Tả Tiên Sinh, Hữu Tiên Sinh
Chương 7: Phiên ngoại: Ấm no vấn đề
Ấm no vấn đềTừ khi có cánh cửa thông giữa “Bàng môn tả đạo" cùng “Bàng môn hữu đạo", Hữu tiên sinh liền thường xuyên tìm cớ chui qua đó, Tả tiên sinh đầu tiên là ngại y cản trở sinh ý sau lại khiến mình bực dọc, mỗi khi thấy bản mặt của Hữu tiên sinh liền đá y quay về lại trong tiệm, nhưng khi người ta không qua bên này hắn lại hối hận, ngoái đầu nhìn theo bước chân Hữu tiên sinh đi về, nhìn y cùng mấy nhân viên mỹ nữ bên kia nói chuyện đùa giỡn, người nào đó bị ăn một thùng dấm chua, không hề nghĩ ngợi liền gọi điện thoại hung tợn nói:
“Uy! Đã 11 giờ rồi sao còn chưa đi mua cơm? Có phải muốn làm em đói chết hay không?!"
“…….. Đô……" Hữu tiên sinh còn chưa nói được một câu điện thoại liền cúp, y rất là vô tội hướng “người ấy" ở bên kia đang nhìn lại, chỉ thấy bên đó mặt mũi phẫn nộ. Hữu tiên sinh nghĩ, ân, gần đây thời tiết quả thật là lạnh làm người ta mau đói, nhưng hắn không phải vừa mới ăn xong điểm tâm sao……..? Hắn muốn thì được rồi, Hữu tiên sinh nhanh chóng bấm gọi dãy số quen thuộc, mua hai phần cơm trưa cao cấp, điện thoại vừa tắt, hai chân liền tự động hướng tới tiệm sát vách mà bước.
Nửa giờ sau cơm trưa tới, Hữu tiên sinh trải tờ báo cũ lên quầy, hai người ngồi đối diện cùng nhau ăn.
“Ân, này cơm không tồi, thực mềm, hình như so với thức ăn nhà mình còn ngon hơn, đồ ăn cũng không tồi, oa! Trong canh còn có thịt gà nữa!" Tả tiên sinh cắn chiếc đũa liên tục tán thưởng.
“Ngon thì ăn nhiều một chút." Hữu tiên sinh khẽ mỉm cười, trước mặt người này vừa cực kỳ dễ dàng dỗ lại cực kỳ khó dỗ, hiếm khi nhìn hắn cao hứng như thế này, công sức của mình cuối cùng cũng không có uổng phí.
Nhưng sắc mặt Tả tiên sinh lập tức trầm xuống.
“Cơm này từ đâu ra?"
“Ách…….. Từ một tiệm thức ăn nhanh!" Hữu tiên sinh thật cẩn thận đáp, làm bộ dáng vùi đầu ăn cơm, không dám nhìn vào mắt Tả tiên sinh.
“Tiệm thức ăn nhanh của nhà ai? Bao nhiêu tiền?"
“Của nhà ai a…… Đã quên, dù sao cũng rất rẻ, lần tới nói cho em, nhanh ăn đi, thức ăn nguội mất!"
“Nhanh như vậy đã quên? Hay là để em nói cho anh biết đi!" Tả tiên sinh âm trầm đưa qua tờ giấy bọc đũa đã bị xé xuống, mặt trên giấy trắng viết bốn chữ đỏ “Hương Cách Lý Lạp".
Hữu tiên sinh ngơ người, rõ ràng mỗi lần đều ngàn lần vạn dặn bảo nhân viên đưa cơm không thể sử dụng đồ vật gì có thể biểu hiện tên quán, không nghĩ đổi người đưa cơm mới liền đã xảy ra chuyện!
“Này….. Ha ha, anh nghe nói này quán cơm này không tồi, cho nên đã muốn ăn thử xem sao." Hữu tiên sinh cười gượng nói.
“Thử xem? Em nhớ rõ ở nửa tháng trước chúng ta đã ăn cơm loại này rồi….." Tả tiên sinh thanh âm băng lạnh, Hữu tiên sinh nghe được răng mình đánh lập cập vào nhau.
