ tử ngồi luyện công trong viện nhìn thấy Ngọc Mật xuất quan, đều đứng đậy chào hỏi.
Tử Thiên Quân đã đi đến, vẻ mặt hài lòng vui mừng nhìn Ngọc Mật, gật đầu ân một tiếng, nói: "Tốt."
Bao Cốc không giải thích được nhìn về phía Ngọc Mật, hỏi: "Sư Tỷ, có chuyện gì vui sao? Ta thế nào không biết?"
Ngọc Mật nhìn Bao Cốc một cái, nói: "Không có gì vui." Nàng cung kính hướng Tử Thiên Quân thi lễ.
Tử Thiên Quân nói: "Tuy rằng đã Kim Đan Cửu Gia, nhưng cách đại viên mãn còn kém một chút, ngươi đừng vội đột phá Nguyên Anh Cảnh, vẫn cần hảo hảo củng cố căn cơ."
Ngọc Mật đáp: "Vâng! Cẩn tuân Sư Công giáo huấn."
Bao Cốc nghe được há hốc mồm. Kim Đan Cửu Giai? Sư Tỷ từ lúc uống kim đan hoàn của Trần Sư Bá đột phá Kim Đan kỳ đến nay chỉ là chuyển của mấy tháng, không được một năm thời gian, Sư Tỷ cũng đã từ Trúc Cơ Đại Viên Mãn đến Kim Đan Cửu Giai rồi? Nàng nhìn nhìn lại bản thân, cùng một thời gian, nàng mới từ Luyện Khí Kỳ đến Trúc Cơ Nhị Giai! Một trăm nàng không thể so với Sư Tỷ! Ngũ linh căn cùng thiên linh căn chênh lệch xác thực... quá lớn!
Hai ngày trước Bao Cốc vẫn cảm thấy bản thân ngũ linh căn rất lợi hại, hôm nay so với Sư Tỷ, nhất thời cảm thấy thực sự hảo vô dụng a! Nàng hỏi: "Sư Tỷ, ngươi tu luyện như thế nào a, thế nào tiến bộ nhanh như vậy?"
Nhanh? Ngọc Mật nhìn quanh các vị sư huynh đệ, trong ba tháng ngắn ngủi Phong Mộng Long, Hoa Sanh, đều đã là cao thủ Kim Đan kỳ, vốn dĩ là đệ tử Luyện Khí Kỳ toàn bộ đều bước vào Trúc Cơ Kỳ, Bao Cốc ở trong Huyền Thiên Môn cảnh giới thấp nhất, đây không phải nàng tu luyện nhanh, mà chỉ do Bao Cốc tu luyện quá chậm đi?
Tử Thiên Quân nói: "Ngọc Mật, Bao Cốc, Hoa Sanh, Phong Mộng Long, đi theo ta." Dứt lời, xoay người đi vào nhà gỗ của mình."
Bao Cốc vui mừng ôm cánh tay Ngọc Mật nửa bước không rời theo sát bên cạnh Ngọc Mật, cũng không ánh mắt các sư huynh đệ bên cạnh nhìn nàng, dù sao thì chỗ cho mọi người chê cười cùng nhiều rồi, cũng không kém một chuyện này, có thể ôm cánh tay Sư Tỷ, cho dù bị chê cười nàng cũng vui vẻ.
Hoa Sanh cùng Phong Mộng Long khẩn trương theo sát Tử Thiên Quân, ngay cả đại khí cũng không dám suyễn.
Bốn người đi theo Tử Thiên Quân bước vào nhà gỗ, Bao Cốc lưu luyến buông cánh tay Ngọc Mật đi đến ngồi xuống bồ đoàn mình thường ngồi. Sau khi nàng khoanh chân ngồi xuống mới nhìn đến Ngọc Mật, Hoa Sanh, Phong Mộng Long đều mắt nhìn mũi mũi nhìn tâm, cung kính đứng trong phòng hướng phía Tử Thiên Quân. Nàng vô thức muốn hỏi một câu: "Các ngươi không ngồi sao?" Nhưng rất nhanh ý thức được chỉ có nàng là ngồi, nàng tựa hồ không nên ngồi xuống. Nhưng nàng mỗi lần đến đây đều là ngồi, Sư Công không bảo nàng đứng nói chuyện a! Bao Cốc sửng sốt, quyết định cùng Ngọc Mật đứng chung một chỗ, nàng đang muốn đứng dậy, lại thấy Sư Công vẻ mặt không nhịn được hướng nàng khoát khoát tay, tựa hồ nói ngươi cũng không khách khí mà ngồi xuống vậy tiếp tục ngồi đi, vì vậy nàng tiếp tục ngồi, hơn nữa nhìn thấy Sư Tỷ, Phong Mộng Long, Hoa Sanh ba người đều liếc nàng một cái, ánh mắt của bọn họ ba người đều có một chút kỳ lạ. Bất quá lúc khóe miệng Sư Tỷ ngậm lấy tiếu ý đạm nhạt liếc mắt nhìn nàng thật sự quá đẹp đi, ánh mắt khẽ cười mang theo ôn nhu khiến tim gan Bao Cốc tựa như có một con nai con nhảy động đập bịch bịch. Nàng phát hiện vài tháng không nhìn thấy Sư Tỷ, Sư Tỷ trở nên rất xinh đẹp, da càng thêm nhẵn nhụi trắng noản, cả người dung quang toả sáng tràn đầy khí tức thanh xuân, giống như hoa nở giữa tháng ba.
Bao Cốc nghĩ đến một từ, lột xác! Theo cảnh giới tu luyện của Sư Tỷ đề thăng, Sư Tỷ nàng giống như con nhộng lột xác, thành thục đến càng phát ra mỹ lệ.
" Bao Cốc! Bao Cốc!" Tử Thiên Quân so với bình thường đề cao giọng nói vài lần, rống đến Bao Cốc kinh hách, sau đó mới phát hiện bản thân thất thần, lập tức gọi một tiếng: "Sư Công!"
Tử Thiên Quân trầm giọng hỏi: "Trên mặt Ngọc Mật có hoa sao? Ngươi nhìn đủ rồi sao?"
Hoa Sanh cùng Phong Mộng Long như trước mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm.
Ngọc Mật khẽ nghiêng đầu nhìn Bao Cốc.
Bao Cốc không biết xấu hổ hướng Tử Thiên Quân lộ ra một khuôn mặt tươi cười, nàng kéo bồ đoàn ngồi vào bên cạnh Tử Thiên Quân nói: "Sư Công, ta có thể cho Sư Tỷ làm tỳ nữ của ta không?"
Ngọc Mật cố sức cắn môi, hung hăng trừng Bao Cốc! Ngươi dám!
Hoa Sanh cùng Phong Mộng Long nhìn nhau một cái, lén lút đem ánh mắt chuyển qua chuyển lại giữa Tử Thiên Quân, Bao Cốc cùng Ngọc Mật.
Tử Thiên Quân tức giận trừng mắt Bao Cốc hỏi: "Ngươi vừa rồi nghe được ta nói cái gì không?"
Bao Cốc giật mình, thầm nghĩ: "Sư Công, ngươi vừa rồi có nói cái gì sao?"
Tử Thiên Quân vừa nhìn Bao Cốc bộ dạng ngu ngốc liền biết vừa rồi Bao Cốc chỉ lo thất thần, hoàn toàn xem lời hắn như gió thoảng bên tai, tức giận đến thật muốn vung tay áo đánh Bao Cốc bay ra ngoài! Sắc mặt hắn đen đến sắp vặn ra mực, trầm giọng nói: "Xưa nay ngươi giảo hoạt có chủ ý, lần này ý nghĩa trọng đại...." Nói còn chưa nói xong chợt nghe Bao Cốc lại nói: "Sư Công, ta không giảo hoạt....." khiến hắn Tức giận đến bạo rống: "Hãy nghe ta nói xong!" Trên trán gân xanh đều nhảy ra.
Sấm sét rống giận chấn động màng tai Bao Cốc, nàng sợ đến rụt cổ gật đầu nói: "Sư Công, ngài nói, ta nghe!"
Tử Thiên Quân đứng lên chỉ vào Bao Cốc nói: "Lần này ý nghĩa trọng đại, nếu như lần này ngươi làm hỏng chuyện, sẽ bị phạt diện bích một trăm năm! Phong Sư Bá của ngươi, , Ngọc Mật, Hoa Sanh, Phong Mộng Long sẽ hiệp trợ ngươi. Mặt khác, nếu như cảm thấy không đủ người, xem môn hạ sư huynh đệ nào thích hộ thì dẫn theo. Nói tóm lại chính là, chuyện này chỉ có thể thành công không thể thất bại."
Bao Cốc lập tức đáp: "Vâng!"
Tử Thiên Quân tức giận đến đau gan! Hắn lại hỏi: "Chuyến này ngươi nắm chắc có bao nhiêu phần thành công?"
Bao Cốc suy nghĩ một chút, nói: "Có việc gì, ta sẽ cầu cứu."
Sắc mặt Tử Thiên Quân phức tạp gật đầu, lại căn dặn một câu: "Đừng quá phô trương."
Bao Cốc ân một tiếng, nàng nhìn thấy Tử Thiên Quân tựa hồ phân phó xong rồi, lại nhỏ nhỏ giọng hỏi một câu: "Sư Công, pháp bảo ngài luyện chế đâu?"
Tử Thiên Quân quét mắt nhìn Bao Cốc, tay vừa chuyển, bàn tay có thêm ba khối ngọc bội. Ngọc Mật, Phong Mộng Long, Hoa Sanh ban thưởng mỗi người một miếng ngọc bội hộ thân. Hắn ném cho Bao Cốc một túi trữ vật nói: "Lui xuống đi, chuẩn bị xong thì xuất phát, không cần đến bái biệt." Hắn sợ bản thân bị Bao Cốc làm tức chết.
Bao Cốc nhận lấy túi trữ vật Tử Thiên Quân ném đến, nói một tiếng: "Đa tạ Sư Công!" Vui mừng nhảy ra khỏi nhà gỗ của Tử Thiên Quân. Nàng ra khỏi phòng mới phát hiện ba người bọn họ chưa cùng đi ra, quay đầu lại nhìn thấy ba người bọn họ vẫn đang ôm quyền khom lưng hành lễ, sau đó thối lui đến trước cửa mới xoay người đi ra.
Ngọc Mật bước ra gian nhà, nói: "Đi thôi!" Lúc cách gian nhà của Tử Thiên Quân gần một trượng, nàng mới nói: "Bao Cốc, lá gan của ngươi càng lúc càng lớn rồi a, trước mặt Sư Công cũng dám không chút nghiêm túc!" Sư Công hướng nàng dặn dò chính sự nàng cư nhiên dám thất thần, thất thần xong còn công nhiên hướng Sư Công đồi đồ vật, khiến nàng không biết nói gì chính là Sư Công cư nhiên không trách phạt Bao Cốc, còn cho nàng một đống thứ tốt!
Bao Cốc ách một tiếng, bào chữa một câu: "Người tu tiên không cần nhiều lễ nghi phiền phức như thế gian." Nói xong mở túi trữ vật Tử Thiên Quân cho nàng nhìn vào bên trong, quả nhiên tìm được rồi pháp bảo hộ thân. Tổng cộng là một khối ngọc bội đeo trên cổ, một đôi vòng tay, một đôi hài. Nàng đeo ngọc bội lên cổ, vòng tay đeo vào cổ tay. Hài này có chút kỳ quái, mặt trên khắc phù văn không giống như hộ thân phù văn, ngược lại có chút giống như khinh thân bí quyết, hơn nữa cầm trong tay cực nhẹ, trọng lượng không khác gì lông hồng. Nàng cầm hài, hoang mang hỏi: "Sư Tỷ. hài này không giống như hộ thân pháp bảo."
Khóe miệng Ngọc Mật co rút, nói: "Đây là ngự phong hài dùng để cho ngươi chạy thoát thân."
Bao Cốc trả lời một tiếng nga, nói: "Vậy trước khi xuất phát ta sẽ mang vào." Lại lấy ra một một xâu chuỗi cùng phù bài, phát hiện tất cả đều là hư không độn ảnh phù. Loại linh phù này thông thường đều là dùng bảo mệnh, gặp phải nguy hiểm sử dụng phù này, trong nháy mắt thoát được rất xa. Nàng phỏng chừng Ngọc Mật, Phong Mộng Long, cùng Hoa Sanh trên người cũng không có loại phù này, vì vậy cho mỗi người hai tấm linh phù, sau đó lại cho mỗi người một tòa truyện tống trận đài.
Ngọc Mật yếu ớt phun ra một câu: "Sư Công gần đây giàu có rồi a, ra tay thật hào phóng."
Bao Cốc ân một tiếng, nói: "Có lẽ đi." Nàng cho Sư Công mười cây vạn năm bảo dược, khẳng định Sư Công có nhân lúc nàng không chú ý chuồn ra ngoài bán bảo dược đổi không ít thứ trở về.
Hoa Sanh cùng Phong Mộng Long ở một bên thấy Tử Thiên Quân cho Bao Cốc nhiều bảo vật như vậy mắt đều trợ trắng.
Bao Cốc lật qua lật lại túi trữ vật, thậm chí trút ngược lại phát hiện bên trong thật sự không còn thứ khác nữa. Nàng vội vàng nói: "Sư Tỷ, ngươi về phòng thu dọn trước đi. Ta đi tìm Sư Công lấy Trúc Cơ đan cùng đan dược chữa thương các loại." Vừa chạy vừa lớn tiếng hô hào chạy về gian nhà của Tử Thiên Quân.
Phong Mộng Long cùng Hoa Sanh hai mặt nhìn nhau, sau đó lại đều nhìn về phía Ngọc Mật, đã thấy Ngọc Mật vân đạm phong kinh không hề ngoài ý muốn.
Phong Mộng Long gọi một tiếng: "Ngọc Mật Sư Tỷ." Hỏi: "Bao Cốc sẽ không một mực trước mặt Sư Công đều như vậy đi?"
Ngọc Mật nhàn nhạt đáp một câu: "Nàng ở trước mặt ai lại không phải như vậy?" Đâu chỉ Sư Công, cho dù là Nam Sơn Nhất Kiếm trước mặt cũng không có một chút phép tắc.
Không bao lâu, Bao Cốc liền vui tươi hớn hở lao ra khỏi phòng Tử Thiên Quân, đem một bình lớn đan dược nhét vào trong lòng Ngọc Mật, nói: "Sư Tỷ Sư Công nói hắn chỉ luyện một lò Dưỡng Anh Đan, không nhiều, ta chỉ muốn lấy một lọ, ngươi dùng tiết kiệm một chút. Đây là ngoại thương dược, đây là nội thương dược, mỗi thứ mộ lọ, đây là Bồi Nguyên Đan, Luyện Khí, Trúc Cơ, Kim Đan Cảnh đều có thể dùng được, ta hỏi Sư Công lấy thêm vài bình." Nàng đem nội thương dược, ngoại thương dược, Bồi Nguyên Đan chia cho Phong Mộng Long cùng Hoa Sanh, lại đem Dưỡng Anh Đan, Bồi Nguyên Đan, nội ngoại đan dược mỗi thứ một lọ cho Ngọc Mật.
Phong Mộng Long cùng Hoa Sanh ngơ ngác nhận lấy thuốc chữa thương Bao Cốc chia cho hai người bọn họ, ánh mắt lóe sáng nhìn Ngọc Mật nhận Dưỡng Anh Đan.
Dưỡng Anh Đan a, tròn một lọ Dưỡng Anh Đan a! Bọn họ đột phá kết đan thành công bước vào Kim Đan kỳ lên làm phong chủ đến bây giờ mới nhận được một viên Dưỡng Anh Đan, các môn hạ đệ tử khác ngay cả muốn cũng không dám muốn gì, Bao Cốc dĩ nhiên là một lọ tiếp một lọ cầm đến cho Ngọc Mật.
Bao Cốc lần thứ hai kiểm kê những thứ trong túi trữ vật siêu lớn, xác định những thứ cần thiết đều đã có. Nàng nhìn thấy Phong Mộng Long cùng Hoa Sanh bên cạnh bên cạnh đờ ra, cũng không thấy chuẩn bị thứ gì, vội vàng nói: "Hoa Sư Tỷ, Phong sư huynh, các ngươi đi chuẩn bị đi, chúng ta lát nữa sẽ xuất phát. Nga, được rồi, nếu như các ngươi muốn thì chọn người thích hợp đi cùng chúng ta." Dứt lời, lôi kéo Ngọc Mật đi vào trong phòng mình.
Sau khi Ngọc Mật vào phòng, cong ngón tay búng trán Bao Cốc, nói: "Ngươi là cố tình hay là cố ý? Không biết lén lút đưa Dưỡng Anh Đan cho ta sao? Ngươi không thấy được Phong sư đệ cùng Hoa Sanh đôi mắt đều xanh rồi sao."
Bao Cốc liếc Ngọc Mật, nói: "Cũng không phải cái gì hiếm lạ, còn phải cất giấu như vậy sao?" Nàng đem Đa Bảo Linh Hầu từ túi trữ vật siêu lớn lôi ra, nói: "Tiểu hầu tử, chúng ta phải xuất môn rồi, ta tìm ngươi đổi một chút Hầu Nhi Tửu."
Đa Bảo Linh Hầu vốn không vui khi bị Bao Cốc túm ra, nhưng vừa nghe đến muốn tìm nó đổi rượu, mừng rỡ chi một tiếng, gật đầu như gà mổ thóc, đem một đống lớn các loại phẩm giai Hầu Nhi Tửu chất trước mặt Bao Cốc, thậm chí ngay cả chí tôn Hầu Nhi Tửu đều có hai hồ lô.
Bao Cốc nhìn đống hồ lô rượu chất đầu nửa gian phòng, thật sâu liếc mắt nhìn Đa Bảo Linh Hầu, nói: "Ngươi lại nhìn trúng bảo dược gì của ta rồi?"
Đa Bảo Linh Hầu chi chi vui mừng kêu to nhảy lên nhảy xuống.
Bao Cốc liếc xéo Đa Bảo Linh Hầu, nói: "Ngươi chỉ cần có linh dược, muốn bao nhiêu Hầu Nhi Tửu thì có thể ủ bấy nhiêu, nhưng bảo dược này của ta nhổ một cây liền ít đi một cây, số lượng có hạn."
Đa Bảo Linh Hầu vẻ mặt cầu xin ôm lấy cổ Bao Cốc.
Bao Cốc kéo Đa Bảo Linh Hầu ra, nói: "Muốn hái bảo dược có thể, nhưng phải có chừng mực, để tránh tương lai lúc ta cần đến lại không có."
Đa Bảo Linh Hầu chi chi kêu to, gật đầu.
Bao Cốc nói: "Ngươi chắc chắn sao? Biết Hầu Nhi Tửu ở đây có thể đổi bao nhiêu linh dược sao?"
Đa Bảo Linh Hầu nhìn Bao Cốc lắc đầu.
Bao Cốc trước kiểm kê Hầu Nhi Tửu sau đó lấy ra bàn tính tính toán, mới nói cho Đa Bảo Linh Hầu con số. Nàng suy nghĩ một chút, nói: "Tiểu hầu tử, ngươi chừng nào thì để ta thấy xem trong bụng thế giới trong bụng Càn Khôn của ngươi, ta xem nơi đó thiếu thứ gì, ngươi không có ta cho ngươi một ít, ngươi xem chỗ ta không có thứ gì ngươi cũng cho ta một ít."
Đa Bảo Linh Hầu chậm rãi lắc đầu.
Bao Cốc hỏi: "Không được sao?"
Đa Bảo Linh Hầu suy nghĩ một chút, dùng móng vuốt khi viết xuống một loạt chữ xiêu xiêu vẹo vẹo trên mặt đất xấu đến sắp không nhận ra những chữ này là viết tên những loại kỳ trong túi trữ vật siêu lớn của Bao Cốc không có, sau đó lại trảo ra một nắm đất quang hoa lưu chuyển cùng câu ra một vóc nước do linh khí ngưng kết đưa lên trước mặt Bao Cốc, tựa hồ đang nói những thứ ở chỗ nó đều là dùng ngũ sắc thổ trồng dùng linh thủy để tưới.
Loại đất đó đúng là Bao Cốc chừng từng nghe chưa từng thấy qua. Linh thủy trái lại rất dễ chuẩn bị, dùng linh thạch hòa tan là được, nhưng nếu như cần linh thạch hóa thành nước để tưới cây cỏ — Bao Cốc chỉ nghĩ thôi đã thấy da đầu đau nhức, lập tức bỏ đi suy nghĩ này, đồng thời nàng đối với Bụng Càn Khôn của Đa Bảo Linh Hầu càng thêm hiếu kỳ.
Bao Cốc đem Hầu Nhi Tửu đổi được từ chỗ Đa Bảo Linh Hầu thu vào túi trữ vật siêu lớn, đuổi Đa Bảo Linh Hầu về túi trữ vật siêu lớn. Nàng vừa quay đầu lại liền nhìn thấy Ngọc Mật đang khoanh chân dựa vào tường ngồi nhìn nàng ngây ngẩn, nàng gọi một tiếng: "Sư Tỷ.", hỏi: "Ngươi chuẩn bị xong chưa, có thể xuất phát sao?"
Ngọc Mật lấy lại tinh thần, nhướng mày, rồi lại bật cười, ánh mắt ôn nhu tràn đầy tràn ngập tiếu ý.
Bao Cốc hiếu kỳ nhìn Ngọc Mật, không rõ Ngọc Mật vì sao lại cười. Nàng hỏi: "Sư Tỷ, ngươi cười cái gì?"
Ngọc Mật cười đến vai run lên, chậm rãi phun ra bốn chữ: "Xưa nay giảo hoạt..."
Mặt Bao Cốc tối sầm, hầm hừ nói: "Nên hỏi Sư Công lấy nhiều thứ hơn nữa!"
Ngọc Mật đứng dậy, cười ha hả nói: "Tiểu quỷ giảo hoạt, đi thôi." Nàng đi đến trước mặt Bao Cốc phát hiện Bao Cốc lại cao hơn rồi, tư thái vốn dĩ giống như Tiểu Đậu Đinh cũng dần dần có lòi có lõm, chính là tâm tính còn cần rèn luyện, suốt ngày nháo loạn như thân thích của Đa Bảo Linh Hầu.
Bao Cốc sẽ không biết, nàng vẫn luôn được dạy "lương thục, phúc hậu" , thế nào lại bị nói thành "giảo hoạt". Nàng đi theo phía sau Ngọc Mật nhảy ra khỏi gian nhà, nhìn thấy Phong Mộng Long cùng Hoa Sanh dẫn theo hai người nữa chờ ở bên ngoài. Bao Cốc để cho bọn họ chờ, nàng đi mời Phong Dịch.
Phong Dịch nói: "Các ngươi xuất phát trước đi." Đem mấy người Bao Cốc đưa vào truyền tống pháp trận, vô cùng kiên quyết không đi cùng Bao Cốc làm lão bộc của Bao Cốc.
Bao Cốc bước vào truyền tống pháp trận liền ôm lấy cánh tay Sư Tỷ dán bên cạnh Sư Tỷ nàng.
Ngọc Mật nghiêng đầu nhìn Bao Cốc, hỏi: "Ngươi không có xương sao?"
Bao Cốc mỉm cười, nàng vừa muốn trả lời: "Không có", bỗng nhiên một cổ cảm giác bất an dâng lên, tựa như có ai đang âm thầm nhìn trộm nàng. Nàng hô lên: "Sư Tỷ, ngươi có phát hiện có người đang nhìn chằm chằm chúng ta?"
Ngọc Mật liếc xéo Bao Cốc một cái, nói: "Chúng ta ở trong hư không, ngươi cảm thấy ai có thể đủ chống được được sức mạnh không gian trốn trong hư không nhìn trộm chúng ta?"
Bao Cốc nhìn quanh chỉ nhìn thấy ở ngoài truyền tống pháp trận một mảnh sức mạnh đen kịt cái gì đều không nhìn thấy, nhưng nàng chính là cảm thấy có một ánh mắt trong bóng đêm nhìn chằm chằm bản thân, khiến bản thân cả người khó chịu. Nàng hỏi: "Sư Tỷ, có thể là có người dùng truyền tống pháp trận cùng đi trên một tuyến với chúng ta không?"
Ngọc Mật nói: "Làm sao có thể?"
Bao Cốc quay đầu lại hướng phía sau nhìn lại, hỏi: "Sẽ không là Phong Sư Bá ở phía sau theo đến đi?" Nhưng nàng biết người đang âm thầm theo dõi nàng tuyệt đối sẽ không phải Phong Sư Bá. Nàng suy nghĩ, liền phóng xuất Đa Bảo Linh Hầu từ túi trữ vật siêu lớn ra ngoài.
