Ta Thật Không Muốn Trọng Sinh A
Chương 151: Chính mình làm anh hùng

Ta Thật Không Muốn Trọng Sinh A

Chương 151: Chính mình làm anh hùng

Dịch: God Of Heaven

Trong vài ngày tiếp theo, Trần Hán Thăng chia thành 2 phần tiến hành đồng thời, một bên để Lưu Bằng Phi tiếp xúc năm 4 học tỷ ở học viện khoa học kỹ thuật, còn bản thân hắn thì tìm người am hiểu pháp luật.

Bắt đầu hắn trước tiên tìm kiếm người xung quanh mình, Tài Viện cũng có pháp luật chuyên nghiệp, Trần Hán Thăng sử dụng viện hội học sinh quan hệ tìm tới mấy cái pháp luật hệ bạn học.

Trần Hán Thăng cũng không keo kiệt, cố ý lôi kéo bọn họ đi thương phẩm Nghĩa Ô ăn chút ăn khuya, thuận tiện đưa yêu cầu của chính mình nói ra, mong bọn họ lấy ra một văn bản hướng dẫn pháp lý cho Hỏa Tiễn 101.

"Đương nhiên, tôi cũng sẽ không để cho mọi người uổng phí thời gian, một khi nhận được bản chuẩn tôi nhất định sẽ trả thù lao."

Trần Hán Thăng bưng chén rượu lên nói.

Sau ba ngày, mấy học sinh hệ pháp luật từng người đưa văn kiện tới.

Trần Hán Thăng tùy ý lật vài tờ, cười ha ha nói: "Ban ngày không có quá nhiều thời gian, buổi tối tôi nghiêm túc xem lại."

Có điều khi những học sinh của hệ luật pháp kia vừa rời đi, Trần Hán Thăng trực tiếp vứt hết văn kiện trong giỏ rác.

"Tiên sư nó, lừa gạt bố mày, nếu như đưa những văn kiện này làm pháp vụ chỉ đạo, tiền lão tử kiếm được bù sao nổi."

Trần Hán Thăng cho rằng là chức vụ của bản thân còn chưa đủ, những người ở hệ pháp luật cũng coi là chuyện không to tát gì, lần thứ hai hắn nhờ chủ tịch hội học sinh Trần Thiêm Dụ hỗ trợ tìm kiếm, nhưng kết quả lại còn không bằng chính Trần Hán Thăng tìm.

"Cậu làm chủ tịch kêu gọi cũng không tốt nhỉ, là người là quỷ đều lừa gạt."

Trần Hán Thăng bĩu môi nói rằng: "Toàn bộ đều download văn kiện từ thư viện mà in ra, không dùng chút đầu óc nào để suy nghĩ."

Trần Thiêm Dụ hai tay mở ra: "Sinh viên đại học hầu hết là như vậy, nếu người khác giao cho cậu làm một ít ở bên quản lý nội dung công cộng, tôi chắc chắn cậu cũng là copy parse."

"Đáng tiếc nhà xưởng của gia đình tớ không có cố vấn pháp luật, không phải như thế có thể giúp cậu hỏi một chút."

Thương Nghiên Nghiên cũng ở 101, có chút tiếc hận nói.

Nói tới nhà của Thương Nghiên Nghiên chính là xưởng may y phục, Trần Hán Thăng còn nhắc nhở một câu: “Tháng 5 năm nay chuẩn bị thành lập một cái giao hàng online trên web được gọi là taobao, trong tương lai từ sự áp lực kinh tế thị trường, nói không quá hai năm, nếu như xưởng may nhà cậu không muốn đóng cửa sớm thì nên cải cách đi."

"Đóng cửa thì đóng cửa chứ sao."

Thương Nghiên Nghiên biểu hiện một mặt coi như không có gì, thậm chí lặng lẽ nhìn Trần Hán Thăng vung cái mị nhãn: "Nếu như đóng cửa sau này tôi sẽ tìm một ông chủ có tiền, làm tình nhân của lão là được rồi."

"Ai ai ai, đừng đùa."

