Tà Thần Vô Cực
Chương 10: Bàn Long Hội - Tuyệt thế tà công
Mua xong tờ vé số, Phùng Khoan cẩn thận đút vào trong túi, tờ vé số không đắt nhưng cũng không rẻ, 10k. Dù không mấy hi vọng trúng nhưng trong tâm trí Phùng Khoan dường như có một luồng suy nghĩ nhắn nhủ với cậu rằng tờ vé số này có khả năng trúng.
Phùng Khoan lắc đầu buồn cười với ý nghĩ này của mình, song cậu vẫn cất tờ vé số cẩn thận.
Lại tiếp tục con đường về với chiếc xe đạp cà tàng của mình, Phùng Khoan không biết rằng đằng sau cậu có một cặp mắt tràn đầy tà dị đang nhìn về phía cậu.
Mấy ngày sau đó, công trường tạm thời đình chỉ vì tai nạn, Phùng Khoan lại tiếp tục cuộc sống thất nghiệp của mình. Tuy nhiên, một tin vui lại đến với cậu, đó là tờ vé số kia trúng 10 triệu đồng. Biết tin này, Phùng Khoan vui vẻ đến mức nhảy cẫng lên, sung sướng khoe với gia đình.
10 triệu nghe có vẻ lớn nhưng lúc thật sự nhận giải lại chẳng còn bao nhiêu, nào là thuế, tiền đi lại, tiền ăn mừng...vân vân và vân vân. Tiền linh tinh cũng hết gần một nửa, cuối cùng trên tay Phùng Khoan chỉ còn lại khoảng hơn 5 triệu. Bố mẹ Phùng Khoan muốn giữ giúp cậu số tiền này với lý do muôn thưở: Con còn nhỏ, cầm tiền làm gì, bố mẹ chỉ giữ hộ, sau này sẽ trả lại cho con. Với lý do này mà nhiều bậc cha mẹ đã hack luôn số tiền mừng tuổi của nhiều thiếu nhi trên khắp đất nước, và đương nhiên số tiền đó sẽ chẳng bao giờ trở lại trên tay của các bé ngây thơ nhà ta.
Phùng Khoan cũng đã lớn đầu, không còn ngây thơ như lúc bé nữa, dù biết bố mẹ cũng là muốn tốt cho mình nhưng thực sự thì Phùng Khoan có rất nhiều ý định với số tiền này. Vì lẽ đó, sau một thời gian thuyết phục cha mẹ đến rã họng, cuối cùng, bố mẹ Phùng Khoan cũng đồng ý cho Phùng Khoan giữ một phần. Tỷ lệ 4-6, Phùng Khoan 4. Cầm trên tay 2 triệu, Phùng Khoan không khỏi cười khổ.
Tuy nhiên, đối với cậu, số vốn đó cũng tàm tạm rồi, còn hơn là không có xu nào, cộng thêm tiền làm thêm, tiền tiết kiệm cũng được 4 triệu, thế là Phùng Khoan ra ngân hàng, mở ngay một tài khoản, gửi tiền vào. Cậu quyết định đầu tư vào chứng khoán.
Phùng Khoan vừa đi vừa nhai bỏng ngô, vừa lắc lư theo điệu nhạc. Cậu vừa trúng đậm. Năng lực phân tích siêu phàm của bộ não đã giúp cậu nhanh chóng thành công trong thị trường chứng khoán. Từ khoản tiền cỏn con 4 triệu, số tiền vốn của cậu đã lên tới hơn trăm triệu chỉ sau 2 tuần, điều này làm Phùng Khoan lâng lâng. Không bị thành công làm cho mù quáng, cộng thêm tư tưởng nông dân ăn chắc đã ngấm sâu vào máu, Phùng Khoan rút ngay 10 triệu gửi ngân hàng, số còn lại tiếp tục mua cổ phiếu, dù mất hết thì vẫn tính là lời, Phùng Khoan thầm nghĩ.
-Này chàng trai, nhìn cậu cốt cách thanh kì, thể chất thiên tài luyện võ, cậu có muốn theo ta học võ không?
Một ông lão râu tóc bạc phơ, da dẻ hồng hào, quắc thước, lại mặc bộ áo the trắng cách điệu làm người ta liên tưởng đến ông bụt, lại giống như chiến tướng áo trắng trong phim truyền hình. Ông lão đứng chắn trước mắt Phùng Khoan, nheo nheo con mắt tà dị cười cười hỏi một câu làm Phùng Khoan suýt sặc.
Tưởng lão già không bình thường, Phùng Khoan định tránh ra cho đỡ tai bay vạ gió, chợt, cậu dừng lại bởi bộ não truyền ra tin tức làm cậu trực tiếp đứng yên tại chỗ.
Lão già này toàn thân không có sơ hở!
Bộ não của Phùng Khoan từ khi gặp chuyện đánh nhau với Từ Bân đã xuất hiện một công năng mới: phân tích sơ hở trong chuyển động của đối phương, từ đó có thể đánh vào những chố hiểm của hắn để chiến thằng. Năng lực này rất hữu hiệu trong việc đánh nhau. Từ sự kiện Phùng Khoan không biết chút võ thuật nào đánh bại kẻ học võ hơn 20 năm như Từ Bân thì biết. Dù có thêm yếu tố bất ngờ đánh lén nhưng cũng không phủ nhận được tác dụng của năng lực này. Năng lực này có chút giống với độc cô cửu kiếm, nhìn thấu sơ hở, công vào chỗ yếu hại, lấy mạnh đánh yếu.
Vậy mà bây giờ nhìn lão già này, Phùng Khoan không cảm thấy được một chỗ sơ hở nào, dù lão đứng rất tùy tiện, nhưng Phùng Khoan cảm giác được, nếu ra tay đánh vào bất cứ chỗ nào, lão cũng có thể đỡ được, cảm giác này vô cùng kỳ quái, vì vậy, Phùng Khoan từ bỏ ý định né tránh mà đứng lại quan sát lão già.
-Ông lão, ông đừng nói đùa chứ, cháu làm gì có cốt cách gì đó, hơn nữa lại đã 18 tuổi rồi, không thích hợp luyện võ nữa. Muốn tìm đệ tử cũng phải tìm trẻ con chứ.
Phùng Khoan biết lão già không phải tầm thường, vì vậy nhẫn nại trả lời.
Lão già nghe được câu đó, ý cười càng đậm, lão cảm thấy lần này mình thực sự đã tìm được truyền nhân vừa ý rồi. Trời xanh có mắt, không phụ công lão đi tìm đồ đệ hơn 50 năm.
- Yên tâm đi cậu bé. 18 tuổi vẫn còn trẻ chán, hơn nữa võ công của ta không phải luyện quá sớm,luyện sớm ngược lại không tốt. Được rồi, đứng ngoài đường nói chuyện không tiện, ta vào quán cà phê đèn mờ bên kia tâm sự nhé!
Lão già cười híp mắt, không đợi Phùng Khoan đồng ý đã kéo cậu vào một quán cà phê tên CHiều Tím!
Một lúc lâu sau, Phùng Khoan chia tay lão già, rồi đi về nhà. Trong lòng cậu tràn đầy bắt đắc dĩ, hóa ra lão già kia là Tà Tôn Trần Hoành của Bàn Long Hội, cái hội này không phải bình thường, trước đây không biết nhưng vào được giới làm ăn kinh doanh Phùng Khoan cũng có nghe nói qua. Cái hội này chính là bang hội ngầm của quốc gia dùng để trấn áp các thế lực trong thế giới ngầm, nó được nhà nước nâng đỡ vì vậy chen chân được trong tất cả các lĩnh vực: kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội... không chỗ nào là không có mặt nó.
Hội chủ chính là người đứng đầu hội có địa vị vô cùng cao, cao đến đâu thì không biết nhưng trong giới kinh doanh từ trên xuống dưới đều lưu truyền một câu:"Thà đắc tội với một số kẻ cũng không đắc tội với Bàn Long hội".
Lão già kia tự giới thiệu là người có địa vị vô cùng cao trong hội, thậm chí trên cả hội chủ, lão bảo thuộc Bàn Long Thánh Địa gì gì đó, hỏi tiếp thì lão không nói.
Lão tự quảng cáo mình chính là cao thủ số 1 Bàn Long Hội, thậm chí là số 1 thế giới làm Phùng Khoan không khỏi hơi nghi ngờ. Tuy nhiên, lúc lão nắm vai Phùng Khoan một cái, có một luồng lực lượng khiến cho Phùng Khoan cảm thấy sợ hãi truyền qua, năng lượng kỳ quái làm cho Phùng Khoan thoải mái, tuy nhiên lại không điều khiển được nó làm cho Phùng Khoan hơi sợ. Phải biết rằng từ lúc dị năng sơ hiện thì Phùng Khoan có thể điều khiển bất cứ thứ gì trong cơ thể mình một cách dễ dàng.
Lão già bảo Phùng Khoan đã thức tỉnh Thông Linh thể chất vô cùng phù hợp với võ công Vô Cực Tà Công của lão nên bắt buộc Phùng Khoan phải làm học trò. Lão dọa nếu Phùng Khoan không chịu là lão sẽ thi triển thủ đoạn làm cho gia đình cậu tan cửa nát nhà. Phùng Khoan không dám đùa, vì vậy xin lão cho suy nghĩ ít ngày, lão cười cười đồng ý, hẹn 3 ngày sau sẽ đến nhà nói chuyện với bố mẹ Phùng Khoan.
Phùng Khoan lắc đầu buồn cười với ý nghĩ này của mình, song cậu vẫn cất tờ vé số cẩn thận.
Lại tiếp tục con đường về với chiếc xe đạp cà tàng của mình, Phùng Khoan không biết rằng đằng sau cậu có một cặp mắt tràn đầy tà dị đang nhìn về phía cậu.
Mấy ngày sau đó, công trường tạm thời đình chỉ vì tai nạn, Phùng Khoan lại tiếp tục cuộc sống thất nghiệp của mình. Tuy nhiên, một tin vui lại đến với cậu, đó là tờ vé số kia trúng 10 triệu đồng. Biết tin này, Phùng Khoan vui vẻ đến mức nhảy cẫng lên, sung sướng khoe với gia đình.
10 triệu nghe có vẻ lớn nhưng lúc thật sự nhận giải lại chẳng còn bao nhiêu, nào là thuế, tiền đi lại, tiền ăn mừng...vân vân và vân vân. Tiền linh tinh cũng hết gần một nửa, cuối cùng trên tay Phùng Khoan chỉ còn lại khoảng hơn 5 triệu. Bố mẹ Phùng Khoan muốn giữ giúp cậu số tiền này với lý do muôn thưở: Con còn nhỏ, cầm tiền làm gì, bố mẹ chỉ giữ hộ, sau này sẽ trả lại cho con. Với lý do này mà nhiều bậc cha mẹ đã hack luôn số tiền mừng tuổi của nhiều thiếu nhi trên khắp đất nước, và đương nhiên số tiền đó sẽ chẳng bao giờ trở lại trên tay của các bé ngây thơ nhà ta.
Phùng Khoan cũng đã lớn đầu, không còn ngây thơ như lúc bé nữa, dù biết bố mẹ cũng là muốn tốt cho mình nhưng thực sự thì Phùng Khoan có rất nhiều ý định với số tiền này. Vì lẽ đó, sau một thời gian thuyết phục cha mẹ đến rã họng, cuối cùng, bố mẹ Phùng Khoan cũng đồng ý cho Phùng Khoan giữ một phần. Tỷ lệ 4-6, Phùng Khoan 4. Cầm trên tay 2 triệu, Phùng Khoan không khỏi cười khổ.
Tuy nhiên, đối với cậu, số vốn đó cũng tàm tạm rồi, còn hơn là không có xu nào, cộng thêm tiền làm thêm, tiền tiết kiệm cũng được 4 triệu, thế là Phùng Khoan ra ngân hàng, mở ngay một tài khoản, gửi tiền vào. Cậu quyết định đầu tư vào chứng khoán.
Phùng Khoan vừa đi vừa nhai bỏng ngô, vừa lắc lư theo điệu nhạc. Cậu vừa trúng đậm. Năng lực phân tích siêu phàm của bộ não đã giúp cậu nhanh chóng thành công trong thị trường chứng khoán. Từ khoản tiền cỏn con 4 triệu, số tiền vốn của cậu đã lên tới hơn trăm triệu chỉ sau 2 tuần, điều này làm Phùng Khoan lâng lâng. Không bị thành công làm cho mù quáng, cộng thêm tư tưởng nông dân ăn chắc đã ngấm sâu vào máu, Phùng Khoan rút ngay 10 triệu gửi ngân hàng, số còn lại tiếp tục mua cổ phiếu, dù mất hết thì vẫn tính là lời, Phùng Khoan thầm nghĩ.
-Này chàng trai, nhìn cậu cốt cách thanh kì, thể chất thiên tài luyện võ, cậu có muốn theo ta học võ không?
Một ông lão râu tóc bạc phơ, da dẻ hồng hào, quắc thước, lại mặc bộ áo the trắng cách điệu làm người ta liên tưởng đến ông bụt, lại giống như chiến tướng áo trắng trong phim truyền hình. Ông lão đứng chắn trước mắt Phùng Khoan, nheo nheo con mắt tà dị cười cười hỏi một câu làm Phùng Khoan suýt sặc.
Tưởng lão già không bình thường, Phùng Khoan định tránh ra cho đỡ tai bay vạ gió, chợt, cậu dừng lại bởi bộ não truyền ra tin tức làm cậu trực tiếp đứng yên tại chỗ.
Lão già này toàn thân không có sơ hở!
Bộ não của Phùng Khoan từ khi gặp chuyện đánh nhau với Từ Bân đã xuất hiện một công năng mới: phân tích sơ hở trong chuyển động của đối phương, từ đó có thể đánh vào những chố hiểm của hắn để chiến thằng. Năng lực này rất hữu hiệu trong việc đánh nhau. Từ sự kiện Phùng Khoan không biết chút võ thuật nào đánh bại kẻ học võ hơn 20 năm như Từ Bân thì biết. Dù có thêm yếu tố bất ngờ đánh lén nhưng cũng không phủ nhận được tác dụng của năng lực này. Năng lực này có chút giống với độc cô cửu kiếm, nhìn thấu sơ hở, công vào chỗ yếu hại, lấy mạnh đánh yếu.
Vậy mà bây giờ nhìn lão già này, Phùng Khoan không cảm thấy được một chỗ sơ hở nào, dù lão đứng rất tùy tiện, nhưng Phùng Khoan cảm giác được, nếu ra tay đánh vào bất cứ chỗ nào, lão cũng có thể đỡ được, cảm giác này vô cùng kỳ quái, vì vậy, Phùng Khoan từ bỏ ý định né tránh mà đứng lại quan sát lão già.
-Ông lão, ông đừng nói đùa chứ, cháu làm gì có cốt cách gì đó, hơn nữa lại đã 18 tuổi rồi, không thích hợp luyện võ nữa. Muốn tìm đệ tử cũng phải tìm trẻ con chứ.
Phùng Khoan biết lão già không phải tầm thường, vì vậy nhẫn nại trả lời.
Lão già nghe được câu đó, ý cười càng đậm, lão cảm thấy lần này mình thực sự đã tìm được truyền nhân vừa ý rồi. Trời xanh có mắt, không phụ công lão đi tìm đồ đệ hơn 50 năm.
- Yên tâm đi cậu bé. 18 tuổi vẫn còn trẻ chán, hơn nữa võ công của ta không phải luyện quá sớm,luyện sớm ngược lại không tốt. Được rồi, đứng ngoài đường nói chuyện không tiện, ta vào quán cà phê đèn mờ bên kia tâm sự nhé!
Lão già cười híp mắt, không đợi Phùng Khoan đồng ý đã kéo cậu vào một quán cà phê tên CHiều Tím!
Một lúc lâu sau, Phùng Khoan chia tay lão già, rồi đi về nhà. Trong lòng cậu tràn đầy bắt đắc dĩ, hóa ra lão già kia là Tà Tôn Trần Hoành của Bàn Long Hội, cái hội này không phải bình thường, trước đây không biết nhưng vào được giới làm ăn kinh doanh Phùng Khoan cũng có nghe nói qua. Cái hội này chính là bang hội ngầm của quốc gia dùng để trấn áp các thế lực trong thế giới ngầm, nó được nhà nước nâng đỡ vì vậy chen chân được trong tất cả các lĩnh vực: kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội... không chỗ nào là không có mặt nó.
Hội chủ chính là người đứng đầu hội có địa vị vô cùng cao, cao đến đâu thì không biết nhưng trong giới kinh doanh từ trên xuống dưới đều lưu truyền một câu:"Thà đắc tội với một số kẻ cũng không đắc tội với Bàn Long hội".
Lão già kia tự giới thiệu là người có địa vị vô cùng cao trong hội, thậm chí trên cả hội chủ, lão bảo thuộc Bàn Long Thánh Địa gì gì đó, hỏi tiếp thì lão không nói.
Lão tự quảng cáo mình chính là cao thủ số 1 Bàn Long Hội, thậm chí là số 1 thế giới làm Phùng Khoan không khỏi hơi nghi ngờ. Tuy nhiên, lúc lão nắm vai Phùng Khoan một cái, có một luồng lực lượng khiến cho Phùng Khoan cảm thấy sợ hãi truyền qua, năng lượng kỳ quái làm cho Phùng Khoan thoải mái, tuy nhiên lại không điều khiển được nó làm cho Phùng Khoan hơi sợ. Phải biết rằng từ lúc dị năng sơ hiện thì Phùng Khoan có thể điều khiển bất cứ thứ gì trong cơ thể mình một cách dễ dàng.
Lão già bảo Phùng Khoan đã thức tỉnh Thông Linh thể chất vô cùng phù hợp với võ công Vô Cực Tà Công của lão nên bắt buộc Phùng Khoan phải làm học trò. Lão dọa nếu Phùng Khoan không chịu là lão sẽ thi triển thủ đoạn làm cho gia đình cậu tan cửa nát nhà. Phùng Khoan không dám đùa, vì vậy xin lão cho suy nghĩ ít ngày, lão cười cười đồng ý, hẹn 3 ngày sau sẽ đến nhà nói chuyện với bố mẹ Phùng Khoan.
Tác giả :
Vô Cực