Ta Trở Thành Anh Trai Của Nữ Chính Trong Truyện Ngược
Chương 32: Chương 29
Buổi chiều hôm nay là thời điểm các hoàng tử tập võ.
Phía sau Văn Hoa Điện có võ đài, diện tích lớn đến mức bên trên có thể phi ngựa.
Hôm nay, trên võ đài đã bày sẵn người rơm cùng bia ngắm, bố trí thành một sân luyện bắn cung cho các hoàng tử.
Quân Hoài Lang nhìn đến cung tên thì có chút đau đầu.
Kiếp trước hay kiếp này, y chỉ học qua chút võ nghệ phòng thân, vốn dĩ chưa từng học bắn tên.
Vả chăng, con cháu thế gia trong thành Trường An học bắn tên, bất quá là vì ra ngoài săn thú cùng yến ẩm vui đùa.
Y không thích mấy loại sự tình khoe khoang này nhất, trước nay đều tránh vào nơi yên tĩnh, nên cũng chưa từng luyện qua dạng tài nghệ này.
Mà, yêu cầu dành cho các hoàng tử hết sức nghiêm khắc, cưỡi ngựa bắn cung đều là những kỹ năng bắt buộc.
Đợi đến võ đài, Tiết Duẫn Hoán vô cùng phấn khởi lôi kéo Quân Hoài Lang đi chọn tên.
Hắn ước lượng tới ước lượng lui, quyết chí muốn tìm cái nặng nhất, sau được sư phó khuyên, mới miễn cưỡng cầm lên cây cung nặng nửa thạch*.
*石: thạch, đơn vị đo lường (~100L)
"Ta sớm muộn gì cũng có thể kéo được cung tên một thạch!" Tiết Duẫn Hoán cầm cung, khoác lác với Quân Hoài Lang.
"Đến lúc đó, ta sẽ cầu ý chỉ từ phụ hoàng, cho ta đi biên quan đánh giặc!"
Quân Hoài Lang bảo Phất Y đi tìm cung tên nhẹ chút, nghe vậy nở nụ cười: "Biết kéo cung bắn tên là có thể làm tướng quân? Ngươi đừng chọc Hoàng Thượng tức giận, lại khiến ngài trách mắng ngươi một trận."
Tiết Duẫn Hoán không phục mà bĩu môi.
Nhóm hoàng tử và thư đồng trong cung đều đã luyện qua bắn tên, duy chỉ có Quân Hoài Lang chưa từng học.
Sư phó giảng giải sơ lược một lần, rồi bảo nhóm hoàng tử tự đi luyện tập.
Các hoàng tử tản ra, đứng ở vị trí của từng người, mỗi người một mặt bia.
Quân Hoài Lang nhỏ giọng nói với Tiết Duẫn Hoán rằng mình không học qua bắn tên, nên Tiết Duẫn Hoán cố ý để y đứng ngay bên cạnh.
Tiết Duẫn Hoán vỗ ngực, bảo đảm với y: "Ta luyện tập bắn tên khá tốt! Ngươi cứ nhìn động tác của ta, cũng có thể học được tám chín phần rồi."
Quân Hoài Lang miễn cưỡng yên tâm.
Chờ mọi người bắt đầu luyện tập, y đứng tại chỗ xem Tiết Duẫn Hoán bắn mấy mũi tên trước.
Không giống với các hoàng tử khác, mỗi mũi tên Tiết Duẫn Hoán bắn đều trúng bia, đã coi như nổi bật.
Y nom vài lần, học được động tác kéo cung của Tiết Duẫn Hoán, chuẩn xác ngắm lên bia.
Cung cầm trong tay trọng lượng đã không nhẹ, không nghĩ rằng kéo dây cung lại càng tốn sức.
Dây cung vừa căng vừa mềm dẻo, hằn vào lòng bàn tay Quân Hoài Lang, y kéo đến nửa đường thì kéo không nổi nữa.
Quả thực, xem người ta làm là một chuyện, tự mình làm lại là một chuyện khác.
Quân Hoài Lang bắt đầu có chút chán nản, hận bản thân kiếp trước thích yên tĩnh, không yêu chơi đùa.
Nếu trước đây có thể học chút ít, lúc này cũng không đến mức khốn đốn như vậy.
Y miễn cưỡng nâng tay, cánh tay dùng sức, nghĩ tuỳ tiện bắn mấy mũi tên cho xong việc.
Đúng lúc này, một bàn tay đặt lên khuỷu tay y.
Quân Hoài Lang nghiêng mặt, thấy Tiết Yến đứng ở bên người mình, đôi mắt màu hổ phách khẽ nhìn xuống, ánh mắt lạnh nhạt mà an tĩnh, dừng trên cung tên trong tay y.
Có lẽ do quá gần kề, Quân Hoài Lang có thể thấy rõ hàng lông mi mảnh dài, dày đậm của hắn.
Mặt mũi thâm thúy tinh xảo, không phải người Trung Nguyên bình thường sẽ có.
Diện mạo như vậy xứng với đôi mắt nhạt màu cùng vẻ mặt hờ hững, sở hữu một loại hơi thở đặc trưng và tính công kích của giống đực.
Hơn nữa, hắn cao lớn hơn Quân Hoài Lang, sáp lại gần như vậy, khiến Quân Hoài Lang muốn tránh sang một bên.
Nhưng tay Tiết Yến ấn y lại.
"Kéo cung như vậy, sẽ tổn thương gân mạch." Tiết Yến mở miệng nói.
Quân Hoài Lang lúc này mới chú ý đến, vị trí của Tiết Yến là ngay tại một bên khác của y.
Y vừa rồi chỉ lo khẩn cấp học nghệ từ Tiết Duẫn Hoán, không để ý tới ai đứng bên kia.
A, thì ra là tới dạy mình bắn tên à......!
Y còn chưa kịp nói chuyện, một tay Tiết Yến đã nâng khuỷu tay y lên, giúp y giữ thăng bằng cánh tay, lại kéo tay y về đường trọng tâm của cơ thể.
Vì động tác này, Quân Hoài Lang cơ hồ bị Tiết Yến ôm lấy, tuy rằng không có đụng chạm gì nhiều, nhưng y vẫn cảm thấy bị một luồng hơi thở nguy hiểm hút vào.
Như bị động vật giống đực khác xâm chiếm lãnh địa, Quân Hoài Lang cảm thấy hô hấp có chút khó khăn.
"Nâng khuỷu tay lên, kéo dây cung đến trước cổ." Tiết Yến nói, ấn vai y, điều chỉnh để người y đứng nghiêng sang một bên, lại bẻ vai y ra sau một chút, chỉnh thẳng eo lưng y.
Dưới sự điều khiển của Tiết Yến, Quân Hoài Lang miễn cưỡng bày ra tư thế bắn cung tiêu chuẩn.
"Kéo căng dây cung." Tiết Yến còn nói thêm.
Quân Hoài Lang dùng toàn lực, đến nỗi cánh tay run nhè nhẹ.
Nhưng đối với người chưa từng chạm vào cung mà nói, có thể kéo căng dây cung ngay từ lần đầu thử là việc gần như không có khả năng.
Nhưng Tiết Yến không giống vậy.
Từ nhỏ hắn được dạy dỗ ở quân doanh, đừng nói kéo không nổi dây cung, ngay cả bắn tên không chuẩn xác cũng bị giáo viên đánh.
Dưới áp lực cao như vậy, cung tên dù nặng thế nào cũng phải kéo ra.
Ngược lại, Quân Hoài Lang trước mặt hắn, tuy vẻ mặt chuyên chú, nhưng dây cung chỉ kéo đến một nửa, rồi dừng ở đó hồi lâu.
Tiết Yến có chút nghi hoặc, y không nghe rõ lời nói của mình sao?
Nhưng tiếp đó, hắn thấy cánh tay nhìn như không nhúc nhích của tiểu khổng tước, lại bắt đầu run rẩy vì dùng sức.
Khóe miệng Tiết Yến nhịn không được mà cong lên.
Quả nhiên, tiểu khổng tước xinh đẹp yếu ớt như thế, không phải đám người hắn gặp ở biên quan.
Mang binh đánh giặc, kéo cung bắn tên đều không có quan hệ gì với y, cũng không cần y đến làm.
Nghĩ vậy, Tiết Yến giơ tay, một tay giữ lại cánh cung, một tay nắm lấy bàn tay Quân Hoài Lang đang kéo dây cung, thoải mái mà kéo về phía sau, dây cung bị kéo đến căng chặt.
Nhưng theo động tác, cả người Quân Hoài Lang cũng bị vây vào trong lòng hắn.
Ý định ban đầu của Tiết Yến chẳng qua là giúp y kéo cung, nhưng ngay sau đó, trong đầu hắn vụt qua một ý nghĩ không nên có.
Thân hình của tiểu khổng tước, ôm vào lòng đúng là vừa vặn.
Mùi hương cây cối làm yên ổn tâm thần hắn, và mát lạnh trên người y, toàn bộ dường như bị hắn bao bọc lại.
Cảm giác này khiến hắn có chút nghiện.
Bất quá chỉ trong nháy mắt, Tiết Yến đã lấy lại tinh thần.
Hắn có chút chột dạ, rủ mi nhìn Quân Hoài Lang.
Quân Hoài Lang ngược lại không hay biết.
Y đang chuyên chú mà nhìn hồng tâm, cân nhắc làm sao để có thể nhắm chuẩn.
Tiết Yến ổn định lại tâm trạng, đè cánh tay của Quân Hoài Lang, dẫn dắt y nhắm ngay hồng tâm.
"Tốt." Ngắm chuẩn xong, Tiết Yến buông lỏng tay.
Quân Hoài Lang thả tay, bắn tên.
Mũi tên xé gió mà đi, tuy vì lực Quân Hoài Lang không đủ nên có chút chếch đi, nhưng vẫn phập một cái mà cắm trên mặt bia.
Nãy giờ ở bên cạnh khẩn trương nhìn một hồi, Tiết Duẫn Hoán nhịn không được mà reo hò ra tiếng: "Trúng!"
Đôi mắt Quân Hoài Lang cũng vì ngạc nhiên, mừng rỡ mà phát sáng, trên mặt hiện lên tươi cười.
Chỉ cần một mũi tên đã bắn trúng! Tuy rằng hơn phân nửa là công lao của Tiết Yến, nhưng mũi tên từ trong tay y bắn ra trúng bia, vẫn cho y loại cảm giác thành tựu kỳ lạ.
Tiết Yến đứng bên cạnh, rủ mắt xuống là có thể thấy cặp mắt sáng lấp lánh của y.
Quân Hoài Lang vốn sáng sủa xuất chúng, tướng mạo trời sinh lại lạnh nhạt, thoạt nhìn có vẻ xa cách, trầm lặng.
Nhưng lúc này cười lên, tựa như tuyết tan hoa nở, khiến người ta muốn y cười thêm một lần, muốn bảo tồn nụ cười này vĩnh viễn.
"Lại một mũi tên nữa?" Tiết Yến hỏi.
Quân Hoài Lang Từ chưa từng có hứng thú với bắn tên, vậy mà gật đầu nói: "Được!"
Tiết Yến đưa tay, rút một cái ra từ bao đựng tên bên cạnh, lưu loát vẽ ra một độ cong, thuần thục lắp tên vào cây cung của Quân Hoài Lang.
Đúng lúc này, sư phó dạy võ cách đó không xa nhíu mày.
"Vị điện hạ bên kia." Gã cao giọng hỏi.
"Sao không ở tại vị trí của mình?"
Vừa nói, gã vừa cất bước lại đây.
Nhóm hoàng tử và thư đồng trên sân nghe tiếng hắn trách cứ, đều dừng động tác, nhìn qua hướng bên này.
Gã sư phó này yêu thích Tứ hoàng tử, quan viên trong nhà lại khá thân cận cùng Hứa gia của Nghi tiệp dư, mẫu phi Tứ hoàng tử, cho nên trước nay thiên vị hắn một chút.
Mà về phần Ngũ hoàng tử, vốn là sát tinh người người sợ hãi, hơn nữa mới đến mà đã đoạt sự nổi bật của Tứ hoàng tử, cho nên sư phó dạy võ đều coi hắn như không tồn tại, cũng không chú tâm dạy dỗ.
Lúc này thấy Tiết Yến ở đằng kia hướng dẫn người khác bắn tên, gã liền có chút bất mãn.
"Điện hạ, chính ngài nên siêng năng luyện tập cho tốt đã." Gã đứng bên người Tiết Yến, tuy giọng điệu cung kính, nhưng lại nói không chút nể mặt.
"Phải biết, thích lên mặt dạy đời không phải là tính tốt, ngài cứ tự trông nom việc luyện tập của chính mình, các điện hạ khác thì để hạ quan chỉ dạy là được, mời ngài trở về chỗ đi."
Bên cạnh, Tiết Duẫn Tắc đã cười thành tiếng.
"Bản thân còn đang học, có thể dạy được người khác cái gì?" Hắn cười nói.
"Xem ra sư phó cũng chưa đủ tư cách dạy ngươi, vậy về sau đừng có đến nữa."
Tiết Yến nhìn hắn một cái, thả cung đang nắm cho Quân Hoài Lang, lại nhét mũi tên vào trong tay y.
Sau đó, hắn đi lên trước, đưa tay rút ra cây cung trong tay sư phó dạy võ.
Cung kia nặng chừng một thạch rưỡi, dây cung rất căng, mặc dù là sư phó dạy võ, kéo ra cũng không dễ dàng.
Khi Tiết Yến lấy cung kia, gã sư phó theo bản năng muốn đưa tay bắt lại, nhưng ai ngờ động tác của Tiết Yến quá trôi chảy và mạnh mẽ, gã mới vừa đưa tay, cung đã ở trong tay Tiết Yến.
Gã chợt đụng vào ánh mắt của Tiết Yến lạnh lùng lia tới.
Sau giây lát, Tiết Yến rút một mũi tên bên sườn ra, đứng tại chỗ, giương cung lắp tên, cánh tay đưa về sau kéo căng dây cung, ngắm cũng không ngắm, chỉ nghiêng người nâng tay, mũi tên đã vút một tiếng bắn ra, lại vang lên một tiếng trầm đục, tên cắm ngay giữa bia ngắm.
Vị trí hắn đứng vô cùng lệch, cũng không đối diện bia.
Trong lúc nhất thời, người đứng ngoài xem trò hay đều ngây ngẩn cả người, Tiết Duẫn Hoán không khỏi kinh ngạc hô một tiếng, ánh mắt nhìn về phía Tiết Yến mang theo sùng bái.
Ngay sau đó, Tiết Yến lại rút một mũi tên, liếc sư phó dạy võ một cái.
Sắc mặt gã đã rất khó nhìn.
Từ góc độ khó nhằn, đòi hỏi sự khéo léo như vậy, không cần nhắm chuẩn, mà có thể đâm thẳng vào hồng tâm, cây cung còn nặng như vậy, đây là chuyện ngay cả gã cũng không làm được.
Gã hiển nhiên cũng không biết, công phu mà Tiết Yến học được ở Yến quận không phải là loại khoa tay múa chân như trong kinh.
Hắn đối mặt với quân địch Đột Quyết hung ác khó lường, bách phát bách trúng giữa lửa trận cùng mưa tên, một tên lấy đầu của thủ lĩnh quân giặc.
Trong ánh mắt của Tiết Yến, gã đọc được trào phúng không chút che giấu.
Lúc mọi người còn đang ngỡ ngàng, mũi tên thứ hai của Tiết Yến đã bắn ra.
Lần này, trên mặt bia phát ra âm thanh răng rắc của gỗ nứt vỡ.
Tất cả nhìn qua, thì thấy mũi tên sau xuyên qua đuôi mũi tên trước, chẻ đôi thân gỗ mảnh khảnh.
Đầu mũi tên húc vào đầu tên trước ghim vào hồng tâm, lập tức chọc thủng bia, cái sau thúc đẩy cái trước, lạch cạch một tiếng, từ sau bia ngắm rơi xuống mặt đất.
Trong khoảnh khắc, toàn bộ võ đài lặng như tờ.
Người xung quanh cười vui xem trò, lúc này đều nghẹn họng nhìn trân trối hai nửa mũi tên trên mặt đất ở nơi xa.
Một lát sau, Tiết Yến nhẹ nhàng khịt mũi giễu cợt một tiếng.
"Sư phó," hắn chậm rì rì mà mở miệng, tiếng nói hờ hững mà bình thản.
"Như vậy, ta có tư cách dạy y chưa?".