Ta Tình Nguyện Để Ngươi Ngược Ta Đến Cùng
Chương 10
Editor: Hiên
Beta: Tsuki 813
———————————————————————
“A Tường, A Kiện, mau dậy nào, ăn sáng thôi!" Tiếng mẹ gọi khiến Văn Tường tỉnh lại từ trong mộng, hắn cố gắng mở mắt ra, thấy mẹ đã đứng ngay đầu giường thì sợ đến nỗi mồ hôi lạnh ướt lưng.
“A Tường, ngươi tỉnh dậy đi, đồ ăn sáng đã làm xong rồi."
“Ân…" Văn Tường sợ hãi đáp, hắn giờ cả cử động cũng không dám.
Đêm qua trong phòng tắm bị tên xấu xa kia làm một hồi xong, con cầm thú đó còn dám ôm hắn tới giường thêm mấy bận nữa. Tối qua hắn mệt quá thiếp đi, còn tên hỗn đản nào lại cư nhiên vẫn để “cái kia" trong người hắn, thế nên giờ thân thể hai người vẫn thân mật gắn bó…
Văn Tường trong lòng thầm may mắn tên háo sắc kia trước khi ngủ có đem chăn bao kín lại, cũng vạn phần cảm tạ mẹ đã không giật chăn ra, không thì…
“A Tường, gọi A Kiện dậy, mẹ xuống trước đây."
“Ân! Vâng!" Văn Tường ra sức gật đầu, vui vẻ mở cờ trong bụng.
Sau khi Văn Kiện trải qua một trận “nghiêm hình đánh đập" tàn khốc, hai huynh đệ cuối cùng cũng xuất hiện trên bàn yên bình ăn cơm sáng.
“A Tường, A Kiện, thực ra lần này cha mẹ về là có một việc rất quan trọng." Mẹ đột nhiên làm mặt nghiêm túc.
“Đúng vậy. A Tường, chúng ta lần trước đem hồ sơ của con đến học viện Vincent ởNew York, đơn nhập học đã được chấp nhận rồi, thế nên tuần sau ngươi phải làm thủ tục chuyển trường, chúng ta sẽ đưa ngươi đi.
“Còn nữa, chúng ta đã liên lạc với chú các con rồi. A Tường đi, A Kiện cũng đến trường của chú học. Như thế sẽ có người chăm sóc, chúng ta về sẽ đền A Kiện ngươi sau vậy."
“Cái gì!" Như bị sét đánh giữa trời quan, Văn Tường lẫn Văn Kiện đều chết cứng…
Bầu trời tháng sáu sáng sủa phút chốc bị mây đen xâm chiếm không hề báo trước. Trong lòng hai người tràn ngập mây đen, Văn Tường khẽ liếc mắt nhìn Văn Kiện càng càng càng khó coi, gân xanh trên mặt nói rõ hắn thực sự tức giận rồi. Nối sợ hãi trong lòng phút chốc đã bị lo lắng thay thế, Văn Tường nhẹ siết lấy tay hắn, vẻ mặt bất an.
“Ta không đồng ý!" Giọng hắn trầm âm u đầy mùi thuốc súng, “Ta không muốn rời xa ca ca!"
Vẻ mặt cha mẹ cũng trầm xuống. Mẹ hắn thở dài, nhẹ nhàng khuyên bảo, " A Kiện, ngươi cũng đã lên cấp ba rồi, đừng bốc đồng mãi thế. Nghe lời ba mẹ sẽ không sai đầu, cha mẹ cũng vì các ngươi mới lo lắng vậy. Thành tích ca ca tốt như thế, nếu có thể vào học viện VIncent, tương lai sau sẽ rộng mở. Ngươi đến bên chú, chú sẽ hết sức bồi dưỡng ngươi. Hơn nữa, ngươi cũng nên tự biết độc lập đi, đừng ỷ vào ca ca mãi thế. A Tường, ngươi nói đúng không?" Ánh mắt mong chờ của mẹ bắn qua Văn Tường nãy giờ vẫn lặng yên.
“…Ta…" Văn Tường cũng không biết phải làm sao nữa.
Thái độ do dự đó đương nhiên khiến Văn Kiện như lửa cháy lại đổ thêm dầu, hắn câm lặng nhìn Văn Tường, hai trong mắt đầy phẫn nộ kinh người.
“Không được! Dù thế nào ta cũng không đồng ý! Sử Thải Văn Sâm không phải ởNew Yorksao, ca ca thật thà mọt sách như vậy sao có thể đi đến cái thành phố toàn tội phạm đó? Đừng đùa chứ! Tóm lại là ta không đồng ý!"
“A Tường, ngươi nghĩ thế nào?" Cha cuối cùng cũng lên tiếng.
Ánh mắt của ông bình tĩnh, nghiêm túc, lại chứa sự kỳ vọng không thể chối từ, Văn Tường chột dạ cúi đầu.
Làm sao đây? Hắn không muốn đếnNew York, càng không muốn rời xa Văn Kiện. Nước Mỹ quá xa xôi, nếu như hắn không ở bên, lỡ như A Kiện hắn… Không! Không thể! Hắn không thể loại chuyện đó xảy ra… Nhưng mà, cha mẹ khổ tâm sắp xếp, nếu như không đáp ứng…
“A Tường, sao không nói gì vậy? Mẹ lo lắng lên tiếng cắt đứt phút lưỡng lự của Văn Tường.
“Ta… Ta nghĩ… Ta vẫn…" Đau đầu quá, ánh mắt ba người đều thật đáng sợ, hắn nên làm gì bây giờ, làm ơn có ai đó nói cho hắn biết….
“A Tường, ngươi vẫn là đứa trẻ nghe lời, ngươi đã quyết định rồi chứ?"
“…Ta …"
“Đây là cơ hội khó có được, người vẫn là đứa hiểu chuyện, hẳn biết nên làm thế nào đi."
“…"
Đúng, hắn sớm đã biết nên làm thế nào, không phải sao? Đáp án từ trước đến nay chỉ có một, hắn còn do dự cái gì? Chỉ là lòng ích kỷ dậy lên… chỉ cần hắn điNew York, tất cả vấn đề sẽ được giải quyết. A Kiện hắn… Quan hệ của bọn họ mãi mãi không thể ra ngoài sáng… Nói không chừng hắn chỉ là rung động nhất thời… Tuy là thích hắn, cũng không thể ràng buộc A Kiện, hắn không có tư cách đó… Không chừng tách xa một thời gian, để ngươi ta bình tâm suy nghĩ lại, hắn sẽ thông suốt mà đi con đường bình thường, quen bạn gái, hưởng một cuộc sống bình thường hạnh phúc… Hắn biết nên làm sao rồi… Nắm chặt tay lại, hắn thương tâm hạ quyết tâm.
“Con biết rồi, ta sẽ cùng cha mẹ đếnNew York…" Nhưng vẫn không có dũng cảm ngẩng đầu lên.
“Thực sao! Tốt quá rồi! Ta biết A Tường vẫn hiểu lòng cha mẹ mà."
“Đúng vậy, không uổng công chúng ta vẫn chờ mong." Dáng tươi cười vui vẻ lại nở rộ trên gương mặt mẹ cha.
“Choang!" Tiếng vang thật lớn, bát đũa trên bàn bị xốc xuống đất thành một đống vỡ nát.
Văn Kiện không thèm nhìn quay đầu chạy lên phòng, bỏ lại ba người kinh ngạc.
“Ta… ta lên xem thử.." Văn Tường là người đầu tiên bình tĩnh lại, vội vàng chạy lên lầu hai.
“A Kiện…" Hít sâu một hơi, Văn Tường đập cửa.
“A…" cánh tay giơ lên còn chưa kịp hạ xuống, Văn Tường đã bị một lực mạnh kéo vào trong phòng. Chưa hoàn hồn, thân thể đã bị ép lên ván cửa, ngay sau đó, một nụ hôn cuồng dã, mãnh liệt thô bạo cướp lấy đôi môi hắn, thô lỗ chẳng khác nào trừng phạt, cường ngạnh cùng dây dưa.
“A… Kiện…. Ân… Đừng.." Nhiệt độ bắt đầu tăng cao, tứ chi buông lỏng, cơ thể dần mất đi sức lực, hai tay chỉ có thể mềm yếu khoác lên vai kẻ xêm chiếm kia.
“Bỏ… ra…"
Không để ý tới kháng cự nhỏ nhoi ấy, Văn Kiện điên cuồng hôn xuống, từ con mắt, môi ánh đào đến vành tai, hõm cổ, cuối cùng dừng lại nơi xương quai xanh.
Văn Tường từ trong mê loạn bỗng cảm thấy đôi tay hữu lực đang giữ chặt tay mình dường như đang rung động. Chuyện gì thế này, hắn bị ảo giác sao? Hay là…
“A Kiện… Ngươi… Đang… run sao?" Nỗ lực nói cho được một câu hoàn chỉnh, Văn Tường lại vội vã thở dồn.
Trong nháy mắt tất cả đều dừng lại, sau đó là một khoảng lặng trầm mặc, Văn Kiện lẳng lặng tựa đầu vào ngực Văn Tường, đôi tay run rẩy dần dần yên lại.
“A Kiện?" Sức nóng trên người đột nhiên lùi xa, Văn Tường nhẹ giọng gọi người kia vẫn đang yên lặng.
“A…" Văn Kiện giương mắt lên, Văn Tường nhất thời im bặt.
Sâu trong con người đầy những ưu thương ai oán, và lẫy vào đó là sự sợ hãi khó che giấu được…Sợ ư? Hắn sợ cái gì?
“Ca… Đừng đi…" Tiếng cầu xin vang lên, tim Văn Tường như bị dao đâm một nhát.
“Ca… Ta vang ngươi, ngươi muốn ta làm gì cũng được. Sau này ngươi nói gì ta cũng nghe lời, chỉ cần ngươi đừng rời ta đi… Ca, ta chỉ có ngươi thôi, nếu ngươi đi, ta sẽ chết đó, ta thực sự sẽ chết. Lẽ nào ngươi có thể cứ như vậy bỏ mặc ta sao?"
“Ta…" Muốn mở miệng, thân thể đã bị ôm lấy, nhịp đập và nhiệt độ quen thuộc bao phủ hắn.
“Ca, ta rất sợ, vừa nghĩ đến chuyện ngươi sẽ đi, ta không tự chủ được run lên… Thật vất vả mới có được ngươi, chúng ta thật vất vả mới có thể cùng nhau. Ngươi cứ nhẫn tâm như vậy dứt bỏ ta sao?"
Thanh âm trộn lẫn nghẹn ngào lộ ra sự yếu mềm hiếm thấy, Văn Tường thoáng chốc tim như ngừng đập. Hắn tưởng như sẽ vứt bỏ tất cả quyết tâm và kiên trì để an ủi trái tim bất an kia, những mong xoa dịu an ủi trái tim kia, hòa vào ấm áp kia… Ai chịu nổi người mình thương yêu phải đau đớn đâu, thế nhưng hiện thực là tàn khốc. Hắn không thể cứ như vậy cướp đi tương lai của A Kiện. Đúng vậy, hắn không thể. Không thể đơn giản cắt đứt kỳ vọng của mẹ cha. Đúng vậy, hắn không thể, dù mỗi quyết định đều có thể nghe tiếng cõi lòng tan nát…
Lắc đầu, không muốn l=do dự nữa, Văn Tường trong mắt đầy thống khổ nhưng cương quyết.
“A Kiện… Đừng thiếu suy nghĩ nữa…"
“…"
Con ngươi tối tăm mở lớn, sau đó trở nên mờ mịt, trống rỗng, tựa như vực sâu không đáy…
Văn Kiện ngơ ngác một hồi rồi quay đi, tới ngăn kéo lục tìm rồi quay lại, lúc này, trên tay đã nhiều thêm một con dao.
Văn Kiện không lên tiếng nhét con dao vào tay Văn Tường, nắm lấy bàn tay cầm dao ấy.
“Đừng! A Kiện! Ngươi muốn làm gì!" Không sao rút tay lại được, bàn tay cầm dao của Văn Tường run lên.
Không để ý tới vẻ mặt kinh hoảng của Văn Tường, Văn Kiện nắm tay hắn kéo tới, đưa con dao chỉ vào vị trí trái tim mình.
“Đâm đi…" Giọng nói lạnh băng không một chút tình cảm.
“Ca… nếu ngươi nhất quyết rời xa ta, vậy ngươi một dao đâm xuống, như vậy, chúng ta đều được giải thoát. So với bị dằn vặt đến chết, không bằng ngươi tự tay giết ta, cho ta được thoải mái… Đi nào, chỉ cần một dao, sau này ngươi không bao giờ bị ta phiền nhiễn nữa. Ta không phải rất đáng ghét sao?" Nụ cười tự giễu cong lên, khiến người không khỏi toàn thân phát lạnh,
“Đừng!" Đôi môi nhợt nhạt phát ra tiếng kêu thảm thiết. Trong giằng co giãy dụa, lưỡi dao sắc bén đột ngột khua một đường lên cánh tay Văn Kiện, máu tươi đỏ sẫm nhau chóng tràn ra, một giọt, hai giọt, trên sàn gỗ nở rộ sắc màu yêu diễm.
“Keng!" Con dao rơi xuống, môi hắn không ngừng run rẩy.
“Đáng tiếc quá… Ca, ta đau khổ lắm, sao ngươi không đáp ứng ta được… Vì sao ngươi nhất định phải ra đi… Chẳng lẽ ngươi chán ghét ta, muốn tìm một lão ngoại quốc đổi khẩu vị sao?
“Chát!" Cùng với âm thanh thật vang, năm vệt ngón tay đỏ tươi hiện trên mặt Văn Kiện. Da thịt vừa bỏng rát vừa đau đớn, trước mắt hắn sao bay đầy trời, chỉ thấy khuôn mặt nhỏ nhắn liều mạng ngăn cản nước mắt như đang muốn rơi bất cứ lúc nào.
Văn Tường cắn môi, không quay đầu đi ra khỏi phòng. Hắn chưa bao giờ biết, khoảng cách một cánh cửa hóa ra lại xa như vậy…
Đêm, dường như ôm hai nỗi niềm buồn bã không yên chìm trong lòng…
Beta: Tsuki 813
———————————————————————
“A Tường, A Kiện, mau dậy nào, ăn sáng thôi!" Tiếng mẹ gọi khiến Văn Tường tỉnh lại từ trong mộng, hắn cố gắng mở mắt ra, thấy mẹ đã đứng ngay đầu giường thì sợ đến nỗi mồ hôi lạnh ướt lưng.
“A Tường, ngươi tỉnh dậy đi, đồ ăn sáng đã làm xong rồi."
“Ân…" Văn Tường sợ hãi đáp, hắn giờ cả cử động cũng không dám.
Đêm qua trong phòng tắm bị tên xấu xa kia làm một hồi xong, con cầm thú đó còn dám ôm hắn tới giường thêm mấy bận nữa. Tối qua hắn mệt quá thiếp đi, còn tên hỗn đản nào lại cư nhiên vẫn để “cái kia" trong người hắn, thế nên giờ thân thể hai người vẫn thân mật gắn bó…
Văn Tường trong lòng thầm may mắn tên háo sắc kia trước khi ngủ có đem chăn bao kín lại, cũng vạn phần cảm tạ mẹ đã không giật chăn ra, không thì…
“A Tường, gọi A Kiện dậy, mẹ xuống trước đây."
“Ân! Vâng!" Văn Tường ra sức gật đầu, vui vẻ mở cờ trong bụng.
Sau khi Văn Kiện trải qua một trận “nghiêm hình đánh đập" tàn khốc, hai huynh đệ cuối cùng cũng xuất hiện trên bàn yên bình ăn cơm sáng.
“A Tường, A Kiện, thực ra lần này cha mẹ về là có một việc rất quan trọng." Mẹ đột nhiên làm mặt nghiêm túc.
“Đúng vậy. A Tường, chúng ta lần trước đem hồ sơ của con đến học viện Vincent ởNew York, đơn nhập học đã được chấp nhận rồi, thế nên tuần sau ngươi phải làm thủ tục chuyển trường, chúng ta sẽ đưa ngươi đi.
