Ta Tình Nguyện Để Ngươi Ngược Ta Đến Cùng
Chương 9
Editor: Hiên
Beta: Tsuki813
————————————————————————-
Tiếng chim líu lo hòa trong không gian, một buổi sáng thật vui lòng người.
Văn Tường giật giật mí mắt, còn chưa tỉnh hẳn, trên người hắn có vắt một cánh tay dài quen thuộc ôm chặt như tuyên cáo quyền sở hữu. Lồng ngực rộng, hơi thở nhịp nhàng, tiếng tim đập khiến người ta an tâm, nhiệt độ cơ thể ấm áp đầy quen thuộc khiến hắn theo thói quen dúi đầu vào, hưởng thụ độ ấm trong ***g ngực ai kia, thoải mái thích thú không nề hà.
Văn Kiện gần như cũng tỉnh lại cùng lúc, hắn như thường lệ kéo Văn Tường vẫn còn đang mơ hồ lại, tự nhiên như thường hạ xuống vô số nụ hôn, chọc người kia dậy.
Đúng vậy, tất cả đều như thường, không có khác thường, không có khác thường…
“A Kiện! Ngươi sao lại ở đây!" Theo tiếng quát lớn giật mình tỉnh lại, đối diện đôi mắt mở lớn chứa đầy tức giận cùng chất vấn, Văn Kiện thấy đầu sắp nổ tung rồi.
“Ô… người ta là ân cần chào buổi sáng ca ca… Ca, dạo này ngươi rất dễ tức giận… Lẽ nào… Là vì ngươi cho rằng người ta chưa phục vụ tốt ngươi sao…"
“Bụp!" Tiếng vang long trời lở đất, Văn Tường không chút nương tay cho Văn Kiện thân ái chào hỏi sàn nhà một lần.
“Nói!… Còn dám nói ngươi không phải cầm thú! Ta thực hoài nghi đồ thần kinh nhà ngươi làm sao lớn nổi! Nếu là người thường đánh như vậy làm sao vẫn bình thường!" Văn Tường đã giận đến mức phát run.
“Nhưng người ta và ca ca vẫn ngủ ngủ có làm sao đâu… Ca, ngươi lo lắng cho ta sao ~~~~~~ Ta thật cao hứng~~~~~~~ Ta vẫn biết ca hiểu rõ ta nhất mà ~~~~~~~~" Văn Kiện đột nhiên ngẩng đầu, ngây ngốc cười.
“Đúng, vậy, sao?… Vậy để ta từ từ “thương" ngươi nha…" Văn Tường từ trên giường đứng dậy, chuẩn bị biểu diễn sát kỹ.
“A! Đừng! Ca ca tha ta đi! Tiểu nhân làm trâu làm ngựa cũng báo đáp ngài!"
“Vậy ngươi làm tử thi đi!"
Chiến tranh ác liệt mở màn, buổi sáng nhà họ Lâm luôn luôn náo nhiệt…
Trời chiều an tĩnh, buồn chán ngồi ngáp ở sô pha xem tivi, Văn Tường thấy cả người xem chừng rất lười nhác. Thời gian mỗi giây lại mỗi giây trôi, Văn Tường đột nhiên cảm thấy tâm tình dễ chịu thư thái hẳn. Còn nếu nói đến sự bất mãn, hẳn là phải ai dùng xe tải kéo hắn khỏi sô pha đã dán chắc keo 502 này mới được.
“Ca, chúng ta đã lâu chưa đi đâu dạo chơi buổi chiều." Văn Kiện để Văn Tường dựa vào trong ngực, vừa vuốt mái tóc đen mềm mại của hắn, vừa thưởng thức mùi hương thanh nhẹ đặc biệt.
“Hừ! Nếu không phải ngươi cả ngày đều làm phiền ta, ta ngày nào cũng có thể tự do thoải mái." Văn Tường gạt móng dê của hắn ra khỏi người, cản trở Văn Kiện đang ngựa quen đường cũ.
“… Thế nào cũng là ta sai hết."
“Ngươi biết là tốt rồi."
“Ca, ta hiện giờ rất hạnh phúc, rất thỏa mãn… Thật muốn thời gian cứ như thế này mãi không dừng lại… Không thể tưởng nổi, ta lại có thể hưởng thụ cuộc sống tuyệt vời như thế này, ta chỉ sợ đây chỉ là một giấc mộng, mở mắt tất cả đều sẽ tan biến… Nghĩ thế, ta lại thấy máu của mình cứ như bị rút cạn vậy… Hạnh phúc thế này, ta có thể có sao?…" Ánh mắt Văn Kiện đột nhiên rất nghiêm túc, soi vào đôi con ngươi đen láy sâu thẳm của Văn Tường đầy những lo âu.
“Đau quá!" Không cần phải nghĩ, người kêu thảm thiết đó là Văn Kiện. Đùi hắn mới bị Văn Tường nhéo cho một cái thiệt mạnh.
“Vậy ngươi đã biết đây không phải mơ rồi chứ!" Văn Tường đột nhiên nở nụ cười xán lạn, khiến Văn Kiện vừa nhăn mặt đã ngơ ngẩn người.
“A Kiện, ta rất trân trọng khoảng thời gian hiện tại hạnh phúc này, thế nên xin ngươi hãy tin tưởng ta, đừng nghĩ đến những chuyện kỳ quái nữa… Như thế, mỗi một giây hạnh phúc của chúng ta đều sẽ được khắc thật sâu trong đầu,… biết không?"
