Ta Thật Không Muốn Trọng Sinh A
Chương 82: Cặn bã nam cùng cặn bã nữ
Dịch: God Of Heaven
***
Tuy chuyện của Trần Hán Thăng bị vạch trần nhưng hắn vẫn "Anh dũng " ẩn nấp ở tuyến đầu, đơn giản chỉ vì "Giải trình về việc học sinh Trần Hán Thăng không thích hợp đảm nhiệm phó bộ trưởng khoa xã hội nhân văn ban liên lạc đối ngoại".
Tình huống thực sự khá là hiếm thấy, hắn nghĩ đến việc Tả Tiểu Lực vì báo thù mà ấp ủ rất lâu, lần này lại còn lôi kéo thêm Hồ Tu Bình.
"Cô giáo Quan."
Trần Hán Thăng hỏi: "Những tài liệu này chỉ cần kiểm tra một lần là cho qua ạ?"
"Đây là con dấu của đoàn ủy, cậu cứ đóng dấu ở mục ý kiến là được."
Quan Thục Mạn lấy ra một cái dấu đỏ, cô tuyệt đối không nghĩ tới những tài liệu này đã bị Tả Tiểu Lực cùng Hồ Tu Bình sửa đổi.
Dĩ nhiên, Trần Hán Thăng lúc làm việc chỉ mang tính phô trương hơn.
Trần Hán Thăng tiếp nhận xong con dấu, cậu ta đóng "Oành, oành, oành" xuống. Khoảng nửa giờ sau, những này văn kiện hầu như đã được xử lý xong, đương nhiên tiện thể xử lý cả cái văn bản kia.
Quan Thục Mạn quả nhiên không có kiểm tra, gật gật đầu nói: "Ngày hôm nay công việc bên này đã xong. Chút nữa sẽ có những sinh viên phụ trách việc này đến nhận rồi sẽ gửi tài liệu về từng khoa, cậu cứ về ăn tối đi không lỡ bữa."
Lần này Trần Hán Thăng không ba hoa cái miệng, khách khí chào rồi về 101 gọi Thẩm Ấu Sở ăn cơm tối.
Trong lớp, học sinh đều biết Thẩm Ấu Sở ở căn cứ gây dựng sự nghiệp làm công, bọn họ nghĩ rằng Thẩm Ấu Sở là học sinh nghèo khó thế nên Trần Hán Thăng mới cố ý để lại cho một chức vụ làm việc.
Buổi tối tầm 9 giờ hơn Trần Hán Thăng trở lại ký túc xá, hắn trở về đến hành lang thì đã ngửi thấy mùi rượu từ trong ký túc xá tỏa ra.
Trần Hán Thăng đẩy cửa vào thì thấy Kim Dương Minh đang ngồi ở trên giường, bên chân đặt một thùng bia. Cậu ta tay trái cầm chai bia, tay phải một điếu thuốc. Cái điện thoại di động quý giá của cậu ta cũng vứt lại ở trên bàn học.
"Chuyện gì xảy ra?" Trần Hán Thăng hỏi.
Dương Thế Siêu bĩu môi: "Chắc lại thất tình chứ gì."
Trần Hán Thăng nghĩ thầm gần đây Kim Dương Minh không phải cùng Cao Gia Lương nói chuyện yêu đương sao, hai người đàn ông còn tồn tại cái gì thất tình với không thất tình.
Lúc này, Kim Dương Minh mở miệng nói chuyện: "Lão Dương xin cậu đừng nói nhảm nữa. Tớ không phải thất tình, chỉ là lần thứ hai bị nữ nhân lừa dối mà thôi."
Dương Thế Siêu lầu bầu: "Không phải là cùng một khái niệm sao?"
Trần Hán Thăng muốn biết phát sinh chuyện gì, Kim Dương Minh sẽ không thật cùng Cao Gia Lương làm chuyện gì chứ.
Sau đấy hắn ngồi xuống cầm lấy một chai bia, bật nắp nói: "Lão lục tớ cùng cậu uống một chai, có chuyện gì không nên giấu ở trong lòng, nói ra tốt hơn."
Kim Dương Minh uống một hớp bia lớn, hai mắt đỏ đậm nói rằng: "Tối hôm nay, tớ thực sự nhịn không nổi nữa. Sau đấy mạnh dạn gọi điện thoại cho A Lương ······ "
"Sau đó thì sao?"
Trần Hán Thăng không thể chờ đợi được nữa muốn biết chuyện kế tiếp.
"Sau đó một người đàn ông tiếp chuyện."
Kim Dương Minh tâm tình đột nhiên kích động lên: "Điều này chỉ rõ a Lương vốn là có bạn trai, cậu ấy đã có bạn trai mà vẫn cùng tớ ve vãn nhau trên điện thoại di động, thật sự quá đê tiện đi."
Quách Thiếu Cường ở bên cạnh nói lời châm chọc: "Lão lục cậu cứ học theo tớ là được rồi, không nên nghĩ chuyện yêu đương. Cứ tự do một mình là tốt rồi."
Kim Dương Minh không phản ứng lại Quách Thiếu Cường, Trần Hán Thăng suy nghĩ một chút hỏi: "Vậy cậu có nói chuyện không?"
"Không có, tớ nghe được giọng nói của nam sinh lập tức bỏ máy xuống, ở thành phố này đơn giản lại thêm một cô gái gạt tớ nữa mà thôi."
Kim Dương Minh sâu sắc thở dài một hơi: "Khai giảng chưa được bao lâu, tớ đã trải qua ba lần thất tình. Tớ không muốn làm một tên cặn bả. Có lẽ nhưng cô gái này muốn bắt tớ làm cặn bã hay sao?"
Trần Hán Thăng vốn muốn an ủi một lúc, việc này chính mình cũng có trách nhiệm, nhưng nghe những lời kia xong lập tức cảm thấy khó chịu.
Đồ chó Kim Dương Minh này vì muốn khoe khoang chính cậu ta phức tạp hóa những câu chuyện tình cảm của chính mình.
Chuyện tình với Thương Nghiên Nghiên có thể xem là tình đơn phương;
Cho tới lần này, tuy Cao Gia Lương mặc dù là đàn ông, nhưng trò chuyện ra thật có cảm tình, cũng miễn cưỡng tính được là một chuyện;
Còn chuyện với Thẩm Ấu Sở chưa kịp giao lưu thì đã bị Trần Hán Thăng cắt đứt, chuyện này mà Kim Dương Minh cũng thêm vào cho được.
"Thực sự là muốn giả bộ không chừa thủ đoạn nào a."
Trần Hán Thăng ho một tiếng: "Lão lục, cậu nên tích cực 1 chút, một ngày nào đó cậu sẽ gặp được một cô gái. Cô ấy sẽ dịu dàng săn sóc, thiện lương hào phóng, không chê cậu xấu, không chê cậu thua kém cũng không muốn điện thoại di động của cậu, cũng không muốn tiền của cậu ngươi."
Kim Dương Minh cảm động ngẩng đầu lên: "Cô gái như thế có thể tìm được ở nơi nào?"
"Tớ còn chưa nói hết câu, thực ra cô ấy cũng không muốn cậu."
"Trần ca!!!"
"Ai nha chỉ đùa một chút thôi, các cậu chưa từng gặp mặt nhau, cũng không thể nói là thất tình, đến uống bia đi ······ "
Sựu sầu não của người trẻ tuổi tới cũng nhanh, đi cũng nhanh. Sáng ngày tiếp theo Kim Dương Minh kế hoạch buổi tối đi suốt đêm, Trần Hán Thăng thì như cũ vẫn trốn tiết đi căn cứ 101 gây dựng sự nghiệp.
Tối hôm qua sau khi tắt đèn 602 lại mở tiệc trà, hôm qua nói chuyện gì Trần Hán Thăng đã quên hết. Bây giờ hắn nghĩ chuyển cái ghế ra vườn trồng trọt nằm trên đấy híp mắt, phơi nắng, ngủ ngon một giấc.
Mơ mơ màng màng thời điểm, Trần Hán Thăng đột nhiên bị lay tỉnh, vừa mở mắt nhìn thấy Hồ Lâm Ngữ.
Cô thở hồng hộc nói: "Trần Hán Thăng cậu mau chóng đi phòng học, ban của chúng ta có người đánh nhau."
Trần Hán Thăng còn tưởng rằng trong lớp mấy tên nam sinh đánh nhau, hắn rất tự tin lắc đầu một cái: "Tưởng gì, tớ chỉ cần còn ở trong trường một ngày thì công cộng quản lý ban 2 không ai dám đánh nhau."
Hồ Lâm Ngữ sốt ruột nói rằng: "Không phải người bên mình đánh nhau, mà có người bên ngoài đánh học sinh của lớp chúng ta."
