Ta Sống Lại Ở Thế Giới One Piece
Chương 124: Kokoro Và Chimney Đoàn Tàu Trên Biển!
Vài phút sau, Chopper khiếp sợ nói.
- Một chiếc tàu hỏa.
.
.
Đi trên nước.
.
.
Isora chỉ vào một ngôi nhà gần ngọn hải đăng nói.
- Có người ra kìa.
Tất cả mọi người nhìn qua, nơi đó có một cô bé với mái tóc màu vàng được tết thành hai cái bím tóc cực lớn chỉ qua hai bên, và một con thỏ màu xanh đang đứng trước cửa một căn nhà nhỏ.
Cô bé thấy mọi người nhìn qua thì lớn tiếng gọi.
- Bà ơi! Bà ơi! Nguy rồi, có hải tặc tới!
Sau đó lại có giọng của một người đang say cất lên.
- Cái gì? Có đúng không Chimney?
Sau đó một bà già lảo đảo đi ra nói.
- Đừng lo! Đi lấy Den-Den-Mushi ra đây cho bà!
Vừa nói xong thì bà già lập tức ngã xuống đất, Zoro nhìn bà già rồi nhìn đứa bé đã rời đi nói.
- Phiền phức rồi, con bé đi gọi hải quân đúng không?
Mọi người chưa nói gì thì cô bé đã đem Den-Den-Mushi ra tới, bà già lồm cồm bò dậy nhấc ống nghe của Den-Den-Mushi lên trong ánh mắt chăm chú của tất cả mọi người, nói.
- Ah, Moshi Moshi? Hở? À.
.
.
Ta quên mất mình muốn nói gì rồi!?
Isora nói.
- Hình như bả say rượu rồi.
.
.
Usopp bất ngờ nói.
- Say rượu hả?
Luffy nói.
- Cập bến đi.
.
.
.
Mười phút sau, Zoro thả neo xuống biển, sau đó Luffy, Usopp, Nami và Isora lên bờ, Nami đưa đĩa khoai tây Paille mà Sanji vừa làm xong cho bà già, bà già cầm một miếng khoai tây lên nói.
- Ồ.
.
.
Khoai tây Paille hả? Hừm.
.
.
Thứ này dùng để ăn khi uống Sake thì tuyệt lắm đấy!
Cùng lúc đó cô bé cũng ăn một miếng rồi hét lên.
- Wow! Ngon quá!
Sau khi khen xong, cô bé nói.
- Em là Chimney.
.
.
Đây là con mèo em nuôi, nó tên là Gombe.
.
Và đây là bà Kokoro, bà của em.
Bà Kokoro uống một ngụm rượu rồi cười nói.
- Cứ tưởng mấy đứa định cướp tàu chứ! Nga ha ha ha!!
Luffy nói.
- Tôi là Luffy, người sẽ trở thành vua hải tặc!
Chimney hỏi.
- Thật sao?
Luffy nói.
- Ờ!
Bà Kokoro cười.
- Nga ha ha ha! Cậu đùng là một kẻ thú vị.
Nami hỏi.
- Nè, Chimney, thứ vừa chạy qua lúc nãy là một con tàu hỏa đúng không? Nhưng mà làm sao nó nổi được trên biển chứ?
Chimney cười hì hì nói.
- Chị chưa bao giờ thấy nó, đúng không? Đây là nơi duy nhất trên thế giới mà chị có thể nhìn thấy nó.
.
.
Đó là Umi Ressha, chúng tôi gọi nó là Puffing Tom.
- Puffing Tom?
- Là chiếc tàu hỏa chạy trên cái đường ray đó.
- Đường ray?
Cả nhóm quay đầu lại nhìn vào mặt biển, ở nơi đó đang có một cái đường ray lúc ẩn lúc hiện, Chimney nói.
- Hằng ngày, Puffing Tom chạy từ đảo này qua đảo khác theo đường ray này, để vận chuyển hành khách.
Đôi lúc nó cũng vận chuyển cả thư từ và hành lý.
- Wow! Đúng là có đường ray thật kìa!
Nhìn Luffy đang hào hứng, Isora bất lực nói.
- Tới giờ cậu mới nhìn thấy à.
.
.
?
Usopp nói.
- Và cậu vừa đâm cả con thuyền vào đường rây đấy! Nếu không thoát kịp, có thể con thuyền đã bị đâm nát rồi! Quá nguy hiểm!
Luffy chu mỏ ra nói.
- Thế mà tớ cảnh báo như vậy mà con ếch đó vẫn không nghe! Rồi tự nhiên nó bị đâm sầm một cái, tức thật đấy! Nó là con mồi của tớ mà!
- Cậu đừng có mà đánh trống lảng!
Chimney nhìn Usopp với Luffy đang cãi nhau nói.
- Con ếch mà anh nói nó tên là Yokozuna.
Nó quậy phá quen rồi.
Nó rất thích ganh đua sức mạnh.
.
.
Nên cứ cố đánh bại đoàn tàu.
.
.
Bị đâm như thế thì nó không chết được đâu.
Chút nữa nó sẽ quay lại ngay ấy.
Luffy nói.
- Vậy à? Vậy nên nó mới không chạy! Đúng là tinh thần chiến đấu bất diệt!
- Gì mà tinh thần chiến đấu chứ! Nó chỉ khiến làm phiền người ta thôi! Nó đã phá đầu tàu rất nhiều lần rồi! Lúc nào cũng quậy phá, nó còn khiến hành khách sợ nữa chứ!
Isora nói.
- Có lẽ không chỉ là quậy phá.
.
.
Luffy nói.
- Yosh! Tớ quyết định không ăn nó nữa! Bởi vì nó kiên trì làm điều mình muốn!
Isora nói.
- Chắc là nó sẽ mang ơn cậu.
.
.
Nami nói.
- Ngay từ đầu cậu đã không nên ăn con ếch rồi!
Lúc này bà Kokoro hỏi.
- Thế mấy đứa muốn đi đâu đây? Nếu mấy đứa muốn lên chuyến tàu tiếp theo thì có thể đến St.Poplar, thành phố của nữ chúa mùa xuân.
Pucci, thành phố ẩm thực.
Rồi đến San Faldo, thành phố của hội hóa trang.
Tất cả đều rất thú vị đó.
Nếu là công chức của chính phủ, mấy đứa có thể hưởng ghế đặc biệt nữa.
.
.
- Thành phố ẩm thực à?
Luffy nghe đến hai chữ “ẩm thực" thì nước miếng lập tức chảy ra, Nami thấy thế thì giơ tay lên vỗ đầu Luffy nói.
- Đừng có mơ! Chúng ta có thuyền rồi thì đi tàu hỏa làm gì? Với lại còn phải đi theo Log Pose nữa chứ!
Bà Kokoro hỏi.
- Thế Log Pose của cháu chỉ đi đâu thế?
Isora nói.
- Hình như là phía tây.
Bà Kokoro nói.
- Nếu là phía tây thì mấy đứa sẽ đi tới Water 7 rồi.
Đoàn tàu mà mấy đứa thấy là xuất phát từ Blue Station ở đó đấy.
Nơi đó có biệt danh là “thành phố nước".
Nó rất đẹp và cũng là nơi có nhà máy đóng tàu tốt nhất thế giới đấy! Tàu của họ làm còn được chính phủ thế giới tín nhiệm cơ mà!
Luffy hỏi.
- Thế thì nhiều thợ giỏi lắm nhỉ?
Bà Kokoro cười.
- Nga ha ha ha.
Không chỉ giỏi đâu! Họ còn là những người giỏi nhất thế giới cơ!
Luffy nghe vậy thì vui mừng gọi.
- Usopp!
Usopp cười nói.
- Ừm! Tớ nghe rồi!
Luffy nói.
- Yosh! Tớ quyết định! Chúng ta sẽ tới đó.
.
.
Và tìm một thợ đóng tàu làm đồng đội!!!
Trong lúc cả nhóm chuẩn bị rời đi.
Ba Kokoro đưa một tờ giấy ra nói.
- Cầm lấy, đây là bản đồ sơ lượt của hòn đảo và thư giới thiệu đấy.
Mấy đứa đưa bức thư này cho một người lên là Iceberg và bảo họ chăm sóc cho con tàu của các cậu nhé.
Và, Water 7 là một thành phố rất rộng lớn, mấy đứa đừng để bị lạc đó.
Isora nhìn Zoro nghĩ.
- Người duy nhất có thể bị lạc là tên này.
.
.
Zoro quay đầu qua nói.
- Này! Ánh mắt đó là ý gì hả?
Isora vội dời ánh mắt đi nói.
- Không có gì.
Tất cả mọi người lên thuyền sau đó giơ tay lên nói.
- Tạm biệt bà Kokoro và Chimney-chan nhé! Hẹn gặp lại!
Bà Kokoro nói.
- Chúng ta cũng đang định đến Water 7 đấy! Nếu gặp nhau, chắc chắn ta sẽ đưa mấy đứa đến quầy bar làm vài chén!
Luffy nói.
- Thật sao? Mong là sẽ gặp lại bà!
Bà Kokoro nói.
- Mất khoảng một tuần Log Pose mới ghi xong, mấy đứa cứ tha hồ mà chơi nhé!
Nami nói.
- Đi thôi nào, các cậu! Cảm ơn vì đã hướng dẫn nhé, bà Kokoro, Chimney-chan!
Luffy nói.
- Lên đường thôi nào! Mọi người!
- Tuân lệnh!!!