Tà Thiếu Dược Vương
Chương 85: Tạ Kiếm nguy hiểm

Tà Thiếu Dược Vương

Chương 85: Tạ Kiếm nguy hiểm

Bởi vì Nhậm Kiệt cũng đã sớm nói với hắn chuyện này, hiện tại Thánh Dược Đường tìm được Tạ Kiếm trước, mà hắn sở dĩ biết chuyện này, là vì Nhậm Kiệt dặn hắn âm thầm điều tra tin tức Thánh Dược Đường truyền về.

Chỉ là Thường lão tứ cũng không phải người mới, hắn biết nhận sai hay trừng phạt là chuyện về sau. Hiện tại phải nhanh xử lý tốt chuyện này, cho nên dù áy náy những cũng không vô nghĩa.

- Đi, chúng ta đi trước, bảo đội cận vệ theo sau.

Nhậm Kiệt nói xong trực tiếp đứng dậy, mập mạp khoát tay thu đồ trên bàn lại.

Thường lão tứ đi cuối cùng, đồng thời phụ trách thông báo cho đám người Đồng Cường.

Lúc này đã là đêm khuya, tuy rằng Thường lão tứ dùng pháp báo có thể phi hành cự ly ngăn, nhưng muốn dẫn theo người khác thì lại không được. Hơn nữa ở trong Ngọc Kinh Thành, trừ phi là tôn tại giống lão nhân mặt cười, nếu không không ai dám tùy tiện bay trên không trung, bởi vì rất dễ gặp phiền toái.

Mà đi trên đất, tốc độ linh thú tọa giá của Nhậm Kiệt tự nhiên không cần phải nói, cho nên mọi người đều đi linh thú tọa giá.

- Tây Sơn Mộ Địa. Nói phương hướng cho Thú bá, linh thú tọa giá lập tức không ngừng tăng tốc. Thú bá tuy rằng chưa bao giờ nói chuyện, nhưng lại vô cùng rõ ràng chuyện nặng chuyện nhẹ, trong nháy mắt linh thú tọa giá đã vượt qua tốc độ nhanh nhất bình thường, lại vẫn không ngừng tăng tốc.

- Sư phụ, đều do ta làm không chu toàn cho nên...

Trong xe, Thường lão tứ cúi đầu không biết nên nói như thế nào, sư phụ bảo mình tìm người, kết quả bây giờ lại biến thành dạng này, nếu không phải sư phụ nhắc nhở, có lẽ hắn đã quên chuyện này rồi. Cho dù hiện tại cũng không biết tình huống thế nào.

Nhậm Kiệt khoát tay áo nói: - Đừng nói vậy, ngươi cũng đã tận lực, Tả Thủ Tà Kiếm nếu muốn trốn thì không dễ tìm đâu, tên Lam Thiên kia được xưng là yêu nghiệt, trạng nguyên văn võ song tuyệt, chuyện hắn làm đều là chuyện yêu nghiệt, chuyện nghịch thiên, nhưng hắn đối đãi Tả Thủ Tà Kiếm như thế, xem ra Tạ Kiếm này không tầm thường. Tìm không được hắn cũng không oán ngươi, căn cứ tình huống bây giờ mà xem, khả năng Tạ Kiếm bị nguy hiểm đến tính mạng không lớn, chỉ hy vọng chúng ta tới kịp trước khi hành bị hành hạ cho thê thảm. ...

Tây Sơn Mộ Địa, là một nơi chôn cất ở ngoại ô, nhưng Ngọc Kinh Thành càng ngày càng mở rộng, mộ địa này cũng càng ngày càng gần Ngọc Kinh Thành, thậm chí có một số người còn ở quanh đó. Tuy nhiên Tây Sơn Mộ Địa về sau không có ai chôn ở đây nữa, nhưng vì khai quốc công thần đều được chôn ở đây, cho nên không ai dám động vào.

Lúc này Quách Tú đang dẫn người chạy tới.