“Ân! Văn Kiện cảm động gật đầu, không tự chủ được muốn đặt môi lên đôi môi đỏ mọng.
“Không được!" Văn Tường chặn đứng ý đồ của hắn, tránh khỏi mồm dê.
“Vì sao chứ!" Văn Kiện không cam lòng mếu miệng giận dỗi.
“Ngươi quên rồi sao? Cha mẹ đều đang ở nhà, họ thấy thì làm sao giờ?"
“Ân… Thực đáng ghét mà, cha mẹ vì sao lại đột nhiên trở về chứ, hại ta không thể âu yếm ngươi, có điều, sau này thì… ta vẫn còn rất nhiều cơ hội oo lại xx…" Văn Kiện nhỏ giọng thì thầm, cọ tới cọ lui trên người Văn Tường.
“A? A Kiện người làm sao thế?" Nhìn Văn Kiện như sắp khóc đến nơi, bà mẹ mới bước từ trong phòng ra mở miệng hỏi.
“Không có gì… hắn hơi buồn ngủ…" Trời X tên cầm thú nhà ngươi… lùi một bước là hắn lấn một thước… Văn Tường đáp cho có lệ.
Đối với con sâu ngàn tuổi này thật chẳng có biện pháp gì, hắn âm thầm thở dài, cũng chỉ thể chấp nhận mà thôi. Xem ra hắn nên nghiên cứu thêm môn độc công mới sáng chế “Cản thú công lược" mới được, không đến lúc bị ăn sạch, hắn còn không biết mà ngơ ngác gật đầu cảm tạ…
“A Tường, nước được rồi đó, ngươi có thể vào tắm được rồi." Mẹ đi ra khỏi phòng tắm, quay lại gọi Văn Tường.
“Vâng. Con ra đây." Văn Tường chuẩn bị đứng dậy, mới phát hiện cơ thể nặng không bình thường.
“A Kiện! Ngươi làm gì vậy? Buông ra mau, ta phải đi tắm, ngươi nặng quá!" Hắn không nhịn được dùng sức giật đôi tay đang quấn lấy người, đáng tiếc không thành công.
“Người ta muốn tắm với ca ca!" Văn Kiện nói rất đương nhiên.
“Đồ tâm thần! Ta không tắm cùng ngươi, buông ra mau!" Văn Kiện tức phát điên quát khẽ đại phiền toái dính ở bên hông.
“Mặc kệ! Ta đây muốn cùng ca ca tắm đây!" Văn Kiện đột nhiên hạ giọng, “Dẫu sao cơ thể ca ca sớm đã bị ta nhìn không sót chỗ nào rồi, thế nên cần gì xấu hổ chứ, ân?" Đáy mắt đầy tà ý cười.
“Ân cái đầu ngươi! Nhà ngươi nhà ngươi… Dẫu sao ta quyết không để ngươi cùng tắm!" Một mảng đỏ ửng xuất hiện trên khuôn mặt nhỏ nhắn của Văn Tường, hắn ra sức kéo lê mình đi.
Văn Kiện cũng không đáp, chỉ quấn chặt lấy Văn Tường không buông tha, cứ thế thành ra Văn Tường kéo con dã thú loại lớn này vào phòng tắm.
“Ca, tắm đi thôi!"
“Không được!"
“Cùng tắm nào!"
“Không được!"
“Muốn thương lượng không?"
“Nghĩ cũng đừng nghĩ"
“… Ca, là ngươi bức ta đến nước này, ngươi nhất định không thể trách ta nha ~~~~~~~"
“A?"
Văn Kiện một tay vác Văn Tường còn chưa kịp phản ứng, nhảy thẳng vào nhà tắm.
“A Kiện! Ngươi làm gì vậy! Bỏ ta xuống! Hỗn đản! Ngươi xấu lắm!" Văn Tường ra sức rủa xả, gắng sức đào thoát.
“Ha ha, ta vốn xấu xa mà!" Văn Kiện bước qua cửa lập tức khóa chặt phòng tắm lại, sau đó còn cười ra vẻ ngây thơ.
“Chậc chậc! Hiện ván đã đóng thuyền, ca không cần chống cự mà làm gì ~~~~~~~"
“Hừ!" Văn Tường giận dỗi quay sang một bên bắt đầu cởi đồ. Đến khi lớp vải cuối cùng rớt xuống lộ ra cơ thể trắng trong như ngọc, Văn Kiện không kiềm được ca ngợi.
“Ân, ca dáng người thật đẹp quá ~~~~~~~~ Mê người chết được ~~~~~~~~Wonderful!"
“Ngươi cuối cùng xông vào làm gì, còn không tắm đi!" Không để ý đến Văn Kiện đang tự kỷ, Văn Tường bắt đầu chà xát.
“Ân." Văn Kiện trả lời, cũng bắt đầu cởi đồ, nhưng hai mắt một giây cũng không rời cảnh đẹp trước mắt.
Bị ánh mắt đáng ghét soi chằm chằm đến gai cả người, Văn Tường không chịu nổi quay lại.
“Lâm, Văn, Kiện! Ngươi xem đủ chưa!"
“Không, Không, đương nhiên là không! Ta sao có thể xem đủ chứ ~~~~~~~~ Đây là cảnh đẹp hiếm có khó tìm! Ha ha ~~~~~~~~"
“Ngươi!… Hừ! Mặc kệ ngươi!"
“Ca, ngươi đừng tức giận! Ta giúp ngươi chà lưng nha ~~~~~~~~"
Văn Kiện dứt lời là tự động bước tới bên Văn Tường, đem hai tay đặt lên làn da trắng mịn như lụa, hắn say sưa ve vuốt, kìm lòng không đậu đưa tay lên vai người ta.
“A Kiện! Ai cho ngươi xằng bậy! Không tắm ra ngoài cho ta!"
“Được rồi được rồi." Văn Kiện ngoan ngoãn thu tay lại, tiếp tục chà lưng giúp Văn Tường.
Ân, quyết tính bám dai của ta quả là chỉ có đúng không sai, không những được mở rộng tầm mắt, còn có thể thuận tiện ăn vụng… Tý nữa không chừng còn có thể… Khư khư, được lợi rồi ~~~~~~~
Mới an phận được vài phút, Văn Kiện lại bắt đầu giở trò, ngón tay len lén đi xuống dưới tìm kiếm tiểu huyệt.
Văn Tường phát hoảng vội vã đẩy Văn Kiện ra lớn tiếng mắng “Cút ra một bên cho ta! Không thì đừng trách ta đập chết ngươi!" Hắn làm bộ giơ lên cái chậu rửa mặt.
“Được! Được! Ta đi! Oa, ca! Đừng dùng cái đó, sẽ chết người đấy!" Văn Kiện tuy ngàn lần vạn lần không muốn, cũng chỉ đành chui vào một góc tắm rửa.
Tắm rửa xong, Văn Kiện chậm rãi bò đến bên thành bồn tắm, lễ phép thưa.
“Ca, ta tắm xong rồi, ta muốn vào ngâm ~~~~~~~~" thấy Văn Tường không có phản ứng, Văn Kiện tự nhiên cho là hắn đã đồng ý bước chân vào bồn tắm lớn.
Trong phòng tắm hơi nước mù mịt, Văn Kiện ngâm mình trong làn nước ấm áp, đột nhiên thấy mình bị người ta hung mãnh phang cho một cái.
“Ca, sao tự dưng ngươi lại đánh ta?"
“Hừ! Tại sao chúng ta ăn cùng một loại, mà ngươi lại cao lớn thế này!" Văn Tường khó chịu bổ thêm một đấm.
“Bởi vì phương pháp rèn luyện khác nhau nha, ta vẫn nghĩ như ca ca mới hay ~~~~~~ Ôm vào vừa mềm vừa nhẹ ~~~~~~ Nếu cũng cao to như ta, ôm vào không thích nổi rồi! ~~~~~~~~~"
“Ai hỏi cảm giác của người! Hừ! Việc tốt đều bị ngươi chiếm hết…" Văn Tường bất mãn oán giận, ánh mắt đột nhiên rơi xuống những vết sẹo dài ngắn không đồng đều trên lưng Văn Kiện.
“A Kiện, sao trên lưng ngươi nhiều vết thương vậy?"
Những vết này thoạt nhìn hình như đều khá mới, không giống sẹo lâu ngày. Nhưng gần đây A Kiện vẫn luôn ở cùng hắn, đâu có chuyện gì… Văn Tường đầy một bụng dấu hỏi.
“A. Ngươi nói những vết thương này sao?" Văn Kiện lơ đãng quay lại nhìn một chút, trên mặt đột nhiên xuất hiện nụ cười quỷ dị thật khả nghi.
“Đây là do một chú mèo con vừa đẹp vừa đáng yêu cào nha~~~~~~~"
“Mèo? Gần đây cũng đâu có mèo?"
“Ha ha!" nụ cười trên môi Văn Kiện càng đậm nét.
“Là mèo mà không phải mèo ~~~~~ hiểu không? ~~~~~~"
“Hả?"
“Mỗi khi ta cùng con mèo con mê người cùng chơi một ít trò “hạn chế trẻ em", con mèo đòi hỏi vô cùng nhiệt tình, thế nên lưu lại trên lưng ta “bằng chứng tình yêu"~~~~~~~ Con mèo nhỏ gợi cảm mê người xa tận chân trời, gần ngay trước mắt ~~~~~~~"
“Ngươi!…" Cuối cùng cũng hiểu “con mèo nhỏ" của Văn Kiện là ai, Văn Tường mắc cỡ chỉ muốn chui xuống đất cho rồi. Không chịu nổi cái giọng điệu kia, hắn ra sức tạt nước vào con dê cụ kia, sau đó bất mãn ngồi một bên, ra sức cách xa Văn Kiện.
Đến khi tâm tình bình ổn lại, hai mắt Văn Tường đã ngập hơi nước, hắn nhẹ nhàng gạt nước đọng lại nơi khóe mắt đi.
Động tác này của Văn Tường quyến rũ không sao tả nổi, màu đỏ ửng dần dần bao phủ cơ thể non mềm như tuyết, những giọt nước lấp lánh bám trên cơ thể trượt xuống.
Văn Kiện đột nhiên cảm thấy môi lưỡi khô khốc, tại nơi sâu nào nóng bừng. Dưới bầu không khí này, cái đuôi dê của hắn hình như thò ra từ sau mông ngoe nguẩy, nội tâm đã bắt đầu ngứa ngáy.
“Ca, chúng ta làm… có được không? Văn Kiện chẳng biết từ bao giờ đã chạy đến sau lưng Văn Tường, hắn giữ lấy thân thể Văn Tường nói nhỏ vào lỗ tai hắn.
“Không được! Ngươi điên rồi sao? Cha mẹ còn ở nhà!"
“Đúng, Đúng! Cha mẹ ở đây! Ngươi đã mấy ngày không cho ta chạm đến ngươi. Còn cứ như vậy, ta sẽ phát điên lên mất!"