Lúc Đa Bảo Linh Hầu đi ra trên tay còn ôm một đống linh dược, nó rất không dễ chịu nâng móng vuốt quở trách Bao Cốc, nhưng giống như bỗng nhiên phát hiện cái gì đó, mạnh quay đầu trừng lớn đôi mắt nhìn vào trong bóng tối, sau đó hung ác độc địa nghiến răng ra vẻ uy hiếp!
Cả người Bao Cốc lông tơ dựng thẳng! Nàng hô lên: "Sư Tỷ, trong bóng tối quả nhiên có cái gì!" Sợ đến giọng nói đều thay đổi.
Ngọc Mật cảm giác được không thích hợp, cũng xuất ra Ly Hỏa kiếm ở trong trạng thái đề phòng. Nàng biết đối phương có thể bình yên vô sự ẩn nấp trong hư không nhìn chằm chằm bọn họ thì thực lực cao hơn bọn họ không biết bao nhiêu lần, nếu đối phương xuất thủ, các nàng không có đường sống.
Đa Bảo Linh Hầu phát sinh tiếng kêu bén nhọn, âm thanh đó chói tai đến mức Bao Cốc chưa từng nghe qua.
Tiểu hầu tử vốn dĩ mao nhung mềm mại lớn bằng bàn tay thân hình trương lên, một cổ khí thế cường đại theo hình thể lớn dần mà tản ra. Bất quá vài khắc mà thôi, nó liền cao hơn một trượng, cả người kim mao như từng cây cương châm dựng đứng. Nó cong thân thể, tư thế giống như quái vật phủ phục chỉ cần chân sau phát lực thì sẽ phóng vào trong bóng tối.
Lúc này Đa Bảo Linh Hầu giống như một con linh hầu, cả người ngoan lệ mười phần giống như một con yêu thú.
Bao Cốc sợ đến đại khí cũng không dám suyễn, nàng do dự một chút, phóng ra Tiểu Thiên Hồ đang cuộn mình trong lệnh bài.
Lúc Tiểu Thiên Hồ đi ra còn đang ngủ say, nhưng giống như bị cái gì kinh hách thoáng chốc nhảy dựng lên, lông toàn thân dựng ngược, ngay cả Thiên Nhãn giữa trán cũng mở ra gắt gao nhìn trong bóng tối.
Bỗng nhiên, một đạo quang mang chói mắt chụp xuống.
Sức mạnh xung quanh không gian biến mất, bọn họ từ trong hư không ra ngoài.
Đa Bảo Linh Hầu phát sinh một tiếng kêu thảm thiết, giống như bị sức mạnh nào đó đè ép , thân thể cao hơn một trượng xương cốt biến dạng tư thế nữu khúc, trong chớp mắt liền lui thành hình dáng hầu tử lớn bằng bàn tay. Nó phủ phủ quỳ rạp trên mặt đất, nặng nề thở hổn hển, dáng vẻ thoát lực suy yếu.
Bao Cốc lập tức đỡ Đa Bảo Linh Hầu dậy, hỏi: "Tiểu hầu tử, ngươi không sao chứ?"
Tiểu Thiên Hồ nhìn quanh, lại nhìn Đa Bảo Linh Hầu, nói: "Nó không có việc gì. An toàn rồi."
Bao Cốc hỏi: "Linh Nhi, lúc chúng ta truyền tống có thứ gì đó nhìn chằm chằm chúng ta?"
Tiểu Thiên Hồ nói: "Là một con yêu linh rất mạnh." Thần sắc của nàng cũng mang theo vài phần nghi hoặc vài phần khó hiểu.
Đa Bảo Linh Hầu nghỉ ngơi một hồi, chi nghiến răng, liền hầm hừ độn vào trong túi trữ vật siêu lớn.
Bao Cốc hỏi: "Linh Nhi, yêu vực này yêu quái lợi hại đến có thể ẩn thân trong hư không?"
Tiểu Thiên Hồ rất khinh bỉ nhìn Bao Cốc, nói: "Ngươi cùng Ngọc Mật đều biết hư không độn ẩn thuật, đại yêu linh còn không biết chút chiêu trò đó sao?" Nàng ngáp một cái, liền trở lại trong huyết thệ lệnh bài.
Bao Cốc vội hỏi: "Ai, Linh Nhi ngươi biết tiểu hầu tử xảy ra chuyện gì không?"
Tiểu Thiên Hồ vô cùng khinh bỉ quay đầu lại nhìn Bao Cốc, nói: "Hầu tử theo ngươi lâu như vậy, ngươi cư nhiên không biết lai lịch của nó! Sau này ngươi nghìn vạn lần đừng đi ra ngoài nói ngươi là chủ nhân của ta, ta đường đường yêu.... Ta không chịu nổi chuyển mất mặt này!"
Bao Cốc cau mũi, nói: "Nó trước đó đi theo Huyền Thiên tổ sư gia, còn có cái gì lai lịch!"
Tiểu Thiên Hồ ném cho Bao Cốc một cái bạch nhãn liền muốn bỏ chạy vào trong huyết thệ lệnh bài, nhưng bị Bao Cốc ngăn cản dáng vẻ ngươi không nói rõ ràng ta sẽ không cho ngươi trở lại. Tiểu Thiên Hồ không thể tránh được: "Nó là từ một thế giới khác đến, đã bị quy luật của thế giới này áp chế, không cách nào biến hóa thi triển thần thông." Nói xong, biến trở về nguyên hình chân sau đạp một cái tránh thoát móng vuốt của Bao Cốc chui vào huyết thệ lệnh bài, nó mới vừa chui trở lại, bỗng nhiên lại nghĩ đến gì đó, ló đầu hồ ly ra hỏi Bao Cốc muốn lấy linh quả, linh dược cùng Hầu Nhi Tửu.
Bao Cốc cho Tiểu Thiên Hồ một lọ Bồi Nguyên Đan, một ít linh dược cùng hồ lô hồ lô tứ giai Hầu Nhi Tửu, để Tiểu Thiên Hồ trở lại huyết thệ lệnh bài. Nàng quay đầu nói với Ngọc Mật: "Sư Tỷ, chúng ta phải mau chóng tìm nơi dừng chân đón bọn họ đến, ta đoán đã có đại yêu của yêu vực theo dõi chúng ta rồi."
Bao Cốc không có Tử Thiên Quân đốc thúc tu luyện mừng rỡ thư thái, an tâm chờ Ngọc Mật cùng Tử Thiên Quân xuất quan.
Nàng mỗi ngày sáng sớm rời giường cùng các sư huynh đệ tu luyện, sau buổi sáng cùng sư huynh vào trong rừng săn sơn cầm dã thú trở về nấu canh thịt linh dược, buổi chiều tiếp tục luyện công, buổi tối là ngủ hay là luyện công toàn bộ dựa vào tâm tình.
Nhàn hạ tu luyện lại để nàng bất tri bất giác đột phá Trúc Cơ Nhị Giai.
Bao Cốc cảm thấy ngũ linh căn chỉ cần lượng lớn linh khí tích lũy, tốc độ tu luyện tương đối chậm mà thôi, không như trong tưởng tượng của mọi người phế tài như vậy. Trải qua tu luyện hợp nhất năm loại công pháp nàng cho rằng tu luyện dùng nhiều thời gian so với người khác cũng không uổng phí, thậm chí là một loại thiên phú người khác không cách nào hưởng thụ.
Tuy rằng đệ tử thiên linh căn, song linh căn tốc độ tu luyện nhanh hơn nàng gấp mấy lần, nhưng đánh chết bọn họ cũng làm không được chuyện đồng thời thi triển ba loại công pháp, nàng có thể! Bất luận là thuộc tính gì nàng cũng có thể sử dụng lưu loát, thậm chí tương lai có thể đồng thời điều khiển pháp thuật có năm loại thuộc tính, nàng hiện tại tu vi thấp, thần thức thần hồn nhược, chỉ có thể điều khiển hai ba loại pháp thuật.
Còn có một chút bất đồng chính là trong đan điền của nàng tích tụ chân khí so với người cảnh giới cao hơn rất nhiều. Luyện tập cùng một loại công pháp, nàng chí ít phải tốn trên một canh giờ mới có thể hao hết chân khí trong đan điền, nhưng có một số sư huynh đệ tương đối tiết kiệm linh lực trong đan điền cũng chỉ có thể dùng hơn hai phần chung, có chút sư huynh chỉ có thể chống đỡ một phần chung liền muốn khoanh chân ngồi xuống vận chuyển chân khí khôi phục linh lực trong đan điền.
Nói cách khác, nếu như trong tranh đấu, song phương thực lực tương đương cũng không có mang theo linh tửu hoặc linh đan hồi phục linh lực, nàng chỉ cần tốn một hai phần chung thời gian chờ đến lúc đối phương hao hết linh lực là có thể không cần tốn nhiều sức đánh ngã đối phương!
Suy nghĩ như vậy, Bao Cốc đối với tiến độ tu luyện của bản thân tuyệt không nóng lòng.
Như Nam Sơn Nhất Kiếm đã nói, nàng đột phá vào Trúc Cơ Kỳ có hai trăm năm thọ mệnh, hiện tại mới mười bốn tuổi, tương lai còn có một trăm mấy chục năm thời gian cho nàng đột phá Kim Đan kỳ, nàng hà tất nóng lòng?
Tử Thiên Quân bế quan tám ngày mới xuất quan, Hắn vừa xuất quan lền thấy Bao Cốc quả như dự đoán của hắn không hảo hảo tu luyện, mà chỉ ngồi xổm nấu thịt trong nồi dùng hỏa hệ pháp thuật nhóm lửa nấu thịt, nhưng nhìn Bao Cốc cảnh giới tu luyện lại có tiến bộ, hắn cũng liền tùy ý Bao Cốc.
Ngày thứ hai Tử Thiên Quân xuất quan, Ngọc Mật cũng xuất quan.
Lúc Ngọc Mật xuất quan Bao Cốc đang ngồi xổm trong viện dùng ngưng thủy quyết ngưng tụ hơi nước phiêu tán trong thiên địa rửa thịt mới vừa làm xong. Bao Cốc thấy Ngọc Mật mở cửa phòng, nàng đem toàn bộ nước tụ được hất đi vui mừng thẳng đến chỗ Ngọc Mật, cũng không quản hai vị sư huynh phụ trách trực nhật làm cơm có cách nào lấy nước rửa thịt hay không.
Bao Cốc vui vẻ nhảy đến trước mặt Ngọc Mật, hô lên: "Sư Tỷ! Ngươi rốt cục xuất quan rồi!" Thân thiết ôm lấy cánh tay Ngọc Mật.
Chúng đệ tử ngồi luyện công trong viện nhìn thấy Ngọc Mật xuất quan, đều đứng đậy chào hỏi.
Tử Thiên Quân đã đi đến, vẻ mặt hài lòng vui mừng nhìn Ngọc Mật, gật đầu ân một tiếng, nói: "Tốt."
Bao Cốc không giải thích được nhìn về phía Ngọc Mật, hỏi: "Sư Tỷ, có chuyện gì vui sao? Ta thế nào không biết?"
Ngọc Mật nhìn Bao Cốc một cái, nói: "Không có gì vui." Nàng cung kính hướng Tử Thiên Quân thi lễ.
Tử Thiên Quân nói: "Tuy rằng đã Kim Đan Cửu Gia, nhưng cách đại viên mãn còn kém một chút, ngươi đừng vội đột phá Nguyên Anh Cảnh, vẫn cần hảo hảo củng cố căn cơ."
Ngọc Mật đáp: "Vâng! Cẩn tuân Sư Công giáo huấn."
Bao Cốc nghe được há hốc mồm. Kim Đan Cửu Giai? Sư Tỷ từ lúc uống kim đan hoàn của Trần Sư Bá đột phá Kim Đan kỳ đến nay chỉ là chuyển của mấy tháng, không được một năm thời gian, Sư Tỷ cũng đã từ Trúc Cơ Đại Viên Mãn đến Kim Đan Cửu Giai rồi? Nàng nhìn nhìn lại bản thân, cùng một thời gian, nàng mới từ Luyện Khí Kỳ đến Trúc Cơ Nhị Giai! Một trăm nàng không thể so với Sư Tỷ! Ngũ linh căn cùng thiên linh căn chênh lệch xác thực... quá lớn!
Hai ngày trước Bao Cốc vẫn cảm thấy bản thân ngũ linh căn rất lợi hại, hôm nay so với Sư Tỷ, nhất thời cảm thấy thực sự hảo vô dụng a! Nàng hỏi: "Sư Tỷ, ngươi tu luyện như thế nào a, thế nào tiến bộ nhanh như vậy?"
Nhanh? Ngọc Mật nhìn quanh các vị sư huynh đệ, trong ba tháng ngắn ngủi Phong Mộng Long, Hoa Sanh, đều đã là cao thủ Kim Đan kỳ, vốn dĩ là đệ tử Luyện Khí Kỳ toàn bộ đều bước vào Trúc Cơ Kỳ, Bao Cốc ở trong Huyền Thiên Môn cảnh giới thấp nhất, đây không phải nàng tu luyện nhanh, mà chỉ do Bao Cốc tu luyện quá chậm đi?
Tử Thiên Quân nói: "Ngọc Mật, Bao Cốc, Hoa Sanh, Phong Mộng Long, đi theo ta." Dứt lời, xoay người đi vào nhà gỗ của mình."
Bao Cốc vui mừng ôm cánh tay Ngọc Mật nửa bước không rời theo sát bên cạnh Ngọc Mật, cũng không ánh mắt các sư huynh đệ bên cạnh nhìn nàng, dù sao thì chỗ cho mọi người chê cười cùng nhiều rồi, cũng không kém một chuyện này, có thể ôm cánh tay Sư Tỷ, cho dù bị chê cười nàng cũng vui vẻ.
Hoa Sanh cùng Phong Mộng Long khẩn trương theo sát Tử Thiên Quân, ngay cả đại khí cũng không dám suyễn.
Bốn người đi theo Tử Thiên Quân bước vào nhà gỗ, Bao Cốc lưu luyến buông cánh tay Ngọc Mật đi đến ngồi xuống bồ đoàn mình thường ngồi. Sau khi nàng khoanh chân ngồi xuống mới nhìn đến Ngọc Mật, Hoa Sanh, Phong Mộng Long đều mắt nhìn mũi mũi nhìn tâm, cung kính đứng trong phòng hướng phía Tử Thiên Quân. Nàng vô thức muốn hỏi một câu: "Các ngươi không ngồi sao?" Nhưng rất nhanh ý thức được chỉ có nàng là ngồi, nàng tựa hồ không nên ngồi xuống. Nhưng nàng mỗi lần đến đây đều là ngồi, Sư Công không bảo nàng đứng nói chuyện a! Bao Cốc sửng sốt, quyết định cùng Ngọc Mật đứng chung một chỗ, nàng đang muốn đứng dậy, lại thấy Sư Công vẻ mặt không nhịn được hướng nàng khoát khoát tay, tựa hồ nói ngươi cũng không khách khí mà ngồi xuống vậy tiếp tục ngồi đi, vì vậy nàng tiếp tục ngồi, hơn nữa nhìn thấy Sư Tỷ, Phong Mộng Long, Hoa Sanh ba người đều liếc nàng một cái, ánh mắt của bọn họ ba người đều có một chút kỳ lạ. Bất quá lúc khóe miệng Sư Tỷ ngậm lấy tiếu ý đạm nhạt liếc mắt nhìn nàng thật sự quá đẹp đi, ánh mắt khẽ cười mang theo ôn nhu khiến tim gan Bao Cốc tựa như có một con nai con nhảy động đập bịch bịch. Nàng phát hiện vài tháng không nhìn thấy Sư Tỷ, Sư Tỷ trở nên rất xinh đẹp, da càng thêm nhẵn nhụi trắng noản, cả người dung quang toả sáng tràn đầy khí tức thanh xuân, giống như hoa nở giữa tháng ba.
Bao Cốc nghĩ đến một từ, lột xác! Theo cảnh giới tu luyện của Sư Tỷ đề thăng, Sư Tỷ nàng giống như con nhộng lột xác, thành thục đến càng phát ra mỹ lệ.
" Bao Cốc! Bao Cốc!" Tử Thiên Quân so với bình thường đề cao giọng nói vài lần, rống đến Bao Cốc kinh hách, sau đó mới phát hiện bản thân thất thần, lập tức gọi một tiếng: "Sư Công!"
Tử Thiên Quân trầm giọng hỏi: "Trên mặt Ngọc Mật có hoa sao? Ngươi nhìn đủ rồi sao?"
Hoa Sanh cùng Phong Mộng Long như trước mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm.
Ngọc Mật khẽ nghiêng đầu nhìn Bao Cốc.