- Phi, trách không được bản thiếu chủ không tìm thấy hắn, không ngờ lại trốn ở nơi âm u lạnh lẽo này.

Vừa tới mộ địa lập tức có cảm giác khác, Quách Tú không kìm nổi mắng một tiếng, sau đó phất tay bảo thủ hạ phân ra vây mục tiêu lại.

Tây Sơn Mộ Địa có vô số phần mộ, trừ một ít nơi chôn cất thi thể khai quốc công thần đủ lớn ra, phần mộ nhỏ hơn dày đặc.

Bất kể giàu nghèo phú quý khi chết chỉ là một đống đất. Giờ phút này Quách Tú nhìn mà da đầu run lên, thầm nghĩ nếu không có tình báo người trong Thiên bảng cung cấp, sao lại nghĩ tới Tạ Kiếm lại trốn ở trong này, ở trong này càng không dễ tìm được hắn.

Lúc này thủ hạ Quách Tú vây quanh một phần mộ nhìn qua khá mới, bên trên có một tấm bia đá, chữ trên bia đá rất độc đáo, nếu nhìn kỹ liền phát hiện người ta dùng ngón tay viết.

- Mộ ân sư Tạ Vệ Quốc.

Quách Tú cưỡi tuấn mã cười lạnh một tiếng: - Tạ Vệ Quốc, đây chính là tên ngốc tự cho mình là đúng, thay người khác xuất đầu, kết quả bị Lam Thiên giết chết sao? Tạ Kiếm, lăn ra đây cho bản thiếu chủ, tên khốn kiếp ngươi, ngươi cũng dám đánh bản thiếu chủ, hôm nay bản thiếu chủ sẽ khiến ngươi sống không bằng chết, tên rác rưởi ngươi cũng dám chọc bản thiếu chủ, lăn ra đây.

Quách Tú tuy rằng tuổi không lớn lắm, nhưng tu vi cũng là Chân Khí Cảnh tầng tám, hắn vận lực gầm lên cũng rất kinh người, trong nháy mắt vang vọng toàn bộ Tây Sơn Mộ Địa, Tây Sơn Mộ Địa hoang vắng truyền lại từng tiếng vọng lại.

- Lăn ra đây... Lăn ra đây...

...

Tiếng Quách Tú đang vang vọng, nhưng không có ai đáp lại.

- Đào ra cho ta. Quách Tú nổi giận, chỉ mộ Tạ Vệ Quốc.

Tên thủ hạ hơi sững sờ, dù sao đào mộ không phải chuyện bình thường, nhưng khi nhìn thấy Quách Tú nổi giận, một tên thủ hạ Chân Khí Cảnh tầng thứ chín tranh công bước lên trước.

- Để ta. Người này khoát tay, một kiếm chém ra, trong kiếm quang tràn ngập một mùi máu tanh, chứng tỏ công pháp tên này tu luyện không tầm thường.

- Oanh... Mộ Tạ Vệ Quốc nổ tung, mặt đất bị xói lên tung tóe.

Lần này thủ hạ Quách Tú mang tới không kém. Bọn họ nhao nhao vận chuyển chân khí hoặc là pháp thuật thần thông ngăn cản bùn đất. Quách Tú vững vàng ngồi bên trên, bên cạnh là hai gã cường giả Thần Thông Cảnh, hai tên này sử dụng thần thông ngăn cản bùn đất cho hắn.

Một kiếm này uy lực kinh người, trực tiếp đánh phần mộ nổ tung, thậm chí ngay cả quan tài cũng vỡ vụn. TIếp theo mọi người đều nhìn thấy một thi thể chỉ còn nửa người nằm trên quan tài. Người này quần áo rách rưới, đúng là Tả Thủ Tà Kiếm Tạ Kiếm ngày đó đột nhiên ra tay đánh Quách Tú và Nhậm Kiệt.

Chỉ có điều giờ phút này, hắn dường như đã chết nằm ở nơi đó, bất quá vừa thấy hắn, Quách Tú và cường giả Thánh Dược Đường đều dùng thần thức tra xét, mới phát hiện hắn cũng không phải chết thiệt.

- Thiếu chủ, người kia hẳn là tiến vào trạng thái chết giả, chỉ cần mỗi một thời gian bổ sung một ít dược vật là có thể bảo trì được trạng thái như vậy. Thủ hạ Quách Tú tự mình nhảy xuống, sau đó bẩm báo.

- Tưởng rằng giả chết là có thể trốn được sao, khiêng hắn về cho bản thiếu chủ, bản thiếu chủ muốn hắn biết được cái gì là sống không bằng chết.

Quách Tú nhìn lại chung quanh, hắn không muốn ở lại lâu nơi này, lập tức quay ngựa rời đi.

Quách Tú mới vừa dẫn người từ đường nhỏ đi ra, thủ hạ còn khiêng Tạ Kiếm theo sau, liền thấy xa xa một vật to lớn đang đến gần, trong chớp mắt từ một điểm đen nhỏ biến thành một linh thú tọa giá lớn.

Linh thú tọa giá của gia chủ Nhậm gia chủ hiện giờ có tiếng ở Ngọc Kinh Thành, bởi vì bây giờ ai cũng biết Nhậm Kiệt thích dùng linh thú tọa giá đụng người, ngay cả vách tường, cửa lớn đều trực tiếp đụng thủng. Mà Quách Tú lại tự mình thể nghiệm qua, cho nên vừa thấy liền sợ tới mức nhảy dựng lên, mũi chân điểm lên lưng ngựa bay về phía sau.

- Cẩn thận, ngăn lại hắn, cẩn thận bọn họ dùng linh thú tọa giá đụng, phòng ngự, bảo hộ bản thiếu chủ... Quách Tú một lần bị rắn cắn, cho nên vừa thấy linh thú tọa giá của Nhậm Kiệt liền sợ hãi lui về sau.

Quách Tú nhắc nhở, thủ hạ của hắn đều đề phòng, mọi người đều súc lực, hai cường giả Thần Thông Cảnh lại lấy ra Linh khí trung phẩm của mình, vận chuyển thần thông chuẩn bị ứng phó.

Nhưng chuyện như trong tưởng tượng của hắn lại không phát sinh, tuy rằng tốc độ cực nhanh, nhưng linh thú tọa giá của Nhậm Kiệt lại dừng lại cách đám người kia mười thước.

- Ách... Ách!!!

- Ào... Gió thổi qua mộ địa, lá cây, nhánh cây xào xạc phá vỡ sự im lặng, mà Quách Tú lớn giọng kêu lên, còn có thủ hạ của Quách Tú đều xấu hổ.

Đối phương dừng lại, mà bọn họ làm vậy chẳng khác nào xiếc khỉ vậy.

Hơn nữa sau khi Nhậm Kiệt dừng xe lại cũng không làm ra một chút động tĩnh nào, bọn họ giống như chim sợ cành cong lui về phía sau càng trở nên chê cười.

- Đáng ghét... Đáng ghét... Quách Tú nghiến răng nghiến lợi, hận không thể căn chết Nhậm Kiệt, tên hỗn đản này lại xuất hiện, lại xuất hiện.

Quá xấu hổ, quá khó coi, trong thời gian ngắn Quách Tú cũng không biết nên làm cái gì, chỉ biết buồn bực thầm mắng Nhậm Kiệt.

Mà thủ hạ của Quách Tú lại không dám khinh thường, vẫn giữ tư thế vừa rồi, chỉ là bọn họ đều nóng bừng mặt, muốn tìm cái gì đó che lại cho đỡ xấu hổ.

- Thích! Bên trong linh thú tọa giá, đám người mập mạp nhìn rõ ràng, nghe được hết thảy bên ngoài, mập mạp giơ hai ngón tay cái khen Nhậm Kiệt.

