Tà Thần Thực Tập Sinh Tại Thế Giới Giả Tưởng
Chương 72: Trở về hiện đại
Thanh niên tóc đen cùng tu nữ khoác áo choàng trắng bước đi trêи đường phố của Camelot.
Masamune gương mặt tràn đầy bất đắc dĩ, thở ngắn thở dài. Aisha thì hoàn toàn giống như không có tim không có phổi, vui vẻ tung tăng ngắm nhìn bốn phía.
"Masamune tiên sinh! Ngài nhìn xem, bọn hắn dường như đều rất hoan nghênh ngài đâu!"
"...Aisha, đây cũng không phải là điều gì đáng tự hào."
Hắn vẫy vẫy tay về phía đám người dày đặc đang đứng ở hai bên đường, đáp lại hắn là tiếng thét hưng phấn của một đám quý phụ nhân cùng thiếu nữ quý tộc.
"Tại sao ta lại cảm thấy ngài rất vui vẻ?" Phu Nhân Aisha bĩu môi, hiếm thấy tỏ ra vẻ ghen tuông của mình.
"Hoàn toàn là do ngươi tưởng tượng."
Vươn tay kéo lấy bàn tay mềm mại của tu nữ, Masamune kéo nàng tăng tốc hướng ra cổng thành.
"Chúng ta nên đi thôi. Cái tên tóc vàng tự xưng là [vua] ở đây thật sự giống như kẻ dở hơi, làm ta cảm thấy thật khó chịu...."
"Vì ngài đánh lui vị Ma Vương kia, bảo vệ vương quốc của hắn nên hắn mới nhiệt tình như vậy."
Phu Nhân Aisha khâm phục nhìn thanh niên. Đáp lại nàng là cái lườm của hắn.
"Vương quốc này thì liên quan gì đến ta? Nếu như không phải tên Thí Thần Giả kia chủ động tấn công trước, ta cũng chẳng muốn xử lý hắn."
"Ta biết rồi ~"
Một năm ở thời kỳ Trung Cổ, Phu Nhân Aisha ngày càng thả ra tính cách của bản thân mình, càng ngày càng giống với một thiếu nữ 17 tuổi tràn đầy sức sống.
Chẳng qua Masamune vẫn luôn thấy mạch suy nghĩ của nàng có vấn đề gì đó.
"Hử?"
Đột nhiên, linh hồn của Masamune cảm nhận được rung động.
Từ trong hư vô, hắn cảm nhận được [lời kêu gọi].
Nếu như ví linh hồn của hắn là một chiếc thuyền lớn, thì bây giờ giống như là tất cả các "neo" của chiếc thuyền cùng rung động, cố gắng lôi kéo hắn về một nơi nào đó không thể nhìn thấy được.
Cảm giác tròng trành mất trọng lượng ngày càng mãnh liệt, thanh niên tóc đen không tự chủ được đưa tay xoa vùng trán giữa hai lông mày.
[Triệu hồi], [Kêu gọi]... Thuật thức này nếu hắn không nhầm thì là thuật thức mà hắn để lại cho nữ giáo chủ. Nhưng hắn chưa thể chạm được đến huyền bí của [thời gian], không thể nào xuyên qua thời gian để đáp lại lời triệu hồi...
Phu Nhân Aisha thấy hắn như vậy, gương mặt xinh đẹp đột nhiên lộ vẻ lo lắng, vội vàng định hỏi điều gì. Nhưng không chờ lời nói của nàng rời miệng, gương mặt của tu nữ cũng biến sắc.
Nàng cảm thấy [quyền năng] của nàng bắt đầu mất khống chế... Mà [quyền năng] đó là [Hành Lang Tinh Linh]!
"Ô! Masamune tiên sinh!"
"Aisha?... Cái gì?"
Cánh cổng khổng lồ bằng vàng xuất hiện trêи bầu trời, hai bên cửa mở ra, tỏa lấy ánh sáng chiếu rọi xuống mặt đất, bao phủ thanh niên tóc đen cùng tu nữ.
Các Tinh Linh tượng trưng cho chính thiên nhiên bay lượn xung quanh cánh cửa, sau đó mang theo ánh sáng cùng hai vị Thí Thần Giả biến mất khỏi Anh Quốc thời kỳ Trung Cổ.
- ------
Bầu trời đang rung động.
Giống như là một viên đá thả vào mặt hồ phẳng lặng, gợn sóng từ một điểm bắt đầu tản ra, tạo thành từng vòng tròn giữa màu xanh lam.
Mà ở trung tâm của các vòng gợn sóng - ở nơi mà "viên đá" va vào "hồ nước" là một tia sáng đâm thẳng từ mặt đất lên.
"Salvatore Doni! Tên ngu xuẩn!"
Hoàng Tử Đen Alexander Gascoigne mất hết vẻ trấn định của thường ngày, lông mày nhíu chặt, hắn tức giận thở hổn hển mắng vị Kiếm Chi Vương nào đó.
Hắn vốn đã có thể thành công.
TruyenHD— QUẢNG CÁO —
Alec biết rằng hắn cũng khó mà có khả năng giam giữ được Võ Hiệp Vương quá lâu, nhưng chỉ cần giữ nàng được hơn năm phút là đủ rồi.
Hắn cũng bị độ liều mạng của nữ giáo chủ làm cho phát hoảng - Võ Hiệp Vương giống như là hoàn toàn liều mạng, mỗi quyền đều đánh sập một mảnh mê cung, đồng thời còn lợi dụng quyền năng nào đó để khiến cả mê cung mọc đầy cây cối, ngăn chặn tầm mắt của hắn.
Nếu như cứ theo đà như vậy, nữ giáo chủ vẫn sẽ cần khoảng mười lăm phút để phá hủy Mê Cung mà chính hắn đang điều khiển… dù đó đã vượt xa dự tính ban đầu của Hoàng Tử Đen.
"Nhưng mà vẫn đã thất bại."
Dù đã có thân thể của Thí Thần Giả, nhưng Hoàng Tử Đen Alec vẫn theo bản năng lấy bàn tay che ánh nắng mặt trời khi ngẩng đầu để nhìn rõ hơn.
Nụ cười cay đắng xuất hiện trêи gương mặt hắn.
Vào thời khắc quyết định, Salvatore Doni bỗng nhiên tỉnh giấc. Bản thân hắn thấy mình bị giam giữ ở nơi nào đó kỳ lạ, rất đương nhiên liền dùng quyền năng [Cánh Tay Bạc Xé Rách] để rút đất đá làm kiếm, gia nhập vào trong phá hoại.
Tệ nhất là... Sau một lát, tên kiếm cuồng này vậy mà trực tiếp nghĩ ra cách ứng dụng mới cho quyền năng của hắn, trực tiếp dùng kiếm chém vào khái niệm "mê cung"!
Ban đầu Hoàng Tử Đen Alec cũng không phát hiện ra, nhưng đến lúc hắn cảm thấy không đúng thì toàn bộ mê cung đã bắt đầu mất khống chế, khiến chính hắn bị kẹt lại trong lòng đất.
Không có hắn trực tiếp dùng quyền năng để đắp nặn các tầng mê cung mới, nữ giáo chủ chỉ mất thêm vài chục giây là thành công phá hủy mê cung.
Sau đó... Salvatore Doni vì quá độ sử dụng quyền năng, lại thêm thân thể chưa hoàn toàn hồi phục mà bị nữ giáo chủ dễ dàng đánh nổ tim, ngất xỉu thêm một lần nữa.
Giống như một trò đùa.
"Đúng vậy, các ngươi đã thất bại, tiểu bối. Nhưng dù là ta cũng phải công nhận ngươi cùng tên kiếm si kia rất xuất sắc, các ngươi nên cảm thấy tự hào đi! Trêи thế giới hiếm có kẻ nào xứng được Luo Hao ta khen ngợi!"
"Ngươi cũng quá tự yêu bản thân mình đi, Võ Hiệp Vương..."
Hoàng Tử Đen Alec nhìn trạng thái tồi tệ của Luo Hao, nhanh chóng tính toán khả năng có thể trực tiếp tiêu diệt vị giáo chủ này.
"Kiếm chi Vương đâu? Đã bị ngươi giết chết rồi sao?"
"Không. [Thân thể thép] của hắn rất cứng rắn, nếu như ta muốn giết chết cũng phải mất thời gian. Chỉ ép hắn phun ít mảnh vỡ nội tạng ra là được."
"Ngươi có vẻ rất không hài lòng vì kết quả đâu, Võ Hiệp Vương."
Alec lại bắt đầu thăm dò.
Nén cánh tay run rẩy, Luo Hao biết nàng không thể để cho tên Thí Thần Giả giỏi về phân tích tình thế trước mặt biết rằng nàng cũng đã sắp hết đà.
Hai tên Kim Cương Lực Sĩ đã bị "kiếm" của tên tóc vàng phá hủy, tạm thời không thể triệu hồi.
Ma lực hay nội lực trong thân thể đã gần hết, các vết thương nặng vẫn chưa được xử lý.
Luo Hao cũng không có quyền năng [thân thể Thép] hay quyền năng [phục sinh]. Võ nghệ đỉnh cao có thể khiến nữ giáo chủ giảm thiểu thương thế của bản thân xuống mức thấp nhất, nhưng cũng không thể giúp nàng hồi phục.
Vài quyền năng còn lại đều không hợp để sử dụng chiến đấu, ngoài trừ quyền năng mà nàng đoạt được từ Nữ thần thánh ca của Ấn Độ. Nhưng mà Luo Hao từ lâu đã quyết định sẽ không dùng nó cho tới lúc phu quân nàng trở về, làm sao lại có thể đổi ý được?
Ma thuật trận trêи bầu trời đang xoay ngày càng nhanh.
Nghi thức triệu hồi đã sắp hoàn thành.
"Luo Hao giáo chủ! Lấy trí thông minh của ngài, chắc hẳn ngài đã từng tự đặt ra câu hỏi [vấn đề gì sẽ xảy ra nếu Ma Thuật Vương] tỉnh lại! Ngài định đánh cược mà không thèm quan tâm đến sinh mạng của bao nhiêu dân chúng sao?!"
Sau một hồi phân tích tình thế, Hoàng Tử Đen Alec bất đắc dĩ phát hiện trong thời gian ngắn hắn đúng là không thể vượt qua được vị giáo chủ của Ngũ Ngục Thánh Giáo để phá hủy tế đàn.
Thân thể của Alec cũng chưa khôi phục từ việc dùng quá độ [Tia chớp đen], dự kiến phải đến ngày mai mới có thể sử dụng trở lại.
Chỉ có thể lựa chọn cách đàm phán.
Nhưng đàm phán với một vị Ma Vương khác để nàng không tìm kiếm phu quân của mình nữa? Nếu như không phải thực sự hết cách, hắn cũng không muốn làm việc ngu xuẩn như vậy.
Mà nghe thấy lời nói của hắn, Luo Hao giáo chủ nghiêng đầu, hai bông hoa sen rung động trong không khí:
"Dân chúng? Bọn hắn thì có liên quan gì đến ta?"
Nữ giáo chủ bật cười. TruyenHD— QUẢNG CÁO —
"Ngươi còn không hiểu a, nhãi con.... Nhân loại ở thế giới này dù có chết hết thì cũng đâu có vấn đề gì."
"... Đúng là yêu nhân giống hệt như lời đồn, Luo Hao giáo chủ."
Hoàng Tử Đen Alec biết đường này không đi được.
Vì vậy... Hắn chỉ có thể ngửa mặt lên nhìn bầu trời và chờ đợi.
- --- Hi vọng mọi thứ không đến mức xấu nhất a.
Mà trùng hợp là ở cách đó gần hai mươi cây số, John Pluto Smith nhìn hai nữ nhân trong trang phục Vu Nữ đang chật vật trước mặt, trong đầu cũng nảy ra suy nghĩ y hệt.
Hắn mặc bộ trang phục rất giống như các siêu anh hùng truyền thống: Áo choàng dài, trang phục bó màu đen, gương mặt được che khuất bởi chiếc mặt nạ kim loại, trêи thân vẫn hoàn hảo như lúc đầu.
"Các Vu Nữ! Ta đã thấy được quyết tâm của các ngươi, nhưng đến đây là chấm dứt! Tốt nhất là không nên tiếp tục cản đường của ta!"
Tiếng nói sang sảng của John Pluto Smith vang vọng bốn phía.
Bốn phía xung quanh hắn có nhiều vết cắt rất sâu, nhưng càng nhiều là ngọn lửa màu đen rừng rực cháy đang thiêu đốt cây cối.
Đối diện với vị siêu anh hùng đeo mặt nạ, Yu Yan cùng Seishuuin Naoki tiếp tục nâng hư ảnh của lưỡi liềm Erosion, không nói gì.
"Nếu như các ngươi đã quyết tâm như vậy..."
Gương mặt thật sự của John Pluto Smith dưới mặt nạ bắt đầu xoắn xuýt, hắn dùng tay nắm lấy khẩu súng ở sau lưng.
Cuối cùng, Seishuuin Naoki mới mệt mỏi trả lời:
"Cảm ơn ngài đã quan tâm, Vương. Nhưng..."
Hai vị Tế Ti đồng thời nâng cao lưỡi liềm, tụ tập cả linh lực và ma lực hòa vào một chỗ.
"200 năm hi vong, 200 năm tìm kiếm, 200 năm cố gắng... Tất cả có thể đạt được vào ngày hôm nay..."
"Chúng ta làm sao có thể bỏ cuộc!!"
Hai lưỡi liềm lại hóa thành luồng sáng vàng, cắt đứt không khí, phóng ra ma lực chém tới [Minh Vương].
Từ ma thuật trận trêи bầu trời, một tia chớp tím rộng vài mét lóe lên đánh vào mặt đất nơi tế đàn.
"[Ma Đạn Xạ Thủ (The Shooter)] - Hai viên đạn!"
Chỉ trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, Thí Thần Giả rút khẩu súng nhìn qua rất bình thường từ bên hông, sau đó sức mạnh hủy diệt tập trung ở đầu họng súng.
Khẩu súng bắn ra một mũi tên duy nhất.
[Ma Đạn Xạ Thủ] - Quyền năng mà John Pluto Smith chiếm được từ Artemis. Artemis là Nữ Thần của Săn Bắn, đồng thời cũng là hóa thân của trinh tiết và là một trong ba vị nữ thần nổi tiếng nhất trong thần thoại Hy Lạp.
Mũi tên mang theo năng lượng khổng lồ phá hủy vạn vật trêи đường đi, bắn xuyên qua nguồn ma lực của hai vị Yu Yan cùng Seishuuin Naoki như là xuyên qua giấy trắng. Thậm chí chỉ là dư âm khi mũi tên phóng qua cũng làm đất đá bật tung, cải biến địa hình.
"Ầm!!!"
Sau đó, mũi tên xé rách thân thể của hai vị Tế Ti áo đen, tạo ra vụ nổ lớn, khỏi đặc có thể nhìn thấy từ cách xa hàng chục cây số.
"Ai..."
John Pluto Smith áy náy thở dài, bắt đầu đi về phía tế đàn.
Nhưng bỗng nhiên bước chân của Thí Thần Giả được mệnh danh là Minh Vương ngừng lại.
Trong không khí giống như có thêm một loại năng lượng nào đó vặn vẹo mà biến dị, thậm chí ẩn ẩn có vẻ hỗn loạn cùng tà ác. Chỉ trong một vài giây, cảm giác của John Pluto Smith đã bị hoàn toàn tràn ngập ----
- --- Một cái gì đó đang căm thù [nhìn] rồi khóa chặt nàng, nguy hiểm giống như là một lưỡi dao găm sắc bén nhất trong màn đêm chuẩn bị đâm vào sau cổ.
Masamune gương mặt tràn đầy bất đắc dĩ, thở ngắn thở dài. Aisha thì hoàn toàn giống như không có tim không có phổi, vui vẻ tung tăng ngắm nhìn bốn phía.
"Masamune tiên sinh! Ngài nhìn xem, bọn hắn dường như đều rất hoan nghênh ngài đâu!"
"...Aisha, đây cũng không phải là điều gì đáng tự hào."
Hắn vẫy vẫy tay về phía đám người dày đặc đang đứng ở hai bên đường, đáp lại hắn là tiếng thét hưng phấn của một đám quý phụ nhân cùng thiếu nữ quý tộc.
"Tại sao ta lại cảm thấy ngài rất vui vẻ?" Phu Nhân Aisha bĩu môi, hiếm thấy tỏ ra vẻ ghen tuông của mình.
"Hoàn toàn là do ngươi tưởng tượng."
Vươn tay kéo lấy bàn tay mềm mại của tu nữ, Masamune kéo nàng tăng tốc hướng ra cổng thành.
"Chúng ta nên đi thôi. Cái tên tóc vàng tự xưng là [vua] ở đây thật sự giống như kẻ dở hơi, làm ta cảm thấy thật khó chịu...."
"Vì ngài đánh lui vị Ma Vương kia, bảo vệ vương quốc của hắn nên hắn mới nhiệt tình như vậy."
Phu Nhân Aisha khâm phục nhìn thanh niên. Đáp lại nàng là cái lườm của hắn.
"Vương quốc này thì liên quan gì đến ta? Nếu như không phải tên Thí Thần Giả kia chủ động tấn công trước, ta cũng chẳng muốn xử lý hắn."
"Ta biết rồi ~"
Một năm ở thời kỳ Trung Cổ, Phu Nhân Aisha ngày càng thả ra tính cách của bản thân mình, càng ngày càng giống với một thiếu nữ 17 tuổi tràn đầy sức sống.
Chẳng qua Masamune vẫn luôn thấy mạch suy nghĩ của nàng có vấn đề gì đó.
"Hử?"
Đột nhiên, linh hồn của Masamune cảm nhận được rung động.
Từ trong hư vô, hắn cảm nhận được [lời kêu gọi].
Nếu như ví linh hồn của hắn là một chiếc thuyền lớn, thì bây giờ giống như là tất cả các "neo" của chiếc thuyền cùng rung động, cố gắng lôi kéo hắn về một nơi nào đó không thể nhìn thấy được.
Cảm giác tròng trành mất trọng lượng ngày càng mãnh liệt, thanh niên tóc đen không tự chủ được đưa tay xoa vùng trán giữa hai lông mày.
[Triệu hồi], [Kêu gọi]... Thuật thức này nếu hắn không nhầm thì là thuật thức mà hắn để lại cho nữ giáo chủ. Nhưng hắn chưa thể chạm được đến huyền bí của [thời gian], không thể nào xuyên qua thời gian để đáp lại lời triệu hồi...
Phu Nhân Aisha thấy hắn như vậy, gương mặt xinh đẹp đột nhiên lộ vẻ lo lắng, vội vàng định hỏi điều gì. Nhưng không chờ lời nói của nàng rời miệng, gương mặt của tu nữ cũng biến sắc.
Nàng cảm thấy [quyền năng] của nàng bắt đầu mất khống chế... Mà [quyền năng] đó là [Hành Lang Tinh Linh]!
"Ô! Masamune tiên sinh!"
"Aisha?... Cái gì?"
Cánh cổng khổng lồ bằng vàng xuất hiện trêи bầu trời, hai bên cửa mở ra, tỏa lấy ánh sáng chiếu rọi xuống mặt đất, bao phủ thanh niên tóc đen cùng tu nữ.
Các Tinh Linh tượng trưng cho chính thiên nhiên bay lượn xung quanh cánh cửa, sau đó mang theo ánh sáng cùng hai vị Thí Thần Giả biến mất khỏi Anh Quốc thời kỳ Trung Cổ.
- ------
Bầu trời đang rung động.
Giống như là một viên đá thả vào mặt hồ phẳng lặng, gợn sóng từ một điểm bắt đầu tản ra, tạo thành từng vòng tròn giữa màu xanh lam.
Mà ở trung tâm của các vòng gợn sóng - ở nơi mà "viên đá" va vào "hồ nước" là một tia sáng đâm thẳng từ mặt đất lên.
"Salvatore Doni! Tên ngu xuẩn!"
Hoàng Tử Đen Alexander Gascoigne mất hết vẻ trấn định của thường ngày, lông mày nhíu chặt, hắn tức giận thở hổn hển mắng vị Kiếm Chi Vương nào đó.
Hắn vốn đã có thể thành công.
TruyenHD— QUẢNG CÁO —
Alec biết rằng hắn cũng khó mà có khả năng giam giữ được Võ Hiệp Vương quá lâu, nhưng chỉ cần giữ nàng được hơn năm phút là đủ rồi.
Hắn cũng bị độ liều mạng của nữ giáo chủ làm cho phát hoảng - Võ Hiệp Vương giống như là hoàn toàn liều mạng, mỗi quyền đều đánh sập một mảnh mê cung, đồng thời còn lợi dụng quyền năng nào đó để khiến cả mê cung mọc đầy cây cối, ngăn chặn tầm mắt của hắn.
Nếu như cứ theo đà như vậy, nữ giáo chủ vẫn sẽ cần khoảng mười lăm phút để phá hủy Mê Cung mà chính hắn đang điều khiển… dù đó đã vượt xa dự tính ban đầu của Hoàng Tử Đen.
"Nhưng mà vẫn đã thất bại."
Dù đã có thân thể của Thí Thần Giả, nhưng Hoàng Tử Đen Alec vẫn theo bản năng lấy bàn tay che ánh nắng mặt trời khi ngẩng đầu để nhìn rõ hơn.
Nụ cười cay đắng xuất hiện trêи gương mặt hắn.
Vào thời khắc quyết định, Salvatore Doni bỗng nhiên tỉnh giấc. Bản thân hắn thấy mình bị giam giữ ở nơi nào đó kỳ lạ, rất đương nhiên liền dùng quyền năng [Cánh Tay Bạc Xé Rách] để rút đất đá làm kiếm, gia nhập vào trong phá hoại.
Tệ nhất là... Sau một lát, tên kiếm cuồng này vậy mà trực tiếp nghĩ ra cách ứng dụng mới cho quyền năng của hắn, trực tiếp dùng kiếm chém vào khái niệm "mê cung"!
Ban đầu Hoàng Tử Đen Alec cũng không phát hiện ra, nhưng đến lúc hắn cảm thấy không đúng thì toàn bộ mê cung đã bắt đầu mất khống chế, khiến chính hắn bị kẹt lại trong lòng đất.
Không có hắn trực tiếp dùng quyền năng để đắp nặn các tầng mê cung mới, nữ giáo chủ chỉ mất thêm vài chục giây là thành công phá hủy mê cung.
Sau đó... Salvatore Doni vì quá độ sử dụng quyền năng, lại thêm thân thể chưa hoàn toàn hồi phục mà bị nữ giáo chủ dễ dàng đánh nổ tim, ngất xỉu thêm một lần nữa.
Giống như một trò đùa.
"Đúng vậy, các ngươi đã thất bại, tiểu bối. Nhưng dù là ta cũng phải công nhận ngươi cùng tên kiếm si kia rất xuất sắc, các ngươi nên cảm thấy tự hào đi! Trêи thế giới hiếm có kẻ nào xứng được Luo Hao ta khen ngợi!"
"Ngươi cũng quá tự yêu bản thân mình đi, Võ Hiệp Vương..."
Hoàng Tử Đen Alec nhìn trạng thái tồi tệ của Luo Hao, nhanh chóng tính toán khả năng có thể trực tiếp tiêu diệt vị giáo chủ này.
"Kiếm chi Vương đâu? Đã bị ngươi giết chết rồi sao?"
"Không. [Thân thể thép] của hắn rất cứng rắn, nếu như ta muốn giết chết cũng phải mất thời gian. Chỉ ép hắn phun ít mảnh vỡ nội tạng ra là được."
"Ngươi có vẻ rất không hài lòng vì kết quả đâu, Võ Hiệp Vương."
Alec lại bắt đầu thăm dò.
Nén cánh tay run rẩy, Luo Hao biết nàng không thể để cho tên Thí Thần Giả giỏi về phân tích tình thế trước mặt biết rằng nàng cũng đã sắp hết đà.
Hai tên Kim Cương Lực Sĩ đã bị "kiếm" của tên tóc vàng phá hủy, tạm thời không thể triệu hồi.
Ma lực hay nội lực trong thân thể đã gần hết, các vết thương nặng vẫn chưa được xử lý.
Luo Hao cũng không có quyền năng [thân thể Thép] hay quyền năng [phục sinh]. Võ nghệ đỉnh cao có thể khiến nữ giáo chủ giảm thiểu thương thế của bản thân xuống mức thấp nhất, nhưng cũng không thể giúp nàng hồi phục.
Vài quyền năng còn lại đều không hợp để sử dụng chiến đấu, ngoài trừ quyền năng mà nàng đoạt được từ Nữ thần thánh ca của Ấn Độ. Nhưng mà Luo Hao từ lâu đã quyết định sẽ không dùng nó cho tới lúc phu quân nàng trở về, làm sao lại có thể đổi ý được?
Ma thuật trận trêи bầu trời đang xoay ngày càng nhanh.
Nghi thức triệu hồi đã sắp hoàn thành.
"Luo Hao giáo chủ! Lấy trí thông minh của ngài, chắc hẳn ngài đã từng tự đặt ra câu hỏi [vấn đề gì sẽ xảy ra nếu Ma Thuật Vương] tỉnh lại! Ngài định đánh cược mà không thèm quan tâm đến sinh mạng của bao nhiêu dân chúng sao?!"
Sau một hồi phân tích tình thế, Hoàng Tử Đen Alec bất đắc dĩ phát hiện trong thời gian ngắn hắn đúng là không thể vượt qua được vị giáo chủ của Ngũ Ngục Thánh Giáo để phá hủy tế đàn.
Thân thể của Alec cũng chưa khôi phục từ việc dùng quá độ [Tia chớp đen], dự kiến phải đến ngày mai mới có thể sử dụng trở lại.
Chỉ có thể lựa chọn cách đàm phán.
Nhưng đàm phán với một vị Ma Vương khác để nàng không tìm kiếm phu quân của mình nữa? Nếu như không phải thực sự hết cách, hắn cũng không muốn làm việc ngu xuẩn như vậy.
Mà nghe thấy lời nói của hắn, Luo Hao giáo chủ nghiêng đầu, hai bông hoa sen rung động trong không khí:
"Dân chúng? Bọn hắn thì có liên quan gì đến ta?"
Nữ giáo chủ bật cười. TruyenHD— QUẢNG CÁO —
"Ngươi còn không hiểu a, nhãi con.... Nhân loại ở thế giới này dù có chết hết thì cũng đâu có vấn đề gì."
"... Đúng là yêu nhân giống hệt như lời đồn, Luo Hao giáo chủ."
Hoàng Tử Đen Alec biết đường này không đi được.
Vì vậy... Hắn chỉ có thể ngửa mặt lên nhìn bầu trời và chờ đợi.
- --- Hi vọng mọi thứ không đến mức xấu nhất a.
Mà trùng hợp là ở cách đó gần hai mươi cây số, John Pluto Smith nhìn hai nữ nhân trong trang phục Vu Nữ đang chật vật trước mặt, trong đầu cũng nảy ra suy nghĩ y hệt.
Hắn mặc bộ trang phục rất giống như các siêu anh hùng truyền thống: Áo choàng dài, trang phục bó màu đen, gương mặt được che khuất bởi chiếc mặt nạ kim loại, trêи thân vẫn hoàn hảo như lúc đầu.
"Các Vu Nữ! Ta đã thấy được quyết tâm của các ngươi, nhưng đến đây là chấm dứt! Tốt nhất là không nên tiếp tục cản đường của ta!"
Tiếng nói sang sảng của John Pluto Smith vang vọng bốn phía.
Bốn phía xung quanh hắn có nhiều vết cắt rất sâu, nhưng càng nhiều là ngọn lửa màu đen rừng rực cháy đang thiêu đốt cây cối.
Đối diện với vị siêu anh hùng đeo mặt nạ, Yu Yan cùng Seishuuin Naoki tiếp tục nâng hư ảnh của lưỡi liềm Erosion, không nói gì.
"Nếu như các ngươi đã quyết tâm như vậy..."
Gương mặt thật sự của John Pluto Smith dưới mặt nạ bắt đầu xoắn xuýt, hắn dùng tay nắm lấy khẩu súng ở sau lưng.
Cuối cùng, Seishuuin Naoki mới mệt mỏi trả lời:
"Cảm ơn ngài đã quan tâm, Vương. Nhưng..."
Hai vị Tế Ti đồng thời nâng cao lưỡi liềm, tụ tập cả linh lực và ma lực hòa vào một chỗ.
"200 năm hi vong, 200 năm tìm kiếm, 200 năm cố gắng... Tất cả có thể đạt được vào ngày hôm nay..."
"Chúng ta làm sao có thể bỏ cuộc!!"
Hai lưỡi liềm lại hóa thành luồng sáng vàng, cắt đứt không khí, phóng ra ma lực chém tới [Minh Vương].
Từ ma thuật trận trêи bầu trời, một tia chớp tím rộng vài mét lóe lên đánh vào mặt đất nơi tế đàn.
"[Ma Đạn Xạ Thủ (The Shooter)] - Hai viên đạn!"
Chỉ trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, Thí Thần Giả rút khẩu súng nhìn qua rất bình thường từ bên hông, sau đó sức mạnh hủy diệt tập trung ở đầu họng súng.
Khẩu súng bắn ra một mũi tên duy nhất.
[Ma Đạn Xạ Thủ] - Quyền năng mà John Pluto Smith chiếm được từ Artemis. Artemis là Nữ Thần của Săn Bắn, đồng thời cũng là hóa thân của trinh tiết và là một trong ba vị nữ thần nổi tiếng nhất trong thần thoại Hy Lạp.
Mũi tên mang theo năng lượng khổng lồ phá hủy vạn vật trêи đường đi, bắn xuyên qua nguồn ma lực của hai vị Yu Yan cùng Seishuuin Naoki như là xuyên qua giấy trắng. Thậm chí chỉ là dư âm khi mũi tên phóng qua cũng làm đất đá bật tung, cải biến địa hình.
"Ầm!!!"
Sau đó, mũi tên xé rách thân thể của hai vị Tế Ti áo đen, tạo ra vụ nổ lớn, khỏi đặc có thể nhìn thấy từ cách xa hàng chục cây số.
"Ai..."
John Pluto Smith áy náy thở dài, bắt đầu đi về phía tế đàn.
Nhưng bỗng nhiên bước chân của Thí Thần Giả được mệnh danh là Minh Vương ngừng lại.
Trong không khí giống như có thêm một loại năng lượng nào đó vặn vẹo mà biến dị, thậm chí ẩn ẩn có vẻ hỗn loạn cùng tà ác. Chỉ trong một vài giây, cảm giác của John Pluto Smith đã bị hoàn toàn tràn ngập ----
- --- Một cái gì đó đang căm thù [nhìn] rồi khóa chặt nàng, nguy hiểm giống như là một lưỡi dao găm sắc bén nhất trong màn đêm chuẩn bị đâm vào sau cổ.
Tác giả :
sJhKM04037