Tà Quân Lăng Tiện Tỳ (Ngược Tỳ)
Chương 19: Tính toán (thượng)
Mục tiên sinh mở lời cũng chỉ là muốn dặn dò nàng làm sao khiến cho Diêm Phổ Hạo tin tưởng. Từ đó lấy được thông tin hữ ích.
Kỳ thật, từ khi bước tới Giang Nam, Thủy Nhan đã biết chính mình nên làm như thế nào, cũng hiểu được vì sao phải làm như vậy, nhưng mà những gì nàng làm, lần lượt sai càng thêm sai.
Thủy Nhan hơi hạ thấp người: “ Diêm gia, lúc này phải đi nghỉ, ta phải đi về trước,Mục tiên sinh, ngài cũng nên nghỉ sớm đi."
Mục tiên sinh nhấp nháy môi, vẻ u sầu hiện lên trên mặt, nói với Thủy Nhan nhiều như vậy, kỳ thật hắn biết Nàng hiểu được, nhưng bọ hắn cho Thủy Nhan học nhiều như thế, ấy nhưng lại ít học cánh mỵ hoặc nam nhân....
****
một đường đi tới, Thủy Nhan có chút sốt ruột, nhưng lầu các nơi Diêm Phổ Hạo nghỉ ngơi đèn đuốc vẫn sáng trưng, cửa phòng khép chặt, bóng phản chiếu trên dấy dầu [1], là thân ảnh của 2 nam nhân.
Thủy Nhan hơi mím đôi môi mỏng, biết bản thân không nên tiến vào, nhưng ngay tại thời điểm nàng quay đầu, đột nhiên từ bên trong truyền ra thanh âm, khiến nàng phai dừng bước.
" Ba ngày sau, Hoàng Thượng muốn tới Đông quan tế bái, lần này không muốn gióng trống khua chiêng, nên chỉ mang theo vài tên thị vệ....Cho nên việc này phải tuyệt đối bí mật, đùng cho những người đó có cơ hội." Diêm Phổ Hạo còn cố ý đè thấp thanh âm, có vẻ rất cẩn thận.
Thủy Nhan tiến tới gần sát cánh cửa, hai mắt lóe sáng.
" Chúng ta không cần âm thầm bảo hộ sao?"
" Không cần, cũng chỉ vài canh giờ, chắc hẳn cũng không xảy ra chuyện gì!"
Cái này, chính là vô ý để lộ thiên cơ, khiến cho Thủy Nhan nâng lên ý cười trên khóe môi, một nụ cười hưng phấn.
Vừa rồi còn đang suy nghĩ, không biết phải làm sao bây giờ, không ngờ rằng ông trời lại thương hại nàng, cho nang một tin túc trọng đại đến vậy.
Thủy Nhan đẩy nhanh cước bộ, xoay người nhanh chóng rời đi, nội tâm vốn dĩ bình lặng, nay cũng có chút vui vẻ.
Lúc nàng đem tin tức này nói cho Mục Tiên sinh, vui vẻ thể hiện trên gương mặt cũng không hề bị mất đi, nhưng Mục tiên sinh khi nghe tin này, lại không có chút vui mừng nào như Thủy Nhan cả.
" Theo như lời ngươi thì tin này là thật?"
Thủy Nhan vội vàng gật đầu: “ Giang sơn này có lé sắp tới tay Vương gia."
" Không lừa ta chứ?" Mục tiên sinh vẫn nghi hoặc như cũ.
Thủy Nhan có chút sửng sốt, nàng đột nhiên nhận ra, tiên sinh là không tin tưởng nàng.
Thủy Nhan đột nhiên quỳ trên mặt đất, “ Thủy Nhan ở đây xin thề, lời ta nói đều là sự thật, không có nửa điểm giả dối, lạ nói Vương gia đối với ta có â, a lẽ nào lại bại Vương gia.
Thủy Nhan thanh âm hữu lực,[2] đầy kiên định, nhưng Mục tiên sinh vẫn chần chờ như cũ, sau lại nghĩ Thủy Nhan làm sao có thể lừa bọn hắn, cuối cùng vẫn nghe lời Thủy Nhan, đêm đó, hắn đem tin tức này truyền đến cho Quý Lăng Dương ở kinh thành xa xôi.
Lại nói, khi Thủy Nhan quay lại, lầu các Diêm Phổ Hạo nghỉ ngơi, cửa phong đã được mở ra từ sớm, Thủy Nhan nở nụ cười đạm bạc tiêu sài đi vào, thì thấy Diêm Phổ Hạo đang nằm trên ghế phù dung, nhắm mắt dưỡng thần.
Thủy Nhan giúp hắn lấy một chiếc chăn mỏng, nhẹ nhàng phủ lên người hắn, nhưng lúc nàng xoay người đi thêm than vào lò lửa cho hắn, Diêm Phổ Hạo cất tiếng khô khốc gọi Thủy Nhan:
"Thủy Nhan, gảy ta nghe một khúc!" tay Diêm Phổ Hạo chỉ vào chiếc đàn đặt trên bàn.
Cầm này là sau khi Khổng Tước chết, hắn mới chuẩn bị cho Thủy Nhan, dụng ý là muốn đoi khi Thủy Nhan có thể tấu nhạc cho hắn nghe.
Thủy Nhan có chút bất ngờ, nhưng cũng nhu thuận ngồi xuống bên cầm, ngón tay khẽ gảy lên dây cầm.
Có lẽ nội tâm cao hứng, mà tiếng đàn củng Thủy Nhan cũng rất vui vẻ, tiếng đàn cất lên nghe như tuần mã tung vó trên thảo nguyên.
Diêm Phổ Hạo đột ngột đứng dây, đến bên Thủy Nhan,khóe miệng hơi cười, đột nhiên, giơ tay đè lại tay Thủy Nhan, không cho đánh tiếp.
" Ngươi hôm nay tâm trạng có vẻ tốt nhỉ?"Diêm Phổ Hạo nhướn mi, Thủy Nhan hoảng sợ lắc đầu.
Diêm Phổ Hạo đột nhiên cười lớn, kẽ động cổ tay, kéo Thủy Nhan vào trong lòng.
" Tiếng đàn của ngươi, luôn thể hiện tâm trạng của ngươi, nói cho ta biết, tại sao hôm nay lại vui vẻ như thế. “Diêm Phổ Hạo cầm bàn tay Thủy Nhan khé hôn lên.
Thủy Nhan phút chốc đỏ bừng mặt, nhưng trong ánh mắt còn có kinh hoàng, sợ hãi Diêm Phổ Hạo phát hiện ra điều gì.
" Thủy Nhan, ngươi sẽ không phải bội ta phải không?" Diêm Phổ Hạo thấy Thủy Nhan im lặng, bất ngờ nói một câu khó hiểu.
Thủy Nhan há miệng, kinh ngạc, nhưng rất nhanh, nàng vội vàng lắc đầu.
Diêm Phổ Hạo cười, nụ cười hắn có vẻ thâm trầm: “ Ngươi chớ quên, ta đã từng nói, nếu phản bội ta, ta sẽ cho ngươi sống không bằng chết!"
Nội tâm Thủy Nhan lúc trước vỗ là có chút cao hứng, vì câu nói này của hắn, mà lạnh buốt từ đầu tới chân, nàng hoảng hốt gật đầu.
" Gia, có vẻ như sụ xuất hiện của ta, làm ngươi mất hứng rồi." Ngoài của vang lên thanh âm mềm mại.
Thủy Nhan vội rụt tay mình lại, thoát khỏi bàn tay cảu Diêm Phổ Hạo, vội vang đứng dậy đi bến bên cửa.
"Diêu phu nhân." Thủy Nhan cung kính hạ thấp người.
Nữ tủ trước mắt, vẻ đẹp của nàng khiến cho người ta rung động, đui mù. Nàng là tiểu thiếp nhở nhất của Diêm Phổ Hạo, cũng là nữ tử hắn yêu thương nhất, nhưng thật ra làm sao Thủy Nhan lại không biết nang ta được, ngày vào phủ, nàng ấy là ngươi duy nhất đối với nàng nở nụ cười, Khổng Tước chết nàng ấy lầ người duy nhất sẽ không nói nàng là nữ nhân rắn rết,
" Bên ngoài có gió, ngươi mặc chiếc áo lông cừu nàng củng ta vào này."Diêu Kinh Đồng đem áo choàng của mình mặc lên người Thủy Nhan.
Hành động hảo tâm như thế, thiện tâm như thế,nhưng trong mắt Thủy Nhan, nàng ấy đưa áo choàng cho nàng chính là muốn đuổi nàng đi, bằng không trong phòng chậu than bốn phía. Ấm áp như thế còn cần áo choàng để làm gì?
Thủy Nhan thở dài, cúi người: “ Nô tỳ cáo lui."
Diêm Phổ Hạo nhìn Thủy Nhan, không có gật đầu cũng không có lắc đầu, nhưng Diêu Kính Hông đột nhiên giữ chặt tay Diêm Phổ Hạo, kiều kiều mị mị nhìn hắn tươi cười.
Thủy Nhan thức thời vội lui ra ngoài, nhưng cái lúc cánh của căn phòng khép lại trước mặt nàng, nàng nhịn không được khé đưa mắt nhìn hai thân hình giây giưa đưa đây ngay trước mắt.
Thủy Nhan lắc đầu cười, trong lòng đột nhiên có chút chán nản.
Đôi tay kia, vừa rồi còn lôi kéo nàng.............
Thủy Nhan xoay người ly khai lầu các, với suy nghĩ của mình mà chọt thấy buồn cười, nàng hiện tại chỉ cần chờ Vương gia lấy được mạng tên cẩu Hoàng đế kia. Lúc đó, nàng sẽ ly khai nơi này, rời xa Diêm Phổ Hạo, sẽ không liên quan gì tới bọn họ.......
[1] giấy dầu: là giấy tẩm dầu dùng để gián của.
[2] ý chỉ là chị nói rõ ràng dứt khoát
Kỳ thật, từ khi bước tới Giang Nam, Thủy Nhan đã biết chính mình nên làm như thế nào, cũng hiểu được vì sao phải làm như vậy, nhưng mà những gì nàng làm, lần lượt sai càng thêm sai.
Thủy Nhan hơi hạ thấp người: “ Diêm gia, lúc này phải đi nghỉ, ta phải đi về trước,Mục tiên sinh, ngài cũng nên nghỉ sớm đi."
Mục tiên sinh nhấp nháy môi, vẻ u sầu hiện lên trên mặt, nói với Thủy Nhan nhiều như vậy, kỳ thật hắn biết Nàng hiểu được, nhưng bọ hắn cho Thủy Nhan học nhiều như thế, ấy nhưng lại ít học cánh mỵ hoặc nam nhân....
****
một đường đi tới, Thủy Nhan có chút sốt ruột, nhưng lầu các nơi Diêm Phổ Hạo nghỉ ngơi đèn đuốc vẫn sáng trưng, cửa phòng khép chặt, bóng phản chiếu trên dấy dầu [1], là thân ảnh của 2 nam nhân.
Thủy Nhan hơi mím đôi môi mỏng, biết bản thân không nên tiến vào, nhưng ngay tại thời điểm nàng quay đầu, đột nhiên từ bên trong truyền ra thanh âm, khiến nàng phai dừng bước.
" Ba ngày sau, Hoàng Thượng muốn tới Đông quan tế bái, lần này không muốn gióng trống khua chiêng, nên chỉ mang theo vài tên thị vệ....Cho nên việc này phải tuyệt đối bí mật, đùng cho những người đó có cơ hội." Diêm Phổ Hạo còn cố ý đè thấp thanh âm, có vẻ rất cẩn thận.
Thủy Nhan tiến tới gần sát cánh cửa, hai mắt lóe sáng.
" Chúng ta không cần âm thầm bảo hộ sao?"
" Không cần, cũng chỉ vài canh giờ, chắc hẳn cũng không xảy ra chuyện gì!"
Cái này, chính là vô ý để lộ thiên cơ, khiến cho Thủy Nhan nâng lên ý cười trên khóe môi, một nụ cười hưng phấn.
Vừa rồi còn đang suy nghĩ, không biết phải làm sao bây giờ, không ngờ rằng ông trời lại thương hại nàng, cho nang một tin túc trọng đại đến vậy.
Thủy Nhan đẩy nhanh cước bộ, xoay người nhanh chóng rời đi, nội tâm vốn dĩ bình lặng, nay cũng có chút vui vẻ.
Lúc nàng đem tin tức này nói cho Mục Tiên sinh, vui vẻ thể hiện trên gương mặt cũng không hề bị mất đi, nhưng Mục tiên sinh khi nghe tin này, lại không có chút vui mừng nào như Thủy Nhan cả.
" Theo như lời ngươi thì tin này là thật?"
Thủy Nhan vội vàng gật đầu: “ Giang sơn này có lé sắp tới tay Vương gia."
" Không lừa ta chứ?" Mục tiên sinh vẫn nghi hoặc như cũ.
Thủy Nhan có chút sửng sốt, nàng đột nhiên nhận ra, tiên sinh là không tin tưởng nàng.
Thủy Nhan đột nhiên quỳ trên mặt đất, “ Thủy Nhan ở đây xin thề, lời ta nói đều là sự thật, không có nửa điểm giả dối, lạ nói Vương gia đối với ta có â, a lẽ nào lại bại Vương gia.
Thủy Nhan thanh âm hữu lực,[2] đầy kiên định, nhưng Mục tiên sinh vẫn chần chờ như cũ, sau lại nghĩ Thủy Nhan làm sao có thể lừa bọn hắn, cuối cùng vẫn nghe lời Thủy Nhan, đêm đó, hắn đem tin tức này truyền đến cho Quý Lăng Dương ở kinh thành xa xôi.
Lại nói, khi Thủy Nhan quay lại, lầu các Diêm Phổ Hạo nghỉ ngơi, cửa phong đã được mở ra từ sớm, Thủy Nhan nở nụ cười đạm bạc tiêu sài đi vào, thì thấy Diêm Phổ Hạo đang nằm trên ghế phù dung, nhắm mắt dưỡng thần.
Thủy Nhan giúp hắn lấy một chiếc chăn mỏng, nhẹ nhàng phủ lên người hắn, nhưng lúc nàng xoay người đi thêm than vào lò lửa cho hắn, Diêm Phổ Hạo cất tiếng khô khốc gọi Thủy Nhan:
"Thủy Nhan, gảy ta nghe một khúc!" tay Diêm Phổ Hạo chỉ vào chiếc đàn đặt trên bàn.
Cầm này là sau khi Khổng Tước chết, hắn mới chuẩn bị cho Thủy Nhan, dụng ý là muốn đoi khi Thủy Nhan có thể tấu nhạc cho hắn nghe.
Thủy Nhan có chút bất ngờ, nhưng cũng nhu thuận ngồi xuống bên cầm, ngón tay khẽ gảy lên dây cầm.
Có lẽ nội tâm cao hứng, mà tiếng đàn củng Thủy Nhan cũng rất vui vẻ, tiếng đàn cất lên nghe như tuần mã tung vó trên thảo nguyên.
Diêm Phổ Hạo đột ngột đứng dây, đến bên Thủy Nhan,khóe miệng hơi cười, đột nhiên, giơ tay đè lại tay Thủy Nhan, không cho đánh tiếp.
" Ngươi hôm nay tâm trạng có vẻ tốt nhỉ?"Diêm Phổ Hạo nhướn mi, Thủy Nhan hoảng sợ lắc đầu.
Diêm Phổ Hạo đột nhiên cười lớn, kẽ động cổ tay, kéo Thủy Nhan vào trong lòng.
" Tiếng đàn của ngươi, luôn thể hiện tâm trạng của ngươi, nói cho ta biết, tại sao hôm nay lại vui vẻ như thế. “Diêm Phổ Hạo cầm bàn tay Thủy Nhan khé hôn lên.
Thủy Nhan phút chốc đỏ bừng mặt, nhưng trong ánh mắt còn có kinh hoàng, sợ hãi Diêm Phổ Hạo phát hiện ra điều gì.
" Thủy Nhan, ngươi sẽ không phải bội ta phải không?" Diêm Phổ Hạo thấy Thủy Nhan im lặng, bất ngờ nói một câu khó hiểu.
Thủy Nhan há miệng, kinh ngạc, nhưng rất nhanh, nàng vội vàng lắc đầu.
Diêm Phổ Hạo cười, nụ cười hắn có vẻ thâm trầm: “ Ngươi chớ quên, ta đã từng nói, nếu phản bội ta, ta sẽ cho ngươi sống không bằng chết!"
Nội tâm Thủy Nhan lúc trước vỗ là có chút cao hứng, vì câu nói này của hắn, mà lạnh buốt từ đầu tới chân, nàng hoảng hốt gật đầu.
" Gia, có vẻ như sụ xuất hiện của ta, làm ngươi mất hứng rồi." Ngoài của vang lên thanh âm mềm mại.
Thủy Nhan vội rụt tay mình lại, thoát khỏi bàn tay cảu Diêm Phổ Hạo, vội vang đứng dậy đi bến bên cửa.
"Diêu phu nhân." Thủy Nhan cung kính hạ thấp người.
Nữ tủ trước mắt, vẻ đẹp của nàng khiến cho người ta rung động, đui mù. Nàng là tiểu thiếp nhở nhất của Diêm Phổ Hạo, cũng là nữ tử hắn yêu thương nhất, nhưng thật ra làm sao Thủy Nhan lại không biết nang ta được, ngày vào phủ, nàng ấy là ngươi duy nhất đối với nàng nở nụ cười, Khổng Tước chết nàng ấy lầ người duy nhất sẽ không nói nàng là nữ nhân rắn rết,
" Bên ngoài có gió, ngươi mặc chiếc áo lông cừu nàng củng ta vào này."Diêu Kinh Đồng đem áo choàng của mình mặc lên người Thủy Nhan.
Hành động hảo tâm như thế, thiện tâm như thế,nhưng trong mắt Thủy Nhan, nàng ấy đưa áo choàng cho nàng chính là muốn đuổi nàng đi, bằng không trong phòng chậu than bốn phía. Ấm áp như thế còn cần áo choàng để làm gì?
Thủy Nhan thở dài, cúi người: “ Nô tỳ cáo lui."
Diêm Phổ Hạo nhìn Thủy Nhan, không có gật đầu cũng không có lắc đầu, nhưng Diêu Kính Hông đột nhiên giữ chặt tay Diêm Phổ Hạo, kiều kiều mị mị nhìn hắn tươi cười.
Thủy Nhan thức thời vội lui ra ngoài, nhưng cái lúc cánh của căn phòng khép lại trước mặt nàng, nàng nhịn không được khé đưa mắt nhìn hai thân hình giây giưa đưa đây ngay trước mắt.
Thủy Nhan lắc đầu cười, trong lòng đột nhiên có chút chán nản.
Đôi tay kia, vừa rồi còn lôi kéo nàng.............
Thủy Nhan xoay người ly khai lầu các, với suy nghĩ của mình mà chọt thấy buồn cười, nàng hiện tại chỉ cần chờ Vương gia lấy được mạng tên cẩu Hoàng đế kia. Lúc đó, nàng sẽ ly khai nơi này, rời xa Diêm Phổ Hạo, sẽ không liên quan gì tới bọn họ.......
[1] giấy dầu: là giấy tẩm dầu dùng để gián của.
[2] ý chỉ là chị nói rõ ràng dứt khoát
Tác giả :
Độc Tình Nhất Ngôn