Ta Tình Nguyện Để Ngươi Ngược Ta Đến Cùng
Chương 5

Ta Tình Nguyện Để Ngươi Ngược Ta Đến Cùng

Chương 5

Hành lang trường dân lập Bình Kinh hôm nay đông nghẹt người, cực kỳ náo nhiệt, ồn ã tiếng tranh luận đầy hưng phấn kinh ngạc,

“Ái cha! Thấy không? Thực là khiến người ta không thể tin nổi. Gã Lâm Văn Kiện đó lại đến trường sớm như vậy."

“Đúng vậy đúng vậy. Thực là hiếm có, hơn nữa, lại còn là hội trưởng thiên sứ đi cùng với em trai ác ma của hắn chứ. Từ khai giảng đến giờ là lần đầu đó nha!"

“Ôi chao! Sẽ không phải là điềm tai họa đó chứ!"

“Nhưng mà, dù một thiên sứ một ác ma, hai người họ đứng cạnh nhau thực đẹp như tranh vậy!"

“Đúng đó, mới sáng đã bổ mắt thế này, ta sao lại có thể hạnh phúc như thế chứ? Oa, thực không chịu nổi ~~~~~"

Sân trường người người ngây ra như tượng, trên tầng đám nữ sinh háo sắc mất hình tượng nhỏ dãi ròng ròng, ngày hôm nay, học viện Bình Kinh xem ra rất không yên lành…

“A, không phải sách giáo khoa của A Kiện đây sao? Sao lại ở đây?" Thấy sách của đệ đệ an tọa trong túi sách mình, Văn Tường cố gắng nhớ lại. “Um, có lẽ là vì ban sang vội vội vàng vàng, bỏ nhầm chỗ rồi. Có lẽ nên nhanh mang cho hắn, mình nhớ sáng nay hắn có tiết Tiếng Anh." Văn Tường nghĩ vậy liền cầm quyển sách đó lền rồi đi đến lớp Văn Kiện.

“Ân, xin lỗi, có thể giúp ta gọi Văn Kiện ra được không?" Văn Tường mang gương mặt tươi cười đã thành quen thuộc, nói với người học sinh kia.

“A! … Lâm… Lâm Văn Kiện sao.. xin… xin chờ một lát!" Thấy bóng giai nhân, học sinh A đương nhiên là bị hù một trận, lập tức luống ca luống cuống đi tìm người.

Oa! May mắn quá, là hội trưởng thiên sứ đó! Hắn nói chuyện cùng ta kìa, đợi lát nữa phải đi khoe mới được! Gấp gáp chạy đi tìm người, học sinh A hai mắt híp lại thành hai vầng trăng khuyết, cười đến mặt sắp méo đi rồi.

Lớp học suýt muốn nổ tung ồ lên… “Oa, hội trưởng thiên sứ đến lớp mình kìa. Hắn đến tìm Lâm Văn Kiện nữa chứ."

“Không phải anh em họ luôn bất hòa sao, sao bây giờ lại tốt như thế chứ?"…

Tìm một vòng cũng không thấy cả cái bóng Lâm Văn Kiện, học sinh A có chút phiền lòng mở miệng, “Xin lỗi, hình như Lâm Văn Kiện không có trong lớp rồi, có chuyện gì muốn nhắn hắn sao?"

“Nếu thế, nhờ ngươi để cuốn sách giáo khoa này lên bàn của hắn nhé. Làm phiền ngươi rồi."

“Không hề gì mà!" Học sinh A cẩn thận đỡ lấy cuốn sách giáo khoa, phấn chấn chạy về phía mục tiêu.

“A mà… hình như lúc nãy ta thấy hắn đi lên tầng thượng đó…" Một bé học sinh khác vội vã tranh công.

“Cảm ơn!" Tươi cười sáng lạn, Văn Tường hơi cúi người, rồi xoay người đi… May mắn, nếu hắn còn ở lại hay quay đầu mà nhìn, thì sẽ chứng kiến một cảnh tượng kinh hoàng xác người rụng la liệt…

Sắp bước chân lên sân thượng, Văn Tường nhận ra ngay bóng dáng người kia đang đứng tựa vào tường, vừa định bước tới, đột nhiên có một người khác làm hắn bất giác câm bặt.

“Xin… xem thứ này… Ta van ngươi đó…" Cô bé mặt đỏ bừng, hai tay run lên đang cầm thứ gì đó, đưa tới cho Văn Kiện mặt lạnh một cục. Tình huống này, không cần nhìn cũng rõ cô bé kia đang cầm gì trong tay.