Bao Cốc không biết xấu hổ hướng Tử Thiên Quân lộ ra một khuôn mặt tươi cười, nàng kéo bồ đoàn ngồi vào bên cạnh Tử Thiên Quân nói: "Sư Công, ta có thể cho Sư Tỷ làm tỳ nữ của ta không?"
Ngọc Mật cố sức cắn môi, hung hăng trừng Bao Cốc! Ngươi dám!
Hoa Sanh cùng Phong Mộng Long nhìn nhau một cái, lén lút đem ánh mắt chuyển qua chuyển lại giữa Tử Thiên Quân, Bao Cốc cùng Ngọc Mật.
Tử Thiên Quân tức giận trừng mắt Bao Cốc hỏi: "Ngươi vừa rồi nghe được ta nói cái gì không?"
Bao Cốc giật mình, thầm nghĩ: "Sư Công, ngươi vừa rồi có nói cái gì sao?"
Tử Thiên Quân vừa nhìn Bao Cốc bộ dạng ngu ngốc liền biết vừa rồi Bao Cốc chỉ lo thất thần, hoàn toàn xem lời hắn như gió thoảng bên tai, tức giận đến thật muốn vung tay áo đánh Bao Cốc bay ra ngoài! Sắc mặt hắn đen đến sắp vặn ra mực, trầm giọng nói: "Xưa nay ngươi giảo hoạt có chủ ý, lần này ý nghĩa trọng đại...." Nói còn chưa nói xong chợt nghe Bao Cốc lại nói: "Sư Công, ta không giảo hoạt....." khiến hắn Tức giận đến bạo rống: "Hãy nghe ta nói xong!" Trên trán gân xanh đều nhảy ra.
Sấm sét rống giận chấn động màng tai Bao Cốc, nàng sợ đến rụt cổ gật đầu nói: "Sư Công, ngài nói, ta nghe!"
Tử Thiên Quân đứng lên chỉ vào Bao Cốc nói: "Lần này ý nghĩa trọng đại, nếu như lần này ngươi làm hỏng chuyện, sẽ bị phạt diện bích một trăm năm! Phong Sư Bá của ngươi, , Ngọc Mật, Hoa Sanh, Phong Mộng Long sẽ hiệp trợ ngươi. Mặt khác, nếu như cảm thấy không đủ người, xem môn hạ sư huynh đệ nào thích hộ thì dẫn theo. Nói tóm lại chính là, chuyện này chỉ có thể thành công không thể thất bại."
Bao Cốc lập tức đáp: "Vâng!"
Tử Thiên Quân tức giận đến đau gan! Hắn lại hỏi: "Chuyến này ngươi nắm chắc có bao nhiêu phần thành công?"
Bao Cốc suy nghĩ một chút, nói: "Có việc gì, ta sẽ cầu cứu."
Sắc mặt Tử Thiên Quân phức tạp gật đầu, lại căn dặn một câu: "Đừng quá phô trương."
Bao Cốc ân một tiếng, nàng nhìn thấy Tử Thiên Quân tựa hồ phân phó xong rồi, lại nhỏ nhỏ giọng hỏi một câu: "Sư Công, pháp bảo ngài luyện chế đâu?"
Tử Thiên Quân quét mắt nhìn Bao Cốc, tay vừa chuyển, bàn tay có thêm ba khối ngọc bội. Ngọc Mật, Phong Mộng Long, Hoa Sanh ban thưởng mỗi người một miếng ngọc bội hộ thân. Hắn ném cho Bao Cốc một túi trữ vật nói: "Lui xuống đi, chuẩn bị xong thì xuất phát, không cần đến bái biệt." Hắn sợ bản thân bị Bao Cốc làm tức chết.
Bao Cốc nhận lấy túi trữ vật Tử Thiên Quân ném đến, nói một tiếng: "Đa tạ Sư Công!" Vui mừng nhảy ra khỏi nhà gỗ của Tử Thiên Quân. Nàng ra khỏi phòng mới phát hiện ba người bọn họ chưa cùng đi ra, quay đầu lại nhìn thấy ba người bọn họ vẫn đang ôm quyền khom lưng hành lễ, sau đó thối lui đến trước cửa mới xoay người đi ra.
Ngọc Mật bước ra gian nhà, nói: "Đi thôi!" Lúc cách gian nhà của Tử Thiên Quân gần một trượng, nàng mới nói: "Bao Cốc, lá gan của ngươi càng lúc càng lớn rồi a, trước mặt Sư Công cũng dám không chút nghiêm túc!" Sư Công hướng nàng dặn dò chính sự nàng cư nhiên dám thất thần, thất thần xong còn công nhiên hướng Sư Công đồi đồ vật, khiến nàng không biết nói gì chính là Sư Công cư nhiên không trách phạt Bao Cốc, còn cho nàng một đống thứ tốt!
Bao Cốc ách một tiếng, bào chữa một câu: "Người tu tiên không cần nhiều lễ nghi phiền phức như thế gian." Nói xong mở túi trữ vật Tử Thiên Quân cho nàng nhìn vào bên trong, quả nhiên tìm được rồi pháp bảo hộ thân. Tổng cộng là một khối ngọc bội đeo trên cổ, một đôi vòng tay, một đôi hài. Nàng đeo ngọc bội lên cổ, vòng tay đeo vào cổ tay. Hài này có chút kỳ quái, mặt trên khắc phù văn không giống như hộ thân phù văn, ngược lại có chút giống như khinh thân bí quyết, hơn nữa cầm trong tay cực nhẹ, trọng lượng không khác gì lông hồng. Nàng cầm hài, hoang mang hỏi: "Sư Tỷ. hài này không giống như hộ thân pháp bảo."
Khóe miệng Ngọc Mật co rút, nói: "Đây là ngự phong hài dùng để cho ngươi chạy thoát thân."
Bao Cốc trả lời một tiếng nga, nói: "Vậy trước khi xuất phát ta sẽ mang vào." Lại lấy ra một một xâu chuỗi cùng phù bài, phát hiện tất cả đều là hư không độn ảnh phù. Loại linh phù này thông thường đều là dùng bảo mệnh, gặp phải nguy hiểm sử dụng phù này, trong nháy mắt thoát được rất xa. Nàng phỏng chừng Ngọc Mật, Phong Mộng Long, cùng Hoa Sanh trên người cũng không có loại phù này, vì vậy cho mỗi người hai tấm linh phù, sau đó lại cho mỗi người một tòa truyện tống trận đài.
Ngọc Mật yếu ớt phun ra một câu: "Sư Công gần đây giàu có rồi a, ra tay thật hào phóng."
Bao Cốc ân một tiếng, nói: "Có lẽ đi." Nàng cho Sư Công mười cây vạn năm bảo dược, khẳng định Sư Công có nhân lúc nàng không chú ý chuồn ra ngoài bán bảo dược đổi không ít thứ trở về.
Hoa Sanh cùng Phong Mộng Long ở một bên thấy Tử Thiên Quân cho Bao Cốc nhiều bảo vật như vậy mắt đều trợ trắng.
Bao Cốc lật qua lật lại túi trữ vật, thậm chí trút ngược lại phát hiện bên trong thật sự không còn thứ khác nữa. Nàng vội vàng nói: "Sư Tỷ, ngươi về phòng thu dọn trước đi. Ta đi tìm Sư Công lấy Trúc Cơ đan cùng đan dược chữa thương các loại." Vừa chạy vừa lớn tiếng hô hào chạy về gian nhà của Tử Thiên Quân.
Phong Mộng Long cùng Hoa Sanh hai mặt nhìn nhau, sau đó lại đều nhìn về phía Ngọc Mật, đã thấy Ngọc Mật vân đạm phong kinh không hề ngoài ý muốn.
Phong Mộng Long gọi một tiếng: "Ngọc Mật Sư Tỷ." Hỏi: "Bao Cốc sẽ không một mực trước mặt Sư Công đều như vậy đi?"
Ngọc Mật nhàn nhạt đáp một câu: "Nàng ở trước mặt ai lại không phải như vậy?" Đâu chỉ Sư Công, cho dù là Nam Sơn Nhất Kiếm trước mặt cũng không có một chút phép tắc.
Không bao lâu, Bao Cốc liền vui tươi hớn hở lao ra khỏi phòng Tử Thiên Quân, đem một bình lớn đan dược nhét vào trong lòng Ngọc Mật, nói: "Sư Tỷ Sư Công nói hắn chỉ luyện một lò Dưỡng Anh Đan, không nhiều, ta chỉ muốn lấy một lọ, ngươi dùng tiết kiệm một chút. Đây là ngoại thương dược, đây là nội thương dược, mỗi thứ mộ lọ, đây là Bồi Nguyên Đan, Luyện Khí, Trúc Cơ, Kim Đan Cảnh đều có thể dùng được, ta hỏi Sư Công lấy thêm vài bình." Nàng đem nội thương dược, ngoại thương dược, Bồi Nguyên Đan chia cho Phong Mộng Long cùng Hoa Sanh, lại đem Dưỡng Anh Đan, Bồi Nguyên Đan, nội ngoại đan dược mỗi thứ một lọ cho Ngọc Mật.
Phong Mộng Long cùng Hoa Sanh ngơ ngác nhận lấy thuốc chữa thương Bao Cốc chia cho hai người bọn họ, ánh mắt lóe sáng nhìn Ngọc Mật nhận Dưỡng Anh Đan.
Dưỡng Anh Đan a, tròn một lọ Dưỡng Anh Đan a! Bọn họ đột phá kết đan thành công bước vào Kim Đan kỳ lên làm phong chủ đến bây giờ mới nhận được một viên Dưỡng Anh Đan, các môn hạ đệ tử khác ngay cả muốn cũng không dám muốn gì, Bao Cốc dĩ nhiên là một lọ tiếp một lọ cầm đến cho Ngọc Mật.
Bao Cốc lần thứ hai kiểm kê những thứ trong túi trữ vật siêu lớn, xác định những thứ cần thiết đều đã có. Nàng nhìn thấy Phong Mộng Long cùng Hoa Sanh bên cạnh bên cạnh đờ ra, cũng không thấy chuẩn bị thứ gì, vội vàng nói: "Hoa Sư Tỷ, Phong sư huynh, các ngươi đi chuẩn bị đi, chúng ta lát nữa sẽ xuất phát. Nga, được rồi, nếu như các ngươi muốn thì chọn người thích hợp đi cùng chúng ta." Dứt lời, lôi kéo Ngọc Mật đi vào trong phòng mình.
Sau khi Ngọc Mật vào phòng, cong ngón tay búng trán Bao Cốc, nói: "Ngươi là cố tình hay là cố ý? Không biết lén lút đưa Dưỡng Anh Đan cho ta sao? Ngươi không thấy được Phong sư đệ cùng Hoa Sanh đôi mắt đều xanh rồi sao."
Bao Cốc liếc Ngọc Mật, nói: "Cũng không phải cái gì hiếm lạ, còn phải cất giấu như vậy sao?" Nàng đem Đa Bảo Linh Hầu từ túi trữ vật siêu lớn lôi ra, nói: "Tiểu hầu tử, chúng ta phải xuất môn rồi, ta tìm ngươi đổi một chút Hầu Nhi Tửu."
Đa Bảo Linh Hầu vốn không vui khi bị Bao Cốc túm ra, nhưng vừa nghe đến muốn tìm nó đổi rượu, mừng rỡ chi một tiếng, gật đầu như gà mổ thóc, đem một đống lớn các loại phẩm giai Hầu Nhi Tửu chất trước mặt Bao Cốc, thậm chí ngay cả chí tôn Hầu Nhi Tửu đều có hai hồ lô.
Bao Cốc nhìn đống hồ lô rượu chất đầu nửa gian phòng, thật sâu liếc mắt nhìn Đa Bảo Linh Hầu, nói: "Ngươi lại nhìn trúng bảo dược gì của ta rồi?"
Đa Bảo Linh Hầu chi chi vui mừng kêu to nhảy lên nhảy xuống.
Bao Cốc liếc xéo Đa Bảo Linh Hầu, nói: "Ngươi chỉ cần có linh dược, muốn bao nhiêu Hầu Nhi Tửu thì có thể ủ bấy nhiêu, nhưng bảo dược này của ta nhổ một cây liền ít đi một cây, số lượng có hạn."
Đa Bảo Linh Hầu vẻ mặt cầu xin ôm lấy cổ Bao Cốc.
Bao Cốc kéo Đa Bảo Linh Hầu ra, nói: "Muốn hái bảo dược có thể, nhưng phải có chừng mực, để tránh tương lai lúc ta cần đến lại không có."
Đa Bảo Linh Hầu chi chi kêu to, gật đầu.
Bao Cốc nói: "Ngươi chắc chắn sao? Biết Hầu Nhi Tửu ở đây có thể đổi bao nhiêu linh dược sao?"
Đa Bảo Linh Hầu nhìn Bao Cốc lắc đầu.
Bao Cốc trước kiểm kê Hầu Nhi Tửu sau đó lấy ra bàn tính tính toán, mới nói cho Đa Bảo Linh Hầu con số. Nàng suy nghĩ một chút, nói: "Tiểu hầu tử, ngươi chừng nào thì để ta thấy xem trong bụng thế giới trong bụng Càn Khôn của ngươi, ta xem nơi đó thiếu thứ gì, ngươi không có ta cho ngươi một ít, ngươi xem chỗ ta không có thứ gì ngươi cũng cho ta một ít."
Đa Bảo Linh Hầu chậm rãi lắc đầu.
Bao Cốc hỏi: "Không được sao?"
Đa Bảo Linh Hầu suy nghĩ một chút, dùng móng vuốt khi viết xuống một loạt chữ xiêu xiêu vẹo vẹo trên mặt đất xấu đến sắp không nhận ra những chữ này là viết tên những loại kỳ trong túi trữ vật siêu lớn của Bao Cốc không có, sau đó lại trảo ra một nắm đất quang hoa lưu chuyển cùng câu ra một vóc nước do linh khí ngưng kết đưa lên trước mặt Bao Cốc, tựa hồ đang nói những thứ ở chỗ nó đều là dùng ngũ sắc thổ trồng dùng linh thủy để tưới.
Loại đất đó đúng là Bao Cốc chừng từng nghe chưa từng thấy qua. Linh thủy trái lại rất dễ chuẩn bị, dùng linh thạch hòa tan là được, nhưng nếu như cần linh thạch hóa thành nước để tưới cây cỏ — Bao Cốc chỉ nghĩ thôi đã thấy da đầu đau nhức, lập tức bỏ đi suy nghĩ này, đồng thời nàng đối với Bụng Càn Khôn của Đa Bảo Linh Hầu càng thêm hiếu kỳ.
Bao Cốc đem Hầu Nhi Tửu đổi được từ chỗ Đa Bảo Linh Hầu thu vào túi trữ vật siêu lớn, đuổi Đa Bảo Linh Hầu về túi trữ vật siêu lớn. Nàng vừa quay đầu lại liền nhìn thấy Ngọc Mật đang khoanh chân dựa vào tường ngồi nhìn nàng ngây ngẩn, nàng gọi một tiếng: "Sư Tỷ.", hỏi: "Ngươi chuẩn bị xong chưa, có thể xuất phát sao?"
Ngọc Mật lấy lại tinh thần, nhướng mày, rồi lại bật cười, ánh mắt ôn nhu tràn đầy tràn ngập tiếu ý.
Bao Cốc hiếu kỳ nhìn Ngọc Mật, không rõ Ngọc Mật vì sao lại cười. Nàng hỏi: "Sư Tỷ, ngươi cười cái gì?"
Ngọc Mật cười đến vai run lên, chậm rãi phun ra bốn chữ: "Xưa nay giảo hoạt..."
Mặt Bao Cốc tối sầm, hầm hừ nói: "Nên hỏi Sư Công lấy nhiều thứ hơn nữa!"
Ngọc Mật đứng dậy, cười ha hả nói: "Tiểu quỷ giảo hoạt, đi thôi." Nàng đi đến trước mặt Bao Cốc phát hiện Bao Cốc lại cao hơn rồi, tư thái vốn dĩ giống như Tiểu Đậu Đinh cũng dần dần có lòi có lõm, chính là tâm tính còn cần rèn luyện, suốt ngày nháo loạn như thân thích của Đa Bảo Linh Hầu.
Bao Cốc sẽ không biết, nàng vẫn luôn được dạy "lương thục, phúc hậu" , thế nào lại bị nói thành "giảo hoạt". Nàng đi theo phía sau Ngọc Mật nhảy ra khỏi gian nhà, nhìn thấy Phong Mộng Long cùng Hoa Sanh dẫn theo hai người nữa chờ ở bên ngoài. Bao Cốc để cho bọn họ chờ, nàng đi mời Phong Dịch.