“Ngươi là thú dữ động tình vạn năm sao! Ngươi không thể an phận một chút?"
“Ngươi nói thế nào an phận nổi! Ca ngươi chỉ cần đứng đó đã hấp dẫn không thôi, kích thích tâm ta không chịu nổi… Ta cũng không phải cái gã thầy tu vô năng nào, sao có thể chống lại sự mê hoặc của ngươi!"
“Ngươi động tình ta còn chưa nói, đừng quy chụp ta vào! Không được là không được!"
“Nhưng mà…"
“A Tường, A Kiện, cha mẹ đi ra ngoài một chút, các ngươi lát nữa ngủ sớm, không cần chờ chúng ta."Tiếng mẹ từ ngoài cửa vọng vào, cắt đứt lời Văn Kiện.
Không phải chứ! Cha mẹ ơi đừng mà… Tại sao ngay lúc nước sôi lửa bỏng thế này… Văn Tường khóc thầm trong lòng, không muốn đối diện sự thực tàn nhẫn.
“Khư khư! Ca~~~~~ Ngươi chấp nhận đi thôi! Ta bắt đầu đây ~~~~~~" Văn Kiện cười thập phần đen tối, hắn từng bước tiếp cận dê nhỏ đáng thương.
“Không! Ngươi đừng quá… Ân…" Lời còn chưa dứt đã biến mất giữa đôi môi Văn Kiện, hắn lại bị tập kích rồi. Ô… sức lực thua kém người ta a…
Văn Kiện tinh tế thưởng thức môi anh đào mềm mỏng, mút lại mút, không thì đẩy đầu lưỡi vào bên trong chơi đùa.
“Ân… Nư…"
Tiếng ngân nga từ kẽ môi truyền ra, quấn quít càng lúc càng sâu, rồi biến thành mạnh mẽ ướt tát, nước bọt cũng trào ra khỏi miệng chảy vòng xuống.
Cảm giác được thân thể trong lòng đã mềm mại dần, Văn Kiện mới nhẹ buông hắn ra, để hắn ngã vào ngực. Cảm giác vô lực từ khắp tứ chi, Văn Tường hổn hển, cố gắng đưa không khí trở lại cứu lấy lá phổi cạn kiệt của mình.
Sắc hồng hiện lên hai gò má hắn, cùng với đôi môi sưng đỏ càng khiến Văn Kiện dậy lên thú tính, hắn trượt xuống hôn lên thân thể Văn Tường. Lông mi, vành tai, góc cổ, xương quai xanh, eo nhỏ nhắn… chỗ nào cũng không tha.
Thân thể Văn Tường run rẩy, không kiềm được thở dồn, mục tiêu của Văn Kiện đã chuyển qua hai nụ hoa trước ngực hắn, một bên dùng đầu lưỡi nhẹ liếm vòng xung quanh, một bên lấy ngón tay xoa nắn đùa nghịch.
Thân thể Văn Tường càng run mạnh, hắn lấy tay bịt kín miệng, cản không cho tiếng rên rỉ thoát ra. Văn Kiện vẫn không ngừng kích thích, vì động tác liếm mút của hắn, hai nụ hoa nhỏ đã vươn lên đỏ hồng.
“A…Ân… Đừng bên kia… Ưm…"
Tiếng yêu kiều nhỏ vụn tràn ra, Văn Tường khó chịu cong người lên.
“Mẹ đang có nhà, không thể ở nơi công khai mà… Ân, vậy ở đây đi. ~~~~~~"
Văn Kiện cười khan bế lên thân hình mềm mại đang run lên thở gấp, lưu lại đùi trong những dấu ấn hồng nhạt. Hắn vươn tay bao lấy phân thân của Văn Tường, nhè nhẹ vuốt ve. Dưới những động tác đầy kỹ xảo đó, phân thân đứng thẳng bắt đầu tràn ra mật nước. Văn Kiện cười thỏa mãn, đưa đầu lưỡi lên phân thân đã chảy lệ.
“A… Đừng… A Kiện… Ân bỏ… chỗ đó đừng… đi…" Văn Tường từ kinh hãi mà tỉnh lại, đôi môi thốt ra những lời kháng nghị nát vụn.
Văn Kiện hoàn toàn không để ý tới Văn Tường đang cầu xin. Hắn vẫn ra sức kích thích, nhẹ ngậm lấy. Văn Tường lắc đầu nguầy nguậy, bất giác ngửa ra sau, nhịn không nổi bắn ra.
Văn Kiện cười, lấy dịch thể cẩn thận đưa vào mật huyệt, theo ngón tay thâm nhập, nước ấm chậm rãi chảy vào trong huyệt, một loại cảm giác kỳ lạ tràn lấy Văn Tường, khiến hắn chỉ có thể yếu ớt dựa vào thành bồn tắm thở dốc.
Đến khi mật huyết bắt đầu khẽ khép mở, Văn Kiện mới đưa lửa nóng của mình đã chờ đợi từ lâu vào, đến khi vào hết lại bắt đầu mạnh mẽ va chạm. Nước ấm và côn thịt một lần lại một lần tiếng vào mật huyệt, kích thích nơi mẫn cảm nhất trong vách tường mềm mại. Văn Tường không kiềm nổi khẽ rên rỉ, chỉ có thể phối hợp theo từng động tác mà lắc eo, cho đến khi khoái cảm tràn ngập linh hồn hai người, cho đến khi hai thân thể đã hòa làm một trong tình ái trào dâng.
Beta: Tsuki813
————————————————————————-
Tiếng chim líu lo hòa trong không gian, một buổi sáng thật vui lòng người.
Văn Tường giật giật mí mắt, còn chưa tỉnh hẳn, trên người hắn có vắt một cánh tay dài quen thuộc ôm chặt như tuyên cáo quyền sở hữu. Lồng ngực rộng, hơi thở nhịp nhàng, tiếng tim đập khiến người ta an tâm, nhiệt độ cơ thể ấm áp đầy quen thuộc khiến hắn theo thói quen dúi đầu vào, hưởng thụ độ ấm trong ***g ngực ai kia, thoải mái thích thú không nề hà.
Văn Kiện gần như cũng tỉnh lại cùng lúc, hắn như thường lệ kéo Văn Tường vẫn còn đang mơ hồ lại, tự nhiên như thường hạ xuống vô số nụ hôn, chọc người kia dậy.
Đúng vậy, tất cả đều như thường, không có khác thường, không có khác thường…
“A Kiện! Ngươi sao lại ở đây!" Theo tiếng quát lớn giật mình tỉnh lại, đối diện đôi mắt mở lớn chứa đầy tức giận cùng chất vấn, Văn Kiện thấy đầu sắp nổ tung rồi.
“Ô… người ta là ân cần chào buổi sáng ca ca… Ca, dạo này ngươi rất dễ tức giận… Lẽ nào… Là vì ngươi cho rằng người ta chưa phục vụ tốt ngươi sao…"
“Bụp!" Tiếng vang long trời lở đất, Văn Tường không chút nương tay cho Văn Kiện thân ái chào hỏi sàn nhà một lần.
“Nói!… Còn dám nói ngươi không phải cầm thú! Ta thực hoài nghi đồ thần kinh nhà ngươi làm sao lớn nổi! Nếu là người thường đánh như vậy làm sao vẫn bình thường!" Văn Tường đã giận đến mức phát run.
“Nhưng người ta và ca ca vẫn ngủ ngủ có làm sao đâu… Ca, ngươi lo lắng cho ta sao ~~~~~~ Ta thật cao hứng~~~~~~~ Ta vẫn biết ca hiểu rõ ta nhất mà ~~~~~~~~" Văn Kiện đột nhiên ngẩng đầu, ngây ngốc cười.
“Đúng, vậy, sao?… Vậy để ta từ từ “thương" ngươi nha…" Văn Tường từ trên giường đứng dậy, chuẩn bị biểu diễn sát kỹ.
“A! Đừng! Ca ca tha ta đi! Tiểu nhân làm trâu làm ngựa cũng báo đáp ngài!"
“Vậy ngươi làm tử thi đi!"
Chiến tranh ác liệt mở màn, buổi sáng nhà họ Lâm luôn luôn náo nhiệt…
Trời chiều an tĩnh, buồn chán ngồi ngáp ở sô pha xem tivi, Văn Tường thấy cả người xem chừng rất lười nhác. Thời gian mỗi giây lại mỗi giây trôi, Văn Tường đột nhiên cảm thấy tâm tình dễ chịu thư thái hẳn. Còn nếu nói đến sự bất mãn, hẳn là phải ai dùng xe tải kéo hắn khỏi sô pha đã dán chắc keo 502 này mới được.
“Ca, chúng ta đã lâu chưa đi đâu dạo chơi buổi chiều." Văn Kiện để Văn Tường dựa vào trong ngực, vừa vuốt mái tóc đen mềm mại của hắn, vừa thưởng thức mùi hương thanh nhẹ đặc biệt.
“Hừ! Nếu không phải ngươi cả ngày đều làm phiền ta, ta ngày nào cũng có thể tự do thoải mái." Văn Tường gạt móng dê của hắn ra khỏi người, cản trở Văn Kiện đang ngựa quen đường cũ.
“… Thế nào cũng là ta sai hết."
“Ngươi biết là tốt rồi."
“Ca, ta hiện giờ rất hạnh phúc, rất thỏa mãn… Thật muốn thời gian cứ như thế này mãi không dừng lại… Không thể tưởng nổi, ta lại có thể hưởng thụ cuộc sống tuyệt vời như thế này, ta chỉ sợ đây chỉ là một giấc mộng, mở mắt tất cả đều sẽ tan biến… Nghĩ thế, ta lại thấy máu của mình cứ như bị rút cạn vậy… Hạnh phúc thế này, ta có thể có sao?…" Ánh mắt Văn Kiện đột nhiên rất nghiêm túc, soi vào đôi con ngươi đen láy sâu thẳm của Văn Tường đầy những lo âu.
“Đau quá!" Không cần phải nghĩ, người kêu thảm thiết đó là Văn Kiện. Đùi hắn mới bị Văn Tường nhéo cho một cái thiệt mạnh.
“Vậy ngươi đã biết đây không phải mơ rồi chứ!" Văn Tường đột nhiên nở nụ cười xán lạn, khiến Văn Kiện vừa nhăn mặt đã ngơ ngẩn người.
“A Kiện, ta rất trân trọng khoảng thời gian hiện tại hạnh phúc này, thế nên xin ngươi hãy tin tưởng ta, đừng nghĩ đến những chuyện kỳ quái nữa… Như thế, mỗi một giây hạnh phúc của chúng ta đều sẽ được khắc thật sâu trong đầu,… biết không?"
“Ân! Văn Kiện cảm động gật đầu, không tự chủ được muốn đặt môi lên đôi môi đỏ mọng.