Trái tim Văn Tường đập loạn lên, hắn nín thở, lặng yên đứng ở cửa.

“Xin lỗi, ta không thể thích ngươi, hãy tìm người khác đi." Văn Kiện trước sau cũng không quay đầu nhìn nữ hài kia một lần, lời nói lại càng tàn nhẫn không có lấy chút tình cảm nào.

Cô bé kia hẳn đã hạ quyết tâm nhiều lắm, cố gắng lắm mới đủ dũng khí, giờ không chịu nổi hai mắt hồng lên, phong thư trong tay bị nắm nhàu cả lại, nàng bật khóc chạy ra ngoài.

Nàng vội vã va vào Văn Tường đang còn đứng đần ra đó. Nàng trừng mắt lên nhìn một cái, rồi hấp tấp rời đi. Vẻ mặt tổn thương muốn chết của nữ hài khiến Văn Tường bất giác thở dài, đột nhiên cảm thấy tội lỗi. Hắn điều chỉnh hô hấp, cố ra vẻ bình thường bước ra ngoài.

Văn Kiện ngồi lặng, chăm chú nhìn cuốn sách nhỏ trong tay. Ngạc nhiên thấy ánh mắt chăm chú hiếm có của hắn, Văn Tường nhẹ bước lại, cất tiếng hỏi: “A Kiện, ngươi đang xem gì vây, tập trung thế?"

“Di? A! Không… không có gì!" Thấy Văn Tường, Văn Kiện cuống quýt giấu cuốn sách ra phía sau. Thấy bộ dạng đáng ngờ đó, Văn Tường dùng ánh mắt nghi ngờ nhìn lại, “Thực không có gì sao?" Văn Tường thình lình vươn tay ra sau người Văn Kiện giật lấy, thì ra chỉ là một cuốn sách nhỏ cỡ bằng lòng bàn tay, nhưng bỗng nhiên hắn bỗng cảm thấy sự chẳng lành.

Mở trang đầu ra, hắn cảm giác máu toàn thân đều chạy hết lên đầu, mặt thoáng chốc đỏ đến tận mang tai. Văn Tường run run tay giở tiếp một trang, dần dần toàn thân cũng run lên.

“A.KIỆN."

“Có!"

“Có cái đầu ngươi! Ta hỏi ngươi, cái thứ quái quỉ này ngươi chụp lúc nào hả!" Trong ảnh thân hình kia biểu tình mê loạn, hai mắt ướt át, lộ ra đủ loại động tác khiêu khích động tình, mà điều khiến hắn không thể chịu đựng nổi, là cái người mẫu *** loạn đó lại chính là hắn!

“A Kiện! Sao lại đem cái thứ này đến trường hả? Nếu bị người ta thấy thì làm sao đây?" Văn Tường đã tức đỏ cả mắt.

“Ta sẽ không để người khác thấy! Đây là bảo bối của ta nha, ca ca đẹp như vậy, trừ ta ra không có kẻ nào có tư cách ngắm hết!" Văn Kiện làm ra một bộ dạng rất đương nhiên.

“Ngươi! …. Ta hỏi ngươi sao lại đem đến trường học!" Cả giọng Văn Tường cũng bắt đầu run lên.

“Đương nhiên là vì ta cô đơn quá rồi! Ca ca không thể lúc nào cũng bên ta, ta tất nhiên chỉ có thể mang theo thứ này an ủi tâm hồn đáng thương cô độc…"

“Ngươi! Thôi đi… Ta không thèm cãi nhau với ngươi. Thứ này ta tịch thu!"

“A! Sao được!" Văn Kiện nhanh tay lẹ chân chộp lại quyển sách, Văn Tường cũng nhất quyết không chịu buông ra. Văn Kiện đàng xuất ra đòn sát thủ, hắn giảo hoạt kéo đầu Văn Tường lên, bốn làn môi kề cận, bắt đầu một nụ hôn nồng nhiệt đủ làm bất cứ ai mặt đỏ tim đập.

“Ngươi… đê… tiện…. Ân… buông…." Văn Tường khó khăn nói ra từng chữ oán hận.

Văn Kiện không hề ngừng lại nụ hôn sâu, đến khi thân thể trong lòng toàn thân vô lực, hắn nhanh tay giật lấy cuống sách lại, nhét vào trong lòng.

“Ha…hộc…" Văn Tường vất vả hít thở, tức giận trừng mắt lên với Văn Kiện, nếu ánh nhìn có thể giết người, Văn Kiện sợ rằng đã chết vô số lần.

“Đúng, ta đê diện. Nếu không đê tiện sao có thể chiếm được ngươi đây…" Không quan tâm đến ánh mắt giết người của Văn Tường, bàn tay Văn Kiện như bạch tuộc quấn lấy cơ thể người ta, cố gắng hấp thụ hương thơm đặc biệt trên cơ thể hắn. Tay hắn lại không chịu yên mà bắt đầu giở trò.

“A Kiện! Đừng có sờ lung tung! Còn làm loạn ta đá ngươi xuống!" Văn Tường không nhịn được đe dọa.

“Ra ca ca vẫn còn sức đá ta nha. Thật tốt quá. Ca, chúng ta làm đi!"

“Ngươi! Ngươi… Đồ cầm thú phát xuân vạn năm! Muốn phát xuân cũng phải biết lúc nào chỗ nào chứ. Khốn nạn!" Văn Tường không nhịn được chửi bậy.

“Cầm thú? Ca, ngươi chắc ta cầm thú sao? Nếu ta là cầm thú, thì ca ca của cầm thú là gì đây? Đại cầm thú? Ân, vậy ca ca nghĩ ta là tiểu cầm thú, ca ca là đại cầm thú nha~~~~~"

“Ghê tởm! Ngươi khua môi múa mép đi!" Văn Tường tức đến phát run, bắt đầu có tư tưởng rất muốn đánh người.

“Được rồi. Ca, làm đi, ta muốn làm mà!" Văn Kiện bắt đầu làm nũng cọ cọ trên người Văn Tường.

“Không được! Nếu bị người khác thấy thì làm sao. Trước khi làm phải nghĩ đến hậu quả chứ!" Văn Tường kiên quyết nói.

Thấy Văn Tường quyết liệt như vậy, cơ hội thành công có lẽ rất nhỏ. Văn Kiện đành không cam lòng nuốt xuống lời oán trách, dúi đầu vào trong lòng Văn Tường hờn dỗi.

thấy Văn Kiện lộ ra bộ dạng trẻ con hiếm có, Văn Tường cười khẽ vuốt vuốt mái tóc đen của hắn. Lúc này Văn Kiện thật khiến hắn nghĩ đến một con chó lớn đang làm nũng.

Đột nhiên Văn Kiện ngẩng đầu, lại bắt đầu giống một đứa trẻ vô lại không biết điều. “Ta không biết đâu. Ca, ngươi phải bồi thường cơ!"

“Nga? Bồi thường như thế nào?"

“Lúc nghỉ trưa, chúng ra cùng đến phòng hội học sinh ăn cơm đi. Lúc đó ta muốn ăn thật no."

“Được. Ta đã biết ngươi đang tuổi lớn, rất mau đói. Nên sáng nay đã chuẩn bị 3 hộp cơm, cho ngươi ăn chán cũng được." Văn Tường cười yêu chiều, tiếp tục hưởng thụ thú vui vuốt tóc đệ đệ.

“Ân, ca là nuôi người, không thể chỉ chăm dạ dày ta được, phải cho tiểu dã thú của ta ăn no nữa nha~~~~~ Thế nên, ca ca phải chuẩn bị cho ta ăn sạch đi ~~~~~"

“A Kiện! Nhà ngươi, thì ra ngươi nói… Ghê tởm!" Lửa giận vừa lui đã trỗi dậy. Văn Tường tức giận dồn hết sức giật tóc Văn Kiện.

“A! Đau quá! Ca, nhẹ tay thôi…"

“Xem ngươi còn dám làm chuyện xấu nữa không…"

Giờ nghỉ trưa, đôi huynh đệ được mệnh danh “Tuyệt sắc song bích" trong trường, đang khoác bộ mặt đần đần diễn vở kịch tương ái, ngươi đút ta ta đút ngươi. Có điều vẻ mặt hai người không giống nhau, một người sát khí ngút ngàn như núi lửa sắp tuôn trào, một cười đắc ý y như tên lưu manh háo sắc.

“Ta … nói… A Kiện…"

“Uhm?"

“Ngươi không thể dùng phương pháp bình thường để ăn cơm trưa được sao?"

“Đừng mà! Ngươi đã nhận lời bồi thường ta rồi!"

“Ta nhận làm chuyện mất mặt này khi nào?"

“Ngươi không phải nói có thể cho ta ăn một bữa no sao? Không làm như vậy ta không muốn ăn nha! Được rồi, đừng tức giận nữa, nhanh ăn đi, nguội sẽ không ngon rồi. Dẫu sao cũng đâu ai thấy mà!"

Không sai, chính vì không ai thấy, nên Văn Tường mới có thể miễn cưỡng nhân nhượng dung túng, không thì hắn đã sớm đạp cho Văn Kiện một trận, rồi tự tìm cho mình một kẽ nứt mà chui xuống rồi. Không lay chuyển được Văn Kiện, Văn Tường không thể làm gì khác đành buông xuôi tiếp tục ăn cơm.

Ngoan ngoãn chờ Văn Tường xử lý kha khá rồi, Văn Kiện thình lình một tay ôm lấy hắn đi đến bàn lớn trong hội trường.

“A Kiện! Mau thả ta xuông, ngươi muốn làm gì!"

Văn Kiện đặt hắn lên bàn, sau đó nhìn thẳng vào mắt hắn, chậm rãi nói “Ca, ngươi đã nói sẽ bồi thường cho ta, ta không chờ được muốn bắt đầu luôn cơ!"

“Cái gì? Ngươi…" Hắn cảm thấy gương mặt Văn Kiện đột nhiên phóng đại trước mặt, sau đó môi hắn bắt đầu bị Văn Kiện khéo léo liếm hôn.

Văn Kiện vừa nhẹ nhàng hôn lên cơ thể Văn Tường, vừa chậm rãi cởi quần áo hắn, chẳng mấy chốc, Văn Tường đã bị lột sạch trơn. Văn Kiện mê muội chăm chú thưởng thức cơ thể Văn Tường, tỉ mỉ ngắm nhìn, tựa như đang xem một kiệt tác, lại còn chặc lưỡi tán thưởng.

“Ca, biết không? Ngươi thuộc về ta, ngươi ngàn vạn lần cũng không được quên!" Văn Kiện vừa nói vừa hôn lên gò má ửng hồng của Văn Tường. “Ca, ngươi phải nhớ, mái tóc mềm mại đen bóng này là của ta, đôi con ngươi trong suốt sáng ngời này là của ta, làn da trắng tuyết mềm mại như lụa này là của ta, nụ hoa đứng thẳng mê người này là của ta, phân thân xinh xắn khả ái này là của ta, cả cúc huyệt diễm lệ đang khẽ hé ra phía dưới cũng là của ta! Ta ai cũng không cho!" Văn Kiện vừa thì thầm, vừa liếm cắn từng địa phương, lưu lại trên làn da tuyết trắng ngần đầy những dấu hôn.

“Ân… A… Không…." Cơ thể Văn Tường run rẩy, khoái cảm tăng dần cùng cảm giác vừa ngứa vừa nóng đồng loạt kéo tới.

Văn Kiện chăm chú nhấm nháp nụ hoa trước ngực Văn Tường, khiến chúng vì mình mà vươn dậy, một tay không ngừng vuốt ve phân thân, tay kia đưa ngón tay nhẹ nhàng thăm dò mật huyệt mềm mại.

“Ngô…. A…. Không…. buông ra…muốn…xuất…" Dưới kích thích mạnh mẽ, Văn Tường cuối cùng không nhịn nổi bắn ra. Văn Kiện lợi dụng dịch thể đó mà bôi trơn tiểu huyệt chặt chẽ. Đợi đến khi tiểu huyệt có thể chịu ba ngón tay ra vào rồi, Văn Kiện mới thả lửa nóng bản thân đã kiềm giữ từ nãy, một lần đi vào sâu trong tiểu huyệt.

“A… a…" Cảm giác thoáng chốc bị lấp đầy khiến Văn Tường co rút lại, nội bích chặt chẽ bao lấy côn thịt Văn Kiện, khiến hắn thoải mái đến thầm rên. “Ca, tiểu huyệt của ngươi thực khả ái, mỗi lần đều nhiệt tình như thế, cắn chặt ta không tha ~~~~~"

“Câm… miệng…"

“Ta đây xin tuân lệnh nha~~~~ ca muốn ta nói ít làm nhiều phải không. Đều tại ta lắm mồm, khiến ca sốt ruột chờ đợi. Không sao, ta sẽ thỏa mãn ngươi ngay~~~~~"

“Ngươi… hô… A a… Ân…" Côn thịt của Văn Kiện trong mật huyệt mềm mại điên cuồng đánh tới, Văn Tường không thể nói nên lời, chỉ có thể liên tục ngâm khẽ.

Suốt khi đó, phòng hội học sinh rộng lớn tràn ngập không khí diễm tình, tiếng rên rỉ tiêu hồn khắp không gian.

Văn Kiện không ngừng thay đổi tư thế, làm vài lần mới tận hứng, ôm lấy Văn Tường ngồi trên ghế nghỉ ngơi.