Phong Dịch nói: "Các ngươi xuất phát trước đi." Đem mấy người Bao Cốc đưa vào truyền tống pháp trận, vô cùng kiên quyết không đi cùng Bao Cốc làm lão bộc của Bao Cốc.
Bao Cốc bước vào truyền tống pháp trận liền ôm lấy cánh tay Sư Tỷ dán bên cạnh Sư Tỷ nàng.
Ngọc Mật nghiêng đầu nhìn Bao Cốc, hỏi: "Ngươi không có xương sao?"
Bao Cốc mỉm cười, nàng vừa muốn trả lời: "Không có", bỗng nhiên một cổ cảm giác bất an dâng lên, tựa như có ai đang âm thầm nhìn trộm nàng. Nàng hô lên: "Sư Tỷ, ngươi có phát hiện có người đang nhìn chằm chằm chúng ta?"
Ngọc Mật liếc xéo Bao Cốc một cái, nói: "Chúng ta ở trong hư không, ngươi cảm thấy ai có thể đủ chống được được sức mạnh không gian trốn trong hư không nhìn trộm chúng ta?"
Bao Cốc nhìn quanh chỉ nhìn thấy ở ngoài truyền tống pháp trận một mảnh sức mạnh đen kịt cái gì đều không nhìn thấy, nhưng nàng chính là cảm thấy có một ánh mắt trong bóng đêm nhìn chằm chằm bản thân, khiến bản thân cả người khó chịu. Nàng hỏi: "Sư Tỷ, có thể là có người dùng truyền tống pháp trận cùng đi trên một tuyến với chúng ta không?"
Ngọc Mật nói: "Làm sao có thể?"
Bao Cốc quay đầu lại hướng phía sau nhìn lại, hỏi: "Sẽ không là Phong Sư Bá ở phía sau theo đến đi?" Nhưng nàng biết người đang âm thầm theo dõi nàng tuyệt đối sẽ không phải Phong Sư Bá. Nàng suy nghĩ, liền phóng xuất Đa Bảo Linh Hầu từ túi trữ vật siêu lớn ra ngoài.
Lúc Đa Bảo Linh Hầu đi ra trên tay còn ôm một đống linh dược, nó rất không dễ chịu nâng móng vuốt quở trách Bao Cốc, nhưng giống như bỗng nhiên phát hiện cái gì đó, mạnh quay đầu trừng lớn đôi mắt nhìn vào trong bóng tối, sau đó hung ác độc địa nghiến răng ra vẻ uy hiếp!
Cả người Bao Cốc lông tơ dựng thẳng! Nàng hô lên: "Sư Tỷ, trong bóng tối quả nhiên có cái gì!" Sợ đến giọng nói đều thay đổi.
Ngọc Mật cảm giác được không thích hợp, cũng xuất ra Ly Hỏa kiếm ở trong trạng thái đề phòng. Nàng biết đối phương có thể bình yên vô sự ẩn nấp trong hư không nhìn chằm chằm bọn họ thì thực lực cao hơn bọn họ không biết bao nhiêu lần, nếu đối phương xuất thủ, các nàng không có đường sống.
Đa Bảo Linh Hầu phát sinh tiếng kêu bén nhọn, âm thanh đó chói tai đến mức Bao Cốc chưa từng nghe qua.
Tiểu hầu tử vốn dĩ mao nhung mềm mại lớn bằng bàn tay thân hình trương lên, một cổ khí thế cường đại theo hình thể lớn dần mà tản ra. Bất quá vài khắc mà thôi, nó liền cao hơn một trượng, cả người kim mao như từng cây cương châm dựng đứng. Nó cong thân thể, tư thế giống như quái vật phủ phục chỉ cần chân sau phát lực thì sẽ phóng vào trong bóng tối.
Lúc này Đa Bảo Linh Hầu giống như một con linh hầu, cả người ngoan lệ mười phần giống như một con yêu thú.
Bao Cốc sợ đến đại khí cũng không dám suyễn, nàng do dự một chút, phóng ra Tiểu Thiên Hồ đang cuộn mình trong lệnh bài.
Lúc Tiểu Thiên Hồ đi ra còn đang ngủ say, nhưng giống như bị cái gì kinh hách thoáng chốc nhảy dựng lên, lông toàn thân dựng ngược, ngay cả Thiên Nhãn giữa trán cũng mở ra gắt gao nhìn trong bóng tối.
Bỗng nhiên, một đạo quang mang chói mắt chụp xuống.
Sức mạnh xung quanh không gian biến mất, bọn họ từ trong hư không ra ngoài.
Đa Bảo Linh Hầu phát sinh một tiếng kêu thảm thiết, giống như bị sức mạnh nào đó đè ép , thân thể cao hơn một trượng xương cốt biến dạng tư thế nữu khúc, trong chớp mắt liền lui thành hình dáng hầu tử lớn bằng bàn tay. Nó phủ phủ quỳ rạp trên mặt đất, nặng nề thở hổn hển, dáng vẻ thoát lực suy yếu.
Bao Cốc lập tức đỡ Đa Bảo Linh Hầu dậy, hỏi: "Tiểu hầu tử, ngươi không sao chứ?"
Tiểu Thiên Hồ nhìn quanh, lại nhìn Đa Bảo Linh Hầu, nói: "Nó không có việc gì. An toàn rồi."
Bao Cốc hỏi: "Linh Nhi, lúc chúng ta truyền tống có thứ gì đó nhìn chằm chằm chúng ta?"
Tiểu Thiên Hồ nói: "Là một con yêu linh rất mạnh." Thần sắc của nàng cũng mang theo vài phần nghi hoặc vài phần khó hiểu.
Đa Bảo Linh Hầu nghỉ ngơi một hồi, chi nghiến răng, liền hầm hừ độn vào trong túi trữ vật siêu lớn.
Bao Cốc hỏi: "Linh Nhi, yêu vực này yêu quái lợi hại đến có thể ẩn thân trong hư không?"
Tiểu Thiên Hồ rất khinh bỉ nhìn Bao Cốc, nói: "Ngươi cùng Ngọc Mật đều biết hư không độn ẩn thuật, đại yêu linh còn không biết chút chiêu trò đó sao?" Nàng ngáp một cái, liền trở lại trong huyết thệ lệnh bài.
Bao Cốc vội hỏi: "Ai, Linh Nhi ngươi biết tiểu hầu tử xảy ra chuyện gì không?"
Tiểu Thiên Hồ vô cùng khinh bỉ quay đầu lại nhìn Bao Cốc, nói: "Hầu tử theo ngươi lâu như vậy, ngươi cư nhiên không biết lai lịch của nó! Sau này ngươi nghìn vạn lần đừng đi ra ngoài nói ngươi là chủ nhân của ta, ta đường đường yêu.... Ta không chịu nổi chuyển mất mặt này!"
Bao Cốc cau mũi, nói: "Nó trước đó đi theo Huyền Thiên tổ sư gia, còn có cái gì lai lịch!"
Tiểu Thiên Hồ ném cho Bao Cốc một cái bạch nhãn liền muốn bỏ chạy vào trong huyết thệ lệnh bài, nhưng bị Bao Cốc ngăn cản dáng vẻ ngươi không nói rõ ràng ta sẽ không cho ngươi trở lại. Tiểu Thiên Hồ không thể tránh được: "Nó là từ một thế giới khác đến, đã bị quy luật của thế giới này áp chế, không cách nào biến hóa thi triển thần thông." Nói xong, biến trở về nguyên hình chân sau đạp một cái tránh thoát móng vuốt của Bao Cốc chui vào huyết thệ lệnh bài, nó mới vừa chui trở lại, bỗng nhiên lại nghĩ đến gì đó, ló đầu hồ ly ra hỏi Bao Cốc muốn lấy linh quả, linh dược cùng Hầu Nhi Tửu.
Bao Cốc cho Tiểu Thiên Hồ một lọ Bồi Nguyên Đan, một ít linh dược cùng hồ lô hồ lô tứ giai Hầu Nhi Tửu, để Tiểu Thiên Hồ trở lại huyết thệ lệnh bài. Nàng quay đầu nói với Ngọc Mật: "Sư Tỷ, chúng ta phải mau chóng tìm nơi dừng chân đón bọn họ đến, ta đoán đã có đại yêu của yêu vực theo dõi chúng ta rồi."
Tác giả :
Tuyệt Ca