Ta Và Ngươi Cách Biệt Một Trời Sinh Tử
Chương 62 Chàng đi đâu cho thiếp theo cùng (1)
Không tin được mình còn được đứng trên mặt đất nhìn khe nứt khép miệng lại, ngày đã tàn, mặt trời lặn xa xa hắt lên mây ánh hoàng hôn yên bình khó tả, thế nhưng sự bình yên này không xua dịu được những mất mát đã qua, thi thể bị xé nát không biết đã trôi về phương trời nào, để lại người sống bên tàn chi đau quên cả khóc.
Cô gái đến ôm ngực rất lâu khóe môi dần xuất hiện vệt máu chảy thật dài, cổ họng tanh tưởi, quay mồng một lúc ngã xuống, Thiếu Hạo giật nảy người chụp lấy:"Cô nương, cô nương không sao chứ?"
Ánh mắt cô gái đó mơ hồ trống rỗng, ho ra một ngụm máu hồi lâu mới chậm chạp nói:"Nghe nói, nghe nói Bạch công tử có thể nhìn thấy những chuyện của người đã chết, ta là có chuyện muốn nhờ.."
Ánh mặt trời hắt vào gương mặt hồng hào thuần khiết của nàng ta, dần dần hút hết sinh lực, để lại một người yếu mềm ngất đi, Thiếu Hạo lúng túng gọi:"Cô nương, cô nương.."
Lục Khuynh Tâm nhìn cô ta một lúc, lại nhìn Tuệ Sinh yên phận ở bên cạnh, vừa rồi là thanh kiếm tự kéo cô ta về phía mình, chuyện này trước giờ chưa từng xảy ra. Hắn đau đầu suy nghĩ nguyên nhân thật sự bỗng nhớ đến một chuyện quan trọng:"Thanh Hồn đâu? Thanh Hồn đâu rồi.."
Môi hắn mấp máy:"Người đâu rồi.."
Thiếu Hạo nói:"Lúc nãy thấy ngồi bị nước làm ngất, thuộc hạ đã kéo lên trên mái ngói kia rồi."
Gió đêm lạnh hun hút, ai nấy cũng sắc mặt rất kém sơ tán dòng người, giúp tìm thi thể, dựng tạm lều trại cho người dân quanh bảo lâu ngủ tạm. Bạch Diệp đi chân trần, áo ướt sũng buộc tạm bên hông:"Không phải quan phủ có trợ cấp thiên tại sao, xảy ra chuyện sao chẳng thấy họ đâu?"
Người của Mộ Bảo Nghi - Cảnh Nguyên liếc nhìn, cười:"Bạch công tử từng làm trong bảo tiêu, tiếp xúc với quan lại triều đình lẽ nào không biết quan trường phức tạp, dù quan phủ có lòng cũng phải được bên trên thông qua mới được."
Bạch Diệp cắn chặt kẽ răng:"Vậy Cảnh công tử có cao kiến gì không?"
Cảnh Nguyên lo âu nói:"Cách thì vẫn chưa có...Quỳ phủ đã lâu không xây dựng lại thành trì nhất định là ăn xén không ít, thừa dịp này đem mọi chuyện đổ hết cho ma quỷ phá hoại thành trì kiên cố đến đâu cũng không chống cự nổi, quan lại bao che nhau ai mà thèm kiểm tra xem đã hư hại từ bao giờ đùn đẩy nhau tránh mớ rắc rối này, tình hình này còn lâu mới có người đến giúp đỡ." Nói tới đây Cảnh Nguyên bung quạt cười:"Nói thì có chút phức tạp, không sao cả ai bảo Mộ Nghi giàu có làm gì, ngân lượng thôi mà ta phát được hahaha."
Bạch Diệp co giật khóe miệng, không biết nói gì.
Thành Kính săn ống quần đến tận đầu gối nhìn bóng Cảnh Nguyên khuất xa, nói:"Trong các tông môn, Bảo Nghi mộ giàu có nhất ai mà chẳng biết, hắn có cần đi khắp nơi khoe khoang thế không?"
"Khoe khoang thì kệ hắn miễn dẹp yên khó khăn trước mắt là được." Bạch Diệp móc ngọc bội của bảo tiêu đưa cho một thuộc hạ Nhiếp phủ nói:"Ngươi rời thành tìm bảo tiêu này nói ta có việc nhờ họ giúp, đi nhanh về nhanh."
Nửa đêm gió thổi như lốc, mưa tuyết lại bắt đầu rơi trận dày làm mái ngói làm một nửa bung ra, chảy nước ròng ròng, người chạy ra chạy vào nước mưa ngấm vào người đến mất cảm giác, mệt đến tim thiếu không khí bủn rủn tay chân. Thấy công việc còn lâu mới xong, Ôn Ngọc dẫn người lấy áo ấm cho người dân bị mất nhà, thay tạm quần áo khác, để họ chui rúc dưới lều ăn tạm vài món đồ nóng.
Thanh Hồn khi tỉnh lại lần nữa nghe thấy bước chân người ít ỏi, chỉ có giọng Ôn Ngọc hỏi thăm mọi người cần gì, nhíu mày:"Mọi người đâu hết rồi, có một mình người ở đây thôi hả?"
Ôn Ngọc cười gượng:"Vết thương cũ của ta tái phát chuyện dựng nhà không giúp được gì, chỉ có thể ở đây giúp được gì hay cái nấy. Ăn gì không ta lấy cho ngươi..ở đây có khoai này."
Y vẫn còn mê mang, nói:"Lấy nhiều một chút ta mang ra ngoài cho họ."
"Nhưng mà...mắt của người."
"Không sao, ta có cách."
Mọi người đang uống một ngụm nước đỡ đói chợt lều bị tốc lên, Thanh Hồn thở gấp chui vào bên trong run lên bần bật:"Có khoai nóng này."
"Ngươi đến đây làm gì chê nơi này chưa đủ rối hả?"
Thanh Hồn hừ một tiếng đạp lên tạp vật dưới chân đi vào:"Làm ơn mắc oán người cứ nhịn đói tới chết đi, không có phần của người đâu."
Lục Khuynh Tâm nhìn y hồi lâu đưa tay xoa hai má y:"Người ngươi lạnh quá, ta bảo người khác đưa ngươi về phòng nghỉ ngơi."
Lời còn chưa nói xong hắn đã nghiêng mình qua rồi, đem người ôm lên đi qua những chướng ngại dưới chân:"Ngươi ở đây ta không yên tâm làm việc."
"Không cần đâu, ta ở đây xem có ai bị thương cần thuốc thang không nữa." Với điều kiện họ không yếu đến nỗi bị ta bốc nhầm thuốc chết nhăn răng.
"Đúng đó tam ca, đệ cũng mệt lắm hay tam ca vác đệ về phòng đi. Y còn sức bò đến tận đây không dễ chết mệt vậy đâu."
Lục Khuynh Tâm nghiêng đầu nhìn vào góc lều:"Tứ đệ còn sống cơ à?"
Thành Kính ôm ngực, tam ca được lắm...
***
Việc bên ngoài đã tạm ổn, Lục Khuynh Tâm ngồi bên lò sưởi quấn hai cái chăn, trong chăn toàn là mùi hương đỗ nhược nhìn gió mưa đang muốn phá cửa ùa vào, day trán.
"Đây là mùa đông tốt đẹp mà người nói đó." Thanh Hồn ôm khay đồ ăn nóng hôi hổi, khóc bốc tầng tầng hắn có thể ngửi thấy mùi hoa mai ngan ngát:"Mưa tuyết kiểu này còn ai làm ăn gì nữa."
"Ngươi từ bao giờ biết lo cho người khác, lo mà trốn trong chăn ăn no ngủ kỹ đi, giờ ngươi quen đường rồi đi khắp nơi trong phủ." Hắn nếm thử chút canh, mùi vị không phải người trong phủ làm ra.
"Uầy, ta đang lo cho mình đó chứ mưa thế này hành y ế ẩm lắm."
Nhắc đến chuyện y thuật hắn lại đau đầu:"Ngươi lo xong chuyện mọi người trúng độc trước đi."
"Không cần ta lo nữa, Chu Công Tử đã nghĩ ra cách rồi."
Hắn định hỏi Thiếu Hạo đã gõ cửa báo cô nương kia đã tỉnh rồi.
Lúc này Nhan Lệ đang ngồi bên khung cửa sổ đôi mắt lóng lánh thu ba, gương mặt tản mát nét buồn tĩnh mịch như một đêm đông lạnh giá âm u, chẳng có gì ngoài tiếng tuyết tan, miệng nàng ngân nga khúc hát thê lương. Đã nghe qua nhiều giọng hát thiên tiên, giọng hát của Nam Bình có thể coi như là đệ nhất Quỳ Phủ, trừ phi Quế Lan Tâm danh nữ trong truyền thuyết kia tái xuất thì khó ai qua được. Nam Bình xuất thân cao quý học nghề cầm ca đều theo khuôn khổ, ẩn sâu trong đó đã mất đi sự chân thành..đã lâu rồi chưa nghe được giọng hát hay như thế này.
Nghiêng đầu nhìn qua chỉ thấy gương mặt tái xanh, bóng người hơi run như chiếc lá rụng loạng choạng rơi xuống, ánh nến mờ mờ hắt lên gương mặt mệt mỏi, u ám, xiết một nỗi thê lương tột độ.
Thấy người đến đôi mắt nàng ta dần có tiêu cự tựa như có một ngọn lửa không cam lòng thiêu đốt toàn thân biến mọi đau đớn thành sức mạnh, môi cô ta động đậy:"Tôi muốn biết tin tức của phu quân tôi, hãy giúp tôi..tôi muốn biết chàng ấy ở đâu."
Lục Khuynh Tâm cân nhắc lời nói, bởi Nhuận Thành nói thần trí của cô ta không bình thường lắm, lúc tỉnh táo, lúc ngây dại như người điên:"Phu quân của cô mất tích sao, Chuyện từ khi nào?"
Nhan Lệ thất thần:"Ta không biết, ta thật sự không biết.."
"Phu quân cô nương mất tích tôi có thể giúp cô, nếu có thể tìm được thì tốt, còn không,..sẽ cố gắng giúp cô biết được tin tức mà cô cần. Có điều chúng tôi cần máu của cô cứu người, cô nương..."
"Được,.." nàng ta nhắm mắt lại:"dù chàng ấy có chết tôi vẫn mong nhặt được đống xương tàn."
Chích máu cô ta xong, Nhuận Thành đi lo liệu thuốc than, những người khác đi chuẩn bị bày trận, Mỹ Tiếu đưa mắt nhìh nữ tử yếu ớt nằm đó, đau đớn cuộn lại thỉnh thoảng rên rỉ như con thú nhỏ, đôi lúc lại thoáng nụ cười trong nước mắt, có lẽ cô ta nghĩ đến việc sắp gặp phu quân mà vui mình, bất giác sinh lòng trắc ẩn.
Khói mỏng dần tan, Bạch Diệp đi vào giấc mơ của nàng ta trước mắt hiện ra một ngồi nhà tranh đơn sơ bên bờ sông, trong nhà phát ra tiếng hát mềm mại như tơ chứa chan niềm hạnh phúc vô bờ, Bạch Diệp nghiêng đầu qua khung cửa sổ nhìn cô gái mặc váy thô màu chàm đang ngồi dệt vải.
Lại là dệt vải, trong đầu Bạch Diệp không khỏi nhớ lại những chuyện cũ, Trầm Châu, Trương Khả Khả toàn những việc rắc rối.
Trong nhà nàng ta đang vui vẻ như cánh bướm ngồi bên khung dệt, cạnh chậu hoa ngân quế tỏa hương thanh nhã, nàng ta cười ngọt ngào hạnh phúc đến không khép được miệng, đang dệt một bộ hỷ phục. Nhưng thứ mà Bạch Diệp để ý hơn cả là vòng tay nàng ta đang đeo, răng của Tàng Ngư.
Trong tay Bạch Diệp là kỷ vật của Bì Tuấn, thấy bước vào mộng cảnh hơi sớm định ngồi đợi thì ký ức đã trôi nhanh như kéo, trong nhà nến đỏ thành đôi. Không phải là nến long phụng mà chỉ là nến đỏ bình thường, cháy đặc biệt sáng chứa chan nhiệt ý chúc phúc phu thê mới cưới thắm thiết tình cảm. Trong bình hoa cũ kỹ cắm đầy bông lau, thắp thêm chút rực rỡ cho căn nhà tranh đơn sơ.
Bóng người trong nhà lay động, Nhan Lệ giúp Bì Tuấn chỉnh lại áo trên người, Bì Tuấn nắm tay nàng, cười:"Gấp gáp muốn ôm nàng bất cẩn làm rách áo, nàng đừng giận."
Tuy giọng điệu nàng ta trách móc nhưng ánh mắt lại hạnh phúc vô hạn:"Chàng đừng có ngụy miệng, lời lẽ ngọt ngào muốn lừa ta sao?" Nàng ta vuốt ve hoa văn trên áo:"Mặc dù lần này chàng chỉ đi trong thời gian ngắn thôi nhưng thiếp chưa từng nghĩ đến việc phải xa chàng." Đáy lòng nàng chua xót dựa vào cơ thể Bì Tuấn như muốn hòa thành một.
Bì Tuấn hôn tóc nàng, hít lấy hương thơm:"Ta sẽ sớm về với mẹ con nàng." Buổi sáng Bì Tuấn thức sớm hái một cành lê trắng đặt bên giường, ngoài cửa sổ trời còn tối đen như mực nghĩ đến phải biệt ly xót xa hôn lên trán nàng:"Chờ ta trở về nhé."
Thuyền trôi xa bến, bóng nàng thấp thoáng bên bờ xong vẫy vẫy khăn tay, trái tim nàng mong manh lăn qua vô số bụi bặm ứa lệ:"Thiếp chờ chàng, thiếp chờ chàng trở về.."
Bì Tuấn giơ tay đáp lại lời chàng nói nàng nghe không rõ.
Bì Tuấn nhận thư của đại ca phải về quê đưa bài vị song thân lên, Nhan Lệ mang thai không tiện đi theo đành ở lại, ở bên khung cửi dệt vải, đôi lúc mề mỏi lại tựa cửa sổ hát vu vơ.
Một ngày trời sấm chớp, mưa rơi như nuốt chửng căn nhà tranh, nàng cẩn thận thắp thêm đèn cho đỡ sợ, chợt cổ tay buông lỏng vòng tay bén lửa đứt ra, rơi vãi dưới nền đất lạnh, nàng ngẩn người vội cúi xuống nhặt. Bụng nàng đã to lên động tác có chút khó khăn lúc ngẩng đầu lên lại lệ đã ướt mặt. Bạch Diệp nhìn kỷ vật trên tay ánh sáng tắt dần nhíu mày chặt, chuyện này chứng tỏ Bì Tuấn đang gặp nguy hiểm đến tính mạng.
Tại sao lại không vào được ký ức của Bì Tuấn?
Rút hồn!
Bạch Diệp cho rằng Bì Tuấn xảy ra chuyện ở đây nên không hề nghi ngờ gì chờ đợi mọi chuyện diễn ra thế nào, không tính được hồn phách bị rút, trước khi chút hơi tàn người chết đã nghĩ đến nơi này, nhớ nhung mãnh liệt dẫn ra con đường này.
Trong lúc, Bạch Diệp đang đau đầu nghĩ cách thì hai người canh trận có vẻ vui hơn nhiều.
"Đã bảo ngươi ở trong phòng đi mà ở ngoài này lạnh lắm." Hắn đưa tay sờ má y:"Mắt ngươi chừng nào mới khỏi hả? Hoàng Tuyên nói với ta trước giờ ngươi không mắc bệnh cũ này."
Mặt y nóng bừng, người người né đi:"Hoàng Tuyên ngày nào cũng đi tìm lang quân như ý có phải ngày nào cũng ở cạnh ta đâu mà biết."
"Đừng có cựa quậy, nói sao ngươi cũng vì Mỹ Tiếu mà bôn ba chốn nguy hiểm, ta thật sự lo cho ngươi, nếu có chuyện gì ngươi phải nói cho ta biết.."
Tay bị nắm chặt, thật ấm, đáy lòng cũng mềm mại nghe theo:"Người nắm như vậy giống như muốn tỏ tình quá, sao, mắt ta không nhìn thấy người nuôi ta cả đời sao?"
"Giống tỏ tình sao?" Lục Khuynh Tâm nghiêng đầu, áp sát bên tóc mai người nào đó:"Ngươi muốn ta nuôi ngươi cả đời sao?"
Hơi thở y ngưng lại phút chốc, nâng vai đẩy hắn ra:"Người có bản lãnh đó sao, Thanh Hồn ta yêu cầu hơi cao đó."
"Hơi cao là thế nào, ngươi phải nói cho rõ ta mới biết được." Hắn ấn y ngồi lại ngay ngắn:"Chắc ngươi không cần mấy trò kích thích tiêu khiển đó chứ."
"Lục công tử có vẻ am hiểu quá nhỉ?"
"Không am hiểu, không am hiểu...miễn cưỡng vì ngươi học qua cũng được đi."
"Để ta nghĩ xem, Tinh Tuyền nước chảy hoa như mộng..nghe nói nơi đó có hoa Nữ Lang màu xanh. Màn đêm vừa đi nghe tiếng hoa tách nhụy cành, bình minh vừa đến hoa đã tàn. Đời người ngắn ngửi ta cũng muốn một lần nhìn hoa nở qua khe hở thời gian."
"Màn đêm vừa đi, bình minh vừa đến à, còn là Nữ Lang màu xanh nữa ngươi không lừa ta đó chứ?" Hắn chống má nhìn y, trợn mắt.
"Được rồi được rồi, nói chuyện đứng đắn, về phía Tàng Ngư kết thúc như vậy sao?"
Lục Khuynh Tâm chống má:"Đương nhiên là chưa, ngươi cũng thấy đó chủ mới của Tuệ Sinh nửa ngây nửa dại bây giờ nhờ cô ấy linh ứng với Tàng Ngư kiểu gì đây? Trước mắt phải giải đi gánh nặng trong lòng cô ta đợi khi khỏe hơn một chút mới tính tiếp."
Y lẩm bẩm:"Cầu mong sẽ không xảy ra chuyện gì nữa."