Ta Thăng Cấp Từ Từ
Chương 56: Yên linh - Bạo lang
Đồng hành cùng với mấy người này tạo thành một tổ đội rất là bá đạo nên mọi việc diễn ra khá là suôn sẻ.
Hơn một tháng Thiên Tài Hội diễn ra, lúc này đang là chập tối.
Lâm Thanh Tuyền cùng một cô gái khác đang chật vật chạy trốn khỏi truy đuổi của một đám sáu bảy người. Trên người Lâm Thanh Tuyền còn mang theo một đống vết thương đang ứa máu. Khóe miệng vẫn còn một dính lại một tia máu. Có vẻ như nàng đã trải qua một cuộc chiến khó khăn a.
- Truy! Phải bắt bằng được hai con khốn đó.
- Bắt được nó ta sẽ cho chúng biết thế nào là tiên cảnh thoát ly trần tục. khặc.. khặc
Một tên chắc là cùng tộc với Tử Quân, da tím tai dài nói ra những câu nói dâm dục.
- Đúng! chúng ta phải hưởng thụ. Ở nơi khỉ ho cò gáy này suốt một tháng bí bách chết lão tử rồi.
Ngay phía trước đang bị truy đuổi là Lâm Thanh Tuyền cùng với một nữ tử khác cũng bị thương không kém. Đang cố gắng hết sức chạy thì bị vấp ngã.
Lâm Thanh Tuyền quay lui, đỡ lấy cô gái kia.
- Cố lên Yên Linh, chúng ta không thể để rơi vào tay bọn khốn kiếp này được.
- Thanh Tuyền tỷ, tỷ cứ bỏ mặc ta đi. Mang ta theo chỉ có cả hai cùng chết.
- Không! Có đi chúng ta cùng đi. Có chết cùng chết. Ta không thể để muội rơi vào tay đám rác rưởi kia được.
Dìu lấy Yên Linh, Lâm Thanh Tuyền cố gắng thúc dục lấy Phong Tuyết Linh Thần để di chuyển nhanh hơn nhưng mang theo một người bị thương lại càng khó.
Chẳng mấy chốc mà hai người đã bị mấy tên kia đuổi kịp. Bị đám ô hợp này vây quanh. Lâm Thanh Tuyền cùng Yên Linh đứng tựa lưng vào nhau, Cố gắn phản kháng lại.
- Hai người đẹp! Buôn bỏ đi a, các anh sẽ cho các nàng thỏa mãn a.
- Vô liêm sĩ.
- Nàng nói gì? Ta nghe không có rõ. Để ta lại gần nghe cho rõ a.
Lâm Thanh Tuyền cố gắng tỏa ra số linh lực còn lại của mình thúc dục Phong Tuyết Linh Thần, một đòn cuối cùng trước khi cạn kiệt sạch linh lực.
- Loạn Hoa Bạo Vũ.
Vô số những cánh hoa băng cùng đao khí bắn ra tứ phía. Hai tên trong số bảy tên đó vì đứng quá gần nên không kịp trở tay bị cắt thành nhiều mảnh, mấy tên khác đã đề phòng được nên không bị thương quá nhiều, chỉ bị xây xát nhẹ.
Lâm Thanh Tuyền khụy xuống đó, linh lực trong người đã tiêu hao hết cho đòn cuối cùng này. Kết quả không được như mong đợi, hiện tại chỉ còn cách chết để không bị vấy bẩn bởi mấy tên này.
Không còn cách nào làm khác được. Lâm Thanh Tuyền quay qua nhìn lấy Yên Linh nói.
- Ta xin lỗi. Ta không còn đủ sức nữa rồi.
Mắt Lâm Thanh Tuyền cũng mờ dần, có lẽ mấy ngày nay nàng đã rất cố gắn rồi.
- Thanh Tuyền tỷ, là ta đã hại tỷ. Đều tại ta. Đáng ra tỷ nên bỏ ta lại.
- Đừng nói như vậy. Gặp được muội cũng là may mắn của ta mà. Hi vọng kiếp sau chúng ta vẫn có thể gặp lại nhau.
Lâm Thanh Tuyền lấy ra một con dao nhỏ, quyết định tự vẫn trước khi bị mấy tên khốn kiếp kia vấy bẩn.
“Hoàng Long. Ta xin lỗi chàng. Nếu có kiếp sau, ta sẽ tìm chàng. Xin lỗi."
Ngay lúc này chỗ Lâm Thanh tuyền cùng Yên Linh đang đứng được ánh trăng chiếu rọi.
- Hôm nay là trăng tròn sao? Thanh Tuyền tỷ, trốn đi. Nhanh!
- Lẽ nào!
Chưa kịp nghĩ xong thì Yên Linh đã hất Thanh Tuyền ra xa. Ánh trăng chiếu thẳng vào người Yên Linh.
Ngay lúc đó, Hoàng Long ở cách đó không biết bao nhiêu xa lại cảm thấy bất an một cách lạ kì.
Từ một cô gái yếu ớt, vết thương chồng chất đầy mình. Hai mắt Yên Linh từ màu Lục Bảo trở nên đỏ au như máu. cơ thể cũng bắt đầu bành trướng to ra. Ban đầu là một cô gái nhỏ nhắn dễ thương với mái tóc cùng một cặp tai sói xám trên đầu khả ái, bây giờ đang biến đổi thành một con cự lang hung dữ. Trong miệng phát ra tiếng gầm gừ ghê rợn.
Một đợi tiếng sói tru vang lên. Yên Linh mất đi cả bản tính bình thường của mình, không một chút e sợ nào.
Như một tia chớp xám, Yên Linh biến mất trước mắt tất cả nhưng tên đang vây quanh. Một cái đầu bị cắt làm bốn văn ra, máu tươi văn tung tóe. Yên Linh rơi vào cuồng dại. Gầm lên tiếp tục biến mất.
Mấy tên con lại đứng tựa lưng vào nhau run sợ. Tên da tím tai dài Tử Linh tộc kia lại nói.
- Không ngờ rằng lại trêu phải Bạo Lang Tộc. Lần này thì chúng ta hỏng thật rồi.
- Câm miệng ngươi lại! Đều là tại ngươi xúi dục bọn ta mới nghe theo giờ trách ai
Một tên khác da trắng tai dài đang nói. Lại một tên khác lên tiếng trách mắng.
- Các ngươi câm…
Chưa nói dứt câu thì đầu lâu của hắn cũng đã bị cắt thành bốn ngọt như dùng dao bén thái đậu phụ vậy.
- Nhanh. Thủ hộ phù. Bằng không cả ba chúng ta đều sẽ chết.
Tên da tím tai dài móc ra một miếng gỗ hay đá gì đó hình tròn, bên trên khắc chi chít lấy đủ loại kí hiệu khó hiểu. Hắn đang cố gắn kích hoạt cái hình như là trận đồ kia thì lại một tên nữa bị chém văng hai cánh tay.
Hắn la lên trong đau đớn, quằn quại té xuống đất. Cuối cùng trận đồ cũng được mở ra. Một màn sáng màu xanh nhạt bao bọc lấy ba tên bọn hắn.
Bọn hắn thở ra một hơi nhanh chóng băng bó lấy hai tay cụt của tên đầu ưng kia xong. Tên da trắng tai dài xách cổ áo tên da tím tai dài lên hét vào mặt hắn.
- Tử Chính. Đều tại tên khốn nhà ngươi mà huynh đệ bọn ta đều bị ngươi hại chết.
Tên da tím tai dài kia cười khinh bỉ nói.
- Giờ các ngươi chết lại đổ hết lỗi lên đầu ta sao? Không phải các ngươi cũng muốn sao? Giờ lại trách ta?
- Trúc Thạch a! Trúc Thạch! Đường đường là đại thiếu gia của Trúc gia, dám làm lại không dám chịu. Đi đổ lỗi cho ta sao? Đừng quên ngươi cũng là kẻ xúi dục bọn hắn vào chỗ chết.
Bọn hắn an toàn trong Thủ Hộ Phù nhưng dần dần càng lúc càng nhiều vết xước xuất hiện trên Thủ Hộ Phù. Sau hơn hai canh giờ, những đợt tấn công liên tiếp vẫn không hề dừng lại. Bên ngoài Thủ Hộ Phù là chi chít những vết cào xé, Thủ Hộ Phù lệnh bài thì xuất hiện nhiều vết rạn và ánh sáng cũng mờ dần.
Lâm Thanh Tuyền lúc nãy bị Yên Linh hất văng đi, một phần vì quá mệt mỏi một phần là do va vào thân cây nên đã bất tỉnh nhân sự. May mắn cho nàng là lúc bị hất văng đi lại được phiến đá trước mặt che chắn khỏi tầm nhìn của Yên Linh.
- Không xong rồi, Thủ Hộ Phù không thể chịu được thêm bao lâu nữa. Các ngươi còn tấm nào không?
Tử Chính lo lắng hỏi hai tên còn lại.
- Ta còn một tấm, nhưng ở trong nhẫn trữ vật của ta.
Tên bị chém đứt hai tay nói, nhưng hai cánh tay của hắn giờ ở chỗ nào?
- Trúc Thạch, ngươi nhanh dùng Thổ Hoàng Tinh Linh của ngươi đào lấy một cái hố, chúng ta phải tránh khỏi sự chú ý của con tiện nhân kia.
- Ngươi muốn ta làm việc dơ bẩn đó sao?
Trúc Thạch tỏ ra khinh bỉ khi bị Tử Chính yêu cầu đào hố.
- Đào hay chết ngươi tự chọn, hiện tại chúng ta không còn nhiều thời gian để sạch sẽ nữa đâu.
- Được rồi.
Trúc Thạch triệu hoán ra Thổ Hoàng Tinh Linh, một con nửa giống chuột nửa giống sóc tròn quay được triệu hoán ra. Trúc Thạch ra lệnh cho con Tinh Linh kia đào một cái hố. Nhanh như chớp con Tinh Linh kia đào được một cái hố sâu hơn hai mét nhưng không kịp nữa rồi.
Thủ Hộ Phù đã bị vỡ, đầu của con Tinh Linh là thứ đầu tiên biến mất sau khi Thủ Hộ Phù vỡ. Tiếp sau đó là nửa thân trên của tên Trúc Thạch.
Máu tươi vẫy vào mặt của tên Tử Chính cùng tên cụt hai tay. Hai tên này chưa kịp hoàn hồn, Tử Chính túm lấy áo tên cụt hai tay cố gắng lôi hắn xuống dưới hố.
Tử Chính nhảy xuống trước, đang kéo tên kia thì hắn thấy đau đớn ở phía tay. Bốn ngón tay của hắn cùng với cả tên kia đều bị cắt thành năm đoạn thẳng tưng như kẻ chỉ. Cái xác của tên kia vẫn theo đà kéo của Tử Chính rơi thẳng xuống người hắn. Hiện tại cơ thể hắn đều bị nhuộm đỏ lấy toàn máu tanh.
Vậy là bảy tên truy đuổi Lâm Thanh Tuyền cùng Yên Linh chỉ còn một mình hắn sống sót. Hắn cố gắn nín thở, giữ lấy im lặng. Hi vọng mong manh là sẽ không bị cô nàng Bạo Lang kia phát hiện.
Trời tờ mờ sáng, những tiếng động phía trên cái hố cũng im bặt đi. Tử Chính lo lắng hồi hộp nín thở từ lúc nhảy xuống hố đến giờ. Không biết mọi chuyện đã qua đi hay chưa, vì nín thở quá lâu hắn thở nhẹ lấy một hơi. Nhưng nào ngờ chỉ vì một hành động nhỏ đó của hắn.
Tiếng sói tru lại vang lên, một bàn tay với những cái móng còn sắc hơn cả đao kiếm đâm thẳng từ trên đỉnh đầu hắn thẳng xuồng đến cổ.
ỌcỌc*Ọc.
m thanh ngắt quãng vì máu ứ từ cổ họng hắn vang lên. Hắn đã tự kết thúc cuộc đời hắn vì một việc thường ngày vẫn làm đều đặn đó là hít thở. Giờ thì có bao nhiêu hối hận cũng đã muộn. Ý thức của hắn dần mất đi, Vì một chút ham muốn mà giờ hắn bỏ mạng.
*Gràooooooooooooo.
Tiếng gầm dài của Yên Linh lại tiếp tục, mãi đến một lúc sau mới im lặng.
Mặt trời bắt đầu mọc, Yên Linh đang trong hình dạng của một con Cự Lang gầm lên đau đớn, nằm co ro trên mặt đất đau đớn. Từ từ teo nhỏ lại trở về lại thành Yên Linh, một nữ tử nhỏ nhắn mái tóc xám dễ thương trần truồng nằm đó. Xung quanh toàn là máu thịt be bét cùng cây đổ nát với nhiều vết trảo.
Một lúc sau Yên Linh tỉnh lại, cơ thể trần truồng dính đầy máu tươi của mấy tên kia. Toàn bộ cơ thể đau nhức, hoàn toàn không có chút ký ức nào lúc đó, Yên Linh chỉ nhớ được đã hất văng Lâm Thanh Tuyền đi.
Từ trong Nhẫn trữ vật của mình, Yên Linh lấy ra một bộ y phục mới mặc vào rồi tìm Lâm Thanh Tuyền, Hi vọng lúc nàng mất kiểm soát không hề làm hại gì đến Lâm Thanh Tuyền, nếu không điều này sẽ làm nàng ân hận suốt đời.
Một hồi tìm kiếm trong đống đổ nát hoang tàn kia, máu thịt vẫn còn vương vãi đủ thấy sự điên loạn khát máu lúc trăng tròn của Yên Linh đáng sợ như thế nào. Không một chút hi vọng nào. Yên Linh ôm lấy đầu ngồi khóc nức nỡ, Nàng đã hại chết Lâm Thanh Tuyền rồi sao? Mất đi lý trí đã làm nàng ra tay hại người sẵn sàng bảo vệ mình bằng mọi giá sao.
Một bàn tay nhẹ nhàng chạm vào, xoa đầu nàng. Vuốt ve lấy mái tóc xám đang rối mù lên. m thanh hiền lành quen thuộc vang lên.
- Muội tìm ta sao Yên Linh?
Yên Linh ngẩng đầu dậy, trông thấy Lâm Thanh Tuyền khuôn mặt mấy phần xanh xao đứng đó, bàn tay đang xoa lấy đầu mình. Ánh mắt của Yên Linh tỏa sáng mừng rỡ, nhảy lên ôm chầm lấy Lâm Thanh Tuyền.
- Tỷ chưa có chết! Tỷ chưa có chết. Ta không làm hại đến tỷ, May quá! May quá!
Cái đuôi sau lưng Yên Linh ngoe nguẩy liên tục, cô nàng vì quá vui mừng còn liếm lên cả mặt Lâm Thanh Tuyền.
- Được rồi! Được rồi! Ta có chuyện muốn nói!
Yên Linh biết điều Lâm Thanh Tuyền sắp hỏi là gì, cụp đuôi lại hai tai cũng rủ xuống, buông Lâm Thanh Tuyền ra ngồi xuống ngay đó. Tự nói trước khi Lâm Thanh Tuyền hỏi.
- Muội biết sai rồi.! Đáng ra muội không nên nói dối tỷ là Cuồng Lang tộc, Muội là Bạo Lang Nhất Tộc! Muội xin lỗi! Muội sẽ rời khỏi đây ngay.
- Ta đâu có đuổi muội đi. Nhưng tại sao muội lại phải nói dối ta? Vì muội là Bạo Lang sao?
Yên Linh òa khóc nức nở như ấm ức bị đè nén vậy, lại lao vào ôm lấy Lâm Thanh Tuyền.
- Muội xin lỗi! Muội xin lỗi mà. Vì không ai muốn lại gần Bạo Lang Nhất tộc cả, muội chỉ muốn thân thiết với người khác nên đã nói dối.
- Được rồi! Được rồi! Yên Nhi ngoan! Chuyện này ta không truy cứu nữa, chẳng phải nhờ có muội mà cả hai ta thoát chết sao? Nên vui lên mới phải chứ. Nhưng muội phải hứa với ta từ này về sau không được nói dối nữa, rõ chưa.!
Yên Linh hít lấy nước mũi đang chảy ra, cười nói.
- Muội hứa. Nhưng mà tỷ làm sao có thể sống được qua đợt Cuồng Bạo của muội vậy?
- Ta đâu có biết. Lúc muội đẩy ta ra, ta đã bị ngất đi. Lúc tỉnh dậy ta bị lấp ở trong một đống đất đá với cây gãy. Còn mấy tên kia đâu hết rồi?
- Có vẻ như muội xé xác bọn hắn rồi! Hì hì!
Lâm Thanh Tuyền có vẻ hơi chột dạ, đi bên cạnh mình là một con sói a.
- Vậy là Bạo Lang Nhất tộc bọn muội cứ trăng tròn là bị mất kiểm soát như vậy hả?
- Đúng là như vậy thật, thường thì trước khi đạt được Ngưng Thần cảnh thì không thể kiểm soát được bản thân lúc đêm trăng tròn, không riêng gì Bạo Lang Nhất tộc bọn muội đâu còn cả Bạo Sư, Bạo Miêu, Bạo Hầu…. đều như vậy cả a. Nên trước Ngưng Thần cảnh vào đêm trăng tròn thì các tộc bọn muội đều trốn ở trong nhà không ra ngoài.
Cũng vì vẫn còn khá mệt vì mấy ngày nay vất vả, hai cô nàng này ngồi bà tám một lúc. Lâm Thanh Tuyền cũng biết nhiều thêm về mọi người Bạo Bạo Nhất tộc này.
Bạo Lang hay những tộc đàn mang theo tử Bạo ở đầu, vào đêm trăng tròn nếu nhìn vào ánh trăng thì sẽ hoàn toàn mất kiểm soát rồi rơi vào trạng thái cuồng bạo. Bọn hắn sẽ tàn sát tất tần tật những sinh vật sống lọt vào tầm mắt của bọn hắn. Lúc cuồng bạo cảnh giới của bọn hắn rơi vào một thứ khó có thể miêu tả, không hề có liên hệ đến cảnh giới. Móng vuốt của bọn hắn không khác thần binh là mấy, cắt sắt thép, kim tinh như gọt đậu hủ. Quả thật đáng sợ khi mấy người này mất kiểm soát a.
Hơn một tháng Thiên Tài Hội diễn ra, lúc này đang là chập tối.
Lâm Thanh Tuyền cùng một cô gái khác đang chật vật chạy trốn khỏi truy đuổi của một đám sáu bảy người. Trên người Lâm Thanh Tuyền còn mang theo một đống vết thương đang ứa máu. Khóe miệng vẫn còn một dính lại một tia máu. Có vẻ như nàng đã trải qua một cuộc chiến khó khăn a.
- Truy! Phải bắt bằng được hai con khốn đó.
- Bắt được nó ta sẽ cho chúng biết thế nào là tiên cảnh thoát ly trần tục. khặc.. khặc
Một tên chắc là cùng tộc với Tử Quân, da tím tai dài nói ra những câu nói dâm dục.
- Đúng! chúng ta phải hưởng thụ. Ở nơi khỉ ho cò gáy này suốt một tháng bí bách chết lão tử rồi.
Ngay phía trước đang bị truy đuổi là Lâm Thanh Tuyền cùng với một nữ tử khác cũng bị thương không kém. Đang cố gắng hết sức chạy thì bị vấp ngã.
Lâm Thanh Tuyền quay lui, đỡ lấy cô gái kia.
- Cố lên Yên Linh, chúng ta không thể để rơi vào tay bọn khốn kiếp này được.
- Thanh Tuyền tỷ, tỷ cứ bỏ mặc ta đi. Mang ta theo chỉ có cả hai cùng chết.
- Không! Có đi chúng ta cùng đi. Có chết cùng chết. Ta không thể để muội rơi vào tay đám rác rưởi kia được.
Dìu lấy Yên Linh, Lâm Thanh Tuyền cố gắng thúc dục lấy Phong Tuyết Linh Thần để di chuyển nhanh hơn nhưng mang theo một người bị thương lại càng khó.
Chẳng mấy chốc mà hai người đã bị mấy tên kia đuổi kịp. Bị đám ô hợp này vây quanh. Lâm Thanh Tuyền cùng Yên Linh đứng tựa lưng vào nhau, Cố gắn phản kháng lại.
- Hai người đẹp! Buôn bỏ đi a, các anh sẽ cho các nàng thỏa mãn a.
- Vô liêm sĩ.
- Nàng nói gì? Ta nghe không có rõ. Để ta lại gần nghe cho rõ a.
Lâm Thanh Tuyền cố gắng tỏa ra số linh lực còn lại của mình thúc dục Phong Tuyết Linh Thần, một đòn cuối cùng trước khi cạn kiệt sạch linh lực.
- Loạn Hoa Bạo Vũ.
Vô số những cánh hoa băng cùng đao khí bắn ra tứ phía. Hai tên trong số bảy tên đó vì đứng quá gần nên không kịp trở tay bị cắt thành nhiều mảnh, mấy tên khác đã đề phòng được nên không bị thương quá nhiều, chỉ bị xây xát nhẹ.
Lâm Thanh Tuyền khụy xuống đó, linh lực trong người đã tiêu hao hết cho đòn cuối cùng này. Kết quả không được như mong đợi, hiện tại chỉ còn cách chết để không bị vấy bẩn bởi mấy tên này.
Không còn cách nào làm khác được. Lâm Thanh Tuyền quay qua nhìn lấy Yên Linh nói.
- Ta xin lỗi. Ta không còn đủ sức nữa rồi.
Mắt Lâm Thanh Tuyền cũng mờ dần, có lẽ mấy ngày nay nàng đã rất cố gắn rồi.
- Thanh Tuyền tỷ, là ta đã hại tỷ. Đều tại ta. Đáng ra tỷ nên bỏ ta lại.
- Đừng nói như vậy. Gặp được muội cũng là may mắn của ta mà. Hi vọng kiếp sau chúng ta vẫn có thể gặp lại nhau.
Lâm Thanh Tuyền lấy ra một con dao nhỏ, quyết định tự vẫn trước khi bị mấy tên khốn kiếp kia vấy bẩn.
“Hoàng Long. Ta xin lỗi chàng. Nếu có kiếp sau, ta sẽ tìm chàng. Xin lỗi."
Ngay lúc này chỗ Lâm Thanh tuyền cùng Yên Linh đang đứng được ánh trăng chiếu rọi.
- Hôm nay là trăng tròn sao? Thanh Tuyền tỷ, trốn đi. Nhanh!
- Lẽ nào!
Chưa kịp nghĩ xong thì Yên Linh đã hất Thanh Tuyền ra xa. Ánh trăng chiếu thẳng vào người Yên Linh.