“Còn nữa, chúng ta đã liên lạc với chú các con rồi. A Tường đi, A Kiện cũng đến trường của chú học. Như thế sẽ có người chăm sóc, chúng ta về sẽ đền A Kiện ngươi sau vậy."
“Cái gì!" Như bị sét đánh giữa trời quan, Văn Tường lẫn Văn Kiện đều chết cứng…
Bầu trời tháng sáu sáng sủa phút chốc bị mây đen xâm chiếm không hề báo trước. Trong lòng hai người tràn ngập mây đen, Văn Tường khẽ liếc mắt nhìn Văn Kiện càng càng càng khó coi, gân xanh trên mặt nói rõ hắn thực sự tức giận rồi. Nối sợ hãi trong lòng phút chốc đã bị lo lắng thay thế, Văn Tường nhẹ siết lấy tay hắn, vẻ mặt bất an.
“Ta không đồng ý!" Giọng hắn trầm âm u đầy mùi thuốc súng, “Ta không muốn rời xa ca ca!"
Vẻ mặt cha mẹ cũng trầm xuống. Mẹ hắn thở dài, nhẹ nhàng khuyên bảo, " A Kiện, ngươi cũng đã lên cấp ba rồi, đừng bốc đồng mãi thế. Nghe lời ba mẹ sẽ không sai đầu, cha mẹ cũng vì các ngươi mới lo lắng vậy. Thành tích ca ca tốt như thế, nếu có thể vào học viện VIncent, tương lai sau sẽ rộng mở. Ngươi đến bên chú, chú sẽ hết sức bồi dưỡng ngươi. Hơn nữa, ngươi cũng nên tự biết độc lập đi, đừng ỷ vào ca ca mãi thế. A Tường, ngươi nói đúng không?" Ánh mắt mong chờ của mẹ bắn qua Văn Tường nãy giờ vẫn lặng yên.
“…Ta…" Văn Tường cũng không biết phải làm sao nữa.
Thái độ do dự đó đương nhiên khiến Văn Kiện như lửa cháy lại đổ thêm dầu, hắn câm lặng nhìn Văn Tường, hai trong mắt đầy phẫn nộ kinh người.
“Không được! Dù thế nào ta cũng không đồng ý! Sử Thải Văn Sâm không phải ởNew Yorksao, ca ca thật thà mọt sách như vậy sao có thể đi đến cái thành phố toàn tội phạm đó? Đừng đùa chứ! Tóm lại là ta không đồng ý!"
“A Tường, ngươi nghĩ thế nào?" Cha cuối cùng cũng lên tiếng.
Ánh mắt của ông bình tĩnh, nghiêm túc, lại chứa sự kỳ vọng không thể chối từ, Văn Tường chột dạ cúi đầu.
Làm sao đây? Hắn không muốn đếnNew York, càng không muốn rời xa Văn Kiện. Nước Mỹ quá xa xôi, nếu như hắn không ở bên, lỡ như A Kiện hắn… Không! Không thể! Hắn không thể loại chuyện đó xảy ra… Nhưng mà, cha mẹ khổ tâm sắp xếp, nếu như không đáp ứng…
“A Tường, sao không nói gì vậy? Mẹ lo lắng lên tiếng cắt đứt phút lưỡng lự của Văn Tường.
“Ta… Ta nghĩ… Ta vẫn…" Đau đầu quá, ánh mắt ba người đều thật đáng sợ, hắn nên làm gì bây giờ, làm ơn có ai đó nói cho hắn biết….
“A Tường, ngươi vẫn là đứa trẻ nghe lời, ngươi đã quyết định rồi chứ?"
“…Ta …"
“Đây là cơ hội khó có được, người vẫn là đứa hiểu chuyện, hẳn biết nên làm thế nào đi."
“…"
Đúng, hắn sớm đã biết nên làm thế nào, không phải sao? Đáp án từ trước đến nay chỉ có một, hắn còn do dự cái gì? Chỉ là lòng ích kỷ dậy lên… chỉ cần hắn điNew York, tất cả vấn đề sẽ được giải quyết. A Kiện hắn… Quan hệ của bọn họ mãi mãi không thể ra ngoài sáng… Nói không chừng hắn chỉ là rung động nhất thời… Tuy là thích hắn, cũng không thể ràng buộc A Kiện, hắn không có tư cách đó… Không chừng tách xa một thời gian, để ngươi ta bình tâm suy nghĩ lại, hắn sẽ thông suốt mà đi con đường bình thường, quen bạn gái, hưởng một cuộc sống bình thường hạnh phúc… Hắn biết nên làm sao rồi… Nắm chặt tay lại, hắn thương tâm hạ quyết tâm.
“Con biết rồi, ta sẽ cùng cha mẹ đếnNew York…" Nhưng vẫn không có dũng cảm ngẩng đầu lên.
“Thực sao! Tốt quá rồi! Ta biết A Tường vẫn hiểu lòng cha mẹ mà."
“Đúng vậy, không uổng công chúng ta vẫn chờ mong." Dáng tươi cười vui vẻ lại nở rộ trên gương mặt mẹ cha.
“Choang!" Tiếng vang thật lớn, bát đũa trên bàn bị xốc xuống đất thành một đống vỡ nát.
Văn Kiện không thèm nhìn quay đầu chạy lên phòng, bỏ lại ba người kinh ngạc.
“Ta… ta lên xem thử.." Văn Tường là người đầu tiên bình tĩnh lại, vội vàng chạy lên lầu hai.
“A Kiện…" Hít sâu một hơi, Văn Tường đập cửa.
“A…" cánh tay giơ lên còn chưa kịp hạ xuống, Văn Tường đã bị một lực mạnh kéo vào trong phòng. Chưa hoàn hồn, thân thể đã bị ép lên ván cửa, ngay sau đó, một nụ hôn cuồng dã, mãnh liệt thô bạo cướp lấy đôi môi hắn, thô lỗ chẳng khác nào trừng phạt, cường ngạnh cùng dây dưa.
“A… Kiện…. Ân… Đừng.." Nhiệt độ bắt đầu tăng cao, tứ chi buông lỏng, cơ thể dần mất đi sức lực, hai tay chỉ có thể mềm yếu khoác lên vai kẻ xêm chiếm kia.
“Bỏ… ra…"
Không để ý tới kháng cự nhỏ nhoi ấy, Văn Kiện điên cuồng hôn xuống, từ con mắt, môi ánh đào đến vành tai, hõm cổ, cuối cùng dừng lại nơi xương quai xanh.
Văn Tường từ trong mê loạn bỗng cảm thấy đôi tay hữu lực đang giữ chặt tay mình dường như đang rung động. Chuyện gì thế này, hắn bị ảo giác sao? Hay là…
“A Kiện… Ngươi… Đang… run sao?" Nỗ lực nói cho được một câu hoàn chỉnh, Văn Tường lại vội vã thở dồn.
Trong nháy mắt tất cả đều dừng lại, sau đó là một khoảng lặng trầm mặc, Văn Kiện lẳng lặng tựa đầu vào ngực Văn Tường, đôi tay run rẩy dần dần yên lại.
“A Kiện?" Sức nóng trên người đột nhiên lùi xa, Văn Tường nhẹ giọng gọi người kia vẫn đang yên lặng.
“A…" Văn Kiện giương mắt lên, Văn Tường nhất thời im bặt.
Sâu trong con người đầy những ưu thương ai oán, và lẫy vào đó là sự sợ hãi khó che giấu được…Sợ ư? Hắn sợ cái gì?
“Ca… Đừng đi…" Tiếng cầu xin vang lên, tim Văn Tường như bị dao đâm một nhát.
“Ca… Ta vang ngươi, ngươi muốn ta làm gì cũng được. Sau này ngươi nói gì ta cũng nghe lời, chỉ cần ngươi đừng rời ta đi… Ca, ta chỉ có ngươi thôi, nếu ngươi đi, ta sẽ chết đó, ta thực sự sẽ chết. Lẽ nào ngươi có thể cứ như vậy bỏ mặc ta sao?"
“Ta…" Muốn mở miệng, thân thể đã bị ôm lấy, nhịp đập và nhiệt độ quen thuộc bao phủ hắn.
“Ca, ta rất sợ, vừa nghĩ đến chuyện ngươi sẽ đi, ta không tự chủ được run lên… Thật vất vả mới có được ngươi, chúng ta thật vất vả mới có thể cùng nhau. Ngươi cứ nhẫn tâm như vậy dứt bỏ ta sao?"
Thanh âm trộn lẫn nghẹn ngào lộ ra sự yếu mềm hiếm thấy, Văn Tường thoáng chốc tim như ngừng đập. Hắn tưởng như sẽ vứt bỏ tất cả quyết tâm và kiên trì để an ủi trái tim bất an kia, những mong xoa dịu an ủi trái tim kia, hòa vào ấm áp kia… Ai chịu nổi người mình thương yêu phải đau đớn đâu, thế nhưng hiện thực là tàn khốc. Hắn không thể cứ như vậy cướp đi tương lai của A Kiện. Đúng vậy, hắn không thể. Không thể đơn giản cắt đứt kỳ vọng của mẹ cha. Đúng vậy, hắn không thể, dù mỗi quyết định đều có thể nghe tiếng cõi lòng tan nát…
Lắc đầu, không muốn l=do dự nữa, Văn Tường trong mắt đầy thống khổ nhưng cương quyết.
“A Kiện… Đừng thiếu suy nghĩ nữa…"
“…"
Con ngươi tối tăm mở lớn, sau đó trở nên mờ mịt, trống rỗng, tựa như vực sâu không đáy…
Văn Kiện ngơ ngác một hồi rồi quay đi, tới ngăn kéo lục tìm rồi quay lại, lúc này, trên tay đã nhiều thêm một con dao.
Văn Kiện không lên tiếng nhét con dao vào tay Văn Tường, nắm lấy bàn tay cầm dao ấy.
“Đừng! A Kiện! Ngươi muốn làm gì!" Không sao rút tay lại được, bàn tay cầm dao của Văn Tường run lên.
Không để ý tới vẻ mặt kinh hoảng của Văn Tường, Văn Kiện nắm tay hắn kéo tới, đưa con dao chỉ vào vị trí trái tim mình.
“Đâm đi…" Giọng nói lạnh băng không một chút tình cảm.
“Ca… nếu ngươi nhất quyết rời xa ta, vậy ngươi một dao đâm xuống, như vậy, chúng ta đều được giải thoát. So với bị dằn vặt đến chết, không bằng ngươi tự tay giết ta, cho ta được thoải mái… Đi nào, chỉ cần một dao, sau này ngươi không bao giờ bị ta phiền nhiễn nữa. Ta không phải rất đáng ghét sao?" Nụ cười tự giễu cong lên, khiến người không khỏi toàn thân phát lạnh,
“Đừng!" Đôi môi nhợt nhạt phát ra tiếng kêu thảm thiết. Trong giằng co giãy dụa, lưỡi dao sắc bén đột ngột khua một đường lên cánh tay Văn Kiện, máu tươi đỏ sẫm nhau chóng tràn ra, một giọt, hai giọt, trên sàn gỗ nở rộ sắc màu yêu diễm.
“Keng!" Con dao rơi xuống, môi hắn không ngừng run rẩy.
“Đáng tiếc quá… Ca, ta đau khổ lắm, sao ngươi không đáp ứng ta được… Vì sao ngươi nhất định phải ra đi… Chẳng lẽ ngươi chán ghét ta, muốn tìm một lão ngoại quốc đổi khẩu vị sao?
“Chát!" Cùng với âm thanh thật vang, năm vệt ngón tay đỏ tươi hiện trên mặt Văn Kiện. Da thịt vừa bỏng rát vừa đau đớn, trước mắt hắn sao bay đầy trời, chỉ thấy khuôn mặt nhỏ nhắn liều mạng ngăn cản nước mắt như đang muốn rơi bất cứ lúc nào.
Văn Tường cắn môi, không quay đầu đi ra khỏi phòng. Hắn chưa bao giờ biết, khoảng cách một cánh cửa hóa ra lại xa như vậy…
Đêm, dường như ôm hai nỗi niềm buồn bã không yên chìm trong lòng…
Tác giả :
Ngân Nguyệt Nhận