Ta Thật Không Muốn Trọng Sinh A
Chương 84: Rượu không ngon, tiệc cũng không tốt

Ta Thật Không Muốn Trọng Sinh A

Chương 84: Rượu không ngon, tiệc cũng không tốt

Dịch: Gia Cát Nô

Trần Hán Thăng vừa trở lại tòa nhà F-101, bỗng điện thoại vang lên, thì ra là phụ đạo viên Quách Trung Vân gọi tới, có lẽ muốn hỏi về sự việc mới diễn ra.

"Tình huống buổi sáng thế nào? Tôi nghe nói Thương Nghiên Nghiên bị đánh à? Sau đó, con trai trong lớp đánh lại người ta phải không?"

Buổi sang, lão Quách không có mặt ở trường, chắc giờ mới nghe được tin tức.

Trần Hán Thăng lập tức kể lại sự việc vừa rồi lần nữa, đương nhiên chỉ kể đại khái thôi. Hắn chỉ nói, bạn trai cũ Thương Nghiên Nghiên đến phòng học quấy rối, hơn nữa còn đánh người, làm mấy bạn trai không nhìn được mới phải đuổi đám người kia đi.

Lão Quách làm sao dễ bị gạt như vậy được, vôi lên tiếng hỏi: "Còn cái xe thì sao? Nghe nói xe bị đập?"

"Ủa, ai mà rỗi hơi vậy chứ?"

Trần Hán Thăng thầm mắng trong lòng. Nhưng ngoài miệng lại cười nói: "Lớp chúng ta có mấy tên nhóc máu liều nhiều, chỉ không may làm hư vài cái đèn xe thôi."

"Tôi biết rồi."

Thật ra, Quách Trung Vân đã đoán ra chín phần mười, sự việc này chắc chắn là Trần Hán Thăng bày ra. Nhưng tên này cực thông minh, đó là hắn không ra tay hành động, vì vậy có thể tránh thoát trách nhiệm, không những thế sự kiện tập thể này những người động thủ đều có lý, nên không thể đuổi học cả đám được.

Lão Quách thởi dài nhắc nhở: "Vẫn cần phải nắm giữ chừng mực. Năm nay trường chúng ta kỷ niệm 50 năm thành lập trường phải lấy sự ổn định làm chuẩn. Giờ tôi phải đi báo cáo việc này với chủ nhiệm khoa đây."

Lão Quách nói báo cáo, thật ra là hỗ trợ bọn hắn giải thích. Cú điện thoại này kết thúc, sự kiện "đập xe" cũng sẽ chấm dứt theo. Nhưng tiếng động của nó trong miệng những sinh viên chắc chắn sẽ còn kéo dài.

Trong hội trường trung tâm của khoa Nhân văn, Tả Tiểu Lực, Hồ Tu Bình cùng Mục Văn Linh đang bàn nhau xem tổ chức cuộc thi sơ tuyển chọn ra tuyển thủ thi biện luận ra sao. Nhưng sau đó, 3 người nghe được sự việc diễn ra trong lớp 2 Hành Chính Công, thì chủ đề nói chuyện lại chuyển sang mục tiêu khác là Trần Hán Thăng.

Tả Tiểu Lực cười lạnh nhạt: "Tôi đã nói người này là một quả bom. Việc đập xe cũng dám làm, quá mức ngu ngốc."

"Tôi không cảm thấy vậy."

Mục Văn Linh lắc đầu nói: "Bạn nữ của lớp bị đánh, chẳng lẽ còn muốn ngồi xuống làm hòa với nhau?"

"Nhưng hắn làm vậy, người ngoài sẽ nói Tài Viện chúng ta là một đám lưu manh."

Tả Tiểu Lực bất bình, tức giận nói.

Mục Văn Linh là một cô gái, nên rất hiểu cảm giác của một cô gái như Thương Nghiên Nghiên. Nếu trong lớp có một lớp trưởng như Trần Hán Thăng, mọi người sẽ yên tâm hơn rất nhiều. Cho nên Mục Văn Linh kiên định ý kiến bảo vệ Trần Hán Thăng.

"Tôi cảm thấy Trần Hán Thăng không phải lưu manh, những người từ bên ngoài kia mới là lưu manh."

Hồ Tu Bình thấy hai người cãi nhau, thì lên tiếng can ngăn: "Được rồi, được rồi chuyện của Trần Hán Thăng thì kệ hắn việc gì phải cãi nhau. Nhiệm vụ của chúng ta là bàn về cuộc thi biện luận cơ mà?"