“Em biết không, hiện tại mấy quán thức ăn nhanh đều làm đồ ăn chứa nhiều mỡ và chất béo, ăn nhiều sẽ khiến thân thể không tốt, sinh bệnh đi khám bác sĩ còn không phải là tốn nhiều tiền hơn sao, nếu như vậy, còn không bằng đem tiền đi khám bác sĩ này lấy dùng để mà cải thiện cuộc sống, em nói có phải hay không?"
“Ăn đồ ăn nhanh bao nhiêu lần mới sinh bệnh? Anh mỗi ngày ăn đồ cao cấp năm sao số tiền đó xem ra còn nhiều hơn là đi bác sĩ a!"
“Này……."
Hữu tiên sinh cũng không biết nói cái gì cho phải, trong các quy tắc làm việc y tự đặt ra cho mình, điều thứ nhất là “Tả tiên sinh luôn luôn đúng ", điều thứ hai là “Cho dù Tả tiên sinh nói sai, cũng không được cãi lại.", điều thứ ba là “Cho dù có không đồng ý, cũng phải bằng mặt không bằng lòng, phải để chừa mặt mũi cho Tả tiên sinh, sau đó chậm rãi nghĩ biện pháp giải quyết." [là thê nô công hay là phúc hắc công đây??]
Vì thế cuối cùng Hữu tiên sinh thực khiêm tốn tiếp nhận lời phê bình, cũng tỏ vẻ nghe lời ngoan ngoãn nói kể từ bữa sau sẽ đi mua thức ăn nhanh, Tả tiên sinh mới hơi nguôi giận.
Ngày thứ hai, nhìn trên đống đồ vật bày trên bàn, đến phiên Tả tiên sinh trợn tròn mắt.
“Đây là cái gì?" Tả tiên sinh lấy chiếc đũa khiêu khiêu mấy lá cải bắp, mặt trên rõ ràng còn có mấy cái lá vàng khè, hơn nữa vô luận như thế nào cũng nhìn không ra miếng thịt khét lẹt này trước kia là của động vật gì, càng miễn bàn về đống cơm nhìn không ra dị trạng này.
“Đây là thức ăn nhanh a!" Hữu tiên sinh đúng lý hợp tình mà mở hộp cơm ra đưa cho Tả tiên sinh:“Mau ăn a, để nguội sẽ không tốt!"
“Nga…."
Ăn không đến một phút đồng hồ,“Ai nha!" Tả tiên sinh lại có kinh hỉ phát hiện,
“Này ~~ thịt ~~ như thế nào lại ~~ ngọt ~~~thế này~" Tả tiên sinh ngậm trong miệng miếng thịt mùi vị lạ thường, ngay cả mí mắt đều có thể nổi cả da gà.
“Mấy tiệm thức ăn nhanh đều là nấu nướng như thế này a, về sau chúng ta đều phải tập thói quen thích nghi với mùi vị này!" Hữu tiên sinh dường như không có việc gì gắp miếng thịt ngọt kia vào miệng, Tả tiên sinh nhìn thấy đến tròng mắt cũng phải rơi xuống.
“Hay là… đừng ăn nữa đi!"
“Như vậy sao được? Thời tiết lạnh, không ăn cơm trưa dễ bị cảm mạo." Hữu tiên sinh như trước càng không ngừng ăn, bỗng nhiên “Ôi!" một tiếng, đem Tả tiên sinh sợ tới mức nhảy dựng lên,“Làm sao vậy? Làm sao vậy?" Hắn khẩn trương bỏ lại hộp cơm đã sớm không muốn ăn chạy qua.
“Không….. Không có việc gì, anh đi toilet một tí, sau đó uống chút thuốc trị bệnh dạ dày là được rồi." Hữu tiên sinh đối Tả tiên sinh lộ ra một nụ cười khó khăn, xoay người hướng toilet tiến lên.
Đóng cửa toilet lại, Hữu tiên sinh vốc nước rửa mặt, ngẩng đầu, trong gương rõ ràng xuất hiện một bộ mặt cười gian vô cùng. Đúng vậy, người đang cười đến giảo hoạt này chính là Hữu tiên sinh. Thuê nhân viên tiệm ăn phối hợp diễn khổ nhục kế, lúc này Tả tiên sinh chắc là không còn lời nào để nói đi, thuận tiện…… Thuận tiện cũng nhìn xem sức nặng của mình ở trong lòng hắn ra sao, thật sự là nhất cử lưỡng tiện a! Hữu tiên sinh càng nghĩ càng đắc ý, bất quá y trước khi ra ngoài liền đem bộ mặt này cẩn thận giấu đi, thay vào đó là bộ dáng suy yếu của một người mới bị ngộ độc thức ăn, còn bày ra vẻ mặt hy sinh vì đại nghĩa nuốt hai viên thuốc đã sớm bị đánh tráo.
Tả tiên sinh ở một bên nhìn, vừa lo lắng lại vừa tự trách, ngập ngừng nửa ngày, mới đến gần hỏi thăm:“Bụng còn đau không? Nếu không, đi bệnh viện khám thử đi?"
“Hảo….. Tốt hơn nhiều rồi" Hữu tiên sinh trầm giọng nói, vươn bàn tay lạnh lạnh còn ướt nước cầm lấy tay của Tả tiên sinh muốn nói rằng chính mình “không có việc gì", cuối cùng, còn giống như hấp hối lúc lâm chung đối Tả tiên sinh nói:“Cái kia thức ăn nhanh có điểm… Vấn đề… Về sau tốt nhất là đừng ăn nữa."
“Ân……." Tả tiên sinh cúi gằm mặt trong cảm giác tội lỗi, nếu không phải hắn khăng khăng đòi như thế thì sẽ không xảy ra cớ sự này, Hữu tiên sinh thấy thế có điểm đau lòng, nhưng việc nhỏ không đành lòng sẽ làm loạn đại mưu, để đi đến thắng lợi cuối cùng, đành phải tạm thời ủy khuất hắn một chút!
Sau lại, Hữu tiên sinh vẫn là hối hận, Tả tiên sinh từ sau bữa trưa liền bắt đầu rầu rĩ không vui, không dám nhìn thẳng vào mắt hắn, hỏi hắn làm sao vậy, thì nhận được câu hỏi ngược lại của hắn “Anh bụng còn đau lắm không? Không được chúng ta phải đi khám bác sĩ thôi!"
Sớm biết hắn sẽ áy náy như thế thì sẽ không bày ra kế này rồi, nhưng việc cũng đã xảy ra, Hữu tiên sinh chỉ có thể an ủi chính mình, chờ ngày mai đi, ngày mai có thể ăn lại được cơm cao cấp ở tiệm rồi, chỉ đau khổ nốt hôm nay thôi, cố lên!
Tả tiên sinh tâm tình buồn bã kéo dài cho đến khi tối muộn về nhà, cho dù đi ngủ, mi tâm (ấn đường, điểm giữa hai đầu lông mày) vẫn nhăn lại như trước, như đang nghĩ tới điều gì. Hữu tiên sinh nhẹ nhàng ôm lấy thân thể đang phiền não của hắn, hồi lâu cũng chưa ngủ được.
Buổi tối ngủ không được, ngày hôm sau sáng sớm, Hữu tiên sinh đã sớm tỉnh dậy, tay theo thói quen hướng người bên cạnh choàng qua, trống trơn, lạnh lạnh, Tả tiên sinh không thấy trên giường.
Sẽ không phải tự trách mình quá mà đi khỏi nhà chứ?! Hữu tiên sinh bịch một cái nhảy xuống giường hướng cửa chính chạy ra, bất quá đi ngang phòng bếp thì dừng lại, Tả tiên sinh của hắn đang ở đó!
Mà khi Hữu tiên sinh định thần nhìn kỹ, lại bị dọa cho sợ hãi, tại phòng bếp, Tả tiên sinh mắt nhắm mắt mở, đang nấu cơm, chỉ bất quá, đem rau xanh thành thịt mà xắt, đem thịt làm thành rau xanh mang đi rửa, nồi cơm kêu ùng ục không ngừng bốc bọt lên, không cần xem cũng biết là cho quá nhiều nước. Trời ạ! Hắn chắc không có đem ngón tay mình thành xương sườn mà chặt chứ? Hữu tiên sinh cảm thấy mình cần đứng ở hiện trường tiến hành giám sát mới được.
May mắn trong thực đơn của Tả tiên sinh không có thêm xương sườn, Hữu tiên sinh cuối cùng nhẹ nhàng thở phào, lại kinh ngạc thấy Tả tiên sinh đem đống đồ ăn chia thành bốn phần, hai phần đặt trên bàn cơm, hai phần còn lại giữ ấm trong cà men. Sau khi hoàn thành xong mọi việc, Tả tiên sinh giống như du hồn bay về trên giường, nằm xuống một cái liền ngủ say như chết, hoàn toàn không phát hiện sự tồn tại của Hữu tiên sinh. Vị kia bị xem nhẹ ôn nhu sờ sờ tóc Tả tiên sinh, kéo chăn đem hắn chỉnh lại cho hảo, sau đó tiến về phòng bếp.
Không cần phải nói, làm cơm trưa cho hai người chính là nguyên nhân khiến Tả tiên sinh sáng sớm rời giường. Giấc mộng ăn cơm tiệm cao cấp của Hữu tiên sinh tan vỡ, ăn cơm Tả tiên sinh tự tay làm y đương nhiên cao hứng [ về phần hương vị thì…. Khó mà nói, người đang ngủ mơ hồ làm gì đó phỏng chừng hương vị cũng mơ hồ đi!], nhưng hai vành mắt thâm đen như thế nhìn thấy thực là dọa người, Tả tiên sinh chính mình không phát giác, Hữu tiên sinh đã cảm thấy trái tim ẩn ẩn đau.
Lại qua một ngày, cơm trưa vẫn như cũ là Tả tiên sinh sáng sớm đứng dậy làm, bất quá hắn tự giác cũng cảm thấy kỳ lạ, đồ ăn giống như từ đâu chui ra sẵn, rau xanh luôn được rửa rồi, cơm thì chín, thức ăn đã được đặt sẵn lên đĩa, còn hắn thì lại đang mông mông lung lung, cũng liền nghĩ chắc là quen tay hay việc, năng suất tăng lên, liền vô cùng cao hứng quay về ngủ.
Lúc ăn cơm trưa, Tả tiên sinh vừa kinh hỉ phát hiện, tay nghề của mình cũng nâng cao không ít, nhịn không được đắc ý đối Hữu tiên sinh nói:“Thế nào?Taynghề của em so ra không có kém tiệm ăn chứ?"
“Ân…. Đúng vậy, cảm ơn em!" Hữu tiên sinh mỉm cười mà nói, Tả tiên sinh bên đó, chỉ lo cao hứng, cũng không có nghe ra huyền cơ (ý tứ sâu xa) trong lời nói, Hữu tiên sinh che miệng ngáp một cái, cười khổ, nghĩ: Anh phải làm ốc đồng cô nương (1) tới khi nào đây?
“Món thịt viên này là ngon nhất nè! Thấy anh thích món này, nhường cho anh thêm hai cái đó, mau ăn đi!" Tả tiên sinh xoa xoa đũa ăn một ít, lại gấp cho Hữu tiên sinh một tí, ăn đến bất diệc nhạc hồ.
——————-
(1) Ốc đồng cô nương chính là chỉ nàng tiên ốc, một câu chuyện cổ tích trong dân gian. Chắc mọi người ai cũng đều đã biết. Mạn phép trích dẫn bài thơ này [họctừ cấp 1 thì phải] để mọi người cùng hồi tưởng
Xưa có một bà già nghèo
Chuyên mò cua bắt ốc Một hôm bà bắt được.
Một con ốc xinh xinh
Vỏ nó biêng biếc xanh
Không giống như ốc khác
Bà thương không muốn bán.
Bèn thả vào trong chum.
Rồi bà lại đi làm.
Đến khi về thấy lạ
Sân nhà sao sạch quá Đàn lợn đã được ăn Cơm nước nấu tinh tươm Vườn rau tươi sạch cỏ.
Bà già thấy chuyện lạ Bèn có ý rình xem
Thì thấy một nàng tiên Bước ra từ chum nước.
Bà già liền bí mật.
Đập vỡ vỏ ốc xanh
Rồi ôm lấy nàng tiên
Không cho chui vào nữa
Hai mẹ con từ đó
Rất là yêu thương nhau.
Phan Thị Thanh Nhàn Ước sao chồng ta sau này cũng như Hữu ca là được rồi *chấm nước mắt*
~~~~~.::♥::.~~~~~
Toàn văn hoàn
“Uy! Đã 11 giờ rồi sao còn chưa đi mua cơm? Có phải muốn làm em đói chết hay không?!"
“…….. Đô……" Hữu tiên sinh còn chưa nói được một câu điện thoại liền cúp, y rất là vô tội hướng “người ấy" ở bên kia đang nhìn lại, chỉ thấy bên đó mặt mũi phẫn nộ. Hữu tiên sinh nghĩ, ân, gần đây thời tiết quả thật là lạnh làm người ta mau đói, nhưng hắn không phải vừa mới ăn xong điểm tâm sao……..? Hắn muốn thì được rồi, Hữu tiên sinh nhanh chóng bấm gọi dãy số quen thuộc, mua hai phần cơm trưa cao cấp, điện thoại vừa tắt, hai chân liền tự động hướng tới tiệm sát vách mà bước.
Nửa giờ sau cơm trưa tới, Hữu tiên sinh trải tờ báo cũ lên quầy, hai người ngồi đối diện cùng nhau ăn.
“Ân, này cơm không tồi, thực mềm, hình như so với thức ăn nhà mình còn ngon hơn, đồ ăn cũng không tồi, oa! Trong canh còn có thịt gà nữa!" Tả tiên sinh cắn chiếc đũa liên tục tán thưởng.
“Ngon thì ăn nhiều một chút." Hữu tiên sinh khẽ mỉm cười, trước mặt người này vừa cực kỳ dễ dàng dỗ lại cực kỳ khó dỗ, hiếm khi nhìn hắn cao hứng như thế này, công sức của mình cuối cùng cũng không có uổng phí.
Nhưng sắc mặt Tả tiên sinh lập tức trầm xuống.
“Cơm này từ đâu ra?"
“Ách…….. Từ một tiệm thức ăn nhanh!" Hữu tiên sinh thật cẩn thận đáp, làm bộ dáng vùi đầu ăn cơm, không dám nhìn vào mắt Tả tiên sinh.
“Tiệm thức ăn nhanh của nhà ai? Bao nhiêu tiền?"
“Của nhà ai a…… Đã quên, dù sao cũng rất rẻ, lần tới nói cho em, nhanh ăn đi, thức ăn nguội mất!"
“Nhanh như vậy đã quên? Hay là để em nói cho anh biết đi!" Tả tiên sinh âm trầm đưa qua tờ giấy bọc đũa đã bị xé xuống, mặt trên giấy trắng viết bốn chữ đỏ “Hương Cách Lý Lạp".
Hữu tiên sinh ngơ người, rõ ràng mỗi lần đều ngàn lần vạn dặn bảo nhân viên đưa cơm không thể sử dụng đồ vật gì có thể biểu hiện tên quán, không nghĩ đổi người đưa cơm mới liền đã xảy ra chuyện!
“Này….. Ha ha, anh nghe nói này quán cơm này không tồi, cho nên đã muốn ăn thử xem sao." Hữu tiên sinh cười gượng nói.
“Thử xem? Em nhớ rõ ở nửa tháng trước chúng ta đã ăn cơm loại này rồi….." Tả tiên sinh thanh âm băng lạnh, Hữu tiên sinh nghe được răng mình đánh lập cập vào nhau.
“Em biết không, hiện tại mấy quán thức ăn nhanh đều làm đồ ăn chứa nhiều mỡ và chất béo, ăn nhiều sẽ khiến thân thể không tốt, sinh bệnh đi khám bác sĩ còn không phải là tốn nhiều tiền hơn sao, nếu như vậy, còn không bằng đem tiền đi khám bác sĩ này lấy dùng để mà cải thiện cuộc sống, em nói có phải hay không?"
“Ăn đồ ăn nhanh bao nhiêu lần mới sinh bệnh? Anh mỗi ngày ăn đồ cao cấp năm sao số tiền đó xem ra còn nhiều hơn là đi bác sĩ a!"
“Này……."
Hữu tiên sinh cũng không biết nói cái gì cho phải, trong các quy tắc làm việc y tự đặt ra cho mình, điều thứ nhất là “Tả tiên sinh luôn luôn đúng ", điều thứ hai là “Cho dù Tả tiên sinh nói sai, cũng không được cãi lại.", điều thứ ba là “Cho dù có không đồng ý, cũng phải bằng mặt không bằng lòng, phải để chừa mặt mũi cho Tả tiên sinh, sau đó chậm rãi nghĩ biện pháp giải quyết." [là thê nô công hay là phúc hắc công đây??]
Vì thế cuối cùng Hữu tiên sinh thực khiêm tốn tiếp nhận lời phê bình, cũng tỏ vẻ nghe lời ngoan ngoãn nói kể từ bữa sau sẽ đi mua thức ăn nhanh, Tả tiên sinh mới hơi nguôi giận.
Ngày thứ hai, nhìn trên đống đồ vật bày trên bàn, đến phiên Tả tiên sinh trợn tròn mắt.
“Đây là cái gì?" Tả tiên sinh lấy chiếc đũa khiêu khiêu mấy lá cải bắp, mặt trên rõ ràng còn có mấy cái lá vàng khè, hơn nữa vô luận như thế nào cũng nhìn không ra miếng thịt khét lẹt này trước kia là của động vật gì, càng miễn bàn về đống cơm nhìn không ra dị trạng này.
“Đây là thức ăn nhanh a!" Hữu tiên sinh đúng lý hợp tình mà mở hộp cơm ra đưa cho Tả tiên sinh:“Mau ăn a, để nguội sẽ không tốt!"
“Nga…."
Ăn không đến một phút đồng hồ,“Ai nha!" Tả tiên sinh lại có kinh hỉ phát hiện,
“Này ~~ thịt ~~ như thế nào lại ~~ ngọt ~~~thế này~" Tả tiên sinh ngậm trong miệng miếng thịt mùi vị lạ thường, ngay cả mí mắt đều có thể nổi cả da gà.
“Mấy tiệm thức ăn nhanh đều là nấu nướng như thế này a, về sau chúng ta đều phải tập thói quen thích nghi với mùi vị này!" Hữu tiên sinh dường như không có việc gì gắp miếng thịt ngọt kia vào miệng, Tả tiên sinh nhìn thấy đến tròng mắt cũng phải rơi xuống.
“Hay là… đừng ăn nữa đi!"
“Như vậy sao được? Thời tiết lạnh, không ăn cơm trưa dễ bị cảm mạo." Hữu tiên sinh như trước càng không ngừng ăn, bỗng nhiên “Ôi!" một tiếng, đem Tả tiên sinh sợ tới mức nhảy dựng lên,“Làm sao vậy? Làm sao vậy?" Hắn khẩn trương bỏ lại hộp cơm đã sớm không muốn ăn chạy qua.
“Không….. Không có việc gì, anh đi toilet một tí, sau đó uống chút thuốc trị bệnh dạ dày là được rồi." Hữu tiên sinh đối Tả tiên sinh lộ ra một nụ cười khó khăn, xoay người hướng toilet tiến lên.
Đóng cửa toilet lại, Hữu tiên sinh vốc nước rửa mặt, ngẩng đầu, trong gương rõ ràng xuất hiện một bộ mặt cười gian vô cùng. Đúng vậy, người đang cười đến giảo hoạt này chính là Hữu tiên sinh. Thuê nhân viên tiệm ăn phối hợp diễn khổ nhục kế, lúc này Tả tiên sinh chắc là không còn lời nào để nói đi, thuận tiện…… Thuận tiện cũng nhìn xem sức nặng của mình ở trong lòng hắn ra sao, thật sự là nhất cử lưỡng tiện a! Hữu tiên sinh càng nghĩ càng đắc ý, bất quá y trước khi ra ngoài liền đem bộ mặt này cẩn thận giấu đi, thay vào đó là bộ dáng suy yếu của một người mới bị ngộ độc thức ăn, còn bày ra vẻ mặt hy sinh vì đại nghĩa nuốt hai viên thuốc đã sớm bị đánh tráo.
Tả tiên sinh ở một bên nhìn, vừa lo lắng lại vừa tự trách, ngập ngừng nửa ngày, mới đến gần hỏi thăm:“Bụng còn đau không? Nếu không, đi bệnh viện khám thử đi?"
“Hảo….. Tốt hơn nhiều rồi" Hữu tiên sinh trầm giọng nói, vươn bàn tay lạnh lạnh còn ướt nước cầm lấy tay của Tả tiên sinh muốn nói rằng chính mình “không có việc gì", cuối cùng, còn giống như hấp hối lúc lâm chung đối Tả tiên sinh nói:“Cái kia thức ăn nhanh có điểm… Vấn đề… Về sau tốt nhất là đừng ăn nữa."
“Ân……." Tả tiên sinh cúi gằm mặt trong cảm giác tội lỗi, nếu không phải hắn khăng khăng đòi như thế thì sẽ không xảy ra cớ sự này, Hữu tiên sinh thấy thế có điểm đau lòng, nhưng việc nhỏ không đành lòng sẽ làm loạn đại mưu, để đi đến thắng lợi cuối cùng, đành phải tạm thời ủy khuất hắn một chút!
Sau lại, Hữu tiên sinh vẫn là hối hận, Tả tiên sinh từ sau bữa trưa liền bắt đầu rầu rĩ không vui, không dám nhìn thẳng vào mắt hắn, hỏi hắn làm sao vậy, thì nhận được câu hỏi ngược lại của hắn “Anh bụng còn đau lắm không? Không được chúng ta phải đi khám bác sĩ thôi!"
Sớm biết hắn sẽ áy náy như thế thì sẽ không bày ra kế này rồi, nhưng việc cũng đã xảy ra, Hữu tiên sinh chỉ có thể an ủi chính mình, chờ ngày mai đi, ngày mai có thể ăn lại được cơm cao cấp ở tiệm rồi, chỉ đau khổ nốt hôm nay thôi, cố lên!
Tả tiên sinh tâm tình buồn bã kéo dài cho đến khi tối muộn về nhà, cho dù đi ngủ, mi tâm (ấn đường, điểm giữa hai đầu lông mày) vẫn nhăn lại như trước, như đang nghĩ tới điều gì. Hữu tiên sinh nhẹ nhàng ôm lấy thân thể đang phiền não của hắn, hồi lâu cũng chưa ngủ được.
Buổi tối ngủ không được, ngày hôm sau sáng sớm, Hữu tiên sinh đã sớm tỉnh dậy, tay theo thói quen hướng người bên cạnh choàng qua, trống trơn, lạnh lạnh, Tả tiên sinh không thấy trên giường.
Sẽ không phải tự trách mình quá mà đi khỏi nhà chứ?! Hữu tiên sinh bịch một cái nhảy xuống giường hướng cửa chính chạy ra, bất quá đi ngang phòng bếp thì dừng lại, Tả tiên sinh của hắn đang ở đó!
Mà khi Hữu tiên sinh định thần nhìn kỹ, lại bị dọa cho sợ hãi, tại phòng bếp, Tả tiên sinh mắt nhắm mắt mở, đang nấu cơm, chỉ bất quá, đem rau xanh thành thịt mà xắt, đem thịt làm thành rau xanh mang đi rửa, nồi cơm kêu ùng ục không ngừng bốc bọt lên, không cần xem cũng biết là cho quá nhiều nước. Trời ạ! Hắn chắc không có đem ngón tay mình thành xương sườn mà chặt chứ? Hữu tiên sinh cảm thấy mình cần đứng ở hiện trường tiến hành giám sát mới được.