Trần Hán Thăng "Rầm" một tiếng đứng lên đến rồi: "Có chuyện gì mà không thể nói chuyện, nhất định phải đánh tới cửa nhà?"
Dọc theo đường đi, Hồ Lâm Ngữ cũng nói rõ tình huống.
Mọi chuyện xảy ra trong thời điểm nghỉ giải lao, đột nhiên một đám nam sinh xông tới, thì có một tên xông lên tát Thương Nghiên Nghiên một cái, trong miệng còn mắng rất khó nghe.
Trần Hán Thăng "Ừ" một tiếng, cũng không có gì ngạc nhiên vì hắn biết Thương Nghiên Nghiên bên ngoài có rất nhiều chuyện tình khác nhau. Có điều mấy tên kia có thể đến phòng học tát người. Đây căn bản là không coi công cộng quản lý ban 2 để ở trong mắt, nếu việc này truyền ra ngoài thì mặt mũi của lớp trưởng để ở đâu nữa.
"Trong lớp có bạn học bị tát, những nam sinh khác đều là người chết sao?"
Trần Hán Thăng bước chân như gió, Hồ Lâm Ngữ chạy chậm theo ở phía sau giải thích: "Cũng là bởi vì Chu Thành Long cùng Dương Thế Siêu muốn cùng đám người kia đánh nhau, hiện tại chỉ có cậu mới có thể hóa giải được."
"Tại sao muốn ngăn cản. Tớ đây không muốn không làm trọng tài."
Trần Hán Thăng khinh thường nói, đột nhiên lại nhớ tới một cái chuyện quan trọng: "Trong lúc xung đột, Thẩm Ấu Sở có hay không bị liên quan?"
Hồ Lâm Ngữ không nhịn được mắt trợn trắng, Thương Nghiên Nghiên bị ăn một bạt tai. Trong phòng học lập tức sẽ đánh nhau, Trần Hán Thăng lại quan tâm nhất tới Thẩm Ấu Sở.
"Yên tâm, Thẩm Ấu Sở của cậu ngồi cùng với tớ, bình yên vô sự."
·····
Lên tới lầu B là địa điểm dạy học, Hồ Lâm Ngữ chỉ vào một chiếc mới tinh Jetta ở tầng dưới nói rằng: "Đây là xe của bọn hắn."
Trần Hán Thăng liếc mắt nhìn, biển số xe Hỗ Thành (Thượng Hải), Thương Nghiên Nghiên cũng là người Hỗ Thành (Thượng Hải).
"Có một cái jetta mà cũng dám đến đây kiếm chuyện."
Trần Hán Thăng gắt một cái mắng.
Lúc này ở phòng học của công cộng quản lý ban 2, có mấy nhóm người đứng phân biệt rõ ràng.
Có chút học sinh không biết làm sao đứng lên đến, cũng tai hại sợ trốn qua một bên, còn có muốn xông tới đánh nhau, cũng có chặn ở chính giữa khuyên can, bọn họ trong miệng hô: "Hồ Lâm Ngữ làm sao vẫn chưa trở lại, không phải nói đi gọi lớp trưởng sao?"
Mấy tên nam sinh viên bị vây vào giữa, bất quá bọn họ kiêu ngạo phi thường hung hăng, trong đó một tên nam sinh vẫn cứ hung ác chỉ vào Thương Nghiên Nghiên chửi ầm lên.
"Cặn bả nữ!"
Trần Hán Thăng bước vào phòng học, đầu tiên tìm vị trí của Thẩm Ấu Sở, cô đang đứng ở phía sau Thương Nghiên Nghiên, cúi đầu dùng ngón tay nhẹ nhàng đâm đâm phần eo Thương Nghiên Nghiên.
Thương Nghiên Nghiên bị ăn một bạt tai, khóc đến trang điểm mắt đều nhòa, nước mắt mông lung vừa quay đầu, Thẩm Ấu Sở cẩn thận từng li từng tí đưa đến một tờ giấy đến cho cô.
Thương Nghiên Nghiên sửng sốt một chút, gật gù không lên tiếng, tiếp nhận giấy tiếp tục lau nước mắt.
Trần Hán Thăng rốt cục yên tâm, khóe miệng nanh cười một tiếng.
"Mấy con chó dám đến ban chúng tao gây sự, không biết nơi này tao che chở sao?"
Trần Hán Thăng "Xoạt xoạt" một tiếng, trực tiếp khóa hết của cửa phòng học từ bên trong.
***
Tuy chuyện của Trần Hán Thăng bị vạch trần nhưng hắn vẫn "Anh dũng " ẩn nấp ở tuyến đầu, đơn giản chỉ vì "Giải trình về việc học sinh Trần Hán Thăng không thích hợp đảm nhiệm phó bộ trưởng khoa xã hội nhân văn ban liên lạc đối ngoại".
Tình huống thực sự khá là hiếm thấy, hắn nghĩ đến việc Tả Tiểu Lực vì báo thù mà ấp ủ rất lâu, lần này lại còn lôi kéo thêm Hồ Tu Bình.
"Cô giáo Quan."
Trần Hán Thăng hỏi: "Những tài liệu này chỉ cần kiểm tra một lần là cho qua ạ?"
"Đây là con dấu của đoàn ủy, cậu cứ đóng dấu ở mục ý kiến là được."
Quan Thục Mạn lấy ra một cái dấu đỏ, cô tuyệt đối không nghĩ tới những tài liệu này đã bị Tả Tiểu Lực cùng Hồ Tu Bình sửa đổi.
Dĩ nhiên, Trần Hán Thăng lúc làm việc chỉ mang tính phô trương hơn.
Trần Hán Thăng tiếp nhận xong con dấu, cậu ta đóng "Oành, oành, oành" xuống. Khoảng nửa giờ sau, những này văn kiện hầu như đã được xử lý xong, đương nhiên tiện thể xử lý cả cái văn bản kia.
Quan Thục Mạn quả nhiên không có kiểm tra, gật gật đầu nói: "Ngày hôm nay công việc bên này đã xong. Chút nữa sẽ có những sinh viên phụ trách việc này đến nhận rồi sẽ gửi tài liệu về từng khoa, cậu cứ về ăn tối đi không lỡ bữa."
Lần này Trần Hán Thăng không ba hoa cái miệng, khách khí chào rồi về 101 gọi Thẩm Ấu Sở ăn cơm tối.
Trong lớp, học sinh đều biết Thẩm Ấu Sở ở căn cứ gây dựng sự nghiệp làm công, bọn họ nghĩ rằng Thẩm Ấu Sở là học sinh nghèo khó thế nên Trần Hán Thăng mới cố ý để lại cho một chức vụ làm việc.
Buổi tối tầm 9 giờ hơn Trần Hán Thăng trở lại ký túc xá, hắn trở về đến hành lang thì đã ngửi thấy mùi rượu từ trong ký túc xá tỏa ra.
Trần Hán Thăng đẩy cửa vào thì thấy Kim Dương Minh đang ngồi ở trên giường, bên chân đặt một thùng bia. Cậu ta tay trái cầm chai bia, tay phải một điếu thuốc. Cái điện thoại di động quý giá của cậu ta cũng vứt lại ở trên bàn học.
"Chuyện gì xảy ra?" Trần Hán Thăng hỏi.
Dương Thế Siêu bĩu môi: "Chắc lại thất tình chứ gì."
Trần Hán Thăng nghĩ thầm gần đây Kim Dương Minh không phải cùng Cao Gia Lương nói chuyện yêu đương sao, hai người đàn ông còn tồn tại cái gì thất tình với không thất tình.
Lúc này, Kim Dương Minh mở miệng nói chuyện: "Lão Dương xin cậu đừng nói nhảm nữa. Tớ không phải thất tình, chỉ là lần thứ hai bị nữ nhân lừa dối mà thôi."
Dương Thế Siêu lầu bầu: "Không phải là cùng một khái niệm sao?"
Trần Hán Thăng muốn biết phát sinh chuyện gì, Kim Dương Minh sẽ không thật cùng Cao Gia Lương làm chuyện gì chứ.
Sau đấy hắn ngồi xuống cầm lấy một chai bia, bật nắp nói: "Lão lục tớ cùng cậu uống một chai, có chuyện gì không nên giấu ở trong lòng, nói ra tốt hơn."
Kim Dương Minh uống một hớp bia lớn, hai mắt đỏ đậm nói rằng: "Tối hôm nay, tớ thực sự nhịn không nổi nữa. Sau đấy mạnh dạn gọi điện thoại cho A Lương ······ "
"Sau đó thì sao?"
Trần Hán Thăng không thể chờ đợi được nữa muốn biết chuyện kế tiếp.
"Sau đó một người đàn ông tiếp chuyện."
Kim Dương Minh tâm tình đột nhiên kích động lên: "Điều này chỉ rõ a Lương vốn là có bạn trai, cậu ấy đã có bạn trai mà vẫn cùng tớ ve vãn nhau trên điện thoại di động, thật sự quá đê tiện đi."
Quách Thiếu Cường ở bên cạnh nói lời châm chọc: "Lão lục cậu cứ học theo tớ là được rồi, không nên nghĩ chuyện yêu đương. Cứ tự do một mình là tốt rồi."
Kim Dương Minh không phản ứng lại Quách Thiếu Cường, Trần Hán Thăng suy nghĩ một chút hỏi: "Vậy cậu có nói chuyện không?"
"Không có, tớ nghe được giọng nói của nam sinh lập tức bỏ máy xuống, ở thành phố này đơn giản lại thêm một cô gái gạt tớ nữa mà thôi."
Kim Dương Minh sâu sắc thở dài một hơi: "Khai giảng chưa được bao lâu, tớ đã trải qua ba lần thất tình. Tớ không muốn làm một tên cặn bả. Có lẽ nhưng cô gái này muốn bắt tớ làm cặn bã hay sao?"
Trần Hán Thăng vốn muốn an ủi một lúc, việc này chính mình cũng có trách nhiệm, nhưng nghe những lời kia xong lập tức cảm thấy khó chịu.
Đồ chó Kim Dương Minh này vì muốn khoe khoang chính cậu ta phức tạp hóa những câu chuyện tình cảm của chính mình.
Chuyện tình với Thương Nghiên Nghiên có thể xem là tình đơn phương;
Cho tới lần này, tuy Cao Gia Lương mặc dù là đàn ông, nhưng trò chuyện ra thật có cảm tình, cũng miễn cưỡng tính được là một chuyện;
Còn chuyện với Thẩm Ấu Sở chưa kịp giao lưu thì đã bị Trần Hán Thăng cắt đứt, chuyện này mà Kim Dương Minh cũng thêm vào cho được.
"Thực sự là muốn giả bộ không chừa thủ đoạn nào a."
Trần Hán Thăng ho một tiếng: "Lão lục, cậu nên tích cực 1 chút, một ngày nào đó cậu sẽ gặp được một cô gái. Cô ấy sẽ dịu dàng săn sóc, thiện lương hào phóng, không chê cậu xấu, không chê cậu thua kém cũng không muốn điện thoại di động của cậu, cũng không muốn tiền của cậu ngươi."
Kim Dương Minh cảm động ngẩng đầu lên: "Cô gái như thế có thể tìm được ở nơi nào?"
"Tớ còn chưa nói hết câu, thực ra cô ấy cũng không muốn cậu."
"Trần ca!!!"
"Ai nha chỉ đùa một chút thôi, các cậu chưa từng gặp mặt nhau, cũng không thể nói là thất tình, đến uống bia đi ······ "
Sựu sầu não của người trẻ tuổi tới cũng nhanh, đi cũng nhanh. Sáng ngày tiếp theo Kim Dương Minh kế hoạch buổi tối đi suốt đêm, Trần Hán Thăng thì như cũ vẫn trốn tiết đi căn cứ 101 gây dựng sự nghiệp.
Tối hôm qua sau khi tắt đèn 602 lại mở tiệc trà, hôm qua nói chuyện gì Trần Hán Thăng đã quên hết. Bây giờ hắn nghĩ chuyển cái ghế ra vườn trồng trọt nằm trên đấy híp mắt, phơi nắng, ngủ ngon một giấc.
Mơ mơ màng màng thời điểm, Trần Hán Thăng đột nhiên bị lay tỉnh, vừa mở mắt nhìn thấy Hồ Lâm Ngữ.
Cô thở hồng hộc nói: "Trần Hán Thăng cậu mau chóng đi phòng học, ban của chúng ta có người đánh nhau."
Trần Hán Thăng còn tưởng rằng trong lớp mấy tên nam sinh đánh nhau, hắn rất tự tin lắc đầu một cái: "Tưởng gì, tớ chỉ cần còn ở trong trường một ngày thì công cộng quản lý ban 2 không ai dám đánh nhau."
Hồ Lâm Ngữ sốt ruột nói rằng: "Không phải người bên mình đánh nhau, mà có người bên ngoài đánh học sinh của lớp chúng ta."
Trần Hán Thăng "Rầm" một tiếng đứng lên đến rồi: "Có chuyện gì mà không thể nói chuyện, nhất định phải đánh tới cửa nhà?"
Dọc theo đường đi, Hồ Lâm Ngữ cũng nói rõ tình huống.
Mọi chuyện xảy ra trong thời điểm nghỉ giải lao, đột nhiên một đám nam sinh xông tới, thì có một tên xông lên tát Thương Nghiên Nghiên một cái, trong miệng còn mắng rất khó nghe.
Trần Hán Thăng "Ừ" một tiếng, cũng không có gì ngạc nhiên vì hắn biết Thương Nghiên Nghiên bên ngoài có rất nhiều chuyện tình khác nhau. Có điều mấy tên kia có thể đến phòng học tát người. Đây căn bản là không coi công cộng quản lý ban 2 để ở trong mắt, nếu việc này truyền ra ngoài thì mặt mũi của lớp trưởng để ở đâu nữa.
"Trong lớp có bạn học bị tát, những nam sinh khác đều là người chết sao?"
Trần Hán Thăng bước chân như gió, Hồ Lâm Ngữ chạy chậm theo ở phía sau giải thích: "Cũng là bởi vì Chu Thành Long cùng Dương Thế Siêu muốn cùng đám người kia đánh nhau, hiện tại chỉ có cậu mới có thể hóa giải được."
"Tại sao muốn ngăn cản. Tớ đây không muốn không làm trọng tài."
Trần Hán Thăng khinh thường nói, đột nhiên lại nhớ tới một cái chuyện quan trọng: "Trong lúc xung đột, Thẩm Ấu Sở có hay không bị liên quan?"
Hồ Lâm Ngữ không nhịn được mắt trợn trắng, Thương Nghiên Nghiên bị ăn một bạt tai. Trong phòng học lập tức sẽ đánh nhau, Trần Hán Thăng lại quan tâm nhất tới Thẩm Ấu Sở.
"Yên tâm, Thẩm Ấu Sở của cậu ngồi cùng với tớ, bình yên vô sự."
·····
Lên tới lầu B là địa điểm dạy học, Hồ Lâm Ngữ chỉ vào một chiếc mới tinh Jetta ở tầng dưới nói rằng: "Đây là xe của bọn hắn."
Trần Hán Thăng liếc mắt nhìn, biển số xe Hỗ Thành (Thượng Hải), Thương Nghiên Nghiên cũng là người Hỗ Thành (Thượng Hải).
"Có một cái jetta mà cũng dám đến đây kiếm chuyện."
Trần Hán Thăng gắt một cái mắng.
Lúc này ở phòng học của công cộng quản lý ban 2, có mấy nhóm người đứng phân biệt rõ ràng.
Có chút học sinh không biết làm sao đứng lên đến, cũng tai hại sợ trốn qua một bên, còn có muốn xông tới đánh nhau, cũng có chặn ở chính giữa khuyên can, bọn họ trong miệng hô: "Hồ Lâm Ngữ làm sao vẫn chưa trở lại, không phải nói đi gọi lớp trưởng sao?"
Mấy tên nam sinh viên bị vây vào giữa, bất quá bọn họ kiêu ngạo phi thường hung hăng, trong đó một tên nam sinh vẫn cứ hung ác chỉ vào Thương Nghiên Nghiên chửi ầm lên.
"Cặn bả nữ!"
Trần Hán Thăng bước vào phòng học, đầu tiên tìm vị trí của Thẩm Ấu Sở, cô đang đứng ở phía sau Thương Nghiên Nghiên, cúi đầu dùng ngón tay nhẹ nhàng đâm đâm phần eo Thương Nghiên Nghiên.
Thương Nghiên Nghiên bị ăn một bạt tai, khóc đến trang điểm mắt đều nhòa, nước mắt mông lung vừa quay đầu, Thẩm Ấu Sở cẩn thận từng li từng tí đưa đến một tờ giấy đến cho cô.
Thương Nghiên Nghiên sửng sốt một chút, gật gù không lên tiếng, tiếp nhận giấy tiếp tục lau nước mắt.
Trần Hán Thăng rốt cục yên tâm, khóe miệng nanh cười một tiếng.
"Mấy con chó dám đến ban chúng tao gây sự, không biết nơi này tao che chở sao?"
Trần Hán Thăng "Xoạt xoạt" một tiếng, trực tiếp khóa hết của cửa phòng học từ bên trong.
Tác giả :
Liễu Ngạn Hoa Hựu Minh