Mục Văn Linh tức giận hết sức: "Sao chuyện của Trần Hán Thăng chúng ta lại mặc kệ được. Dù sao hắn cũng là phó bộ trưởng bộ đối ngoại thuộc hội học sinh đấy?"

Hồ Tu Bình cùng Tả Tiểu Lực liếc mắt nhìn nhau, phần văn kiện "giải thích nguyên nhân Trần Hán Thăng không thích hợp đảm nhiệm vị trí phó bộ trưởng" là hai người dấu diếm Mục Văn Linh để đưa cho đoàn ủy. Hai người lo lắng Mục Văn Linh sẽ có động tác, nên chuẩn bị trước "tiền trảm hậu tấu".

Thực tê, Trần Hán Thăng chẳng thèm nghĩ xem mọi người nói gì về mình, mà giờ này còn đang tìm xem, không biết mình để bật lửa ở đâu.

"Mịa nó, rõ ràng mình vừa hút thuốc cơ mà!"

Hắn không nghĩ ra mình đã đưa bật lửa cho Thương Nghiên Nghiên. Bởi vì trên đại học là tình trạng này, bạn bỏ ra bàn 5 tệ sau 3 ngày nó vẫn nằm đó, nhưng bỏ quên bật lửa trên bàn khoảng 3 phút thôi là mất dạng rồi.

Có cùng khả năng biến mất một cách vô hình như bật lửa còn có khăn tay.

Hắn sờ hết túi này lẫn túi nọ vẫn không tìm thấy bật lửa ở đâu. Cuối cùng, Trần Hán Thăng chỉ còn cách bỏ điếu thuốc xuống, lấy Laptop ra nghịch.

Hiện tại, mỗi ngày hắn đều phải sự dụng máy tính, một là xem ngày hôm đó nhận được bao nhiêu đơn hàng, hai là kiểm tra xem trình độ sử dụng excel của Thẩm Ấu Sở có tiến bộ không?

"Bên ngoài desktop lộn xộn quá."

Trần Hán Thăng thầm nói.

Tiêu Dung Ngư thích để văn bản bên ngoài, bởi vì đây là máy tính cá nhân, nên chỗ nào thuận tiện nhất là dùng thôi. Hiện tại, có thêm người ngoài sử dụng nên cảm giác cho chút lộn xộn. Trần Hán Thăng dự định sửa xoạn lại bên ngoài desktop cho ngăn nắp lại.

"Cái word này không có tên, hay trong lúc vô tình bấm nhầm nhỉ?"

Trần Hán Thăng định mở ra xem, nếu bên trong không có thông tin quan trọng gì thì có thể xóa cũng được.

Nhưng bất ngờ đã đến, hắn mở ra thấy bên trong có văn bản, không những thế còn liệt kê sự việc theo từng ngày cho dễ nhớ nữa.

Trần Hán Thăng định đóng lại, bởi hắn là người không thích nhòm ngó bí mật của người khác.

Trừ phi, bí mật này có liên quan đến mình.

Ngày 1 tháng 9 năm 2002: Trời trong sanh.

Hôm nay là ngày khai giảng, Trần Hán Thăng làm cho mình khóc 2 lần, một lần tại bến xe, một lần tại ký túc xá.

Ngày 15 tháng 9 năm 2002: Trời trong xanh

Hôm nay, Trần Hán Thăng lại làm cho mình giận.

Ngày 3 tháng 10 năm 2002: Trời trong xanh.

Hôm nay, Trần Hán Thăng đi quan bar chơi bời lêu lổng, làm mình tức giận khóc, cũng tự nhủ với bản thân mình không được phép quan tâm đến hắn nữa.

Ngày 6 tháng 11: Trời mưa nhỏ.

Hôm nay mình gọi điện cho Trần Hán Thăng để hỏi hắn. Nếu như ông trời cho hắn 5tr tệ, nhưng vĩnh viễn sẽ không gặp được mình nữa, hắn sẽ đồng ý sao?

Trần Hán Thăng nói đây là song hỷ lâm môn, vì cái gì không đồng ý đây?

Ngày 27 tháng 11 năm 2002: Trời âm u

Trần Hán Thăng luôn đè nén bản thân mình không muốn tỏ tình, phải chăng hắn đã có người con gái khác?

...