“Ca, ngươi có khỏe không?"

“Khỏe cái gì. Toàn thân đau nhức, mệt muốn chết, thực không hiểu tinh lực ngươi đào đâu ra lắm thế…"

“Ha ha, ngươi không phải nói ta đang tuổi lớn sao. Tinh lực tràn đầy là chuyện tốt mà! Mà, ca, giờ còn một lúc nữa mới vào học, ngươi ngủ chút đi."

“Ừ…" Văn Tường không ngại ngần mà đặt trọng lượng toàn thân đè ép lên thân hình Văn Kiệt, nhìn hắn cười thỏa mãn mà cáu. Hừ, tiếc là hắn không nặng hơn, không sẽ đem gã đó đè chết rồi, đỡ tác oai tác quái.

Đợi người trên ngực bớt đỏ mặt, thể lực dần khôi phục, Văn Kiện mới nhẹ nhàng đặt Văn Tường xuống, thay hắn mặc quần áo, đi tới trước cửa. Hắn vừa định đẩy cửa thì cánh cửa đột ngột bị một lực mạnh giật lại, mở toang, một ngươi nam nhân cao lớn lãnh tuấn đứng đó, bốn mắt đối chọi, Văn Kiện cảm giác địch ý tỏa ra như tia lửa. Hắn lạnh lùng tà tà liếc nam nhân vẻ mặt rất cứng nhắc kia, rồi quay lại sau vẫy vẫy tay chào Văn Tường, đi thẳng.

“Khi Vũ! Ngươi… có chuyện gì sao?" Văn Tường bồn chồn nhìn nam nhân đang chậm rãi tiếng lại gần hắn.

“Không có gì, chỉ là tới lấy một số tư liệu cho hội nghị lần tới thôi." Nam nhân dịu dàng mỉm cười, gương mặt cứng rắn nhu hòa đi không ít.

“Người vừa nãy là đệ đệ ngươi sao?"

“Ừ."

“Có rất nhiều tin đồn về hắn. Ân, không nói mấy chuyện đó, ngươi có vẻ rất mệt mỏi, tối qua thiếu ngủ sao?" Nam nhân tên Khi Vũ nhẹ nhàng xoa gương mặt Văn Tường.

“Di… Không.. không đâu… Có lẽ…có lẽ là làm việc mệt mỏi quá thôi!" Văn Tường quanh co trả lời.

“Cũng đúng, công việc hội học sinh hành chết người ta…" Bởi vì rất gần, nên khi y phục Văn Tường hơi hạ xuống có thể thấy ấn ký hồng nhạt mơ hồ, khiến Khi Vũ nhíu chặt mày lại, “Xem ra, hắn là một kẻ nguy hiểm…"

“Di? Sao cơ? Khi Vũ ngươi vừa nói gì vậy? Ta nghe không rõ."

“Không có gì, sắp vào học rồi. Chúng ta đi đi." Lại khoác lên dáng cười bình thản, Khi Vũ kéo Văn Tường ra khỏi phòng hội học sinh.

Đêm xuống trăng sáng tỏ, “Gấu túi" ghé quấn lấy “thân cây" không động đậy, thời gian từng khắc cứ lại trôi lại trôi…

“A Kiện! Ngươi ôm thì ôm còn động tay động chân là sao hả!" Ngồi xử lý văn kiện cho cuộc họp sáng mai, Văn Tường lần thứ n tức điên lên.

“Được mà!" Văn Kiện thành thật gật đầu, lại tiếp tục cọ cọ lên lưng Văn Tường.

“Nói được, thế tay ngươi đang làm cái gì hả!" Văn Tường nắm lấy vuốt sói đang giở trò, muốn quay lại xử một đòn phòng nã thủ bẻ chết hắn.

“Phản xạ thôi mà! Người ta không cố ý…" Văn Kiện lộ ra bộ dạng đáng thương rất mực vô tội.

“Phản xạ? Vậy ngươi có muốn xem phản xạ của ta không?" Văn Tường không nhịn được nữa, bẻ thật lực.

“Thôi thôi… lần sau không dám nữa…"

“A Kiện! Bài tập đã làm hết chưa?"

“Làm xong lâu rồi. Đơn giản như vậy có là gì. Làm mấy thứ đó thực không đáng."

“Làm nhanh như thế, sao từ trước đến nay lại bỏ bài. Thầy lúc nào cũng tránh móc ta."

“Kệ xác hắn! Nếu không phải ca không bắt làm xong sẽ không cho lại gần ngươi, ta cũng vứt xó rồi."

