Ta Thật Không Muốn Trọng Sinh A
Chương 193: Món cẩu lương nặng đô
Thẩm Ấu Sở nhìn thấy hành động rướn cổ ra của Trần Hán Thăng, đã biết mình lại bị lừa.
Dù cô là một người hồn nhiên, cách giao tiêp cũng không được tốt, nhưng thẹn thùng là thật. Dù cho cô không nỡ từ chối Trần Hán Thăng, song trước mặt bao nhiêu con người cũng cần phải có sự can đảm rất lớn.
Trần Hán Thăng nhắm mắt, rướn cổ ra, suy đoán xem Thẩm Ấu Sở có hôn mình hay không? Đột nhiên, trên mặt truyền đến cảm giác mát mát.
"Thế mà hôn thật?"
Trần Hán Thăng ngạc nhiên mở mắt ra, nhìn thấy miệng Thẩm Ấu Sở chu lại, đôi mi dài rũ xuống, duỗi đôi tay dài ôm lấy mặt của mình, nhìn qua có phần ngốc nghếch.
Trần Hán Thăng nhìn thấy lập tức nổi nóng: "Nói cậu hôn mình, chứ có phải giữ mình đâu?"
"Làm lại."
Trần Hán Thăng tiếp tục bơm đểu: "Làm đi, chụt một cái nhanh thôi."
"Nhiều người."
Thẩm Ấu Sở nhỏ giọng nói. Không phải trong đầu cô chưa nghĩ đến, mà trên sân có quá nhiều người, thỉnh thoảng lại có bạn học đi qua, thực sự không hạ quyết tâm nổi.
Ban đầu, Hồ Lâm Ngữ đứng đằng trước, đang định quay xuống nói chuyện với Thẩm Ấu Sở thì phát hiện cô đã đi ra đằng xa.
Thì ra tên cặn bã Trần Hán Thăng xuất hiện, trên tay tên này còn cầm một chồng quần áo thể thao, có vẻ như cầm hộ Thẩm Ấu Sở.
"Hai người đang đóng phim à?"
Hồ Lâm Ngữ lại gần hỏi. Hiện tại, động tác của hai người có chút buồn cười, Trần Hán Thăng rướn cổ về phía Thẩm Ấu Sở, Thẩm Ấu Sở dùng ngón tay chỏ dí vào trán Trần Hán Thăng.
Trần Hán Thăng nghe tiếng "bóng đèn" Hồ Lâm Ngữ, đã biết chuyện xấu chắc hẳn không thực hiện được rồi.
"Không có gì, trên mặt mình có cái mụn nên nhờ Ấu Sở xem dùm."
Trần Hán Thăng giải thích lung tung.
"Mụn là do cậu làm việc cùng nghỉ ngơi không hợp lý."
Hồ Lâm Ngữ nghiêm túc nói: "Chúng ta học đại học, cần phải ăn cơm cùng nghỉ ngơi đúng giờ, sẽ giúp trên mặt ít xuất hiện thứ này. Tại cậu, thường xuyên xã giao bên ngoài nên mới có đấy."
"Một cái mụn cũng nói nhảm nhiều vậy?"
Trần Hán Thăng bị chọc cho tức cười: "Được rồi, mình nói thật. Không phải là mụn mà do mình quá đẹp trai nên mới mọc lên."
"Hả..."
... Xin mời bạn đọc vào BachNgocSach. Com đọc để ủng hộ dịch giả.
Hồ Lâm Ngữ bị lí do này đánh gục, xoay người lại nói: "Mau chuyển quần áo đi, còn nhiều việc đang chờ nữa đấy."
Những bộ quần áo này cần chuyện đến kho quản lý, kho chính là cái phòng chỗ rẽ ngay trước cửa vào sân vận động. Bình thường nơi đây để đồ dụng cụ thể dục, những sinh viên khác sẽ tiến hành hỗ trợ.
Có một vài sinh viên làm việc rất tích cực, từ xa đã nghe tiếng hô thật to: "Quần áo để ở bên này. Sau đó mọi người đi về phía trọng tài ở đối diện, nơi này đang có việc cần hỗ trợ."
Trần Hán Thăng cười thầm. Những sinh viên này làm việc, hắn cũng không biết đánh giá thế nào.
Nếu như nói họ không làm việc cũng không đúng.
Trong thâm tâm bọn họ trách nhiệm thật là lớn, chỉ huy cái này, chào hỏi cái kia, có đôi khi mồ hôi chảy ra đầm đìa.
Nhưng bảo bọn họ làm việc, thì chỉ có miệng là hoạt động nhiều nhất, rất chịu khó bố trí công việc cho mọi người, khiển trách mọi người làm việc sai sót rất tích cực.
Trần Hán Thăng suy nghĩ, có thể dùng thành ngữ này miêu tả là chuẩn nhất- Chỉ tay năm ngón.
"Ủa, cậu dự định hút thuốc ở đây sao?"
Một cậu sinh viên đeo kính, nổi nóng hỏi. Cậu ta nhìn thấy sau khi Trần Hán Thăng bỏ chồng quần áo xuống, thuận tiện móc từ túi ra một điếu thuốc ngậm lên miệng.
"Đúng vậy."
Trần Hán Thăng gật đầu. Ngoài miệng cậu sinh viên này có xuất hiện hàng ria mép mờ mờ, không cần hỏi cũng biết là sinh viên năm nhất.
Sinh viên năm hai, sẽ không để xuất hiện tình trạng trẻ con này xuất hiện nữa rồi.
Cậu tân sinh có vẻ khó chịu: "Vậy anh có thể ra khỏi sân vận động, đừng để ảnh hưởng tới việc làm của người trong bộ thể thao chúng tôi."
"Nhưng bộ trưởng bộ thể thao là Nguỵ Quân cũng hút mà."
Trần Hán Thăng chỉ vào một người đang đứng ở phía xa xa: "Tại sao Nguỵ Quân hút được mà tôi lại không hút được?"
Cậu tân sinh không biết giải thích làm sao, đành nói: "Người ta là bộ trưởng mới được hút, anh thì là gì?"
Trần Hán Thăng cười "hắc hắc", hắn không muốn làm khó cậu nhóc này, nên lớn tiếng gọi Nguỵ Quân: "Lão Nguỵ, lão Nguỵ, cho tôi mượn cái bật lửa với."
Nguỵ Quân quay qua nhìn thấy Trần Hán Thăng, nên đi tới cầm theo bật lửa: "Công việc bộ đối ngoại làm tốt rồi chứ?"
Trần Hán Thăng vừa châm lửa vừa trả lời: "Tôi làm việc từ xưa đến nay đều là giao quyền, phó bộ trưởng không làm được mới đến phần tôi. Nếu như người ta không tìm, chứng tỏ công việc làm ổn rồi."
... Xin mời bạn đọc vào BachNgocSach. Com đọc để ủng hộ dịch giả.
Nguỵ Quân nhớ lại tác phong làm việc của Trần Hán Thăng: "Cậu thì sướng rồi, chúng ta qua bên kia nói chuyện đi."
Bên cạnh nhà kho có một cầu thang loại lớn, có thể để nhiều đồ vật chỗ này, còn có một vài chậu hoa xanh tốt. Nơi này có không ít người mang tính chất tới cho có mặt ngồi ở đây, nói chuyện chém gió cùng nhau.
Trần Hán Thăng trước khi đi, còn quay đầu lại nói với cậu sinh viên: "Tranh thủ thời gian cạo ria mép đi, con gái lên đại học rất thích con trai chín chắn. Cậu còn để loại hình thức thời cấp 3 này, thì 4 năm học đại học đừng hi vọng có bạn gái."
Cậu sinh viên năm nhất bị nói đỏ hết cả mặt, vội quay qua chỉ huy người khác.
...
Thật ra, Trần Hán Thăng cũng không quá quen Nguỵ Quân, nên hai ngưởi chỉ lặng lẽ ngồi chỗ bậc cầu thang hút thuốc. Nhưng dựa vào đó, Trần Hán Thăng thuận lợi kéo Hồ Lâm Ngữ cùng Thẩm Ấu Sở vào đấy nghỉ ngơi.