Trần Hán Thăng trợn mắt, há hốc mồm, cố gắng xem hết. Tiêu Dung Ngư có phải bị bệnh rồi hay không? Vì sao toàn nhớ đến chuyện mình làm không tốt vậy? Mình giúp cô ấy mang hành lý, mời cô ấy ăn cơm, rồi còn mua quân áo, làm sao 1 cái cũng không viết?

Còn có, cô nàng muốn ghi lại làm cái gì? Có phải để sau này có chuyện gì cãi nhau, còn sử dụng tài liệu?

Hắn vừa oán trách xong, thì chợt nghĩ đến một chuyện kinh khủng. Thời gian gần đây, máy tính đều để ở chỗ Thẩm Ấu Sở, để cô bé luyện tập thêm. Cô ấy đã nhìn qua file word này hay chưa?

"Với tính cách của Thẩm Ấu Sở, không được sự cho phép của người khác, cô nàng chắc chắn sẽ không tò mò."

Nhưng nhiều khi sự việc không thể nói trước được, chẳng may mở nhầm chẳng hạn. Không phải giống mình, cũng là vô tình thấy được hay sao?

"Để tìm cơ hội khéo léo hỏi cô ấy xem sao!"

Trần Hán Thăng tính toán trong lòng. Hắn phát hiện hôm nay công việc chuyển phát nhanh làm ăn đặc biệt tốt, đến tận tối muộn vẫn không tìm thấy cơ hội nói chuyện riêng.

Trần Hán Thăng trở về ký túc xá, thấy Dương Thế Siêu cùng mọi người đang đánh bài. Mọi người nhìn thấy Trần Hán Thăng trở về thì lên tiếng hỏi: "Hôm nay, chúng ta đập xe. Bên trường học có ý kiến gì không?"

Trần Hán Thăng biết bọn này đang sợ, nên cười an ủi: "Lo lắng làm gì. Tao còn đang định xin giấy khen cho bọn mày, vì việc nghĩa xả thân đây."

Đám người nghe được Trần Hán Thăng nói đùa thì biết được sự việc đã kết thúc, cũng an tâm mà tập trung đánh bài.

Trần Hán Thăng đang nhìn mọi người chơi bài, thì "tinh" tiếng báo tin nhắn điện thoại vang lên.

"Đang ở đâu đấy?"

Đây là số máy lạ.

"Ai vậy?"

Trần Hán Thăng trả lời.

"Thương Nghiên Nghiên."

Thương Nghiên Nghiên cũng có điện thoại di động. Trần Hán Thăng nghĩ, không biết cô nàng này nhắn tin cho mình làm cái gì, ông mày cũng không cần cảm ơn.

"Có chuyện gì không?"

"Tâm trạng của mình không được tốt, cậu có thể xuống đây nói chuyện với mình được không?"

Trần Hán Thăng nhìn đồng hồ, đã là 10h tối, nên nhắn tin từ chối: "Ngày mai nói chuyện đi. Mình muốn nghỉ ngơi."

Điện thoại không vang lên nữa. Trần Hán Thăng đoán là Thương Nghiên Nghiên khó chịu, không nghĩ tới 20p sau lại có tin nhắn tới.

"Tớ chỉ muốn tìm người tâm sự, sẽ không làm gì đâu."

Trần Hán Thăng cười thầm, cái câu nói này có vẻ quen thuộc nha. Trước kia, ông mày toàn dùng để lừa các cô gái đấy.

"Được rồi, cậu ở đâu?"

"Sân bóng rổ."

Trần Hán Thăng thay bộ quần áo khác, sau đó xuống sân bóng rổ. Tới nơi, hắn nhìn thấy một cô gái đang ngồi vắt chân chéo mẳn trên chỗ ngồi khán giả, đó chính là Thương Nghiên Nghiên.

Cô nàng cố tình trang điểm, dùng phấn che đi vết đỏ trên má. Cũng không biết dùng loại son nào bôi lên môi, nhìn cực kỳ xinh đẹp ướt át. Tại thời tiết lạnh lẽo thế này mà chỉ mặc chiếc váy ngắn cùng đôi boot cao, cùng đập thẳng vào mũi là mùi nước hoa, làm cho người đối diện cảm thấy sự gợi cảm ngọt ngào.

Quan trọng nhất là, bên cạnh cô còn để mấy lon bia.

Trần Hán Thăng nghĩ trong lòng, rượu này có vẻ không ngon rồi, tiệc cũng có vẻ không tốt lắm.
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại