Ta Sinh Con Cho Tổng Tài
Chương 147: Không nhịn được để lộ nội tâm
Edit + Beta: Vịt
Tán gẫu với chú Hà gần một buổi tối, Cố Phong rốt cục không chống nổi cơn buồn ngủ, nặng nề lâm vào giấc ngủ.
Chú Hà cũng ngáp một cái, người đã già, còn phải vì tiểu bối bận tâm chuyện tình cảm mà nói chuyện thâu đêm, lão già ông coi như là buồn ngủ sắp tản hết rồi. Ông đứng dậy, tắt đèn cho Cố Phong, nhẹ nhàng khép cửa lại.
Con người luôn phải trưởng thành, chú Hà nghĩ.
Hồi Cố Phong 8 tuổi, chính là thằng nhóc bá đạo. Đồ chơi đã nhìn trúng thì phải tới tay, tới tay lại không quý trọng, chơi vài ngày liền ném tùy tiện vào bể bơi, trong bụi cỏ. Cách mấy ngày muốn chơi, lại láo nháo muốn mua lại cái khác.
Hồi Cố Phong 15-16 tuổi, đã là thời kỳ trưởng thành, không thể thiếu có chút phản nghịch. Ngay cả chú Hà nhìn hắn lớn lên, Cố Phong cũng không tránh được muốn chọc tức chú Hà. Chọ tức xong, trong lòng cảm thấy có chút hối hận, lại không hạ mặt nói xin lỗi được, còn phải chú Hà đi tìm đề tài cố ý nói chuyện mấy câu, sắc mặt của thiếu niên tính cách có chút phản nghịch ác liệt mới sẽ giãn ra. Chú Hà thở dài nặng nề.
Hồi bé dù sao cũng là hồi bé, sai lầm có thể được cái lý do còn nhỏ tiếp nhận.
Nhưng trên mặt tình cảm, lý do này sao có thể được người ta chấp nhận chứ?
Chú Hà quay đầu lại, nhìn cửa phòng Cố Phong. Thiếu gia từ nhỏ chính là tính cách như vậy, cũng khó trách ở mặt tình cảm không rõ ràng như vậy, xem ra, nhất định phải đi một đoạn đường vòng, chú Hà nhẹ nhàng cười một cái, khóe mắt xếp đầy nếp nhăn già nua.
(Truyện chỉ được đăng tại Wattpad humat3 và Sweek humat170893)
Tưởng Hạo dẫn Dư Bảo Nguyên, cơ hồ đi dạo Luân Đôn cả ngày.
Lúc nghỉ ngơi, bầu trời Luân Đôn đã xuất hiện ráng chiều đầy trời, đẹp đẽ mê người.
Không biết chỗ nào truyền đến tiếng chuông leng keng, mang theo chút mùi vị lâu đời vang lên trong không khí. Ở quảng trường Dư Bảo Nguyên đang đứng, còn có thể nhìn thấy một tòa hoàng cung còn giữ lại, mang theo phong cách kiến trúc độc đáo của Anh, chìm trong ráng chiều sáng lên rực rỡ.
Xung quanh là đàn chim bồ câu, thấp giọng cúc cu, có con lớn gan không sợ người, có con gan bé, nhìn thấy người liền sẽ đập cánh bay một bầy về phía bầu trời.
Lúc Tưởng Hạo đi về phía Dư Bảo Nguyên, chim bồ câu từ sau lưng cậu bay lên một mảng lớn. Ý cười của Tưởng Hạo ngâm trong ánh mặt trời, trên tay anh cầm một cái cốc đưa đến trong tay Dư Bảo Nguyên, "Cho, sữa tươi nóng."
Dư Bảo Nguyên nhận lấy sữa tươi, gật gật đầu: "Cám ơn."
Tưởng Hạo vươn ra một cái tay trống, ở trong kinh ngạc của Dư Bảo Nguyên, quấn lại khăn quàng cổ rơi lỏng giúp cậu: "Khăn quàng cổ lỏng, lát nữa bị cảm lạnh, hiện tại ổn rồi."
Trên quảng trường người nói nhiều không nhiều ít không ít, lúc này có hai người tướng mạo Đông Âu điển hình từ bên cạnh bọn Tưởng Hạo đi qua. Tưởng Hạo bỗng nhiên nói với Dư Bảo Nguyên: "Bọn mình chụp chung đi."
Dư Bảo Nguyên kinh ngạc ngẩng đầu: "Ở đây?"
"Đúng vậy," Tưởng Hạo tùy ý chỉ chỉ, "Quảng trường này là thắng cảnh nổi tiếng của Anh. Hơn nữa thời tiết và ánh sáng đẹp như vậy, đối với nước anh thường xuyên ẩm ướt mà nói cũng không thường gặp. Bọn mình chụp chung, không ngại chứ?"
Dư Bảo Nguyên không phản đối, gật gật đầu.
Tưởng Hạo cười đi tới bên cạnh hai người kia, dùng tiếng Anh đề nghị bọn họ chụp tấm ảnh giúp mình, bọn họ sảng khoái đồng ý. Người râu ria rậm rạp cầm lấy máy ảnh của Tưởng Hạo, dùng tiếng Anh chỉ huy: "Gần hơn chút nữa, đúng, tiên sinh ôm đứa nhỏ kia sang bên trái thêm chút......"
Theo một tiếng tách, hình ảnh ấm áp này đã được ghi lại.
Tưởng Hạo cầm lại máy ảnh, nhìn tấm ảnh xuất hiện trên màn hình. Dư Bảo Nguyên và anh đứng cùng nhau, đường viền khuôn mặt của hai bọn họ ở dưới hoàng hôn đều được chiếu nhu hòa hơn, Cố Gia Duệ được Dư Bảo Nguyên ôm trong tay, trốn trong tã ngủ vù vù. Phía sau bọn họ, đúng lúc có chim bồ câu trắng kết thành đàn bay lên, cảnh tượng vô cùng ấm áp.
"Tấm hình này đẹp quá," Người râu ria rậm rạp không chút keo kiệt nào khen ngợi, con ngươi hắn nhìn về phía đứa nhỏ trong tay Dư Bảo Nguyên và trên người Tưởng Hạo, "Xin hỏi hai các cậu là phu phu đồng tính sao?"
Dư Bảo Nguyên cười lắc lắc đầu: "Không, không phải, là bạn bè."
Tưởng Hạo không nói chuyện, chỉ là nụ cười đột nhiên cứng lại.
Người râu ria và người phụ nữ trang điểm đậm xinh đẹp ở bên cạnh hắn, hẳn là Ru-ma-ni đến. Người phụ nữ sexy trang điểm đậm nghe thấy Dư Bảo Nguyên nói như vậy, lễ phép gật gật đầu, quay đầu dùng tiếng Ru-ma-ni nói với chồng mình: "Em đã nói mà, bọn họ thoạt nhìn không xứng chút nào......"
Tưởng Hạo khẽ cau mày, dùng tiếng Trung hỏi Dư Bảo Nguyên: "Bọn họ đang nói cái gì?"
"Phu nhân kia nói hai bọn mình thoạt nhìn không xứng," Dư Bảo Nguyên nói, "Không có gì khác."
Sắc mặt Tưởng Hạo bình tĩnh, dùng tiếng Anh nói cám ơn đôi vợ chồng kia, kéo Dư Bảo Nguyên ngồi xuống một bên.
Dư Bảo Nguyên uống một ngụm sữa tươi nóng, giọt nữa màu trắng dính ở khóe miệng. Tưởng Hạo nhìn thấy, từ trong túi lấy ra một tờ khăn giấy, muốn lau cho cậu.
Dư Bảo Nguyên vội vàng từ chối: "Không cần phiền phức vậy, tôi liếm khóe miệng."
Tưởng Hạo xùy cười thu khăn giấy lại, hai người trầm lắng một lát, Tưởng Hạo bỗng nhiên mở miệng nói: "Ở trong mắt người khác, hai bọn mình thật sự không xứng như vậy?"
Dư Bảo Nguyên im lặng, không nói chuyện.
"Trước kia tôi tặng em chiếc khăn quàng cổ kia, tôi vẫn luôn chờ hồi đáp của em, không đợi được hồi đáp rõ ràng, tôi hơi thất vọng," Tưởng Hạo hít sâu một hơi, quay đầu, đôi mắt mê người kia yên lặng nhìn Dư Bảo Nguyên, "Em có phải vẫn không dám xác định, tôi thích em?"
Tán gẫu với chú Hà gần một buổi tối, Cố Phong rốt cục không chống nổi cơn buồn ngủ, nặng nề lâm vào giấc ngủ.
Chú Hà cũng ngáp một cái, người đã già, còn phải vì tiểu bối bận tâm chuyện tình cảm mà nói chuyện thâu đêm, lão già ông coi như là buồn ngủ sắp tản hết rồi. Ông đứng dậy, tắt đèn cho Cố Phong, nhẹ nhàng khép cửa lại.
Con người luôn phải trưởng thành, chú Hà nghĩ.
Hồi Cố Phong 8 tuổi, chính là thằng nhóc bá đạo. Đồ chơi đã nhìn trúng thì phải tới tay, tới tay lại không quý trọng, chơi vài ngày liền ném tùy tiện vào bể bơi, trong bụi cỏ. Cách mấy ngày muốn chơi, lại láo nháo muốn mua lại cái khác.
Hồi Cố Phong 15-16 tuổi, đã là thời kỳ trưởng thành, không thể thiếu có chút phản nghịch. Ngay cả chú Hà nhìn hắn lớn lên, Cố Phong cũng không tránh được muốn chọc tức chú Hà. Chọ tức xong, trong lòng cảm thấy có chút hối hận, lại không hạ mặt nói xin lỗi được, còn phải chú Hà đi tìm đề tài cố ý nói chuyện mấy câu, sắc mặt của thiếu niên tính cách có chút phản nghịch ác liệt mới sẽ giãn ra. Chú Hà thở dài nặng nề.
Hồi bé dù sao cũng là hồi bé, sai lầm có thể được cái lý do còn nhỏ tiếp nhận.
Nhưng trên mặt tình cảm, lý do này sao có thể được người ta chấp nhận chứ?
Chú Hà quay đầu lại, nhìn cửa phòng Cố Phong. Thiếu gia từ nhỏ chính là tính cách như vậy, cũng khó trách ở mặt tình cảm không rõ ràng như vậy, xem ra, nhất định phải đi một đoạn đường vòng, chú Hà nhẹ nhàng cười một cái, khóe mắt xếp đầy nếp nhăn già nua.
(Truyện chỉ được đăng tại Wattpad humat3 và Sweek humat170893)
Tưởng Hạo dẫn Dư Bảo Nguyên, cơ hồ đi dạo Luân Đôn cả ngày.
Lúc nghỉ ngơi, bầu trời Luân Đôn đã xuất hiện ráng chiều đầy trời, đẹp đẽ mê người.
Không biết chỗ nào truyền đến tiếng chuông leng keng, mang theo chút mùi vị lâu đời vang lên trong không khí. Ở quảng trường Dư Bảo Nguyên đang đứng, còn có thể nhìn thấy một tòa hoàng cung còn giữ lại, mang theo phong cách kiến trúc độc đáo của Anh, chìm trong ráng chiều sáng lên rực rỡ.
Xung quanh là đàn chim bồ câu, thấp giọng cúc cu, có con lớn gan không sợ người, có con gan bé, nhìn thấy người liền sẽ đập cánh bay một bầy về phía bầu trời.
Lúc Tưởng Hạo đi về phía Dư Bảo Nguyên, chim bồ câu từ sau lưng cậu bay lên một mảng lớn. Ý cười của Tưởng Hạo ngâm trong ánh mặt trời, trên tay anh cầm một cái cốc đưa đến trong tay Dư Bảo Nguyên, "Cho, sữa tươi nóng."
Dư Bảo Nguyên nhận lấy sữa tươi, gật gật đầu: "Cám ơn."
Tưởng Hạo vươn ra một cái tay trống, ở trong kinh ngạc của Dư Bảo Nguyên, quấn lại khăn quàng cổ rơi lỏng giúp cậu: "Khăn quàng cổ lỏng, lát nữa bị cảm lạnh, hiện tại ổn rồi."
Trên quảng trường người nói nhiều không nhiều ít không ít, lúc này có hai người tướng mạo Đông Âu điển hình từ bên cạnh bọn Tưởng Hạo đi qua. Tưởng Hạo bỗng nhiên nói với Dư Bảo Nguyên: "Bọn mình chụp chung đi."
Dư Bảo Nguyên kinh ngạc ngẩng đầu: "Ở đây?"
"Đúng vậy," Tưởng Hạo tùy ý chỉ chỉ, "Quảng trường này là thắng cảnh nổi tiếng của Anh. Hơn nữa thời tiết và ánh sáng đẹp như vậy, đối với nước anh thường xuyên ẩm ướt mà nói cũng không thường gặp. Bọn mình chụp chung, không ngại chứ?"
Dư Bảo Nguyên không phản đối, gật gật đầu.
Tưởng Hạo cười đi tới bên cạnh hai người kia, dùng tiếng Anh đề nghị bọn họ chụp tấm ảnh giúp mình, bọn họ sảng khoái đồng ý. Người râu ria rậm rạp cầm lấy máy ảnh của Tưởng Hạo, dùng tiếng Anh chỉ huy: "Gần hơn chút nữa, đúng, tiên sinh ôm đứa nhỏ kia sang bên trái thêm chút......"
Theo một tiếng tách, hình ảnh ấm áp này đã được ghi lại.
Tưởng Hạo cầm lại máy ảnh, nhìn tấm ảnh xuất hiện trên màn hình. Dư Bảo Nguyên và anh đứng cùng nhau, đường viền khuôn mặt của hai bọn họ ở dưới hoàng hôn đều được chiếu nhu hòa hơn, Cố Gia Duệ được Dư Bảo Nguyên ôm trong tay, trốn trong tã ngủ vù vù. Phía sau bọn họ, đúng lúc có chim bồ câu trắng kết thành đàn bay lên, cảnh tượng vô cùng ấm áp.
"Tấm hình này đẹp quá," Người râu ria rậm rạp không chút keo kiệt nào khen ngợi, con ngươi hắn nhìn về phía đứa nhỏ trong tay Dư Bảo Nguyên và trên người Tưởng Hạo, "Xin hỏi hai các cậu là phu phu đồng tính sao?"
Dư Bảo Nguyên cười lắc lắc đầu: "Không, không phải, là bạn bè."
Tưởng Hạo không nói chuyện, chỉ là nụ cười đột nhiên cứng lại.
Người râu ria và người phụ nữ trang điểm đậm xinh đẹp ở bên cạnh hắn, hẳn là Ru-ma-ni đến. Người phụ nữ sexy trang điểm đậm nghe thấy Dư Bảo Nguyên nói như vậy, lễ phép gật gật đầu, quay đầu dùng tiếng Ru-ma-ni nói với chồng mình: "Em đã nói mà, bọn họ thoạt nhìn không xứng chút nào......"
Tưởng Hạo khẽ cau mày, dùng tiếng Trung hỏi Dư Bảo Nguyên: "Bọn họ đang nói cái gì?"
"Phu nhân kia nói hai bọn mình thoạt nhìn không xứng," Dư Bảo Nguyên nói, "Không có gì khác."
Sắc mặt Tưởng Hạo bình tĩnh, dùng tiếng Anh nói cám ơn đôi vợ chồng kia, kéo Dư Bảo Nguyên ngồi xuống một bên.
Dư Bảo Nguyên uống một ngụm sữa tươi nóng, giọt nữa màu trắng dính ở khóe miệng. Tưởng Hạo nhìn thấy, từ trong túi lấy ra một tờ khăn giấy, muốn lau cho cậu.
Dư Bảo Nguyên vội vàng từ chối: "Không cần phiền phức vậy, tôi liếm khóe miệng."
Tưởng Hạo xùy cười thu khăn giấy lại, hai người trầm lắng một lát, Tưởng Hạo bỗng nhiên mở miệng nói: "Ở trong mắt người khác, hai bọn mình thật sự không xứng như vậy?"
Dư Bảo Nguyên im lặng, không nói chuyện.
"Trước kia tôi tặng em chiếc khăn quàng cổ kia, tôi vẫn luôn chờ hồi đáp của em, không đợi được hồi đáp rõ ràng, tôi hơi thất vọng," Tưởng Hạo hít sâu một hơi, quay đầu, đôi mắt mê người kia yên lặng nhìn Dư Bảo Nguyên, "Em có phải vẫn không dám xác định, tôi thích em?"
Tác giả :
Quất Miêu Ca Ca