Ta! Thiên Mệnh Đại Nhân Vật Phản Phái
Chương 112 Nắm Tay
Tâm trạng của Nguyệt Minh Không đã bình thường trở lại, khuôn mặt tươi cười, lắc đầu, nói: “Bá phụ và phụ hoàng lo lắng quá rồi, Trường Ca không có ức hiếp con, chỉ là con đang nghĩ tới chuyện trước kia, hơi buồn, con thật có lỗi vì đã thất lễ trước mặt bá phụ.
"“Hừ! Cái thằng nhóc Trường Ca này, thật là quá đáng! Minh Không con đừng có bênh nó, nếu không sau này thành thân rồi, nó lại cứ ức hiếp con…"Cố Lâm Thiên nghe thấy vậy, có chút bất đắc dĩ bèn thở dài, càng có chút hận Cố Trường Ca không giữ hình tượng.
Một đứa con dâu hiền lành như Nguyệt Minh Không tìm ở đâu ra chứ?Thủ đoạn máu lạnh, tương lai thậm chí còn nắm giữ vận mệnh Vô Song Tiên Triều, hẳn là một vị nữ đế tuyệt thế.
Thiên Chi Kiều Nữ của thượng giới giống như cá diếc sang sông, nhiều vô số kể, thế nhưng có ai có thể sánh với nàng chứ?Kết quả là Cố Trường Ca không những không trân quý mà còn khiến nàng rơi lệ, ức hiếp nàng, quả là đáng đánh!Bình thường mặc dù Cố Lâm Thiên đã quen nuông chiều Cố Trường Ca, thế nhưng lúc này cũng không tránh khỏi tức giận.
Sau khi thành thân sao?Nguyệt Minh Không nghe thấy câu này, cười cười, sau đó khẽ lắc đầu, không nói thêm gì.
Chỉ e là từ nay về sau, trong mắt Cố Trường Ca sẽ không có nàng nữa, sẽ càng nhanh chóng ghét bỏ nàng.
Bí mật hiện giờ của nàng đã bị Cố Trường Ca biết được.
Hắn tuyệt đối sẽ không dễ dàng để cho người khác biết được nhiều bí mật của mình sống sót trên thế gian này, cho dù nàng là vị hôn thê của hắn cũng không được.
“Hóa ra Minh Không ở đây, sức khỏe đã tốt hơn nhiều chưa?"Lúc này ngoài điện đột nhiên vang lên giọng nói của Cố Trường Ca.
Trong sự ôn nhu hình như con đem theo vài phần quan tâm.
Cơ thể Nguyệt Minh Không đờ ra một chút, có chút giống như gặp kẻ địch giá lâm.
Có điều rất nhanh đã lại trở nên yên tâm.
Dù sao thì trước mặt phụ thân của Cố Trường Ca và phụ hoàng, cho dù hắn có muốn giết nàng, cũng không thể động thủ.
“Trường Ca, chuyện gì vậy? Ngươi lại ức hiếp Minh Không phải không? Lại còn làm nàng khóc nữa?"Ngay lúc này, Cố Lâm Thiên chau mày, bắt đầu khiển trách Cố Trường Ca.
Hắn làm ra tư thế nếu Cố Trường Ca không trả lời cho đàng hoàng, hắn sẽ ra tay giáo huấn đứa con bất hiếu này một trận.
Cố Trường Ca nghe thấy lời này, vẻ mặt khẽ ngây ra, sau đó liền bật cười, nói: “Phụ thân, người đang nói gì vậy? Sao ta có thể ức hiếp Minh Không chứ? Nàng là thê tử tương lai của ta, ta thương nàng còn không hết, sao có thể ức hiếp nàng được?"Nói rồi, hắn đã đi đến bên cạnh Nguyệt Minh Không nắm lấy tay nàng một cách rất tự nhiên.
Ngón tay thon dài trắng trẻo, tinh tế không tỳ vết.
Từ đầu đến cuối, người của Nguyệt Minh Không đều căng cứng.
Nàng có chút khó hiểu với hành động của Cố Trường Ca.
Là chuẩn bị làm bộ dạng rất ân ái với nàng ở trước mặt hai người kia, để lừa phụ thân của hắn sao?Có điều nàng phát hiện ra từ lúc hai người ở hai thế giới quay về đến nay, đây là lần đầu tiên Cố Trường Ca nắm tay nàng.
Trong đầu ong lên.
“Hừ, vậy còn tạm.
"Cố Lâm Thiên thấy vậy, hừ lạnh một tiếng, rồi mới chịu thôi.
“Người đã đỡ mệt hơn chưa? Vừa rồi đột nhiên thấy sắc mặt nàng không khỏe, sao lại giống như khóc vậy?"Cố Trường Ca nhìn về phía Nguyệt Minh Không đang có chút gượng gạo kia, giống như cảm nhận được trạng thái hiện tại ccuar nàng.
Giọng nói dịu dàng, khuôn mặt anh tuấn thần nhã, khẽ hỏi.
“Ta rất khỏe, Trường Ca ngươi không cần lo lắng.
"Nghe thấy giọng nói của Trường Ca có chút quan tâm, trong lòng Nguyệt Minh Không hơi ngạc nhiên, thế nhưng ngoài mặt lại nở nụ cười tự nhiên.
Chí ít không thể để lộ ra điều bất thường trước mặt mọi người.
Nàng lại muốn xem xem Cô Trường Ca hiện giờ muốn giở trò gì.
Nàng sẽ không mắc bẫy nữa đâu.
Chỉ có điều vẻ mặt hiện giờ của hắn cũng thật sự là hiếm thấy, kiếp trước luôn lấy bộ mặt lạnh lùng để gặp người khác, từ lúc nào đã trở nên ấm áp như vậy.
Nếu như đây mới là con người thật sự của hắn vậy thì tốt biết bao.
Trong lòng nàng có chút tự giễu, thế nhưng càng nhiều hơn lại là coi thường.
Đương kim hoàng chủ của Vô Song Lâm Triều giáng lâm, Cố gia đương nhiên phải tổ chức yến tiệc ăn uống linh đình, chủ và khách đều vui vẻ, cảnh tượng náo nhiệt hòa thuận.
Cố Trường Ca và Nguyệt Minh Không cùng sánh vai tham dự yến tiệc, trông rất xứng đôi, giống như một đôi tiên đồng ngọc nữ, khiến cho không ít tộc nhân trẻ tuổi ngưỡng mộ vô cùng.
Đồng thời trong lòng bọn hắn cũng thầm mắng loại hỗn đản như Cố Trường Ca vốn không xứng với Nguyệt Minh Không.
Dĩ nhiên, thực lực của Cố Trường Ca thì họ rất rõ, lúc đầu tất cả mọi người hợp lực lại cũng không đánh lại hắn.
Hiện giờ đương nhiên là càng không dám nói gì,cùng lắm cũng chỉ oám thầm vài câu.
Rất nhanh, yến hội đã kết thúc, mọi người cũng rời đi.
Nguyệt Minh Không uống rất nhiều rượu, sắc mặt đỏ bừng, lúc này cũng đứng dậy, muốn đi về phía điện mà Cố gia sắp xếp cho nàng để nghỉ ngơi.
Lúc này, Cố Trường Ca lại giữ nàng lại, vẻ mặt tự nhiên, cười nói: “Minh Không nàng định đi đâu vậy? Ánh trăng đêm nay có vẻ rất đẹp, ta thấy rất thích hợp để ngắm một chút.
"Cả người Nguyệt Minh Không đờ ra.
"“Ha ha ha, thanh niên trẻ đúng là có chút sung mãnh"Mấy người Nguyệt Hoàng, cố Lâm Thiên thấy vậy cũng mỉm người, sắc mặt thoải mái hẳn, sau đó rời khỏi đây.
Hành động này của Cố Trường Ca, đối với họ mà nói là có chút mạo muội, có điều đã uống chút rượu rồi, cộng thêm việc còn là thanh niên trẻ, vậy nên vẫn có thể hiểu được.
Ở đây, ngay tức khắc đã trở nên yên tĩnh.
Chỉ còn có hai người Cố Trường Ca và Nguyệt Minh Không.
“Đêm dài đằng đẵng, vì sao Minh Không lại vội vã rời đi, không cùng vi phu uống thêm vài ly?"Còn giọng nói của Cố Trường Ca cũng nhẹ nhàng cất lên.
.