Ta Trở Thành Anh Trai Của Nữ Chính Trong Truyện Ngược
Chương 96
Thói quen giờ giấc của Quân Hoài Lang luôn rất chính xác.
Ngày hôm sau vừa mở mắt, nắng mai yếu ớt ngoài cửa sổ vừa lúc xuyên qua màn giường dừng trên tay y.
Quân Hoài Lang cảm thấy trong tay có một vật cứng nhỏ, không khỏi giật mình, xòe tay ra nhìn.
Y đang cầm là một khối lệnh bài ngọc bích có kích thước bằng nửa lòng bàn tay.
Ký ức đêm qua ùa về trong chốc lát.
Y nhớ khối ngọc này là do Tiết Yến đưa cho.
Khi đó, những lời Tiết Yến nói làm y rất lâu không thể hoàn hồn trở lại, nhất thời không trả lời hắn. Ngược lại, Tiết Yến đã kéo y đứng dậy rồi đưa khối ngọc cho y.
"Sau khi ta đi, ngươi cầm cái này có thể điều động Cẩm y vệ ở đây." hắn nói "Còn có Đoạn Thập Tứ. Ta sẽ lệnh hắn luôn âm thầm bảo vệ ngươi, muốn làm gì thì cứ gọi hắn."
Lúc đó Quân Hoài Lang không thể hiện ra trên mặt, nhưng trong lòng thì đã hỗn loạn. Tim y đập thình thịch, lòng như lửa đốt, sự điềm tĩnh còn lại chỉ đủ để duy trì nét bình lặng trên mặt.
Lần này đã nắm chặt rất lâu.
Lúc này, khối ngọc cứng ngắt đã nhuốm nhiệt độ cơ thể y, nó tròn trịa ấm áp, trên đó có khắc tên của Tiết Yến.
Rõ ràng chỉ là hai chữ lạnh lẽo, nhưng ở trước mặt Quân Hoài Lang lại hiện lên đôi mắt nghiêm túc nhìn mình đêm qua của Tiết Yến.
Quân Hoài Lang bất giác nắm lại khối ngọc vào trong tay.
Tiết Yến rõ ràng không nói lời nào ép y, nhưng thôi thúc trong tim y càng thêm sục sôi và mạnh mẽ, va chạm khắp nơi trong lồng ngực.
Giống như một con ngựa hoang sắp vùng vẫy thoát khỏi dây cương.
Đúng lúc này, từ ngoài màn truyền đến tiếng của Phất Y.
"Thiếu gia, người tỉnh rồi ạ?" giọng nói có chút nôn nóng.
Quân Hoài Lang ngồi dậy, vội vàng nhét khối ngọc xuống dưới gối.
Phất Y nhanh chóng mở màn giường cho y.
"Vừa nãy nô tài thấy người bên ngoài vội vội vàng vàng nên đi xem một chút." hắn nói "Nghe nói khâm sai từ Trường An mang thánh chỉ tới, lão gia và vương gia đã ra ngoài phủ tiếp chỉ rồi."
Quân Hoài Lang ngẩn người.
Y nhớ lại những gì Tiết Yến nói đêm qua.
Tiết Yến nói khi thánh chỉ đến, hắn sẽ lập tức lên đường đến Sơn Đông.
Quân Hoài Lang vội vàng rửa mặt thay y phục, trời còn chưa sáng đã đi thẳng ra khỏi sân.
Phất Y không biết tại sao y lại nôn nóng như vậy, nhưng cũng không dám hỏi, chỉ theo sau y bước nhanh đến cửa phủ Tuần phủ.
Quả nhiên, Quân Hoài Lang từ đằng xa đã thấy Cẩm y vệ cưỡi ngựa cao to ở ngoài cửa.
Y tăng nhanh tốc độ, gần như chạy thẳng tới cửa phủ.
Tiết Yến đang cưỡi ngựa, cúi đầu nói gì đó với Vĩnh Ninh Công. Nghe thấy tiếng bước chân, hắn ngẩng đầu nhìn thấy bóng dáng của Quân Hoài Lang.
Y trời sinh tướng mạo lạnh lùng thanh tú, lúc này nét mặt không biểu hiện gì, trông y giống như thần tiên từ thiên cung hạ phàm, không hề nhuốm bụi phàm trần. Nhưng Tiết Yến tinh mắt nhìn thấy bước chân Quân Hoài Lang không ổn định, trông có vẻ nôn nóng.
Như thể nôn nóng muốn gặp mình.
Khóe môi Tiết Yến không khỏi cong lên, nét mặt không thay đổi nhiều, nhưng sự lạnh lùng tức thì dịu đi một chút.
Như làn gió xuân thổi qua thiết kiếm lạnh lẽo, để lại trên lưỡi kiếm một chút hơi ấm.
Vĩnh Ninh Công đang nói chuyện với Tiết Yến cũng thấy biểu cảm của hắn thay đổi.
Vừa nãy Quảng Lăng vương vẫn đang lạnh mặt cúi đầu nói chuyện, đột nhiên nhìn thấy gì đó, lời nói được một nửa thì dừng lại, chỉ nhìn về hướng đó.
Làm việc cùng nhau một tháng, đây là lần đầu tiên Vĩnh Ninh Công thấy biểu cảm này của Tiết Yến.
Vĩnh Ninh Công rất chậm chạp về mặt cảm xúc, chỉ thấy biểu cảm của Tiết Yến rất khác so với bình thường nhưng chẳng thể nhìn ra, đó là vì ánh mắt của Tiết Yến lúc này gần như tràn ngập tình yêu.
Ông có chút ngạc nhiên quay đầu, thì thấy nhi tử nhà mình bước tới.
"Hoài Lang?" Vĩnh Ninh Công ngạc nhiên hỏi "Sao lại ra đây?"
Quân Hoài Lang dừng lại, lúc này mới chú ý cũng có phụ thân mình ở đây.
Khi nãy y thấy đoàn người Cẩm y vệ, có chút nôn nóng, chỉ sợ mình không đuổi kịp.
Vừa ra khỏi ngưỡng cửa, y bắt gặp ngay đôi mắt hổ phách ấy, nhất thời ... không thể dời mắt đi nơi khác.
Nhìn sang phụ thân, Quân Hoài Lang không khỏi cảm thấy có chút lúng túng.
"À, nghe Phất Y nói thánh chỉ đến." y hơi dừng, bịa ra lời nói dối cứng ngắc "Nhi tử muốn đến xem có chuyện gì quan trọng không."
Tiết Yến ngồi trên ngựa, thấp giọng bật cười khi nghe những gì y nói.
Tiếng cười này làm lỗ tai Quân Hoài Lang nóng lên.
Nhưng Vĩnh Ninh Công không hề phát hiện, chỉ gật đầu "Cũng không có chuyện gì quan trọng, Hoàng thượng gửi vật tư đến Giang Nam. Vừa lúc vương gia tiếp chỉ, phải đi lên phía Bắc tiếp ứng, nếu con đến rồi, thì từ biệt vương gia một tiếng đi."
Dù Vĩnh Ninh Công chưa từng can dự vào chuyện trữ quân, cũng chưa từng qua lại với hoàng tử trong cung, nhưng Tiết Yến lại làm ông không khỏi thầm tán thưởng trong lòng.
Sau vài ngày tiếp xúc với hắn, Vĩnh Ninh Công cũng có thể nhận ra Tiết Yến hoàn toàn khác với các hoàng tử kết bè kéo cánh trong triều, dù kính trọng mình, cũng không hề có ý muốn giao dịch lôi kéo.
Vĩnh Ninh Công thấy hắn làm người chính trực, càng thêm tán thưởng, đồng thời cũng mong nhi tử nhà mình có thể tiếp xúc với hắn nhiều hơn, có thể học hỏi nhiều thứ hơn, còn có thể tránh được hiềm nghi tranh chấp đảng phái.
Nghe lời phụ thân nói, Quân Hoài Lang ngẩng đầu nhìn Tiết Yến.
Thấy hắn ngồi trên lưng ngựa, mặc y phục màu đen gọn nhẹ, cúi đầu nhìn mình, cưới có chút xấu xa.
Ánh mắt Quân Hoài Lang tránh né trong vô thức.
Vĩnh Ninh Công đã nói xong những gì cần nói với Tiết Yến, vì vậy ông bước sang một bên, ra hiệu cho Quân Hoài Lang bước lên hành lễ.
Quân Hoài Lang vừa đến gần, đã nghe thấy giọng nói mang theo ý cười của Tiết Yến.
"Lúc này không có người ngoài, thế tử không cần đa lễ, chỉ cần xem ta như bình thường là được." hắn nói.
Trong giọng điệu của hắn ẩn giấu vài phần trêu đùa mà chỉ có Quân Hoài Lang mới có thể nghe thấy, làm tai y nóng lên.
...... người này bây giờ ngày càng to gan, cũng ngày càng xấu xa.
Quân Hoài Lang mím môi, nhướng mắt trừng hắn ở nơi phụ thân không thể nhìn thấy.
Lại nghe Tiết Yến bật cười mấy tiếng.
Kế đó, hắn cúi đầu, thấp giọng hỏi Quân Hoài Lang "Lúc này là giờ nào, sao dậy sớm như vậy? Lát nữa ngươi còn phải đến bờ đê, làm sao mà chịu được, buổi trưa để Tiến Bảo canh ngươi ngủ thêm nửa canh giờ."
Quân Hoài Lang đương nhiên không trả lời.
Y không thể nói, bản thân đã nghĩ Tiết Yến sắp phải đi, trong lòng nôn nóng chỉ muốn gặp hắn một lần trước khi hắn đi mà thôi.
Thật sự không có gì cần nói, hay điều gì cần làm, chỉ là muốn gặp hắn, vậy thôi.
Thấy Quân Hoài Lang không nói, Tiết Yến cũng không hỏi thêm.
Chỉ có ý cười trong mắt hắn ngày càng sâu.
"Không sao, đừng lo lắng gì hết." hắn hơi cúi xuống, đến gần Quân Hoài Lang.
Quân Hoài Lang chỉ ngẩng đầu lên, nhìn vào đôi mắt trong veo của hắn.
"Đợi ta trở về."
Tiết Yến nhìn y nói.
---------
Quân Hoài Lang vẫn đến con đê mỗi ngày.
Hiện nay ở Kim Lăng ngoài việc thiếu thốn lương thực tiền bạc, thì những chuyện khác vẫn đang đi theo quỹ đạo phục hồi.
Trại nạn ở thành Nam gần như đã được tu sửa xong, Quân Hoài Lang và Thẩm tri phủ cũng đang cố gắng hết sức để tìm công việc cho họ, để họ có thể đổi tiền lấy lương thực và thuốc than. Về phần còn lại, phủ Kim Lăng bây giờ chỉ có khả năng phát cháo cho thành Nam mỗi ngày một bữa, dù các thương nhân giàu có trong thành vận động quyên góp mấy lần cũng chỉ như muối bỏ biển.
Điều quan trọng nhất lúc này là con đê bị vỡ ở thành Bắc.
Việc sửa đê chắc chắn không phải là chuyện trong một hai tháng. Khu vực hư hại tạm thời được ngăn lại, sau đó mới tiến hành thoát nước. Sau khi xử lý xong, lên kế hoạch định hướng, cần đủ sức lực của người và vật mới có thể bắt đầu tu sửa xây lại.
Những chuyện này được thực hiện theo trật tự dưới sự triển khai của Quân Hoài Lang. Bây giờ, chỉ cần đợi vật tư từ Trường An chuyển tới, thì hầu hết thiên tai ở Kim Lăng đã được giải quyết ổn thỏa.
Kể từ ngày Tiết Yến đi, Tiến Bảo đã theo sát Quân Hoài Lang.
Không hổ là công công hầu hạ trong cung, dù là chuyện vặt vãnh gì đều làm không chút sơ hở, còn có cái miệng khéo léo biết ăn nói.
Đối với lịch trình hàng ngày của Quân Hoài Lang, Tiến Bảo cũng tuân thủ nghiêm ngặt sự sắp xếp của Tiết Yến, thực hiện chính xác.
Lúc nào dậy, lúc nào nghỉ, lúc nào ăn cơm ngủ trưa, Tiến Bảo làm theo sự sắp xếp của Tiết Yến khi còn ở đây cho Quân Hoài Lang. Đến đêm, dù công trình hoàn thành hay chưa, Tiến Bảo đều khuyên Quân Hoài Lang về trước nghỉ ngơi, hắn sẽ làm nốt việc còn lại.
Trong phút chốc, đôi khi bận rộn, Quân Hoài Lang thậm chí còn tưởng Tiết Yến vẫn chưa rời đi.
Cho đến ngày hôm nay.
Sáng nay, bản vẽ tu sửa đê xảy ra sự cố. Kể từ khi quản đốc tìm đến Quân Hoài Lang, y đã dành hết tâm huyết để sửa lại bản vẽ.
Suy cho cùng giữa kiếp trước và kiếp này, thời gian vỡ đê chênh lệch hơn một tháng, kiếp trước còn nhiều hỗn loạn, khi sửa đê xong thì trời đã sang thu. Có nhiều sự khác biệt về tình hình đất đai với lưu lượng nước giữa thời điểm đó và bây giờ, vì vậy khi tu sửa cần điều chỉnh một chút.
Việc điều chỉnh này kéo dài đến trưa.
Quân Hoài Lang dùng vội bữa trưa, mang bản vẽ tới. Tiến Bảo thấy y không có ý định nghỉ ngơi, sắc mặt lập tức khổ sở nhăn lại.
Này thì hay rồi, vị chủ tử nay cùng lắm là thiếu một giấc ngủ trưa, nhưng nếu chủ tử nhà hắn biết được, vậy đầu mình có thể giữ được bao lâu thì còn phụ thuộc vào ngày chủ tử quay về.
Chỉ là Tiến Bảo cũng biết bản vẽ trong tay Quân Hoài Lang thật sự rất quan trọng. Nghe nói sáng nay khi tu sửa, do đất quá mềm, người giám sát bất cẩn nên đã xảy ra một vụ tai nạn nhỏ trên đê, làm bị thương vài người.
Tiến Bảo không dám quấy rầy y.
Say khi cân nhắc, Tiến Bảo vẫn không nói gì, chỉ im lặng pha thêm trà cho Quân Hoài Lang, đứng hầu bên cạnh, đợi bản vẽ được chỉnh sửa rồi cố gắng khuyên y nghỉ ngơi một lúc.
Đúng lúc này, bên ngoài mơ hồ truyền đến tiếng huyên náo.
Quân Hoài Lang ngẩng đầu, cau mày liếc mắt ra ngoài, nói với Tiến Bảo "Tiến Bảo công công, giúp ta ra ngoài xem thử, ngoài đó xảy ra chuyện gì."
Tiến Bảo vội vàng đáp lời, chuẩn bị ra ngoài.
Đúng lúc này, một bóng đen như chim cắt đột nhiên từ cửa sổ nhảy vào.
Tiến Bảo sửng sốt, thấy người đó là Đoạn Thập Tứ.
Trên mặt không chút biểu cảm, chỉ bước về phía trước, ôm đao hành lễ trước mặt Quân Hoài Lang.
Thiếu niên mười ba tuổi, dáng người đến vai Quân Hoài Lang.
"Mời thế tử đi cùng ta." hắn nói.
"Xảy ra chuyện gì?" Quân Hoài Lang hỏi.
Chỉ nghe Đoạn Thập Tứ không cảm xúc nói "Có người gây chuyện, ta đưa người đi trước."