Rốt cuộc hắn vẫn không đành lòng nhìn Thẩm Ấu Sở làm việc.
Những người làm công việc hậu cần rất bận, cũng có rất nhiều rắc rối.
Một vài vận động viên bị phát sai số thứ tự, bọn họ cũng đền phàn nàn khó chịu đòi đổi.
Một vài sinh viên bỗng dưng muốn đổi phần thi, bộ thể dục không đồng ý, kết quả dẫn đến cãi nhau ỏm tỏi cả lên.
Còn có người mặc không vừa quần áo dự thi, vội lấy của người khác mặc vào.
...
Tóm lại, những sinh viên trong này còn nằm trong độ tuổi đôi mươi, tràn ngập hương vị tuổi trẻ. Trái ngược với điều đó là hàng cây xanh bao bọc xung quanh.
Bởi vì hoàn cảnh sinh trưởng, những phiến lá tại đây bám đầy bụi đất, nhìn không đẹp mắt bằng những hàng cây xung quanh hồ nhân tạo tươi mát sạch sẽ. Không gian thoáng đãng, từng làn gió thụ nhẹ thổi qua, những chiếc lá nhỏ đung đưa dịu dàng.
Dưới sân là không khí náo nhiệt, đối lập với những hàng cây yên tĩnh, tạo thành một bức tranh đủ vị.
Trần Hán Thăng nhìn qua Thẩm Ấu Sở và Hồ Lâm Ngữ.
Hồ Lâm Ngữ cố tình ngồi cách xa Trần Hán Thăng và Thẩm Ấu Sở. Cô cầm trong tay chai nước khoáng, tập chung nhìn xuống cảnh tượng dưới sân.
Tiểu Hồ là một cô gái chuẩn sinh viên, cô có mục tiêu riêng của mình, cũng chất chứa đầy sự lượng thiên trong tâm trí.
Còn Thẩm Ấu Sở đang dựa chiếc cằm xinh xắn trên đầu gối, cúi đầu lẳng lặng nhìn đàn kiến bò qua lại dưới chân.
Trong đàn có chú kiến nhỏ chẳng may vướng một hòn đá nhỏ, cô nàng vội vàng đưa tay nhắc hòn đá ra. Lúc này, kiến nhỏ lại hoà nhập vào cùng với đàn của mình.
... Xin mời bạn đọc vào BachNgocSach. Com đọc để ủng hộ dịch giả.
Khi đó, nụ cười lại nở trên môi Thẩm Ấu Sở, lộ ra hàm răng đều như bắp ngô. Niềm vui của cô đơn giản vậy đó khiến lòng Trần Hán Thăng chợt nhói nhói, đồng thời cảm giác dịu dàng ập đến, đưa tay qua vén mái tóc của cô nàng.
Vừa rồi, Thẩm Ấu Sở bê vác rất nhiều đồ làm cho mồ hôi ra rất nhiều và mái tóc dính lại trên cổ. Còn làn da trắng trở nên đỏ ửng.
Vén qua một bên, gió thu thổi ngang qua sẽ thoải mái hơn rất nhiều.
Thẩm Ấu Sở nhìn động tác quan tâm của Trần Hán Thăng, ngoài mặt toát ra vẻ dịu dàng. Với Thẩm Ấu Sở, điều này khiến cô thoả mãn rồi, nụ cười tự nhiên lại hé trên môi.
Nụ cười này, cặp mắt hoa anh đào ấy, đó là loại hạnh phúc. Cặp mắt hơi hướng lên, khoé mắt còn hơi chút đỏ, khi cười càng rõ ràng hơn.
Trần Hán Thăng cũng cười theo, Thẩm Ấu Sở lại bị nhìn đến đến mức xấu hổ, tiếp tục xuống nhìn đàn kiến, nhưng mông lại nhích sang phía Trần Hán Thăng. Hai người lại ngồi gần tựa như dựa vào nhau.
Hành động này với cô mà nói, đã là cách công khai ở mức độ cao nhất rồi.
Hồ Lâm Ngữ bĩu môi, cô cảm giác được nước khoáng trong tay mình bỗng nhiên chẳng còn vị gì nữa.
Dù cô là một người hồn nhiên, cách giao tiêp cũng không được tốt, nhưng thẹn thùng là thật. Dù cho cô không nỡ từ chối Trần Hán Thăng, song trước mặt bao nhiêu con người cũng cần phải có sự can đảm rất lớn.
Trần Hán Thăng nhắm mắt, rướn cổ ra, suy đoán xem Thẩm Ấu Sở có hôn mình hay không? Đột nhiên, trên mặt truyền đến cảm giác mát mát.
"Thế mà hôn thật?"
Trần Hán Thăng ngạc nhiên mở mắt ra, nhìn thấy miệng Thẩm Ấu Sở chu lại, đôi mi dài rũ xuống, duỗi đôi tay dài ôm lấy mặt của mình, nhìn qua có phần ngốc nghếch.
Trần Hán Thăng nhìn thấy lập tức nổi nóng: "Nói cậu hôn mình, chứ có phải giữ mình đâu?"
"Làm lại."
Trần Hán Thăng tiếp tục bơm đểu: "Làm đi, chụt một cái nhanh thôi."
"Nhiều người."
Thẩm Ấu Sở nhỏ giọng nói. Không phải trong đầu cô chưa nghĩ đến, mà trên sân có quá nhiều người, thỉnh thoảng lại có bạn học đi qua, thực sự không hạ quyết tâm nổi.
Ban đầu, Hồ Lâm Ngữ đứng đằng trước, đang định quay xuống nói chuyện với Thẩm Ấu Sở thì phát hiện cô đã đi ra đằng xa.
Thì ra tên cặn bã Trần Hán Thăng xuất hiện, trên tay tên này còn cầm một chồng quần áo thể thao, có vẻ như cầm hộ Thẩm Ấu Sở.
"Hai người đang đóng phim à?"
Hồ Lâm Ngữ lại gần hỏi. Hiện tại, động tác của hai người có chút buồn cười, Trần Hán Thăng rướn cổ về phía Thẩm Ấu Sở, Thẩm Ấu Sở dùng ngón tay chỏ dí vào trán Trần Hán Thăng.
Trần Hán Thăng nghe tiếng "bóng đèn" Hồ Lâm Ngữ, đã biết chuyện xấu chắc hẳn không thực hiện được rồi.
"Không có gì, trên mặt mình có cái mụn nên nhờ Ấu Sở xem dùm."
Trần Hán Thăng giải thích lung tung.
"Mụn là do cậu làm việc cùng nghỉ ngơi không hợp lý."
Hồ Lâm Ngữ nghiêm túc nói: "Chúng ta học đại học, cần phải ăn cơm cùng nghỉ ngơi đúng giờ, sẽ giúp trên mặt ít xuất hiện thứ này. Tại cậu, thường xuyên xã giao bên ngoài nên mới có đấy."
"Một cái mụn cũng nói nhảm nhiều vậy?"
Trần Hán Thăng bị chọc cho tức cười: "Được rồi, mình nói thật. Không phải là mụn mà do mình quá đẹp trai nên mới mọc lên."
"Hả..."
... Xin mời bạn đọc vào BachNgocSach. Com đọc để ủng hộ dịch giả.
Hồ Lâm Ngữ bị lí do này đánh gục, xoay người lại nói: "Mau chuyển quần áo đi, còn nhiều việc đang chờ nữa đấy."
Những bộ quần áo này cần chuyện đến kho quản lý, kho chính là cái phòng chỗ rẽ ngay trước cửa vào sân vận động. Bình thường nơi đây để đồ dụng cụ thể dục, những sinh viên khác sẽ tiến hành hỗ trợ.
Có một vài sinh viên làm việc rất tích cực, từ xa đã nghe tiếng hô thật to: "Quần áo để ở bên này. Sau đó mọi người đi về phía trọng tài ở đối diện, nơi này đang có việc cần hỗ trợ."
Trần Hán Thăng cười thầm. Những sinh viên này làm việc, hắn cũng không biết đánh giá thế nào.
Nếu như nói họ không làm việc cũng không đúng.
Trong thâm tâm bọn họ trách nhiệm thật là lớn, chỉ huy cái này, chào hỏi cái kia, có đôi khi mồ hôi chảy ra đầm đìa.
Nhưng bảo bọn họ làm việc, thì chỉ có miệng là hoạt động nhiều nhất, rất chịu khó bố trí công việc cho mọi người, khiển trách mọi người làm việc sai sót rất tích cực.
Trần Hán Thăng suy nghĩ, có thể dùng thành ngữ này miêu tả là chuẩn nhất- Chỉ tay năm ngón.
"Ủa, cậu dự định hút thuốc ở đây sao?"
Một cậu sinh viên đeo kính, nổi nóng hỏi. Cậu ta nhìn thấy sau khi Trần Hán Thăng bỏ chồng quần áo xuống, thuận tiện móc từ túi ra một điếu thuốc ngậm lên miệng.
"Đúng vậy."
Trần Hán Thăng gật đầu. Ngoài miệng cậu sinh viên này có xuất hiện hàng ria mép mờ mờ, không cần hỏi cũng biết là sinh viên năm nhất.
Sinh viên năm hai, sẽ không để xuất hiện tình trạng trẻ con này xuất hiện nữa rồi.
Cậu tân sinh có vẻ khó chịu: "Vậy anh có thể ra khỏi sân vận động, đừng để ảnh hưởng tới việc làm của người trong bộ thể thao chúng tôi."
"Nhưng bộ trưởng bộ thể thao là Nguỵ Quân cũng hút mà."
Trần Hán Thăng chỉ vào một người đang đứng ở phía xa xa: "Tại sao Nguỵ Quân hút được mà tôi lại không hút được?"
Cậu tân sinh không biết giải thích làm sao, đành nói: "Người ta là bộ trưởng mới được hút, anh thì là gì?"
Trần Hán Thăng cười "hắc hắc", hắn không muốn làm khó cậu nhóc này, nên lớn tiếng gọi Nguỵ Quân: "Lão Nguỵ, lão Nguỵ, cho tôi mượn cái bật lửa với."
Nguỵ Quân quay qua nhìn thấy Trần Hán Thăng, nên đi tới cầm theo bật lửa: "Công việc bộ đối ngoại làm tốt rồi chứ?"
Trần Hán Thăng vừa châm lửa vừa trả lời: "Tôi làm việc từ xưa đến nay đều là giao quyền, phó bộ trưởng không làm được mới đến phần tôi. Nếu như người ta không tìm, chứng tỏ công việc làm ổn rồi."
... Xin mời bạn đọc vào BachNgocSach. Com đọc để ủng hộ dịch giả.
Nguỵ Quân nhớ lại tác phong làm việc của Trần Hán Thăng: "Cậu thì sướng rồi, chúng ta qua bên kia nói chuyện đi."
Bên cạnh nhà kho có một cầu thang loại lớn, có thể để nhiều đồ vật chỗ này, còn có một vài chậu hoa xanh tốt. Nơi này có không ít người mang tính chất tới cho có mặt ngồi ở đây, nói chuyện chém gió cùng nhau.
Trần Hán Thăng trước khi đi, còn quay đầu lại nói với cậu sinh viên: "Tranh thủ thời gian cạo ria mép đi, con gái lên đại học rất thích con trai chín chắn. Cậu còn để loại hình thức thời cấp 3 này, thì 4 năm học đại học đừng hi vọng có bạn gái."
Cậu sinh viên năm nhất bị nói đỏ hết cả mặt, vội quay qua chỉ huy người khác.
...
Thật ra, Trần Hán Thăng cũng không quá quen Nguỵ Quân, nên hai ngưởi chỉ lặng lẽ ngồi chỗ bậc cầu thang hút thuốc. Nhưng dựa vào đó, Trần Hán Thăng thuận lợi kéo Hồ Lâm Ngữ cùng Thẩm Ấu Sở vào đấy nghỉ ngơi.
Rốt cuộc hắn vẫn không đành lòng nhìn Thẩm Ấu Sở làm việc.
Những người làm công việc hậu cần rất bận, cũng có rất nhiều rắc rối.
Một vài vận động viên bị phát sai số thứ tự, bọn họ cũng đền phàn nàn khó chịu đòi đổi.
Một vài sinh viên bỗng dưng muốn đổi phần thi, bộ thể dục không đồng ý, kết quả dẫn đến cãi nhau ỏm tỏi cả lên.
Còn có người mặc không vừa quần áo dự thi, vội lấy của người khác mặc vào.
...
Tóm lại, những sinh viên trong này còn nằm trong độ tuổi đôi mươi, tràn ngập hương vị tuổi trẻ. Trái ngược với điều đó là hàng cây xanh bao bọc xung quanh.
Bởi vì hoàn cảnh sinh trưởng, những phiến lá tại đây bám đầy bụi đất, nhìn không đẹp mắt bằng những hàng cây xung quanh hồ nhân tạo tươi mát sạch sẽ. Không gian thoáng đãng, từng làn gió thụ nhẹ thổi qua, những chiếc lá nhỏ đung đưa dịu dàng.
Dưới sân là không khí náo nhiệt, đối lập với những hàng cây yên tĩnh, tạo thành một bức tranh đủ vị.
Trần Hán Thăng nhìn qua Thẩm Ấu Sở và Hồ Lâm Ngữ.
Hồ Lâm Ngữ cố tình ngồi cách xa Trần Hán Thăng và Thẩm Ấu Sở. Cô cầm trong tay chai nước khoáng, tập chung nhìn xuống cảnh tượng dưới sân.
Tiểu Hồ là một cô gái chuẩn sinh viên, cô có mục tiêu riêng của mình, cũng chất chứa đầy sự lượng thiên trong tâm trí.
Còn Thẩm Ấu Sở đang dựa chiếc cằm xinh xắn trên đầu gối, cúi đầu lẳng lặng nhìn đàn kiến bò qua lại dưới chân.
Trong đàn có chú kiến nhỏ chẳng may vướng một hòn đá nhỏ, cô nàng vội vàng đưa tay nhắc hòn đá ra. Lúc này, kiến nhỏ lại hoà nhập vào cùng với đàn của mình.
... Xin mời bạn đọc vào BachNgocSach. Com đọc để ủng hộ dịch giả.
Khi đó, nụ cười lại nở trên môi Thẩm Ấu Sở, lộ ra hàm răng đều như bắp ngô. Niềm vui của cô đơn giản vậy đó khiến lòng Trần Hán Thăng chợt nhói nhói, đồng thời cảm giác dịu dàng ập đến, đưa tay qua vén mái tóc của cô nàng.
Vừa rồi, Thẩm Ấu Sở bê vác rất nhiều đồ làm cho mồ hôi ra rất nhiều và mái tóc dính lại trên cổ. Còn làn da trắng trở nên đỏ ửng.
Vén qua một bên, gió thu thổi ngang qua sẽ thoải mái hơn rất nhiều.
Thẩm Ấu Sở nhìn động tác quan tâm của Trần Hán Thăng, ngoài mặt toát ra vẻ dịu dàng. Với Thẩm Ấu Sở, điều này khiến cô thoả mãn rồi, nụ cười tự nhiên lại hé trên môi.
Nụ cười này, cặp mắt hoa anh đào ấy, đó là loại hạnh phúc. Cặp mắt hơi hướng lên, khoé mắt còn hơi chút đỏ, khi cười càng rõ ràng hơn.
Trần Hán Thăng cũng cười theo, Thẩm Ấu Sở lại bị nhìn đến đến mức xấu hổ, tiếp tục xuống nhìn đàn kiến, nhưng mông lại nhích sang phía Trần Hán Thăng. Hai người lại ngồi gần tựa như dựa vào nhau.
Hành động này với cô mà nói, đã là cách công khai ở mức độ cao nhất rồi.
Hồ Lâm Ngữ bĩu môi, cô cảm giác được nước khoáng trong tay mình bỗng nhiên chẳng còn vị gì nữa.
Tác giả :
Liễu Ngạn Hoa Hựu Minh