Ta Với Sư Môn Không Hợp
Chương 119
Edited by Hari.
Bí mật làm cho Bạch Lang đau đầu nhiều năm cứ như vậy được phá giải.
Biểu tình của nàng lúc này một lời khó nói hết, ngàn vạn lần không nghĩ tới lại là như vậy.
Thiên thư trên mặt bàn vẫn không nhúc nhích giả chết.
Bạch Trần nhắc nhở nàng: "Thứ này khả năng còn có liên hệ gì đó với Ma Tôn Thiên Thần, tóm lại vẫn phải cẩn thận."
Bạch Lang gật gật đầu, sau khi cầm lấy thiên thư, nhấp môi nghiêm túc nói: "Phụ vương yên tâm, ta đã biết. Ta nhất định sẽ không để nó yên ổn!"
Màu sắc của thiên thư đột nhiên u ám xuống.
Bên kia, Thiên Thần vẫn đang ở trong thiên lao, bỗng nhiên cảm giác ma khí bị xói mòn.
Từ khi hắn có được thiên thư đến nay, ma khí trên người không thể không lấy tới cung cấp cho quyển sách này.
Sắc mặt Thiên Thần tái nhợt phun ra một ngụm máu, sắc mặt đã vô cùng kém.
Hắn không phải kẻ ngốc, ngày ấy khi Bạch Lang nói nàng vừa sinh ra đã biết nội dung trong sách, hắn đã có chút hoài nghi.
Thiên thư rốt cuộc là thứ gì?
Thiên Thần bị nó tiên đoán đúng mọi hành động, hướng đi, sau đó mới tin tưởng nó, cùng lập khế ước. Nhưng nếu trên con đường này còn có người khác không cần đến thiên thư cũng biết mọi chuyện......
Hắn lúc này lần đầu tiên hoài nghi tính thật giả của quyển sách này.
Nếu nó là giả, như vậy thứ bóp méo ký ức của hắn kia, đến tột cùng là muốn làm gì?
Thiên Thần hung hăng nhíu mày.
Hắn lúc này đã khẳng định quyển sách này hoàn toàn không có quan hệ gì với Thiên Đạo.
Như vậy một thứ cần phải có thiên địa linh khí mới có thể sống, Thiên Đạo sẽ không cho phép nó tồn tại phá hư cân bằng.
Hắn nghĩ đến đây, trong lòng lại phát lạnh.
Thiên Thần che kín ma văn trên mặt, cảm thụ ma khí trong cơ thể đang không ngừng bị xói mòn, sắc mặt vô cùng khó coi.
Hắn lúc này muốn ngoan tuyệt hạ quyết tâm cắt đứt liên hệ.
Nhưng không biết vì sao liên hệ giữa hắn với thiên thư lại càng lúc càng chặt chẽ.
Thứ kia cơ hồ đã cắm rễ ở trên người hắn, có thể tự động hút ma khí từ trên người hắn.
Theo thời gian càng ngày càng dài, Thiên Thần rốt cuộc nghiệm chứng suy đoán của bản thân.
Hắn đã trở thành vật chứa của "thiên thư" kia.
Thứ kia cắm rễ ở trên người hắn, từng chút từng chút hút đi huyết nhục của hắn.
Hắn phun ra một ngụm máu, hít một hơi thật sâu.
Khi trời sáng, rốt cuộc thỏa hiệp.
Đệ tử thủ thiên lao hôm nay mới vừa đổi ca, thấy tên Ma Tôn trước sau nhắm mắt không nói lời nào kia bỗng nhiên mở mắt ra nói: "Ta muốn gặp Quý Tu."
Bí mật làm cho Bạch Lang đau đầu nhiều năm cứ như vậy được phá giải.
Biểu tình của nàng lúc này một lời khó nói hết, ngàn vạn lần không nghĩ tới lại là như vậy.
Thiên thư trên mặt bàn vẫn không nhúc nhích giả chết.
Bạch Trần nhắc nhở nàng: "Thứ này khả năng còn có liên hệ gì đó với Ma Tôn Thiên Thần, tóm lại vẫn phải cẩn thận."
Bạch Lang gật gật đầu, sau khi cầm lấy thiên thư, nhấp môi nghiêm túc nói: "Phụ vương yên tâm, ta đã biết. Ta nhất định sẽ không để nó yên ổn!"
Màu sắc của thiên thư đột nhiên u ám xuống.
Bên kia, Thiên Thần vẫn đang ở trong thiên lao, bỗng nhiên cảm giác ma khí bị xói mòn.
Từ khi hắn có được thiên thư đến nay, ma khí trên người không thể không lấy tới cung cấp cho quyển sách này.
Sắc mặt Thiên Thần tái nhợt phun ra một ngụm máu, sắc mặt đã vô cùng kém.
Hắn không phải kẻ ngốc, ngày ấy khi Bạch Lang nói nàng vừa sinh ra đã biết nội dung trong sách, hắn đã có chút hoài nghi.
Thiên thư rốt cuộc là thứ gì?
Thiên Thần bị nó tiên đoán đúng mọi hành động, hướng đi, sau đó mới tin tưởng nó, cùng lập khế ước. Nhưng nếu trên con đường này còn có người khác không cần đến thiên thư cũng biết mọi chuyện......
Hắn lúc này lần đầu tiên hoài nghi tính thật giả của quyển sách này.
Nếu nó là giả, như vậy thứ bóp méo ký ức của hắn kia, đến tột cùng là muốn làm gì?
Thiên Thần hung hăng nhíu mày.
Hắn lúc này đã khẳng định quyển sách này hoàn toàn không có quan hệ gì với Thiên Đạo.
Như vậy một thứ cần phải có thiên địa linh khí mới có thể sống, Thiên Đạo sẽ không cho phép nó tồn tại phá hư cân bằng.
Hắn nghĩ đến đây, trong lòng lại phát lạnh.
Thiên Thần che kín ma văn trên mặt, cảm thụ ma khí trong cơ thể đang không ngừng bị xói mòn, sắc mặt vô cùng khó coi.
Hắn lúc này muốn ngoan tuyệt hạ quyết tâm cắt đứt liên hệ.
Nhưng không biết vì sao liên hệ giữa hắn với thiên thư lại càng lúc càng chặt chẽ.
Thứ kia cơ hồ đã cắm rễ ở trên người hắn, có thể tự động hút ma khí từ trên người hắn.
Theo thời gian càng ngày càng dài, Thiên Thần rốt cuộc nghiệm chứng suy đoán của bản thân.
Hắn đã trở thành vật chứa của "thiên thư" kia.
Thứ kia cắm rễ ở trên người hắn, từng chút từng chút hút đi huyết nhục của hắn.
Hắn phun ra một ngụm máu, hít một hơi thật sâu.
Khi trời sáng, rốt cuộc thỏa hiệp.
Đệ tử thủ thiên lao hôm nay mới vừa đổi ca, thấy tên Ma Tôn trước sau nhắm mắt không nói lời nào kia bỗng nhiên mở mắt ra nói: "Ta muốn gặp Quý Tu."
Tác giả :
Trích Tinh Quái