Ta Sinh Con Cho Tổng Tài
Chương 150: Ông ta đã đi vào đường cùng
Edit + Beta: Vịt
Ánh mắt Ngô lão u ám, ngữ khí lại vẫn tận lực duy trì bình tĩnh: "Cố tổng thật là hảo tâm, biết tiến sĩ Phương xảy ra chút ngoài ý muốn, còn cố đi đến thăm, thật là có lòng."
"Không khách khí," Cố Phong dường như không nghe ra châm chọc trong lời nói của ông ta, gọi Tiểu Chu đặt giỏ trái cây ở một bên, "Người không sao là tốt rồi."
Ngô lão híp mắt, răng tức đến kêu kèn kẹt.
Mạng thì không sao, mắt lại mù.
Vậy Phương Giang Lâm hắn có lợi gì với ông ta?
Ngô lão hừ lạnh một tiếng: "Cậu thích ở, cậu cứ ở trong phòng bệnh một mình, tôi phải đi trước."
Dứt lời, liền cầm đồ đạc của mình, nhìn sâu Cố Phong một cái, nhấc chân muốn đi.
Lúc ông ta đang khập khễnh đi tới cửa, Cố Phong đưa lưng về phía cửa, ngữ khí thâm sâu gọi ông ta lại: "Ngô lão, còn có chuyện này quên nói với ngài một tiếng, không biết ngài muốn nghe không?"
Ngô lão xiết nắm đấm, không xoay người: "Tôi không muốn nghe gì cả."
"Ngài đã muốn nghe như vậy, vậy tôi cứ việc nói thẳng," Cố Phong mới lười quan tâm Ngô lão có tâm tình kia không, đi thẳng vào chủ đề, "Cấp trên phái tổ chuyên án và kiểm tra kỷ luật, đến điều tra vụ thuốc cấm gần đây. Tôi nghe nói...... Bọn họ đã tìm hiểu nguồn gốc, tìm được vài chứng cứ ngào tham dự vào mua bán và sử dụng thuốc cấm."
Trong lòng Ngô lão giật nảy, cảm giác cả người giống như đột nhiên lạnh xuống.
"Cố Phong, tôi dù gì cũng là trưởng bối của cậu, tôi khuyên cậu lúc nói chuyện chú ý một chút, cẩn thận tôi kiện cậu phỉ báng!" Ngô lão đen mặt, dùng ngón tay chỉ đầu Cố Phong, thấp giọng gào lên.
Cố Phong khẽ nghiêng đầu, trong đôi con ngươi đẹp đẽ, thấm đầy lạnh nhạt: "Tất cả chờ kết quả điều tra của tổ chuyên án ra, là biết ngay. Ngô lão sốt ruột cái gì?"
"Được, được," Ngô lão giận quá hóa cười, vỗ tay, "Cố Phong, coi như cậu có bản lĩnh. Muốn lật đổ tôi, cậu thật sự nghĩ cậu có bản lĩnh này sao?"
Cố Phong không nhanh không chậm đứng dậy, chỉnh cà vạt của mình, từ trong tay Tiểu Chu cầm một phần tài liệu qua, nhẹ nhàng đặt vào trong tay Ngô lão: "Những thuốc cấm này, bên hải quan quốc gia kiểm tra khống chế rất nghiêm, muốn mua vào, nhất định là có người giúp đỡ buôn lậu. Bên Phương Giang Lâm lượng thuốc cấm thuốc thử điều tra ra lớn như vậy, không có người quyền cao chức trọng như Ngô lão ngài, chắc là không làm được."
Ngô lão cúi đầu quét một cái, tim lạnh hơn một nửa.
"Còn có một điểm, tôi cần sửa đúng cho ngài," Cố Phong vỗ vỗ bả vai gầy yếu của Ngô lão, "Ngài không phải đang đấu với tôi, là đang đấu với tất cả các con cáo già từng có quan hệ với ngài. Giới chính trị nước sâu, Ngô lão ngài bảo trọng, cẩn thận tùy thời lật thuyền."
Dứt lời, Cố Phong nhìn sâu Ngô lão một cái, đứng dậy muốn đi.
Ngô lão thở dài nặng nề một cái, thu lại khí thế bén nhọn lúc trước, chỉ chớp mắt bỗng nhiên giống như người sắp già đáng thương: "Cố Phong, tôi cũng già rồi, cũng không có sức nhiều như vậy tiêu hao với các cậu. Hai chúng ta không có thâm cừu đại hận gì, cậu cần gì làm chuyện quyết tuyệt vậy?"
Cố Phong xoay người lại: "Ngô lão không cần cúi đầu cầu xin tôi, chuyện của ngài toàn bộ đã chuyển hết cho tổ chuyên án điều tra, chúng ta chờ kết quả là được."
"Tôi ngừng hạng mục, được không?" Ngô lão che miệng ho khan hai tiếng, bất đắc dĩ lắc lắc đầu, "Nhớ năm đó, lúc Cố thị các cậu lập nghiệp, tôi còn từng có hợp tác với ông bà nội cậu, ông nội cậu năm đó là......"
"Năm đó là năm đó," Trong ánh mắt Cố Phong lóe lên cay nghiệt, "Nhưng bây giờ, tôi chỉ biết, ông có ý đồ hại người yêu tôi và con trai tôi. Ngô lão, việc chạm tới điểm mấu chốt của người khác, thì không cần giành đồng tình nữa. Tôi đi trước, ngài bảo trọng."
Dứt lời, Cố Phong không quay đầu lại, bước chân dài trực tiếp ra khỏi phòng bệnh.
Trong phòng bệnh, Ngô lão ngớ ra rất lâu, tới lúc cấp dưới ở bên cạnh dè dặt gọi tên ông ta một tiếng, ông ta mới hoàn hồn.
"Ngô lão, ngài không sao chứ?" Tiếng cấp dưới run rẩy hỏi.
Cả trái tim Ngô lão đều rối loạn, ông ta chỉ cảm thấy lời Cố Phong vừa nói, mấy chứng cứ phạm tội kia của mình trong tài liệu, bị điều tra sắp đến, bị nỗi sợ song quy, khiến nhịp tim ông ta có chút thất thường, huyết áp giống như cũng sắp tăng lên.
"Ngô lão?" Cấp dưới lại gọi một tiếng.
Ngay sau đó, hắn kinh ngạc nhìn thấy, cả người Ngô lão mềm nhũn ra. Sau đó ngã xuống, hôn mê bất tỉnh.
Ánh mắt Ngô lão u ám, ngữ khí lại vẫn tận lực duy trì bình tĩnh: "Cố tổng thật là hảo tâm, biết tiến sĩ Phương xảy ra chút ngoài ý muốn, còn cố đi đến thăm, thật là có lòng."
"Không khách khí," Cố Phong dường như không nghe ra châm chọc trong lời nói của ông ta, gọi Tiểu Chu đặt giỏ trái cây ở một bên, "Người không sao là tốt rồi."
Ngô lão híp mắt, răng tức đến kêu kèn kẹt.
Mạng thì không sao, mắt lại mù.
Vậy Phương Giang Lâm hắn có lợi gì với ông ta?
Ngô lão hừ lạnh một tiếng: "Cậu thích ở, cậu cứ ở trong phòng bệnh một mình, tôi phải đi trước."
Dứt lời, liền cầm đồ đạc của mình, nhìn sâu Cố Phong một cái, nhấc chân muốn đi.
Lúc ông ta đang khập khễnh đi tới cửa, Cố Phong đưa lưng về phía cửa, ngữ khí thâm sâu gọi ông ta lại: "Ngô lão, còn có chuyện này quên nói với ngài một tiếng, không biết ngài muốn nghe không?"
Ngô lão xiết nắm đấm, không xoay người: "Tôi không muốn nghe gì cả."
"Ngài đã muốn nghe như vậy, vậy tôi cứ việc nói thẳng," Cố Phong mới lười quan tâm Ngô lão có tâm tình kia không, đi thẳng vào chủ đề, "Cấp trên phái tổ chuyên án và kiểm tra kỷ luật, đến điều tra vụ thuốc cấm gần đây. Tôi nghe nói...... Bọn họ đã tìm hiểu nguồn gốc, tìm được vài chứng cứ ngào tham dự vào mua bán và sử dụng thuốc cấm."
Trong lòng Ngô lão giật nảy, cảm giác cả người giống như đột nhiên lạnh xuống.
"Cố Phong, tôi dù gì cũng là trưởng bối của cậu, tôi khuyên cậu lúc nói chuyện chú ý một chút, cẩn thận tôi kiện cậu phỉ báng!" Ngô lão đen mặt, dùng ngón tay chỉ đầu Cố Phong, thấp giọng gào lên.
Cố Phong khẽ nghiêng đầu, trong đôi con ngươi đẹp đẽ, thấm đầy lạnh nhạt: "Tất cả chờ kết quả điều tra của tổ chuyên án ra, là biết ngay. Ngô lão sốt ruột cái gì?"
"Được, được," Ngô lão giận quá hóa cười, vỗ tay, "Cố Phong, coi như cậu có bản lĩnh. Muốn lật đổ tôi, cậu thật sự nghĩ cậu có bản lĩnh này sao?"
Cố Phong không nhanh không chậm đứng dậy, chỉnh cà vạt của mình, từ trong tay Tiểu Chu cầm một phần tài liệu qua, nhẹ nhàng đặt vào trong tay Ngô lão: "Những thuốc cấm này, bên hải quan quốc gia kiểm tra khống chế rất nghiêm, muốn mua vào, nhất định là có người giúp đỡ buôn lậu. Bên Phương Giang Lâm lượng thuốc cấm thuốc thử điều tra ra lớn như vậy, không có người quyền cao chức trọng như Ngô lão ngài, chắc là không làm được."
Ngô lão cúi đầu quét một cái, tim lạnh hơn một nửa.
"Còn có một điểm, tôi cần sửa đúng cho ngài," Cố Phong vỗ vỗ bả vai gầy yếu của Ngô lão, "Ngài không phải đang đấu với tôi, là đang đấu với tất cả các con cáo già từng có quan hệ với ngài. Giới chính trị nước sâu, Ngô lão ngài bảo trọng, cẩn thận tùy thời lật thuyền."
Dứt lời, Cố Phong nhìn sâu Ngô lão một cái, đứng dậy muốn đi.
Ngô lão thở dài nặng nề một cái, thu lại khí thế bén nhọn lúc trước, chỉ chớp mắt bỗng nhiên giống như người sắp già đáng thương: "Cố Phong, tôi cũng già rồi, cũng không có sức nhiều như vậy tiêu hao với các cậu. Hai chúng ta không có thâm cừu đại hận gì, cậu cần gì làm chuyện quyết tuyệt vậy?"
Cố Phong xoay người lại: "Ngô lão không cần cúi đầu cầu xin tôi, chuyện của ngài toàn bộ đã chuyển hết cho tổ chuyên án điều tra, chúng ta chờ kết quả là được."
"Tôi ngừng hạng mục, được không?" Ngô lão che miệng ho khan hai tiếng, bất đắc dĩ lắc lắc đầu, "Nhớ năm đó, lúc Cố thị các cậu lập nghiệp, tôi còn từng có hợp tác với ông bà nội cậu, ông nội cậu năm đó là......"
"Năm đó là năm đó," Trong ánh mắt Cố Phong lóe lên cay nghiệt, "Nhưng bây giờ, tôi chỉ biết, ông có ý đồ hại người yêu tôi và con trai tôi. Ngô lão, việc chạm tới điểm mấu chốt của người khác, thì không cần giành đồng tình nữa. Tôi đi trước, ngài bảo trọng."
Dứt lời, Cố Phong không quay đầu lại, bước chân dài trực tiếp ra khỏi phòng bệnh.
Trong phòng bệnh, Ngô lão ngớ ra rất lâu, tới lúc cấp dưới ở bên cạnh dè dặt gọi tên ông ta một tiếng, ông ta mới hoàn hồn.
"Ngô lão, ngài không sao chứ?" Tiếng cấp dưới run rẩy hỏi.
Cả trái tim Ngô lão đều rối loạn, ông ta chỉ cảm thấy lời Cố Phong vừa nói, mấy chứng cứ phạm tội kia của mình trong tài liệu, bị điều tra sắp đến, bị nỗi sợ song quy, khiến nhịp tim ông ta có chút thất thường, huyết áp giống như cũng sắp tăng lên.
"Ngô lão?" Cấp dưới lại gọi một tiếng.
Ngay sau đó, hắn kinh ngạc nhìn thấy, cả người Ngô lão mềm nhũn ra. Sau đó ngã xuống, hôn mê bất tỉnh.
Tác giả :
Quất Miêu Ca Ca