Mà Nhậm Kiệt cười nhún vai một cái, ánh mắt lại chú ý Tả Thủ Tà Kiếm Tạ Kiếm, tên này cũng không phải ngủ say, mà dùng một công pháp đặc biệt, để hắn tiến vào trong ngủ say, tiêu hao ít lực lượng nhất nhằm giữ được trạng thái này tốt nhất.

Loại trạng thái này trừ phi bị ngoại lực kích thích, nếu không...

- Tạ Kiếm, còn không tỉnh lại, ngươi chờ cái gì, có người bắt ngươi, giết. Ngay lúc Quách Tú hơi hòa hoãn lại, đang nghĩ nên ứng phó thế nào, làm sao làm dịu lại không khí ngột ngạt này, xử lý Nhậm Kiệt như thế nào, đột nhiên trong linh thú tọa giá truyền đến tiếng quát của Nhậm Kiệt.

Thanh âm cũng không quá mạnh, nhưng lại dao động thần kỳ. Đây đúng là biện pháp Nhậm Kiệt căn cứ công pháp Tạ Kiếm tu luyện nghĩ ra, thanh âm này vừa lúc truyền vào đầu Tạ Kiếm.

Đang bị hai tên thủ hạ của Quách Tú khiêng đi, Tạ Kiếm đột nhiên mở to mắt, gần như trong lúc mở mắt, tay phải đã động.

- Răng rắc. Tay phải chụp ra, tóm lấy cổ họng một tên bẻ gãy cổ hắn, đồng tời chân trái đá lên, mũi chân điểm trúng mi tâm tên còn lại.

- Thình thịch... Người kia bay ra, Tạ Kiếm phóng ra ngoài.

Từ lúc được Nhậm Kiệt đánh thức tới lúc giết hai người kia chỉ trong chớp nhoáng, Tạ Kiếm làm không chút do dự, dứt khoát tự nhiên, cho dù bên cạnh hắn còn có 7, 8 tên Chân Khí Cảnh, còn có hai gã Thần Thông Cảnh cũng không kịp phản ứng.

- Bắt hắn lại. Nhìn thấy Tạ Kiếm giãy chạy trốn, Quách Tú nổi giận gầm lên một tiếng. - Trở về.

- Chạy đàng nào.

Hai tên thủ hạ Thần Thông Cảnh của Quách Tú đồng thời ra tay, một người khoát tay quất ra một đoạn xích màu đen, người còn lại cách không ngưng tụ một đạo hư phù chụp xuống.

- Vù... - Oanh... Nhưng nhanh hơn bọn họ là một đạo kiếm quang từ trong linh thú tọa giá đánh ra, trong nháy mắt trực tiếp chặt đứt đoạn dây xích đen kia, cũng trực tiếp xuyên qua phù văn đánh úp tới Tạ Kiếm.

- Ân, ân... Hai tiếng kêu đau đớn, hai gã Thần Thông Cảnh đều bị thương, mạnh, quá mạnh mẽ. Bọn họ đều cảm nhận được một cổ lực lượng cường đại, bao gồm một cổ kiếm khí cường đại khiến bọn họ cảm giác áp bách, âm lãnh.

Tới khi kiếm quang quay lại bọn họ mới nhìn rõ, chính là do Thường lão tứ trong linh thú tọa giá đánh ra.

Lúc này, mành linh thú tọa giá đã mở ra, Nhậm Kiệt cũng nhìn thấy Tạ Kiếm vọt tới, ngoắc tay bảo hắn nhanh chạy tới. Ngay lúc Tạ Kiếm xông lên, bầu trời lại truyền tới một tiếng nổ lớn.

- Oanh! Một ngọn lửa lóe lên, giống như sấm sét giữa trời quang lăng không phủ xuống, ầm ầm bành trướng thành một cái lồng cao 10 thước, rộng 6, 7 thước mạnh mẽ đánh bay Tạ Kiếm.
Tác giả : Thắng Kỷ
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại