Ta Sinh Con Cho Tổng Tài
Chương 83: Gần đây luôn sẽ mất kiểm soát
Edit + Beta: Vịt
Cố Phong cứ như vậy đứng bên giá sách, tiện tay cầm một quyển sách phổ cập khoa học có liên quan tới ăn uống của phụ nữ có thai bắt đầu lật xem. Làm tổng tài một tập đoàn, tốc độ đọc của anh trước giờ nhanh.
Giữa bất tri bất giác, nửa quyển sách đã lật qua. Hắn ngẩng đầu, chỉ thấy tuyết rơi ngoài cửa sổ càng lớn.
Ngày mai lúc dẫn em ấy đi kiểm tra sinh sản, phải để em ấy mặc dày chút, hắn nghĩ.
Thả sách lại trên giá, hắn đơn giản rửa mặt một phen, nằm trên giường, tắt đèn.
Khí ấm trong phòng rất đủ, vì vậy cũng không cảm thấy lạnh lẽo. Giường cũng rất lớn, một mình ngủ tuyệt đối đủ. Cố Phong ở trên giường lăn qua lộn lại, thậm chí có chút không ngủ được.
Giường này quá lớn, một mình ngủ bên trên, lại cảm thấy có chút trống vắng.
Dù sao cũng không ngủ được, hắn dứt khoát mở to mắt suy nghĩ linh tinh.
Kỳ thực lúc biết Dư Bảo Nguyên mang thai, trong lòng khiếp sợ. Hắn mới đầu cũng không tin, vẫn là các chuyên gia thay nhau ra trận bày sự thật, trải qua một đoạn thời gian mới tiêu hóa tin tức kia.
Sau khi tiếp nhận sự thật này, là tâm tình gì?
Đột nhiên sắp biến thành cha, biết trong bụng Dư Bảo Nguyên có đứa nhỏ chảy huyết mạch của mình, tâm tình hắn rất phức tạp. Trong kế hoạch cuộc đời hắn vốn không có mục con cái, biết được sự tồn tại của đứa nhỏ, kế hoạch của hắn rối loạn, tim cũng rối loạn.
Hắn biết mình nên gánh trách nhiệm của đàn ông, nên chịu trách nhiệm của một người cha, hắn cũng quả thực thử đi làm như vậy.
Nhưng đối mặt với Dư Bảo Nguyên và đứa nhỏ, hắn rốt cuộc là loại tâm tình gì đi đối mặt?
Hắn nghĩ không hiểu, thậm chí là bó tay.
Hắn tình nguyện đối mặt với các loại báo cáo, kế hoạch, hợp đồng phức tạp của tập đoàn, cái đó hắn ít ra thành thạo, có thể đem mấy tài liệu nhìn như phức tạp khó tả này thu thập tới rõ ràng lưu loát. Nhưng tới phiên tình cảm, hắn lại luôn không rõ ràng.
Tuyết ngoài cửa sổ càng rơi càng lớn, mơ hồ có khuynh hướng nhuộm trắng đất trời. Bên trong phòng ngủ, Cố Phong đắp chăn kín chút, ép mình nhắm mắt lại ngủ.
Nhưng cảm giác rầu rĩ trong lòng, không khua đi được.
Là từng tia...... hối hận sao?
(Truyện chỉ được đăng tại Wattpad humat3 và Sweek humat170893)
Hôm sau Dư Bảo Nguyên dậy hơi muộn, rửa mặt một phen, thay xong quần áo, đã gần 10h.
Cậu lúc cầm ít đồ cần thiết ra cửa, Cố Phong giống như canh giữa phía sau cửa phòng cậu, cũng vừa vặn mở cửa đi tới bên người Dư Bảo Nguyên.
"Đồ mang theo hết rồi?"
Dư Bảo Nguyên nghi ngờ liếc hắn một cái, "Tôi không phải nói tôi tự đi sao? Anh mỗi ngày nhiều việc như vậy, đừng tới nữa. Hơn nữa, tôi cũng không cần anh."
Cố Phong bị cậu cự tuyệt nhiều, năng lực chống trả vậy mà mạnh không ít, học được coi vài lời của Dư Bảo Nguyên như gió thoảng bên tai.
Dù sao chính là phải đón em đi.
Hắn đi theo Dư Bảo Nguyên cùng nhau xuống lầu, lúc tới gara, mặt đen trực tiếp cướp đi chìa khóa Dư Bảo Nguyên cầm trong tay.
"Nè," Dư Bảo Nguyên tức đến trợn mắt, "Con mẹ nó anh làm gì? Một đại tổng tài vậy mà học được chơi xấu? Anh trả chìa khóa xe cho tôi!"
Cố Phong mở cửa sau chiếc Maybach mình thường lái kia, ném chìa khóa vào: "Tự mình cầm."
Dư Bảo Nguyên cảnh giác mà đi tới trước cửa xe, đang định duỗi tay lấy, ai biết Cố Phong ở phía sau đã sớm mai phục xong, trực tiếp dùng sức ôm cậu vào trong xe, bịch một tiếng đóng cửa lại.
(Tsb đoạn ngược mà sao t thấy buồn cười vậy =)))))))
Thân thể Dư Bảo Nguyên không tiện, Cố Phong quả thật tay chân rất nhanh, đã khóa cửa xe lại.
Cậu tức cực kỳ, nắm chặt chìa khóa nói chuyện cũng lớn tiếng tàn khốc: "Cố Phong, anh bị bệnh hả? Bảo anh đừng đưa anh cứ phải theo? Anh mấy tuổi rồi, vừa sáng sớm đã diễn xiếc gì?"
Cố Phong ngồi vào trong xe: "Tôi nói đưa em chính là đưa em."
"Tôi tự có xe anh không thấy sao? Tôi cần anh lắm chuyện?"
Cố Phong bị cậu phát liên tục thẻ cự tuyệt, cả người cũng có chút hỏa khí, ngữ khí không khỏi cũng nặng chút: "Em tự xem xem cái xe van nát kia của em, em thấy tôi có thể yên tâm sao? Cho dù bản thân em không sao, em làm bị thương tới con cháu Cố gia tôi tôi tìm ai tính sổ?"
Lời này vừa ra, hắn lập tức ngừng miệng.
Mỗi lần lúc đối diện Dư Bảo Nguyên, một khi Dư Bảo Nguyên nói khiến hắn tức giận, tự kiềm chế bình tĩnh thường ngày của hắn dường như biến mất tiêu, luôn dễ dàng không khống chế được tự mình nói mấy lời tổn thương người, làm vài chuyện quá phận.
Hắn biết những lời này không nên nói, đây cũng không phải bản tâm hắn, nhưng tức lên não, luôn dễ mất kiểm soát.
Giờ phút này chính là như vậy.
Hắn quay mặt sang, chỉ thấy Dư Bảo Nguyên đã hai mắt nhìn ngoài cửa sổ, đường cong gương mặt hơi nguội lạnh, nhìn không ra tức giận hay thất vọng, hai mắt không có bất kỳ tâm tình gì.
Trong lòng Cố Phong hối hận, nhưng trên mặt lại không biểu hiện ra. Lạnh lùng khởi động xe, lái ra gara.
— Một đường không nói chuyện.
Cố Phong cứ như vậy đứng bên giá sách, tiện tay cầm một quyển sách phổ cập khoa học có liên quan tới ăn uống của phụ nữ có thai bắt đầu lật xem. Làm tổng tài một tập đoàn, tốc độ đọc của anh trước giờ nhanh.
Giữa bất tri bất giác, nửa quyển sách đã lật qua. Hắn ngẩng đầu, chỉ thấy tuyết rơi ngoài cửa sổ càng lớn.
Ngày mai lúc dẫn em ấy đi kiểm tra sinh sản, phải để em ấy mặc dày chút, hắn nghĩ.
Thả sách lại trên giá, hắn đơn giản rửa mặt một phen, nằm trên giường, tắt đèn.
Khí ấm trong phòng rất đủ, vì vậy cũng không cảm thấy lạnh lẽo. Giường cũng rất lớn, một mình ngủ tuyệt đối đủ. Cố Phong ở trên giường lăn qua lộn lại, thậm chí có chút không ngủ được.
Giường này quá lớn, một mình ngủ bên trên, lại cảm thấy có chút trống vắng.
Dù sao cũng không ngủ được, hắn dứt khoát mở to mắt suy nghĩ linh tinh.
Kỳ thực lúc biết Dư Bảo Nguyên mang thai, trong lòng khiếp sợ. Hắn mới đầu cũng không tin, vẫn là các chuyên gia thay nhau ra trận bày sự thật, trải qua một đoạn thời gian mới tiêu hóa tin tức kia.
Sau khi tiếp nhận sự thật này, là tâm tình gì?
Đột nhiên sắp biến thành cha, biết trong bụng Dư Bảo Nguyên có đứa nhỏ chảy huyết mạch của mình, tâm tình hắn rất phức tạp. Trong kế hoạch cuộc đời hắn vốn không có mục con cái, biết được sự tồn tại của đứa nhỏ, kế hoạch của hắn rối loạn, tim cũng rối loạn.
Hắn biết mình nên gánh trách nhiệm của đàn ông, nên chịu trách nhiệm của một người cha, hắn cũng quả thực thử đi làm như vậy.
Nhưng đối mặt với Dư Bảo Nguyên và đứa nhỏ, hắn rốt cuộc là loại tâm tình gì đi đối mặt?
Hắn nghĩ không hiểu, thậm chí là bó tay.
Hắn tình nguyện đối mặt với các loại báo cáo, kế hoạch, hợp đồng phức tạp của tập đoàn, cái đó hắn ít ra thành thạo, có thể đem mấy tài liệu nhìn như phức tạp khó tả này thu thập tới rõ ràng lưu loát. Nhưng tới phiên tình cảm, hắn lại luôn không rõ ràng.
Tuyết ngoài cửa sổ càng rơi càng lớn, mơ hồ có khuynh hướng nhuộm trắng đất trời. Bên trong phòng ngủ, Cố Phong đắp chăn kín chút, ép mình nhắm mắt lại ngủ.
Nhưng cảm giác rầu rĩ trong lòng, không khua đi được.
Là từng tia...... hối hận sao?
(Truyện chỉ được đăng tại Wattpad humat3 và Sweek humat170893)
Hôm sau Dư Bảo Nguyên dậy hơi muộn, rửa mặt một phen, thay xong quần áo, đã gần 10h.
Cậu lúc cầm ít đồ cần thiết ra cửa, Cố Phong giống như canh giữa phía sau cửa phòng cậu, cũng vừa vặn mở cửa đi tới bên người Dư Bảo Nguyên.
"Đồ mang theo hết rồi?"
Dư Bảo Nguyên nghi ngờ liếc hắn một cái, "Tôi không phải nói tôi tự đi sao? Anh mỗi ngày nhiều việc như vậy, đừng tới nữa. Hơn nữa, tôi cũng không cần anh."
Cố Phong bị cậu cự tuyệt nhiều, năng lực chống trả vậy mà mạnh không ít, học được coi vài lời của Dư Bảo Nguyên như gió thoảng bên tai.
Dù sao chính là phải đón em đi.
Hắn đi theo Dư Bảo Nguyên cùng nhau xuống lầu, lúc tới gara, mặt đen trực tiếp cướp đi chìa khóa Dư Bảo Nguyên cầm trong tay.
"Nè," Dư Bảo Nguyên tức đến trợn mắt, "Con mẹ nó anh làm gì? Một đại tổng tài vậy mà học được chơi xấu? Anh trả chìa khóa xe cho tôi!"
Cố Phong mở cửa sau chiếc Maybach mình thường lái kia, ném chìa khóa vào: "Tự mình cầm."
Dư Bảo Nguyên cảnh giác mà đi tới trước cửa xe, đang định duỗi tay lấy, ai biết Cố Phong ở phía sau đã sớm mai phục xong, trực tiếp dùng sức ôm cậu vào trong xe, bịch một tiếng đóng cửa lại.
(Tsb đoạn ngược mà sao t thấy buồn cười vậy =)))))))
Thân thể Dư Bảo Nguyên không tiện, Cố Phong quả thật tay chân rất nhanh, đã khóa cửa xe lại.
Cậu tức cực kỳ, nắm chặt chìa khóa nói chuyện cũng lớn tiếng tàn khốc: "Cố Phong, anh bị bệnh hả? Bảo anh đừng đưa anh cứ phải theo? Anh mấy tuổi rồi, vừa sáng sớm đã diễn xiếc gì?"
Cố Phong ngồi vào trong xe: "Tôi nói đưa em chính là đưa em."
"Tôi tự có xe anh không thấy sao? Tôi cần anh lắm chuyện?"
Cố Phong bị cậu phát liên tục thẻ cự tuyệt, cả người cũng có chút hỏa khí, ngữ khí không khỏi cũng nặng chút: "Em tự xem xem cái xe van nát kia của em, em thấy tôi có thể yên tâm sao? Cho dù bản thân em không sao, em làm bị thương tới con cháu Cố gia tôi tôi tìm ai tính sổ?"
Lời này vừa ra, hắn lập tức ngừng miệng.
Mỗi lần lúc đối diện Dư Bảo Nguyên, một khi Dư Bảo Nguyên nói khiến hắn tức giận, tự kiềm chế bình tĩnh thường ngày của hắn dường như biến mất tiêu, luôn dễ dàng không khống chế được tự mình nói mấy lời tổn thương người, làm vài chuyện quá phận.
Hắn biết những lời này không nên nói, đây cũng không phải bản tâm hắn, nhưng tức lên não, luôn dễ mất kiểm soát.
Giờ phút này chính là như vậy.
Hắn quay mặt sang, chỉ thấy Dư Bảo Nguyên đã hai mắt nhìn ngoài cửa sổ, đường cong gương mặt hơi nguội lạnh, nhìn không ra tức giận hay thất vọng, hai mắt không có bất kỳ tâm tình gì.
Trong lòng Cố Phong hối hận, nhưng trên mặt lại không biểu hiện ra. Lạnh lùng khởi động xe, lái ra gara.
— Một đường không nói chuyện.
Tác giả :
Quất Miêu Ca Ca