“Không được!" Văn Tường chặn đứng ý đồ của hắn, tránh khỏi mồm dê.
“Vì sao chứ!" Văn Kiện không cam lòng mếu miệng giận dỗi.
“Ngươi quên rồi sao? Cha mẹ đều đang ở nhà, họ thấy thì làm sao giờ?"
“Ân… Thực đáng ghét mà, cha mẹ vì sao lại đột nhiên trở về chứ, hại ta không thể âu yếm ngươi, có điều, sau này thì… ta vẫn còn rất nhiều cơ hội oo lại xx…" Văn Kiện nhỏ giọng thì thầm, cọ tới cọ lui trên người Văn Tường.
“A? A Kiện người làm sao thế?" Nhìn Văn Kiện như sắp khóc đến nơi, bà mẹ mới bước từ trong phòng ra mở miệng hỏi.
“Không có gì… hắn hơi buồn ngủ…" Trời X tên cầm thú nhà ngươi… lùi một bước là hắn lấn một thước… Văn Tường đáp cho có lệ.
Đối với con sâu ngàn tuổi này thật chẳng có biện pháp gì, hắn âm thầm thở dài, cũng chỉ thể chấp nhận mà thôi. Xem ra hắn nên nghiên cứu thêm môn độc công mới sáng chế “Cản thú công lược" mới được, không đến lúc bị ăn sạch, hắn còn không biết mà ngơ ngác gật đầu cảm tạ…
“A Tường, nước được rồi đó, ngươi có thể vào tắm được rồi." Mẹ đi ra khỏi phòng tắm, quay lại gọi Văn Tường.
“Vâng. Con ra đây." Văn Tường chuẩn bị đứng dậy, mới phát hiện cơ thể nặng không bình thường.
“A Kiện! Ngươi làm gì vậy? Buông ra mau, ta phải đi tắm, ngươi nặng quá!" Hắn không nhịn được dùng sức giật đôi tay đang quấn lấy người, đáng tiếc không thành công.
“Người ta muốn tắm với ca ca!" Văn Kiện nói rất đương nhiên.
“Đồ tâm thần! Ta không tắm cùng ngươi, buông ra mau!" Văn Kiện tức phát điên quát khẽ đại phiền toái dính ở bên hông.
“Mặc kệ! Ta đây muốn cùng ca ca tắm đây!" Văn Kiện đột nhiên hạ giọng, “Dẫu sao cơ thể ca ca sớm đã bị ta nhìn không sót chỗ nào rồi, thế nên cần gì xấu hổ chứ, ân?" Đáy mắt đầy tà ý cười.
“Ân cái đầu ngươi! Nhà ngươi nhà ngươi… Dẫu sao ta quyết không để ngươi cùng tắm!" Một mảng đỏ ửng xuất hiện trên khuôn mặt nhỏ nhắn của Văn Tường, hắn ra sức kéo lê mình đi.
Văn Kiện cũng không đáp, chỉ quấn chặt lấy Văn Tường không buông tha, cứ thế thành ra Văn Tường kéo con dã thú loại lớn này vào phòng tắm.
“Ca, tắm đi thôi!"
“Không được!"
“Cùng tắm nào!"
“Không được!"
“Muốn thương lượng không?"
“Nghĩ cũng đừng nghĩ"
“… Ca, là ngươi bức ta đến nước này, ngươi nhất định không thể trách ta nha ~~~~~~~"
“A?"
Văn Kiện một tay vác Văn Tường còn chưa kịp phản ứng, nhảy thẳng vào nhà tắm.
“A Kiện! Ngươi làm gì vậy! Bỏ ta xuống! Hỗn đản! Ngươi xấu lắm!" Văn Tường ra sức rủa xả, gắng sức đào thoát.
“Ha ha, ta vốn xấu xa mà!" Văn Kiện bước qua cửa lập tức khóa chặt phòng tắm lại, sau đó còn cười ra vẻ ngây thơ.
“Chậc chậc! Hiện ván đã đóng thuyền, ca không cần chống cự mà làm gì ~~~~~~~"
“Hừ!" Văn Tường giận dỗi quay sang một bên bắt đầu cởi đồ. Đến khi lớp vải cuối cùng rớt xuống lộ ra cơ thể trắng trong như ngọc, Văn Kiện không kiềm được ca ngợi.
“Ân, ca dáng người thật đẹp quá ~~~~~~~~ Mê người chết được ~~~~~~~~Wonderful!"
“Ngươi cuối cùng xông vào làm gì, còn không tắm đi!" Không để ý đến Văn Kiện đang tự kỷ, Văn Tường bắt đầu chà xát.
“Ân." Văn Kiện trả lời, cũng bắt đầu cởi đồ, nhưng hai mắt một giây cũng không rời cảnh đẹp trước mắt.
Bị ánh mắt đáng ghét soi chằm chằm đến gai cả người, Văn Tường không chịu nổi quay lại.
“Lâm, Văn, Kiện! Ngươi xem đủ chưa!"
“Không, Không, đương nhiên là không! Ta sao có thể xem đủ chứ ~~~~~~~~ Đây là cảnh đẹp hiếm có khó tìm! Ha ha ~~~~~~~~"
“Ngươi!… Hừ! Mặc kệ ngươi!"
“Ca, ngươi đừng tức giận! Ta giúp ngươi chà lưng nha ~~~~~~~~"
Văn Kiện dứt lời là tự động bước tới bên Văn Tường, đem hai tay đặt lên làn da trắng mịn như lụa, hắn say sưa ve vuốt, kìm lòng không đậu đưa tay lên vai người ta.
“A Kiện! Ai cho ngươi xằng bậy! Không tắm ra ngoài cho ta!"
“Được rồi được rồi." Văn Kiện ngoan ngoãn thu tay lại, tiếp tục chà lưng giúp Văn Tường.
Ân, quyết tính bám dai của ta quả là chỉ có đúng không sai, không những được mở rộng tầm mắt, còn có thể thuận tiện ăn vụng… Tý nữa không chừng còn có thể… Khư khư, được lợi rồi ~~~~~~~
Mới an phận được vài phút, Văn Kiện lại bắt đầu giở trò, ngón tay len lén đi xuống dưới tìm kiếm tiểu huyệt.
Văn Tường phát hoảng vội vã đẩy Văn Kiện ra lớn tiếng mắng “Cút ra một bên cho ta! Không thì đừng trách ta đập chết ngươi!" Hắn làm bộ giơ lên cái chậu rửa mặt.
“Được! Được! Ta đi! Oa, ca! Đừng dùng cái đó, sẽ chết người đấy!" Văn Kiện tuy ngàn lần vạn lần không muốn, cũng chỉ đành chui vào một góc tắm rửa.
Tắm rửa xong, Văn Kiện chậm rãi bò đến bên thành bồn tắm, lễ phép thưa.
“Ca, ta tắm xong rồi, ta muốn vào ngâm ~~~~~~~~" thấy Văn Tường không có phản ứng, Văn Kiện tự nhiên cho là hắn đã đồng ý bước chân vào bồn tắm lớn.
Trong phòng tắm hơi nước mù mịt, Văn Kiện ngâm mình trong làn nước ấm áp, đột nhiên thấy mình bị người ta hung mãnh phang cho một cái.
“Ca, sao tự dưng ngươi lại đánh ta?"
“Hừ! Tại sao chúng ta ăn cùng một loại, mà ngươi lại cao lớn thế này!" Văn Tường khó chịu bổ thêm một đấm.
“Bởi vì phương pháp rèn luyện khác nhau nha, ta vẫn nghĩ như ca ca mới hay ~~~~~~ Ôm vào vừa mềm vừa nhẹ ~~~~~~ Nếu cũng cao to như ta, ôm vào không thích nổi rồi! ~~~~~~~~~"
“Ai hỏi cảm giác của người! Hừ! Việc tốt đều bị ngươi chiếm hết…" Văn Tường bất mãn oán giận, ánh mắt đột nhiên rơi xuống những vết sẹo dài ngắn không đồng đều trên lưng Văn Kiện.
“A Kiện, sao trên lưng ngươi nhiều vết thương vậy?"
Những vết này thoạt nhìn hình như đều khá mới, không giống sẹo lâu ngày. Nhưng gần đây A Kiện vẫn luôn ở cùng hắn, đâu có chuyện gì… Văn Tường đầy một bụng dấu hỏi.
“A. Ngươi nói những vết thương này sao?" Văn Kiện lơ đãng quay lại nhìn một chút, trên mặt đột nhiên xuất hiện nụ cười quỷ dị thật khả nghi.
“Đây là do một chú mèo con vừa đẹp vừa đáng yêu cào nha~~~~~~~"
“Mèo? Gần đây cũng đâu có mèo?"
“Ha ha!" nụ cười trên môi Văn Kiện càng đậm nét.
“Là mèo mà không phải mèo ~~~~~ hiểu không? ~~~~~~"
“Hả?"
“Mỗi khi ta cùng con mèo con mê người cùng chơi một ít trò “hạn chế trẻ em", con mèo đòi hỏi vô cùng nhiệt tình, thế nên lưu lại trên lưng ta “bằng chứng tình yêu"~~~~~~~ Con mèo nhỏ gợi cảm mê người xa tận chân trời, gần ngay trước mắt ~~~~~~~"
“Ngươi!…" Cuối cùng cũng hiểu “con mèo nhỏ" của Văn Kiện là ai, Văn Tường mắc cỡ chỉ muốn chui xuống đất cho rồi. Không chịu nổi cái giọng điệu kia, hắn ra sức tạt nước vào con dê cụ kia, sau đó bất mãn ngồi một bên, ra sức cách xa Văn Kiện.
Đến khi tâm tình bình ổn lại, hai mắt Văn Tường đã ngập hơi nước, hắn nhẹ nhàng gạt nước đọng lại nơi khóe mắt đi.
Động tác này của Văn Tường quyến rũ không sao tả nổi, màu đỏ ửng dần dần bao phủ cơ thể non mềm như tuyết, những giọt nước lấp lánh bám trên cơ thể trượt xuống.
Văn Kiện đột nhiên cảm thấy môi lưỡi khô khốc, tại nơi sâu nào nóng bừng. Dưới bầu không khí này, cái đuôi dê của hắn hình như thò ra từ sau mông ngoe nguẩy, nội tâm đã bắt đầu ngứa ngáy.
“Ca, chúng ta làm… có được không? Văn Kiện chẳng biết từ bao giờ đã chạy đến sau lưng Văn Tường, hắn giữ lấy thân thể Văn Tường nói nhỏ vào lỗ tai hắn.
“Không được! Ngươi điên rồi sao? Cha mẹ còn ở nhà!"
“Đúng, Đúng! Cha mẹ ở đây! Ngươi đã mấy ngày không cho ta chạm đến ngươi. Còn cứ như vậy, ta sẽ phát điên lên mất!"
“Ngươi là thú dữ động tình vạn năm sao! Ngươi không thể an phận một chút?"
“Ngươi nói thế nào an phận nổi! Ca ngươi chỉ cần đứng đó đã hấp dẫn không thôi, kích thích tâm ta không chịu nổi… Ta cũng không phải cái gã thầy tu vô năng nào, sao có thể chống lại sự mê hoặc của ngươi!"
“Ngươi động tình ta còn chưa nói, đừng quy chụp ta vào! Không được là không được!"
“Nhưng mà…"
“A Tường, A Kiện, cha mẹ đi ra ngoài một chút, các ngươi lát nữa ngủ sớm, không cần chờ chúng ta."Tiếng mẹ từ ngoài cửa vọng vào, cắt đứt lời Văn Kiện.
Không phải chứ! Cha mẹ ơi đừng mà… Tại sao ngay lúc nước sôi lửa bỏng thế này… Văn Tường khóc thầm trong lòng, không muốn đối diện sự thực tàn nhẫn.
“Khư khư! Ca~~~~~ Ngươi chấp nhận đi thôi! Ta bắt đầu đây ~~~~~~" Văn Kiện cười thập phần đen tối, hắn từng bước tiếp cận dê nhỏ đáng thương.
“Không! Ngươi đừng quá… Ân…" Lời còn chưa dứt đã biến mất giữa đôi môi Văn Kiện, hắn lại bị tập kích rồi. Ô… sức lực thua kém người ta a…
Văn Kiện tinh tế thưởng thức môi anh đào mềm mỏng, mút lại mút, không thì đẩy đầu lưỡi vào bên trong chơi đùa.
“Ân… Nư…"
Tiếng ngân nga từ kẽ môi truyền ra, quấn quít càng lúc càng sâu, rồi biến thành mạnh mẽ ướt tát, nước bọt cũng trào ra khỏi miệng chảy vòng xuống.
Cảm giác được thân thể trong lòng đã mềm mại dần, Văn Kiện mới nhẹ buông hắn ra, để hắn ngã vào ngực. Cảm giác vô lực từ khắp tứ chi, Văn Tường hổn hển, cố gắng đưa không khí trở lại cứu lấy lá phổi cạn kiệt của mình.
Sắc hồng hiện lên hai gò má hắn, cùng với đôi môi sưng đỏ càng khiến Văn Kiện dậy lên thú tính, hắn trượt xuống hôn lên thân thể Văn Tường. Lông mi, vành tai, góc cổ, xương quai xanh, eo nhỏ nhắn… chỗ nào cũng không tha.
Thân thể Văn Tường run rẩy, không kiềm được thở dồn, mục tiêu của Văn Kiện đã chuyển qua hai nụ hoa trước ngực hắn, một bên dùng đầu lưỡi nhẹ liếm vòng xung quanh, một bên lấy ngón tay xoa nắn đùa nghịch.
Thân thể Văn Tường càng run mạnh, hắn lấy tay bịt kín miệng, cản không cho tiếng rên rỉ thoát ra. Văn Kiện vẫn không ngừng kích thích, vì động tác liếm mút của hắn, hai nụ hoa nhỏ đã vươn lên đỏ hồng.
“A…Ân… Đừng bên kia… Ưm…"
Tiếng yêu kiều nhỏ vụn tràn ra, Văn Tường khó chịu cong người lên.
“Mẹ đang có nhà, không thể ở nơi công khai mà… Ân, vậy ở đây đi. ~~~~~~"
Văn Kiện cười khan bế lên thân hình mềm mại đang run lên thở gấp, lưu lại đùi trong những dấu ấn hồng nhạt. Hắn vươn tay bao lấy phân thân của Văn Tường, nhè nhẹ vuốt ve. Dưới những động tác đầy kỹ xảo đó, phân thân đứng thẳng bắt đầu tràn ra mật nước. Văn Kiện cười thỏa mãn, đưa đầu lưỡi lên phân thân đã chảy lệ.
“A… Đừng… A Kiện… Ân bỏ… chỗ đó đừng… đi…" Văn Tường từ kinh hãi mà tỉnh lại, đôi môi thốt ra những lời kháng nghị nát vụn.
Văn Kiện hoàn toàn không để ý tới Văn Tường đang cầu xin. Hắn vẫn ra sức kích thích, nhẹ ngậm lấy. Văn Tường lắc đầu nguầy nguậy, bất giác ngửa ra sau, nhịn không nổi bắn ra.
Văn Kiện cười, lấy dịch thể cẩn thận đưa vào mật huyệt, theo ngón tay thâm nhập, nước ấm chậm rãi chảy vào trong huyệt, một loại cảm giác kỳ lạ tràn lấy Văn Tường, khiến hắn chỉ có thể yếu ớt dựa vào thành bồn tắm thở dốc.
Đến khi mật huyết bắt đầu khẽ khép mở, Văn Kiện mới đưa lửa nóng của mình đã chờ đợi từ lâu vào, đến khi vào hết lại bắt đầu mạnh mẽ va chạm. Nước ấm và côn thịt một lần lại một lần tiếng vào mật huyệt, kích thích nơi mẫn cảm nhất trong vách tường mềm mại. Văn Tường không kiềm nổi khẽ rên rỉ, chỉ có thể phối hợp theo từng động tác mà lắc eo, cho đến khi khoái cảm tràn ngập linh hồn hai người, cho đến khi hai thân thể đã hòa làm một trong tình ái trào dâng.
Tác giả :
Ngân Nguyệt Nhận