Ngay lúc đó, Hoàng Long ở cách đó không biết bao nhiêu xa lại cảm thấy bất an một cách lạ kì.
Từ một cô gái yếu ớt, vết thương chồng chất đầy mình. Hai mắt Yên Linh từ màu Lục Bảo trở nên đỏ au như máu. cơ thể cũng bắt đầu bành trướng to ra. Ban đầu là một cô gái nhỏ nhắn dễ thương với mái tóc cùng một cặp tai sói xám trên đầu khả ái, bây giờ đang biến đổi thành một con cự lang hung dữ. Trong miệng phát ra tiếng gầm gừ ghê rợn.
Một đợi tiếng sói tru vang lên. Yên Linh mất đi cả bản tính bình thường của mình, không một chút e sợ nào.
Như một tia chớp xám, Yên Linh biến mất trước mắt tất cả nhưng tên đang vây quanh. Một cái đầu bị cắt làm bốn văn ra, máu tươi văn tung tóe. Yên Linh rơi vào cuồng dại. Gầm lên tiếp tục biến mất.
Mấy tên con lại đứng tựa lưng vào nhau run sợ. Tên da tím tai dài Tử Linh tộc kia lại nói.
- Không ngờ rằng lại trêu phải Bạo Lang Tộc. Lần này thì chúng ta hỏng thật rồi.
- Câm miệng ngươi lại! Đều là tại ngươi xúi dục bọn ta mới nghe theo giờ trách ai
Một tên khác da trắng tai dài đang nói. Lại một tên khác lên tiếng trách mắng.
- Các ngươi câm…
Chưa nói dứt câu thì đầu lâu của hắn cũng đã bị cắt thành bốn ngọt như dùng dao bén thái đậu phụ vậy.
- Nhanh. Thủ hộ phù. Bằng không cả ba chúng ta đều sẽ chết.
Tên da tím tai dài móc ra một miếng gỗ hay đá gì đó hình tròn, bên trên khắc chi chít lấy đủ loại kí hiệu khó hiểu. Hắn đang cố gắn kích hoạt cái hình như là trận đồ kia thì lại một tên nữa bị chém văng hai cánh tay.
Hắn la lên trong đau đớn, quằn quại té xuống đất. Cuối cùng trận đồ cũng được mở ra. Một màn sáng màu xanh nhạt bao bọc lấy ba tên bọn hắn.
Bọn hắn thở ra một hơi nhanh chóng băng bó lấy hai tay cụt của tên đầu ưng kia xong. Tên da trắng tai dài xách cổ áo tên da tím tai dài lên hét vào mặt hắn.
- Tử Chính. Đều tại tên khốn nhà ngươi mà huynh đệ bọn ta đều bị ngươi hại chết.
Tên da tím tai dài kia cười khinh bỉ nói.
- Giờ các ngươi chết lại đổ hết lỗi lên đầu ta sao? Không phải các ngươi cũng muốn sao? Giờ lại trách ta?
- Trúc Thạch a! Trúc Thạch! Đường đường là đại thiếu gia của Trúc gia, dám làm lại không dám chịu. Đi đổ lỗi cho ta sao? Đừng quên ngươi cũng là kẻ xúi dục bọn hắn vào chỗ chết.
Bọn hắn an toàn trong Thủ Hộ Phù nhưng dần dần càng lúc càng nhiều vết xước xuất hiện trên Thủ Hộ Phù. Sau hơn hai canh giờ, những đợt tấn công liên tiếp vẫn không hề dừng lại. Bên ngoài Thủ Hộ Phù là chi chít những vết cào xé, Thủ Hộ Phù lệnh bài thì xuất hiện nhiều vết rạn và ánh sáng cũng mờ dần.
Lâm Thanh Tuyền lúc nãy bị Yên Linh hất văng đi, một phần vì quá mệt mỏi một phần là do va vào thân cây nên đã bất tỉnh nhân sự. May mắn cho nàng là lúc bị hất văng đi lại được phiến đá trước mặt che chắn khỏi tầm nhìn của Yên Linh.
- Không xong rồi, Thủ Hộ Phù không thể chịu được thêm bao lâu nữa. Các ngươi còn tấm nào không?
Tử Chính lo lắng hỏi hai tên còn lại.
- Ta còn một tấm, nhưng ở trong nhẫn trữ vật của ta.
Tên bị chém đứt hai tay nói, nhưng hai cánh tay của hắn giờ ở chỗ nào?
- Trúc Thạch, ngươi nhanh dùng Thổ Hoàng Tinh Linh của ngươi đào lấy một cái hố, chúng ta phải tránh khỏi sự chú ý của con tiện nhân kia.
- Ngươi muốn ta làm việc dơ bẩn đó sao?
Trúc Thạch tỏ ra khinh bỉ khi bị Tử Chính yêu cầu đào hố.
- Đào hay chết ngươi tự chọn, hiện tại chúng ta không còn nhiều thời gian để sạch sẽ nữa đâu.
- Được rồi.
Trúc Thạch triệu hoán ra Thổ Hoàng Tinh Linh, một con nửa giống chuột nửa giống sóc tròn quay được triệu hoán ra. Trúc Thạch ra lệnh cho con Tinh Linh kia đào một cái hố. Nhanh như chớp con Tinh Linh kia đào được một cái hố sâu hơn hai mét nhưng không kịp nữa rồi.
Thủ Hộ Phù đã bị vỡ, đầu của con Tinh Linh là thứ đầu tiên biến mất sau khi Thủ Hộ Phù vỡ. Tiếp sau đó là nửa thân trên của tên Trúc Thạch.
Máu tươi vẫy vào mặt của tên Tử Chính cùng tên cụt hai tay. Hai tên này chưa kịp hoàn hồn, Tử Chính túm lấy áo tên cụt hai tay cố gắng lôi hắn xuống dưới hố.
Tử Chính nhảy xuống trước, đang kéo tên kia thì hắn thấy đau đớn ở phía tay. Bốn ngón tay của hắn cùng với cả tên kia đều bị cắt thành năm đoạn thẳng tưng như kẻ chỉ. Cái xác của tên kia vẫn theo đà kéo của Tử Chính rơi thẳng xuống người hắn. Hiện tại cơ thể hắn đều bị nhuộm đỏ lấy toàn máu tanh.
Vậy là bảy tên truy đuổi Lâm Thanh Tuyền cùng Yên Linh chỉ còn một mình hắn sống sót. Hắn cố gắn nín thở, giữ lấy im lặng. Hi vọng mong manh là sẽ không bị cô nàng Bạo Lang kia phát hiện.
Trời tờ mờ sáng, những tiếng động phía trên cái hố cũng im bặt đi. Tử Chính lo lắng hồi hộp nín thở từ lúc nhảy xuống hố đến giờ. Không biết mọi chuyện đã qua đi hay chưa, vì nín thở quá lâu hắn thở nhẹ lấy một hơi. Nhưng nào ngờ chỉ vì một hành động nhỏ đó của hắn.
Tiếng sói tru lại vang lên, một bàn tay với những cái móng còn sắc hơn cả đao kiếm đâm thẳng từ trên đỉnh đầu hắn thẳng xuồng đến cổ.
ỌcỌc*Ọc.
m thanh ngắt quãng vì máu ứ từ cổ họng hắn vang lên. Hắn đã tự kết thúc cuộc đời hắn vì một việc thường ngày vẫn làm đều đặn đó là hít thở. Giờ thì có bao nhiêu hối hận cũng đã muộn. Ý thức của hắn dần mất đi, Vì một chút ham muốn mà giờ hắn bỏ mạng.
*Gràooooooooooooo.
Tiếng gầm dài của Yên Linh lại tiếp tục, mãi đến một lúc sau mới im lặng.
Mặt trời bắt đầu mọc, Yên Linh đang trong hình dạng của một con Cự Lang gầm lên đau đớn, nằm co ro trên mặt đất đau đớn. Từ từ teo nhỏ lại trở về lại thành Yên Linh, một nữ tử nhỏ nhắn mái tóc xám dễ thương trần truồng nằm đó. Xung quanh toàn là máu thịt be bét cùng cây đổ nát với nhiều vết trảo.
Một lúc sau Yên Linh tỉnh lại, cơ thể trần truồng dính đầy máu tươi của mấy tên kia. Toàn bộ cơ thể đau nhức, hoàn toàn không có chút ký ức nào lúc đó, Yên Linh chỉ nhớ được đã hất văng Lâm Thanh Tuyền đi.
Từ trong Nhẫn trữ vật của mình, Yên Linh lấy ra một bộ y phục mới mặc vào rồi tìm Lâm Thanh Tuyền, Hi vọng lúc nàng mất kiểm soát không hề làm hại gì đến Lâm Thanh Tuyền, nếu không điều này sẽ làm nàng ân hận suốt đời.
Một hồi tìm kiếm trong đống đổ nát hoang tàn kia, máu thịt vẫn còn vương vãi đủ thấy sự điên loạn khát máu lúc trăng tròn của Yên Linh đáng sợ như thế nào. Không một chút hi vọng nào. Yên Linh ôm lấy đầu ngồi khóc nức nỡ, Nàng đã hại chết Lâm Thanh Tuyền rồi sao? Mất đi lý trí đã làm nàng ra tay hại người sẵn sàng bảo vệ mình bằng mọi giá sao.
Một bàn tay nhẹ nhàng chạm vào, xoa đầu nàng. Vuốt ve lấy mái tóc xám đang rối mù lên. m thanh hiền lành quen thuộc vang lên.
- Muội tìm ta sao Yên Linh?
Yên Linh ngẩng đầu dậy, trông thấy Lâm Thanh Tuyền khuôn mặt mấy phần xanh xao đứng đó, bàn tay đang xoa lấy đầu mình. Ánh mắt của Yên Linh tỏa sáng mừng rỡ, nhảy lên ôm chầm lấy Lâm Thanh Tuyền.
- Tỷ chưa có chết! Tỷ chưa có chết. Ta không làm hại đến tỷ, May quá! May quá!
Cái đuôi sau lưng Yên Linh ngoe nguẩy liên tục, cô nàng vì quá vui mừng còn liếm lên cả mặt Lâm Thanh Tuyền.
- Được rồi! Được rồi! Ta có chuyện muốn nói!
Yên Linh biết điều Lâm Thanh Tuyền sắp hỏi là gì, cụp đuôi lại hai tai cũng rủ xuống, buông Lâm Thanh Tuyền ra ngồi xuống ngay đó. Tự nói trước khi Lâm Thanh Tuyền hỏi.
- Muội biết sai rồi.! Đáng ra muội không nên nói dối tỷ là Cuồng Lang tộc, Muội là Bạo Lang Nhất Tộc! Muội xin lỗi! Muội sẽ rời khỏi đây ngay.
- Ta đâu có đuổi muội đi. Nhưng tại sao muội lại phải nói dối ta? Vì muội là Bạo Lang sao?
Yên Linh òa khóc nức nở như ấm ức bị đè nén vậy, lại lao vào ôm lấy Lâm Thanh Tuyền.
- Muội xin lỗi! Muội xin lỗi mà. Vì không ai muốn lại gần Bạo Lang Nhất tộc cả, muội chỉ muốn thân thiết với người khác nên đã nói dối.
- Được rồi! Được rồi! Yên Nhi ngoan! Chuyện này ta không truy cứu nữa, chẳng phải nhờ có muội mà cả hai ta thoát chết sao? Nên vui lên mới phải chứ. Nhưng muội phải hứa với ta từ này về sau không được nói dối nữa, rõ chưa.!
Yên Linh hít lấy nước mũi đang chảy ra, cười nói.
- Muội hứa. Nhưng mà tỷ làm sao có thể sống được qua đợt Cuồng Bạo của muội vậy?
- Ta đâu có biết. Lúc muội đẩy ta ra, ta đã bị ngất đi. Lúc tỉnh dậy ta bị lấp ở trong một đống đất đá với cây gãy. Còn mấy tên kia đâu hết rồi?
- Có vẻ như muội xé xác bọn hắn rồi! Hì hì!
Lâm Thanh Tuyền có vẻ hơi chột dạ, đi bên cạnh mình là một con sói a.
- Vậy là Bạo Lang Nhất tộc bọn muội cứ trăng tròn là bị mất kiểm soát như vậy hả?
- Đúng là như vậy thật, thường thì trước khi đạt được Ngưng Thần cảnh thì không thể kiểm soát được bản thân lúc đêm trăng tròn, không riêng gì Bạo Lang Nhất tộc bọn muội đâu còn cả Bạo Sư, Bạo Miêu, Bạo Hầu…. đều như vậy cả a. Nên trước Ngưng Thần cảnh vào đêm trăng tròn thì các tộc bọn muội đều trốn ở trong nhà không ra ngoài.
Cũng vì vẫn còn khá mệt vì mấy ngày nay vất vả, hai cô nàng này ngồi bà tám một lúc. Lâm Thanh Tuyền cũng biết nhiều thêm về mọi người Bạo Bạo Nhất tộc này.
Bạo Lang hay những tộc đàn mang theo tử Bạo ở đầu, vào đêm trăng tròn nếu nhìn vào ánh trăng thì sẽ hoàn toàn mất kiểm soát rồi rơi vào trạng thái cuồng bạo. Bọn hắn sẽ tàn sát tất tần tật những sinh vật sống lọt vào tầm mắt của bọn hắn. Lúc cuồng bạo cảnh giới của bọn hắn rơi vào một thứ khó có thể miêu tả, không hề có liên hệ đến cảnh giới. Móng vuốt của bọn hắn không khác thần binh là mấy, cắt sắt thép, kim tinh như gọt đậu hủ. Quả thật đáng sợ khi mấy người này mất kiểm soát a.
Tác giả :
Hành Ngập Mồm