Ta Sống Lại Ở Thế Giới One Piece
Chương 5: Tuyệt vọng, rời đi!

Ta Sống Lại Ở Thế Giới One Piece

Chương 5: Tuyệt vọng, rời đi!



Isora tựa vào một gốc cây thở hỗn hển, bây giờ đã là ba ngày từ khi hắn chạy vào rừng, hắn đã chạy trốn ba ngày hai đêm rồi, cũng may mắn là hắn thường xuyên vào rừng tìm quặng sắt, nên hắn quen thuộc từng cành cây ngọn cỏ nơi đây, vì vậy hắn mới có thể chạy thoát khỏi đám quái vật đó.

Isora gọi bọn chúng là quái vật, hắn từng nhìn thấy một tên trong bọn quái vật đó nhổ bật gốc cái cây khổng lồ một cách nhẹ nhàng, đến giờ Isora mới biết hành động của hắt là ngu ngốc như thế nào, đến giờ hắn mới biết hôm đó hắn may mắn như thế nào mới có thể giết được con quái vật đó.

- Dì Bellemere-san, cháu xin lỗi, nếu không phải cháu quá yếu thì dì đã không chết! Xin lỗi bác Genzo, cháu quá yếu...

Isora vừa khóc vừa lẩm nhẩm một mình trong rừng, hắn không dám nói quá lớn tiếng vì sợ bị phát hiện, cũng không thể im lặng nếu không hắn sẽ tự lm mình điên mất. ( trong mắt main thì cả Bellemere và Genzo đều đã chết, vì hắn nhìn thấy Genzo nằm trong vũng máu mà.)

- Isora! Tỉnh táo lại, ít nhất cậu vẫn còn sống, việc bây giờ cậu nên là nhất là trốn ra khỏi hòn đảo này. Bây giờ bọn hắn quá mạnh đối với cậu nhưng không có nghĩa là tương lai cũng vậy, có tôi ở đây, tôi sẽ dạy cho cậu cách trở nên mạnh hơn.

Garuda Goro nói.

Isora thầm nghĩ.

- Cảm ơn ông, Goro, nhưng bọn quái vật đó là người cá, biển là địa bàn của bọn chúng, làm sao tôi có thể trốn đi được chứ?

Garuda Goro suy nghĩ một chút rồi đáp.

- Chỉ cần cậu ra biển, cho dù cậu có bị bọn hắn giết thì tôi cũng có cách cứu sống cậu!

Isora giật mình hỏi.

- Cách gì? Ông có thể cứu dì Bellemere và ông bác Genzo không?

Garuda Goro nói.

- Thứ nhất, cách này chỉ có thể dùng lên người cậu! Thứ hai ông bác Genzo chưa chết!

Isora vội hỏi.

- Ông bác Genzo chưa chết sao?

Garuda Goro nói.

- Đúng vậy! Mà, bây giờ cậu nên đi và nhà đi, sau khi tạm biệt ông ngoại của cậu thì chúng ta rời khỏi đây.


Isora trả lời một tiếng rồi chọn một phương hướng sau đó rời khỏi khu rừng, hai tiếng sau, Isora đứng trước một căn nhà bị lật ngược, hai mắt hắn đầy tuyện vọng nhìn xung quanh, trên mặt của hắn có từng giọt từng giọt nước mắt chảy xuống, xung quanh hắn là từng căn nhà bị lật ngược, trên mặt đất thì có một vết cày kéo dài từ bờ biển đến cuối làng Gosa.

- Ông ngoại!

Hắn hét lớn một tiếng rồi nhanh chóng chạy về phía động của ngôi làng, nơi đó là nhà của hắn, Isora vừa chạy vừa cầu nguyện cho ông Jiro bình an.

Một tiếng sau... Isora đứng trước ba cái bia mộ, phân biệt là mẹ của hắn Akira Umi, ông ngoại của hắn Akira Jiro và bác sĩ Ayame. Isora đứng ở đó một lúc rồi quay người rời đi.

Giọng nói của Garuda Goro vang lên trong đầu hắn.

- Cậu đi đâu đó?

Isora nói.

- Trả thù!

Garuda Goro khinh miệt nói.

- Với sức mạnh bây giờ của cậu sao? Đi chịu chết còn được!

Isora dừng lại hỏi.

- Vậy ông nói xem bây giờ tôi phải làm sao?

Garuda Goro nói.

- Bây giờ cậu phải rời khỏi hòn đảo này rồi tìm một nơi an toàn, tập luyện một thời gian, đến khi có đủ sức mạnh hãy quay lại trả thù.

Isora bực mình nói.

- Ông không thấy tất cả tàu thuyền đều đã chìm hết rồi à? Làm sao tôi rời khỏi được chứ?

Garuda Goro nói.

- Cậu không biết vào rừng chặt cây làm thuyền sao?

- Tôi không biết làm thuyền!

Isora buồn bực nói.

Garuda Goro cười nói.

- Tôi biêt! Để tôi dạy cậu, bây giờ cậu về tiệm rèn tìm dụng cụ đi rồi vào rừng làm thuyền, nhớ là phải chạy sâu vào rừng, tốt nhất là chạy đến bờ bên kia của khu rừng.

- Ha ha, tôi đúng là ngu ngốc, sao lại quên là ông biết tất cả chứ.

Isora cười nói một câu rồi lập tức chạy về tiệm rèn lấy dụng cụ.

Tuy là tiệm rèn cũng bị lật ngược lên nhưng mà dụng cụ thì vẫn còn, chỉ là nó bị văng lung tung mà thôi, Isora tìm rất lâu mới tìm thấy một cây búa, sau đó lại chạy khắp làng, khó khăn lắm mới tìm được một cây cưa, bình thường hắn thấy người dân trong làng đều dùng đinh sắt để đóng thuyền nên hắn định đi tìm đinh sắt, nhưng Goro nói là không cần, chỉ cần hắn tìm vải để làm buồm thôi, nên hắn lại chạy đi tìm vải, sau đó lại chạy vào rừng.

Hai tiếng sau Isora đứng trước một chiếc thuyền buồm méo mó, dè chừng hỏi.

- Goro, ông thấy cái này có giống thuyền không?

Garuda Goro do dự một chút mới nói.

- Cái này... Chắc cũng là thuyền...

Isora nói.

- Chắc cũng là sao? Ý tôi là nó có thể dùng để chạy trốn hay không?

Garada Goro nói.

- Chạy trốn bằng cái thuyền này? Không bằng cậu đi tìm Arlong chịu chết đi, cho nó ngầu một chút.

Isora bực mình nói.

- Tôi biết là nó xấu một chút, nhưng dù gì cũng là chiếc thuyền đầu tiên tôi tự tay làm ra, ít nhất nó cũng có thể nổi mà.


Garuda Goro hỏi.

- Vấn đề chính là nó nổi không lâu, không tin thì cậu có thể thử xem nó có nổi được một ngày không!

Isora hỏi.

- Vậy giờ phải làm sao? Phá hủy nó sao?

Garuda Goro nói.

- Không cần phá, có thể nó sẽ có ít cho việc bỏ trốn của cậu. Cậu chỉ cần làm thêm một chiếc thuyền khác thôi, sau đó tìm ít rơm làm thành một người rơm rồi đặt vào chiếc thuyền này là được.

Isora trả lời một tiếng rồi tiếp tục làm thuyền, nơi đây là bờ biển phía sau khu rừng, nơi này ít ai lui tới nên Isora mới có thể yên tâm làm thuyền.

Hai tiếng sau Isora đã chuẩn bị hoàn tất mọi thứ, chiếc thuyền thứ hai hắn làm ra cũng giống như chiếc thứ nhất làm Goro không còn gì để nói, đành phải dạy hắn làm một chiếc bè gỗ có buồm, may mắn là bè gỗ dễ làm nên hắn không mất nhiều thời gian, Isora đứng trước bè gỗ buồn bực nói.

- Nếu từ đầu ông dạy tôi làm bè gỗ thì bây giờ tôi đã rời khỏi đây rồi! Tốn thời gian quá.

Garuda Goro bất đắc dĩ nói.

- Tôi cũng không biết là cậu ngu như vậy mà.

Garuda Goro nói một câu sau đó nghĩ.

- Đúng ra cậu ta thừa hưởng linh hồn của kiếp trước thì phải thông minh hơn chứ nhỉ?

Isora nghe Garuda Goro nói xong một câu lại tiếp tục im lạng thì hắn cũng im luôn, hắn đã quen với việc này, bảy năm qua Garuda Goro vẫn thường chửi Isora là ngu ngốc rồi lại im lặng, có khi một lần im lặng là ba bốn ngày, Isora cũng không thèm để ý.

Một lúc sau Isora hỏi.

- Goro, ông có đó không?

Garuda Goro hỏi.

- Có chuyện gì?

Isora nói.

- Tôi muốn đưa Nami và Nojiko rời khỏi đây, được không?

Garuda Goro nói.

- Không được! Một mình cậu chưa chắc đã có thể rời khỏi đây, hơn nữa nếu bây giờ cậu quay lại tìm Nami và Nojiko thì có thể bọn họ sẽ bị giết chết! Isora, điều duy nhất mà cậu có thể làm bây giờ là chạy trốn, tìm mọi cách để chạy trốn khỏi hòn đảo này, đừng cố làm những việc mà cậu không thể làm.

- Biết rồi.

Isora chán nản trả lời một tiếng rồi bắt đầu đưa hai chiếc thuyền ra bờ biển, theo lời của Goro thì hai chiếc thuyền này là thứ đánh lạc hướng để cậu có thể rời đi an toàn, sau khi đặt người rơm vào thuyền thì Isora giương buồm lên cho hai chiếc thuyền ra khơi, sau đó lại từ từ kéo cái bè gỗ đi về hướng khác.

Một lúc sau Isora ở trên bè gỗ nhìn về hướng đảo Conomi thầm nghĩ.

- Tạm biệt, ông ngoại. Tạm biệt, Dì Ayame. Tạm biệt Dì Bellemere. Tạm biệt, Nami.Nojiko. Chờ đó Arlong, ta Amida Isora nhất định sẽ quay lại!

Chiếc bè gỗ từ từ trôi theo dòng nước trong không khí trầm trọng, Isora tựa vào cột buồm nhắm hai mặt lại ngăn không cho nước mắt chảy ra, trong đầu nhớ về những lời ông ngoại dạy.

- Isora. Hải tặc và hải quân đều có tốt xấu, hải tặc tốt là những người dám dùng mạng để hoàn thành ước mơ, hải quân xấu chính là những tên cặn bã chỉ biết ức hiếp người dân vô tội.

- Isora. Nếu con dám nói ra ước mơ của mình thì nhất định phải hoàn thành nó, dù đổi bằng mạng sống cũng phải hoàn thành ước mơ của mình! Nhớ không?

- Isora. Nam nhi không được khóc, nếu con khóc con sẽ không phải là nam nhi.

Isora nở nụ cười đưa tay lên lau bỏ những giọt nước mắt trên má, đúng lúc này, một viên đạn pháo rơi xuống cách bè của hắn không xa tạo nên một cột sóng lớn, làm hắn xém rớt khỏi bè, Isora hoảng sợ quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một chiếc thuyền lớn, trên cột buồm chính của chiếc thuyền đó một dòng chứ thật lớn ghi Marine Warship, trên cột buồm phụ đầu tiên có hàng chữ HQ-16.

- Đây không phải là tàu hải quân của chi bộ 16 sao?

Isora nghi hoặc nghĩ.

Garuda Goro nói.

- Isora, mau chèo khỏi đây. Bọn hắn muốn giết cậu đó!

Lúc này trên thuyền, có một tên tiểu binh hành quân lễ hướng về phía một tên trung niên có bộ râu chuột hỏi.


- Thiếu tá Nezumi, sao ngài lại ra lệnh tấn công chiếc bè gỗ kia, trên đó có người mà?

Thiếu tá Nezumi nói.

- Chít chít chít. Người trên bè gỗ chính là người mà mấy hôm trước Arlong bảo ta tìm giết, nếu giết chết thì hắn sẽ trả cho ta 10.000.000 Beli.

Lúc này pháo binh đã nạp xong đạn pháo vào nòng, chuẩn bị bắn, còn Isora thì nắm lấy một miếng gỗ làm mái chèo cố gắn chèo ra xa, nhưng sức của hắn thì sao chèo nhanh hơn đạo pháo được, sau một vài tiếng đùng đoàng thì có một viên đạo pháo bắn thẳng về phía hắn.

Đồng tử của Isora mở ra hết cỡ, hắn nhìn thấy ở phía xa kia có một tên trung niên mặc đồ trắng bộ dáng như con chuột, đang nở nụ cười nham hiểm nhìn về phía hắn, sau đó thế giới của Isora chìm vào bóng tối, lúc này trong đầu của Isora vang lên tiếng nói của Goro.

- Hệ thống nhanh chóng khởi động chức năng buồng cứu hộ!

Garuda Goro gấp rút nói xong một câu thì cả người hắn liền biến thành một luồng sáng biến mất trong bóng tối, trong đầu của Isora chỉ còn lại những âm thanh máy móc gấp rút vang lên.

- Tích. Đã nhận được lệnh, đang mở chức năng cứu hộ.

- Tích. Đang tiến hành quét mức độ hủy hoại của ký chủ.

- Tích. Quét hoàn thành, cơ thể ký chủ bị hủy hoại 50%. Bắt đầu tiến hành chữa trị, dự định mức năng lượng tiêu hao là 50%.

- Tích. Xét thấy ký chủ vẫn còn ở nơi nguy hiểm, hệ thống đề nghị, đưa ký chủ đến nơi an toàn, nếu trong 10 giây ký chú không trả lời. Hệ thống sẽ cưỡng chế đưa ký chủ đến nơi an toàn.

- 10

- 9

- 8

- 7

- 6

- 5

- 4

- 3

- 2

- 1

- Tích. Hệ thống sẽ bắt đầu cưỡng chế đưa ký chủ đến nơi an toàn.

Thế giới bên ngoài, thiếu tá Nezumi ra lệnh cho quân hạm tiến đến gần tìm kiếm thi thể của Isora, nhưng tất cả mọi thứ ở đó đều đã biến thành mảnh vụn, thi thể của Isora đã biến mất, có một tên tiểu binh đến bên cạnh thiếu tá Nezumi nói.

- Thưa thiếu tá, ở dưới đó chỉ có một ít máu và vài mảnh vải, tôi kiến nghị chúng ta mau rời khỏi đây, nếu không sợ rằng chút ta sẽ phải đối đầu với hải vương.

Thiếu tá Nezumi nói.

- Mảnh vải à, ngươi nhặt mảnh vải đó lên, sau đó chúng ta rời khỏi đây!

Tiểu binh hành quân lễ nói.

- Tuân lệnh! Thưa thiếu tá.




5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247
Hh 3 năm trước
Nếu bạn đọc bình luận này thì bố mẹ bạn sẽ chết trong vòng 5 năm . Để tránh khỏi điều này bạn phải copy và gửi nó vào 5 truyện khác .

Truyện cùng thể loại