“…Xem ra ta rất cần sửa thói hư tật xấu của ngươi… Từ ngày mai, nếu ngươi không tuân thủ nội quy, tiếp tục hỗn láo, người đừng mong gặp ta! Nếu mắc lỗi nghiêm trọng, ta sẽ cho ngươi mười ngày nửa tháng đến cái bóng của ta cũng không thấy!"

“A! Làm sao được!" Văn Kiện giờ hệt như con dâu bị mẹ chồng chỉnh đốn.

“Vậy, nếu ta làm ngoan ngoãn nghiêm chỉnh, thậm chí là học sinh ưu tú, đại loại là giành giải nhất mấy kỳ thi gì gì đó, ta có được thưởng không?"

Không hổ mang sức sống của loài gián, Văn Kiện tiếp tục đỏa đảo hai mắt kiên trì đòi phần thưởng.

“Hừ, tự cao! Đừng tưởng ta không biết, ngươi trước ngay cả chép bài cũng không thèm làm. Được! Nếu ngươi có thể đứng hạng nhất, ngày đoạt giải muốn gì ta cũng nghe lời ngươi!"

“Thực sự? Thật tốt quá, cuối tuần có cuộc thi nào không nhỉ? Hắc hắc, ngươi chờ xem. Ta muốn như thế, như thế, còn…" Văn Kiện nhanh chóng rơi vào mộng tưởng tục tĩu.

“Không được chảy nước miếng, đừng mong ta lại làm mấy thứ đó. Ngươi tưởng ngươi có thể làm được sao. Hơn nữa, ở trường không được tìm ta xằng bậy, không thì sẽ có ngày ta tha ngươi ra chôn sau núi!"

“Trường! Đúng rồi, nhắc đến trường, ông chú mặt lạnh sáng sớm nay là ai vậy? Ở chỗ hội học sinh đó."

“Hội học sinh? A, ngươi nói Khi Vũ? Hắn là phó hội trưởng hội học sinh, Đừng gọi hắn là chú, hắn chỉ cùng tuổi ta thôi mà. Hơn nữa tính cách cũng rất tốt."

“Sao chứ, hắn chính xác là ông chú, ra vẻ ông cụ non, lại còn trừng mắt với ta. Ta ghét hắn! Hơn nữa, sao ngươi lại gọi tên hắn như vậy, nghe rất thân thiết. Hừ! Ta vừa nhìn là biết hắn phông phải tốt lành gì! Ca, ngươi phải cẩn thận với hắn."

“Thân thiết cái gì. Mọi người đều gọi như thế mà. Hơn nữa, người ta luôn rất nghiêm chỉnh, là học sinh ưu tú hiếm có. Gì mà không phải loại tốt lành. Ngươi nghĩ ai cũng giống ngươi, trong đầu tàng trữ một đống ý tưởng quái đản sao!"

“Đâu có, ngươi nói giúp ngươi ngoài, ta tổn thương nha…" Văn Kiện nhanh chóng chuyển vẻ oán giận.

“Ca, tối nay ta muốn ngủ cùng ngươi!"

“Đồ điên! Phòng ngươi lớn như thế, tại sao lại chen chúc với ta. Ta van ngươi sử dụng phòng mình tốt tốt chút được không!"

“Đừng mà! Ngươi còn nói nữa ngày mai ta phá cửa, chung phòng với ngươi."

“Ngươi! Vậy cũng được! Nhưng không được giở trò, không được hôn! Không được sờ loạn!"

“A? Thế là sao! Vậy ít nhất cũng phải được hôn chúc ngủ ngon chứ!"

“Không được!"

“Ta sẽ chết mất! Phản đối! Phẩn đối! Kịch liệt phản đối!"

“Vậy thì về ổ chó của ngươi đi!"

“"Nhưng mà…"

“Không có nhưng nhị gì hết…"

… … [lược bớt]

Nhà họ Lâm buổi tối dường như rất náo nhiệt…

***

Trời trong xanh, buổi sáng hôm nay của huynh đệ Lâm gia thật là đẹp.

“Ca, dẫu sao hôm nay cũng còn thời gian, chúng ta bắt xe bus đến trường, được không?" Văn Kiện ra khỏi cửa chợt đề nghị.

“Sao lại đột nhiên muốn đi xe bus, không phải rất đông sao?"

“Thỉnh thoảng đi, thay đổi một chút cũng rất hay mà! Đi đi ca ca! Đi mà, ca~~~~~" Văn Kiện xuất ra chiêu tất sát – nũng nịu.

“Thực chẳng biết làm sao với ngươi, được rồi…" Văn Tường giơ cờ trắng đầu hàng, lập tức bị Văn Kiện tung hô vì lần chiến thắng thứ N, kéo một mạch ra trạm xe bus.

Ân, quả thực rất đông nha, bắt xe giờ này, đúng như người ta nói thực đáng sợ, người dán vào nhau không tìm nổi một khe hở. A Kiện tại sao lại đột nhiên muốn đi xe bus chứ? Đúng là tự mua khổ. Cố gắng đứng vững trên hai bàn chân, chịu đựng bầu không khí ngột ngạt, Văn Tường không khỏi thầm oán giận trong lòng.

Di, có phải không? Hình như có người chạm vào ta. A! Khốn nạn! Không được sờ bậy! Chẳng lẽ đây là quấy rối trên xe bus người ta vẫn nói sao? Oa, mọi người đều nói xe bus rất nhiều gã bệnh, quả là đúng sao? Đều tại A Kiện tự dưng có cái ý ngu ngốc này! Ô ~~~~~~ Đừng sờ mà.

Cảm thấy bàn tay trên mông khi mạnh khi nhẹ xoa nắn, Văn Tường khó chịu xoay xoay người.

Không dám hét lên. Tên đó lại còn vươn cả hai tay ra, một tay chậm rãi vòng ra đằng trước giật khóa quần hắn xuống, nhẹ nhàng chậm rãi tìm phân thân, tay kia càng thêm lớn gan mà thăm dò tiểu huyệt, từng chút từng chút một cố gắng len vào.

“Ngô…a… Đừng…" Văn Tường đỏ bừng, sắp phát khóc đến nơi, hắn sống chết ngậm chặt miệng, nuốt xuống tiếng hô hoảng hốt. Ô ~~~~~ A Kiện, mau cứu ta, khốn khiếp!

“Ân…ngô…" Tại sao hắn lại dám sờ loạn thế chứ! Lại còn tiếp tục xuống dưới… Làm sao đây, ở đây nhiều người như vậy, sao chỉ ta mới sáng ra đã gặp cảnh này…Nước mắt cuối cùng không nhịn nổi nữa, tràn ra lượn vòng trên gò má, ấm ức đáng thương dâng đầy trong mắt.

“Ân… a… Đừng…" Đúng lúc Văn Tường sắp bị bỡn cợt cho bắn ra đến nơi, thì phân thân hắn bị một vòng bạc ***g vào.

A? Cái vòng bạc này, hình như trông quen quen, hơn nữa lại còn chơi thứ này, chẳng lẽ là… Văn Tường lập tức nắm lấy vuốt sói, quay ra sau nhìn, quả nhiên…

“A.KIỆN." Văn Tường bừng bừng sát khí.

“Haha… Ca… Có gì từ từ nói chuyện… đừng dùng ánh mắt đó… Ta chỉ định đùa một chút…" Văn Kiện vội vàng phân bua.

“Đùa.một.chút? Sáng ra ngươi đột nhiên nói muốn đi xe bus, hơn nữa lại lôi cái thứ đó ra đúng lúc này, ngươi dám nói ngươi không âm mưu?" Văn Tường bắt đầu có cảm giác muốn giết người.

“Hahaha, ca, ngươi thực lợi hại, bị ngươi nói trúng rồi…" Cảm giác không ổn, Văn Kiện không còn cách nào hơn là liều mạng nịnh hót.

“Bỏ ra cho ta! Nếu không lát nữa ta sẽ cho ngươi cả xương cũng không còn!"

“Di? Nhưng mà giờ tháo ra, chẳng phải ca ca sẽ…" Văn Kiện tốt bụng nhắc nhở Văn Tường.

“Ngươi!… Đến trường ngươi chết chắc!" Văn Tường tức đến phát run. Vì lợi ích bản thân, hắn nỗ lực quay đi chỗ khác, không thèm liếc Văn Kiện một cái.

Vừa đến trường, Văn Tường lập tức túm lấy Văn Kiện kéo vào nhà vệ sinh để giải quyết “Tình trạng nguy hiểm bên dưới". Dĩ nhiên, không thể thiếu vài đòn tàn ác và rủa xả, dù vậy, Văn Kiện vẫn khoác bộ dạng thảnh thơi phơi phới lâng lâng bước đến phòng học, chỉ còn thiếu ngâm nga một khúc ca bố cáo thiên hạ thôi, suýt nữa thì dọa một đám người chết ngất.

“Ngươi có nghe gì không!"

“Có! Thật khiến người ta không thể tin nổi!" Nữ sinh trên hành lang không để ai vào mắt, cất cao giọng muốn vang đến tận Đại Tây Dương, khiến Văn Kiện phía sau phải chú ý.

“Nghe nói cái tên Lâm Văn Kiện suốt ngày trốn học kia lại trở thành bé ngoan nha, không chỉ đi học đầy đủ, mà lại còn rất chăm chú trong lớp nữa!"

“Ân, hình như học sinh lớp hắn cực kỳ kinh hoàng nha."

“Mà giờ hắn lại còn rất thân mật với ca ca thiên sứ của hắn nữa chứ. Gắn nó như keo sơn luôn!"

“Đúng đúng. Ta cũng hay thấy hai ngời đó ở cùng nhau!"

“Thật là kỳ quái, chẳng phải trước đây họ sống chết cũng không gặp nhau sao? Sao giờ lại…"

“Lẽ nào…" Ba nữ sinh đồng thanh hô to.

“Oái! Không thể nào, như vậy là sai trái nha, vậy mà cũng nghĩ ra."

“Nhưng mà, thành thật mà nói, hai người họ dù là bề ngoài hay tính tình đều là một đôi hoàn hảo nha! Xem, một người là mỹ thiếu niên nhu nhược thánh khiết, hơn nữa là hội trưởng học sinh quý giá ngoan ngoãn. Người kia lại là ác ma tàn nhẫn lạnh lùng, lại có sức hút tà ác, ngoại hình thì khỏi nói rồi!"

“Chuẩn, chuẩn! Hơn nữa giờ huynh đệ luyến cũng không phải là không có, mà không phải càng có mùi sai trái cấm kị càng kích thích sao~~~~~"

Chịu không nổi nữa, Văn Kiện cau mày, đau đầu ngó đám con gái đang chảy nước dãi, mặt mày vặn vẹo, con mắt lóe sáng háo sắc kia, không khỏi than thầm. Chẳng lẽ giờ không còn cô gái nào bình thường một chút sao?

“Khoan! Nếu nói là cặp đôi hoàn hảo, không phải còn một cặp khác sao~~~~~" Hoàn toàn không phát hiện nhân vật chính câu chuyện đứng đó không xa, đám con gái háo sắc tiếp tục tranh luận.

“A, đúng rồi! Có phải ngươi đang nghĩ đến phó hội trưởng Khi Vũ không?"

“Đúng, hai người này trước không phải cũng được coi là cặp đôi hoàn hảo sao~~~~~ phó hội trưởng Khi Vũ dáng người rất khá, lại rất chững chạc, tuy nghiêm túc quá, hơi ghê ghê. Nhưng mà cũng là một người rất dịu dàng nha!"

“Đúng, cả khối mười đều nói hắn rất tốt. Chà, bá đạo ôn nhu và thanh khiết trong sáng, ha ha ha~~~~~" Lũ háo sắc lại cười rộ lên.

“Khoan đã." Một giọng nam đột nhiên xen vào khiến các nàng hoảng sợ, quay đầu lại, ai cũng sợ đến cứng đơ lại.

Nhìn vẻ mặt xám ngoét của các nàng, Văn Kiện đột ngột lộ ra nụ người nhẹ ôn nhu mê người, lập tức lũ con gái háo sắc còn đang chìm trong sợ hãi đã ngây ngất ngu ngu.

“Ta vừa rồi có nghe các ngươi nói về phó hội trưởng Khi Vũ phải không? Ta cũng nghe hình như hắn rất quan tâm ca ca ta. Các ngươi có thể kể lại chút được không? Lần sau ta nhất định sẽ cảm ơn hắn."

“Nga… là… là thế này!" Mấy nữ sinh thấy không phải là nói đến hành động háo sắc của các nàng, mới thở phào, rồi lập tức tỏ vẻ hưng phấn mà thao thao bất tuyệt.

“Phó hội trưởng Khi Vũ từ khi nhập học đã luôn cùng lớp với hội trưởng, mà tình cảm bọn họ luôn rất tốt!"

“Đúng vậy! Trước đây mọi người đều gọi hắn là ‘vệ sĩ của công chúa’, vì hắn có thành tích ‘anh hùng cứu mỹ nhân’ nha. Công chúa đương nhiên là gọi hội trưởng ~~~~~"

“Lại còn…"

Mải mê với đề tài yêu thích, mấy cô gái không hề hay biết rằng “Tình sử huy hoàng" kia một chữ cũng cũng không lọt vào tai người kia. Văn Kiện cũng chỉ bình tĩnh mỉm cười cám ơn các nàng, rồi không nói lời nào mà đi mất.
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại