Ta Sống Lại Ở Thế Giới One Piece
Chương 97: Đảo Trên Trời Phần 4 Sự Giả Dối Của Conis
Một lúc sau, Isora nhìn về phía đám người đang bò đi nói.
- Sao bọn họ lại bò đi thế?
Sanji nói.
- Chả biết.
Lúc tới họ cũng làm như vậy, giờ khiêng theo một người mà cũng làm như thế.
.
.
Conis nói.
- Tôi biết các bạn không phải người xấu.
Nên làm ơn, mau trở về đi!
Nói xong Conis quay đầu chạy đi, Usopp giơ tay lên muốn gọi lại, nhưng Nami lại nói.
- Chúng ta nên nghe theo cô ấy.
Tớ đã mắt thấy tai nghe.
Một hòn đảo đầy rẫy những tên nguy hiểm!
Zoro nói.
- Vậy là cô đã tới nơi cấm địa linh thiên đó.
Luffy nói.
- Nơi chúng ta không được đặt chân tới hả? Những tên nguy hiểm?
Usopp vội nói.
- Tớ biết cậu nghĩ gì! Bỏ ngay ý định đó đi nhá Luffy!
Nami nói.
- Tớ không chắc họ là thần hay du kích, nhưng chắc chắn là sẽ gặp rắc rối đấy! Dù sao đi nữa thì cũng phải rời khỏi đây! Ngay bây giờ
Isora nói.
- Muộn rồi.
Nhìn thấy mọi người khó hiểu nhìn mình, Isora nhìn lên trời nói.
- Chúng ta bị theo dõi.
Tớ cảm thấy có người đang nhìn chúng ta.
Luffy, Zoro, Sanji nghe vậy thì lập tức nghiêm túc lên, Isora nói.
- Hắn không có ở đây đâu.
Hắn ở một nơi khá xa chỗ này và dùng một loại năng lực tương tự như Kenbushoku Haki để rình xem chúng ta.
Zoro nói.
- Không phải Kebushoku Haki chỉ là bản năng của cơ thể thôi à?
Isora nói.
- Có lẽ hắn đã kết hợp với một loại năng lực nào đó mới có thể dùng để theo dõi.
.
.
Nami nói.
- Tớ không quan tâm! Hắn chỉ theo dõi thôi chứ làm gì được chúng ta khi ở cách xa thế chứ? Tóm lại, chúng ta phải mau rời khỏi đây!
Usopp, Chopper gật đầu đồng ý, sau đó mọi người cùng lên thuyền, chỉ còn Luffy và Isora ở lại trên đảo, Nami xuống thuyền nói.
- Hai cậu làm sao thế?
Luffy nói.
- Tại sao phải chạy trốn?
Nami nói.
- Là vì chúng ta đang gặp nguy hiểm!
Luffy nói.
- Không phải chúng ta luôn gặp nguy hiểm à?
Nami nói.
- Nhưng lần này không chỉ riêng chúng ta gặp nguy hiểm.
Cha con họ cũng sẽ bị liên lụy!
Luffy nói.
- Nhưng họ đâu có làm gì sai.
Bắt bớ họ mới là sai.
Nami nói.
- Cậu nói đúng nhưng.
.
.
Còn cậu thì sao Isora?
Isora nói.
- Cậu còn nhớ cái cột sét đánh xuống đảo lúc đó không?
Nami nói.
- Ý cậu là.
.
.
Isora gật đầu nói.
- Hiện giờ chúng ta chỉ có một con đường.
Đi về hòn đảo Upper Yard để đánh bại tên đó.
Sau đó chúng ta mới an toàn.
Nami nói.
- Không được! Nhất định không được! Như vậy quá nguy hiểm!
Luffy nói.
- Tớ đồng ý với Isora.
Nami nói.
- Nói bao lần nữa hai cậu mới hiểu đây?
Isora nói.
- Có người tới.
Nami quay đầu nhìn một đám người đang đi tới nói.
- Là Conis và cha của cô ấy.
Lúc này Conis hét lên.
- Làm ơn, chạy đi! Nhanh lên!
Người mà lúc nãy Nami và Isora đậm trúng nói.
- Đủ rồi, cô nhóc.
Cô biết nếu giúp đỡ bọn tội phạm này, cha con cô sẽ bị ép vào tội đồng lõa.
Dù sao đi nữa, dám lộng ngôn nhiều lần trước mặt chúng ta, và chống đối người thi hành công vụ.
Tội cấp 5, phải thi hành Lưu vân!!
Nami nói.
- Đó chỉ là một tai nạn! Đi nhanh nào Luffy, Isora!
Người đó thấy vậy thì hét lên.
- Bắt chúng lại!
Đám người sau lưng ông ta lập tức cầm cung, lắp tên, kéo căng nhắm vào ba người Luffy, Luffy đang muốn ra tay thì Conis nói.
- Mau chạy đi! Đánh không lại họ đâu!
Sau đó mũi tên được bắn ra, Luffy nói.
- Đi trước đi Nami!
Mũi tên được bắn ra kéo dài thành những đám mây màu tím, sau đó đám người bắn tên lập tức nhảy lên đám mây lướt nhanh tới gần Luffy, Luffy hỏi.
- Sao mấy ông làm được hay vậy?
Isora nói.
- Đám mây này lạ thật.
.
.
Nhưng mà nó mềm quá, sẽ ảnh hưởng bước chân.
Đang lúc Isora trầm ngâm, Luffy vội nắm lấy tay Isora kéo đi, Luffy vừa chạy vừa nói.
- Chết tiệt! Mềm quá, mình không chạy được!
Isora nói.
- Luffy, thả tớ xuống!
Luffy nói.
- Ờ!
Một phút sau, Isora ngồi lên một người đang bất tỉnh, Zoro chém ngất người cuối cùng rồi hỏi.
- Nami! Tình hình tài chính chúng ta giờ ra sao?
Nami nói.
- Không tính tiền của Isora thì còn 46.
900.
000 Belly!
Zoro nói.
- Ờ.
Nhiều nhỉ.
Luffy tỏa sáng nói.
- Wow, hóa ra chúng ra giàu như vậy nha!
Sanji nói.
- Nami tiểu thư! Tôi muốn có một cái tủ lạnh có khóa!!!
Isora nhìn lên trời nói.
- Cậu vẫn chưa bỏ ý định đó nhỉ? Tớ đã nói là để tớ rèn một cái bẫy thú cỡ lớn mà.
Nami nói.
- Xin lỗi nha Sanji, nhưng tôi không thấy nơi nào bán tủ lạnh có khóa.
Nếu như thấy tôi sẽ mua một cái.
Zoro hỏi.
- Này Isora, cậu nhìn lên trời làm gì thế?
Isora đang muốn trả lời thì một tiếng cười vang lên, cái tên đội trưởng bị Waver đâm vào cười nói.
- Sẽ không còn đường về cho các ngươi nữa! Đáng lẽ các ngươi nên ngoan ngoãn theo bọn ta! Đội White Berets là những người bảo vệ khoan dung nhất trong những người bảo vệ ở đây.
Những người bảo vệ còn lại sẽ không tha cho các ngươi đâu! Ha ha ha, giờ các ngươi là tội phạm cấp 2! Cứ van xin hay biện hộ đi nếu muốn.
.
.
Ha ha ha ha.
Các tu sĩ ở Upper Yard sẽ xét xử các ngươi! Heso!
Vài phút sau, khi đám người White Berets đã rời đi hết, cả nhóm mũ rơm xuống thuyền, Luffy nói.
- Họ bị sao thế?
Nami nói.
- Nghiêm trọng rồi.
.
.
Chúng ta đã bị đánh dấu! Bà lão đó đã nói “ Các ngươi có thể qua" Giờ chúng ta ở đây và bị gọi là nhập cảnh trái phép?! Isora nói đúng.
Nơi đây nòng nặc mùi giả dối.
Isora vẫn nhìn lên trời nói.
- Chúng ta đã bị đánh dấu từ đầu.
Bây giờ nếu chúng ta muốn rời khỏi đây thì chỉ có rơi chết thôi.
Usopp nói.
- Bực thật! Bà già đó thậm chí chẳng thèm ngăn chúng ta tới đây.
Nami nói.
- Im ngay đi! Còn cậu cứ nhìn lên trời làm gì thế Isora?
Isora đặt ngón tay lên miệng thổi một tiếng.
- Xuỵt!
Cha của Conis nói.
- Tuy nhiên, chuyện này đã trở nên cực kỳ rắc rồi rồi.
Giờ các bạn đã là tội phạm cấp 2, chúng tôi.
.
.
Chẳng thể giúp gì được!
Nami nhìn hai cha con Conis nói.
- Sao hai người phải đứng xa thế chứ?
Luffy nói.
- Mà cũng chả sao.
Chúng ta quen với việc bị truy nã rồi mà.
Nhân tiện thì.
.
.
Sao hai cậu quay lại thế?
Nami hỏi.
- Hả?
Luffy nói.
- Bọn tớ đã định làm một chuyến thám hiểm tới vùng đất không được đặt chân tới.
.
.
À không, không, ý tớ là.
.
.
Đi tìm cậu!
Nami nói.
- Tớ đi guốc trong bụng cậu rồi.
Sau đó Nami đánh Luffy một cái rồi nói.
- Thám hiểm cái gì hả? Không nghe tớ nói gì sao? Đảo đó toàn những tên giết người dã man! Cậu không thấy nên mới nói như thế! Tớ không cần biết có thần thành hay không, nhưng sức mạnh khủng khiếp vô biên đó là có thật! Tớ sẽ không trở lại đó đâu! Không bao giờ tới đảo đó!
Luffy ngồi dậy nói.
- Vậy bọn tớ đi, cậu chờ ở đây nha.
Isora nhìn Luffy một cái rồi không quan tâm mà tiếp tục nhìn lên trời, trong lòng hắn thầm nghĩ.
- Cái tên đó tới gần đây rồi.
.
.
Hắn ở đâu được chứ?
.
.
.
.
.
.
Một lúc sau, Isora đang tập trung tìm kiếm thì Nami kêu lên.
- Được rồi mọi người! Căng buồm lên!
Isora không cúi đầu xuống nói.
- Được.
.
.
Rồi vừa nhìn lên trời vừa đi vào, Nami nói.
- Conis, ông bác, cảm ơn nhé.
Luffy quay đầu nói.
- À, đúng rồi!
Nami hỏi.
- Gì thế Luffy!
Luffy quay đầu nói.
- Này, bác ơi! Bọn cháu có thể lấy nốt chỗ thức ăn lúc nãy không?
Cha của Conis nói.
- Vâng, dĩ nhiên rồi.
Luffy nói.
- Tuyệt! Sanji, cơm hộp!
Sanji nói.
- Không yên được với cậu ta.
.
.
Usopp nói.
- Nếu thế thì tớ cũng có vài thứ muốn hỏi.
Ông bác là một kỹ sư đúng không? Vậy có thể cho tôi vài thứ để sửa tàu không?
Nami hỏi.
- Này! Các cậu đi đâu đấy?
Luffy nói.
- Tớ đi lấy thức ăn! Các cậu, chuẩn bị thuyền để đi thám hiểm nào!
Nami nói.
- Cậu ấy vẫn muốn đi.
.
.
Ở đấy đáng sợ lắm đó!
Zoro nói.
- Thì sao? Tôi chả quan tâm! Mà cũng đừng làm tôi cáu!
Nami bỏ qua cho Zoro nhìn Chopper dùng giọng đáng yêu nói.
- Chopper! Cậu theo phe tớ mà, PHẢI KHÔNG?
Zoro nói.
- Đừng có dọa nó.
Nami quay đầu hỏi.
- Isora! Còn cậu?
Isora nhìn lên trời nói.
- Hai người không thể thắng được số đông đâu Nami.
Từ bỏ đi.
Zoro nói.
- Isora nói đúng đó, đừng nói số đông, chỉ là Luffy thì cũng không thể thuyết phục được rồi.
Thậm chí tất cả có cùng khuyên thì tên đó cũng không nghe đâu.
Nami nói.
- Tốt.
Vậy tôi sẽ không đi!
Zoro nói.
- Ờ, vậy đi!
Nami leo lên thuyền nói.
- Vậy là sẽ đi sao!? Tôi sẽ bị giết bởi mấy tên khùng đó mất!
Isora nhảy lên thuyền nói
- Đừng lo.
Nếu bọn chúng muốn gây nguy hiểm cho cậu thì phải bước qua xác tớ.
Nami rưng rưng nước mắt nói.
- Isora.
.
.
Zoro nói.
- Rồi, đi ngủ đây.
Nami cắn răng nói.
- Robin, chúng ta cùng hạ Luffy được không?
Robin nói.
- Không được đâu.
Nami thở dài nói.
- Tôi tưởng chúng ta sẽ kết thúc được bất cứ kẻ nào chống đối cơ.
Bọn White Berets đó sẽ đến nhiều hơn để truy đuổi chúng ta cho xem.
Đúng lúc Robin đang kéo thang lên thì Conis đi tới.
- Xin lỗi, tôi có vài điều muốn nói với các bạn.
Vài phút sau trên thuyền Going merry, Nami hỏi.
- Cô nói là có một dòng mây đặc biệt có thể đưa chúng tôi đến White Sea à?
Conis nói.
- Vâng, cứ theo nó, các bạn sẽ đến được White Sea.
Và các bạn có thể dẽ dàng tới được Clouds End.
Nami hỏi.
- Thật sao?
Conis nói.
- Nếu vào được dòng mây đó, không dễ để đuổi theo được.
Nami búng tay một cái nói.
- Chúng ta chỉ cần giữ bí mật với Luffy và để Going merry vào dòng mây đó!
Chopper nói.
- Tới khi cậu ta nhận ra thì đã quá trễ, đúng không?
Robin nói.
- Nhưng cậu ấy có từ bỏ hay không lại là chuyện khác.
Conis nói.
- Tôi có thể dẫn các cậu đến đó bằng Waver.
.
.
Nami nói.
- Ừ, bọn này chỉ cần tới đó trước khi tên ngốc kia hiểu ra.
Đó là sở trường của tôi.
Conis nói.
- Vậy thì xin hay nhổ neo và chờ tôi ở đây.
Nami nói.
- Hiểu rồi.
Bọn tôi mang ơn cậu đấy, Conis!
Conis xuống thuyền rời đi, Nami cười to nói.
- Cuối cùng cũng lấy được một tia hi vọng.
Isora đang nhìn lên trời thì bỗng nhếch môi nói.
- Hi vọng hay tuyệt vọng? Nếu không phải Luffy và Sanji vẫn còn an toàn thì tớ đã giết cô ta rồi.
Nami khó hiểu nói.
- Cậu nói thế là sao?
Robin nói.
- Quả nhiên là cậu cũng nhìn ra được nhỉ.
Isora cúi đầu xuống nói.
- Rõ thế mà tôi còn không thấy được thì bị con tôm dưới đáy thuyền đưa đi chết cũng là do tôi đần.
Nami nói.
- Không lẽ Conis đang lừa chúng ta à?
Isora nói.
- Ờ.
Giờ chờ Luffy về rồi đi vào Upper Yard xử cái tên thần kia.
Sau đó sẽ quay về xử cô ta sau.
.