May mắn trong thực đơn của Tả tiên sinh không có thêm xương sườn, Hữu tiên sinh cuối cùng nhẹ nhàng thở phào, lại kinh ngạc thấy Tả tiên sinh đem đống đồ ăn chia thành bốn phần, hai phần đặt trên bàn cơm, hai phần còn lại giữ ấm trong cà men. Sau khi hoàn thành xong mọi việc, Tả tiên sinh giống như du hồn bay về trên giường, nằm xuống một cái liền ngủ say như chết, hoàn toàn không phát hiện sự tồn tại của Hữu tiên sinh. Vị kia bị xem nhẹ ôn nhu sờ sờ tóc Tả tiên sinh, kéo chăn đem hắn chỉnh lại cho hảo, sau đó tiến về phòng bếp.
Không cần phải nói, làm cơm trưa cho hai người chính là nguyên nhân khiến Tả tiên sinh sáng sớm rời giường. Giấc mộng ăn cơm tiệm cao cấp của Hữu tiên sinh tan vỡ, ăn cơm Tả tiên sinh tự tay làm y đương nhiên cao hứng [ về phần hương vị thì…. Khó mà nói, người đang ngủ mơ hồ làm gì đó phỏng chừng hương vị cũng mơ hồ đi!], nhưng hai vành mắt thâm đen như thế nhìn thấy thực là dọa người, Tả tiên sinh chính mình không phát giác, Hữu tiên sinh đã cảm thấy trái tim ẩn ẩn đau.
Lại qua một ngày, cơm trưa vẫn như cũ là Tả tiên sinh sáng sớm đứng dậy làm, bất quá hắn tự giác cũng cảm thấy kỳ lạ, đồ ăn giống như từ đâu chui ra sẵn, rau xanh luôn được rửa rồi, cơm thì chín, thức ăn đã được đặt sẵn lên đĩa, còn hắn thì lại đang mông mông lung lung, cũng liền nghĩ chắc là quen tay hay việc, năng suất tăng lên, liền vô cùng cao hứng quay về ngủ.
Lúc ăn cơm trưa, Tả tiên sinh vừa kinh hỉ phát hiện, tay nghề của mình cũng nâng cao không ít, nhịn không được đắc ý đối Hữu tiên sinh nói:“Thế nào?Taynghề của em so ra không có kém tiệm ăn chứ?"
“Ân…. Đúng vậy, cảm ơn em!" Hữu tiên sinh mỉm cười mà nói, Tả tiên sinh bên đó, chỉ lo cao hứng, cũng không có nghe ra huyền cơ (ý tứ sâu xa) trong lời nói, Hữu tiên sinh che miệng ngáp một cái, cười khổ, nghĩ: Anh phải làm ốc đồng cô nương (1) tới khi nào đây?
“Món thịt viên này là ngon nhất nè! Thấy anh thích món này, nhường cho anh thêm hai cái đó, mau ăn đi!" Tả tiên sinh xoa xoa đũa ăn một ít, lại gấp cho Hữu tiên sinh một tí, ăn đến bất diệc nhạc hồ.
——————-
(1) Ốc đồng cô nương chính là chỉ nàng tiên ốc, một câu chuyện cổ tích trong dân gian. Chắc mọi người ai cũng đều đã biết. Mạn phép trích dẫn bài thơ này [họctừ cấp 1 thì phải] để mọi người cùng hồi tưởng
Xưa có một bà già nghèo
Chuyên mò cua bắt ốc Một hôm bà bắt được.
Một con ốc xinh xinh
Vỏ nó biêng biếc xanh
Không giống như ốc khác
Bà thương không muốn bán.
Bèn thả vào trong chum.
Rồi bà lại đi làm.
Đến khi về thấy lạ
Sân nhà sao sạch quá Đàn lợn đã được ăn Cơm nước nấu tinh tươm Vườn rau tươi sạch cỏ.
Bà già thấy chuyện lạ Bèn có ý rình xem
Thì thấy một nàng tiên Bước ra từ chum nước.
Bà già liền bí mật.
Đập vỡ vỏ ốc xanh
Rồi ôm lấy nàng tiên
Không cho chui vào nữa
Hai mẹ con từ đó
Rất là yêu thương nhau.
Phan Thị Thanh Nhàn Ước sao chồng ta sau này cũng như Hữu ca là được rồi *chấm nước mắt*
~~~~~.::♥::.~~~~~
Toàn văn hoàn
Tác giả :
Mạch Thượng Thảo Huân