Ta Sống Lại Ở Thế Giới One Piece
Chương 88: Thông tin từ robin
Nami không để ý nhiều, tiếp tục nói.
- Bởi vì không tìm được đường lên trời. . .
Lúc này, tiếng cười nhạo vang lên, bắt đầu từ Bellamy sau đó là tất cả mọi người trong quán rượu, ngoại trừ ông chủ quán và nhóm mũ rơm ra thì ai cũng cười thật to, có người vừa cười vừa nói.
- Đảo trên trời à? Lại hồn, giờ vẫn còn người tin!
Nami nói.
- Gì chứ? Rõ ràng là Lost Pose chỉ lên trời mà!
Sau câu nói đó, không gian lại chìm vào im lặng khoảng 10 giây rồi lại có tiếng cười vang lên.
- Ôi không, Lost Pose chỉ lên trời?
- Chắc Lost Pose bị đơ rồi, cô biết mà!
Bellamy ngồi vào bàn nói.
- Này, này thôi nào. Các ngươi tin rằng cái chuyện bịa đặt cũ rích về đó nói về đảo trên trời sao? Ha ha ha. Ôi, ngươi đang sống ở thời đại nào vậy? Có rất nhiều dòng chảy riêng biệt trong đại hải trình. Một trong số chúng được gọi là dòng thẳng đứng. Ta đoán ngươi chưa bao giờ nghe đến. Những con tàu rơi vào dòng chảy đó bị bắn lên trời rồi cuối cùng rơi thẳng xuống biển. Lũ thủy thủ ngu dốt nhìn thấy những con tàu rơi xuống lại tưởng rằng có đảo trên trời. Chắc chắn phải có một thế giới khác trên trời? Ha ha ha, ngu ngốc! Mấy chuyện vớ vẫn như thế mà vẫn cố giải thích sao! Tất cả giấc mơ đều có thể được lý giải! Sốc thật. Ta định cho ngươi vào đội nếu qua được bài kiểm tra cho kỉ nguyên mới. Nhưng ngươi lại thất bại. Nghe đây! Kỉ nguyên cho những giấc mơ của hải tặc đã chấm dứt rồi! Thành phố vàng? Thành phố lục bảo? Kho báu vĩ đại, One Piece? Lũ ngốc luôn nhắm tới kho báu trong mơ nhưng không để ý rằng kho báu thực sự đang ở trước mắt! Trong thời đại biển cả này, kẻ nào theo đuổi ảo tưởng đều chết cả! Rồi ngươi sẽ nói gì về chúng? Tên đó luôn hạnh phúc với giấc mơ của hắn sao? Ha ha ha lời lẽ của bọn lụi bại! Những kẻ theo đuổi giấc mơ như ngươi. . .
- Ầm!
Isora đè đầu Bellamy vào trong mặt bàn rồi nói.
- Ếch ngồi đáy giếng. . . Ngươi lấy sự kiêu ngạo đó ở đâu thế? Ai tuyên bố thời đại của những giấc mơ đã kết thúc? Ngươi sao? Hay là mấy tên các ngươi?
Luffy nói.
- Isora. Không được gây chiến.
Isora đá Bellamy thêm một cái rồi nói.
- Ờ, tuân lệnh thuyền trưởng.
Nami nói.
- Đi thôi Luffy, tớ thật sự không thích nơi này.
Luffy nói.
- Ừ.
Trước khi bước ra khỏi cửa Isora quay lại nói.
- Chính các ngươi mới là kẻ bị đào thải. Lũ rác rưởi.
Bước ra khỏi cửa, một tiếng nói vang lên.
- Đảo trên trời có tồn tại.
Bốn người quay đầu lại, chỉ thấy người lúc nãy đòi đánh nhau với Luffy đang ngồi ăn bánh dâu, người kia thấy bốn người nhìn qua thì nói.
- Cái bánh dâu này tuyệt nhất đấy!
Nami nói.
- Ông là gã lúc nãy.
Người kia nói.
- Sao mà mặt lại dài thượt ra thế, cô bé? Họ đã thắng trận vừa rồi đấy thôi. Mấy lời cậu bé kia dành cho chúng ấn tượng lắm đấy. Cái kỉ nguyên mới mà chúng nói đúng là rác rưởi. Thời mà giấc mơ hải tặc kết thúc ư? Hả? Này! Ha ha ha! GIẤC MƠ CỦA CON NGƯỜI. . . KHÔNG BAO GIỜ KẾT THÚC! ĐÚNG KHÔNG?
Người xung quanh nhìn và người kia cười nói.
- Tên khốn, ngươi đang tru tréo cái quái gì vậy?
- Cái gì mà giấc mơ của con người?
Người kia nói.
- Vượt trội hơn người không hề dễ! Ha ha ha ha!
- Tên này bị điên rồi, ha ha ha.
Người kia cười một lúc rồi nói.
- Cứ để chúng cười đi. Nếu theo đuổi đỉnh cao, ngươi sẽ thấy những trận đấu mà chỉ với nắm đấm thì chẳng giúp được gì. Hãy theo đuổi nó.
Isora nói.
- Hiểu rồi.
Nami nói.
- Cậu hiểu cái gì?
Isora nói.
- Về thuyền tớ sẽ nói cho cậu nghe.
Zoro nói.
- Đi thôi.
Người kia đứng lên nói.
- Ồ, có vẻ ta đang làm bận chân các ngươi. Hình như các ngươi đang vội. Hi vọng các ngươi sẽ làm được. Lên được đảo trên trời!
Sau khi người kia đi, Luffy cũng quay đầu rời đi. Trên đường đi, Nami hỏi.
- Này, có lẽ hắn biết điều gì đó về đảo trên trời. Hắn ta là ai vậy?
Luffy nói.
- Không biết. Và không phải hắn ta.
Nami hỏi.
- Không phải hắn ta ư? Sao vậy?
Zoro nói.
- Là bon họ.
Nami hỏi.
- Ý các cậu là gì?
Isora nói.
- Bốn người và một con ngựa, có cả tên vô địch đấu vật. Trong đó có một tên cầm súng, chắc là tên đã chào đón chúng ta bằng mấy con hải âu. Còn có một tên cứ nằm trên lưng ngựa.
Luffy nói.
- Là tên đó hả?
Zoro nói.
- Chắc là tên đó.
Isora hỏi.
- Hai cậu nói tên nào?
Zoro nói.
- Là cái tên ngồi trên ngựa. Hắn để những quả bom hình quả táo vào một cái rỗ với vài quả táo thật, có người ăn quả táo của hắn và nổ chết. Luffy cũng có ăn một quả, nhưng may mắn là cậu ấy lấy táo thật.
Nami nói.
- Độc ác thật.
Isora nói.
- Nami, cậu có đi mua mực vẽ không?
Nami nói.
- Đi.
. . .
Mười phút sau, bốn người đi về tới thuyền Going merry, Usopp hét lên.
- Luffy, Zoro, Isora, may quá các cậu về rồi!
Khi lên thuyền, Usopp hỏi.
- Này, Luffy! Cậu đánh được bao nhiêu con quái vật rồi?
Luffy nói.
- Hải tặc thôi mà, đừng lo, xong cả rồi.
Zoro nói.
- Ờ
Isora nói.
- Tớ không nghĩ là xong đâu. . . Cái tên đó sẽ còn tìm tớ để kiếm chuyện cho xem.
Nami nói.
- Lần này cậu làm đúng lắm Isora! Đúng ra phải đập hắn thêm một trận!
Zoro hỏi.
- Để làm gì?
Nami nói.
- Đúng rồi, Isora mau nói cho tớ biết vì sao Luffy không cho cậu đánh.
Isora nói.
- Đơn giản là vì đánh chuungs sẽ bẩn tay và không được lợi gì cả.
Lúc này Robin và Sanji về tới, Robin nói.
- Có chuyện gì thú vị không?
Sanji nói.
- Ôi, Nami tiểu thư! Tôi về rồi đây!
Nami nói.
- Chào Sanji.
Luffy nói.
- Gì vậy Robin? Cô đã đi đâu thế?
Robin nói.
- Đi mua quần áo, thực phẩm và tìm thông tin về đảo trên trời.
Nami hỏi.
- Vậy, cô có tìm được gì không?
Robin đưa một tấm bản đồ ra nói.
- Một tấm bản đồ kho báu.
Nami, Luffy nói.
- Bản đồ kho báu?
Usopp hỏi.
- Ở đâu thế?
Robin nói.
- Trên hòn đảo này đấy. Thị trấn phía bên phải là nơi chúng ta đang ở, Mocktown. Và đối diện có một dấu X, thấy chưa? Hình như, có một người Jaya bị ruồng bỏ sống ở đấy.
Luffy, Usopp, Nami hỏi.
- Một người bị ruồng bỏ?
Robin nói.
- Tên ông ta là Montblanc Cricket. Một người bị ruồng bỏ vì nói đến những giấc
mơ. Chắc hẳn phải có gì đó, cậu có nghĩ thế không?
Luffy nói.
- Ừ, tới đó xem sao. . .