Trần Thiêm Dụ vội vã đánh phản bác: "Làm tình nhân cho người có tiền, thì làm vợ người có tiền có phải hơn không."

"Làm vợ thực sự rất mệt mỏi, lại còn phải phụng dưỡng lão nhân(bố mẹ), lại phải giáo dục đứa nhỏ, còn phải đề phòng tiểu Tam, không chừng còn muốn ly hôn."

Thương Nghiên Nghiên lắc đầu một cái nói: "Làm tình nhân căn bản không lo lắng những vấn đề này, có cơ hội tôi sẽ tìm rồi nuôi một đứa bé, đời này như vậy là đủ."

Trần Thiêm Dụ nhìn về phía Trần Hán Thăng: "Cậu làm lớp trưởng kiểu gì thế, bạn học có loại tư tưởng sai lầm này cũng không biết khuyên một câu."

Trần Hán Thăng cười cợt: "Hai người bớt khoác lác đi, trước tiên giải quyết chuyện của tôi có được không?"

Trần Thiêm Dụ không có cách nào: "Có thể đi nơi có luật sư chuyên nghiệp không, tuy là bọn họ thu phí cao, nhưng lại rất chuyên nghiệp."

Thương Nghiên Nghiên ngược lại ý kiến: "Luật chuyên nghiệp là chuyên nghiệp, thế nhưng quá cứng nhắc, vấn đề của Trần Hán Thăng thế này, trừ phi là người trong nhà hỗ trợ, bằng không không ai sẽ tận tâm."

"Người trong nhà đương nhiên được."

Trần Thiêm Dụ liền hỏi: "Hán Thăng, trong nhà của cậu có người là học pháp luật sao?"

"Người trong nhà ······ "

Trần Hán Thăng đột nhiên né qua một cái cười tươi như hoa, nói thầm trong lòng một câu: "Có thể, có đi." (còn ai trồng khoai đất này nữa)

······

Buổi trưa vốn là muốn ăn cơm ở trường học, có điều Lưu Bằng Phi gọi điện thoại tới nói học tỷ năm 4 kia lại muốn gặp.

Trần Hán Thăng dự định mời bọn họ ăn bữa cơm, hai trường cách nhau không tính là xa, hắn lái xe đến trước cửa đại học khoa học kỹ thuật Kim Lăng thì Lưu Bằng Phi cùng với một nữ sinh viên đại học đi tới.

"Thu An Bình, cô ấy là cựu phó chủ tịch hội học sinh hệ của tôi."

Lưu Bằng Phi giới thiệu.

Bên ngoài thời tiết quá nóng, Trần Hán Thăng phất tay một cái bảo bọn họ lên xe hẳng nói.

Trần Hán Thăng ở trong kính chiếu hậu đánh giá Thu An Bình một chút, ngũ quan trung thượng, mang cái kính mắt, không nhiều lời, có chút cảm giác khó gần.

Từ ấn tượng đầu tiên mà nói, Thu An Bình không thế nào phù hợp với nhu cầu Trần Hán Thăng, làm tiêu thụ mà quá cao lãnh là không được.

Có điều sau khi tiếp xúc, Trần Hán Thăng phát hiện cô nàng nói chuyện khá là trầm ổn, nhìn vấn đề ăn nói cùng năng lực cũng tính là khá mạnh, dù sao cũng từng làm qua phó chủ tịch hội học sinh với còn có Lưu Bằng Phi ở bên cạnh giúp đỡ.

Trần Hán Thăng nói thầm trong lòng: "Tiểu tử Lưu Bằng Phi hình như có gì đó sai sai, mình mới là ông chủ của cậu ta, nếu không thì cậu ta lại có người khác nữa ư?"

"Trần ca."

Thời điểm ăn được một nửa, Lưu Bằng Phi đột nhiên nói: "Thu học tỷ vốn là học kỳ này là có thể đi thực tập, có điều mẹ cô ấy lại bị nhiễm trùng đường tiết niệu, vì thế Thu học tỷ ở gần trường học thuê một cái phòng nhỏ, tiện thể chăm sóc mẹ, với cũng không có công việc thực tập nào thỏa mãn nhu cầu này.

Trần Hán Thăng đốt thuốc, đây là Thu An Bình đồng ý làm công việc này.

Nghe thì đúng là rất hiếu thuận, Trần Hán Thăng an ủi: "Yên tâm, nếu như khoa học kỹ thuật học viện - Truyền Môi - Hiểu Trang - Hàng Hải như vậy chuyển phát nhanh thị trường thật sự bắt tay vào làm, khẳng định so với tiền lương thực tập chắc chắn cao hơn, hơn nữa thời gian thì khá là tự do."

Cơm nước xong, Thu An Bình lấy thức ăn còn dư đóng gói mang về, Trần Hán Thăng cũng làm thêm một lần người tốt, đưa cô ấy về nhà.

"Cậu có muốn hay không đi đi đến nhà của Thu học tỷ nhìn qua, ở ngay gần."

Lưu Bằng Phi đề nghị.

Trần Hán Thăng cũng không chuyện gì, gật gù đáp ứng.

Thu An Bình thuê nơi ở là một chỗ nhà trệt, địa thế hơi thấp nên khá là ẩm ướt, đặc biệt là trải qua nắng hè, trong phòng có một cảm giác oi bức, ở góc tường chất đầy thuốc Đông y, còn mẹ cô ấy đang đắp chăn che kín nằm ở trên giường.

Trần Hán Thăng quay một vòng, nghĩ thầm "Gia đình nghèo khó, ở trong trường học có nhất định sức kêu gọi, tính cách cũng tính thận trọng", những điều kiện này cơ bản thỏa mãn.

"Đúng là có thể để cho Thu An Bình thử xem, hơn nữa nhìn qua Lưu Bằng Phi hình như cũng yêu thích cô ấy, hai người tính cách khá là bổ sung cho nhau."

Trần Hán Thăng trong lòng đang phân tích, Lưu Bằng Phi đột nhiên nói: "Trần ca, tôi nghĩ nên nhờ cậu một chuyện."

"Nói một chút coi."

Trần Hán Thăng không tỏ rõ ý kiến nói.

"Có thể hay không chi tiền lương tháng sau cho tôi trước, tiền chạy thận của mẹ học tỷ Thu hiện tại còn chưa trả được, tôi muốn dùng số tiền này để đổi."

Thu An Bình có chút giật mình, có điều nếu nói ra cũng không ngăn được.

Trần Hán Thăng suy nghĩ một chút hỏi: "Mẹ chị tháng này chạy thận còn thiếu bao nhiêu tiền thuốc?"

Thu An Bình nói rằng: "Đại khái còn thiếu 2000 tệ."

"Bằng Phi, tháng trước anh được bao nhiêu tiền?"

"Tầm 1500 tệ. "

Trần Hán Thăng lắc đầu một cái: "Vậy còn thiếu kha khá, số tiền còn lại hai người định làm thế nào?"

Lưu Bằng Phi cùng Thu An Bình đều không nói lời nào.

Cuối cùng, Trần Hán Thăng cũng không có đáp ứng: "Loại kiêm chức bán lẻ này bình thường không có tiền dự phòng, nếu để hao hụt chút này, sau này tôi không có cách nào vận chuyển hàng được."

Lưu Bằng Phi sắc mặt có chút lờ mờ, thế nhưng cũng không hề nói gì, cậu ta đi theo Trần Hán Thăng rời đi, cảm giác chưa đưa mình về trường học, liền hỏi: "Trần ca, chúng ta đi nơi nào?"

Trần Hán Thăng không lên tiếng, ở cửa trước cửa tín dụng xã trấn Đông Sơn thi ngừng lại, từ bên trong lấy 2000 tệ đưa cho Lưu Bằng Phi: "Chuyện kia tôi đồng ý, Thu An Bình phòng chừng chỉ có thể cảm tạ tôi."

"Lão tử không thiếu loại nhân tình này, cậu cầm tiền đi, chính mình làm anh hùng!"
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại